"Như một đĩa nhạc, hát hết bài này nó sẽ chuyển qua một bài hát mới. Sẽ có những khoảng dừng, nhưng nhất định sau đó là một giai điệu mới. Cuộc sống cũng vậy, cần có những khoảng lặng để sống chậm hơn và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Dừng lại bao lâu là do chính bạn quyết định.
Chỉ cần biết rằng này mai, sau những khoảng dừng, bạn sẽ cất lên một khúc ca mới.
Nhất định sẽ như thế!
gửi cho m và cho t, cho những khoảng lặng của cuộc sống"
tin nhắn lúc nửa đêm, ai nói là rùng rợn nào:P
một câu nói đã từng thích, nhưng cũng lại quên. đc nhắc cho nhớ lại
những khoảng dừng là cần thiết, để chuyển sang một nấc mới
mắt ướt vì nhiều thứ: những mệt mỏi sau một ngày dài chạy đua, những thụt hẫng sau bài thi thử, những yếu đuối trong bản thân mình. và đặc biệt, những quan tâm tưởng như nhỏ nhặt
có rất nhiều điểm chung, nhất là niềm vui từ những điều nho nhỏ (như một nét chì trên nền sẫm màu ánh lên dưới nắng).
uhm, những con người khác nên thích mọi thứ theo cách riêng của mình. có thể phấn chấn chỉ vì ngày gió, có thể mỉm cười vì nắng vàng buông trong gió, có thể thích thú vì những phát hiện rất nhỏ...
là những điều rất nhỏ thôi
có mấy người hiểu, yêu từ những gì bình thường nhất
người ta, có lẽ thích những thứ vật chất, tinh thần lớn lao, một món quà lớn khiến người ta sung sướng nên chắc ko mấy người hiểu cái nhíu mày của kẻ đc ôm một bọc quà
quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đó là yêu thương
nhưng có lẽ yêu thương cũng bị giới hạn bởi nhiều thứ: cảm xúc,thời gian...
nên...
ngẫm lại, những điều t làm cho bạn có lẽ là chưa đủ, những thứ làm cho người có lẽ dư ra.
thế nên...
cần chăm chút phía sau lưng mình
ko ai hiểu, chỉ cần những người ta cần hiểu hiểu là đc rồi
chỉ cần bên ta còn những người sẵn sàng giang tay ôm ta vào, sẵn sàng đưa tay để kéo la lên,chỉ cần còn có người là nơi chống lưng để ta nằm nghỉ, chỉ cần còn người bên ta.
thế thôi!