Nhật kí KSV 11

@dalo Ờ thì vụ Vì sao ta bị đau mắt? Có 1 đồng chí bảo chắc do ta mới lấy chồng, nhìn phải "cái gì đó" nên bị đau mắt. :KSV@07:
 
@dalo Ờ thì vụ Vì sao ta bị đau mắt? Có 1 đồng chí bảo chắc do ta mới lấy chồng, nhìn phải "cái gì đó" nên bị đau mắt. :KSV@07:

=)) =)) Trời đất, thì ra đó là nguyên nhơn em gái bị đau mắt=))
@dalo Ờ thì vụ Vì sao ta bị đau mắt? Có 1 đồng chí bảo chắc do ta mới lấy chồng, nhìn phải "cái gì đó" nên bị đau mắt. :KSV@07:

Mừ bây chừ đã đỡ chưa:D
 
@Lan Thanh Nói chứ chị. Vợ chồng em còn tính xem hôm cưới mời mấy mâm người yêu cũ nữa mà. Cũng phải vài mâm chị ạ. :KSV@05:
 
@Lan Thanh Nói chứ chị. Vợ chồng em còn tính xem hôm cưới mời mấy mâm người yêu cũ nữa mà. Cũng phải vài mâm chị ạ. :KSV@05:

Ủa, chị tưởng cưới rồi <chấm hỏi, chấm hỏi> Cho chị vài số điện thoại trong cái mâm đó coi =))
 
trời ạ
ko tài nào mở mắt ra nổi @@
 
"Sự Hiện Diện của Bạn là Niềm Vinh Dự/Hạnh của Chúng Tôi "

Hồi đó tới giờ , trong các thiệp cưới , người ta hay có cái câu " sự hiện diện của bạn là niềm vinh dự/hạnh cho chúng tôi." Mỗi lần đọc câu này xong tôi lại có nhiều băn khoăn và suy nghĩ dấy lên trong đầu. Tôi nghĩ " ừh, đúng rồi , thì mình đi dự đám cưới họ có tiền đương nhiên là họ rất vinh dự/hạnh rồi." Những suy nghĩ và dòng chữ đó của tôi vẫn còn cho tới tận hôm nay nó đã chấm dứt, sau khi từ chối đi dự lễ cưới của một người bạn , vì lý do LƯỜI. Tôi lúc ấy chợt muốn tát cho bản thân mình một cái, vì đứa bạn của tôi chỉ có tôi là một trong những bạn có thể tới dự tiệc cưới. Vậy mà tôi lại không đi. Một suy nghĩ ấu trĩ và hẹp hòi, một suy nghĩ của một đứa con nít không hiểu chuyện , một suy nghĩ của một người không hiểu tầm quan trọng của sự hiện diện của mỗi cá nhân trong mỗi nười.

Tôi thành thật xin lỗi bạn vì lý do thật ấu trĩ. Tôi cầu mong bạn được hạnh phúc và đạt được nhiều may mắn trong đời. Bạn nhé !
 
Ngày Ý Nghĩa mang tên Hạnh Phúc

Hồi nhỏ tới lớn , tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc trong tôi. Trong các sách , các báo và trang mạng xã hội , khi định nghĩa về hạnh phúc , họ hay viết rằng " đơn giản là hạnh phúc." Khi đọc những dòng chữ đó, tôi thấy thật là " xàm và nhảm " , làm sao mà " đơn giản có thể là hạnh phúc." Cho tới một ngày , tôi tự nấu cho mình một bữa ăn bao gồm rau muống luộc , nước canh rau muông vị mặn mặn chua chau , và đạu hủ chiên. Bữa ăn này tuy chẳng có gì là lạ , cũng chẳng khó để nấu nhưng đối với tôi nó là điều rất khó để có một bữa ăn như thế vì đơn giản tài nêm nếm thức ăn của tui thật tệ , tôi không giỏi nấu nên vì vậy khi bắt đầu thưc hiện món canh và rau tôi đã không biết mình đạt được ý nguyện để có mùi vị giống hệt khi ở VN ăn hay không? Nhưng tôi đã làm mà không một chút đắn đo, làm với suy nghĩ mình làm và với mục đích là mình đạt được ý nguyện ăn món canh và rau luộc đó, vì 5 năm rồi tôi đã không ăn. Cuối cùng , tôi đã đạt được ý nguyện đó , mùi vị vẫn y hệt như hồi ăn ở VN , khong chút khác biệt. Lúc đó tôi vô cùng mãn nguyện và vui vẻ , và thấy tự hào về bản thân lắm. Không hiểu vì sao mình lại làm được. Và từ đó , tôi hiểu ra món ăn nó rất đơn giản nhưng tôi đã có được hạnh phúc. Cũng như câu " đơn giản là hạnh phúc "
 
Quay lại
Top