Đã sống trên đời phải biết trước biết sau, phải biết đặt mình vào suy nghĩ của người khác mà nghĩ chứ.
Có những điều sao không suy nghĩ trước mà cứ vô tư nói ra làm tổn thương tới người bên cạnh, chẳng lẽ không thể là 1 gia đình sao ?
Đã hứa thì phải làm, nói trước nói sau để làm vui lòng lúc đó thôi thì đừng hứa, ghét những người không biết trân trọng những gì mình có, không biết giữ lấy tay người mình thương yêu, ghét những người nói hai lời, hôm nay nói thế này hôm sau nói thế khác , đúng là ích kỷ , con ghét bố ....
anh sao anh lại có thể vì bố mẹ mà rời xa em chứ, lúc em cần anh nhất thì anh đang làm gì ở đâu, anh nói dối em nhưng có nghĩ tới cảm nhận của em không ?
lần nào cũng thế , anh nói anh tôn trọng em nhưng anh có nghĩ rằng đó là điều em muốn hay là em bắt buộc phải làm thế để tốt cho anh , anh cứ để mặc em đi, anh vô tư hay là anh mặc kệ em, để giờ đây 2 đứa 2 nơi phương trời, sẽ chẳng còn ngày gặp lại
ông cứ đi đi, cứ lo công việc của ông đi, đã bao giờ tôi có 1 gia đình đâu