17/4/2014
Sau 2 ngày vật lộn vs PP tìm ứ ra số liệu, cuối cùng em nóa cũng kết thúc êm đẹp và hết sức ưng ý
. Nhiều lời 1 chút nên muốn kể lể...
Chuyện là thế này. Vì lý do sức khỏe có hạn, buổi trưa sau khi vùi đầu vùi cổ đi xuống ăn trưa rồi đi mua sting dâu uống cho xì tin đỏ môi, xinh xắn (ở nhà mà ngựa). Với bộ đồ có 1 ko ai, nhìn rất ư là "xinh", mấy đứa nhóc bé xíu bên nhà trẻ, cả trai lẫn gái cứ nhìn nó cười và cười. Mấy đứa trắng trẻo xinh lắm. Rồi mình giả bộ quay mặt đi, tụi nó chạy lại, quay mặt lại, tụi nó chạy ra xa.... Cứ vậy mà mấy đứa cười. Mình cũng cười toe toét và vui vẻ nghĩ "chắc do mình thân thiện, đáng yêu quá nên mấy đứa con nít mới thích thú cười"
) (Tự tin quá hen)
Hồi sau quay lại hỏi chị bán nước "chị ơi mấy đứa nó sao cứ nhìn em cười"
Mấy cô giáo cười vang "Nhìn em đi, chắc nó thấy ngộ. Mặc quần shorts mang theo cái j ngộ ngộ sau lưng, đầu thì xù xù (do tóc uốn chứ xù nhé!!)"
Sốc... chứ ko phải mình nhìn dễ thương quá hả
Chạy vào nhà hỏi: "Nhìn mặt t có vấn đền đề j ko??"
"Nhìn mặt m ngu quá, hoho"
Đó, chỉ có 2 ngày mà từ con nít cũng nhận ra cái vẻ ngu trầm trọng của mình. Như thế là làm sao????
Không phải do mình cười, ko phải do xì tin quá mức do uống sting dâu à??? Trời ơi, mai đi duỗi tóc thẳng ngay và luôn chứ ko mấy ẻm tưởng mình là bà chị điên nào thì chết mất