Nhật kí KSV 11

một ngày đẹp trời, vào Ksv, thực hiện nhiệm vụ mà mình cũng không hiểu thực hiện để làm gì @@
 
*beep*, ko nhẽ trùng hợp nhiều đến thế
cứ gần thi là lăn ra ốm là sao @@
ho cả chiều, ngủ dậy th.ì đau đầu, rát họng, hơi sốt sốt chứ
>"<
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
ờ, cứ uống thuốc vào là y như rằng quỡn :)))))
nói nhiều mà toàn linh tinh :)))))
xong nghĩ lại thấy y con điên, nói mấy cái vầy làm gì ko biết :3
 
Có những lúc chỉ cần lướt qua nhau để biết "đối phương" vẫn "sống tốt" là được rồi :3
Có những ấn tượng không thể xóa mờ :3
trong thời gian nào đó~
Mềnh luôn luôn lắng nghe mà (ờ thì những có những lúc đầu óc đâu đâu ;)) =)))))))))), chỉ là hok ai nói mềnh nghe thoai, người ta cần tương tác chứ không chỉ cái máy nghe là mềnh đây :))



Lâu lâu nghe lại nhạc xưa :))
P.s Bác Hamlet T à, ra số mới đei :3
 
Hiệu chỉnh:
Tự nhiên hôm nay mình bỗng thấy vui dù k ai tác động đến. Hy vọng ngày nào cũng đc như thế này...:p
 
Hiểu nhầm cũng tốt mà không biết lại càng tốt hơn =))
Lại hâm hâm dở dở roài :-j Sao cứ phải vác mai rùa của người khác cho khổ thế nhở~
Lý thuyết thì nhiều đó, cơ mà có áp dụng được hok đây ;))

Tổng thể của sự đối lập :))~
1060963-1389755941241026-1244264196-n-1.jpg

Lâu lâu lại muốn gào lên, nhưng chẳng còn ai gào với mềnh nữa roài
Lâu lâu lại muốn làm cái gì điên rồ, nhưng người đâu roài

AAAAAAAAAAAAAAAA với người khác thì họ sẽ nghĩ mềnh đang bi thương lắm nhưng thực ra thì mềnh lại đang vi vu đâu đó~
Mình thích viết, vì viết ra là đã qua,,, đôi khi nó chỉ là một cái gì đó chợt đến và rõ ràng chẳng ai có thể bắt kịp được mình,,, lung ta lung tung linh ta linh tinh~
Mạnh mồm thế đấy, nhưng nếu bị tóm thì sao nhỡ~
~ Mây của trời để gió cuốn đi~
 
haizz, vào nk của m theo thói quen
dòng đầu tiên đập vào mắt là cụm chữ đc viết hoa "RẤT KO THÍCH"
haizz, ừ thì tự lẩm nhẩm đây sẽ là lần cuối vào chỗ này đọc nk của m
tự nhiên ko rõ là m có biết là t hay lang thang qua đấy ko nữa
trước nghĩ là m biết, nếu vậy thì dòng này đích thị dành cho t, tự nhiên lại muốn nghĩ là m ko biết
anw, cứ đọc nốt lần này đã, lần sau tính tiếp :v
thôi thì m đã bảo ko thích người quen đọc đc, có lẽ sẽ ko vào nữa :-<
mà thật ra t cũng thế mà, vừa sợ vừa ko thích nhưng đôi khi lại muốn có người đọc
nói chung là tùy nội dung, thế nên có rất nhiều thứ chưa bao giờ viết ra, ko viết ra lâu lâu là sẽ ko còn nhớ nữa, ko ai biết cả
vì chả có nơi cất giấu nào an toàn bằng việc quên đi :)

P/s: đọc xong, duy nhất biết thở dài
những đứa trẻ có cảm xúc giống nhau nhưng chưa bao giờ chịu chia sẻ cho nhau
t cũng đang bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ: ko ai có thể yêu quý một đứa như mình - của thì hiện tại
rất lâu rồi cảm thấy bản thân ko xứng đáng được yêu.

trước khi đọc những dòng này, mình đã định ko vào nữa
nhưng sau khi đọc, bỗng muốn làm một đứa "khốn", tiếp tục đọc
m nói, những điều viết ở đó là cảm xúc ko muốn chia sẻ với ai? nhưng tao nghĩ, nếu chắc chắn ko muốn bất-kì-ai biết thì sao m ko để khóa lại, người quen hay lạ đều chắc chắc ko đọc đc, chỉ để mình m đọc đc thôi?
cảm xúc đã viết ra là muốn chia sẻ, m sợ chia sẻ với người quen sẽ bị tác động, đánh giá, nói này nói nọ mà thôi, phải không?
vậy, biết hay ko thì cũng coi như ko biết
t sẽ lang thang với tư cách là người không quen

-lảm nhảm linh tinh, suy từ bụng ta ra bụng người để biện minh cho cái hành động xấu xa sắp diễn ra-
:v
 
bỗng dưng muốn viết cái gì đó
...
t cũng chán ghét bản thân mình, từ lâu lắm rồi - còn điều gì tệ hại hơn chăng???
 
Cả phòng đi ngủ rồi. Mình là đứa tắt điện cuối cùng. Đã nằm xuống, trong tư thế sẵn sàng ngáy khò khò. Chưa buồn ngủ, lôi đt ra, vào KSV. Một ý nghĩ hiện ra, hay lại dậy viết bài gửi radio nhỉ. Chỉ sợ mình ko đủ kiên nhẫn=))=))=))
 
òa, bạn bảo tan học định lên tràng tiền kiếm quyển sách kia cho mình
vừa vào đường phố Huế thì bị công an thịt :3
thấy tội lỗi cơ mà vui thế :))
thích có bạn thân khác giới như này
mặc dù lắm lúc bạn tốt quá, lắm lúc cũng phát bực vì mấy đứa kia ỷ lại quá, bạn thân thì cũng có giới hạn mà
nhưng mà bạn bè vầy quý lắm
như kiểu có lần mình ăn xong nhớ mua caramen đem tới tận nhà cho con bạn, mặc dù tiền xăng đi quá tiền caramen :))
nói chung, chúng nó vui thì mình cũng vui :D
 
Trời, chú ấy nghĩ sao vậy không biết. "Phải thương bảo vệ chứ, bảo vệ cũng là người mà", câu nói mà chú í đã nói sau khi 2 đứa bước ra khỏi quán. Tình hình là mặt 2 đứa đều ngu ngơ không hiểu chú đang nói gì, nhỏ nhăn mặt, còn mình cười toe toét vì không hiểu chuyện. :))
Ghé nhỏ tai nhau "chú ấy có bị sao không vậy m??" "Chắc là có rồi, nói gì lảm nhảm chẳng hiểu"
Đến lúc ra về, đứa hậu đậu nào đó thét lên... "đâu mất vé xe rồi" =))
Chú í: "Mất cũng cho đi luôn, 2 cô này anh nhớ nhất nè. Một cô thì cứ cười hoài, 1 cô cứ nhăn"
Rồi chú í cứ thao thao bất tuyệt khiến đầu óc ngu ngơ của 2 đứa chợt thông minh bất ngờ. Thì ra là hồi nãy quên không dừng xe lại cho chú dắt xe lên cho mà mình lao thẳng vào, chú í sợ mình đụng phải chú hay tông luôn vào cái cửa kính của quán...
Nghĩ sao, chú như con voi mà không nhìn thấy, bình thường cũng toàn tự chạy không mà, có sao đâu mà... :))
Vậy mà ko chỉ có chú í mà cũng từng nhiều người hoảng hồn " Để tui dắt xe ra cho" "Thôi để tui" "Bạn mà dắt mất công tui phải chở đi bó bột" hay cũng đại loại là "mẹ thấy m chạy xe mà mẹ còn ớn nữa" hay cái lần đầu tiên chạy xe chở nó chỉ đi 1 đoạn rất gần mà "t tưởng không về được tới nhà nữa. Đúng là 1 kỳ tích khi đang đứng trước cổng nhà" =)) Rồi lại "sao em qua đường mà nhát quá, chị đã nhát em con nhát hơn nừa" và dẫn tay ai đó qua đường. Hình như trong suy nghĩ của mọi người mình hậu đậu và là 1 "tay lái lụa".
Trời ơi, vậy mà ngày ngày cũng tự đi học đấy thôi... Không ai tin tưởng vậy???
Phải nói là có phúc lắm mới được tui chở chứ :))
Haizzz, nói chung là gần 3 năm ở trên này mà chỉ cũng ko tạo được lòng tin tưởng nơi mn. Thôi thì kệ, dù sao mình cũng làm rất tốt mà hen.
Thật tình mà nói, anh í rất đợp chai ha, nhưng mà... haha, mình hổng thích =)) vì thấy giống búp bê trong tủ kính.
Mấy bữa đi hội sách mà ta nói chứ, muốn mắc xỉu trong đó, đông ngộp ngạt, nhìn đâu cũng thấy choáng. Thích nhất cái vòng :))
Rồi anh dễ thương thấy 2 đứa cứ đứng nhìn mấy quả bong bóng, anh mang qua cho =)) Vui lạ hen, lần đầu có người cho bong bóng.
Tí vui lại lê thân đi, hehe, ham hố là z đó. Buồn ngủ ủ rũ mà hổng dám ngủ vì đợi. ĐỢI mà :)
Có câu nói trong cuốn sách đó thế này "Hãy yêu đi khi tuổi còn đôi mươi, vì sau hai mươi hai thì sẽ không còn cái gọi là tình yêu ghi tâm khắc cốt"....
Mình thì nghĩ: "Hãy độc thân đi khi tuổi còn đôi mươi vì sau khi qua hàng ba sẽ chẳng còn cái gọi là thú vui của ngày ấy"
"Ngày ấy", thật ra vẫn đang trong độ tuổi của ngày ấy. Không cần lăn lộn sớm vì trước sau cũng phải có sự va chạm... Hãy giữ vẻ tươi vui ngay khi vẫn còn có thế... hihi, CƯỜI TOE TOÉT, mắt càng ngày híp rõ :))
 
nho cười nhiều +lạc quan mà mặt vẫn không chịu trẻ ra. Chị đang rất đau buồn về vấn đề này :))
 
Đâu? Cho em xem ảnh làm bằng chứng :p
 
Thị nở gì thì cũng phải cho em bít mặt đã thì mới đánh giá đc chứ :p
 
Quay lại
Top