Hi vọng là đúng. Cuối cùng thì cũng quay lưng. OK, khoai ko phải là nó, và nó-khoai hết rồi. *** ám ảnh. Ko còn. Kể cả có phải thay đổi nó.
Ráng giữ kỉ niệm nhé lớp mình, đọc sổ truyền thống mà

, mỗi thành viên viết thật, cảm xúx gói gọn trong vài dòng về 12 năm chỉ trong vài dòng. Uhm,sẽ khó khăn lắm. Sẽ nhớ lắm, "e ko còn được học với người e "thương"","anh em a2 cố lên", "thi tốt nhé lớp mình", "sắp được tự do rồi","nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, trở về quãng đời học sinh thân yêu, chúc cả lớp thi tốt, cố lên nhé",

,"sắp ko được làm lớp trưởng nữa rồi...

", lớp trưởng luôn làm tròn trách nhiệm , lớp phó ....sn

...
"t ko khóc, có cái gì chực trào lúc t nghe thầy nói tiết này là tiết cuối thấy dạy lớp mình". Chăm chăm nhìn lên bảng để ghi nhớ nét chữ ấy, bởi đâu còn cơ hội.
Cứ cười hồn nhiên như thế nhé, cứ trêu chọc, phá thế nhé. Vài ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn đấy. ^^

Tia nắng ban mai len qua ô cửa kính, tôi khẽ chào cuộc đời. Bầy chim trắng tung bay trên nền trời xanh.
Và kia đó đôi chân nhỏ bé, nhìn quanh đôi mắt xoe tròn, hạt sương trắng long lanh trên những cành hoa.
Ôi tuổi thơ thật đẹp biết bao, hoà cùng làn gió lướt theo cánh diều, được cắp sách đến trường, thầy cô bạn bè thân thương.
18, tôi bay vào cuộc đời.
18, khó khăn không ngăn được bước chân tôi.
18, tôi dày vò sự ngập ngừng của tuổi thơ tôi.
Chỉ còn nơi đây, nằm trong tay tôi, là tương lai tôi khi tôi 18....
Ngày tháng vội trôi quá nhanh.
Về mái trường xưa yêu dấu. Từng mơ ước xưa sẽ luôn cố gắng đi qua những ngần ngại, và tôi tự tin bướcchân trên con đường riêng.
Ôi tuổi thơ thật đẹp biết bao, hoà cùng làn gió lướt theo cánh diều, được cắp sách đến trường, thầy cô bạn bè thân thương.
18, tôi bay vào cuộc đời.
18, khó khăn không ngăn được bước chân tôi.
18, tôi dày vò sự ngập ngừng của tuổi thơ tôi.
Chỉ còn nơi đây, nằm trong tay tôi, là tương lai tôi khi tôi 18....
▶️