Nhật Kí Đêm

chờ với đợi!!! mệt người!! ta đi ngủ lấy sức chiến đấu!!! haizzzzzzzzzzzzzz. phải thế thôi, nếu m hok muốn vào cái chỗ ấy một lần nữa, ghét cái lão doctor ấy quá. bắt người ta uống nhiều thuốc, lại còn lấy tiền khám cao ngất ngưởng nữa. Hừ!!
 
mình quá tham lam, quá ngu xuẩn để tiếp tục cuộc chơi mà đã biết kẻ thắng. thắng một cách dễ dàng khiến mình chẳng có hứng thú, bộn bề? bon chen? thực sự thì sợ mới chính là cái mình cần, cứ thử thả mình xuống giếng, lúc ấy sẽ thấy khả năng quẫy đạp của mình. và tất nhiên cái kết cục chẳng gì khác ngoài việc ngày càng chìm sâu xuống đáy, mình thích thế, còn hơn là thắng mà chẳng có chút thú vị nào!!
 
Cuối cùng cũng xong HN, dài sơ sơ có 6 trang, ém xuống còn 3 trang xem sao? haizzzzz, sao nhét hết đây trời???
thêm mấy phần khác nữa!!!
 
nghe đi nghe lại vẫn thấy chỉ có thế,chán cái 4r trường mình, ngấy!!
mình hok muốn thở dai nhưng thực sự là chán như cái bánh rán.
chờ mãi mà lại chạy biến mất.
hnay là ngày chờ đợi mà hok có tác dụng gì cả.
uể oải, đi bộ về mà cũng thấy chẳng có chút hứng thú gì lúc này.
thực sự thì muốn quay lại chỗ ông thày bói ấy, và hỏi tại sao lại nhìn cháu với cái ánh mắt ấy, ông ấy thấy gì ở mình ngoài đôi mắt? đeo khẩu trang+ đội mũ kín đầu, chỉ có hai con mắt, thì sao nhìn thấy cái gì?
xem tướng thì chỉ cần nhìn mắt thôi sao?
tò mò, nhưng hok dám hỏi, kệ đi!!! hok nên quan tâm tới mấy cái đó nữa. bói cái j chứ? thày bói ra ma mà. :))
hok tin được.
lần sau thì chỉ đk mở to mắt, chứ hok đk há mồm nữa, kiểu ấy chết là cái chắc.
 
ngày nghỉ, thực sự thì nghỉ theo đúng nghĩa là nghỉ. bựcvì đã nhắn tới tin thứ 2
hok thấy re
tối
mới thấy con MA nt lại
chán quá: bởi vì nó hết xiền đt.
bực
vì người khác. hok hiểu lí do vì sao nữa!!!!
 
Chờ đợi!!! tất nhiên.... hok là hạnh phúc. z tại sao người ta lại có thể chờ đợi được? bởi vì ngta có lòng kiên nhẫn, và biết chắc mình đợi cái gì.
mình thì hok biết nên đợi chờ cái gì nữa. và chắc chắn, sự kiên nhẫn của mình có giới hạn!!
phân vân, chẳng biết nên làm sao nữa. thực sự thì mình cũng chẳng biết mình nghĩ thế nào, và mình có thực sự nghĩ thế?
OMG sao mình lại hok thể hiểu nổi chính mình đk z?
nói ra, tưởng sẽ nhẹ nhõm. vẫn thế cả mà thôi. từ chối thế nào để hok gây ra hậu quả xấu?
phức tạp,
khó xử,
khó nghĩ,
khó nói,
Ôi!!! muốn trở thành trẻ con để có thể thoải mái một chút,
hok lo âu,
hok suy nghĩ,
hok có các mqh xã hội.
chẳng gì cả, chỉ là trẻ con thôi!!!
 
Đã qua ngày mới r đấy. haizzzzzzzz, nhiều việc phải làm, phải xử lí hết, cố gắng trong ngày hnay., hok thể để dây dưa đk. mỏi quá. mệt thật đấy.
 
Bao đêm như vậy rồi???
Lòng tự hứa nhưng có bao giờ thưc hiện được đâu???
Haiz...lại than... bài ca muôn thuở...
Chúc ngủ ngon nhưng ai lỡ đọc stt chẳng có gì này...
 
Ngày mai, sẽ có một điều bất ngờ, không biết là vui hay buồn đây:KSV@13:. Ngày mai sẽ được gặp lại nhỏ bạn cũ, nhất định là sẽ vui lắm, gần 1 năm không gặp. Xắp xếp thời gian cho hợp lí nha! đừng để hối tiếc ngày mai.............
 
nếu mình nói thật. mình là kẻ khốn nạn. nếu nói dối, mình chỉ là kẻ thực dụng hơn trong mắt mọi người. thôi thì cứ " let it rain" bởi vì tất cả đều coi m là con người như thế,
chẳng cần tất cả, chỉ cần 2 người bạn của m không nghĩ thế là được.
 
nếu mình nói thật. mình là kẻ khốn nạn. nếu nói dối, mình chỉ là kẻ thực dụng hơn trong mắt mọi người. thôi thì cứ " let it rain" bởi vì tất cả đều coi m là con người như thế,
chẳng cần tất cả, chỉ cần 2 người bạn của m không nghĩ thế là được.
nếu làm đc như vậy thì đã kh jaj dằn vặt viết lên đây,hihi.

----------

Mình đang nhớ ai sao????????????



Nhớ dốc đồi nhớ phố cao nguyên
Thành phố lạ
Đêm mưa lất phất
Tìm dáng em
Mỏi mòn…

Con đường chiều
Em là hoa nắng
Hát nghêu ngao
Anh yên lặng nhìn
Thoáng đáng yêu mùa hạ
Thương quá! Hai mươi.

Nhớ người xưa
Đêm nay
Hiên nhà lại ướt
Có phải mưa
Hay giọt nước bơ vơ.

Có những mùa hạ đã đi qua
Ánh nắng vỡ bóng cây nào chiều ấy
Em đã đổi thay
Hay
Anh đã đổi thay?

Biết bao giờ tháng tám lại qua
Để kí ức tìm về ám ảnh
Để sớm mai thấy lạnh
Khung cửa sổ mùa thu.

Anh nhớ em những mùa hạ cũ
Giấc mơ trưa
Đâu đó dáng em cười
Anh tìm lại nơi nào năm đó.
Dốc quỳ vàng xa và chỉ hoài xa.

Tháng năm qua
Bây giờ còn đâu nữa
Người chưa sang ngang
Nhưng con tim đấy chứa hình hài kẻ khác
Nhớ hôm nao anh đi lạc
Muốn thoát ra mà chẳng biết lối nào.

Anh hôm nay
Ngắm dốc phố bình yên
Chiều mưa nhẹ
Chợt rùng mình thấy lạnh
Anh vội vàng lẫn tránh
Nỗi buồn mênh mang
 
hnay là một ngày chán ngắt. tẻ nhạt, và buồn. mọi người đi đâu hết r? nt thì chẳng ai trả lời, Y! thì im thít, mọi người trên KSV này đi đâu z trời?
nhớ mọi người!!!! :KSV@17:
 
onlinestatus.gif
Số người đang xem: 241 (6 thành viên và 235 người bạn chưa biết tên) Nhím.xù, not_whynot?, vitcon123, docbohanh, tholam9608, ctpgkhgau
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hwa cái KSV bị làm sao ấy, cứ vào đk một lúc thì lại đơ con gà mái mơ!!!chưa tới đêm nhưng đối với m bây h thì ngày hay đêm có quan trọng gì? mọi thứ đảo lộn tùng phèo hết.
đúng, let it rain!!!
chỉ muốn đi đâu đó, chẳng gặp ai thân quen nữa, đến một chỗ nào đó, gặm nhấm sự khó chịu,
thực sự thì khi nghe Sếp nói, m thấy thật tẻ nhạt,
lạc quan như a thì đã thành Sếp trước. chứ đâu như bây h nữa??
bởi vì a quá bận, nếu không sẽ có người tử vì bị kéo đi giải sầu đấy.
m sẽ ra ngoài, và sẽ lang thang tới bất cứ nơi nào m muốn, chỉ ngày hnay thôi!!!.
đi nào!!!
 
Đói quá!!!! hay là ăn mỳ tôm nhỉ? lâu r m hok ăn cái món này!!!> :))
 
Thực sự thì đang chịu đày đoạ. có thật hok khi m thấy thế? OMG!!! xin đừng để nó đi quá xa, lỡ tuột dốc thì biết tính sao đây?
thôi!!! tập trung vào giải quyết vấn đề nào.
 
chỉ biết ngồi đây và làm mấy việc vô nghĩa, vô vị, tẻ nhạt. liệu một tháng tới, m có đủ ... để nói ra những gì cần nói? có dám làm thế?
m sợ bởi vì m là kẻ ích kỷ, đó là sự thực. ích kỷ, chỉ muốn tất cả thuộc sở hữu của m, chính vì thế mà bây h m mới khó chịu thế này. hiểu rằng đó chỉ là... nhưng sao phải bực bội, sao phải gây khó chịu cho chính bản thân mình?
chỉ bởi hok phải, và mãi mãi chẳng thể nào vừa được , hi vọng sẽ bị cuốn đi.
 
Quay lại
Top Bottom