mình bắt đầu thấy hối tiếc vì đã nói thế, hậu quả là bây h ngồi một mình, tất cả mng off hết r. mở lên r lại tắt đi. đúng là đã thay đổi quá nhiều, cả cái thế nữa.
chẳng hiểu nó nói có thật hok, chỉ thấy bỗng cay mắt. mà hok dám nói với nó, nghe giọng nó có vẻ buồn, nhưng hok dám hỏi.
sao lại đột xuất có cái ý tưởng ấy chứ? thật hay đùa m chẳng biết, chỉ biết rằng m thấy có chút j đó hụt hẫng. mọi hôm nó đâu có thưc tới 11h 30 chứ?
z mà hnay....
m hok hỏi, tại vì chắc cũng chỉ là do ông giám đốc kia, rõ chán, bạn gái mà vứt xó, khổ thân nó, quen đk hỏi ham, quen đk quan tâm, h gặp phải người có thần kinh thép, lại thêm lí trí quá. m nó đã ngán r, h thêm ông kia, hok nghi ngờ gì, kiểu này là tự kỷ một tháng mất. biết sao đk chứ?
t cũng vì nhiều bt quá mà, làm toét cả mắt ra, hok dám ngủ chỉ dám relax chút r lại đâm đầu vào cái mớ giấy lộn, nên hơi chểnh mảng nhiệm vụ.