24 tuổi, không còn xốc nổi, cũng chẳng còn làm theo cảm tính, giơ tay, nhấc chân đều phải đúng chuẩn mực sư phạm.
Tôi thèm được quay lại cái thời đại học tự do, không vướng bận cơm áo gạo tiền, không phải ngày 2 bữa vùi đầu vào giáo án, giấy tờ, sổ sách, cải cách, đổi mới phương pháp,...
Thèm lại cái cảm giác ngồi sau yên xe đạp, hít một hơi căng phồng mùi gió biển, đạp mỏi chân thì tấp lại ven bờ ngồi nói chuyện linh tinh. Thèm hơi ấm của người cho tôi vòng tay an yên, không bận tâm suy nghĩ điều gì, mùa hạ thì dắt tay nhau lên làm cafe đón những đoàn khách du lịch, mùa mưa cùng che ô đi lòng vòng khắp thành phố nhỏ bé, kiếm một quán ăn nào đó, cùng thưởng thức hương vị nóng hổi của tô bánh canh cá đậm đà hay hít hà với tô mì cay cấp 4..
Ngày quay trở lại, quán ăn vẫn còn, cô chủ quán vẫn còn, mọi thứ vẫn còn, chỉ là bên cạnh tôi lúc đó thiếu vắng một người. Chị chủ quán vẫn nhớ hai đứa, chị hỏi bâng quơ "Em đi một mình hả?". Tôi giật mình rồi khẽ gật đầu. 2 năm..
Tôi trở về Ninh Hoà sau khi chia tay với cơn mưa rào trên đất Quy Nhơn, vùng đất chứng kiến sự trưởng thành và mối tình ngây ngô khờ dại của thời sinh viên, tôi quay lại với lũ trẻ, quay lại với những đêm chong đèn vạch từng lỗi chính tả, cười thầm với cách đám nhóc làm văn, hay trả lời tin nhắn của đám nhóc học sinh cũ.
Tôi có 2 con đường để chọn ngược chiều nhau.. chọn 1 thì mất 1..