Nhật kí của Rio_sp

Haiz... đi làm về chắc ngủ quên rồi =/=
 
*phủi bụi* :) hi everybody!!!!
mở màn bằng 1 kỉ niệm buổi sáng chủ nhật vui vẻ nhé ^^

sáng nay mình đi tàu ra lại quy nhơn, lâu lắm rồi mới có được chuyến tàu đúng h thế này. oáp, mỗi cái là đi sớm quá nên 2 mắt cứ díp lại với nhau == tàu qua hầm, qua biển gì cũng chẳng biết mà ngắm như mọi khi nữa, cứ ôm balo đánh 1 giấc o tờ ót tới ga tuy hòa. từ tuy hòa về quy nhơn phải dừng tiếp ở ga diêu trì, tới khi từ diêu trì về quy nhơn thì cả toa mình chỉ còn vài ba ng khách.
lúc này mấy anh chị soát vé kéo tới băng ghế của mình ngồi xếp bánh, khăn và tăm vào túi (p.s: mỗi hành khách đi tàu sẽ được nhận 1 túi giấy bé bé xinh xinh, trong đó có 1 cái bánh quy, 1 cái khăn ướt và 1 cây tăm được gói cực kỳ đẹp uôn :3), 3 anh,chị nói chuyện với nhau rất vui vẻ, 1 anh còn hỏi mình (vì mình ngồi ghế số 1 mà ;) )có cảm thấy phiền phức không? e có thể chuyển sang ghế bên kia nếu cảm thấy phiền nhé. oa, khác hẳn thái độ lúc soát vé cực @-), mình cũng bảo là không sao. mấy anh chị vừa làm vừa nc, còn hỏi mình đi tàu có mể hk? lên từ ga nào? tới khi tàu gần tới nơi anh lúc nãy hỏi mình còn tặng mình cây tăm làm kỉ niệm =)) nếu vỏ giấy làm to 1 tí thì mình đã xin chữ ký họ zồi nhak :)).
cây tăm ấy mình vẫn còn kẹp trong miếng ốp đt, nó nhắc mình nhớ
"KHÔNG NÊN và KHÔNG ĐƯỢC vội vàng đánh giá người khác thông qua công việc, vẻ bề ngoài, 1 hành động, 1 lời nói của họ, mà hãy dành 1 ít thời gian quan sát họ khi rũ bỏ trách nhiệm, công việc của mình :) "
 
câu chuyện thứ 2 là vào tối nay, L, T và cùng nhau đi ăn, sau đó là ra quảng trường ngồi chơi, chơi chán 3 đứa rủ nhau đi uống nước mía, chợt mình nghĩ đến việc cho ai đó 1 sự bất ngờ, thế là kéo cả 2 đứa đi dạo biển tít xuống tận quán cafe ng ta đang làm. đến nơi mới gọi anh ra, lòng thì vui hớn hở nhưng gặp rồi thì chẳng muốn cười. a tăng ca từ 2h - 10h, lúc ra gặp mình còn ráng cười cái cho mình an tâm. ngốc xít, bực mình cái quán càfe xây chi cho cao, nhân viên đang làm việc thì không cho ra ngoài, hại mình ngóc cổ nói chuyện muốn dài cổ, còn ng ta thì mặt ghi rõ 3 chữ "mệt muốn chết" cứ ráng cười. chỉ muốn đấm cho 1 phát (=.= hơi bạo lực nhở). đứng nc 1 tí thì a phải đi dọn bàn, vậy là đành ra ngồi chơi cát vs 2 con bạn, dc tí thì a quay lại, còn ráng nt "chơi vs ban đi, cứ chạy ra chạy vô làm chi'.. uầy.. thì thôi k được vào, nhưng dc nhìn vào chứ bộ. 2 con bạn cứ ì xèo "vào uống càfe roi nc vs ng ta đi, tụi tui k sao " == dẹp đi, đang đi vs bạn mà bỏ bạn mình không làm dc, ừ thì cũng muốn vào, nhưng mờ đi cả 3 thì được =.-
tí nữa ng ta mới về....
 
Nt đt k tl, nt fb k thấy xem. Cười thì vẫn cười nhưng e chẳng thể nói dối rằng mắt không cay, tim không nhói... cho e nửa tiếng thẫn thờ anh nhé. Để sau nửa tiếng này e lại cười như chưa có gì xảy ra...
 
Gọi được mà em :)
 
@nho e không muốn gieo hi vọng cho chính mình nữa ss, kết thúc có lẽ sẽ tốt cho cả hai đứa e. :)
 
Ss nghĩ việc gì cũng nên suy nghĩ lâu một chút :)
Ss không biết việc gì đang diễn ra, nhưng để nói 2 chữ kết thúc thì ss nghĩ sẽ không chỉ mất nửa tiếng thẫn thờ đâu :)
 
ngày 2/9/2015
hôm nay vừa tròn 10 tháng, lẻ 7 ngày mình quen nhau anh nhỉ. ngày quen anh e cứ ngỡ mình thật hạnh phúc, a rất tốt, luôn quan tâm tới e. em sẽ giữ những hình ảnh ngày anh chở em đi khắp nẻo đường thành phố, sẽ giữ kỉ niệm những hôm mình đi dạo biển cùng nhau, sẽ nhớ những lần mình đi chơi cùng nhau. Mình từng nói với nhau nếu một ngày không còn cảm thấy vui vẻ thì quay lại làm bạn, hôm nay, hôm qua và rất nhiều ngày trước e đã suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có còn hạnh phúc như ngày đầu tiên quen nhau hay không.. hình như không a à.. Em khóc nhiều hơn trước, buồn nhiều hơn trước, dễ thẫn thờ, hụt hẫng, đôi lúc gieo hi vọng quá nhiều rồi lại thất vọng thật nhiều :)
EM chẳng trách ai trong mối quan hệ của chúng mình, có trách chỉ trách vì e cố níu kéo trong vô vọng quá lâu, vì em chẳng dám 1 lần tự đối mặt với chuyện của chúng mình, cứ tự nhủ "thôi tới đâu thì tới", xin lỗi anh nhé..
10 tháng không quá dài nhưng đủ cho e rất nhiều trải nghiệm, cảm ơn anh. có lẽ mình có duyên nhưng không phận. Tạm biệt anh, người em thương rất nhiều..
 
@nho nửa tiếng + rất nhiều tháng ngày suy nghĩ, e nghĩ quyết định được rồi..:)
 
Tùy duyên :)
 
em k mạnh mẽ như vẻ ngoai, e thừa nhận vẫn để ý ng ta, vẫn quan tâm ng ta, nhưng không có nghĩa e phải bổ nhào tới hỏi ng ta đau ốm thế nào, đã khỏe hơn chưa, ăn uống gì chứ, a nghĩ a làm đúng, a nghĩ sẽ giúp bọn e.... nhưng a à, nếu a nghĩ quan hệ anh em của mình tồn tại trên danh nghĩa "bạn của nyc" thì xin lỗi, e k muốn có mối qhe cầu nối. bọn e hiện tại vẫn ổn, vẫn thỉnh thoảng nc như những ng bạn bình thường, xin anh đừng để cố gắng của e tan biến như bọt biển, đừng khiến e như con ngốc nghe lời a cứ nghĩ ng ta bị ốm nặng nt hỏi thăm, để đến chiều lại thấy ng ta đi làm bt.
e biết e ngốc, e vẫn thương ng ta, e đâu phản đối, nhưng không có nghĩa e đồng ý để a xoay như chong chóng, e đã có đủ chuyện để lo rồi, không cần "tặng" thêm cho e nữa đâu. e không biết ng khác khi bị lừa sẽ có cảm giac, riêng e :) cảm giác như thế giới này thật giả dối, còn mình cứ như con rối nhất nhất nghe lời.
 
đã là ngày thứ 4 mình chẳng có nổi 1 giấc ngủ ngon.... cảm thấy buồn, cực kỳ buồn. đã tự dặn lòng phải khiến mình thật bận rộn mới k thể nghĩ bất cứ chuyện gì nhưng khó hơn mình nghĩ rất nhiều..
phải từ bỏ những thói quen hơn 10 tháng... nhưng ngày ngày lại vô thức lặp đi lặp lại như cỗ máy rồi chợt giật mình nhận ra đã không thể làm điều đó nữa. luôn phải tỏ ra "I'm OK" nhưng nửa đêm thức giấc vì gặp ác mộng lại chẳng muốn ngủ lại nữa. haha, dựa dẫm quá nhiều rồi :)) muốn cười thật to, muốn khóc thật lớn để biết rằng mình vẫn còn cảm xúc.









em không cần người sẵn sàng để em ra đi vì yêu em
em mong có người vì yêu em nên không để em đi


chẳng lẽ... giữ em lại 1 lần...khó vậy sao...
 
  • Thích
Reactions: nho
hôm qua là sinh nhật a.. cứ nghĩ như đi sn 1 ng bạn, k ngờ lại khó như vậy. mọi người nói đúng, giữa 2 ng yêu cũ chẳng thể tồn tại cái gì cả, e cảm thấy ngột ngạt trong bữa tiệc, cảm thấy buồn nhiều hơn, cảm thấy chính mình làm phiền mn, cảm thấy buổi tiệc vì mình mà mất vui.. a thì cứ tránh e, việc ngồi gần e hình như làm a quá mệt mỏithì phải. đúng, giá như ngày đó e cương quyết hơn để mình vẫn làm bạn, 2 ng bạn thân thì mọi chuyện sẽ không như hiện tại.
em về, không khí quá ngột ngạt, thế giới không phải của em, cố gắng bước vào cuối cùng như con thú hoang bị thương toàn thân, bỏ cuộc. em bỏ cuộc rồi a. dù chỉ 1% e vẫn mong a chạy theo nhưng e lại hy vọng hão rồi, e là gì chứ? đến việc ngồi chung 1 căn phòng đã khó như thế...
đi lang thang qua những nơi mình từng đến, từng qua, từng ngồi lại, đi rất lâu..rất lâu.. e ước gì thời gian có thể dừng lại để e có thể đi nhiều hơn thế..
quá khứ là những hồi ức rất đẹp.. nhưng dù đẹp đến mây cũng k thể thay thế hiện tại.. kết thúc rồi, e cũng nên tỉnh mộng rồi.. tạm biệt a, ng vô tình..
 
Tự nhiên nhớ trang gào thét của ss nhím ghê =.=...
 
Tôi nhận ra mình có đôi tay để tự ôm chính mình, có đầu gối để tựa, có chân để đứng lên :) còn cần chi ai nữa.
Tình yêu là gì? "K yêu vẫn ôm nhau, hôn nhau được mà" =)) buồn cười. Tôi k phải kiểu con gái dựa dẫm, dễ dãi, mắt có thể hoa nhưng tim vẫn tỉnh táo. cũng chẳng có hứng thú bị mắng là ng thứ 3 đâu a ạ, đã là ng lớn đừng chơi trò con nít như vậy, buồn cười lắm. bỏ đi. coi như chưa từng quen vậy
 
27/11
12:24
:) have a nice day!!!!
 
Hnay là ngày đi làm cuối cùng, sẽ pp các a/c cho đến khi qua Tết... sẽ buồn lắm a~~~~~ :(:(:(
Cố lên. Kì này phải cố gắng thật nhiều nhiều
 
Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))))
Cơ mà box nhật ký sao rác k vậy ta @-)
 
-_- tui muốn cưa sừng làm nghé
AAĂAAAAAAASASS
 
Quay lại
Top