Nhật kí của nkoc.

Hôm nay đến lớp, đưa bản đồ cho thằng bạn ngồi bên, đã vẽ giùm rồi mà không nói tiếng cảm ơn
Ta nói: "Sao không cảm ơn gì hết vậy"
Hắn nói: "Giữa ta vào mi cần nói lời cảm ơn sao"
Mấy đứa xung quanh nhìn mình 1 cách đáng sợ =))
Ta nói: "ừ, đúng rồi, ta quên, giữa ta với mi cần gì nói cảm ơn"
Rồi trong tiết học nó chọc con nhỏ bạn
Nhỏ bạn nói: "Ê, dương, chồng mi cứ chọc ta hoài kia, về trông coi nó đi đó"
Ta nói: "Ừ, ta biết rồi, để ta về dạy lại chồng" nói xong quay qua nó "Chồng à, về sau cấm chọc bạn nữa nha chưa , không thì biết tay vợ"
Thằng bạn nói: "Dạ, biết rồi ạ"
Ta nói: "Ngoan, giỏi lắm, chọc mình không vui với thú vị đâu, về sau phải rủ thêm vợ nữa mới thú vị"
Nhỏ dưới bàn nói: "Gặp dong nữa rồi..." =)) =))
p/s: cơ mà mình với nó có phải người yêu đâu nhỉ, hiểu lầm nữa, thôi kệ, chẳng liên quan đến mình, không người yêu nó lại đánh ghen thì khổ =)) =)) =))
 
sao giờ tớ nhớ cái thời học trò quá, biết bao kỉ niệm thân thương, không lo âu suy nghĩ muội phiền gì cả. Nhiều khi cả lớp rủ đi nấu ăn ở nhà một đứa bạn hay chỉ là những bữa đi học về dừng lại trước một quán chè ven đường hay chỉ là một quán nước mía là đủ. Nhiều hôm đi học vè trời mưa ướt như chuột vậy mà đoạn đường 7 cây số đi xe đạp không đứa nào bỏ rơi nhau. Giờ ta lạc mất nha u giữa dòng đời xô bồ. Nhớ những đêm trăng còn nhau chơi trốn tìm hay những buổi đi chăn bò ruông khắp núi đi hái những quả sim tím trong cái nắng inh ỏi, những bụi chà là đen mướt, những trái giũ dẻ vàng chái, ngọt lịm. Ta nhớ lắm cái tuổi học trò yêu thương. Xin cho tôi một vé về tuổi thơ...
 
Quay lại
Top Bottom