Nhật kí của nkoc.

Hôm qua sinh nhật của đứa bạn, facebook thì ít dùng, không chơi nữa, cũng không nhớ là sinh nhật luôn. Sáng nay đi học nó chửi không còn cái gì luôn. Nghĩ sao vậy trời cũng có lúc người ta không nhớ mà, mấy đứa nhớ thì chúc thôi, còn tui không nhớ sao chúc được. Đừng có giận dỗi vô cớ như vậy chứ, thì để mai mua quà tặng thôi, có gì đâu.
 
Tháng này là tháng gì vậy nè trời, anh 2 thì đá banh với bạn bị mích xương, mới hết, giờ tới chị dâu nằm ở bệnh viện. Tháng này xui quá
 
Ê , cái ông kia, đừng chọc tui nổi khùng nhá, có chồng sớm gì chứ, ông ba đi hô con gái tôi có ai ưng đâu mà nói, nó ở thế mãi thôi
Đúng mà, bà dữ quá mà =))
 
rồi luôn, ngồi học chỗ đó gặp mấy dong nặng quá, không học được luôn,
 
Liệu tình bạn có thật không đây, lúc trước mình biết nhìn người lắm mà, sao giờ chẳng hiểu gì, họ không hiểu gì về mình cả, nhưng mà suốt ngày cứ nói mình hiểu bạn, hiểu cái gì đây, hiểu ý trái ngược nhau đây à, cảm ơn sự hiểu biết về mình như thế
 
Làm ơn xin đừng làm bộ mặt giả tạo đứng trước mặt tui nữa, tui chịu không nổi đâu, tui cảm thấy khinh tởm lắm, suốt ngày cứ gặp mặt và nhìn nhau như thế làm sao tui chịu được, đi đâu cũng gặp phải bạn cả, người đã từng là bạn thân của tui lúc nhỏ.
 
Ước chi có 1 người đứng trước mặt mình để mình truốt giận nhỉ à nhầm truốt hết nỗi buồn, đánh đập gì cũng được =))
 
T sẽ không cho ai cơ hội lần 2, lần 3 nữa đâu, như thế là đã đủ quá rồi. Tạm biệt =))
 
Quay lại
Top Bottom