Nhật kí của kẻ trốn nợ

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận

chiho

quy ẩn giang hồ
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/7/2012
Bài viết
892
[DAY 1]

Mình không thích viết nhật kí cho lắm, bởi lẽ chuyên môn bỏ dở nó. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn viết nhật kí mới lạ. Có lẽ mình muốn lưu giữ khoảng khắc hạnh phúc nhất trong ngày này. :)

Mưa. Hình như đã lâu lắm rồi mình mới tắm mưa thật sự thì phải. Không hiểu sao chỉ là một cơn mưa phùn nhỏ nhưng lại khiến mình có cảm giác lân lân khó tả. Chắc có lẽ tại hôm nay nơi mình tắm mưa khá đặc biệt.

2 năm rồi mình chưa bước chân đến đó. Chốn kỉ niệm thân thương cho một tình bạn đẹp của mình. Mình đã từng nghĩ sẽ không bao giờ đến nơi đấy nữa, nhưng hôm nay khi đến đó cũng những người bạn mình yêu quí nhất, không hiểu sao mình như tìm lại được con người đã mất của mình. Những kỉ niệm trước đây chợt ùa về trong tâm trí mình như gió bão. Và mình chợt nhận ra. Dù có hàng chục năm sau, có lẽ khi trở về nơi đấy mình vẫn cảm thấy bình yên như ngày nào.

Thời gian đã khiến con người ta thay đổi rất nhiều. Nhưng chính thời gian cũng khiến con người ta trưởng thành hơn. Mình hi vọng sẽ mãi được nhìn thấy nụ cười trên môi những người mà mình yêu quí. ^^

Kết thúc một ngày chẳng có gì nổi bật bằng việc liên tiếp từ sáng đến tối làm bài test để trở thành mod bên ZF. Không biết ngay từ đầu ý định của mình là đúng hay sai nữa =)) Thử việc. Ôi nghe cái từ đã ngán ngẩm rồi :))
 
[DAY 2 - Ngọn gió thứ 2]

Hôm nay nghĩ lại mới thấy buồn cười khi đặt cái tựa là "Những ngọn gió vô hình", có lẽ tại gió là thứ mình thích nhất. Nó không làm người khác cảm thấy buồn như mưa hay cảm thấy vui tươi như nắng. Đơn giản một điều nó hội tụ cả hai thứ đấy.

Mình đã từng đặt tên cho những mối tình đơn phương của mình là gió. Những cơn gió đi ngang qua cuộc đời mình, đến và đi cũng thật nhanh. Mình không biết tại sao sau khi viết nhật kí về những đứa bạn tinh quái lại là những cơn gió này. Mình thích họ, họ không biết điều đấy, và tệ hơn, họ ghét mình. Thật nực cười đúng không. Chàng trai mình đang thích có lẽ cũng ghét mình vô cùng.

Cậu ta không hiểu mình, và mình cũng chẳng biết gì về cậu ta. Nhưng mình không thể chấp nhận được việc khi cần thì cậu ta đến cạnh mình, không cần thì vứt bỏ mình không thương tiếc. Mình đã từng nghĩ sẽ chôn chặt tình cảm này và chỉ coi cậu ta là bạn. Nhưng cậu ta đã thay đổi và càng ngày càng quá đáng. Có lẽ ngay từ đầu mình và cậu ta đã thuộc hai thế giới khác nhau.

Đó là chuyện của một năm trước, bây giờ mình không thể lập tức khẳng định không còn tình cảm gì với cậu ta, nhưng chắc chắn trong tương lai không xa, mình và cậu ta chẳng còn gì ngoài hai từ "Kẻ thù"

Cuối cùng thì chỉ có mỗi anh Shin còn ở bên mình =)) =))

20/10 vui vẻ nha sp và các tỷ muội trong bang phái biến thái, gian tà :) iu tất cả
 
[DAY 3 - Ngọn gió thứ 3]

Mình đã hoàn thành xong ngày thi đầu tiên. Kết quả thì... À.. ừm... cũng không tệ. Nhưng dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi nên mình cũng chẳng còn điều gì phải hối tiếc :)

Hôm nay mình đã lẳng lặng từ xa nhìn con bạn thân nhất, người đầu tiên coi mình là bạn, vậy mà sau hơn 5 năm, mình và nó lại bước đi trên hai đường thẳng song song. Trước đây, mình yêu quí nó vô cùng, thậm chí mình coi nó rất quan trọng, nhưng rồi nó cứ thế dần dần bước ra khỏi cuộc đời mình. Nó nói mình đã thay đổi. Mình không phủ nhận điều này. Nhưng chính nó cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ chính vì vậy nó không nhận ra bản thân đã thay đổi mà chỉ nghĩ những người xung quanh nó thay đổi. Mình đã từng khóc vì nó rất nhiều, mình cũng đã từng muốn níu kéo cái tình bạn trong sáng này. Nhưng rốt cuộc, dù muốn dù không, mình cũng phải buông tay nó. Và bây giờ mình nhận ra, nó và mình chẳng khác nào hai người xa lạ.

Mình đã từng có một suy nghĩ ích kỉ. Giá như nó không có bạn trai thì tốt quá. Dường như nó đã trở thành một cô tiểu thư kiêu ngạo khi được nhiều người thích. Những mối tình của nó càng khiến mình và nó xa nhau.

Mình muốn quay lại cái khoảng thời gian đẹp nhất của hai đứa mình. Cùng nhau đi dạo vào trời tối, cùng nói chuyện vể các chàng trai, cùng bàn luận về DC. Cũng như có thể hiểu nhau như trước.

Nhưng... Tất cả đã quá muộn rồi....
 
[DAY 4 - Cơn gió của sự hờ hững]

Ngày mai là Halloween, lớp mình hôm nay nổi hứng chơi trò Halloween =)) Bọn nó mua bột mì với màu sơn, bánh kẹo mang lên lớp để cuối tiết bắt đầu quậy phá. Nhưng mình chẳng quan tâm và đi ra ngoài ăn cơm. Khi về đến cửa lớp thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đều tèm nhem màu vẽ với bột mì, đã thế khắp nơi trong lớp và trên bàn cũng đầy bột mì rơi vãi. Lúc đó mình bực bội không chịu được. Thế là bỏ đi ra cầu thang ngồi một mình và mặc kệ bọn nó thích làm gì.

Dù sao cũng học lớp 11 rồi vả lại lớp cũng là 11A1 mà không biết làm gương. Tiết 5 lớp người ta học mà quậy phá rồi hét lớn, giáo viên sang phản ánh mà vẫn không nghe =)) Thế là thầy quan sinh tức tối cho cả lớp phơi nắng, rồi phạt lao động một tháng :)) Bọn nó không những không ăn năn mà còn tỉnh bơ và coi đó là thú vui. Mình không hiểu nổi nữa, nếu muốn chơi thì cũng nên lựa thời gian mà chơi chứ. Chơi vào giờ đó không những bị phạt mà còn ảnh hưởng đến người khác. Thầy quản sinh cũng buồn lắm khi phạt bọn mình :( Haizzz.... Điều làm mình tức nhất chính là đứa bày trò ra chuyện này. Mấy đứa đó có cái tật thật hay, nếu người khác làm gì không hay thử xem, liền lập tức lên tiếng dạy đời, vậy mà hôm nay khi thầy nói cả lớp, sao bọn nó không nói gì đi, thế mà về lớp còn oang oang vui lắm lần sau chơi nữa. Thật sự mấy đứa nó lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích người khác mà không coi lại bản thân. Càng lúc mình càng thấy chán cái lớp này. Những năm cấp 3 có lẽ cũng chẳng có gì vui vẻ rồi. =D>

Khi thầy bắt cả lớp phơi nắng thì có vài đứa về nhà nên k bị phạt. Mình nói thẳng là mình không chơi nên chả có lý do gì mình bị phạt và bị hạ hạnh kiểm. Lúc đó ông thầy nhìn mình chằm chằm như thể muốn biết mình nói thật không ấy. Mình chả quan tâm, chưa bao giờ mình cảm thấy có ánh mắt hờ hững như ngày hôm nay. Lúc đầu mình tính ở lại phơi nắng và chịu phạt cùng bọn nó luôn, nhưng chính bọn nó lại bảo "Không bị phạt thì Tuyền lên lớp đi, ở đây làm gì...." Ấy thế mà lúc mình bỏ đi thì những đứa bày trò ra vụ này lại lườm xéo mình. Thế có tức cười không chứ :-??

Càng lúc mình càng không hiểu nổi mình nữa. Cấp 2 mình hòa đồng quậy phá bao nhiều thì lên cấp 3 lại chẳng muốn đùa giỡn một chuyện gì. Có lẽ tại môi trường này ngay từ đầu đã không thích hợp với mình. Vậy nên mình cứ sống như mình muốn, thích tẩy chay mình cũng được. Mình chẳng quan tâm =;
 
[DAY 5 - Ngọn gió tĩnh lặng]

Mình không hiểu tại sao khi đọc đến hồi kết của một bộ manga, trong lòng mình lại rấy lên vô vàn cảm xúc không tên. Mình cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy mệt mỏi,... và mình không biết tại sao lại như vậy. Mình đã đọc hàng chục bộ manga khác nhau, nhưng k phải manga nào mình cũng đọc đến tập cuối cùng. Nhưng có lẽ mình sẽ chẳng dám đọc đến tận cùng bộ manga nào nữa nếu như trong lòng mình còn rấy lên nhiều cảm xúc bất an như vậy.

Khi bắt đầu đọc một bộ manga nào, mình luôn đọc bằng chính tâm hồn mình, vậy nên dù có đọc ngang xương thì không hiểu sao mình có cảm giác hiểu hết những diễn biến câu chuyện. Mình thích như thế, nhưng vẫn sợ cái cảm giác đọc đến phần kết. Điều đó có nghĩa mình sẽ phải tạm biệt với cảm giác chờ đợi, hồi hộp, mong mỏi đó.

Có lẽ từ ngày mai, mỗi ngày mình sẽ viết về một bộ manga mình từng đọc, và cái cảm xúc k phải bộ manga nào cũng đưa đến cho mình :D
 
Có lẽ tại môi trường này ngay từ đầu đã không thích hợp với mình. Vậy nên mình cứ sống như mình muốn, thích tẩy chay mình cũng được. Mình chẳng quan tâm =;
Thích nhất câu này đấy ạ! :D
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom