Mereflot
Tim để nói, miệng để nghe và mắt để hành động :))
- Tham gia
- 9/1/2014
- Bài viết
- 11
Hôm nay là ngày 11/1/14. Nắng ráo.
"Dạ thưa cô em chưa học bài", mình đã đứng lên và nói với cô dạy Lí như thế khi cô kêu mình lên bảng.
Ai cũng tròn mắt nhìn mình.
Chuyện lạ? Vì hình mẫu bình thường của mình là kẻ lúc nào cũng ôm cuốn tập sách gì đó nên gây cho người khác cảm giác mình là người ham học trong khi mình không như thế?
Chắc vậy.
Nói nhỏ nói to, nói ngọt nói nhạt, mình nghe và hiểu, và có lúc mình suy nghĩ. Nghĩ xong lại làm một chuỗi điều mà mình thấy là mình nên làm. Cái chuỗi đó kéo dài không lâu, và nó nhanh chóng tắt phụp.
Những thứ mình không thực sự muốn khó giữ chân mình.
Mình không thích sự kì vọng, điều đó làm mình thấy nặng nề và ràng buộc theo cách nào đó. Chắc bởi mình quen với chuyện không ai kì vọng ở mình và kiểu làm việc theo cảm hứng rồi. Mình thích được bình thường. Có lẽ mình ghét sự quan tâm và muốn nhiều hơn sự mặc kệ.
Dấu hiệu của tự kỉ? Chỉ muốn làm mọi chuyện theo ý mình, nhốt bản thân trong thế giới riêng và không muốn ai lọt vào?
Chắc vậy. Mình tự thấy mình là cái máy thời tiết, rất phức tạp và khó hiểu. Sớm nắng chiều mưa, vui thì thật vui, mà buồn thì thật buồn; muốn thì nói rất nhiều, không muốn là lại câm như hến. Có đôi lúc người ta kể chuyện/tâm sự, mình rất chú ý nghe; có lúc thì gật gờ vờ như nghe nhưng đầu lại đang phóng ở nơi nào đó.
Mình ghét cảm giác làm ai đó thất vọng, bởi mình không thích người khác làm mình thất vọng. Mình đối xử với người khác thế nào thì ngày sau sẽ có người đối xử với mình thế ấy.
Vớ vẩn quá, stop, kẻo mai báo lại đăng tin có một em nữ sinh chết não do nghĩ quá nhiều những thứ không đâu
"Dạ thưa cô em chưa học bài", mình đã đứng lên và nói với cô dạy Lí như thế khi cô kêu mình lên bảng.
Ai cũng tròn mắt nhìn mình.
Chuyện lạ? Vì hình mẫu bình thường của mình là kẻ lúc nào cũng ôm cuốn tập sách gì đó nên gây cho người khác cảm giác mình là người ham học trong khi mình không như thế?
Chắc vậy.
Nói nhỏ nói to, nói ngọt nói nhạt, mình nghe và hiểu, và có lúc mình suy nghĩ. Nghĩ xong lại làm một chuỗi điều mà mình thấy là mình nên làm. Cái chuỗi đó kéo dài không lâu, và nó nhanh chóng tắt phụp.
Những thứ mình không thực sự muốn khó giữ chân mình.
Mình không thích sự kì vọng, điều đó làm mình thấy nặng nề và ràng buộc theo cách nào đó. Chắc bởi mình quen với chuyện không ai kì vọng ở mình và kiểu làm việc theo cảm hứng rồi. Mình thích được bình thường. Có lẽ mình ghét sự quan tâm và muốn nhiều hơn sự mặc kệ.
Dấu hiệu của tự kỉ? Chỉ muốn làm mọi chuyện theo ý mình, nhốt bản thân trong thế giới riêng và không muốn ai lọt vào?
Chắc vậy. Mình tự thấy mình là cái máy thời tiết, rất phức tạp và khó hiểu. Sớm nắng chiều mưa, vui thì thật vui, mà buồn thì thật buồn; muốn thì nói rất nhiều, không muốn là lại câm như hến. Có đôi lúc người ta kể chuyện/tâm sự, mình rất chú ý nghe; có lúc thì gật gờ vờ như nghe nhưng đầu lại đang phóng ở nơi nào đó.
Mình ghét cảm giác làm ai đó thất vọng, bởi mình không thích người khác làm mình thất vọng. Mình đối xử với người khác thế nào thì ngày sau sẽ có người đối xử với mình thế ấy.
Vớ vẩn quá, stop, kẻo mai báo lại đăng tin có một em nữ sinh chết não do nghĩ quá nhiều những thứ không đâu
