Title: Cánh đồng mạn châu sa Author: Elena Miyano aka Cáo Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama-sensei, còn tôi là người sở hữu cốt truyện Pairing: Shinichi/Shiho Warning: Oneshot này chỉ post tại ai-haibara.net, mong các bạn đừng mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình ^^! A/N: Thực ra oneshot này chỉ là một mớ cảm xúc nhất thời của mình thôi (cho nên có một mẩu à T_T). Mình viết nó cách đây khá lâu rồi nhưng chần chừ mãi đến hôm nay mới quyết định quăng lên đây (mong là không bị chọi gạch đá )
Tôi gặp em vào một chiều hoàng hôn ảm đạm, khi ánh tà dương đã vội ẩn mình sau những cụm mây xám nhạt, vương vãi trên nền trời phía tây vài vệt đỏ đục ngầu như máu. Em khi ấy khoác trên mình chiếc áo trắng tinh của phòng thí nghiệm, bóng lưng gầy thanh mảnh thấp thoáng mờ ảo, ẩn hiện như thực như hư, bơ vơ giữa vùng trời lan tràn ánh đỏ.
Hình như em đang đợi ai đó, đôi mắt tử đằng buồn bã cứ lặng lẽ trông về phía cánh đồng mạn châu sa đang kỳ nở rộ. Những cánh hoa mỏng manh bị gió bứt lìa, từng đợt cuốn vào không trung như vòng xoáy hồi ức đẫm máu mà em chẳng hề muốn nhớ lại. Để rồi những ngày sau đó, tôi bắt đầu có thói quen dõi theo em mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Em không bao giờ cười, mắt tím xa xăm nhìn về một mảng trời nhếch nhác, xám xịt như chính cái tên mà người ta vẫn dùng để gọi em – Haibara Ai.
Ngày qua ngày, cũng không biết đã bao nhiêu lần mặt trời lên rồi lại xuống, em vẫn đứng lặng hàng giờ nơi cánh đồng mạn châu sa đang dần nhạt sắc kiên trì chờ đợi. Dáng em nhỏ bé xiêu vẹo mỗi khi có đợt gió lạnh tràn qua, đổ dài dưới nắng hoàng hôn nhạt nhòa một bóng hình cô độc.
Và rồi, cái người mà em luôn mong ngóng cũng đã đến.
Vào một ngày giữa đông, tuyết phủ đầy trời những cánh hoa màu bạc, có một chàng trai tên Shinichi đến tìm em giữa cánh đồng mạn châu sa xanh màu ủ rũ. Cậu ta đứng trước mặt em, từ khóe mắt trào ra hai dòng lệ nóng hổi rơi vỡ xuống nền tuyết lạnh, bờ vai run rẩy cố kìm nén đau thương quằn quại, phiến môi bạc thốt ra vô vàn lời xin lỗi muộn màng. Nhưng em vẫn đứng đó, chẳng nói lời nào, chậm rãi đưa bàn tay gầy xanh xao lau nước mắt cho đối phương mà chẳng hề hay, nước mắt em chưa kịp rơi đã vội biến thành hai hạt lệ đóng băng từ bao giờ.
Thời gian cứ vô tình trôi đi, cái người tên Shinichi đó đều đặn đến thăm em vào những chiều đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Vẫn là những giọt nước mắt cay xé bờ mi cùng lời xin lỗi thốt ra nhiều không kể xiết. Và em vẫn cứ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho cậu ta, gương mặt xinh đẹp không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc buồn vui nào, như thể mọi thứ vốn dĩ đã vậy và em cũng chẳng hề muốn níu kéo. Tuyết vẫn một mải rơi đều, đọng trên mi em từng hạt long lanh như nước mắt.
Mùa thu năm ấy, khi mà tôi và em còn đang ngẩn ngơ ngắm hoàng hôn ban chiều thì Shinichi đến, theo sau cậu ta còn có một cô gái rất xinh, cầm theo bó hồng trắng muốt. Cô ta nhẹ nhàng đặt bó hồng xuống nền đá đã lác đác những cánh mạn châu sa rơi rụng, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt vĩnh viễn tuổi mười chín của em trên bia mộ, cất giọng nghẹn ngào:
"Cám ơn Ai-chan, à không, cám ơn cậu, Shiho… Tớ và Shinichi sẽ không bao giờ quên cậu!"
Thế rồi dưới cái nắng chiều hoàng hôn tàn tạ, lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng, tôi nhìn thấy em cười, một nụ cười buồn đến đau lòng hòa lẫn trong dư vị nước mắt mặn chát lan tỏa trong không gian u tịch. Thoảng đâu đó có tiếng gọi tên em, cái thứ âm thanh ma mị nhuốm màu chết chóc ấy như vọng lên từ chốn hoàng tuyền xa xăm, ướp đậm trong những đóa mạn châu sa đang ngả nghiêng trước gió như một mệnh lệnh mà em chẳng thể chối từ.
Đã đến lúc em phải đi rồi, tiếp tục cuộc hành trình trên con đường mạn châu sa thuộc về cõi khác. Một mình em cô độc đứng giữa cánh đồng bạt ngàn sắc đỏ, bình thản đưa tay bắt lấy từng cánh hoa đỏ thẫm tung bay theo cơn gió ngày tàn, giọng nói trong trẻo nhưng đậm phần thê lương của em cứa vào không khí từng hồi đau đớn, nhạt mờ theo ánh tà dương đang dần tan rữa nơi cuối chân trời.
"Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!"
Và từ đó, tôi không còn được thấy em nữa – cô gái có mái tóc nâu ánh đỏ nhuộm thắm cả hoàng hôn đã vĩnh viễn biến mất, chỉ còn sót lại những cánh mạn châu sa buồn bã, âm thầm cuốn đi hồi ức đau thương của em tan biến vào khoảng không vô tận.
@vk: vk ngủ ngon nha :x công nhận vừa ngắn vừa si đa ck có shot ginxshi để ngâm giấm từ nửa năm trước đọ, lúc nào viết xong sẽ quăng cho vk nhưng mà nó cũng si đa chả kém shot này đâu