Nhật kí CTP (muốn chat muốn war muốn dìm hàng tự kỉ mời vô đây)

Mạnh đứa nào nấy đi. Có liên quan gì nhau. Ta (sẽ) làm Hacker, nó (sẽ) làm Bác sĩ. Một chút liên quan cũng k có
 
nhà nó có 1 anh trai học năm nhất ĐH dược, bố mẹ giáo viên, bố nuôi dạy Vật lí, dượng/dì 7 cũng làm giáo viên. Vui không? :))
 
Ha, mỗi người có một điểm mạnh riêng. Cơ mà chị nghĩ, người ta sẽ coi trọng kẻ có cách ứng xử thông minh, biết tận dụng triệt để thế mạnh của mình hơn là người có điểm phẩy cao nhất:))
 
khả năng giao tiếp bằng lời nói của em ngày càng giảm. Chẳng biết nghĩ đâu ra từ để nói
 
Có một mẹo thế này. Khi bí quá mà không có từ gì để nói, cứ bình tĩnh và mỉm cười, trong lúc đó thì suy nghĩ một cách thấu đáo.
 
thật ra thì không nên dạy đời người khác. Chuyện đó chẳng vui đâu. Nhất là với người có cái tôi lớn và tính bảo thủ cao.

p/s: nói vs ai kia
p/s2: không nói ai hết nên tự nhận thì rán chịu
p/s3: không phải Aya đâu (:|
 
Mà, con người rồi cũng đến lúc bước ra khỏi trường học. Khi em đi xin việc, nói với người ta là hồi đi học được 9, 10 phẩy, liệu như vậy có thể kiếm được việc làm không?! Họ nói gì kệ họ, mỗi con người đều có rất nhiều hạn chế, không có gì gọi là hoàn hảo hay tuyệt đối trong cuộc sống này. Chị nè, năm nay lớp 9, là học sinh đầu tiên trong gần 40 năm thành lập trường, dám bỏ toán để sang học đội tuyển sinh, rồi thì không đi học thêm:)) ngay cả khi các cô đã nói hết mức :)) miễn sao đạt được mục tiêu chính, chỉ cần đủ đạt học sinh giỏi, các cô có trù cũng được
 
@pánh, có những cái, mục đích của người nói không phải là dạy đời, mà là quan tâm, góp ý. Vậy nên, "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", suy nghĩ cho chín, đặt địa vị mình vào người ta, tới lúc đó hãy phán xét
p/s1: câu này là nói nhảm, đừng hiểu lầm ý chị
p/s2: thực ra chị cũng toàn phán bừa, cũng thuộc dạng bảo thủ khó đỡ, cơ mà chỉ khi bị cảm xúc chèn ép mới không chịu nghe. Mà, chẳng mấy khi đâu =))
 
Quay lại
Top Bottom