Không phải là vắng vẻ. Đó là kết quả, không phải là nguyên nhân. Người ta thấy nhiều giới hạn hơn, lo nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn thay vì thong thả. Tự do không nằm trong cái lồng. Dù chỉ có hai người, niềm vui vẫn đến, như một sự lây nhiễm. Động cơ của ta từng là niềm vui, câu hỏi, vấn đề, và bây giờ nó đã trở thành phát triển, câu trả lời chính xác và cách giải quyết, tất cả những thứ trước kia đã trở thành trách nhiệm và gánh nặng. Ta muốn quẳng nó đi, nhưng cuối cùng vẫn là: Dù ta không biết vì lý do gì, nhưng rõ ràng cảm giác khi làm việc này đã không còn như xưa nữa.