"Thanh mai" trong câu "thanh mai trúc mã" xuất xứ từ một bài thơ của Lý Bạch. Nàng và chàng cùng lớn lên, chàng xuất chinh, nàng đợi mòn mỏi cả một đời người, chẳng biết khi nào chàng trở về. "Thanh" trong "trong xanh", "thanh khiết" như tiết hạnh của người nữ với người nam vậy. Người tiết hạnh, thanh khiết như vậy há lại chẳng thể làm cho trăng thẹn mà trốn đi hay sao?