Vấn đề không nằm ở độc đáo, giả tưởng, vấn đề nằm ở sự trần trụi. Holmes yêu thích nghề thám tử chỉ đơn giản nó mang đến cho ông cảm giác thách thức với những vấn đề ngu hiểm, liều kích thích và cơn nghiện với những vụ giết người, dám mạo hiểm kể cả là khi phải trả giá bằng mạng sống.
Holmes và Moriarty đều là những người không thuộc về thế giới này. Hai người không cảm nhận được cảm xúc của những con người bình thường, niềm vui hay sở thích của những con người bình thường, những kẻ tầm thường chẳng hiểu gì về họ cả. Nếu Holmes sống sót, thì Moriarty là kẻ ngốc, và ngược lại, thì Holmes là kẻ ngốc. Phải làm sao đây? Bởi vì cả hai đều có toan tính của riêng mình. Một ông trùm phố Wall chẳng lẽ lại có tầm nhìn ngắn đến như vậy?
"Nào anh bạn của ta, hãy cùng nhau tung đồng tiền lên, và chúng ta hãy cùng đánh cược, hãy lựa chọn giữa mặt sấp và ngửa, giữa tin tưởng và nghi ngờ, giữa sự sống và cái chết. Nếu thắng, anh có tất cả, nếu thua, anh chẳng mất gì. Bởi vì kẻ thua, thì đã chết rồi, đúng không?"
Đây là cuộc chiến của hai người, chỉ hai người thôi. Đám đông yêu thích Holmes, không phải Moriarty, và điều đó đã bóp méo cả một tác phẩm.