Lu muốn mọi người hiểu, nhưng Lu lại không nói ra, vậy người hiểu chỉ có bản thân Lu. Nếu kí ức đáng buồn như vậy thì hãy cất nó đi, không phải là quên mà là để nó tạm ngủ yên ở nơi nào đó. Kí ức vẫn luôn còn đó, chẳng bao giờ mất đi đâu mà phải quên. Mà cho dù có quên thì sẽ có lúc bất chợt nhớ lại thôi. Cáo rất tệ trong khoản an ủi người khác, điều Cáo có thể làm là ngồi nghe họ nói mà thôi, bảo họ vui vẻ lên thì họ sẽ vui lên được ngay ư? Thật vậy chứ?