"Truyền thuyết hồi Tây Thi muời lăm tuổi, vào một ngày xuân nàng thay cha đến nhà của một nguời ở thôn Mao Gia Bộ lấy tiền củi. Nguời trong thôn trông thấy nàng không ai không nức lời khen ngợi.
_ Thiệt là một cô gái tuyệt sắc, trông kia, cô nàng Tây Thi rạng rỡ chẳng khác Thuờng Nga trên cung nguyệt. Trong huyện này họa hoằn có cô Trịnh Đán mới có thể sánh nổi với nàng.
May sao, hôm ấy Trịnh Đán cung có ở nhà. Cô nghe nguời ta không ngớt lời bàn tán khen Tây Thi đẹp, trong lòng liền nảy ý hiếu kỳ, có ý không chịu kém. Lời tục nói: “Anh hùng quí đạo, gái to quí sắc”. Trịnh Đán bèn đi tìm Tây Thi, nắm tay nàng nói:
_ Tây Thi muội đừng vội đi về, tới nhà chị chơi nhé! Hồi nhỏ tuy bọn mình từng chơi đua với nhau, nhung mấy năm nay bận giặt lụa, ít dịp gặp nhau, hôm nay cơ hội hiếm có, chị em về nhà trò chuyện chơi!
Tây Thi nói:
_ Cám ơn lòng tốt của chị. Nhung chị xem kia, trời đã đứng bóng rồi, cha lên núi đốn củi đang chờ em về nấu cơm đó!
_ Thế thì mời em tới bục bên giếng kia ngồi chơi giây lát!
Trịnh Đán vừa nói vừa kéo Tây Thi tới một chiếc bục.
Hai nàng sánh vai ngồi bên bục. Trịnh Đán mỉm cuời ngắm nhìn Tây Thi không thôi, lại kéo Tây Thi, nói:
_ Muội muội, em tới xem nước giếng kìa, chẳng những ngon ngọt mà còn trong hơn giếng khác nhiều.
Tây Thi chưa biết dụng ý của Trịnh Đán, cùng tới bên miệng giếng mà ngồi nhìn. Tức thì, trong giếng xuất hiện đôi bóng người đẹp; một người như phù dung ra khỏi nuớc, một nguời tựa hoa lê ngâm sương. Song Trịnh Đán so sánh kỹ, rốt cuộc phát hiện mình tuy đẹp, có điều phong vận không thanh bằng Tây Thi, và chẳng khỏi se lòng, khẽ thở ra một hơi dài.
Bây giờ Tây Thi mới hiểu ra, Trịnh Đán kéo mình tới bên giếng là ý muốn soi bóng thi đẹp với mình, nàng cũng định thần nhìn Trịnh Đán trong giếng. Chẳng có chi để nói, chỉ thấy trong nước hai cặp con người long lanh lấp láy, bốn mắt sóng thu trong vắt, một cái liếc nhìn ánh chiếu rạng ngời chẳng khác minh châu trong nước, khiến cho giếng sâu tối om bừng sáng trông tận đáy. Lát sau, có người tới lấy nuớc, Tây Thi và Trịnh Đán vội tránh ra. Người tới vừa ngó xuống giếng liền không khỏi ngạc nhiên, thì ra trong giếng còn lưu lại bóng đẹp của hai vị mỹ nhân. Nguời lấy nước trở về thuật chuyện lại, trai gái già trẻ cả thôn đều túa chạy ra xem, mãi cho đến sắc trời đã hoàng hôn, bóng đẹp trong giếng mới nhạt dần."