Người đời nói sao ta nói vậy, là quan sử, ai nói gì, ta chép đó. Chuyện hiện tại hay quá khứ, không dùng tình bản thân mà xét, chỉ dùng lời thế nhân, sách sử hai nước, sách sử các nhà mà viết.
*Hạ bút* Tôn Vương là vua đất Nam, hạ quan là đại thần triều cũ. Việc xem xét các nhà, viếc sử các ngươi, ta đều dựa vào thế nhân, có nói điêu thì cũng là thế nhân. Lời bình ta ghi, chỉ là cảm nghĩ về khả năng các ngài, lại xem những việc các ngài hay làm mà đoán. Sao lại có thể bảo ta điêu?
Ta là sử quan, xét người, không hẳn là hiểu người. Các ngài nổi dậy vì mục đích gì, ta đều không màng. Bá tánh nói các ngài gian, thì ta viết bá tánh nói các ngài gian.