Nhắm Mắt Lại,Tìm Chút Bình Yên

Scropion1989

Thành viên
Tham gia
27/1/2016
Bài viết
1
Lời giới thiệu:
"Vy Vy,hãy để tôi được ở bên em. Chừng nào vết sẹo này chưa biến mất tôi sẽ không bỏ em."
Hắn đã hứa với cô. Cô rất vui. Phải,cô yêu hắn...Và hắn cũng yêu cô. Cô và hắn đã là vợ chồng được 5 năm rồi. Tình yêu của cô và hắn cứ ngỡ như sẽ là mãi mãi thì hắn lại bỏ cô mà đi...
"Ly hôn đi." Ngắn gọn,vô thẳng vấn đề. Quả nhiên là phong cách của hắn. Hắn muốn đoạn tuyệt cô. Hắn,đã hết yêu cô. Tìm cô như có con dao đâm vào. Hắn....Đã không giữ lời hứa


"Quên tất cả đi Bạch Bối Vy. Từ giờ em là của tôi" _Rồi anh ta đến. Trao cho cô niềm hy vọng. Cô sẽ có cuộc sống mới sao? Nhưng không có nghĩa là cô sẽ quên tất cả. Cô sẽ thay đổi vì mối hận với hắn

Chương 1:Anh là ai?
-Tách tách!!!! Từng hạt mưa rơi lã chã ngoài đường phố tấp nập tạo nên một khung cảnh bận rộn. Bạch Bối Vy đứng dựa vào một bức tường,đưa mắt quan sát dòng người qua lại,đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Cô rất đẹp,phải nói là hoàn hảo. Nhưng cô có một khiếm khuyết khiến cho bản thân cô dù có tốt đẹp đến đâu cũng bị lu mờ và cô lập trong xã hội này. Đó chính là vết sẹo ngay cổ của cô. Nó được ông trời "ban tặng" nhờ một tai nạn giao thông. Mỉm cười chua xót,cô thì thầm với bản thân:
-Trông ai cũng hòa nhập nhỉ? Thật trớ trêu cho một người như mình. Mãi mãi không bao giờ được biết chạm đến hai chữ "Hạnh phúc".
Quay lưng bước đi. Ít nhất cô lập cũng có cái tốt của nó. Cô tách biệt khỏi xã hội bẩn thỉu này và đó là may mắn.
-Mày lì nhỉ? Vẫn không chịu khai ra à?
Hình như phía trước có đánh lộn thì phải. Một chàng trai bị 5,6 tên côn đồ chà đạp,đánh đập mà trên khuôn mặt không có nét đau đớn. Cô định bỏ đi thì bỗng bên tai vang lên một câu nói:
-Đúng là đồ bỏ đi. Mày không thuộc về cái chỗ này,mày hiểu không? Quay về bám váy mẹ mày đi
Bạch Bối Vy vô thức đứng lại. Cô mím chặt môi. Chàng trai này có lẽ cũng giống cô. Khẽ thở dài,thôi thì làm người tốt một lần vậy. Lấy ra cái khẩu trang màu đen đeo lên mặt. Cô quay về phía chàng trai đó.
-5 đánh 1,không thấy hèn sao? Cô lên tiếng phá vỡ sự cao hứng của họ
-Mày là ai? Một tên bậm trợn quát vào mặt cô. Chà,khí thế nhỉ? Nghĩ cô sợ à?
-Không liên quan đến mày. Tránh xa anh ta ra. Nói rồi một tiếng động vang lên
-Hú.....Hú....Hú,cảnh sát đây. Cảnh sát đây.
-Mẹ ơi cảnh sát đến. Mặc kệ chúng nó,chạy đi!!!!! Tên bậm trợn và đàn em của hắn tháo quát chạy đi. Cô phì cười,lấy chiếc điện thoại ra. Chẳng qua là đoạn ghi âm trong một trương trình bắt tội phạm thôi. Bạch Bối Vy tiến đến chàng trai. Anh ta cũng đang nhìn cô,khẽ nhếch lên thành một nụ cười đểu:
-Cô cũng thông minh nhỉ?
-Quá khen rồi. Anh đứng lên được không? Nói rồi cô dìu anh ta dậy. Anh ta cũng không phản kháng.
-Nhà anh ở đâu?
Cô hỏi nhưng một lúc sau anh ta vẫn không trả lời. Cô lén nhìn nét mặt anh ta...Trong mắt anh ta hiện lên vẻ mất mát,đau thương. Cô sững người. Có lẽ cô đã vô tình chạm vào nỗi đau nào đó của anh ta.
-Thế tôi đưa anh đến khách sạn nhe?
-Tôi không có tiền. Chả lẽ cô có? Mà cô không sợ sao? _Anh ta nhìn cô cười đểu. Anh ta không sợ tôi tát gãy răng anh ta à!!!! Nhưng cũng đúng. Lỡ có ai hiểu nhầm cô và anh tâ thì sao?
-Thế về nhà tôi đi. Dù gì tôi cũng ở một mình..
Anh ta nhìn cô,gật đầu thay cho sự đồng ý. Cô nặng nề dìu anh ta về nhà của mình.
Mất một lúc lâu sau cô và anh ta mới về đến nhà. Đẩy cửa vào,cô đặt anh ta xuống ghế,vội vàng đi tìm hộp sơ cứu.
-Cởi áo ra! _Cô nói như ra lệnh vì vết thương của anh ta trông có vẻ nặng. Qua lớp áo sơ mi có thể thấy được những vết bầm tím. Anh ta cởi áo,mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Không một lời kêu ca. Sau một lúc băng bó,sức thuốc,cô chạy đi kím một bộ quần áo khác cho anh ta. Dù gì cả hai cũng ướt nhẹp trên đường đi. Phải khó khăn lắm cô mới tìm thấy được một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần tây.
-Anh thay đi! Phòng tắm ở cuối dãy _Cô đưa bộ đồ cho anh ta.
-Cám ơn! Cô có thể gọi tôi là Phong.
Cô nhìn Phong,ừ một tiếng rồi chạy đi nấu cháo. Cứu người phải cứu cho trót lọt. Dầm mưa như vậy,chắc anh ta cũng đói và lạnh lắm. Bạch Bối Vy sống cô độc một mình nên cô phải biết tự chăm sóc bản thân. Chính vì vậy cô rất giỏi nấu nướng. Sau khi làm xong cô mang hai tôi cháo ra phòng khách. Trùng hợp thay,Phong cũng vừa từ phòng tắm bước ra. Trông anh ta có vẻ đang định rời đi
-Anh ở lại ăn cháo đi. Dù gì tôi cũng lỡ nấu rồi.
Phong nhìn tôi cháo trên tay cô. Anh ta cười,ngồi xuống ghế. Cô cũng cười đáp lại. Cả hai cùng ăn cháo. Thỉnh thoảng anh có hỏi cô vài câu về gia đình cô. Cô bảo mẹ cô mất,bố cô ở Mĩ hằng tháng gởi tiền qua cho cô. Lạ thật,anh ta trông có vẻ tốt. Sau khi ăn xong,cô ra mở cửa,tự mình tiễn anh ta. Trước khi đi,anh ta tặng cô một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khóa,bảo:
-Sau này cô sẽ cần tới nó. Còn nữa,cô không nhất thiết phải che giấu vết sẹo đó đâu. Chúng ta giống nhau.
Nói rồi anh ta mỉm cười quay đi còn tôi thì sững người. Ngạc nhiên có,Cảm động có. Cô mỉm cười nói vọng theo:
-Bạch Bối Vy,tôi tên Bạch Bối Vy.
Cô nhìn theo bóng chàng trai. Hóa ra cô không chỉ có một mình. Từ giờ cô có bạn rồi. Tốt thật....Ngắm nhìn sợi dây chuyền,cô phát hiện trên đó có khắc dòng chữ: "Duẫn Phong"
Hình như cô nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải....Bạch Bối Vy nheo mắt,cố gắng nhớ lại nhưng cơn buồn ngủ ập đến. Ngó nhìn đồng hồ trên tay. Cũng quá khuya rồi. Cô nên đi ngủ thôi. Khóa cửa lại,cô bước vào nhà. Ngay cả khi chuẩn bị nhắm mắt,cô vẫn mỉm cười,nhớ đến Phong "người con trai giống mình".
-Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật...
Nói rồi Bạch Bối Vy,thiếp đi. Cô đã chìm trong giấc ngủ
 
×
Quay lại
Top Bottom