"Có những thứ bất ngờ lắm, và những đến rồi đi, những qua lại giữa hàng vạn người, để rồi bất chợt có một nơi làm ta nhập nhoạng, ta choáng váng, ta không giữ nổi những lập trường của mình nữa! Dù có lúc ta luôn đẩy ra xa nhưng rồi có một thứ gì ấy cứ gần lại, gần lại để rồi ta phó mặc cho nơi ấy, ta thả lòng mình ra và ta thấy nhẹ nhõm. Những vết xước như ẩn xuống, những mảnh chắp vá chằng lên, nó xóa dần xóa dần đi những lỗ hổng nơi mềm yếu nhất!
Giữa dòng đời chật vật này ta thầm nghĩ vẫn có những bến bờ cho một sự sâu lắng, vẫn có những niềm vui và hạnh phúc sau những thất vọng và khổ đau, luôn có những yêu thương để đắp đi những mất mát và gục ngã và đó có phải là một lẽ sống mà con người ai cũng phải hiểu được. Nơi ấy của ta không ồn ào và nổi bật, không quá mĩ miều và trau chuốt, mà nơi ấy chỉ là một nơi cho ta cảm thấy mình thật sự được sống, được trân trọng và có niềm hạnh phúc từ hai chữ “yêu thương”."
(Ngày Ấy Bạn Và Tôi (Lynk Lee) - Piano)
"Năm tháng qua đi cuốn theo những ước mơ của một thời đầy ắp khát khao và mơ mộng. Thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai cứ thế mang hồi ức đi xa về miền nhung nhớ. Tuổi học trò với những kỉ niệm giờ đây gói ghém tất cả theo cuộc hành trình dài. Những mối tình dang dở, lời yêu còn bỏ ngỏ mà gió xôn xao, cuộn xoáy rít lên từng cơn xa tít. Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ với bằng lăng tím, ghế đá, và hoa phượng rực đỏ lửa khát khao một góc sân trường.
Có lẽ gặp nhau không phải duyên thì cũng là định mệnh, là sự sắp đặt của tạo hóa cho những con người vội vã bước vào cuộc đời của nhau. Tuổi học sinh của chúng ta bước qua cùng những kỉ niệm đậm sâu trong kí ức. Phượng đỏ, bằng lăng tím, bỗng chốc nhuộm thắm sân trường. Tâm hồn của những bạn trẻ chông chênh như lắng đọng, một phút nhớ cùng chút thương nghẹn ngào. Thực tế, có những điều giản dị nhưng khi xa rồi ta cơ hồ mới nhận ra. Hè về, ve rộn ràng, hàng phượng chợt ngập nắng lung linh. Chiều nay thả bộ giữa lòng thành phố, chợt thấy lòng nhẹ tênh. Cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng bỗng gợi nhắc những buổi chiều năm ấy, nhắc về một thời đã từng ước mơ, đã từng mơ mộng, cũng đã từng trao cho nhau tình cảm đẹp nhất thủa học trò. Giờ đây khi cuộc sống mưu sinh, ai cũng có lối đi riêng của mình. Cái duyên gặp gỡ chỉ còn là hoài niệm mến thương, để rồi mỗi lần nhớ lại cảm xúc trong ta vẫn vẹn nguyên như năm nào."
(Green tea - Jeon Su Yeon)
"“Hạnh phúc", đến cuối cùng thì là gì mà con người ta vẫn thường chúc nhau sẽ có được? Khi chúng ta gặp gỡ, rồi rời xa một người, chúng ta chúc họ được hạnh phúc. Khi chúng ta yêu thương quý mến một người, chúng ta cũng cầu cho họ được hạnh phúc. Thế nhưng rốt cục thì “hạnh phúc" là gì?
Là không phải mỗi ngày lo lắng cơm áo gạo tiền? Hay là đứng trên đỉnh vinh quang của sự thành công? Hay là được bất chấp tất cả yêu thương ở bên một người? Hay là được trải qua một cuộc đời chúng ta đã được làm tất cả những gì mà mình mong muốn?
Chúng ta có bạn bè, có người thân, có thể cười trước những câu chuyện đùa, có thể khóc, cuộc đời không phải trải qua những chuyện quá thảm khốc, tứ chi được lành lặn… đó có lẽ là hạnh phúc. Trong xã hội này rất nhiều người trong chúng ta là thế, nhưng chúng ta vẫn buồn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như một đêm nào đó chúng ta khóc mà không biết tìm đến ai, không biết gọi cho ai, thì có lẽ cuộc đời chúng ta không biết được thứ gọi là “hạnh phúc thực sự".
Thế nhưng tại sao? Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản mà chúng ta cứ phân vân mãi, không biết mình chạm đến được chưa? Bởi vì trên đời này chúng ta sẽ luôn nhớ tới những người đã mang đến cho mình niềm đau nhiều hơn những người đã mang đến cho mình niềm vui. Và bởi vì có lẽ nỗi buồn là thứ chúng ta khó buông tay nhất trên đời này.
Trên đời này ai định nghĩa được cái gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc lớn lao nhất trên đời này chúng ta có thể có được có lẽ chính là được trải qua một đời bình an vui vẻ. Thế thôi…"
(Melody of the night 28 - Jin Shi)
"Mọi thứ trong cuộc đời đều là ngẫu nhiên, nhưng có những thứ không phải nghiễm nhiên mà đạt tới. Như là hạnh phúc. Hi vọng. Nhẫn nại. Bao dung. Thứ tha. Bình yên. Có những thứ như thế, số phận nào đâu đã định sẵn. Cuộc đời chỉ ngẫu nhiên cho người này tướng mạo đẹp xinh, người kia tài năng hơn người, người nọ sung túc đủ đầy, nhưng đi hết một vòng - buồn vui vẫn chạm ngõ, cô đơn vẫn tìm đến, muộn phiền vẫn chẳng buông. Đời cho ta như thế từ khi mang nặng một kiếp người.
Làm một người bình lặng, đói thì ăn, chán thì đi du lịch, cô đơn thì đọc sách, bình thản đợi chờ tình yêu, nương tựa vào nỗi buồn của mình, thật thà với cuộc đời, đó là bản năng của hạnh phúc. Là bởi vì hạnh phúc không phải để kiếm tìm, mà vốn dĩ luôn ở đó, sinh ra đã có kể từ khi biết cất tiếng khóc đầu tiên. Khóc cho mình đã là hạnh phúc. Vậy nên là, cuộc đời đó, cứ buồn đi, cô đơn đi, không chối bỏ thì bình yên khắc tự đến. Thời điểm ấy, chẳng phải xa xôi gì, chỉ cần thành thật với mình mà thôi.
Đến một độ tuổi, tự khắc bạn sẽ nhận ra, buồn hay cô đơn, chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn. Nên tôi cứ cho phép mình buồn, bởi đó là sự thật. Nhưng vì buồn mà cuộc đời tôi đã có thêm nhiều ngày hửng nắng, tự mình biết hong khô lấy nỗi buồn. Không đợi chờ, không trách móc, giản đơn mà sống, tất cả đều là sự sắp xếp của số phận.
Cứ buồn đi, vì cuộc đời cho phép, như mảnh ghép giữa nắng và mưa, mọi thứ đều là mình chọn lấy."
"Sâu róm hóa bướm phải thoát kén trong đau đớn. Không có trưởng thành nào không đau đớn. Nhưng có ngày, ta tưởng tượng mình hóa bướm, tung cánh nhẹ bẫng, đến với khoảng trời lúc xanh thẳm lúc bão tố ngoài kia, một cách bình thản như những người trưởng thành khác...
Ở tuổi "phải" lớn, ta nhận ra rằng mải miết chạy theo những hoài mộng viển vông xa vời, cuối cùng cũng chỉ để tìm lời giải đáp cho câu hỏi: "Ta là ai? ". Đơn giản vậy thôi nhưng phải đánh đổi bằng bao thời gian, bao phép thử. Và liệu có mấy ai đủ may mắn, đủ kiên trì để tìm tới tận cùng câu trả lời.
Trưởng thành, nghĩa là bạn sẽ hiểu và trân trọng chính mình và cuộc sống. Tâm tĩnh khi đời rất động. Trưởng thành, là cái ngày tôi mở lòng ra, bình thản ôm cả cuộc sống rực rỡ và gay gắt vào lòng, là cái ngày tôi đứng trước gương và Say cheese với cái đứa không hoàn hảo trong gương. Như những nốt nhạc, khi bổng khi trầm, cuộc sống chảy vào lòng mình như những giai điệu bất tận. Và nghĩ, nếu bố mẹ chúng ta cũng mãi mãi không trưởng thành, thì ai là người bao bọc cho đứa ích kỉ không muốn lớn lâu như vậy?
Nhưng dù có thế nào đi nữa thì trong góc nhỏ trái tim ta vẫn còn đó những hồn nhiên của một đứa trẻ chưa chịu lớn. Và cũng chẳng việc gì phải gồng mình để lớn lên mà nỡ giấu giếm hay gạt bỏ chút trẻ con khờ dại còn sót lại. Ai rồi cũng phải trưởng thành. Hãy cứ ôm cuộc sống vào lòng, bằng tất cả chân thành và yêu thương, bằng đức tin vô điều kiện.
"Có những ngày tự nhiên thấy bình yên
Tìm một góc riêng nghe vài bài hát nhỏ
Đầu lắc lư, đôi ngón tay gõ gõ
Thấy cây cỏ xôn xao, lòng cũng trở ngọt ngào.
Có một ngày xa hết những ồn ào
Tìm một nơi nào chỉ có hoa và gió
Lòng vui như những ngày xưa bé nhỏ
Được ra triền sông cắt cỏ với ông bà.
Có một ngày bỗng thấy nhớ thiết tha
Những lời ca mẹ ru con ngày bé
Sà vào lòng, nghe mùi thơm tóc mẹ
Đời trẻ con, thật quá đỗi tuyệt vời.
Có những ngày không muốn nói nhiều lời
Chẳng mong lời mời, không rủ rê ai cả
Chỉ một mình thôi với ngả lòng yên ả
Mọi muộn phiền cũng thong thả trôi đi.
Có những ngày như thế, chẳng cần chi
Mà thấy vui, bởi vì lòng thanh thản
Trả bon chen, xô bồ, ghét ganh vào quên lãng
Ta viên mãn nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ.
Lâu rồi không ghé trở lại đây. Vẫn mãi là một phần cảm xúc, những giai điệu không lời. Nay Giáng sinh rồi, chúc những ai vô tình đi ngang qua nơi đây, cùng với tất cả mọi người có một đêm Giáng sinh ấm áp và an lành. ☕
Chúc Daka giáng sinh ấm áp. Mình cũng thi thoảng mới vào lại KSV, mỗi lần trở lại đều thấy mọi thứ trôi qua thật nhanh, thoắt cái lại chuyển mình sang khoảng thời gian khác
@Thiên Ngân Chớp mắt vài lần đã qua cả một giai đoạn. Mọi thứ cũng khác, thay đổi nhiều hơn so với lúc trước. Tự vấn không biết có mấy ai, trong một lúc nào đó, giành chút khoảnh khắc nhỏ để nhớ đến và ghé thăm những điều đã cũ không. Với mình thì một phần cũng là những bản nhạc, là một phần để dẫn dắt qua những cảm xúc trước cả giờ. Thiên vẫn khoẻ chứ? Cám ơn Thiên đã ghé qua đây. ^^