Nhạc không lời - Góc nhỏ trong tim

nov-1.jpg



(November - Kim Yoon)

"Khi những cơn heo may đã lắng dịu, thôi không còn lả lướt, phả cái hanh hao dằng dặc suốt mùa vàng, cũng là khi ta chào tiễn biệt những ngày gió nhẹ, nắng ấm của mùa Thu xanh trong. Ngoài kia, mùa Đông đang đến thật gần, ta cảm nhận thật rõ cái lạnh đang mơn trớn lên da, lên tóc, đó là ngày tháng Mười Một bồi hồi chạm ngõ.

Từng con đường, góc phố dường như trầm tĩnh hơn so với cái rộn ràng từng thấy. Quán cóc vỉa hè với cơ man là ngô nướng, khoai nướng. Mùi thơm của thứ quà quê dân dã của các bà, các cô cứ thế lan tỏa và cám dỗ những người lại qua trong tiết lạnh đầu mùa. Bầu trời như thấp hơn, những đám mây xanh trong nhường chỗ cho không gian ảm đạm, đượm chút buồn với những cơn mưa rả rích, lê thê kéo về mỗi chiều. Khoảnh khắc giao mùa mang đến nhiều dư vị lạ, để khi chạm khẽ mùa Đông, ta không khỏi chạnh lòng, suy tư về thời gian, về phận người và lắng lòng chiêm nghiệm bao thanh âm cuộc sống.

Tháng Mười Một hiện lên trên đuôi mắt mẹ những lo âu về một mùa Đông phương Bắc rét đài, rét đậm sắp tới. Nỗi lo về những vất vả quang gánh chợ xa những ngày ế khách, về tai ương mùa mưa bão sau những đợt áp thấp đổ dồn vào mảnh đất vốn chịu nhiều thiên tai, cơ cực. Cha cũng chộn rộn, thắc thỏm không nguôi và ngày ngày nhắc nhở những đứa con ở xa phải mặc áo ấm, choàng khăn ấm khi đi làm, đi học.

Tháng Mười Một, những cặp tình nhân t.ình tứ hơn khi khoác tay nhau xuống phố, ai cũng thèm được nhận hơi ấm của người yêu. Bất chợt một cái ôm nhẹ, một cái tựa đầu rất đỗi thân thương như muốn được chở che, nâng niu trìu mến. Khi cái lạnh đầu mùa gõ cửa, cũng là lúc những cuộn len nằm im trong góc tủ được các cô gái lựa chọn và ngồi suốt đêm để đan tặng người yêu khăn quàng và gửi vào đó xiết bao đượm nồng, ấm áp. Buổi sáng, hẹn hò nhau ở một góc quán yên tĩnh, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê nóng, nghe nhạc Trịnh, để thấy gần nhau hơn và lắng dịu những ân cần, để thấy bao dung hơn trước những tị hiềm cuộc sống ngoài kia. Buổi tối, dắt nhau qua hàng ngô nướng, vừa ăn vừa trò chuyện với các bà, các cô hàng xén.

Dõi mắt ngắm phố xá thênh thang và thổn thức nghe tiếng lòng mình lắng lại, thấy thương cảm những mảnh đời vẫn ngược xuôi đêm muộn mưu sinh. Chị bán vé số chào mua hối hả, bác xe ôm tần ngần đợi khách, anh lao công cần mẫn với công việc cuối ngày… Bức họa mùa Đông được phác thảo đầy đặn với bao cung bậc cảm xúc, cứ thế luân hồi không thôi giữa bập bùng ánh đèn vàng leo lét..."
 
Hiệu chỉnh:
1-2.jpg



(Eol-Ma-Na Nae-Ga (Sincerely) (Guitar Ver.) (Autumn In My Heart OST) - Ham Choon Ho)

"Thật ra, con người ta càng trưởng thành, càng tìm cho mình một cách để chống đỡ mọi khó khăn ập đến, cho dù là sóng gió gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, khi con người ta càng trưởng thành, lại càng vô tình lãng quên cách yêu thương chính mình.

Đừng cho rằng cứ yêu bản thân là ích kỷ. Yêu bản thân đơn thuần chỉ là một cách trân trọng may mắn được tồn tại, không phải là đóng cửa trái tim với những người xung quanh. Tâm hồn và cơ thể đều là của bạn, việc bạn đối xử với chúng thế nào cũng quyết định tới trách nhiệm của bạn với cuộc đời mình. Vì vậy, nhất định đừng trở thành kẻ vô trách nhiệm."
 
Hiệu chỉnh:
1.jpg



(Romance - Yuhki Kuramoto)

"Có những lúc, bạn bè không giải quyết được nỗi buồn. Nhưng một bản nhạc, một món ăn ngon, một bộ phim thú vị hay một quyển sách hay có thể làm được điều đó.

Có những lúc, lời khuyên trăm ngàn lần triết lý sâu sắc cũng chẳng giải quyết được những rắc rối đang ngổn ngang trong lòng bạn. Nhưng một chuyến đi xa hay một nơi yên tĩnh có thể giúp bạn tự tìm được lối thoát cho mình.

Có những lúc, bạn tìm đến một người không phải để mong mỏi được nghe họ nói, bạn chỉ cần họ ngồi lặng yên bên mình, an nhiên như một làn gió, để mặc cho bạn chìm vào thế giới của riêng bạn. Bạn ngủ quên, người đó lặng lẽ rời đi, nỗi buồn cũng tan chảy".

(Mộc Diệp Tử)
 
Hiệu chỉnh:
155.jpg



(Tears In Pink Rain - Danbi)

"Trong cuộc đời, có những lúc buồn đau giăng kín khiến cho chúng ta lạc lối và không thể tìm được con đường. Có những lúc dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà chẳng để lại dấu vết. Chúng ta nhận ra thời gian đang dần trôi nhưng có lẽ là không phải. Chúng ta đang trôi theo thời gian.

Không bỗng nhiên người ta gọi là "Dòng" Thời Gian. Cũng như dòng nước cuốn sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay lại, đó là sự thật dù đã có lúc ta không muốn tin. Có người ước mơ thời gian quay trở lại. Để làm gì ư? Để sửa chữa tất cả những sai lầm hay làm lại một điều gì đó tiếc nuối. Tại sao cứ phải cố gắng xây dựng lại trên đống đổ nát hoang tàn đó? Tại sao không thể bước qua và tìm một nơi nào đó mới hơn để làm lại từ đầu. Những gì đã được xây dựng trên đống đổ nát liệu có bền vững? Sống đâu phải là chỉ có những niềm vui, những niềm hạnh phúc, những thành công đâu?

Muôn sắc cuộc đời luôn có đủ chỗ cho tất cả những cung bậc cảm xúc của chúng ta. Giữa bề bộn lo toan của cuộc sống chúng ta khao khát hơn bao giờ hết cái cảm giác bính yên trong tâm hồn. Có những khi tôi chỉ mong sao mình có một ngày nào đó được ngủ một giấc không có một chút lo lắng hay buồn phiền nhưng thật là khó! Đã quá nhiều những lo toan, quá nhiều những nỗi đau thương che lấp tâm hồn và nó đã không còn chỗ để nhận lấy những yêu thương mà chúng ta đã được cuộc sống dành tặng. Thật đáng tiếc! Chúng ta thật nghèo nàn! Ngay cả đến thời gian để tận hưởng cuộc sống, để nhìn lại chính mình cũng chẳng có. Chúng ta sẽ làm gì với một đống của cải mà chẳng có ai đó để sẻ chia yêu thương?"
 
Hiệu chỉnh:
wabr8nd.jpg



(Silent Night - Kevin Kern)

"Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, trẻ em hay người lớn đều cảm thấy hân hoan cùng ngày giáng sinh. Những tiếng chuông của mùa Giáng Sinh leng keng trong lồng ngực, những niềm vui trên từng khuôn mặt em thơ, những niềm vui trên khuôn mặt của những ông già noel áo đỏ, mũ đỏ.

Đêm Giáng Sinh!

Nguyện cầu cho gia đình, bè bạn yêu thương những ấm áp trong con tim nghĩa tình. Những vì sao trên bầu trời chiếu sáng nhân gian an lành. Hạnh phúc đến với từng người, từng nhà, từng ly cafe ấm.

Nguyện cầu cho những đôi tình nhân trên phố luôn nắm tay nhau đi hết con đường, nguyện cầu cho những người đang giận hờn sẽ mỉm cười tìm nhau trong nỗi nhớ. Nguyện cầu cho phố đông người để không gian mùa Đông trở nên ấm áp. Bên thềm nhà thờ người người dặt dìu bên nhau nguyện cầu thiên chúa. Ánh sáng của niềm tin bay lên bao la

Đêm nguyện cầu, ta nhắm mắt cầu cho con tim mình mạnh mẽ, kiên cường vượt qua mọi đau thương. Nguyện cầu cho em, cho bạn, cho anh những ngày vui và những nụ cười. Mong bệnh tật tránh xa những người già, người trẻ, những cô gái còn xuân sắc tri âm.

Hoa tuyết rơi đầy phố,đầy tim. Đêm Giáng Sinh thật nhiều ông già Noel, thật nhiều món quà đủ màu xanh đỏ. Những đôi mắt em thơ long lanh mơ ước, những nụ cười tươi như đóa hoa hồng. Đêm nguyện cầu bình yên đến với từng ngôi nhà, từng cánh cửa của niềm hạnh phúc. Đêm hàn gắn những nỗi buồn muôn thưở trong ta.

Nguyện cầu cho tiếng chuông leng keng cùng tháng 12, nguyên cầu cho những xui rủi ngày hôm qua không bao giờ trở lại. Nguyện cầu cho thương yêu muôn đời như khúc tình ca cháy cùng ngọn nến. Vĩnh cửu thiên thu chỉ thương nhớ một người.

Đêm nguyện cầu cho tất cả an lành. Nguyện cầu cho nước mắt ngày hôm qua hòa vào dòng sông đổ ra biển lớn, mọi thứ sẽ trôi xa, chỉ để lại cát vàng biển xanh đọng lại, bình yên , bình yên một đời..."

Merry Christmas! New Year is approaching...
 
Hiệu chỉnh:
2.jpg



(Day By Day (Beat) - T-ara)

"Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu, vì những chạnh lòng từ hôm nay ta sẽ phải thôi than khóc. Và ta hiểu tự bản thân mình phải đứng vững trên những cố gắng của đôi chân mình thôi. Không còn ai để nhận sự che chở nữa, không cần ai phải quan tâm đến mình nữa, không còn điều gì phải tự mình làm cho mình vật vã đến nghẹn ngào trắng đêm…

Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu. Rời xa những thứ còn chưa muốn, tập quên những thứ chưa thể quên, tập sống một cuộc đời chưa hề muốn sống, tập yêu thích một công việc mà bản thân chưa từng yêu thích, tập ước mơ và tạo dựng thêm nhiều niềm tin nữa. Sẽ có lúc ta trở về với những bình yên không dấu chặt, sẽ có lúc ta cười thật tự nhiên và bảo. Đời này đẹp lắm thay.

Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu. Tạm chia tay với những cảm xúc, những ngôn từ từng ngày ngày khao khát, tạm chia tay với những tiếng khóc đêm mỗi khi ngồi một mình, tạm nói câu hẹn hò một ngày mai nào đó nhé. Ta sẽ quay về và gánh cả trên vai những ngày đầy mây trắng, sẽ hôn lên một ngọn gió ươm nồng mùi hương tóc, sẽ say đắm như thi sĩ, sẽ siết chặt những ngày có nhau. Đợi ta chứ?

Vì ngày mai ta sẽ lại bắt đầu. Đi qua bão giông và thấy mình dần trưởng thành không hề biết ngừng nghỉ, thấy mọi thứ trong tầm tay cũng biết đến gần hơn là sự trêu đùa ở một hiện tại. Mơ ước giăng kín những con đường và bàn chân biết đeo một đôi giày khi đi qua những hòn sỏi không linh hồn nằm trơ trụi. Ta đi đến vì ta hiểu mình còn tồn tại, ta đi đến vì ta hiểu mình cần phải đi, ta sống vì ta biết mình cần phải sống lạc quan hơn bao giờ hết. Cười ngượng nghịu một điều gì đó của hôm qua, bởi vì ngày mai cũng đôi khi thật kì lạ…"
 
Hiệu chỉnh:
24.jpg



(One Day In Spring - Bandari)

"Tháng Mười Hai âm lịch vốn được gọi trìu mến là tháng Chạp hay tháng củ mật. Là tháng cuối cùng trong năm, cận kề Tết nhất, cho nên bao nhiêu nỗi niềm cứ trải dài bất tận.

Tháng Chạp, nghe ba nhắc mẹ đề phòng, “tháng củ mật” cũng từ cái ý nghĩa để phòng, cẩn mật ấy mà ra. Vì rằng, bao nhiêu người tăng tốc làm việc cuối năm thì những kẻ làm ăn không chân chính cũng vậy. Dần dà, thấy người ta đề phòng với nhau nhiều hơn mức bình thường, nhìn đâu cũng ra gian dối, lọc lừa. Mà chẳng hay, có bao giờ nhìn lại coi mình đã thật thà với mình chưa...

Tháng Chạp nghe người ta ân cần, chịu khó thăm hỏi nhau hơn. Sáng sớm vừa mở mắt đã nghe hỏi hôm nay là ngày mấy, còn bao nhiêu ngày là đến Tết. Người lớn cũng bị cuốn theo nỗi xốn xang mong ngóng Tết về của đám trẻ nít. Bao bà mẹ hướng mắt ra cổng, nghe tiếng xe dừng lại liền chạy ra xem phải con mình không, đặng còn xách đồ phụ con. Tết về, nhà nhà đông đủ là vui nhất.

Tháng Chạp bỗng dưng thấy con đường năm qua mình đi đầy gỗ mục. Thế mà cứ nhắm mắt bước như cầu may. Thế nên, phải nhắc rằng, năm này và năm sau nữa, gắng nhặt bỏ những gỗ mục trên đường rồi vứt đi, để tránh mình không vấp phải và người sau cũng không chạm vào. Khi những mục nát và rạn vỡ luôn làm tim người ta đau nhói...

Bịn rịn chia tay ngày tháng cũ, thấy tháng Chạp đang dần dà trôi qua. Cầm chiếc đồng hồ cát trên tay, nhấc ngược để xem cát đổ, lại ngả nghiêng vì nhanh quá, tháng năm cứ vụt qua ngay trên tay mình như vậy mà chẳng thể nắm níu cầm chừng. Qua Chạp, mấy hồi lại đến Giêng!"

Chào tháng Chạp!
 
Hiệu chỉnh:
1.jpg



(Grief and sorrow - Toshiro Masuda)

"Thật ra, cuộc đời không tàn nhẫn, hiện thực chỉ khắc nghiệt ở chỗ, con người còn sống mà chẳng bao giờ dám hét lên mình là người hạnh phúc nhất. Ngược lại, khi khổ đau, họ lại chỉ có thể tự cười cho chính mình.

Bao nhiêu năm bôn ba, trải qua nhiều biến cố, tuổi trẻ là một đám mây phù du, bồng bềnh trong tự do, thênh thang với khát vọng, tất cả rồi cũng đến ngày buông bỏ, ngoảnh lại không ai đợi, bước qua không biết đã mất gì, đến cuối cùng chỉ mong tìm được một nơi có thể ngồi xuống, thảnh thơi uống một tách trà.

Cuộc đời không cần cố gồng mình quên lãng, vốn dĩ sau cơn đau nào, con người đều mặc nhiên miễn nhiễm trước một nỗi đau cũ, chỉ là học được cách xếp dần những nỗi đau vào đáy thấp nhất trong tháp nhu cầu. Là không còn quá cầu toàn, không tham vọng, không viển vông, yêu thương như một lẽ tự nhiên, thôi không còn chấp niệm giữa được và mất, giữa thua và thắng. Quên, đơn giản như một ngày ngồi ngắm mưa bay mà lòng chỉ còn thấy duy nhất một cảm giác tươi mát, nhưng không ẩm ướt, không sầu, không bi.

Cuối con đường không phải là bao lâu, cũng chẳng phải bao xa, cuối con đường là ngày nhận ra, mình chưa bao giờ hết ham sống, ham yêu và ham những khởi đầu, dù là nỗi đau đã từng oằn xuống trên tấm lưng hao gầy, bước chân đã từng ngã quỵ vì cô đơn, bàn tay đã từng lạnh ngắt vì thiếu vắng và bờ môi đã từng khô khốc những cảm xúc trơ lì. Bước tiếp không phải vì ai, vì tương lai có gì, bước tiếp là vì mình, chính mình mà thôi."
 
Hiệu chỉnh:
2.jpg



(La Chanson Pour Anna 'Song For Anna' - Paul Mauriat)

"Tôi thường đón gió chướng về với một tâm trạng lộn xộn, ngổn ngang. Mừng đó rồi bực đó. Sao tôi lại chờ đợi nó, chẳng phải năm nào cũng vậy, lúc cầm cây chổi ra quét sân, đứng trong gió đầm đìa tôi cũng buồn, buồn muốn chết. Trời ơi, gió này là sắp hết năm đây, sắp già thêm một tuổi đây, mình đã kịp sống gì đâu, tay mình vẫn trắng như vầy...

Mỗi lần gió về lại cảm giác mình mất một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được, như ai đó đuổi theo đằng sau, tôi gấp rãi ăn gấp rãi nói, gấp rãi cười, gấp rãi khi ngày bắt đầu rụng xuống..."

(Trở gió - Nguyễn Ngọc Tư)
 
Hiệu chỉnh:
210.jpg



(El Condor Pasa - Bandari)

"Cuộc sống luôn trêu đùa chúng ta, bạn kì vọng điều gì thì điều đó sẽ càng lúc càng rời xa bạn; bạn cố chấp với ai, sẽ bị người đó tổn thương nặng nề nhất. Vì vậy, làm việc gì cũng đừng quá kì vọng, đừng quá cố chấp; phải học cách buông bỏ, buông bỏ sự kì vọng, buông bỏ cố chấp mà không có kết quả. Cho nên bất cứ việc gì cũng phải nhìn thoáng hơn, thông suốt hơn, cái gì mất đi, cái gì không giữ được, chỉ có niềm vui và hạnh phúc hiện tại là tốt nhất

Có người hỏi tôi: "Thứ đã mất đi rồi mà quay lại thì có cần nữa không?". Tôi nói, tôi từng làm mất một chiếc cúc áo, đợi đến khi tôi tìm được nó thì tôi cũng đã thay áo khác mất rồi. Chiếc áo cũ tôi sẽ không mặc nó, và cũng không đơm lại cúc vào nó nữa. Đơn giản, nó đã cũ rồi, và tôi sẽ luôn treo nó trong tủ áo.

Giữa người với người, không ai không thể rời xa ai. Chỉ có ai không trân trọng ai. Cho dù là cố hữu hay hồng nhan, chỉ cần một cái quay người đã thành hai thế giới. Trong cuộc đời, có một người yêu bạn, thương bạn, bao dung bạn, đối tốt với bạn, đây là hạnh phúc. Đời người đều là hồi ức, vừa bước tiếp vừa trân trọng."
 
Hiệu chỉnh:
217.jpg



(Souvenirs D'enfance - V.A)

"Cuộc sống là những chuỗi ngày dài đăng đẵng được tiếp nối bằng những cuộc hành trình mà ta chẳng thể nào đoán trước được. Mỗi bước đi của ta là mỗi chặng đường mà ta sẽ khám phá ra biết bao điều thú vị. Khi đánh mất điều gì hãy đừng nhìn lại phía sau, hãy đừng khư khư ôm lấy chiếc bóng của quá khứ mà quên mất rằng phía trước còn rất nhiều thứ đang chờ đợi và thực sự thuộc về chúng ta.

Mỗi ngày sẽ dành tặng cho bạn một món quà mới. dù món quà ấy lấp lánh niềm vui hay chỉ vỏn vẹn là nỗi buồn bị vứt bơ vơ nơi góc tối tâm hồn, thì xin hãy đón nhận vì cuộc sống không chỉ có màu hồng - phải chăng chính những nốt thăng trầm ấy đã làm bản nhạc cuộc đời của bạn thêm bay bổng. Hành trình sẽ luôn tiếp tục, mỗi ngày mỗi trải nghiệm sẽ giúp bạn lớn khôn hơn, tâm hồn sẽ rộng mở và trái tim sẽ ngập tràn những nhịp đập yêu thương. Thầm cảm ơn vì cuộc đời đã cho ta thêm từng khoảnh khắc để sống, để yêu thương, và tìm ra định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình."
 
Hiệu chỉnh:
Không ngờ rằng khi nghe những bản nhạc không lời lại cảm thấy thoải mái đến vậy, mọi thứ còn lại chỉ là tiếng nhạc... Không rõ cảm xúc, có lẽ nó rất hợp với một con người như em... Cám ơn anh, mong sao sẽ được nghe nhiều hơn nữa :)
 
218.jpg



(A Girl With Smile - Kim Yoon)

"Hai bàn tay của ta giống như người bạn thân, luôn chia sẻ với ta mọi vui buồn trong cuộc sống. Khi bạn mừng rỡ hay phấn khích, hai bàn tay hăng hái vỗ vào nhau để nhân đôi niềm vui trong lòng bạn. Khi bạn khóc, hai bàn tay lại thay phiên nhau kiên trì lau khô những giọt lệ lăn tròn trên gò má bạn. Hai bàn tay lúc đó giống như những chú chim vàng anh trong cổ tích, cần mẫn tha từng hạt cườm long lanh trên mặt bạn đem gửi vào nắng, vào gió, vào mưa để một chốc sau sự tươi tỉnh lại nhuộm hồng gương mặt mặt mới đây còn tái xanh của bạn."

(Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Nguyễn Nhật Ánh)

---

Không ngờ rằng khi nghe những bản nhạc không lời lại cảm thấy thoải mái đến vậy, mọi thứ còn lại chỉ là tiếng nhạc... Không rõ cảm xúc, có lẽ nó rất hợp với một con người như em... Cám ơn anh, mong sao sẽ được nghe nhiều hơn nữa :)
Rất vui vì em cảm thấy thích chúng. Nếu lúc nào muốn nghe nhạc không lời, em hãy ghé nơi đây nhé.

 
Hiệu chỉnh:
2.jpg



(Danbi - Love Is Like A Flower)

"Có những bức ảnh đa chiều, nhìn thẳng chưa thấy gì, nhìn nghiêng mới ra đường nét. Như nhìn bong bóng xà phòng, nhìn nghiêng mới thấy thật nhiều óng ánh. Tia nắng cũng phải đi nghiêng mới tạo ra nét cảm xúc chênh chao. Có ngày nào nắng chênh chao mà nắng dọi thẳng vào lưng không? Nhiều khi là thế, nghiêng một tí để ngó ra nhau. Ha ha. Ngó ra nhau mà ngưỡng mộ nhau đẹp lạ. Sự thể muốn đẹp, còn phải tùy góc nhìn. Lệch sang một bên, như nguyên tắc chụp ảnh đẹp người ta hay chỉ. Đừng đặt sự thể trung tâm ở chính diện, hãy nghiêng đầu sang bên mà đặt vào góc phần ba của khuôn ảnh.

Mắt nhìn nghiêng mới thấy rõ đường chân chim hằn sâu, mới thấy gò má cao, mới thấy giữa góc tương phản của ánh sáng với bóng tối những đường nét chính chuyên của một vẻ ngời. Những khuôn mặt tôi nhìn nghiêng. Nghiêng đi một tí để thấy những góc khuất, chỉ có tương tác với ánh sáng mới rõ ràng chất duyên. Nơi mặt người, ta thấy cả tia nắng trong đáy mắt, sóng biển ru nỗi buồn, ta thấy tóc dạt một màu mơn man nâu, cả duyên ngầm mới bị nghiêng làm chao đảo, âm thầm lăn nhẹ nhàng từ trong tâm hồn ra.

Dường như, một khi dốc cho túi đời nghiêng ngả, ta mới thực sự dốc hết đời mình. Ừ, một là xốc cho nghiêng đổ nghiêng nhào, hai là dốc ngược túi đời. Cái nào cũng được, nhưng, chắc là có cái đỡ nặng nề, đỡ cạn tình hơn. Đổ bụi, đổ buồn, đổ hạt đắng còn ưa bám trụ, ta duỗi đời ta theo trục Trái Đất, để sóng từ cứ thế mà lôi cuốn hết đi..."
 
Hiệu chỉnh:
251.jpg



(Annie's Wonderland - Bandari)

“Tôi thấy nỗi nhớ nào cũng khổ sở và cồn cào cả, nhưng nỗi nhớ tuổi thơ của chính mình là một nỗi nhớ đến ghê gớm, có những khi nghẹn đắng lạ lùng. Khi người lớn thức dậy như cách mình bé dại đã từng thức dậy, người lớn sẽ thấy cái khung đó giờ đã quá chật chội cho mình; khi tôi ngủ và thức dậy vào một buổi chiều muộn, mở mắt căn phòng vắng im có mình mình, cái quạt trần đang quay đều đều vô cảm, nhìn ra khe cửa thấy chiều đã ngả màu tối.. bất chợt thấy lòng khô khan và bơ vơ như một đứa trẻ lạc đường, bất chợt nhớ ra tuổi thơ đã từng là tháng ngày vui…”

 
Hiệu chỉnh:
260.jpg



(Oriental Blues - Eric Chiryoku)

"Cuộc đời bạn nặng bao nhiêu?

Tưởng tượng một chút rằng bạn đang mang một túi balô. Tôi muốn bạn xếp vào đó tất cả những gì bạn có trong cuộc đời này. Bạn bắt đầu với những thứ nhỏ. Kệ tủ, ngăn kéo, rồi bạn cho những thứ lớn hơn. Quần áo, những thứ để trên bàn, đèn, TV… cái túi của bạn chắc phải khá nặng rồi. Bây giờ, tôi muốn bạn lấp đầy túi với con người. Bắt đầu với những mối quan hệ quen biết xã giao, bạn của người quen, đám người trong văn phòng… và rồi bạn chuyển sang những người bạn tin cẩn để chia sẻ những bí mật thầm kín nhất: Anh chị em, bạn bè thân thiết, con cái, cha mẹ, và cuối cùng là chồng bạn, vợ bạn, bạn trai, bạn gái. Bạn cho họ hết vào cái túi đeo lưng đó, rồi cảm nhận sức nặng của nó. Nói không ngoa, những mối quan hệ của bạn chính là những thứ nặng nề nhất trong đời bạn. Tất cả những sự thương lượng và tranh cãi và bí mật và thỏa hiệp đó. Chúng ta di chuyển càng chậm bao nhiêu thì chúng ta càng mau chết bấy nhiêu. Nói không ngoa, chuyển động là sống còn”

Có khi chúng ta đánh giá sai lầm về kích cỡ của “chiếc ba lô cuộc đời”, cũng có khi những thứ chúng ta cho rằng “nặng nề” để bỏ vào cuộc đời hóa ra lại không quá nặng mà lại rất cần thiết. Có những thứ chúng ta nhất quyết bỏ vào trong “cuộc đời” lại chẳng có nghĩa lí gì. Vấn đề là: Bạn sẽ chọn những gì để “bỏ” vào trong cuộc đời của mình?"
 
Hiệu chỉnh:
264.jpg



(Long Tract Of Years - Hòa Tấu, Piano)

"Có những ngày chẳng rõ ta đang vui hay đang buồn, đó hẳn là những ngày đáng sợ nhất. Vì chẳng có bất kì thứ gì ở phía trước.

Cố gắng để vui thì nụ cười sẽ gượng gạo. Nghĩ rằng mình buồn nhưng hóa ra mắt thì ráo hoảnh. Chỉ còn cảm giác trống rỗng và thật chơi vơi. Như có một cái hố trắng xóa, và mọi thứ bị hút vào trong đó. Cảm giác sự tồn tại của mình là vô nghĩa, không gợi lên được dù chỉ là một thứ cảm xúc nào. Một sự tồn tại vô dụng.


Không biết mình vui, hay buồn, hay đang chờ đợi điều gì... giống như bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn mà lời gào thét như vang lên trong khoảng chân không, không có một âm thanh nào được thốt ra. Chỉ có sự im lặng đáng sợ."

(Cho những ngày không có gì - Fuyu)
 
267.jpg



(Uổng Ngưng My - V.A)

"Đáng sợ là thế nào? Là sau một thời gian dài chìm đắm vào cái gì đó, bỗng dưng mọi thứ sụp đổ, không còn biết phải đi đâu về đâu. Nó giống như con cá vàng bị vớt lên trên bờ, cố sức để thoi thóp mà không cách nào nổi.

Có lẽ sau này con cá vàng sẽ có cách nào đấy để thở mà không cần mặt nước. Thế nhưng cái lúc mới bị vứt lên bờ, nó muốn chết mà không chết được."
 
×
Quay lại
Top Bottom