- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Thảo sống trong một con phố mát mẻ với những tán cây rộng. Nhưng có một điều rất lạ: căn nhà có hai cửa sổ rất khác nhau.
Kế bên bàn học của Thảo là một cánh cửa sổ sạch sẽ và đầy hoa, nó chăm sóc rất kĩ giò lan treo phía trên và làn hoa mười giờ, cúc dại... ở bậu cửa. Đứng từ đó, Thảo ngắm bình minh lên để khởi đầu một ngày mới, hồn nhiên trêu những con chim sẻ đậu trên cành cây.
Cửa sổ thứ hai nằm ở phía tường đối diện nhưng cách một tấm bình phong cổ, nhìn ra một khu chợ luôn tấp nập người mua kẻ bán và mùi rác âm ẩm bốc lên. Hàng ngày, khu chợ họp từ sáng sớm và vãn lúc xẩm tối, eo sèo đủ thứ mặc cả, chào mời, âm thanh hỗn tạp. Nhiều lần Thảo nhờ bố bít cái cửa sổ xấu xí bám đầy bụi ấy đi, nhưng bố chỉ mỉm cười và nói để vậy cho thoáng. Thảo đóng cửa lại, dùng cả tấm bình phong để ngăn âm thanh xô bồ và cái mùi âm ẩm kia vào nhà, từ đó Thảo không bước qua chỗ ấy nữa.
Khung cửa sổ càng ngày càng cũ kĩ, bụi bặm.
Một tối, Thảo đang học bài thì bỗng nghe có tiếng ai đấy kêu nho nhỏ. Nó nghĩ mình nghe nhầm nên lờ đi, nhưng tiếng kêu lại càng dồn dập hơn, Thảo vội chạy đến sau tấm bình phong và mở cửa sổ nhìn xuống, đúng là có một đứa bé gọi ai đó, khi trông thấy Thảo ló đầu ra, thằng bé quay lại nhìn cầu khẩn:
- Chị ơi... cứu nội em với...! - Thằng nhỏ mếu máo.
Nó hoảng, nhìn cái sạp trống trơn nhá nhem tối có một bà cụ đang nằm co lại, rên hừ hừ.
Thảo quơ đại tấm chăn bông, chạy vội xuống lầu làm một cốc nước gừng âm ấm, tất tả chạy sang bên chợ, đỡ bà cụ dậy rồi giúp cho uống nước, cẩn thận quấn chăn kín người bà. Thằng bé sợ quá oà lên khóc.
Ngày hôm sau nó lại sang cái sạp ấy, nhưng chỉ thấy người mua kẻ bán vào ra
tấp nập.
- Bà già với thằng bé cỡ 8 tuổi... - cô chủ tiệm nói vọng ra trong lúc đang lục một súc vải - ờ, có thấy.
- Giờ họ ở đâu ạ? - Thảo sốt ruột.
- Không biết nữa, hình như hai bà cháu đi bán dạo gì đó, tối về đây ngủ. - Cô chủ tiệm lại loay hoay trải súc vải ra, nhưng chợt ngẩng đầu lên, như nhớ ra điều gì.
- Cháu không may rồi - cô tặc lưỡi - Từ hôm nay bà cháu ấy không ở đây nữa, chồng cô đuổi họ đi mất rồi... Mà có việc gì à?
- Dạ không...
Thảo chào chủ tiệm, buồn buồn ra về.
Tối đó Thảo không ngủ được, và sáng hôm sau, nó dẹp tấm bình phong đi, lau chùi sạch sẽ ô cửa sổ trông ra chợ. Nó mở cánh cửa vốn đã đóng chặt mấy năm nay, nhìn xuống khu chợ đầy trìu mến. Từ đó, không còn khung cửa sổ nào dính đầy bụi và bị ngăn cách bởi một tấm bình phong nữa.