- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 515
CHƯƠNG 36: KHOẢNG RIÊNG GIỮA ĐÁM ĐÔNG
Ở cạnh nhau một thời gian, tôi dần nhận ra một điều thú vị ở Khiết Nguyên, cô ấy thích khoác tay tôi hơn nắm tay. Trước kia vì tôi ngại nên cô ấy nắm tay, giờ thì cứ đi cạnh là tay lại vòng qua cánh tay tôi, giữ chặt. Đôi lúc ở cạnh Khiết Nguyên, tôi thấy hai đứa cứ như một cặp đôi đang độ tuổi trưởng thành chứ không phải học sinh cấp ba nữa, nhưng cũng dễ thương, hành động đó cho tôi cảm giác mình đang che chở người yêu của mình.
Tôi cũng phát hiện một thói quen rất lạ của Khiết Nguyên, đó là mỗi khi đi cùng tôi, cô ấy thường tắt điện thoại. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, mọi chuyện tưởng chừng rất bình thường cho đến một lần…
Phố đi bộ về đêm rộn ràng và tràn đầy sức sống, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hắt xuống, hoà vào tiếng nhạc vang vọng và tiếng cười đùa của dòng người qua lại tạo thành bức tranh vừa sống động vừa ấm áp.
Khiết Nguyên đang một tay khoác tay tôi, tay kia cầm cây kẹo bông gòn hồng nhạt thì điện thoại tôi rung nhẹ. Tay này được Khiết Nguyên tựa vào, đành dùng tay kia lấy điện thoại trong túi quần. Màn hình sáng lên cuộc gọi đến, là một số lạ. Nghĩ chắc người ta có chuyện quan trọng mới gọi giờ đó, tôi liền bấm nghe, vừa áp điện thoại vào tai, một giọng nói có chút quen thuộc truyền đến. “Em đưa máy cho Khiết Nguyên giúp chị nhé.”
Dù không nhớ ra giọng nói đó là của ai nhưng tôi vẫn áp điện thoại vào tai Khiết Nguyên theo phản xạ, cô ấy điềm tĩnh nghe máy. “Alo…”
Không biết bên kia nói gì, Khiết Nguyên đứng lại, đưa mắt nhìn dãy số trên màn hình rồi ghé tai vào điện thoại lần nữa, giọng bình thản. “Đang hẹn hò.”
Tôi giật mình như không tin vào tai mình.
Giữa phố đi bộ ồn ào, ba chữ “Đang hẹn hò” lọt thẳng vào tai tôi rõ mồn một. Ai gọi Khiết Nguyên nhỉ, cô ấy còn thản nhiên trả lời như thế.
Bên cạnh, Khiết Nguyên nói tiếp. “Hôm qua em lên phòng Ban Giám hiệu nhận giấy khen, có nhờ thầy ký tên rồi. Hai người cứ an tâm, bảo với Quân nhà chị tập trung ôn thi đi.”
Nghe đến đó, tôi đã ngờ ngợ đoán ra người gọi là ai. Nghe máy xong, Khiết Nguyên thư thả ngắm cảnh hai bên đường, vô tư ăn kẹo bông gòn.
Tôi ghé sát cô ấy, hạ giọng hỏi nhỏ. “Hai người nói gì thế?”
Khiết Nguyên quay sang nhìn tôi, đáp rất tự nhiên. “Fun hỏi em làm gì chị ấy nhắn tin không thấy trả lời.”
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, Khiết Nguyên liền kể.
Hóa ra, chị Tuệ Phương và anh Trường Quân phải nộp Kế hoạch Đại hội Đại biểu Hội học sinh lên Ban Giám hiệu. Anh Trường Quân thì bận ôn thi tốt nghiệp, chị Tuệ Phương cũng lo ôn thi khảo sát chất lượng, thành ra Khiết Nguyên xung phong viết kế hoạch giúp hai người họ. Gần đến ngày nộp, kế hoạch đã viết xong từ trước, thế nào anh Trường Quân lại nộp nhầm hộp tủ, lúc quay lại tìm, bản kế hoạch không còn ở đó nữa… Tôi thầm bật cười, Hội học sinh cũng có mấy lúc “hỗn loạn” chẳng khác gì bọn tôi.
Nhưng chuyện quan trọng hơn là, Hội học sinh đã biết chuyện tôi và Khiết Nguyên đang hẹn hò.
Thấy tâm tình trên mặt tôi có chút khó nói, Khiết Nguyên cười khì. “Hội học sinh biết lâu rồi.”
Dưới ánh đèn trải dài khắp phố đi bộ, gương mặt Khiết Nguyên vẫn bình thản trong khi tôi phải mất mấy giây để não bộ xử lý câu trả lời của cô ấy.
Thì ra không chỉ mình tôi đang cẩn thận giữ kín mối quan hệ này, thế giới xung quanh Khiết Nguyên từ lâu đã âm thầm chừa sẵn cho chúng tôi một khoảng riêng.
Hai đứa lại khoác tay nhau, thong thả bước đi dưới ánh đèn, vừa đi vừa nói nhau nghe những chuyện nhỏ nhỏ của mình dù lần nào hẹn hò cũng nói.
Đi thêm vài bước, sát mép đường có một quầy bán cá viên chiên, Khiết Nguyên nổi hứng muốn ăn, kéo tôi ghé vào. Quầy bày biện đủ loại: xúc xích, cá viên, cánh gà... Cách chọn xiên nướng của Khiết Nguyên cũng nhanh gọn và đơn giản như cách cô ấy giải quyết vấn đề: không cần phải nghĩ ngợi, mỗi loại cứ chọn một xiên là được.
Trong lúc chờ, Khiết Nguyên nhìn vào xe cá viên, nghiêng đầu như đang khám phá điều gì đó rồi quay sang nhìn tôi, cười tinh nghịch.
Bất chợt, Khiết Nguyên ghé sát tai tôi. “Tìm chỗ trốn đi.”
Khiết Nguyên buông tay tôi, bước từng bước lặng lẽ hòa vào nhóm người vừa đi ngang. Tôi nhìn theo, trong đám đông đó có hai bóng dáng rất quen, còn đang nắm tay nhau. Khiết Nguyên tự nhiên bước tới như vô tình lướt qua, ho nhẹ một tiếng. Hai người kia liền quay lại nhìn Khiết Nguyên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Cô gái lên tiếng trước. “Lớp phó, cậu cũng đi dạo phố hả?”
Chàng trai đi cạnh tiếp lời. “Cậu đi một mình hả?”
Một người phía sau đi ngang qua, để lại khoảng trống giữa ba người họ. Lúc này tôi mới nhìn rõ hai gương mặt kia, là Phúc Thịnh và Uyển Linh. Thằng bạn thân của tôi có người yêu mà tôi không hề hay biết, nghĩ lại mình cũng vô tâm thật.
Thấy Phúc Thịnh đảo mắt tìm kiếm, tôi vô thức nép sau xe cá viên chiên dù biết rõ nó đang tìm tôi.
Khiết Nguyên giữ chất giọng điềm tĩnh. “Mình đi một mình, chuẩn bị về.”
Phúc Thịnh và Uyển Linh nghe vậy cũng không hỏi thêm.
Sự ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng chuyển thành chút ngại ngùng đặc trưng của những cặp đôi mới yêu, ánh mắt chạm nhau rồi vội né đi rất nhanh, đâu đó không giấu nổi niềm vui.
Uyển Linh mỉm cười, nói với Khiết Nguyên. “Vậy tụi mình đi trước nha. Mai lên lớp mình mua sinh tố xoài cảm ơn cậu.”
Khiết Nguyên cười nhẹ, gật đầu thay lời đáp.
Hai người kia nắm tay nhau bước tiếp theo dòng người đông đúc. Uyển Linh vừa đi vừa nói gì đó, mắt lấp lánh sự hạnh phúc, Phúc Thịnh đi cạnh, gật đầu sau mỗi câu nói của Uyển Linh, nụ cười cứ thế hiện rõ trên môi. Bóng dáng họ khuất dần, Khiết Nguyên nhanh chân chạy lại khoác tay tôi.
Cá viên đã chiên xong, hai đứa tìm một ghế đá gần cột đèn. Vừa đặt mông xuống ghế tôi đã không che được sự tò mò. “Thằng bạn thân của anh thoát kiếp độc thân từ khi nào vậy?”
“Tối hôm qua.” Khiết Nguyên vừa cầm xiên cá viên vừa trả lời.
Câu trả lời rơi xuống nhẹ tênh như hạt bụi lửng lơ giữa không khí. Hai mắt tôi sáng rỡ như nghe được một câu chuyện thú vị, mắt ánh lên nét mong chờ. Tôi chắc chắn, người yêu của tôi biết rõ chuyện của hai người kia và cũng chắc chắn cô ấy đã góp “một chút” công sức vào cuộc tình đó.
Tôi ngồi cạnh, lặng im nghe Khiết Nguyên kể, cảm giác đang cùng cô ấy nhìn lại từng mãnh ghép đã qua. Mỗi chi tiết cô ấy kể, đầu tôi tự động xâu chuỗi lại được mọi thứ. Thì ra, mấy lần Khiết Nguyên và Uyển Linh “tình cờ” đối đầu, những khi Uyển Linh xuất hiện đúng lúc tôi kéo Phúc Thịnh học nhóm chung, cả chuyện chọn vai diễn… tất cả đều không phải ngẫu nhiên. Tôi lén nhìn Khiết Nguyên, người yêu của tôi có thể nhìn hết tất cả nhỉ?
Hiếu kỳ nổi lên, Khiết Nguyên vừa dứt lời tôi liền hỏi. “Sao em biết hai người họ thành đôi từ hôm qua vậy?”
“Em gợi ý Uyển Linh tỏ tình.”
Tôi lại bất ngờ.
Trong suy nghĩ của tôi, những chuyện như bày tỏ tình cảm, con trai phải là người chủ động. Khiết Nguyên như đọc được suy nghĩ đó, bình thản kể tiếp.
Từ sau hội diễn, Uyển Linh chủ động nhắn tin, quan tâm Phúc Thịnh nhiều hơn. Ban đầu, thằng bạn tôi vẫn khá thờ ơ vì nó còn vướng trong mối tình đơn phương của chính mình. Khoảng thời gian tôi nan giải chuyện của mình và Khiết Nguyên thì Phúc Thịnh và Uyển Linh dần có những tiến triển nhỏ, âm thầm tiến gần nhau hơn, thi thoảng cùng học nhóm ở thư viện, vài buổi cafe với những chuyện vụn vặt của lớp.
Tôi chợt nghiêng người, ghé sát Khiết Nguyên. “Anh có một thắc mắc, sao Uyển Linh phải tỏ tình hôm qua? Sắp thi cuối kỳ đến nơi, thi xong tỏ tình đẹp hơn nhiều mà.”
“Hôm qua sinh nhật của Uyển Linh, em định chọn nhà hàng và hoa giúp hai người họ luôn nhưng Phúc Thịnh nói phần hoa cậu ấy tự chuẩn bị. Nên là, em đã nhiệt tình chọn giúp họ một nhà hàng vô cùng lãng mạn.” Khiết Nguyên lắc đầu, hai chữ “bất lực” trước sự ngốc nghếch của tôi hiện rõ trên mặt, rồi cười khẽ, ghé sát tai tôi nói nhỏ. “Nhưng làm sao lãng mạn bằng mấy chỗ hai đứa mình từng đi.”
Mắt Khiết Nguyên ánh lên nét tinh nghịch, tôi liền gật gù tán thưởng. “Người yêu của anh đúng là thấu hiểu lòng người.”
Khiết Nguyên đáp lại rất nhanh. “Còn anh, hiểu lòng em là đủ.”
Mặt tôi nóng bừng chứ sao.
Khiết Nguyên rất hay nói những câu “rắc thính” như vậy, lần nào tôi cũng đỏ mặt. Để giấu đi sự thẹn thùng của mình, tôi vội cầm xiên cá viên chấm vào chén tương ngọt, ăn như chẳng nghe thấy gì. Khiết Nguyên đưa tay xoa nhẹ mặt tôi, còn dùng ngón tay chọc chọc vào má trêu ghẹo làm tôi ngại thêm.
Cầm một xiên khác, Khiết Nguyên nói nhỏ. “Liên quan bạn thân anh, còn một chuyện nữa. Anh muốn biết không?”
“Muốn chứ.” Máu tò mò lập tức trỗi dậy, tôi hào hứng ngẩng lên.
“Ghé sát đây.”
Tôi nghiêng người lại gần, vừa mới ghé tai, đôi môi ấm áp kia chạm nhẹ lên má tôi một nụ hôn bất ngờ. Tôi giật mình, muốn ngồi thẳng lại thì cô ấy kéo nhẹ vai tôi, ghé sát hơn và thì thầm một điều, tôi lại ngẩn người như biết thêm một bí mật.
Khiết Nguyên vỗ nhẹ vai tôi, bật cười. “Nhìn anh phản ứng quá mức chưa kìa!”
Không phải tôi phản ứng thái quá mà là tôi bất ngờ thật sự. Cách Khiết Nguyên nói cứ như cô ấy nắm rõ chuyện tình cảm của hai thằng bạn thân tôi trong khi tôi chẳng biết chút gì.
“Em biết hết mà lúc người ta mời anh, em còn ghen là sao?” Đầu tôi “nhảy số”.
“Em mà ghen hả?”
“Chứ sao nữa. Gì mà ‘nên cậu cũng thích vậy?’…”
Lần này, người đỏ mặt là Khiết Nguyên. Dưới ánh đèn đường hắt lên, gương mặt thanh tú của Khiết Nguyên ửng đỏ, rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. “Mấy chuyện như ghen tuông hay hờn dỗi, em đây không hề để tâm nhé.”
“Thật không? Rõ ràng lúc đó em ghen mà.”
“Em không có ghen nha.”
“Có, anh thấy rõ ràng là có, đừng chối nữa, ai yêu mà chả ghen.”
“Em mới không thèm ghen.”
Tôi như được nước, tiếp tục trêu ghẹo cô ấy. Hai đứa cứ vậy, người chối, người trêu rồi đổi vai cho nhau. Những chuyện nhỏ xíu, những lần trêu ghẹo đó lại là những kỷ niệm đẹp giữa hai đứa, lúc nào ở cạnh nhau cũng thấy gần gũi và thoải mái.
Bất chợt có một bàn tay kéo nhẹ cánh tay làm tôi giật mình. Quay sang, Khiết Nguyên đi cạnh tôi, hai đứa đang đi giữa sân trường.
Khiết Nguyên nhìn tôi. “Loay hoay thi cuối kỳ, đi trễ nữa, cô Uyên mời uống trà.”
Giọng nói trầm lạnh kéo tôi về thực tại.
Nhìn lại những chuyện đã qua, từng chuyện cứ như một giấc mơ, nhưng may mắn là, giấc mơ đó đã cho một cái kết viên mãn ngoài đời thật.
Tôi gãi đầu, nhìn Khiết Nguyên. “An tâm, lần cuối cùng của năm học này rồi.”
Đi thêm vài bước, Khiết Nguyên nói khẽ. “Cậu lên lớp đi. Mình phải đi đón khách quý.”
Đúng rồi, hôm nay là ngày ban chấp hành Hội được bầu lại. Tôi tạm biệt Khiết Nguyên, lon ton chạy lên lớp vì cũng sắp trễ tiết đầu.
Vừa bước vào phòng 10/2, khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng náo nhiệt lập tức ùa tới. Thư Nguyệt và Huyền Thanh đang trao đổi bài vở, Huyền Thanh vừa chỉ vào trang vở vừa giảng giải. Bàn trên bàn tôi, Cảnh Duy đang nói gì đó với bạn cùng bàn, thấy tôi đi tới liền dang chân giả vờ chờ tôi ngã như mọi ngày. Sau lưng, Phúc Thịnh và Thế Trung đang nói gì đó rất vui vẻ, thấy tôi đi tới liền im lặng.
Vừa đặt balo xuống ghế, tôi quay xuống hai đứa nó, bày ra vẻ mặt nắm thóp ai đó. “Tao biết hết rồi nhá, hai bây không cần giấu diếm ha.”
Thế Trung tròn mắt nhìn tôi.
Phúc Thịnh không nói gì, vẻ mặt điềm tĩnh như kiểu “mày biết thì biết thôi”, nhìn tôi, đáp nhỏ. “Con người ta bận yêu đương đến quên bạn, nay biết chút chuyện rồi hả?”
Cảnh Duy phía trên liền chồm xuống. “Ai yêu đương?”
Phúc Thịnh bật cười, đáp lời Cảnh Duy. “Hỏi gì vậy bạn?”
Thế Trung liền phụ hoạ. “Lớp ồn quá nghe nhầm hả?”
Tình huống thường ngày trong lớp tôi, hễ chỗ nào có hai chữ “yêu đương” vang lên là chỗ đó có mặt Cảnh Duy và hai bàn cuối chỗ tôi không ngoại lệ. Bình thường có Khiết Nguyên ngồi đó, Cảnh Duy sẽ kiềm lại, chờ ra chơi Khiết Nguyên ra ngoài mới quay xuống hỏi. Thấy “tra khảo” thêm cũng không moi được gì, Cảnh Duy đành quay lên, mở sách xem bài mới./.
Tôi cũng phát hiện một thói quen rất lạ của Khiết Nguyên, đó là mỗi khi đi cùng tôi, cô ấy thường tắt điện thoại. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, mọi chuyện tưởng chừng rất bình thường cho đến một lần…
Phố đi bộ về đêm rộn ràng và tràn đầy sức sống, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hắt xuống, hoà vào tiếng nhạc vang vọng và tiếng cười đùa của dòng người qua lại tạo thành bức tranh vừa sống động vừa ấm áp.
Khiết Nguyên đang một tay khoác tay tôi, tay kia cầm cây kẹo bông gòn hồng nhạt thì điện thoại tôi rung nhẹ. Tay này được Khiết Nguyên tựa vào, đành dùng tay kia lấy điện thoại trong túi quần. Màn hình sáng lên cuộc gọi đến, là một số lạ. Nghĩ chắc người ta có chuyện quan trọng mới gọi giờ đó, tôi liền bấm nghe, vừa áp điện thoại vào tai, một giọng nói có chút quen thuộc truyền đến. “Em đưa máy cho Khiết Nguyên giúp chị nhé.”
Dù không nhớ ra giọng nói đó là của ai nhưng tôi vẫn áp điện thoại vào tai Khiết Nguyên theo phản xạ, cô ấy điềm tĩnh nghe máy. “Alo…”
Không biết bên kia nói gì, Khiết Nguyên đứng lại, đưa mắt nhìn dãy số trên màn hình rồi ghé tai vào điện thoại lần nữa, giọng bình thản. “Đang hẹn hò.”
Tôi giật mình như không tin vào tai mình.
Giữa phố đi bộ ồn ào, ba chữ “Đang hẹn hò” lọt thẳng vào tai tôi rõ mồn một. Ai gọi Khiết Nguyên nhỉ, cô ấy còn thản nhiên trả lời như thế.
Bên cạnh, Khiết Nguyên nói tiếp. “Hôm qua em lên phòng Ban Giám hiệu nhận giấy khen, có nhờ thầy ký tên rồi. Hai người cứ an tâm, bảo với Quân nhà chị tập trung ôn thi đi.”
Nghe đến đó, tôi đã ngờ ngợ đoán ra người gọi là ai. Nghe máy xong, Khiết Nguyên thư thả ngắm cảnh hai bên đường, vô tư ăn kẹo bông gòn.
Tôi ghé sát cô ấy, hạ giọng hỏi nhỏ. “Hai người nói gì thế?”
Khiết Nguyên quay sang nhìn tôi, đáp rất tự nhiên. “Fun hỏi em làm gì chị ấy nhắn tin không thấy trả lời.”
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, Khiết Nguyên liền kể.
Hóa ra, chị Tuệ Phương và anh Trường Quân phải nộp Kế hoạch Đại hội Đại biểu Hội học sinh lên Ban Giám hiệu. Anh Trường Quân thì bận ôn thi tốt nghiệp, chị Tuệ Phương cũng lo ôn thi khảo sát chất lượng, thành ra Khiết Nguyên xung phong viết kế hoạch giúp hai người họ. Gần đến ngày nộp, kế hoạch đã viết xong từ trước, thế nào anh Trường Quân lại nộp nhầm hộp tủ, lúc quay lại tìm, bản kế hoạch không còn ở đó nữa… Tôi thầm bật cười, Hội học sinh cũng có mấy lúc “hỗn loạn” chẳng khác gì bọn tôi.
Nhưng chuyện quan trọng hơn là, Hội học sinh đã biết chuyện tôi và Khiết Nguyên đang hẹn hò.
Thấy tâm tình trên mặt tôi có chút khó nói, Khiết Nguyên cười khì. “Hội học sinh biết lâu rồi.”
Dưới ánh đèn trải dài khắp phố đi bộ, gương mặt Khiết Nguyên vẫn bình thản trong khi tôi phải mất mấy giây để não bộ xử lý câu trả lời của cô ấy.
Thì ra không chỉ mình tôi đang cẩn thận giữ kín mối quan hệ này, thế giới xung quanh Khiết Nguyên từ lâu đã âm thầm chừa sẵn cho chúng tôi một khoảng riêng.
Hai đứa lại khoác tay nhau, thong thả bước đi dưới ánh đèn, vừa đi vừa nói nhau nghe những chuyện nhỏ nhỏ của mình dù lần nào hẹn hò cũng nói.
Đi thêm vài bước, sát mép đường có một quầy bán cá viên chiên, Khiết Nguyên nổi hứng muốn ăn, kéo tôi ghé vào. Quầy bày biện đủ loại: xúc xích, cá viên, cánh gà... Cách chọn xiên nướng của Khiết Nguyên cũng nhanh gọn và đơn giản như cách cô ấy giải quyết vấn đề: không cần phải nghĩ ngợi, mỗi loại cứ chọn một xiên là được.
Trong lúc chờ, Khiết Nguyên nhìn vào xe cá viên, nghiêng đầu như đang khám phá điều gì đó rồi quay sang nhìn tôi, cười tinh nghịch.
Bất chợt, Khiết Nguyên ghé sát tai tôi. “Tìm chỗ trốn đi.”
Khiết Nguyên buông tay tôi, bước từng bước lặng lẽ hòa vào nhóm người vừa đi ngang. Tôi nhìn theo, trong đám đông đó có hai bóng dáng rất quen, còn đang nắm tay nhau. Khiết Nguyên tự nhiên bước tới như vô tình lướt qua, ho nhẹ một tiếng. Hai người kia liền quay lại nhìn Khiết Nguyên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Cô gái lên tiếng trước. “Lớp phó, cậu cũng đi dạo phố hả?”
Chàng trai đi cạnh tiếp lời. “Cậu đi một mình hả?”
Một người phía sau đi ngang qua, để lại khoảng trống giữa ba người họ. Lúc này tôi mới nhìn rõ hai gương mặt kia, là Phúc Thịnh và Uyển Linh. Thằng bạn thân của tôi có người yêu mà tôi không hề hay biết, nghĩ lại mình cũng vô tâm thật.
Thấy Phúc Thịnh đảo mắt tìm kiếm, tôi vô thức nép sau xe cá viên chiên dù biết rõ nó đang tìm tôi.
Khiết Nguyên giữ chất giọng điềm tĩnh. “Mình đi một mình, chuẩn bị về.”
Phúc Thịnh và Uyển Linh nghe vậy cũng không hỏi thêm.
Sự ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng chuyển thành chút ngại ngùng đặc trưng của những cặp đôi mới yêu, ánh mắt chạm nhau rồi vội né đi rất nhanh, đâu đó không giấu nổi niềm vui.
Uyển Linh mỉm cười, nói với Khiết Nguyên. “Vậy tụi mình đi trước nha. Mai lên lớp mình mua sinh tố xoài cảm ơn cậu.”
Khiết Nguyên cười nhẹ, gật đầu thay lời đáp.
Hai người kia nắm tay nhau bước tiếp theo dòng người đông đúc. Uyển Linh vừa đi vừa nói gì đó, mắt lấp lánh sự hạnh phúc, Phúc Thịnh đi cạnh, gật đầu sau mỗi câu nói của Uyển Linh, nụ cười cứ thế hiện rõ trên môi. Bóng dáng họ khuất dần, Khiết Nguyên nhanh chân chạy lại khoác tay tôi.
Cá viên đã chiên xong, hai đứa tìm một ghế đá gần cột đèn. Vừa đặt mông xuống ghế tôi đã không che được sự tò mò. “Thằng bạn thân của anh thoát kiếp độc thân từ khi nào vậy?”
“Tối hôm qua.” Khiết Nguyên vừa cầm xiên cá viên vừa trả lời.
Câu trả lời rơi xuống nhẹ tênh như hạt bụi lửng lơ giữa không khí. Hai mắt tôi sáng rỡ như nghe được một câu chuyện thú vị, mắt ánh lên nét mong chờ. Tôi chắc chắn, người yêu của tôi biết rõ chuyện của hai người kia và cũng chắc chắn cô ấy đã góp “một chút” công sức vào cuộc tình đó.
Tôi ngồi cạnh, lặng im nghe Khiết Nguyên kể, cảm giác đang cùng cô ấy nhìn lại từng mãnh ghép đã qua. Mỗi chi tiết cô ấy kể, đầu tôi tự động xâu chuỗi lại được mọi thứ. Thì ra, mấy lần Khiết Nguyên và Uyển Linh “tình cờ” đối đầu, những khi Uyển Linh xuất hiện đúng lúc tôi kéo Phúc Thịnh học nhóm chung, cả chuyện chọn vai diễn… tất cả đều không phải ngẫu nhiên. Tôi lén nhìn Khiết Nguyên, người yêu của tôi có thể nhìn hết tất cả nhỉ?
Hiếu kỳ nổi lên, Khiết Nguyên vừa dứt lời tôi liền hỏi. “Sao em biết hai người họ thành đôi từ hôm qua vậy?”
“Em gợi ý Uyển Linh tỏ tình.”
Tôi lại bất ngờ.
Trong suy nghĩ của tôi, những chuyện như bày tỏ tình cảm, con trai phải là người chủ động. Khiết Nguyên như đọc được suy nghĩ đó, bình thản kể tiếp.
Từ sau hội diễn, Uyển Linh chủ động nhắn tin, quan tâm Phúc Thịnh nhiều hơn. Ban đầu, thằng bạn tôi vẫn khá thờ ơ vì nó còn vướng trong mối tình đơn phương của chính mình. Khoảng thời gian tôi nan giải chuyện của mình và Khiết Nguyên thì Phúc Thịnh và Uyển Linh dần có những tiến triển nhỏ, âm thầm tiến gần nhau hơn, thi thoảng cùng học nhóm ở thư viện, vài buổi cafe với những chuyện vụn vặt của lớp.
Tôi chợt nghiêng người, ghé sát Khiết Nguyên. “Anh có một thắc mắc, sao Uyển Linh phải tỏ tình hôm qua? Sắp thi cuối kỳ đến nơi, thi xong tỏ tình đẹp hơn nhiều mà.”
“Hôm qua sinh nhật của Uyển Linh, em định chọn nhà hàng và hoa giúp hai người họ luôn nhưng Phúc Thịnh nói phần hoa cậu ấy tự chuẩn bị. Nên là, em đã nhiệt tình chọn giúp họ một nhà hàng vô cùng lãng mạn.” Khiết Nguyên lắc đầu, hai chữ “bất lực” trước sự ngốc nghếch của tôi hiện rõ trên mặt, rồi cười khẽ, ghé sát tai tôi nói nhỏ. “Nhưng làm sao lãng mạn bằng mấy chỗ hai đứa mình từng đi.”
Mắt Khiết Nguyên ánh lên nét tinh nghịch, tôi liền gật gù tán thưởng. “Người yêu của anh đúng là thấu hiểu lòng người.”
Khiết Nguyên đáp lại rất nhanh. “Còn anh, hiểu lòng em là đủ.”
Mặt tôi nóng bừng chứ sao.
Khiết Nguyên rất hay nói những câu “rắc thính” như vậy, lần nào tôi cũng đỏ mặt. Để giấu đi sự thẹn thùng của mình, tôi vội cầm xiên cá viên chấm vào chén tương ngọt, ăn như chẳng nghe thấy gì. Khiết Nguyên đưa tay xoa nhẹ mặt tôi, còn dùng ngón tay chọc chọc vào má trêu ghẹo làm tôi ngại thêm.
Cầm một xiên khác, Khiết Nguyên nói nhỏ. “Liên quan bạn thân anh, còn một chuyện nữa. Anh muốn biết không?”
“Muốn chứ.” Máu tò mò lập tức trỗi dậy, tôi hào hứng ngẩng lên.
“Ghé sát đây.”
Tôi nghiêng người lại gần, vừa mới ghé tai, đôi môi ấm áp kia chạm nhẹ lên má tôi một nụ hôn bất ngờ. Tôi giật mình, muốn ngồi thẳng lại thì cô ấy kéo nhẹ vai tôi, ghé sát hơn và thì thầm một điều, tôi lại ngẩn người như biết thêm một bí mật.
Khiết Nguyên vỗ nhẹ vai tôi, bật cười. “Nhìn anh phản ứng quá mức chưa kìa!”
Không phải tôi phản ứng thái quá mà là tôi bất ngờ thật sự. Cách Khiết Nguyên nói cứ như cô ấy nắm rõ chuyện tình cảm của hai thằng bạn thân tôi trong khi tôi chẳng biết chút gì.
“Em biết hết mà lúc người ta mời anh, em còn ghen là sao?” Đầu tôi “nhảy số”.
“Em mà ghen hả?”
“Chứ sao nữa. Gì mà ‘nên cậu cũng thích vậy?’…”
Lần này, người đỏ mặt là Khiết Nguyên. Dưới ánh đèn đường hắt lên, gương mặt thanh tú của Khiết Nguyên ửng đỏ, rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. “Mấy chuyện như ghen tuông hay hờn dỗi, em đây không hề để tâm nhé.”
“Thật không? Rõ ràng lúc đó em ghen mà.”
“Em không có ghen nha.”
“Có, anh thấy rõ ràng là có, đừng chối nữa, ai yêu mà chả ghen.”
“Em mới không thèm ghen.”
Tôi như được nước, tiếp tục trêu ghẹo cô ấy. Hai đứa cứ vậy, người chối, người trêu rồi đổi vai cho nhau. Những chuyện nhỏ xíu, những lần trêu ghẹo đó lại là những kỷ niệm đẹp giữa hai đứa, lúc nào ở cạnh nhau cũng thấy gần gũi và thoải mái.
Bất chợt có một bàn tay kéo nhẹ cánh tay làm tôi giật mình. Quay sang, Khiết Nguyên đi cạnh tôi, hai đứa đang đi giữa sân trường.
Khiết Nguyên nhìn tôi. “Loay hoay thi cuối kỳ, đi trễ nữa, cô Uyên mời uống trà.”
Giọng nói trầm lạnh kéo tôi về thực tại.
Nhìn lại những chuyện đã qua, từng chuyện cứ như một giấc mơ, nhưng may mắn là, giấc mơ đó đã cho một cái kết viên mãn ngoài đời thật.
Tôi gãi đầu, nhìn Khiết Nguyên. “An tâm, lần cuối cùng của năm học này rồi.”
Đi thêm vài bước, Khiết Nguyên nói khẽ. “Cậu lên lớp đi. Mình phải đi đón khách quý.”
Đúng rồi, hôm nay là ngày ban chấp hành Hội được bầu lại. Tôi tạm biệt Khiết Nguyên, lon ton chạy lên lớp vì cũng sắp trễ tiết đầu.
Vừa bước vào phòng 10/2, khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng náo nhiệt lập tức ùa tới. Thư Nguyệt và Huyền Thanh đang trao đổi bài vở, Huyền Thanh vừa chỉ vào trang vở vừa giảng giải. Bàn trên bàn tôi, Cảnh Duy đang nói gì đó với bạn cùng bàn, thấy tôi đi tới liền dang chân giả vờ chờ tôi ngã như mọi ngày. Sau lưng, Phúc Thịnh và Thế Trung đang nói gì đó rất vui vẻ, thấy tôi đi tới liền im lặng.
Vừa đặt balo xuống ghế, tôi quay xuống hai đứa nó, bày ra vẻ mặt nắm thóp ai đó. “Tao biết hết rồi nhá, hai bây không cần giấu diếm ha.”
Thế Trung tròn mắt nhìn tôi.
Phúc Thịnh không nói gì, vẻ mặt điềm tĩnh như kiểu “mày biết thì biết thôi”, nhìn tôi, đáp nhỏ. “Con người ta bận yêu đương đến quên bạn, nay biết chút chuyện rồi hả?”
Cảnh Duy phía trên liền chồm xuống. “Ai yêu đương?”
Phúc Thịnh bật cười, đáp lời Cảnh Duy. “Hỏi gì vậy bạn?”
Thế Trung liền phụ hoạ. “Lớp ồn quá nghe nhầm hả?”
Tình huống thường ngày trong lớp tôi, hễ chỗ nào có hai chữ “yêu đương” vang lên là chỗ đó có mặt Cảnh Duy và hai bàn cuối chỗ tôi không ngoại lệ. Bình thường có Khiết Nguyên ngồi đó, Cảnh Duy sẽ kiềm lại, chờ ra chơi Khiết Nguyên ra ngoài mới quay xuống hỏi. Thấy “tra khảo” thêm cũng không moi được gì, Cảnh Duy đành quay lên, mở sách xem bài mới./.