- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 282
CHƯƠNG 18: TRƯỚC KHI SÂN KHẤU SÁNG ĐÈN
Tuần học đó, Câu lạc bộ Thời trang chọn được một buổi để chúng tôi đến thử trang phục và chỉnh sửa lại nếu có vấn đề về kích cỡ. Vừa tan học, tôi và Thư Nguyệt cùng đến phòng để đồ, một phòng nằm gần phòng Truyền thống, nơi cất giữ các thiết kế của Câu lạc bộ Thời trang. Khu vực này chỉ dành cho thành viên câu lạc bộ hoặc Hội học sinh ra vào.
Khi chúng tôi đến, vài lớp đang thử đồ nên cả hai đành ngồi chờ. Trong lúc ngồi đợi, tôi tranh thủ quan sát trang phục của các lớp khác. Nhìn một vòng liền hiểu vì sao cô Uyên lại nói rằng câu lạc bộ đã đặc biệt chọn thiết kế đó cho lớp tôi. So với những bộ còn lại trong bộ sưu tập, trang phục của lớp tôi trông có phần tráng lệ và cầu kỳ hơn một chút. Chờ một lúc cũng đến lượt lớp tôi. Tôi khoác lên mình bộ trang phục hoàng tử. Bước ra trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi bất giác bật cười khe khẽ. Không ngờ, bộ trang phục này lại hợp với tôi đến vậy. Ở phía sau, Thư Nguyệt loay hoay với chiếc váy công chúa. Một bạn trong Câu lạc bộ Thời trang đang giúp Thư Nguyệt chỉnh lại từng lớp váy.
Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc phía sau, là Minh Triết, bạn học cùng tôi hồi cấp hai và hiện tại cũng là thành viên của Câu lạc bộ Thời trang.
Minh Triết vỗ vai tôi, bật cười lộ rõ vẻ hài lòng:
- Tao biết ngay lớp 10/2 sẽ chọn mày cho bộ này, hợp quá trời luôn.
Tôi quay sang nhìn nó, cười ngượng. Ngay sau đó, nó chợt thở dài khiến tôi hơi khó hiểu:
- Mới khen tao xong mà đã thở dài là sao?
Minh Triết kéo tôi lại một góc, hạ giọng nói:
- Chủ nhiệm tụi tao muốn Hội phó mặc cái váy kia cơ, ai ngờ đâu Hội trưởng lại nằm trong Ban Giám khảo.
Chủ nhiệm của Câu lạc bộ Thời trang? Tôi từng thấy người này qua ảnh được đăng trên trang câu lạc bộ chứ chưa tiếp xúc trực tiếp. Nói thật thì đến cả tên của người ta, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Đó là tân chủ nhiệm của Câu lạc bộ Thời trang, vừa được bổ nhiệm hồi đầu học kỳ này.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, Minh Triết liền nói tiếp:
- Chủ nhiệm tụi tao là bạn cấp hai của Hội phó. Cậu ấy nói Hội phó nhìn vậy thôi chứ mặc vào vẫn toát ra được nét thanh lịch với dịu dàng của cái váy đó.
Tôi gật gù như đã hiểu, nhỏ giọng nói:
- Thư Nguyệt lớp tao cũng hợp mà.
Minh Triết gật đầu như đồng tình:
- Lúc nãy nhìn sơ, tao có thấy. Cậu ấy có vẻ hợp đó, nhìn ánh mắt là thấy nét mộng mơ với trong trẻo rồi. Tao phải về nói với chủ nhiệm để cậu ấy đỡ tiếc mới được.
Nói xong, nó bật cười như vừa tìm được lời giải cho vấn đề của mình. Đúng lúc đó, Thư Nguyệt bước ra, chiếc váy công chúa màu xanh dương lay động theo từng bước chân. Minh Triết lập tức kéo tôi lại đứng cạnh Thư Nguyệt, nói cần chụp một tấm ảnh làm “minh chứng” để về báo cáo với chủ nhiệm của nó. Tôi đứng cạnh Thư Nguyệt mà vẫn còn khá rụt rè, Thư Nguyệt thấy vậy thì bật cười. Dù chiếc váy khá cồng kềnh khiến việc di chuyển có chút khó khăn, Thư Nguyệt vẫn cố bước lại gần hơn, nhẹ nhàng khoác tay tôi. Hành động đó khiến tôi càng thêm bối rối.
Minh Triết liền lên tiếng trêu chọc:
- Có hoàng tử nào mà đứng cạnh công chúa lại tránh né như mày không? Mấy hôm nữa mà còn vậy là hơi “mệt” với bà Diệp Đoan nha.
Nghe vậy, cả Thư Nguyệt và bạn trong câu lạc bộ đang đứng gần đó đều bật cười. Tôi hít nhẹ một hơi, cố thả lỏng bản thân, tưởng tượng mình là một chàng hoàng tử đến từ xứ sở thần tiên nào đó đang đứng cạnh nàng công chúa của mình, nặn ra một nụ cười.
- Đúng rồi, phải vậy chứ!
Giọng điệu hài lòng của Minh Triết vang lên cùng với tiếng lách tách từ chiếc máy ảnh. Có lẽ vì quá đúng ý mình, Minh Triết bỗng nổi hứng chụp cho tôi và Thư Nguyệt thêm rất nhiều kiểu. Tiếng lách tách cứ vang lên liên tục, hết tấm này đến tấm khác. Chụp được thêm vài tấm thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện:
- Hội phó, cậu cũng đến xem các lớp thử trang phục hả?
Minh Triết lập tức dừng lại, quay đầu nhìn ra cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài để tôi và Thư Nguyệt đứng lại trong phòng. Tôi nhìn theo, Khiết Nguyên đang đứng ở ngoài cửa, trông như đã đến từ khá lâu mà không lên tiếng. Ánh mắt Khiết Nguyên thoáng dừng lại chỗ tôi và Thư Nguyệt trong một nhịp rất ngắn rồi nhanh chóng dời đi, quay sang nói chuyện với Minh Triết và bạn kia trong câu lạc bộ. Họ trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn, Khiết Nguyên liền quay lưng rời đi. Trong phòng, tôi và Thư Nguyệt cũng khá ưng ý với trang phục của mình. Bộ đồ mặc lên vừa vặn, gần như không cần chỉnh sửa thêm gì nên cả hai quyết định thay ra ngay, tránh làm bẩn trang phục tuyệt đẹp kia.
Bước ra đến cửa phòng, tôi vẫn không quên nói với Minh Triết rằng chúng tôi rất hài lòng với trang phục.
Mình Triết nghe vậy, vui vẻ đáp:
- Khi nào tập luyện thì cứ đến phòng này lấy trang phục. Tập xong nhớ trả đúng chỗ là được.
Có lẽ khi nãy Khiết Nguyên đến để trao đổi với câu lạc bộ về chuyện này, tôi gật gù, cùng Thư Nguyệt rời đi với tâm trạng khá vui vẻ.
Đúng là lời người trong “nghề” nói chẳng sai chút nào.
Ngay hôm sau đó, tôi và Thư Nguyệt bắt đầu buổi tập đầu tiên với chị Diệp Đoan. Buổi tập hôm ấy khá nhẹ nhàng, nội dung chủ yếu là làm quen với trang phục và những động tác cơ bản trong bài diễn của hai đứa tôi nên nhóm phụ hoạ không cần tham gia. Tôi đến khá sớm, vừa đến nơi, chị Diệp Đoan vẫn đang hướng dẫn cho lớp 10/1 tập luyện. Ngồi trước cửa phòng chờ đến lượt, tôi có chút căng thẳng. Mỗi lần chị Diệp Đoan hắng giọng là tôi lại giật mình. Có vẻ lớp 10/1 chưa quen với trang phục, bạn nữ liên tục vấp vào tà váy khi bước đi. Quả thật, chị Diệp Đoan nghiêm khắc đúng như lời đồn. Tôi ngồi chờ thêm một lát thì Thư Nguyệt cũng đến, hai đứa cùng vào phòng thay trang phục. Lúc quay lại, lớp 10/1 cũng vừa tập xong và đang thu dọn để rời đi.
Chị Diệp Đoan nhìn sang phía chúng tôi, hạ giọng hỏi:
- Hai đứa là lớp 10/2 đúng không?
Tôi và Thư Nguyệt gật đầu, nét mặt chị ấy lúc này giãn ra, thoải mái hơn hẳn so với khi nãy.
Chị Diệp Đoan nhẹ giọng:
- Hai đứa vào trước đi, chị đi mua nước rồi mình bắt đầu buổi luyện tập.
Đúng lúc đó, Thư Nguyệt đưa một ly matcha latte mát lạnh về phía chị Diệp Đoan, gương mặt cười tươi:
- Chị, matcha latte ở quán gần trường mình ngon lắm, mời chị uống thử nha.
Chị Diệp Đoan thoáng bất ngờ, hơi khựng lại một chút rồi tươi cười nhận lấy ly nước, bước vào phòng trước, tôi và Thư Nguyệt liền đi theo phía sau.
Tôi thì thầm:
- Hình như chị ấy thích matcha latte.
Thư Nguyệt cười, đáp lại bằng giọng mỗi tôi nghe thấy:
- Cái đó lớp phó mua, nhờ mình đưa chị ấy.
Tôi gật đầu, đúng là Khiết Nguyên, tinh tế và chu đáo thật. Chẳng mấy chốc, buổi tập bắt đầu. Thư Nguyệt là người diễn với trang phục trước. Chiếc váy khá dài nên mỗi bước đi đều có chút khó khăn làm Thư Nguyệt liên tục vấp vào tà váy, đành kéo một bên váy lên khá cao để dễ bước hơn.
Chị Diệp Đoan nhìn một lúc, nhăn mặt lên tiếng:
- Hôm diễn em mang giày cao gót được không? Khoảng tầm mười phân, mang vậy bước sẽ dễ hơn chứ bên Câu lạc bộ Thời trang, tụi nó không chịu cắt váy đâu.
Thư Nguyệt có vẻ hơi lưỡng lự, điều đó cũng dễ hiểu bởi nhìn thế nào thì Thư Nguyệt cũng không giống người quen đi giày cao gót.
Thư Nguyệt nhỏ giọng nói:
- Em có giày cao gót nhưng em không quen mang cao như vậy chị ơi.
Chị Diệp Đoan nhìn Thư Nguyệt một lúc, bật cười:
- Không sao, không quen thì tập, vẫn còn thời gian mà em.
Chị nói tiếp:
- Còn giày thì để chị nói với Câu lạc bộ Thời trang chuẩn bị cho em một đôi, đảm bảo mang êm chân.
Chị Diệp Đoan đã nói đến vậy thì Thư Nguyệt cũng không còn lý do gì để từ chối nữa, đành gật đầu đồng ý. Giải quyết xong chuyện của Thư Nguyệt, chị Diệp Đoan quay sang nhìn tôi, chợt cảm thán:
- Ra dáng hoàng tử quá nè.
Chị nhìn qua nhìn lại một lượt, nói thêm:
- Thư Nguyệt mà mang thêm giày cao gót nữa, đứng cạnh trông rất hợp. Lớp 10/2 cũng khéo chọn đó.
Tôi chỉ biết cười ngượng, tai hơi nóng lên trước lời khen “có cánh” của chị ấy.
Chị Diệp Đoan tiếp tục:
- Trông em có vẻ hiền quá. Lúc lên sân khấu, ánh mắt với cơ mặt phải cố gắng thể hiện cho ra khí chất của hoàng tử.
Trao đổi xong những vấn đề cơ bản, chúng tôi bắt đầu đi vào bài diễn của lớp mình. Bài diễn của trang phục lớp tôi thật ra khá đơn giản: theo trình tự thì tôi và Thư Nguyệt sẽ cùng bước ra sân khấu; tôi đứng bên phải, đưa tay trái ra đỡ lấy tay Thư Nguyệt, cả hai cùng đi đến cuối sàn diễn; sau đó, tôi sẽ khụy một chân xuống, động tác giống như đang cầu hôn, đưa tay ra đỡ lấy tay Thư Nguyệt; khi tôi đứng lên sẽ đỡ tay để Thư Nguyệt xoay một vòng rồi cả hai nhìn nhau cho đến khi nhạc kết thúc. Nghe chị Diệp Đoan mô tả thì cảnh đó thật sự rất lãng mạn làm tôi cũng bị cuốn theo từ lúc nào không hay.
Chỉ là bắt tay vào tập luyện thật sự thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Nhạc vừa vang lên, tôi và Thư Nguyệt cùng bước ra, trong đầu đã tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu thật, cố gắng thả hồn vào bài diễn. Thư Nguyệt vừa đặt tay lên tay tôi, chúng tôi còn chưa kịp bước đi thì chị Diệp Đoan đã lên tiếng:
- Dừng lại.
Giọng chị vang lên khiến cả hai chợt giật mình.
- Có hoàng tử nào mà vô hồn khi chạm tay công chúa như vậy không? Diễn lại.
Vào buổi tập, chị Diệp Đoan nghiêm túc hơn hẳn. Chị đứng ở phía đối diện, khoanh tay nhìn từng động tác của tôi và Thư Nguyệt, ánh mắt gần như không rời đi một giây nào. Tôi và Thư Nguyệt lùi lại vị trí ban đầu. Khi nhạc vang lên lần nữa, cả hai lại bước ra, lần này có vẻ chúng tôi đã bắt được nhịp của nhau. Thư Nguyệt đặt tay lên tay tôi, tôi liền nở một nụ cười giống như đang nắm lấy tay người mình yêu sau bao ngày xa cách.
Chị Diệp Đoan lập tức lên tiếng:
- Đúng rồi. Phải tình cảm, tự nhiên vào.
Chúng tôi tiếp tục đi đến cuối sàn diễn, làm theo đúng kịch bản. Chị Diệp Đoan lại hướng dẫn:
- Ánh mắt mong chờ được nàng công chúa của mình đáp lại đâu rồi? Nhìn trìu mến vào.
Không hiểu từ lúc nào, ánh mắt của tôi đã hòa theo lời hướng dẫn của chị Diệp Đoan. Tôi nhìn Thư Nguyệt bằng ánh mắt dịu dàng, chan chứa một thứ tình cảm rất đỗi chân thành. Từ phía dưới, chị Diệp Đoan bật cười, giọng hào hứng:
- Đúng rồi. Tiếp nào, tới đoạn công chúa xoay váy nha.
Và cũng chính từ đây, bài diễn của chúng tôi bắt đầu gặp vấn đề mới. Tôi đứng lên, tay vẫn giữ tay Thư Nguyệt như đang nâng niu bàn tay nhỏ ấy, cố giữ thăng bằng để Thư Nguyệt xoay váy. Thư Nguyệt dùng tay còn lại nâng nhẹ tà váy, hít một hơi lấy đà xoay váy.
Khi Thư Nguyệt vừa định xoay thì chị Diệp Đoan lên tiếng:
- Dừng lại.
Nhạc lập tức dừng hẳn, không khí bỗng im bặt khiến tôi có cảm giác kéo thẳng về thực tại. Chị Diệp Đoan bước tới cạnh Thư Nguyệt:
- Em định xoay thế nào?
Thư Nguyệt thử lại động tác xoay váy, một tay vẫn được tôi giữ, tay kia khẽ nâng tà váy rồi xoay người. Dù Thư Nguyệt xoay rất nhẹ nhưng vẫn mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã. Theo phản xạ, tôi giữ chặt tay để Thư Nguyệt đứng vững.
Chị Diệp Đoan liền nói:
- Với dáng váy này, em phải xoay dứt khoát, nếu không sẽ ngã ngay. Động tác vừa rồi của em cũng không tự nhiên lắm.
Chị Diệp Đoan nói không sai nhưng điều đó cũng không hoàn toàn trách Thư Nguyệt được bởi chiếc váy là kiểu cúp ngực nên Thư Nguyệt có hơi e dè dù phần thân váy đã ôm khá gọn dáng người. Thấy Thư Nguyệt có vẻ khó khăn, chị Diệp Đoan kiên nhẫn hướng dẫn thêm vài cách xoay dứt khoát mà vẫn giữ được nét dịu dàng, tinh nghịch trong trẻo của chiếc váy. Thư Nguyệt cố gắng thử đi thử lại nhiều lần vẫn chưa xoay được đúng theo tinh thần mà chị Diệp Đoan mong muốn.
Thấy Thư Nguyệt bắt đầu có chút buồn và thất vọng, chị Diệp Đoan suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Chị nghĩ có thể bỏ đoạn xoay váy, dù sao Thư Nguyệt cũng diễn ra nét tinh nghịch, dễ thương. Hai đứa tập trung diễn mắt ở đoạn Đình Nguyên quỳ xuống là bài diễn trọn vẹn rồi.
Nghe vậy, tôi và Thư Nguyệt đều thầm thở ra một hơi. Thật ra lúc đó cả hai đều lo chị Diệp Đoan sẽ lớn giọng như khi nãy với lớp 10/1. Thế là, chị Diệp Đoan quyết định sửa lại kịch bản: ở đoạn tôi quỳ xuống, động tác trìu mến hơn, ánh mắt của tôi và Thư Nguyệt giao nhau lâu hơn một chút; khi tay Thư Nguyệt đặt lên tay tôi, tôi hôn lên tay Thư Nguyệt, khi tôi ngẩng đầu lên thì cả hai nhìn nhau cho đến khi nhạc kết thúc. Nghe chị Diệp Đoan miêu tả, kịch bản này còn lãng mạn hơn cả lúc nãy, tôi và Thư Nguyệt đỏ mặt nhìn nhau. Dù biết chỉ là diễn, chỉ hôn tay thôi, nhưng tiếp xúc thân mật như vậy, cả hai vẫn có chút không quen.
Có lẽ sự lưỡng lự của chúng tôi hiện ra quá rõ, chị Diệp Đoan bật cười rồi nói:
- Không sao. Tập nhiều thì hai đứa sẽ quen thôi.
Ánh mắt chị ánh lên vẻ thích thú, dường như rất hài lòng với kịch bản vừa nghĩ ra. Tôi và Thư Nguyệt bắt đầu lại bài diễn của lớp mình. Mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ cho đến đoạn tôi cúi đầu hôn tay. Tôi cúi xuống, môi chỉ dừng lại rất gần bàn tay Thư Nguyệt, gần như chưa chạm vào, dẫu vậy vẫn có chút vụng về. Chị Diệp Đoan không nói gì, vẫn để chúng tôi hoàn thành trọn vẹn bài diễn.
Buổi tập kết thúc, tim tôi vẫn đập nhanh. Chỉ có chị Diệp Đoan và một bạn của Câu lạc bộ Vũ đạo đang xem mà tôi đã run như vậy, không biết đến lúc biểu diễn thật, khi có cả hội trường bên dưới, tôi còn hồi hộp đến mức nào nữa.
Chị Diệp Đoan bước về phía tôi và Thư Nguyệt:
- Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi. Hai đứa nhớ tranh thủ tập luyện thêm nha. Kịch bản chị đã gửi cho Khiết Nguyên rồi, có thể sẽ chỉnh sửa thêm để canh thời gian với các lớp khác. Lịch tập buổi tiếp theo chị sẽ thông báo sau.
Khi chúng tôi đến, vài lớp đang thử đồ nên cả hai đành ngồi chờ. Trong lúc ngồi đợi, tôi tranh thủ quan sát trang phục của các lớp khác. Nhìn một vòng liền hiểu vì sao cô Uyên lại nói rằng câu lạc bộ đã đặc biệt chọn thiết kế đó cho lớp tôi. So với những bộ còn lại trong bộ sưu tập, trang phục của lớp tôi trông có phần tráng lệ và cầu kỳ hơn một chút. Chờ một lúc cũng đến lượt lớp tôi. Tôi khoác lên mình bộ trang phục hoàng tử. Bước ra trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi bất giác bật cười khe khẽ. Không ngờ, bộ trang phục này lại hợp với tôi đến vậy. Ở phía sau, Thư Nguyệt loay hoay với chiếc váy công chúa. Một bạn trong Câu lạc bộ Thời trang đang giúp Thư Nguyệt chỉnh lại từng lớp váy.
Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc phía sau, là Minh Triết, bạn học cùng tôi hồi cấp hai và hiện tại cũng là thành viên của Câu lạc bộ Thời trang.
Minh Triết vỗ vai tôi, bật cười lộ rõ vẻ hài lòng:
- Tao biết ngay lớp 10/2 sẽ chọn mày cho bộ này, hợp quá trời luôn.
Tôi quay sang nhìn nó, cười ngượng. Ngay sau đó, nó chợt thở dài khiến tôi hơi khó hiểu:
- Mới khen tao xong mà đã thở dài là sao?
Minh Triết kéo tôi lại một góc, hạ giọng nói:
- Chủ nhiệm tụi tao muốn Hội phó mặc cái váy kia cơ, ai ngờ đâu Hội trưởng lại nằm trong Ban Giám khảo.
Chủ nhiệm của Câu lạc bộ Thời trang? Tôi từng thấy người này qua ảnh được đăng trên trang câu lạc bộ chứ chưa tiếp xúc trực tiếp. Nói thật thì đến cả tên của người ta, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Đó là tân chủ nhiệm của Câu lạc bộ Thời trang, vừa được bổ nhiệm hồi đầu học kỳ này.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, Minh Triết liền nói tiếp:
- Chủ nhiệm tụi tao là bạn cấp hai của Hội phó. Cậu ấy nói Hội phó nhìn vậy thôi chứ mặc vào vẫn toát ra được nét thanh lịch với dịu dàng của cái váy đó.
Tôi gật gù như đã hiểu, nhỏ giọng nói:
- Thư Nguyệt lớp tao cũng hợp mà.
Minh Triết gật đầu như đồng tình:
- Lúc nãy nhìn sơ, tao có thấy. Cậu ấy có vẻ hợp đó, nhìn ánh mắt là thấy nét mộng mơ với trong trẻo rồi. Tao phải về nói với chủ nhiệm để cậu ấy đỡ tiếc mới được.
Nói xong, nó bật cười như vừa tìm được lời giải cho vấn đề của mình. Đúng lúc đó, Thư Nguyệt bước ra, chiếc váy công chúa màu xanh dương lay động theo từng bước chân. Minh Triết lập tức kéo tôi lại đứng cạnh Thư Nguyệt, nói cần chụp một tấm ảnh làm “minh chứng” để về báo cáo với chủ nhiệm của nó. Tôi đứng cạnh Thư Nguyệt mà vẫn còn khá rụt rè, Thư Nguyệt thấy vậy thì bật cười. Dù chiếc váy khá cồng kềnh khiến việc di chuyển có chút khó khăn, Thư Nguyệt vẫn cố bước lại gần hơn, nhẹ nhàng khoác tay tôi. Hành động đó khiến tôi càng thêm bối rối.
Minh Triết liền lên tiếng trêu chọc:
- Có hoàng tử nào mà đứng cạnh công chúa lại tránh né như mày không? Mấy hôm nữa mà còn vậy là hơi “mệt” với bà Diệp Đoan nha.
Nghe vậy, cả Thư Nguyệt và bạn trong câu lạc bộ đang đứng gần đó đều bật cười. Tôi hít nhẹ một hơi, cố thả lỏng bản thân, tưởng tượng mình là một chàng hoàng tử đến từ xứ sở thần tiên nào đó đang đứng cạnh nàng công chúa của mình, nặn ra một nụ cười.
- Đúng rồi, phải vậy chứ!
Giọng điệu hài lòng của Minh Triết vang lên cùng với tiếng lách tách từ chiếc máy ảnh. Có lẽ vì quá đúng ý mình, Minh Triết bỗng nổi hứng chụp cho tôi và Thư Nguyệt thêm rất nhiều kiểu. Tiếng lách tách cứ vang lên liên tục, hết tấm này đến tấm khác. Chụp được thêm vài tấm thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện:
- Hội phó, cậu cũng đến xem các lớp thử trang phục hả?
Minh Triết lập tức dừng lại, quay đầu nhìn ra cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài để tôi và Thư Nguyệt đứng lại trong phòng. Tôi nhìn theo, Khiết Nguyên đang đứng ở ngoài cửa, trông như đã đến từ khá lâu mà không lên tiếng. Ánh mắt Khiết Nguyên thoáng dừng lại chỗ tôi và Thư Nguyệt trong một nhịp rất ngắn rồi nhanh chóng dời đi, quay sang nói chuyện với Minh Triết và bạn kia trong câu lạc bộ. Họ trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn, Khiết Nguyên liền quay lưng rời đi. Trong phòng, tôi và Thư Nguyệt cũng khá ưng ý với trang phục của mình. Bộ đồ mặc lên vừa vặn, gần như không cần chỉnh sửa thêm gì nên cả hai quyết định thay ra ngay, tránh làm bẩn trang phục tuyệt đẹp kia.
Bước ra đến cửa phòng, tôi vẫn không quên nói với Minh Triết rằng chúng tôi rất hài lòng với trang phục.
Mình Triết nghe vậy, vui vẻ đáp:
- Khi nào tập luyện thì cứ đến phòng này lấy trang phục. Tập xong nhớ trả đúng chỗ là được.
Có lẽ khi nãy Khiết Nguyên đến để trao đổi với câu lạc bộ về chuyện này, tôi gật gù, cùng Thư Nguyệt rời đi với tâm trạng khá vui vẻ.
Đúng là lời người trong “nghề” nói chẳng sai chút nào.
Ngay hôm sau đó, tôi và Thư Nguyệt bắt đầu buổi tập đầu tiên với chị Diệp Đoan. Buổi tập hôm ấy khá nhẹ nhàng, nội dung chủ yếu là làm quen với trang phục và những động tác cơ bản trong bài diễn của hai đứa tôi nên nhóm phụ hoạ không cần tham gia. Tôi đến khá sớm, vừa đến nơi, chị Diệp Đoan vẫn đang hướng dẫn cho lớp 10/1 tập luyện. Ngồi trước cửa phòng chờ đến lượt, tôi có chút căng thẳng. Mỗi lần chị Diệp Đoan hắng giọng là tôi lại giật mình. Có vẻ lớp 10/1 chưa quen với trang phục, bạn nữ liên tục vấp vào tà váy khi bước đi. Quả thật, chị Diệp Đoan nghiêm khắc đúng như lời đồn. Tôi ngồi chờ thêm một lát thì Thư Nguyệt cũng đến, hai đứa cùng vào phòng thay trang phục. Lúc quay lại, lớp 10/1 cũng vừa tập xong và đang thu dọn để rời đi.
Chị Diệp Đoan nhìn sang phía chúng tôi, hạ giọng hỏi:
- Hai đứa là lớp 10/2 đúng không?
Tôi và Thư Nguyệt gật đầu, nét mặt chị ấy lúc này giãn ra, thoải mái hơn hẳn so với khi nãy.
Chị Diệp Đoan nhẹ giọng:
- Hai đứa vào trước đi, chị đi mua nước rồi mình bắt đầu buổi luyện tập.
Đúng lúc đó, Thư Nguyệt đưa một ly matcha latte mát lạnh về phía chị Diệp Đoan, gương mặt cười tươi:
- Chị, matcha latte ở quán gần trường mình ngon lắm, mời chị uống thử nha.
Chị Diệp Đoan thoáng bất ngờ, hơi khựng lại một chút rồi tươi cười nhận lấy ly nước, bước vào phòng trước, tôi và Thư Nguyệt liền đi theo phía sau.
Tôi thì thầm:
- Hình như chị ấy thích matcha latte.
Thư Nguyệt cười, đáp lại bằng giọng mỗi tôi nghe thấy:
- Cái đó lớp phó mua, nhờ mình đưa chị ấy.
Tôi gật đầu, đúng là Khiết Nguyên, tinh tế và chu đáo thật. Chẳng mấy chốc, buổi tập bắt đầu. Thư Nguyệt là người diễn với trang phục trước. Chiếc váy khá dài nên mỗi bước đi đều có chút khó khăn làm Thư Nguyệt liên tục vấp vào tà váy, đành kéo một bên váy lên khá cao để dễ bước hơn.
Chị Diệp Đoan nhìn một lúc, nhăn mặt lên tiếng:
- Hôm diễn em mang giày cao gót được không? Khoảng tầm mười phân, mang vậy bước sẽ dễ hơn chứ bên Câu lạc bộ Thời trang, tụi nó không chịu cắt váy đâu.
Thư Nguyệt có vẻ hơi lưỡng lự, điều đó cũng dễ hiểu bởi nhìn thế nào thì Thư Nguyệt cũng không giống người quen đi giày cao gót.
Thư Nguyệt nhỏ giọng nói:
- Em có giày cao gót nhưng em không quen mang cao như vậy chị ơi.
Chị Diệp Đoan nhìn Thư Nguyệt một lúc, bật cười:
- Không sao, không quen thì tập, vẫn còn thời gian mà em.
Chị nói tiếp:
- Còn giày thì để chị nói với Câu lạc bộ Thời trang chuẩn bị cho em một đôi, đảm bảo mang êm chân.
Chị Diệp Đoan đã nói đến vậy thì Thư Nguyệt cũng không còn lý do gì để từ chối nữa, đành gật đầu đồng ý. Giải quyết xong chuyện của Thư Nguyệt, chị Diệp Đoan quay sang nhìn tôi, chợt cảm thán:
- Ra dáng hoàng tử quá nè.
Chị nhìn qua nhìn lại một lượt, nói thêm:
- Thư Nguyệt mà mang thêm giày cao gót nữa, đứng cạnh trông rất hợp. Lớp 10/2 cũng khéo chọn đó.
Tôi chỉ biết cười ngượng, tai hơi nóng lên trước lời khen “có cánh” của chị ấy.
Chị Diệp Đoan tiếp tục:
- Trông em có vẻ hiền quá. Lúc lên sân khấu, ánh mắt với cơ mặt phải cố gắng thể hiện cho ra khí chất của hoàng tử.
Trao đổi xong những vấn đề cơ bản, chúng tôi bắt đầu đi vào bài diễn của lớp mình. Bài diễn của trang phục lớp tôi thật ra khá đơn giản: theo trình tự thì tôi và Thư Nguyệt sẽ cùng bước ra sân khấu; tôi đứng bên phải, đưa tay trái ra đỡ lấy tay Thư Nguyệt, cả hai cùng đi đến cuối sàn diễn; sau đó, tôi sẽ khụy một chân xuống, động tác giống như đang cầu hôn, đưa tay ra đỡ lấy tay Thư Nguyệt; khi tôi đứng lên sẽ đỡ tay để Thư Nguyệt xoay một vòng rồi cả hai nhìn nhau cho đến khi nhạc kết thúc. Nghe chị Diệp Đoan mô tả thì cảnh đó thật sự rất lãng mạn làm tôi cũng bị cuốn theo từ lúc nào không hay.
Chỉ là bắt tay vào tập luyện thật sự thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Nhạc vừa vang lên, tôi và Thư Nguyệt cùng bước ra, trong đầu đã tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu thật, cố gắng thả hồn vào bài diễn. Thư Nguyệt vừa đặt tay lên tay tôi, chúng tôi còn chưa kịp bước đi thì chị Diệp Đoan đã lên tiếng:
- Dừng lại.
Giọng chị vang lên khiến cả hai chợt giật mình.
- Có hoàng tử nào mà vô hồn khi chạm tay công chúa như vậy không? Diễn lại.
Vào buổi tập, chị Diệp Đoan nghiêm túc hơn hẳn. Chị đứng ở phía đối diện, khoanh tay nhìn từng động tác của tôi và Thư Nguyệt, ánh mắt gần như không rời đi một giây nào. Tôi và Thư Nguyệt lùi lại vị trí ban đầu. Khi nhạc vang lên lần nữa, cả hai lại bước ra, lần này có vẻ chúng tôi đã bắt được nhịp của nhau. Thư Nguyệt đặt tay lên tay tôi, tôi liền nở một nụ cười giống như đang nắm lấy tay người mình yêu sau bao ngày xa cách.
Chị Diệp Đoan lập tức lên tiếng:
- Đúng rồi. Phải tình cảm, tự nhiên vào.
Chúng tôi tiếp tục đi đến cuối sàn diễn, làm theo đúng kịch bản. Chị Diệp Đoan lại hướng dẫn:
- Ánh mắt mong chờ được nàng công chúa của mình đáp lại đâu rồi? Nhìn trìu mến vào.
Không hiểu từ lúc nào, ánh mắt của tôi đã hòa theo lời hướng dẫn của chị Diệp Đoan. Tôi nhìn Thư Nguyệt bằng ánh mắt dịu dàng, chan chứa một thứ tình cảm rất đỗi chân thành. Từ phía dưới, chị Diệp Đoan bật cười, giọng hào hứng:
- Đúng rồi. Tiếp nào, tới đoạn công chúa xoay váy nha.
Và cũng chính từ đây, bài diễn của chúng tôi bắt đầu gặp vấn đề mới. Tôi đứng lên, tay vẫn giữ tay Thư Nguyệt như đang nâng niu bàn tay nhỏ ấy, cố giữ thăng bằng để Thư Nguyệt xoay váy. Thư Nguyệt dùng tay còn lại nâng nhẹ tà váy, hít một hơi lấy đà xoay váy.
Khi Thư Nguyệt vừa định xoay thì chị Diệp Đoan lên tiếng:
- Dừng lại.
Nhạc lập tức dừng hẳn, không khí bỗng im bặt khiến tôi có cảm giác kéo thẳng về thực tại. Chị Diệp Đoan bước tới cạnh Thư Nguyệt:
- Em định xoay thế nào?
Thư Nguyệt thử lại động tác xoay váy, một tay vẫn được tôi giữ, tay kia khẽ nâng tà váy rồi xoay người. Dù Thư Nguyệt xoay rất nhẹ nhưng vẫn mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã. Theo phản xạ, tôi giữ chặt tay để Thư Nguyệt đứng vững.
Chị Diệp Đoan liền nói:
- Với dáng váy này, em phải xoay dứt khoát, nếu không sẽ ngã ngay. Động tác vừa rồi của em cũng không tự nhiên lắm.
Chị Diệp Đoan nói không sai nhưng điều đó cũng không hoàn toàn trách Thư Nguyệt được bởi chiếc váy là kiểu cúp ngực nên Thư Nguyệt có hơi e dè dù phần thân váy đã ôm khá gọn dáng người. Thấy Thư Nguyệt có vẻ khó khăn, chị Diệp Đoan kiên nhẫn hướng dẫn thêm vài cách xoay dứt khoát mà vẫn giữ được nét dịu dàng, tinh nghịch trong trẻo của chiếc váy. Thư Nguyệt cố gắng thử đi thử lại nhiều lần vẫn chưa xoay được đúng theo tinh thần mà chị Diệp Đoan mong muốn.
Thấy Thư Nguyệt bắt đầu có chút buồn và thất vọng, chị Diệp Đoan suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Chị nghĩ có thể bỏ đoạn xoay váy, dù sao Thư Nguyệt cũng diễn ra nét tinh nghịch, dễ thương. Hai đứa tập trung diễn mắt ở đoạn Đình Nguyên quỳ xuống là bài diễn trọn vẹn rồi.
Nghe vậy, tôi và Thư Nguyệt đều thầm thở ra một hơi. Thật ra lúc đó cả hai đều lo chị Diệp Đoan sẽ lớn giọng như khi nãy với lớp 10/1. Thế là, chị Diệp Đoan quyết định sửa lại kịch bản: ở đoạn tôi quỳ xuống, động tác trìu mến hơn, ánh mắt của tôi và Thư Nguyệt giao nhau lâu hơn một chút; khi tay Thư Nguyệt đặt lên tay tôi, tôi hôn lên tay Thư Nguyệt, khi tôi ngẩng đầu lên thì cả hai nhìn nhau cho đến khi nhạc kết thúc. Nghe chị Diệp Đoan miêu tả, kịch bản này còn lãng mạn hơn cả lúc nãy, tôi và Thư Nguyệt đỏ mặt nhìn nhau. Dù biết chỉ là diễn, chỉ hôn tay thôi, nhưng tiếp xúc thân mật như vậy, cả hai vẫn có chút không quen.
Có lẽ sự lưỡng lự của chúng tôi hiện ra quá rõ, chị Diệp Đoan bật cười rồi nói:
- Không sao. Tập nhiều thì hai đứa sẽ quen thôi.
Ánh mắt chị ánh lên vẻ thích thú, dường như rất hài lòng với kịch bản vừa nghĩ ra. Tôi và Thư Nguyệt bắt đầu lại bài diễn của lớp mình. Mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ cho đến đoạn tôi cúi đầu hôn tay. Tôi cúi xuống, môi chỉ dừng lại rất gần bàn tay Thư Nguyệt, gần như chưa chạm vào, dẫu vậy vẫn có chút vụng về. Chị Diệp Đoan không nói gì, vẫn để chúng tôi hoàn thành trọn vẹn bài diễn.
Buổi tập kết thúc, tim tôi vẫn đập nhanh. Chỉ có chị Diệp Đoan và một bạn của Câu lạc bộ Vũ đạo đang xem mà tôi đã run như vậy, không biết đến lúc biểu diễn thật, khi có cả hội trường bên dưới, tôi còn hồi hộp đến mức nào nữa.
Chị Diệp Đoan bước về phía tôi và Thư Nguyệt:
- Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi. Hai đứa nhớ tranh thủ tập luyện thêm nha. Kịch bản chị đã gửi cho Khiết Nguyên rồi, có thể sẽ chỉnh sửa thêm để canh thời gian với các lớp khác. Lịch tập buổi tiếp theo chị sẽ thông báo sau.
Tôi gật đầu, lòng chợt nghĩ đến Phúc Thịnh, cảm thấy việc tôi bỏ phiếu cho Thư Nguyệt là điều đúng đắn nhất mà tôi đã làm cho Lễ hội Nghệ thuật năm nay./.