- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 730
CHƯƠNG 16: ÁNH MẮT TRÊN SÂN BÓNG
Tuần thi học kỳ căng thẳng trôi qua cũng là lúc giải bóng chuyền giao kỳ chính thức khởi động. Không khí giải bóng năm nay đặc biệt sôi nổi bởi có nhiều gương mặt mới xuất hiện, kỹ thuật chơi bóng vô cùng ấn tượng. Năm nay, cả anh Trường Quân và anh Hiếu Hoàng đều rất nhiệt huyết. Dù là vòng loại, gặp đội yếu hay mạnh hơn, hai anh luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến hai đội Lớp 1 và Lớp 2 chúng tôi thi đấu hết mình.
Sau vòng loại rồi đến bán kết, Lớp 1 và Lớp 2 chính thức chạm mặt nhau ở trận chung kết. Khỏi phải nói, ai nấy đều hào hứng bởi hai đội đều có nhiều thành viên từng chơi trong đội bóng chuyền của trường từ hồi cấp hai và ngay từ đầu mùa giải đã được kỳ vọng rất nhiều. Tôi thấy tự hào vì mình là một mảnh ghép của Lớp 2, tự nhủ trận chung kết này nhất định phải “cháy” hết mình để một lần nữa nâng cúp vô địch.
Trận chung kết giữa Lớp 2 chúng tôi và Lớp 1 diễn ra vào chiều thứ bảy của tuần cuối cùng trong lúc nghỉ giao kỳ. Trận đấu bắt đầu lúc hai giờ chiều mà từ giữa trưa, sân trường đã rộn ràng tiếng vận động viên và hò reo của cổ động viên. Chị Tuệ Phương và chị Thục Vân cùng một số thành viên khác của Hội học sinh đến trường rất sớm. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, hai chị giao việc theo dõi trận đấu lại cho anh Hoàng Khiêm rồi thong thả về phía khu vực cổ động viên.
Trong phòng thay đồ, nghe nói Khiết Nguyên cùng đội tuyển Học sinh giỏi của trường đi thi, khoảng gần chiều mới về tới trường. Phúc Thịnh thì thầm. “Không biết lát Khiết Nguyên có ở lại xem trận chung kết không. Mà cậu ấy đi thi về cũng mệt, tao vẫn mong cậu ấy về nhà nghỉ ngơi hơn.”
Tôi gật nhẹ, định trêu vài câu, cuối cùng chẳng biết nên nói gì.
Buổi chiều, nắng nhè nhẹ, không khí cũng dễ chịu. Sau tiết mục chào sân sôi động của đội văn nghệ, hai ứng cử viên tranh cúp vô địch ra sân chào nhau. Vừa xuất hiện, phía khán đài đã ồ lên bằng tiếng hò hét gọi tên vận động viên yêu thích, âm thanh vang dội khắp một góc sân trường.
Set đấu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Trong set này, đội Lớp 1 có vẻ chiếm ưu thế hơn chúng tôi, chiến thuật chơi bóng rất khác mấy lần trước. Tiếng đập bóng vang lên liên tục. Cuối cùng, set đầu tiên kết thúc với tỉ số 20-25 nghiêng về đội Lớp 1.
Giờ giải lao, anh Hiếu Hoàng tập trung cả đội lại, không ngừng động viên mọi người cứ thoải mái thi đấu. Dù set đầu chơi chưa tốt, anh vẫn chỉ ra điểm mạnh của từng người để phát huy. Bên cạnh đó, anh còn điều chỉnh đội hình để tôi và Phúc Thịnh thay nhau đập bóng bởi lực đập của tôi khá mạnh và rơi sát vạch khiến đội Lớp 1 khó phản ứng kịp. Cảm nhận được sự tin tưởng, tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn.
Set thứ hai bắt đầu.
Sau khi thay đổi chiến thuật, đội Lớp 2 dần lấy lại phong độ: những pha bóng qua lại rồi kết thúc bằng một cú đập dứt khoát của tôi càng lúc càng dồn dập theo không khí đang “nóng” lên của khán đài. Các thành viên trong đội phối hợp ăn ý hơn, liên tục tung ra nhiều cú đập khiến đội Lớp 1 bất ngờ. Phía khán đài, cổ động viên hò hét rền vang, chị Tuệ Phương và chị Thục Vân thi thoảng thay nhau khởi xướng gọi tên hai đội. Không khí càng lúc càng “khó thở”. Set thứ hai khép lại với tỉ số 18-25 nghiêng về đội Lớp 2 chúng tôi, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Cả khán đài, đặc biệt là lớp tôi, hò hét đến khàn giọng. Khi đó, tôi vô thức nhìn lên khán đài rồi quay sang Phúc Thịnh, dường như nó cũng đang tìm kiếm hình bóng ai đó.
Giải lao, tôi và Phúc Thịnh vừa uống nước vừa bàn chiến thuật cho set đấu cuối cùng. Phúc Thịnh đang chăm chú nghe tôi nói thì ánh mắt nó dừng lại ở phía khán đài. Tôi nhìn theo, là Khiết Nguyên vừa đi vừa cột lại tóc cho gọn gàng. Không hiểu sao, chỉ cột vội mà cậu ấy vẫn giữ được nét dịu dàng dù ánh mắt vẫn sắc lạnh. Huyền Thanh và Khắc Huy cũng đi phía sau Khiết Nguyên. Huyền Thanh nhanh chân đi về phía khu vực lớp tôi đang ngồi, Khắc Huy thì chạy vào phòng thay đồ. Huyền Thanh và Khắc Huy cũng đi thi nên đến set đấu thứ ba, Khắc Huy mới được “tung” vào sân.
Đến chỗ anh Hoàng Khiêm, Khiết Nguyên đặt balo vào một góc rồi trao đổi gì đó với anh. Tôi nảy ra một câu trêu chọc, liền quay sang Phúc Thịnh. “Set cuối chắc ai đó tinh thần chiến đấu cao vút rồi nhỉ?”
Phúc Thịnh bật cười, vỗ vai tôi. “Lớp 2 ai cũng cố gắng hết mình mà, còn phải nhờ mấy cú đập bóng thần sầu của mày nữa.”
Ánh mắt Phúc Thịnh rời khỏi Khiết Nguyên khi nghe anh Hiếu Hoàng gọi. Tôi đứng đó thêm một lúc thì thấy Khiết Nguyên ngẩng lên nhìn về phía hai đội đang giải lao. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, vẫn là cái cách Khiết Nguyên nhìn mọi người xung quanh, bình thản và sắc lạnh. Tôi cúi đầu rồi lại tránh đi, đến khi từ xa nghe giọng chị Tuệ Phương vang lên. “Có Khiêm hỗ trợ rồi, sao không về nhà nghỉ ngơi đi cô nương?” Tôi mới ngẩng lên.
Khiết Nguyên quay sang nói chuyện với chị Tuệ Phương. “Trận chung kết sao em bỏ lỡ được.” Khiết Nguyên tiếp tục trao đổi gì đó với chị Tuệ Phương và anh Hoàng Khiêm, chắc là về trận đấu.
Set cuối cùng bắt đầu, không khí lập tức căng thẳng hơn hẳn. Ngay từ đầu set, anh Trường Quân liên tục tung ra những cú đập mạnh mẽ. Khắc Huy dù có chút mệt mỏi sau bài thi buổi sáng nhưng vừa vào sân đã phối hợp rất nhịp nhàng cùng anh Trường Quân. Tiếc thay bị anh Hiếu Hoàng đội tôi nhanh chóng “bắt bài”, vừa đỡ được bóng liền chuyền cho tôi và cho Phúc Thịnh. Hai đứa tôi phối hợp khá ăn ý, mạnh mẽ tung ra những cú đập chuẩn xác. Tỷ số giằng co từng điểm một.
Có lẽ hôm đó đội Lớp 2 chúng tôi được tiếp thêm tinh thần từ nhiều phía, hoặc đơn giản là chúng tôi thi đấu vững vàng hơn, may mắn cũng đứng về phía chúng tôi nhiều hơn một chút. Tiếng còi kết thúc vang lên, Lớp 2 chúng tôi chính thức nâng cúp vô địch trong sự hân hoan của cả khán đài.
Mọi thứ gần như vỡ òa, chị Tuệ Phương, chị Thục Vân và cả Huyền Thanh từ khán đài chạy xuống sân bóng. Những cái ôm chúc mừng được trao cho người yêu thương, chị Tuệ Phương thì thầm với anh Trường Quân. “Em rất tự hào về anh.”
Anh Trường Quân cười, dẫu không chiến thắng trên sân nhưng vẫn hài lòng vì đã thi đấu hết mình.
Chị Thục Vân vừa thấy anh Hiếu Hoàng đã được anh bế bổng lên thay tất cả lời muốn nói khi nâng cúp. Phía khán đài lập tức ồ lên, thành viên Hội học sinh cũng nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc đó. Anh Hoàng Khiêm giơ máy ảnh, chụp gọn một tấm. Anh Hiếu Hoàng còn không quên kéo tay tôi và Phúc Thịnh, chỉ về phía Huyền Thanh và Khắc Huy. Huyền Thanh nói gì đó với Khắc Huy, Khắc Huy gật đầu rồi xoa nhẹ đầu Huyền Thanh, cả hai cùng cười hạnh phúc.
Phúc Thịnh khẽ nói. “Cũng khó cho lớp trưởng nhưng hôm nay ai cũng vui mà.”
Đúng lúc đó, Thế Trung xuất hiện bên cạnh tôi. “Ơ mà nay lớp phó có cổ vũ Lớp 2 không vậy?”
Đến giờ đó Thế Trung mới đến. Nhà nó có việc, còn nói sợ không kịp tới cổ vũ tôi và Phúc Thịnh. Nó chưa kịp ngó nghiêng tìm Khiết Nguyên thì phần trao giải đã bắt đầu. MC của phần trao giải chính là Khiết Nguyên. Không biết từ lúc nào, cậu ấy đã thay bộ đồng phục học sinh bằng một chiếc váy dài màu trắng. Đứng trên bục, cậu ấy đọc tên từng giải thưởng, từ giải phụ đến giải chính, giọng đều đặn và dứt khoát khiến ai cũng cảm thấy tự hào khi được gọi tên. Khi đến giải vô địch, Lớp 2 được xướng tên, còn gọi cả tên từng thành viên trong đội. Tiếng nhạc vang lên rộn ràng hòa cùng tiếng hò reo của khán đài. Nghe tên mình lẫn trong tiếng hô vang phấn khích, lòng tôi lâng lâng theo.
Trao giải xong, chúng tôi xôn xao chụp ảnh, nào là chụp với cúp, chụp với đội. Chụp với bạn bè đến chán chê thì tôi, Phúc Thịnh và Thế Trung cũng không quên chụp chung một tấm. Đã lâu rồi ba đứa mới đứng chung trong một khung hình.
Lớp 10/2 đến cổ vũ rất đông, Khiết Nguyên tập trung cả lớp lại chụp một tấm kỷ niệm. Tôi và Phúc Thịnh được xếp đứng giữa khung hình, cùng nâng chiếc cúp vô địch, những người còn lại đứng xung quanh. Khiết Nguyên cầm máy ảnh chụp cho lớp thì Huyền Thanh lên tiếng. :Khiết Nguyên, cậu phải vào chụp với lớp chứ.”
Khiết Nguyên gật đầu, gọi anh Hoàng Khiêm tới cầm máy giúp.
Khiết Nguyên đang tìm vị trí đứng thì Cảnh Duy đứng cạnh tôi lên tiếng. “Lớp phó, chỗ của cậu ở đây.”
Cảnh Duy nhích sang một bên, những người đứng cạnh cũng nhích ra để lại giữa tôi và Cảnh Duy một khoảng trống vừa đủ. Khiết Nguyên đứng cạnh, tôi vô thức nhìn sang, chỉ một thoáng nhưng tôi nhận ra trong mắt cậu ấy thoáng chút mệt mỏi dù giọng nói lúc nãy vẫn nội lực như mọi khi.
Ảnh chụp xong, lớp tôi tản ra. Thế Trung đột nhiên đẩy nhẹ Phúc Thịnh về phía Khiết Nguyên. Trước đó Thế Trung từng nói với Phúc Thịnh. “Nếu mà giành được cúp vô địch thì tranh thủ tỏ tình với lớp phó luôn.”
Khi đó Phúc Thịnh cười rồi gật đầu vì nghĩ Thế Trung nói đùa, không ngờ nó làm thật. Cảm nhận được Phúc Thịnh rất nghiêm túc khi đứng trước mặt Khiết Nguyên, tôi và Thế Trung lùi lại đứng phía sau Phúc Thịnh, tập trung lắng nghe lời tỏ tình.
Phúc Thịnh hít nhẹ một hơi. “Khiết Nguyên.”
Khiết Nguyên có chút khựng lại, chắc là bất ngờ bởi ở cái lớp 10/2 này, ngoài Huyền Thanh thì hầu như ai cũng gọi cậu ấy là “lớp phó”. Khiết Nguyên không phản ứng gay gắt, nhìn Phúc Thịnh như chờ nó nói tiếp.
Phúc Thịnh nhìn Khiết Nguyên một giây, nhẹ giọng. “Lớp phó, chụp với mình một tấm được không?”
Sau lưng tôi, Thế Trung thở dài một tiếng đầy bất lực, hiện rõ sự hụt hẫng. Khiết Nguyên thoải mái gật đầu. Thế Trung đành cầm máy lên chụp giúp khi Phúc Thịnh ra hiệu, miệng lẩm bẩm hướng dẫn Phúc Thịnh tạo dáng. Có lẽ không muốn phá vỡ không khí vui vẻ, Khiết Nguyên cũng khẽ cười mỗi khi tiếng lách tách vang lên. Cậu ấy cười rất nhẹ nhưng hai má lúm đồng tiền vẫn lộ rõ. Phúc Thịnh cũng cười rất tươi. Chắc vì đó là những tấm ảnh đầu tiên mà khung hình chỉ có riêng nó và Khiết Nguyên.
Chụp được vài tấm, Khiết Nguyên lên tiếng. “Dương Đình Nguyên, lại đây.”
Tôi giật mình. Thì ra Khiết Nguyên muốn chụp cùng cúp vô địch mà lúc đó tôi đang cầm. Phúc Thịnh bước sang một bên để tôi bước tới, đứng vào khung hình. Khiết Nguyên đưa điện thoại của cậu ấy cho anh Hoàng Khiêm nhờ chụp giúp.
Tôi và Khiết Nguyên chụp chung đúng một tấm ảnh. Chụp xong, Khiết Nguyên nhanh chóng rời sân bóng cùng anh Hoàng Khiêm và Hội học sinh. Nghe nói họ có tiệc ăn mừng riêng. Tôi đứng ngẩn ra một lúc, không lẽ Khiết Nguyên còn “ghim” chuyện hôm trước tôi không mang laptop lên Hội trường?
Phúc Thịnh và Thế Trung vỗ vai tôi, Phúc Thịnh cười. “Bị Khiết Nguyên doạ sợ rồi hả? Cậu ấy vẫn luôn vậy mà.”
Nhìn bộ dạng tôi khi đó giống như đang bị doạ sợ lắm nhỉ? Nhưng Phúc Thịnh nói cũng không sai, Khiết Nguyên vốn luôn khó hiểu. Dù vậy, mỗi khi cậu ấy gọi cả họ tên, lòng tôi lại chệch một nhịp.
Thế Trung quay sang hỏi Phúc Thịnh. “Còn mày nữa, uổng công tao chèo thuyền tới vậy.”
Phúc Thịnh nhẹ giọng, ánh mắt thâm trầm. ‘Khiết Nguyên đang mệt, tao thấy không tiện lắm.”
Thế Trung lắc đầu. “Mấy lúc vậy mới nên tỏ tình chứ?”
Tôi chen vào. “Tao thấy lớp phó không giống kiểu người dễ mềm lòng đâu.”
Thế Trung tròn mắt nhìn tôi.
Phúc Thịnh bật cười. “Chỉ có mày hiểu rõ vấn đề.” Nói rồi nó khoác vai tôi và Thế Trung. “Mai mới ăn mừng với đội, hôm nay ba đứa mình đi ăn trước đi.”/.
Sau vòng loại rồi đến bán kết, Lớp 1 và Lớp 2 chính thức chạm mặt nhau ở trận chung kết. Khỏi phải nói, ai nấy đều hào hứng bởi hai đội đều có nhiều thành viên từng chơi trong đội bóng chuyền của trường từ hồi cấp hai và ngay từ đầu mùa giải đã được kỳ vọng rất nhiều. Tôi thấy tự hào vì mình là một mảnh ghép của Lớp 2, tự nhủ trận chung kết này nhất định phải “cháy” hết mình để một lần nữa nâng cúp vô địch.
Trận chung kết giữa Lớp 2 chúng tôi và Lớp 1 diễn ra vào chiều thứ bảy của tuần cuối cùng trong lúc nghỉ giao kỳ. Trận đấu bắt đầu lúc hai giờ chiều mà từ giữa trưa, sân trường đã rộn ràng tiếng vận động viên và hò reo của cổ động viên. Chị Tuệ Phương và chị Thục Vân cùng một số thành viên khác của Hội học sinh đến trường rất sớm. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, hai chị giao việc theo dõi trận đấu lại cho anh Hoàng Khiêm rồi thong thả về phía khu vực cổ động viên.
Trong phòng thay đồ, nghe nói Khiết Nguyên cùng đội tuyển Học sinh giỏi của trường đi thi, khoảng gần chiều mới về tới trường. Phúc Thịnh thì thầm. “Không biết lát Khiết Nguyên có ở lại xem trận chung kết không. Mà cậu ấy đi thi về cũng mệt, tao vẫn mong cậu ấy về nhà nghỉ ngơi hơn.”
Tôi gật nhẹ, định trêu vài câu, cuối cùng chẳng biết nên nói gì.
Buổi chiều, nắng nhè nhẹ, không khí cũng dễ chịu. Sau tiết mục chào sân sôi động của đội văn nghệ, hai ứng cử viên tranh cúp vô địch ra sân chào nhau. Vừa xuất hiện, phía khán đài đã ồ lên bằng tiếng hò hét gọi tên vận động viên yêu thích, âm thanh vang dội khắp một góc sân trường.
Set đấu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Trong set này, đội Lớp 1 có vẻ chiếm ưu thế hơn chúng tôi, chiến thuật chơi bóng rất khác mấy lần trước. Tiếng đập bóng vang lên liên tục. Cuối cùng, set đầu tiên kết thúc với tỉ số 20-25 nghiêng về đội Lớp 1.
Giờ giải lao, anh Hiếu Hoàng tập trung cả đội lại, không ngừng động viên mọi người cứ thoải mái thi đấu. Dù set đầu chơi chưa tốt, anh vẫn chỉ ra điểm mạnh của từng người để phát huy. Bên cạnh đó, anh còn điều chỉnh đội hình để tôi và Phúc Thịnh thay nhau đập bóng bởi lực đập của tôi khá mạnh và rơi sát vạch khiến đội Lớp 1 khó phản ứng kịp. Cảm nhận được sự tin tưởng, tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn.
Set thứ hai bắt đầu.
Sau khi thay đổi chiến thuật, đội Lớp 2 dần lấy lại phong độ: những pha bóng qua lại rồi kết thúc bằng một cú đập dứt khoát của tôi càng lúc càng dồn dập theo không khí đang “nóng” lên của khán đài. Các thành viên trong đội phối hợp ăn ý hơn, liên tục tung ra nhiều cú đập khiến đội Lớp 1 bất ngờ. Phía khán đài, cổ động viên hò hét rền vang, chị Tuệ Phương và chị Thục Vân thi thoảng thay nhau khởi xướng gọi tên hai đội. Không khí càng lúc càng “khó thở”. Set thứ hai khép lại với tỉ số 18-25 nghiêng về đội Lớp 2 chúng tôi, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Cả khán đài, đặc biệt là lớp tôi, hò hét đến khàn giọng. Khi đó, tôi vô thức nhìn lên khán đài rồi quay sang Phúc Thịnh, dường như nó cũng đang tìm kiếm hình bóng ai đó.
Giải lao, tôi và Phúc Thịnh vừa uống nước vừa bàn chiến thuật cho set đấu cuối cùng. Phúc Thịnh đang chăm chú nghe tôi nói thì ánh mắt nó dừng lại ở phía khán đài. Tôi nhìn theo, là Khiết Nguyên vừa đi vừa cột lại tóc cho gọn gàng. Không hiểu sao, chỉ cột vội mà cậu ấy vẫn giữ được nét dịu dàng dù ánh mắt vẫn sắc lạnh. Huyền Thanh và Khắc Huy cũng đi phía sau Khiết Nguyên. Huyền Thanh nhanh chân đi về phía khu vực lớp tôi đang ngồi, Khắc Huy thì chạy vào phòng thay đồ. Huyền Thanh và Khắc Huy cũng đi thi nên đến set đấu thứ ba, Khắc Huy mới được “tung” vào sân.
Đến chỗ anh Hoàng Khiêm, Khiết Nguyên đặt balo vào một góc rồi trao đổi gì đó với anh. Tôi nảy ra một câu trêu chọc, liền quay sang Phúc Thịnh. “Set cuối chắc ai đó tinh thần chiến đấu cao vút rồi nhỉ?”
Phúc Thịnh bật cười, vỗ vai tôi. “Lớp 2 ai cũng cố gắng hết mình mà, còn phải nhờ mấy cú đập bóng thần sầu của mày nữa.”
Ánh mắt Phúc Thịnh rời khỏi Khiết Nguyên khi nghe anh Hiếu Hoàng gọi. Tôi đứng đó thêm một lúc thì thấy Khiết Nguyên ngẩng lên nhìn về phía hai đội đang giải lao. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, vẫn là cái cách Khiết Nguyên nhìn mọi người xung quanh, bình thản và sắc lạnh. Tôi cúi đầu rồi lại tránh đi, đến khi từ xa nghe giọng chị Tuệ Phương vang lên. “Có Khiêm hỗ trợ rồi, sao không về nhà nghỉ ngơi đi cô nương?” Tôi mới ngẩng lên.
Khiết Nguyên quay sang nói chuyện với chị Tuệ Phương. “Trận chung kết sao em bỏ lỡ được.” Khiết Nguyên tiếp tục trao đổi gì đó với chị Tuệ Phương và anh Hoàng Khiêm, chắc là về trận đấu.
Set cuối cùng bắt đầu, không khí lập tức căng thẳng hơn hẳn. Ngay từ đầu set, anh Trường Quân liên tục tung ra những cú đập mạnh mẽ. Khắc Huy dù có chút mệt mỏi sau bài thi buổi sáng nhưng vừa vào sân đã phối hợp rất nhịp nhàng cùng anh Trường Quân. Tiếc thay bị anh Hiếu Hoàng đội tôi nhanh chóng “bắt bài”, vừa đỡ được bóng liền chuyền cho tôi và cho Phúc Thịnh. Hai đứa tôi phối hợp khá ăn ý, mạnh mẽ tung ra những cú đập chuẩn xác. Tỷ số giằng co từng điểm một.
Có lẽ hôm đó đội Lớp 2 chúng tôi được tiếp thêm tinh thần từ nhiều phía, hoặc đơn giản là chúng tôi thi đấu vững vàng hơn, may mắn cũng đứng về phía chúng tôi nhiều hơn một chút. Tiếng còi kết thúc vang lên, Lớp 2 chúng tôi chính thức nâng cúp vô địch trong sự hân hoan của cả khán đài.
Mọi thứ gần như vỡ òa, chị Tuệ Phương, chị Thục Vân và cả Huyền Thanh từ khán đài chạy xuống sân bóng. Những cái ôm chúc mừng được trao cho người yêu thương, chị Tuệ Phương thì thầm với anh Trường Quân. “Em rất tự hào về anh.”
Anh Trường Quân cười, dẫu không chiến thắng trên sân nhưng vẫn hài lòng vì đã thi đấu hết mình.
Chị Thục Vân vừa thấy anh Hiếu Hoàng đã được anh bế bổng lên thay tất cả lời muốn nói khi nâng cúp. Phía khán đài lập tức ồ lên, thành viên Hội học sinh cũng nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc đó. Anh Hoàng Khiêm giơ máy ảnh, chụp gọn một tấm. Anh Hiếu Hoàng còn không quên kéo tay tôi và Phúc Thịnh, chỉ về phía Huyền Thanh và Khắc Huy. Huyền Thanh nói gì đó với Khắc Huy, Khắc Huy gật đầu rồi xoa nhẹ đầu Huyền Thanh, cả hai cùng cười hạnh phúc.
Phúc Thịnh khẽ nói. “Cũng khó cho lớp trưởng nhưng hôm nay ai cũng vui mà.”
Đúng lúc đó, Thế Trung xuất hiện bên cạnh tôi. “Ơ mà nay lớp phó có cổ vũ Lớp 2 không vậy?”
Đến giờ đó Thế Trung mới đến. Nhà nó có việc, còn nói sợ không kịp tới cổ vũ tôi và Phúc Thịnh. Nó chưa kịp ngó nghiêng tìm Khiết Nguyên thì phần trao giải đã bắt đầu. MC của phần trao giải chính là Khiết Nguyên. Không biết từ lúc nào, cậu ấy đã thay bộ đồng phục học sinh bằng một chiếc váy dài màu trắng. Đứng trên bục, cậu ấy đọc tên từng giải thưởng, từ giải phụ đến giải chính, giọng đều đặn và dứt khoát khiến ai cũng cảm thấy tự hào khi được gọi tên. Khi đến giải vô địch, Lớp 2 được xướng tên, còn gọi cả tên từng thành viên trong đội. Tiếng nhạc vang lên rộn ràng hòa cùng tiếng hò reo của khán đài. Nghe tên mình lẫn trong tiếng hô vang phấn khích, lòng tôi lâng lâng theo.
Trao giải xong, chúng tôi xôn xao chụp ảnh, nào là chụp với cúp, chụp với đội. Chụp với bạn bè đến chán chê thì tôi, Phúc Thịnh và Thế Trung cũng không quên chụp chung một tấm. Đã lâu rồi ba đứa mới đứng chung trong một khung hình.
Lớp 10/2 đến cổ vũ rất đông, Khiết Nguyên tập trung cả lớp lại chụp một tấm kỷ niệm. Tôi và Phúc Thịnh được xếp đứng giữa khung hình, cùng nâng chiếc cúp vô địch, những người còn lại đứng xung quanh. Khiết Nguyên cầm máy ảnh chụp cho lớp thì Huyền Thanh lên tiếng. :Khiết Nguyên, cậu phải vào chụp với lớp chứ.”
Khiết Nguyên gật đầu, gọi anh Hoàng Khiêm tới cầm máy giúp.
Khiết Nguyên đang tìm vị trí đứng thì Cảnh Duy đứng cạnh tôi lên tiếng. “Lớp phó, chỗ của cậu ở đây.”
Cảnh Duy nhích sang một bên, những người đứng cạnh cũng nhích ra để lại giữa tôi và Cảnh Duy một khoảng trống vừa đủ. Khiết Nguyên đứng cạnh, tôi vô thức nhìn sang, chỉ một thoáng nhưng tôi nhận ra trong mắt cậu ấy thoáng chút mệt mỏi dù giọng nói lúc nãy vẫn nội lực như mọi khi.
Ảnh chụp xong, lớp tôi tản ra. Thế Trung đột nhiên đẩy nhẹ Phúc Thịnh về phía Khiết Nguyên. Trước đó Thế Trung từng nói với Phúc Thịnh. “Nếu mà giành được cúp vô địch thì tranh thủ tỏ tình với lớp phó luôn.”
Khi đó Phúc Thịnh cười rồi gật đầu vì nghĩ Thế Trung nói đùa, không ngờ nó làm thật. Cảm nhận được Phúc Thịnh rất nghiêm túc khi đứng trước mặt Khiết Nguyên, tôi và Thế Trung lùi lại đứng phía sau Phúc Thịnh, tập trung lắng nghe lời tỏ tình.
Phúc Thịnh hít nhẹ một hơi. “Khiết Nguyên.”
Khiết Nguyên có chút khựng lại, chắc là bất ngờ bởi ở cái lớp 10/2 này, ngoài Huyền Thanh thì hầu như ai cũng gọi cậu ấy là “lớp phó”. Khiết Nguyên không phản ứng gay gắt, nhìn Phúc Thịnh như chờ nó nói tiếp.
Phúc Thịnh nhìn Khiết Nguyên một giây, nhẹ giọng. “Lớp phó, chụp với mình một tấm được không?”
Sau lưng tôi, Thế Trung thở dài một tiếng đầy bất lực, hiện rõ sự hụt hẫng. Khiết Nguyên thoải mái gật đầu. Thế Trung đành cầm máy lên chụp giúp khi Phúc Thịnh ra hiệu, miệng lẩm bẩm hướng dẫn Phúc Thịnh tạo dáng. Có lẽ không muốn phá vỡ không khí vui vẻ, Khiết Nguyên cũng khẽ cười mỗi khi tiếng lách tách vang lên. Cậu ấy cười rất nhẹ nhưng hai má lúm đồng tiền vẫn lộ rõ. Phúc Thịnh cũng cười rất tươi. Chắc vì đó là những tấm ảnh đầu tiên mà khung hình chỉ có riêng nó và Khiết Nguyên.
Chụp được vài tấm, Khiết Nguyên lên tiếng. “Dương Đình Nguyên, lại đây.”
Tôi giật mình. Thì ra Khiết Nguyên muốn chụp cùng cúp vô địch mà lúc đó tôi đang cầm. Phúc Thịnh bước sang một bên để tôi bước tới, đứng vào khung hình. Khiết Nguyên đưa điện thoại của cậu ấy cho anh Hoàng Khiêm nhờ chụp giúp.
Tôi và Khiết Nguyên chụp chung đúng một tấm ảnh. Chụp xong, Khiết Nguyên nhanh chóng rời sân bóng cùng anh Hoàng Khiêm và Hội học sinh. Nghe nói họ có tiệc ăn mừng riêng. Tôi đứng ngẩn ra một lúc, không lẽ Khiết Nguyên còn “ghim” chuyện hôm trước tôi không mang laptop lên Hội trường?
Phúc Thịnh và Thế Trung vỗ vai tôi, Phúc Thịnh cười. “Bị Khiết Nguyên doạ sợ rồi hả? Cậu ấy vẫn luôn vậy mà.”
Nhìn bộ dạng tôi khi đó giống như đang bị doạ sợ lắm nhỉ? Nhưng Phúc Thịnh nói cũng không sai, Khiết Nguyên vốn luôn khó hiểu. Dù vậy, mỗi khi cậu ấy gọi cả họ tên, lòng tôi lại chệch một nhịp.
Thế Trung quay sang hỏi Phúc Thịnh. “Còn mày nữa, uổng công tao chèo thuyền tới vậy.”
Phúc Thịnh nhẹ giọng, ánh mắt thâm trầm. ‘Khiết Nguyên đang mệt, tao thấy không tiện lắm.”
Thế Trung lắc đầu. “Mấy lúc vậy mới nên tỏ tình chứ?”
Tôi chen vào. “Tao thấy lớp phó không giống kiểu người dễ mềm lòng đâu.”
Thế Trung tròn mắt nhìn tôi.
Phúc Thịnh bật cười. “Chỉ có mày hiểu rõ vấn đề.” Nói rồi nó khoác vai tôi và Thế Trung. “Mai mới ăn mừng với đội, hôm nay ba đứa mình đi ăn trước đi.”/.