Chương 5: Tái ngộ
“ Alô, alô, thông báo, mời lớp trưởng các lớp về phòng Đoàn có việc thông báo! “
Phụt…
“ Trời đánh còn tránh bữa ăn nha!” Nàng đang uống nước sau khi gặm nốt ổ bánh mì lúc sáng ăn chưa xong.
Hoàng Như bên cạnh nhăn nhó. “ Đi lẹ giùm đi, tui thu dọn hiện trường. Bà hết chỗ xả rồi hay sao mà vừa qua chỗ tui là bắn nước ra đây. Dơ quá.”
“ Bà im cho tui. Tui muốn a! Do ông Tùng tổng thông báo làm tui sặc chứ bộ. Thôi, he he, lau giùm đi. Đi à! Chụt chụt.” Nàng nhanh chóng vọt lẹ để lại bạn Hoàng Như ở đó lúi húi tìm khăn giấy.
……………….
“ Lớp trưỏng A1?”
“…..”
“ Lớp trưởng A1 có không? “ Thầy Tùng lặp lại một lần nữa.
“…..”
“ Hêy, ai mà đi trễ vậy, không biết hôm nay có hai anh chàng phong độ ra mắt sao?” Tiếng một ai đó ngạo nghễ thốt lên.
“ Thôi đi mày, lần đầu tiên gặp mặt, nể nang mọi nguời chút đi. Mọi người đang nhìn kìa. Mày muốn gây thù nhưng tao không muốn chuốc oán đâu. Mày thấy mọi người đang nhìn không hả, im miệng giùm cái tao nhờ.“ Một giọng nói nhẹ nhàng tiếp lời.
Đúng rồi. Ai cũng đang nhìn nha, nhưng không phải là ghét mà là ngưõng mộ đó, nguỡng mộ hai bạn đó. Biết không.
Không khí ồn ào, có tiếng bàn luận xôn xao.
Két….két….Rầm…Á.
Xong, trong lúc vội vã nàng đã không thương tiếc cái mà ôm chầm cái cửa, bất quá bạn cửa không luyến tiếc, đá bạn Tâm của chúng ta làm bạn ấy té xuống sàn thành hình con ếch ộp ( Hắc hắc ). Mà lúc này, các bạn học của chúng ta cũng không hề có chút lễ độ nào mà tránh mặt đi, đem nàng trong tư thế đó chỉ chỉ trỏ trỏ, nói to nói nhỏ rồi như thấy chưa đủ, tiếp đó cười phá lên. Vậy trong tình huống thế nào, nàng phải làm sao?
Đương nhiên là nàng muốn tìm nơi chết quách đi a!
“ Em…em tới trễ, xin lỗi thầy.” Nàng lôm côm bò dậy, tay chân vụng về, mặt đỏ hồng. Thật bất cẩn mà! Biết giấu mặt ở đâu bây giờ. Hic, làm ơn đừng ai để ý, tốt nhất xem nàng như không khí đi. =___=
“ Ha ha ha...”
Thằng cha nào vậy hả? Ta giết mi. Nàng cúi gầm mặt, hận không có cái lỗ nào chui xuống ngay lập tức.
“ Ha ha ha....ui..sao đánh tao mậy..ha ha ha” Tên ngạo nghễ lúc nãy bị bạn nào đó chố cho một cái, nhưng hắn như con đười ươi, cươì đến khả ố.
Ta hận ngươi! Ta hận ngươi a! Nàng khóc thét trong lòng! T_____T
“ Thôi nào, chúng ta bắt đầu! Bạn mới của chúng ta có thể kiềm chế được chứ?” Thầy Tùng tằng hắng giọng nói nhưng cứ cươì tủm tỉm.
Còn bạn Tâm xinh đẹp của chúng ta hiện đang học mấy nhóc chuột, lui lủi nơi xó tường.
Thầy thông qua kế hoạch cụ thể của tháng rồi phổ biến thể thức tham gia hội thao. Gồm 3 hạng mục: chạy tiếp sức, giải cứu đồng đội và đồng diễn thể dục. Chạy tiếp sức thì mỗi lớp sẽ chọn ra năm bạn, thay nhau chạy về đích. Phần giải cứu đông đội thì nó là một trò chơi, đòi hỏi tinh thần đoàn kết và phải có thể lực, mỗi lớp chọn ra 10 bạn, 2 người một cặp, cõng nhau và giành lấy cờ của đối phương. Trong đó có một cặp giữ chức chủ tướng, giữ cờ lớn nhất, các cặp khác có nhiệm vụ bảo vệ cờ của mình và đánh đuổi địch khi địch tấn công chủ tướng, nếu đội nào mất cờ của chủ tướng thì thua. (- _ -) Khó nhất vẫn là phần cuối cùng, là đồng diễn thể dục, cần phải có trí tuệ, sáng tạo ra nhiều đội hình đẹp, diễn phải đều, động tác chính xác.
“ Đó là phần hội thao. Các lớp không có thắc mắc gì chứ? Nếu không thì thầy thông báo cho các em một việc mới. “
Lúc này phòng họp nhao nhao cả lên khác hẳn với bầu không khi ru ngủ khi nãy. Dường như các bạn ấy chỉ chờ có bao nhiêu đó thôi. Sở dĩ không có các bạn nam vì đơn giản là các bạn ấy không muốn vào sào huyệt của yêu tinh nhện. Ban đầu thì nam nữ bình quyền, nhưng với tinh thần chăm sóc tận tình mọi nơi mọi chỗ của mấy nữ sinh xinh đẹp, các bạn nam vì cảm động quá mà đã tự nguyện rút lui, biến mất không tăm tích. Vì vậy bây giờ có hai con mồi không biết giang hồ hiểm ác tự động chui vào rọ thế này, bỏ qua thì không phải con gái trường Nhật Nguyệt. = =
Vì thế các bạn nữ thì phấn khởi, bàn luận sôi nổi, vuốt tóc, soi gương ( ta tự hỏi nó ở đau ra !) ....chỉ có một thân ảnh nào đó nãy giờ vẫn thần hồn lạc phách nơi góc tường.
“ Thầy, bạn ấy là ai vậy thầy? Đẹp trai quá ! Hí hí” Giọng nhỏ Huyền A5.
“ Bạn mới hả thầy? Ui chu choa....” Một bạn nữ khác giọng the thé suýt xoa.
“ Mấy bạn tự giới thiệu đi, ngại ngùng chi nữa ha....”
Hai nhân vật được nhắc tên lúc này dường như rất đắc ý, một tên thì nhe răng cười, làm động tác hôn gió , một người thì mỉm cười nhẹ nhàng.
“ Ha ha, trường ta thật sự rất thân thiện, rất có tinh thần hoà đồng với bạn mới, đáng khen. Rất tốt. Rất tốt.” Thầy gật gù hưởng ứng.
..........
Thầy làm ơn đi. Thầy thử đem hai đứa nhan sắc như Chí Phèo, Thị Nở vào xem, xem nó có quăng đá, liếc rớt con mắt ra không. Ở đó mà thân thiện.
“ Im lặng nào, thầy xin giới thiệu, đây là hai bạn mới chuyển vào trường ta mới từ nước ngoài về, là Nhật Quân và Hoàng Phong, các bạn ấy được phân vào lớp A10 và bạn Quân đảm nhiệm lớp trưởng vì bạn ấy cũng có kinh nghiệm từ trước thay cho Trưởng lớp A10- Giang đã chuyển trường. Có gì các em giúp đỡ các bạn ấy nhé! Hãy chứng tỏ tinh thần năng động của chúng ta nào! “ Thầy hăng hái.
Thông cảm cho thầy, thầy mới về trường chỉ hai năm, tinh thần nhiệt huyết còn dồi dào a!. Còn học sinh thì như như mấy con vịt lạch bà lạch bạch, từ từ chậm chậm mà đi. Chỉ khi nào có thấy hotboy thì mới mở đôi mắt vịt ra hoá thiên nga thôi. ( = =!)
“ Giờ thì ai xung phong dẫn hai bạn đi tham quan trường nào?”
“ Em, em...” Huyền A5 nhanh nhảu cất tiếng. Bà này cái gì thì cũng nhởn nhơ chứ thấy trai đẹp là nhao nhao lên liền, mấy thông tin của mấy anh Hà thành lẫn Sài thành, ngoài ra thì nghe nói nhỏ này còn lập nguyện một blog về các anh chàng đẹp trai các nước, hỏi sao cái gì bã cũng biết, huống chi có hai đại nhân vật ở đây.
“ Em cho thầy, em đi thầy....em thuộc hết đường đi nước bước của trường, mọi ngõ ngãch bí mật gì em cũng biết .” Nhỏ Vy A7 lên tiếng
“ Bà làm ơn đi, giờ này xăng cũng tăng giá hơn 20 ngàn một lít rồi, không phải 500 một ổ bánh mì bà ăn lúc thò lò mũi xanh đâu, nổ quá má!” Nhỏ Huyền chu chu cái miệng sang sảng đốp chát.
Rồi. Như cái chợ luôn. May tụi nó còn nể thầy ở đây với lại giữ hình tượng thục nữ trước mặt hai bạn mới chứ không là lột guốc chọi nhau xịt máu rồi. Hai bà này nổi tiếng là la sát của khối 12. Cũng may là xã hội đen chưa tới cái nơi xó xỉnh này chứ không trên giang hồ xuất hiện hai đại tỷ rồi!
Đang ngơ ngẩn thì bị thầy Tùng kêu tên, Tâm giật nảy mình, thầy bảo nàng thay mặt trường dẫn hai bạn mới đi tham quan, vì không ai chịu nhường ai nên thầy chọn nàng để gửi vàng. Nàng đang ngu ngốc trở nên khẩn trương. Có cơ hội chuốn khỏi nơi này!
Với tinh thần đầy trách nhiệm, nàng hăng hái chào bạn mới mà từ nãy giờ nàng không hề ngó tới. Ngước đầu lên, nàng thoáng giật mình. Động tác này không qua khỏi tầm mắt cú vọ của Hoàng Phong làm hắn đắc ý, còn Quân thì vẫn giữ nụ cười ấy mà có điểm vài phần làm cho người khác thấy khó hiểu. Hoàng Phong chắc mẩm nàng bây giờ phải vui mừng phát điên lên, vì gặp lại hotboy như hắn tại trường nàng. Từ lúc nãy khi hắn thấy nàng vấp té, hắn đã rất bất ngờ vì không ngờ mất bao công tìm hiểu không kết quả, ai có thể biết được nàng học cùng trường với hắn, mà có nàng thì chắc có cô ấy. Thế là hắn cuối cùng cũng có thể gặp lại người đẹp Hoàng Như nha! Hắn phấn khích-ing!
Nàng ngạc nhiên nhìn người đang đứng nhìn nàng cười phía trước! Sao nàng thấy quen quen nga??? O-O
Mà thôi kệ. ^0^ ( Ặc.)
...............
Chiều 2h...
Theo lời hẹn thì Quân và Phong đợi nàng ở trước cổng trường. Nhưng lúc này chỉ có mỗi bạn Quân đứng chờ. Thật không tốt! Nhật Quân đứng ngay cổng làm cho mấy bé lớp 11 cứ thậm thò thậm thụt, chỉ chỉ rồi cười làm duyên, nấn ná ngoài cổng, không chịu ngoan ngoãn vào học làm cho Thầy Giám thị có việc để làm: lùa hết mấy em í vào, được dịp trời mát, chúng ta tập thể dục...í a..í a....1,..2,..3,...4......
Không sao, tập thì tập mà nhìn vẫn cứ nhìn, thân ta nơi này, đầu ta vẫn ngoái lại . Người ngoài đi qua mà không biết thì cứ tưỏng trường này học sinh chăm tập thể thao đến độ dẻo, người một hướng mà đầu một hướng. Quá xuất sắc!
Có người nhìn cứ nhìn, bạn Quân vẫn cứ thong thả đứng đấy. Ánh mắt sáng lên, miệng nhoẻn cười khi có bóng người hăm hở chạy tới, mặc trên người đồng phục thể dục màu xanh biển, tóc buộc cao nhưng đuôi tóc dài thẳng vẫn vắt ngang tới thắt lưng, mang trên người chiếc balô cũng màu xanh nốt.
“ Hi! Đợi lâu chưa, tui ngủ quên, xin lỗi hen!” Nàng nháy mắt cười cười.
“ Không, mình cũng mới tới,còn thằng Phong thì chưa có đến! Nó lề mề lắm!”
“ Hửm...Phong?” Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
“ Hêy, baby!.” Giọng Phong từ xa.
Không hẹn mà cả hai người cùng ngoái đầu lại thì thấy hắn đang ghẹo mấy em khối 10 đang ăn bún chả bên vỉ hè, làm cho một bé không may mà nghẹn, ho sù sụ. =___=
Phong nghênh ngang đi tới, hai tay khoan khoái đút túi quần, huýt sáo.
“ Hêy, chờ lâu chưa? Tao tưởng tao tới sớm nhất chớ?” Hắn toe toét cười.
“ Sớm cái con khỉ, tao chờ gần bạc đầu! Lần sau mày còn đi trễ tao hấp xương mày!” Quân chẹt cổ hắn, vừa nói vừa đùa.
“ Ặc ăc, tha mạng a!” Mày có thấy ai là nhân vật chính lại đi sớm không? Mày phải biết thể hiện phong độ chứ!”
Bạn Tâm bên này mặt đã có vài sọc đen. Ở đâu chui ra tên không biết đạo lí này hả? = =
“ Ơ, hai bạn, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?” Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở.
Phong và Quân bất giác quay lại nhìn nàng. Tên Phong mắt bỗng sáng lên.
“ A ha, bạn vẫn không thay đổi gì so với hôm trước nhỉ?
Có ai nói chuyện lãng xẹt như tên này không. Làm như nàng mắc bệnh lão hoá tức thời không bằng.
“ Nhìn bạn thấy quen quen nha?” Nàng lắc lư cái đầu, nàng không biết hôm nay có hai người đâu, bởi hôm trước nàng chỉ có để ý mỗi bạn Quân thôi, còn bạn Phong thì bị nàng biến thành không khí bên đường. Nói đi nói lại, nàng cũng là con gái, mà con gái đương nhiên thích cái đẹp, thấy trai đẹp đương nhiên nàng cũng có để ý tới. Mà có hai người đẹp thì nàng chỉ có thói quen nhìn cái đẹp nhất, vì vậy bạn Phong của chúng ta đã bị quăng sang một bên.
Còn bạn Phong của chúng ta bên này lại cos pho tượng lần thứ hai.
Thấy tình hình sắp có biến, Quân mới đề nghị bắt đầu từ khuôn viên trường. Ba người bước đi song song nhau. Nàng liên tục giới thiệu, hưóng dẫn các phòng học, phòng sinh hoạt chung, các phòng truyền thống.
Ngôi trường nàng đang theo học tên THPT Nhật Nguyệt, đây là trường dân lập nên không có tên các vị anh hùng nguyên lão như các trường công lập khác. Trường nàng được yên vị trên một đồi thoáng, nhìn xa nó tựa như toà lâu đài theo phong cách châu Âu. Bao quanh trường là cây cối xanh tươi, hoa đua nhau nở quanh năm. Trường có đầy đủ các thiết bị giảng dạy hiện đại, nếu không phải nói là trường được đầu tư bởi một số tiền khổng lồ.
Về phần các dãy phòng học thì trường chia làm bốn dãy, bố trí theo hình chữ U
Dãy A nằm ở phía bên trái là dãy dành cho học sinh lớp 12 học buổi sáng.
Dãy B nằm chính giữa, tương ứng với các phòng truyền thống, phòng sinh hoạt , phòng của giáo viên, thư viện, âm nhạc, hội hoạ….
Dãy C là của học sinh khối 10 học buổi sáng chug với lớp 12.
Dãy D nằm sau dãy B, là dãy dành cho các câu lạc bộ của trường.
Còn lớp 11 được phân cho học buổi chiều.
Đặc biệt, nằm chính giữa, tâm của mọi hoạt động là một sảnh đường rộng lớn được che phủ bởi vòm kính trong suốt, các hoa văn, nội thất và cách bài trí rất nghệ thuật và cực kì có khí chất tao nhã. Bao quanh là cây cảnh và hoa trồng theo khuôn viên sảnh. Ngoài ra, phía sau các dãy phòng học là khu hoạt động thể dục thể thao với nhiều sân nhỏ: sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông,…..để thuận tiên cho các lớp phân phối chương trình học song song thể dục và quốc phòng. Dọc tường rào là những hàng cây to cao thẳng tắp che rợp bóng mát. Nơi ấy thường là địa điểm của học sinh những ngày nắng gắt và cũng chính nơi ấy, nhiều tên nghịch ngợm trèo lên cây đã bị bắt đi lao động công ích.
Nằm sát với sân thể dục là trung tâm mua bán thông tin, tin tức từ chuyện ngoại bộ lẫn nội bộ, từ hot girl tới hot boy, phim ảnh với âm nhạc, đều có đủ, và là nơi cung cấp nguồn lương thực thực phẩm duy nhất – Căn tin !
Phải nói rằng ngoài sảnh chính là đây là nơi thứ hai, học sinh trường Nhật Nguyệt thích nhất. Nó sôi động. Rất náo nhiệt và có một nguyện nhân quan trọng nhất là …. có rất nhiều chuyện thị phi để xem.
Phù…..Nàng đã làm rất tốt công việc đại sứ thiện chí thầy giao cho!
Nàng thở dài….mệt! Dẫn hai người bạn mới này hết chỗ này lại qua nơi khác làm nàng mệt phờ người. Nhưng việc nàng không cam tâm là hai người đi theo nàng rất thản nhiên, rất khoan thai, không đổ một giọt mồ hôi mặc dù đi nhiều vậy. Đã vậy tên Phong lại còn nhoi nhoi như mấy đứa con nít phát hiện cái gì thú vị lắm, hết chạy chỗ nào ngắm, lại tới nơi khác sờ sờ, chọc chọc….= =
“ Sao chưa đi học?”
Một giọng nói quen thuộc nói vọng ra từ phía sau nàng.
Nàng giật mình, ngu ngơ tìm nơi phát ra giọng nói thì thấy đằng sau cây bàng là một người con trai phong thái bức người, chầm chậm tiến tới.
“ Á,chết, tới giờ học thể dục!” Nàng vội vàng mở túi xách lấy điện thoai coi giờ thì hét toáng lên.
Nàng chào hai người bạn mới rồi chạy đến bên người con trai ấy.
“ Ui, tui quên mất. He he, ông đúng là hiểu tui nhất. Tui ở đâu ông cũng biết” Nàng cười cười.
“ Ngẫu nhiên!” Thiên nhàn nhạt trả lời.
Plè …..nàng làm mặt xấu rồi rồi bước chân sáo tung tăng chạy lên phía trước.
Còn ở đằng này, Phong thì mang bộ mặt bất mãn kêu ca: “ Ặc, còn chưa dẫn chúng ta đi xem hết! Nơi này là chỗ nào đây?...” Hắn quay trước ngó sau, cau mày tìm kiếm. Còn Quân thì không nói gì, chỉ im lặng nhìn hai bóng người đang đi phía trước mà ánh mắt hiện lên vẻ sâu thẳm.
Buổi học thể dục trôi qua êm đềm, lớp nàng phân ra làm hai tốp nam và nữ tập riêng vì động tác của nam và nữ khác nhau. Nàng ban đầu hăng hái chạy chạy, nhảy nhảy…hết sức hứng khởi. Đang thực hiện động tác uốn dẻo của aerobic nàng lúc này mới nhìn thấy mấy đứa con gái khác trong lớp đều giống như mấy xác chết, héo úa không thể tả. Nàng thở dài buôn một câu:” Tại sao là con gái thì phải yếu a?? Mấy bà làm gì như bông hoa dập nát hết vậy, hăng hái lên nào! ”
Xong. Nàng khiến chết. Buông ra một câu trớt qướt ấy, các bạn học của nàng phẫn nộ nhưng ai cũng lười đứng dậy thanh toán con người không biết sống chết kia. Vì thế các bạn học ấy rất thân thiện kêu nàng lại, có việc cần. Nàng bản chất thiện lương thấy bạn học cần giúp đỡ liền nhanh chóng chạy tới.
……………………..
Bây giờ nàng mới biết thề nào là không nên phát biểu ngu ngốc!
Sau tiết học thể dục, nàng từ hăng hái chuyển sang hình dạng thảm hại hiện nay: lết xác về nhà. Thế là nàng đành từ bỏ mấy em đạo hàm, hoá hữu cơ…Ách....ngủ.
Sáng mai tỉnh dậy, nàng cảm thấy trời hôm nay sao có chút nóng, khác hẳn ngày hôm qua, nhưng nàng chẳng mấy khi quan tâm, đành bỏ qua. Nhanh chân chuẩn bị sách vở rồi trèo lên chiếc xe mini màu trắng đạp một mạch tới trường.
Hắn đứng đợi ở cổng nhà, chờ nàng cùng đi học nhưng tới giờ chưa thấy ra, hắn mới sực nhớ lại hôm nay nàng trực nhật, vậy nên hắn đành phóng chiếc xe đạp đen kiểu thể thao lướt nhanh đến trường, khác hẳn với tốc độ chậm rãi thường ngày.
Xiêu vẹo~….xiêu vẹo~…..
Quái, sao hôm nay nàng cảm thấy nóng thật, lại khó chịu. “Chắc do nóng quá.” Nàng thầm nhủ. Sau đó lại nhờ một bạn học mở giùm quạt. Xong sau đó nàng lại bực bội trách móc bạn học tại sao không mở hết tốc lực đi. Hại bạn học nàng sắp nội thương. Hắn thật sự đã mở số lớn nhất a!
Và còn một chuyện nữa, hôm nay trời................. không nóng một chút nào...
Chương 6: Chuyện lạ có thật
Vào giờ tự học tiết thứ năm, nàng nhân lúc thầy chủ nhiệm đi vắng, giao lại lớp cho nàng quản lí, nàng mới phổ biến chi tiết kế hoạch mà nàng đã tham dự họp tuần trước.
Vậy quyết định cuối cùng làchiều mai tập họp tại Hoàng Như mà không phải tại trường để bảo toàn bí mật kế hoạch. Mà lớp thì hoàn toàn hưởng ứng với đề xuất đó vì nhà Như quả rất rộng, đã vậy còn có vườn trái cây đủ loại. Nghe mà mắt ai cũng sáng lấp lánh, thiếu chút nữa là ngay cả nước bọt cũng rơi tong tong ra rồi...= =
Còn về phía Hoàng Như thì không có vấn đề gì. Nhà nhỏ chỉ có mẹ nhỏ ở nhà, ba nhỏ thì đi làm suốt, nhỏ lại là con một, nên nhỏ nghiễm nhiên là công chúa trong nhà. Ngoài ra, mẹ nhỏ cực kì vui tính, rất thích con gái có bạn tới chơi, nay lại biết có tới chục đứa chắc khoái chí lắm.
Được sự thống nhất của cả lớp, nàng kết thúc công việc, cầm lấy cái giẻ lau bảng, xoá hết những tác phẩm mà nàng vừa lúc nãy trình bày đội hình dự thảo đã vẽ hưu vẽ vượn trên đó.
Bạn học nàng đang happy bỗng nhiên thấy nàng hôm nay hình như có chuyện vui, cứ lắc qua lắc lại, một chỗ cứ lâu hoài mém mòn bảng luôn. Rồi lại có chuyện đáng nhìn hơn là “cục băng” của lớp đang chăm chú đọc sách thì bỗng bật dậy làm các bạn học sợ thót tim vì người này có biểu hiện như vậy thì chắc có chuyện chẳng lành, cục băng nhìn chăm chăm lên bảng,ánh mắt có chút khác lạ, như phát hiện chuyện gì đó rồi hoà hoãn trở lại, tiếp tục ngồi nhấm nháp quyển sách như chưa có chuyện gì . Không. Không hoàn toàn là như vậy. Hình như...... là đã bị phân tâm.
Không ai trao đổi với ai nhưng cả lớp lúc này có chung một suy nghĩ:” Hai người này bị động kinh chắc??”
Hắn mọi ngày bình thường sẽ dắt xe ra trước rồi đợi nàng làm các nữ sinh khác ghen tị nàng muốn chết. Nhưng hôm nay họ còn có thể nổ đom đóm mắt hơn vì hắn hôm nay khác lạ: tình nguyện dắt xe giùm nàng, hỏi nàng có cần hắn chở không rồi sóng bước cùng về với nàng.
“ Cần chở về không?”
“ Hơ.... không cần đâu. Tui đâu có chuyện gì ? Ông chở tui rồi xe làm sao?”
“ Gửi!”
“.....”
“ Thôi khỏi. Mà sao hôm nay tốt bụng thế, có chuyện gì sao?”
"....."
"....."
"Về.”
Hắn nói xong chờ nàng cùng đạp xe về. Trên con đường, nhiều người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng huyên náo nhưng người đi hai bên lề dành cho người đi bộ chỉ chú ý hai người: một nam, một nữ, xe một trắng một đen, song song lướt chậm rãi trên con đường. Những ngọn gió ngược chiều thổi tung mái tóc đen ngắn cũn của cậu con trai và thổi bay bay làn tóc dài thướt tha của cô gái, để lộ vẻ mặt chàng trai không cảm xúc chốc chốc lại nhìn chăm chú sang cô gái có khuôn mặt hồng hồng đang bình thản. Có người chợt thốt lên: Tuổi trẻ thật tốt!
........................
“ A a a, trễ a. Sao mẹ không kêu con dậy.” Bởi hậu quả của "trời nóng" nàng oanh liệt đã ngủ quên. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy không khí bỗng dịu hơn nhiều. Nàng chưa kịp cảm thán ông trời thật bất thuờng thì nàng cuống quýt thay quần áo rồi dùng hết kinh nghiệm bao lần chạy nước rút vì đi học trễ, phóng đi nhanh như tên lửa bỏ lại mẹ nàng đang há hốc.
Nó đâu có dặn mình đánh thức nó dậy...
Chạy vội vàng vào nhà nhưng không thấy bóng người. Nàng hoảng hồn, không phải nàng đi trễ có chút xíu mà đã bỏ về hết rồi chứ? Nhưng không để nàng tự trách lâu thì có tiếng om sòm, hú hét của Huy với Kỳ....Nàng thở phảo rồi để lại cặp balô trên sôpha, tiến về phía vườn nhà Như.
Vô đạo đức. Thật vô đạo đức. Có biết bạn nàng đang là gì không?
Đang trèo cây vừa hái vừa ăn a!
Nàng cũng không thua, hì hục trèo lên cây mận quả trĩu cành, thực hiện âm mưu thoả mãn dạ dày của nàng.
Ngoài đó huyên náo là vậy, trong phòng khách, Thiên mới đến, lười biếng ngồi xuống sopha, tìm kiếm cái gì để đọc thì thấy có một tập văn bản lộ ra từ trong balô của nàng. Hắn tiện tay cầm lấy, chăm chú lật từng trang.
Đến 3h, các bạn học tâp trung đầy đủ, nàng tiến hành “ bày binh bố trận” theo kế hoạch mà nàng vạch mấy ngày trước. Nàng ưu tiên tập phần đồng diễn trước bởi phần này rất tốn thời gian.
Vì kịch bản nàng mới phác hoạ nên chưa có gì hoàn chỉnh cả, với lại nàng làm một mình nên có chút khó khăn. Đây chỉ là ý kiến chủ quan của nàng thôi, nó không hoàn hảo nhưng nàng cũng không thể nhờ cậy ai đươc, các bạn cuả nàng thì đã lắc đầu nguây nguẩy khi nàng mới nhắc đến. Vì thế nàng đánh bi phẫn làm một mình.
Trên lý thuyết thì có chút khó khăn nhưng khi áp dụng thực tế thì nàng phát hiện ra một điều.
Không có khó khăn nhất, chỉ có khó khăn hơn thôi. = =
Bài đồng diễn này yêu cầu tất cả học sinh của lớp tham gia nên phải quản 30 con người, nàng biết sắp có chuyện không ổn. Dùng hết sức của mình, nàng chỉ đạo lại các động tác thể dục đơn giản. Hết sang bên này lại phải nhanh chóng ùa sang bên trái chỉnh đốn lại hàng ngũ, hết chạy lên lại chạy xuống. Nàng quệt mồ hôi đầy trán, cổ họng nàng khô rát rất khó chịu vì phải nói rất nhiều. Có lẽ nội bao nhiêu từ nàng nói hôm nay cũng đã hơn số lượng câu chữ nàng nói cả tuần gộp lại cũng không chừng.
Tới chiều, các bạn của nàng phải đi học thêm nên đội phải giải tán, hẹn chiều mai tập tiếp. Hôm nay tập chỉ mới được vài động tác cơ bản, không biết đến khi nào mới hoàn tất bài diễn. Nàng thở dài ngao ngán!
Thật khổ a a a ......
Sang ngày thứ ba, về cơ bản là đã triển khai hết các động tác chính, nàng chuyển sang sắp xếp đội hình, cách chuyển hàng...Đây mới là phần khó nhất. Vẽ đội hình ra thật sự rất khó, suy nghĩ các đội hình sáng tạo đẹp mắt còn khó hơn,...trong quá trình tập luyện nàng nghĩ sẽ có một chút vấn đề vì nàng suy nghĩ mãi về cái kịch bản này....có chút không đúng nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không tìm ra nó không đúng chỗ nào......
Và thế là khi tập chính thức đã có chuyện xảy ra.
................................
Có biết cái gì làm mà không suy nghĩ không? Có biết thế nào làm mà không tính toán là cái gì không? Chính là chuyện này đây.
Một cảnh tượng “ đông đảo” cộng “ hỗn loạn” thì sẽ thành “ hãi hùng”. Nàng đang trố mắt nhìn muốn rớt con ngươi ra. Không thể nào tin được. Hai mươi tám người trừ nàng là người đang chỉ huy và Thiên là tên có tài phán đoán ra thì tất cả đang nằm rạp xuống đất, đủ mọi hình thù, chồng chất lên nhau , bò ngang bò ngửa. Nếu đây không phải kiệt tác của nàng thì nàng đã không khách khí bò lăn ra cười. Nhưng nàng muốn sống a! =]]]]]
“ Ui, bà sắp xếp cái kiểu gì đây, sao không chịu canh thời gian” Hoàng Như nhíu mày phủi phủi cái bàn toạ của nhỏ mà trách móc.
“ Trời ơi, cái váy tui mới mua a.....hu hu hu”
“ Đau quá, sao mày nằm lên người tao, xích ra coi, Kỳ” Thy thét lên một tiếng.
“ Trời ơi, tóc tui...đất không hà...” My mếu máo.
“......”
Sau đó thì thế nào? Tất nhiên là sau khâu rên rỉ thì tất nhiên phải tìm thủ phạm, mà thủ phạm là ai?
Là nàng.
Tất cả đều dán ánh mắt giết người sang nàng. Nàng thì sao? Chột dạ a! Hi hi, nàng cười trừ. Sao giờ? Sao giờ? Nàng bấn muốn chết. Nàng khóc không ra nước mắt.
Ách, tiên hạ thủ vi cường.
Nàng nhanh chóng chạy lại chỗ mọi người ra sức bận rộn nói nói và nói. Không cho mọi người có cơ hội trách móc. Nói cái gì?
Nói cách sửa chữa lại đội hình chứ gì. Giờ thì nàng biết nàng sai chỗ nào rồi, chính là nàng không chịu canh thời gian hợp lý cho các đội xuất hiện, làm các đội di chuyển cùng một lượt, theo quán tính dừng không được thế là tất cả cùng yêu thương nhau, ôm lòng đất mẹ. = =
Nhưng vô ích. Đâu có ai biết làm mấy chuyện này. Vậy là tối nay nàng phải thức khuya làm lại, tính toán lại, sắp xếp lại,...nói chung là làm lại hết. Nàng ngẩng đầu nhìn trời mà lòng oán thán.
Qua một đêm chiến đấu trường kì, nàng lết thân đến trường, mắt như mắt con gấu mèo, phờ phạc và còn một chuyện nữa, cơn nóng lại bắt đầu đến thăm nàng. Sau đó nàng lại lết xác về nhà, chiều lại lết đến nhà Như.
Hôm nay các bạn học thấy nàng như vậy không khỏi xót nên rất chăm chỉ luyện tập. Còn hắn thì cứ lâu lâu lại hướng mắt sang nàng.
Dưới cái nắng không mấy gắt nhưng nàng lại thấy người nóng đến cực điểm, nàng lấy tay gác lên trán, ánh nắng chiếu tới mắt làm nàng hoa cả lên, nàng choáng, chân đứng không vững, mềm nhũn ra....rồi nàng lịm dần đi. Trong vô thức nàng thấy tiếng la hét của bạn bè,và mình đang ở trong vòng tay một ai đó. Rồi sau đó mê man không còn ý thức.
.............................................
Nàng dụi dụi mắt, do không quen với ánh sáng nên nàng nheo nheo mắt lại. Nàng ngó nghiêng căn phòng lạ lẫm, căn phòng màu trắng, ga trải gi.ường màu trắng, rèm cửa màu trắng, ....tất cả đều mà trắng. Cánh cửa sổ mở toang nhìn phong cảnh bên ngoài là cây cối xanh tươi, đang ngự trên một bãi cỏ non mềm. Nàng không khỏi xúc động. Đẹp quá!
Nhưng đây không phải chuyện chính. Tại sao nàng ở đây?
Nàng chưa kịp phân tích thì có tiếng mở cửa rồi tiếng chân người đi vào.
“ Tỉnh rồi à cô nương. Cô làm bà già này sợ muốn chết! Sao tự nhiên lại lăn ra té xỉu vậy? Đang coi phim Cười lên Donghae thì thằng Thiên gọi điện nói ngươi nhập viện. Ngươi thật là vô nhân đạo, xỉu lúc nào không xỉu lại chọn đúng lúc ta đang coi phim.”
Nàng mới tỉnh dậy nghe mẹ nàng tuôn một hồi, nàng có cảm giác nói không nên lời. Thà nàng ngủ tiếp cho xong! = =
Ách, Thiên à.....Thiên...Thiên......lớp.....thể dục...đồng diễn..........
Một dòng điện xẹt qua người, “ ding” một cái. Thôi chết, bài đồng diễn. Làm sao đây???
Nàng tung chăn, vội vã tìm đồ thay thì đã bị mẹ nàng một cước ấn đầu quăng nàng xuống gi.ường.
“ Ngươi còn bệnh, còn muốn đi đâu. Biết điều thì nằm yên cho ta.” Mẹ nàng hung hăng hăm doạ.
Nàng khóc không ra nước mắt a. Nàng mè nheo:” Mẹ à, mẫu hậu à, cho con đi đi, con còn có việc phải làm, chuyện quan trọng mà.”
“ Ngươi có biết hôm qua ngươi sốt tới 39 độ không. Nhà ngươi muốn chết nhưng ta không muốn tổ chức lễ tang nha. Ngươi mới chỉ giảm sốt chút ít thôi. Nằm yên đó.”
“....Mẹ.....”
“.............”
“ Nếu như ngươi muốn tất cả kho truyện tranh của ngươi đem đến chỗ phế liệu. Ngươi yên tâm, người ta sẽ rất sẵn lòng mua nha, giá giấy bây giờ cũng rất cao nghen!” Mẹ nàng tay gọt quả táo cười híp cả mắt.
Hơ hơ hơ.......
“ Sao ngươi không đi a? Uổng, ta định kiếm mớ tiền từ đống giấy đó, haizzz...”
Người này là hoàng hậu độc ác, tuyệt đối không phải mẫu hậu hiền lành của nàng.
Nàng không cam tâm mà bò lên gi.ường, tưởng tượng ra cảnh lớp nàng loạn cả lên vì không ai điều khiển. Sau đó nhân lúc mẹ nàng đi ra ngoài nghe điện thoại, nàng dùng hết tốc độ có thể, thay đồ bệnh viện ra rồi vội vàng chuồn ra khỏi viện.
Lúc này là 4h, so với cái thời gian hôm nay nàng ngất đi đã là một ngày đêm. Nhà nàng cách bệnh viện không xa nên nàng chạy bộ về, đầu còn hơi choáng nên nàng mất hơi nhiều thời gian hơn thường ngày. Nàng xách xe đạp qua nhà nhỏ Như, thầm mong là mọi chuyện không quá mức hoảng loạn như nàng tưởng.
Nhưng khi đến nơi, cái cảnh tượng trước mắt còn làm nàng kinh thiên bạt vía hơn cả chuyện nàng đã nghĩ. Nàng há hốc, mắt mở to, lắc lia lịa cái đầu.....ách, không phải mơ.
Mọi người đang tập hết sức nghiêm túc đã là điều nàng không thể tin ở cái lớp lười biếng của nàng rồi và điều đáng kinh ngạc nhất là cái người đang điều khiển lớp kia lại là tên Thiên- một tên kiệm lời, một tên luôn không quan tâm tới mọi thứ, một cục băng chính gốc mà.
Thấy có bóng người nên tên Huy nhìn ra cửa và thấy nàng, hắn hét lên điên cuồng thu hút sự chú ý của mọi người. Các bạn của nàng bỏ đội hình đua nhau chạy tới phía nàng hỏi thăm này nọ làm nàng ong cả đầu ....Nàng khẽ liếc mắt sang nhìn Thiên thì thấy hắn đang nhìn nàng nở nụ cười....ách, phải nói sao nhỉ, nụ cười đó như ẩn chứa sự hạnh phúc, không...không phải...là sự yên tâm, a nhưng mà cũng hình như không phải,...mà là....a.a.a....
Nàng tự nhiên không biết làm sao xoay mặt sang hướng khác, không dám nhìn tiếp a. Theo giác quan thứ 6 của nàng thì nếu cứ tiếp tục nhìn thì nàng sẽ gặp phải chuyện gì đó.
“ Thôi, mấy ông bà ra nghỉ giải lao đi, cho lớp trưởng nghỉ ngơi đã, mấy ngươì bu lại không chừng nó sốt lại bây giờ.” Như từ đâu đi tới
Hic, cảm ơn a, nàng cảm động nhìn đứa bạn thân nhất của mình đang ra sức giải thoát cho mình.
“ Mắc công lây bệnh nữa a, tui không muốn bị bệnh đâu.”
T_______T nhỏ này có thể làm cho nàng vui được 3s không hả.....
Các bạn học của nàng đã tản đi, nàng kéo Như sang phía thảm cỏ dưới cây mận lúc trước hỏi tình hình hiện tại là như thế nào khi nàng xảy ra chuyện.
Bạn Như rất hăng hái và phấn khích tường thuật lại như sau: Sau khi nàng bị ngất, mọi người ùa lại, rồi sau đó Kỳ đang định bế nàng lên thì bị Thiên hất ra, khẩn trương ôm nàng hướng bệnh viện mà chạy ra, mặc cho mọi người la hét inh ỏi phía sau. Tiếp đó, mọi ngươì đang hoang mang vì bây giờ lớp như rắn mất đầu không ai chỉ đạo thì không lâu sau Thiên quay trở lại và phán một câu làm các bạn đứng hình, theo lời Như nói là “ kinh thiên động địa” - hắn sẽ hướng dẫn thay cho nàng. Lớp ban đầu nghi ngờ tai mình bị hư hay mắt bị hỏng,...đại loại cái gì đó nhưng đến 28 cái tai, đôi mắt như thế thì không phải là ngẫu nhiên. Sau đó không chờ đợi lớp có đồng ý hay không, hắn bắt đầu ra hiệu lệnh. Các bạn hắn theo phản xạ mà lục đục chạy lại vị trí xếp thành đội hình đội ngũ, ngang dọc thẳng thớm. Quá trình tập rất chuẩn xác và nghiêm túc.
Sau khi thuật lại, nhỏ Như còn hưng phấn nói thêm:” Ôi, trời ơi, bà không biết Thiên phong độ như thế nào đâu nha, siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tài giỏi, thế mà tại sao từ trước tới nay hắn không chịu bộc lộ á!”
Nàng bất giác ngước nhìn Thiên, thấy hắn đang ngửa cổ uống nước, vài lọn tóc vì mồ hôi ướt thẫm mà bệt xuống mặt hắn.....
Thình thịch.....thình thịch....
Sao...sao tự nhiên máu nàng dồn hết lên đầu vậy....nóng quá..
“ Uy, bà sốt lại hả, sao mặt đỏ quá vậy?” Nhỏ nói rồi lấy tay mình sờ lên trán nàng.
“ Tui không...không biết.”
“ Thôi bà vô nhà đi, ở đây không tốt đâu, chưa hết bệnh mà.”
“ Ờ, chuyện ở đây bà với Thiên lo giùm tui nha.” Nàng đứng dậy định đi thì chợt nghĩ ra chuyện gì.
“ Tui quên mất, có một số chỗ tui chưa làm xong, chưa biết phải xếp thế nào, sao tui đi nghỉ được?” Nàng nhíu nhíu mày.
“ Hắc hắc, bà yên tâm, mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi. Thiên đã hoàn tất chỗ thiếu sót cho bà rồi. Chu choa, Thiên quả nhiên rất giỏi nha.” Nhỏ xuýt xoa khen lấy khen để.
Nàng một lần nữa được một phen kinh ngạc. Làm sao hắn biết kế hoạch của nàng? Với lại tại sao hắn có thể nhìn ra sai sót và sửa chữa nó trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi? Hắn có khả năng đó sao?
...Tại sao hắn giúp nàng? Hắn không phải rất ghét mấy chuyện đại loại như thế này lắm sao? Tại sao?....
Nhiều câu hỏi cứ tuôn ra dào dạt như thác lũ làm thần kinh yếu ớt của nàng chịu không nỗi cơn cuồng phong này liền ra lệnh đóng cửa chặn lũ ngay lập tức.
Không nghĩ nữa....không được nghĩ nữa.....
Nàng nhẹ nhàng tiến tới chỗ Thiên ngồi, nàng vuốt lại tóc....đặt mông ngồi bên cạnh rồi ...tay nhẹ nhàng giơ lên cao....
“ Bốp....”
“ Phụt....”
Đây điển hình là kiểu lồng tiếng mấy pha hành động trong phim có cảnh đánh nhau đến phụt cả máu....nhưng trên thực tế thì như thế này đây. = =
“ Làm gì a, nghẹn nước chết thì không có ai chờ nàng đi học đâu” Hắn nhăn mặt, lấy tay chượm chượm khuôn mặt.
“ He he, nghe nói ông cứu tui hả, cám ơn nhá, lại còn làm loại chuyện này, ông đúng là bạn tốt” Nàng khảng khái nói.
“ Thù lao” Hắn gối đầu lên tay, tựa vào thân cây, nhàn nhạt nhìn nàng cưòi.
Nhỏ nhen a! Mới khen hắn chưa bao lâu. Nàng ngậm ngùi hướng đôi mắt thỏ non long lanh, tay lay lay vai hắn:” Giờ ông muốn tui làm gì, nói trước là tui không có tiền đâu, tuyệt đối không có nha, con heo để dươí gầm gi.ường cũng không có tiền trong đó đâu, tài khoản tiết kiệm cũng không còn đâu nha”
Thấy ngu chưa. =____= Tự nhiên đi khai ra.
Hắn bật cười, con người này thật ngốc!
“ Tiền thì không cần nhưng hiện bây giờ chưa nghĩ ra yêu cầu, nợ đi.” Hắn nói xong nhẹ nhàng bật người dậy, ấn đầu nàng xuống ánh mắt dường như đang nói” ngồi yên đó đi” rồi ra hiệu lệnh tập họp.
Nàng ngồi đây, nhìn bóng lưng hắn từ phía sau, nàng có chút gì đó cảm thấy rất an tâm, rất an toàn, rất đáng để dựa dẫm cả đời....Ách, cả đời.....
Nàng có thói quen khi nào không muốn suy ghĩ tiếp thì lắc đầu vì thế nên hiện giờ cái cổ nàng muốn rớt ra luôn rồi.
Chiếc cổ oán thán” Làm ơn ai đổi chủ dùm tui đi a! “ >O<
Sau một tuần chăm chỉ lăn lộn bò trườn thì tập thể lớp A1 cũng đã hoàn thành bài đồng diễn với đúng theo tiêu chí của trường: sáng tạo, năng động, đều, đẹp dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên bất đắc dĩ - Nguyễn Hàn Thiên. Trong khi đó, lớp truởng của chúng ta dưới sự yêu thương, chăm sóc của người mẹ hiền lương đã vinh hạnh nằm ở nhà nghe cải lương không tốn tiền mua vé như đi xem liveshow V-Pop vì đã tự động “ bỏ mẹ theo trai”.
Được rồi, bỏ mẹ chạy tới nhà bạn thì nàng nhận nhưng cái danh “ theo trai” ở đâu ra? T_____T
Bất quá là mẹ nàng sau khi chạy đi tìm nàng khắp hang cùng ngõ hẽm, ngay cả thùng rác chắc cũng không chừa cũng không thấy nhưng sau đó, mẹ nàng lúc đi về nhà thì lại thấy nàng trên xe của Thiên , đầu còn tựa vào lưng nó, tay ôm eo nó. Hỏi có tức không cơ chứ? Và từ đó, mẹ nàng rất không có tình mẫu tử mà gán cho nàng cái danh “ bỏ mẹ theo trai”.
Nàng bi phẫn. Vì sao? Vì nàng giải thích lí do mẹ nàng không thèm nghe-chính xác là không muốn hiểu để lấy cớ uy hiếp nàng. Vì mẹ nàng không chỉ đặt danh hiệu cho nàng trong nhà mà còn chạy sang loan tin cho nhà cô Lan- là mẹ của Thiên, làm cô Lan đang ăn sắp chết vì nghẹn. Mà đáng giận hơn nữa là cô Lan trông hớn hở ra mặt, luôn miệng gọi một tiếng con dâu, hai tiếng cũng con dâu và cái tên Thiên kia cũng chẳng thèm giải thích, cứ thủng thẳng như bình thường.
Nếu cái chuyện này mà bị bạn bè nàng biết thì còn đâu danh dự của nàng, quan trọng hơn là sau này nàng không thể kiếm bạn trai! TT^TT
Chuyện đâu phải do nàng muốn a!
Khi lớp nàng tập xong, vì mang danh sức khoẻ suy nhược nên nàng không được đi xe đạp về, theo lời nhỏ Như nói là sợ nàng vấp đá mà té rụng răng. (= =). Vì thế, người bạn thanh mai của nàng phải hộ tống nàng về. Nàng vừa bước lên xe Thiên thì lũ bạn như mấy đưa lâu không thấy mặt trời, hú hét như lũ bệnh bị thần kinh phân liệt, nhìn đến tội. Chuyện chỉ đến đó thì còn gì là hấp dẫn, ông trời thật không thương nàng, biết nàng choáng lại còn làm trời mù mù như sắp mưa, vì thế hắn phải đạp nhanh để cả hai khỏi mắc mưa. Chính vì đạp nhanh mà phải thắng gấp khi có một bé cún con xinh xinh “ không được dạy dỗ” chạy ngang đường ”( chó được dạy thì không chạy ngang đường hả? = =), dĩ nhiên là người phía sau theo quán tính tông luôn vô lưng người phía trước, tay thì làm sao, đương nhiên là ôm luôn chứ sao, không ôm cho rớt xe à!
Nhưng một lúc sau đó, nàng lại thấy hôm nay đi xe hắn đột nhiên cảm thấy bực bội vô cùng, đường hôm nay sao lại cứ gập ghềnh đến vậy! Đâu có cái gì ngang đường nữa? Thắng gấp hoài là sao?
Haiz, mọi chuyện chỉ như thế mà khi qua tay cao thủ chém gió như mẹ nàng thì thôi rồi! Chuyện con gà cũng đè nó ra biến thành khủng long biết bay cho được.
Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra hội thao, lớp nàng đang nỗ lực chạy nước rút cho các môn còn lại. Không khí trong trường hiện đang rất khẩn trương và nhộn nhịp, lớp nào cũng lo tập luyện mà không phải tụi chúng nó có tinh thần thể thao quật cường gì mà do Giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng nó toàn là họ hàng của Diệt Tuyệt Sư Thái nên chúng nó có cho vàng cũng không dám bỏ giờ tập. Haiz, thật tội a!
Tụi nó thảm nhưng đời nàng còn thảm hơn. Mẹ nàng mấy hôm nay chì chiết, đến nỗi mặt nàng sắp được mạ chì luôn rồi. Nhưng chỉ vậy chưa đủ, lên lớp còn bị bạn bè cứ nhìn nhìn ngó ngó rồi che miệng cười. “ Tụi bây cười cái gì hả???” Câu này nàng chỉ dám mắng trong lòng, ứ dám phun ra. Ức chế quá đi! Nàng phóng tia nhìn ác ý sang tên bại hoại làm nàng khốn khổ như thế này thì bắt gặp hắn đang ngủ.
Ngủ đi! Ngủ cho chết luôn đi!
Còn cái lớp biến thái này cũng thật là biết chọn chỗ đau để chọt lắm. Nếu là chuyện hắn chở nàng thôi thì không sao, vì đôi khi nàng cũng hay nhờ hắn chở về giúp. Tuy nhiên lần này là trường hợp đặc biệt. Thứ nhất là do hiệu ứng của việc hắn thay nàng quản lớp với chỉ huy bài đồng diễn. Thứ hai, lúc hắn nghỉ ngơi là lại chạy đến chỗ nàng ngồi đã góp phần gia tăng “ chỉ số đáng ngờ”. Chuyện cuối cùng là hắn đột nhiên mở miệng đòi chở nàng về mà không chờ nàng mở miệng nài như mọi lần. Thế đó! Thật ra thì có gì đâu hả! Bình thường mà! Nàng buồn bực muốn giải thích nhưng mà càng giải thích lại càng rối. Thế nên nàng im luôn cho xong. Tất cả cũng chỉ tại tên Thiên a! Ai bảo hắn tốt đột xuất vậy làm nàng mắc “ Oan Thị Kính”!