Bùi Anna
Thành viên
- Tham gia
- 9/4/2025
- Bài viết
- 14
Gió đêm lặng dần sau khi linh hồn người chị tan vào ánh trăng, chỉ còn lại một khoảng trời tím ngắt đầy yên tĩnh.
Cô gái vẫn đứng đó, đôi mắt còn lưu lại ánh sáng từ khoảnh khắc thiêng liêng vừa rồi.
Nhưng cô không rời đi.
Không phải vì không biết đi đâu.
Mà là vì cô chưa muốn quay lại.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Cô ngồi xuống bên mép đá, kéo gối ôm lấy chân mình. Tấm hoodie rộng bao trùm cả thân hình nhỏ nhắn đang co lại trong sương đêm.
Tóc cô rối nhẹ theo gió. Đôi mắt không còn ánh nước, nhưng vẫn long lanh trong ánh trăng nhạt.
Trước mặt cô, cả thành phố vẫn ngủ.
Đằng sau lưng, vầng trăng lặng lẽ lùi dần về phía Tây, như một người chị rút lui sau khi đã ôm em vào lòng.
Cô cứ thế ngồi.
Im lặng.
Không buồn.
Không vui.
Chỉ là... được thở cùng bầu trời.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Bỗng… một âm thanh khe khẽ vang lên trong bụi cỏ gần đó.
“Meo~”
Cô khẽ ngẩng đầu.
Từ bóng tối, một chú mèo trắng nhỏ, gầy và lặng lẽ, nhẹ nhàng bước lại gần cô.
Nó không hề sợ.
Cũng chẳng rón rén.
Nó đến bên cô như thể đã biết cô từ trước.
Cô gái đưa tay ra.
Không cần gọi.
Không cần dụ dỗ.
Chú mèo bước vào lòng cô, cuộn tròn, dụi đầu vào bụng cô như đang tìm hơi ấm.
“Sao em lại lên được tận đây?” – cô thì thầm, mỉm cười khẽ,
“Lạnh lắm, phải không?”
Cô ôm chú mèo sát lại gần ngực.
Bất giác, cô nhận ra lòng bàn tay mình vẫn ấm — dù ngọn lửa đã biến mất.
Có lẽ… nó chưa bao giờ rời đi.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Thời gian trôi.
Bầu trời bắt đầu đổi màu.
Một dải cam nhạt lan ra ở chân trời, đẩy lùi bóng đêm như một bức màn kéo nhẹ.
Bình minh đã tới.
Cô gái vẫn ngồi đó, ôm chú mèo đang lim dim ngủ.
Trái tim cô dịu đi, êm đềm hơn mọi ngày trước đó.
“Chị à...” – cô nói nhỏ, mắt hướng về vệt sáng đầu tiên của ngày mới,
“...em nghĩ em có thể sống tiếp rồi.”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Và khi ánh nắng đầu tiên rọi lên đỉnh núi, cô gái đứng dậy.
Chú mèo ngẩng đầu, kêu khẽ một tiếng như đáp lại.
Cô ôm nó lên, đặt sát vào ngực, rồi quay lưng lại với vầng trăng đang nhạt dần.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô bước xuống núi khi trời sáng.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Từ phía xa, trong luồng sáng ban mai, người ta có thể thấy hình ảnh một cô gái mặc hoodie, ôm một chú mèo trắng nhỏ, bước xuống con đường đá dẫn về phía thành phố.
Không có ánh lửa.
Không có phép màu.
- Chỉ là... một người đang trở về.
Và mang theo trong lòng… một ngọn lửa mà không ai có thể nhìn thấy — nhưng sưởi ấm cho cả cuộc đời còn lại.