Bùi Anna
Thành viên
- Tham gia
- 9/4/2025
- Bài viết
- 14
Đêm đó, sau khi ngọn lửa xanh tím tan vào ngực, cô gái quỳ xuống, hai tay siết chặt lấy tim mình. Cô không khóc — nhưng trong lòng, là cả một vũ trụ đang vỡ òa.
Lần đầu tiên trong ba năm, cô cảm thấy mình không còn một mình.
Nhưng rồi, khi cô ngước lên...
Cô nhìn thấy điều gì đó lạ thường.
Không phải mặt trăng.
Không phải bầu trời.
Mà là một bóng người, đứng lặng yên ngay giữa trung tâm vầng trăng tròn, như được dệt bằng ánh sáng và sương mù.
Một cô gái.
Tóc dài buông xuống như thác bạc.
Tay dang ra như đang ôm cả bầu trời, và nụ cười dịu dàng như gió đầu thu.
Dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng trái tim cô gái chợt thắt lại.
Từ sâu trong ký ức, hình ảnh một người chị hiện lên.
Chị gái ruột của cô — người đã mất khi cô còn nhỏ, trong một tai nạn không ai còn nhắc tới.
Cô gái lặng đi.
Bầu trời như lắng lại.
Gió như thôi không thổi.
Bóng người giữa trăng dang tay một lần nữa, lần này như muốn ôm lấy cả đứa em bé bỏng, cả bầu trời, cả một linh hồn đã quá mỏi mệt.
Và rồi, nụ cười ấy vẫn hiện diện, khi giọng nói mờ đi như sương:
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Từ đỉnh núi nhìn xuống, không ai thấy gì.
Nhưng nếu ai đó ngước lên bầu trời đêm hôm ấy, họ có thể thốt lên rằng:
Còn với cô gái — đêm đó, không còn là đêm trăng nữa.
Đó là đêm của đoàn tụ.
Đêm của ánh sáng.
Lần đầu tiên trong ba năm, cô cảm thấy mình không còn một mình.
Nhưng rồi, khi cô ngước lên...
Cô nhìn thấy điều gì đó lạ thường.
Không phải mặt trăng.
Không phải bầu trời.
Mà là một bóng người, đứng lặng yên ngay giữa trung tâm vầng trăng tròn, như được dệt bằng ánh sáng và sương mù.
Một cô gái.
Tóc dài buông xuống như thác bạc.
Tay dang ra như đang ôm cả bầu trời, và nụ cười dịu dàng như gió đầu thu.
Dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng trái tim cô gái chợt thắt lại.
“…Chị?” – cô thì thầm, giọng run.
Từ sâu trong ký ức, hình ảnh một người chị hiện lên.
Chị gái ruột của cô — người đã mất khi cô còn nhỏ, trong một tai nạn không ai còn nhắc tới.
“Sao… chị lại ở đây?”
“Chị đã luôn ở đây.” – giọng nói vang lên không từ đâu, nhưng dịu dàng như một lời ru ngủ.
“Chị đã dõi theo em… từng đêm trăng. Nhưng em chưa sẵn sàng để thấy chị.”
“Và giờ thì sao?”
“Em đã học được cách giữ ngọn lửa — bằng trái tim.”
“Chị không thể trở lại, đúng không?”
“Không. Nhưng chị có thể ở lại. Như trăng. Như gió. Như lửa.”
Cô gái lặng đi.
Bầu trời như lắng lại.
Gió như thôi không thổi.
“Chị…” – cô đưa tay lên cao, như muốn chạm vào ánh trăng, nhưng chỉ chạm vào không khí.
“Em nhớ chị.”
Bóng người giữa trăng dang tay một lần nữa, lần này như muốn ôm lấy cả đứa em bé bỏng, cả bầu trời, cả một linh hồn đã quá mỏi mệt.
Và rồi, nụ cười ấy vẫn hiện diện, khi giọng nói mờ đi như sương:
“Chị ở đây. Đã luôn ở đây.”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Từ đỉnh núi nhìn xuống, không ai thấy gì.
Nhưng nếu ai đó ngước lên bầu trời đêm hôm ấy, họ có thể thốt lên rằng:
“Có một người phụ nữ đang dang tay giữa vầng trăng, lặng lẽ mỉm cười.”
Còn với cô gái — đêm đó, không còn là đêm trăng nữa.
Đó là đêm của đoàn tụ.
Đêm của ánh sáng.