🌕 “Người giữ lửa trên đỉnh ánh trăng”- Phần 1

Bùi Anna

Thành viên
Tham gia
9/4/2025
Bài viết
14
Gió thổi ràn rạt trên đỉnh núi cao nhất thành phố — nơi không ai còn nghe được âm thanh cuộc sống dưới kia. Ở đó, giữa màn đêm xanh tím, một cô gái đứng dựa lưng vào gốc cây lạnh lẽo, mái tóc dài ngang lưng tung bay trong gió.


Cô mặc một chiếc hoodie xám đậm, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, đôi vai nhỏ run nhẹ không biết vì lạnh hay vì điều gì sâu hơn. Trước mặt cô là cả bầu trời đêm đang mở rộng, một vầng trăng tròn sáng bạc treo lơ lửng trên nền trời đen huyền. Xa xa bên dưới, thành phố vẫn sáng đèn, những ngọn đèn nhỏ như những vì sao trên mặt đất.


Cô đưa tay ra.
Chầm chậm.
Im lặng.
Không một tiếng động nào, nhưng trong lòng bàn tay cô, một ánh sáng lập lòe xuất hiện — màu xanh tím mờ nhạt, như một ngọn lửa lặng lẽ đang thở.


Cô không kinh ngạc.
Không vui.
Chỉ mỉm cười nhẹ.
Một nụ cười thoáng buồn, như thể đã quá quen với phép màu này rồi.


“Lại là đêm trăng tròn…”
“Lại một tháng nữa trôi qua…”

Giọng nói của cô vang lên nhẹ như hơi gió. Không có ai nghe cả, ngoài chính bầu trời.


Ngọn lửa ấy, cô không biết gọi tên là gì. Nó xuất hiện vào cái đêm hôm đó — đêm chị cô ấy rời khỏi thế giới này.
Người ta nói linh hồn biến mất.
Người ta nói cái chết là kết thúc.


Nhưng ngọn lửa này…
Nó vẫn ở lại với cô.


Không thiêu đốt. Không ấm áp. Không đau đớn.
Chỉ là một mảnh linh hồn, một mảnh của “chị”, cứ lặng lẽ hiện về mỗi khi cô nhớ.



[separate]



Đã ba năm.


Ba năm tròn mỗi đêm trăng, cô vẫn lên đỉnh núi này — nơi chị từng nói là “nóc nhà của thế giới”, nơi hai người từng cười, từng mơ, từng hứa sẽ đi tìm bầu trời riêng.


Giờ thì chị không còn ở đây.
Chỉ có cô, ánh trăng, và ngọn lửa ấy.


“Em vẫn không quen được khi không có chị,” cô thì thầm,
“...nhưng nếu đây là tất cả những gì còn lại, em sẽ giữ nó.”


[separate]



Gió mạnh lên, ngọn lửa trong tay cô bùng sáng rực rỡ, lần đầu tiên sau nhiều năm.
Cô mở to mắt.
Tim cô đập mạnh.


Lần đầu tiên…
Ngọn lửa đó khẽ run lên — như đang phản ứng.


Từ trong sâu thẳm của ánh sáng ấy, một âm thanh vỡ tan vang vọng trong tâm trí cô:
“Chị… chưa từng rời đi.”


Cô không thể thốt lên lời. Cả người cô run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì… điều cô từng mơ — giờ đây thành thật.


“Em… vẫn ở đây?”
“Em đã luôn ở đây.”
“Nhưng… sao chị không nói gì?”
“Vì em cần học cách giữ lửa… bằng chính trái tim mình.”

Ánh trăng phía sau chói sáng hơn bao giờ hết. Thành phố phía xa như biến mất. Chỉ còn cô, cây cổ thụ lớn, và ngọn lửa.


Không, là linh hồn.
Linh hồn của hai người.
Giao nhau.
Không còn phân biệt người giữ hay kẻ đã mất.



[separate]



Cô gái ôm lấy chính mình, mắt nhắm lại.
Nước mắt không rơi, nhưng trái tim cô lần đầu tiên thấy ấm.
Và ngọn lửa ấy, không còn nằm trong tay cô nữa.


Nó cháy trong ngực cô.



[separate]



Từ đỉnh núi nhìn xuống, thành phố vẫn lung linh ánh đèn.
Nhưng nếu ai đó vô tình ngước lên bầu trời đêm hôm đó…
Họ sẽ thấy một vệt sáng tím xanh mờ nhạt, như một linh hồn đang dang tay giữa vầng trăng, lặng lẽ mỉm cười.
Mọi người cho mình xin góp ý nhé
 
Quay lại
Top Bottom