ĐN. Hồng Đăng
Thành viên
- Tham gia
- 15/7/2025
- Bài viết
- 2
Chương 1: Mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do
Có người từng nói: "Tất cả những người chúng ta gặp trong đời đều có lý do." Lan Hải chưa bao giờ tin điều đó. Đến khi gặp Minh Đăng – người khiến thế giới của cô nổ tung, rồi sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một ánh nhìn cuối cùng không kịp trao. Có những người đến, để lại vết thương không bao giờ lành, và sống mãi như một lời nguyền trong ký ức kẻ ở lại.
Lần đầu tiên gặp cậu là trong thư viện. Cô nhặt được một cuốn sổ tay để quên trên bàn đọc sách. Dòng chữ viết tay sắc gọn, góc phải mỗi trang còn dính vệt chì, như thể người viết từng rất do dự, rồi lại quyết đoán. Lan Hải tò mò mở ra, và đọc trúng một đoạn: "Tôi ghét những người cười nhiều. Vì họ làm tôi nhớ mình chẳng còn bao lâu để cười."
Cô giật mình. Không phải vì sự bi quan trong câu chữ, mà vì thấy bóng mình thấp thoáng trong đó. Là cô – đứa con gái vẫn hay cười như thể nỗi buồn không tồn tại, nhưng mỗi đêm lại nằm co ro một mình trong căn phòng trọ chật hẹp.
Hôm sau, cô đem cuốn sổ đến trả quầy thủ thư. Khi quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt cậu – người con trai gầy, cao, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Ánh mắt ấy… lặng như mưa tháng Chạp. Lần đầu tiên cô thấy một người khóc lặng lẽ trong thư viện, không tiếng nấc, không giọt nước mắt rơi – chỉ là cái siết nhẹ hai tay vào nhau, rồi cúi gằm mặt xuống trang sách đã gập mép.
Và từ khoảnh khắc ấy, Lan Hải biết, có điều gì đó trong cô vừa dịch chuyển.
Mang hình dáng của một chàng trai 17 tuổi, lặng lẽ giấu nước mắt sau trang sách.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 2: Người không cười cũng có tim đau
Minh Đăng sinh ra trong một gia đình đủ đầy về vật chất, nhưng khuyết thiếu mọi thứ có thể gọi tên là tình cảm. Mẹ cậu – bác sĩ tim mạch nổi tiếng, là người phụ nữ luôn toát lên sự tự tin đến mức lạnh lẽo. Suốt thời thơ ấu của Minh Đăng, bà không ru cậu bằng lời ru, không dỗ dành cậu bằng cái ôm, mà dạy cậu cách uống thuốc đúng giờ và nhìn thẳng vào sự thật rằng trái tim cậu vốn đã có vấn đề ngay từ khi mới lọt lòng.
Cha cậu – người đàn ông với đôi mắt luôn nhìn về phía khác, rời khỏi nhà vào một buổi sáng có mùi thuốc khử trùng và tiếng xe cấp cứu. Cậu không còn nhớ rõ khuôn mặt cha, chỉ nhớ mẹ đã không khóc. Khi lên mười, Minh Đăng đã tự học cách đọc bệnh án của chính mình, và thậm chí còn biết diễn biến sinh lý của căn bệnh tim phì đại còn rõ hơn đứa trẻ cùng tuổi biết phân biệt các loại kẹo.
Cuộc sống của cậu là những chuỗi ngày khám định kỳ, là tiếng bút ký của bác sĩ kèm tiếng thở dài không giấu nổi:
"Tim nó không chịu lớn cùng cơ thể, em e là nó sẽ không vượt qua được tuổi hai mươi."
Mỗi lần nghe như vậy, mẹ cậu chỉ gật đầu, không hỏi lại. Minh Đăng hiểu – bà không cần nghe lại những điều đã biết.
Từ năm lớp 8, Minh Đăng đã không chơi với ai. Bạn bè chỉ là khái niệm để tránh bị gọi là lập dị. Cậu sống khép kín, hoàn hảo từng con điểm, gọn gàng từng nét chữ. Cậu như một cỗ máy học tập – lặng lẽ, chuẩn xác, và vô cảm. Cười, với cậu, là điều xa xỉ. Ước mơ – lại càng là thứ chỉ dành cho những người có tuổi thọ đủ dài để chờ nó thành hình.
Thế nên, khi bước chân vào lớp 12C4, cậu không để tâm đến đám bạn mới, không quan tâm ánh mắt ai. Cho đến khi ánh sáng từ một ánh nhìn chạm tới cậu như nhát cắt đầu tiên vào trái tim đã đóng băng quá lâu.
Lan Hải – cô gái nghèo, hậu đậu, tóc hay rối, tay luôn có mùi nước mắm vì phụ mẹ bán quán bún riêu. Cô không xinh, không học giỏi, không có gì nổi bật ngoài một điều: cô cười. Cô cười mỗi khi bị điểm thấp, cười khi bị phạt trực nhật, cười ngay cả khi nước mắt còn vương trên mí mắt.
Và chính nụ cười ấy làm Minh Đăng thấy khó chịu. Cô ta cười gì chứ? Cuộc đời này có gì đáng để cười sao? Nhưng khi thấy cô ngồi một mình trong thư viện, ánh mắt sáng lên khi cầm một quyển sách cũ, lòng cậu lần đầu thấy yên bình.
Cô không biết. Nhưng kể từ lần ấy, cậu luôn chọn ngồi bàn gần cô trong thư viện. Không phải vì muốn bắt chuyện – mà vì muốn được yên lặng sống thêm một chút trong thế giới có cô.
Lần đầu tiên trong mười bảy năm sống – Minh Đăng không nghĩ mình là bệnh nhân, không nghĩ về tuổi hai mươi, không nghĩ về nhịp tim thất thường. Cậu chỉ muốn sống. Một lần. Như một thiếu niên bình thường.
Minh Đăng sinh ra trong một gia đình đầy đủ nhưng lạnh lẽo. Mẹ cậu là bác sĩ tim mạch nổi tiếng, người phụ nữ kiêu hãnh và mệt mỏi vì biết trước số phận con trai mình. Còn cha – đã rời khỏi căn nhà ấy từ năm Minh Đăng lên mười. Không lời chia tay, không ký ức lưu lại.
Cậu sống với những lần khám định kỳ, những cuộc trò chuyện giữa mẹ và bác sĩ bạn thân: "Tim nó không chịu lớn cùng cơ thể, em e là không vượt qua được tuổi hai mươi."
Và vì thế, Minh Đăng chưa từng dám cười lâu, dám yêu sâu, dám ước mơ.
Cho đến khi gặp Lan Hải – cô gái nghèo hay cười đến phi lý, hậu đậu nhưng có ánh mắt sáng lạ kỳ mỗi lần cầm quyển sách cũ.
Lần đầu tiên trong đời, Minh Đăng cảm thấy bản thân không còn là một cậu bệnh nhân bị định đoạt bởi bệnh án, mà là một thiếu niên 17 tuổi, lần đầu muốn sống.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 3: Một lần chạm là một lần tổn thương
Họ ngồi cùng bàn, đối diện nhau mỗi giờ học. Một góc lớp 12C4, nơi ánh nắng lùa vào lưng, là nơi mỗi ngày bắt đầu bằng sự im lặng giữa hai người. Cô luôn là người hỏi trước, dù đôi khi chỉ là:
"Cái này giải sao vậy?"
Cậu không nhìn cô, chỉ thở ra thật nhẹ:
"Tự đọc lý thuyết đi."
Cô xị mặt, quay đi, nhưng hôm sau vẫn hỏi tiếp. Có hôm, cô làm đổ chai nước suối, giấy kiểm tra của cậu bị thấm ướt một góc. Cô hốt hoảng, xin lỗi rối rít. Cậu không nói gì, chỉ im lặng lấy khăn giấy lau lại sạch bong, rồi chậm rãi chép lại phần hỏng – bằng nét chữ vẫn đều đặn, không một lời trách móc, cũng không một ánh nhìn.
Mọi người đều nghĩ họ ghét nhau. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu – khoảng cách đó là vỏ bọc cho một thứ tình cảm mong manh đến mức không ai dám gọi tên. Bởi vì thân thiết thì phải lo sợ. Mà yêu thương... thì đồng nghĩa với khả năng mất đi.
Một lần, cả lớp phải làm bài thuyết trình nhóm. Lan Hải và Minh Đăng bị xếp chung. Cô vui như trúng xổ số, cậu thì không đổi sắc mặt, nhưng lại về sớm hơn mọi hôm để đọc lại sách tham khảo.
Trong giờ nghỉ, họ cùng sửa slide. Cô hỏi:
"Nếu cậu bị điểm thấp thì sao?"
Cậu đáp:
"Tôi không sợ điểm thấp. Tôi chỉ sợ cậu làm sai."
Cô ngơ ngác. Cậu chột dạ, quay đi:
"Ý tôi là, đừng để người khác có cớ đánh giá cậu."
Tối hôm đó, Lan Hải gõ vào nhật ký một dòng:
"Hôm nay Minh Đăng... có vẻ quan tâm mình."
Nhưng rồi có một buổi chiều mưa kéo dài dai dẳng. Cô đi học về muộn, áo ướt sũng, sách vở nặng trĩu tay. Chạy vào trú dưới mái hiên thư viện, cô bất ngờ thấy Minh Đăng đã đứng đó từ lúc nào. Tay cậu cầm cuốn sách, mắt không rời khỏi trang giấy, nhưng khi thấy cô, cậu tháo khăn quàng cổ, bước lại gần.
"Tôi không muốn cậu bệnh. Nếu cậu nghỉ học, tôi sẽ mất người ngồi cạnh."
Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì mưa hay vì điều gì khác, khẽ hỏi:
"Cậu quan tâm tôi à?"
Minh Đăng khựng lại. Không phải vì câu hỏi quá thẳng, mà vì trái tim cậu – vốn đã yếu ớt – vừa lỡ một nhịp. Cậu không trả lời, chỉ quay đi, để lại ánh nhìn đầy ngổn ngang. Nhưng đôi mắt – lần đầu tiên – không còn là bức tường lạnh lùng, mà như một vết rạn nhỏ bắt đầu nứt ra từ trong lòng.
Chiều hôm ấy, mưa rơi thật lâu. Và Lan Hải nhận ra, có những cơn mưa không lạnh vì nước, mà lạnh vì trái tim người đứng cạnh không dám nói điều mình nghĩ.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 4: Mùa hoa phượng và lời hứa lặng thinh
Tháng năm, phượng nở đỏ cả khoảng trời trước sân trường. Gió đầu hạ lùa qua dãy hành lang vàng nắng, làm những chùm hoa rơi như từng đợt mưa màu ký ức. Lan Hải đạp xe đến trường sớm hơn thường lệ, mang theo bình tưới nước rò rỉ và lòng háo hức không tên. Cô xin cô giám thị trực ban cho mình làm nhiệm vụ chăm sóc cây xanh – thật ra là chỉ để được có lý do đứng dưới cửa sổ lớp học 12C4 vào mỗi buổi sáng.
Minh Đăng vẫn đứng đó, cạnh lan can tầng hai. Tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn về phía sân trường. Có hôm, gió thổi mạnh, tóc cậu xõa xuống trán, và cô thấy rõ một ánh buồn lặng thầm nơi đáy mắt – như thể cậu đang đứng ở ranh giới giữa một mùa hè vĩnh viễn và một điều gì đó sắp rơi rụng mãi mãi.
Một lần, trong lúc kéo vòi nước tưới cây, cô vấp phải sợi dây vướng trên đất. Cơ thể nghiêng đi theo quán tính, đôi tay vùng vẫy giữa không trung. Mọi thứ diễn ra trong vài tích tắc. Cô nghĩ mình sẽ té, sẽ đập mặt xuống nền gạch, sẽ bị bạn bè cười nhạo như thường lệ.
Nhưng không. Một bàn tay kéo lấy cánh tay cô, ghì lại.
Cô rơi vào một lồng ngực ấm áp. Tim đập thình thịch – không rõ là tiếng của ai.
Cả hai đứng bất động trong vài giây. Cô cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của cậu. Mùi áo sơ mi vương mùi giấy cũ, lẫn lộn trong mùi hoa phượng rơi. Khi cô ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu hoảng hốt.
"Xin lỗi, tôi hậu đậu quá."
"Tôi sợ… không buông ra được."
Câu nói bật ra như một phản xạ, không toan tính, không chuẩn bị. Cô sững người. Còn cậu, ngay lập tức buông tay, quay đi, gương mặt căng thẳng như vừa phạm một lỗi lầm không thể cứu vãn.
Từ hôm đó, Lan Hải không xin tưới cây nữa. Nhưng sáng nào cô cũng đi vòng qua dãy hành lang ấy. Còn Minh Đăng, vẫn đứng ở đó, dù không nhìn xuống.
Những lời chưa nói cứ nằm lại trong gió. Và ánh nhìn ngược chiều ấy, hóa thành thứ hứa hẹn thầm lặng nhất của tuổi mười bảy.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 5: Thanh xuân là những ngày không có hồi kết
Họ cùng làm bài thuyết trình, cùng tham gia chạy phong trào của trường. Có hôm cả hai bị bắt trực nhật vì nói chuyện trong giờ học. Cô dọn bảng, cậu lau sàn. Ánh chiều xiên qua khung cửa lớp, nhuộm tóc cả hai bằng thứ ánh sáng mật ong nhè nhẹ. Mỗi động tác trở nên chậm rãi và đáng nhớ như thể thời gian cũng muốn nán lại để chứng kiến điều gì đó đang nảy mầm giữa hai con người lặng lẽ.
– Ước gì tụi mình cứ học mãi cấp ba ha? – Cô nói nhỏ, tay cầm khăn lau phấn trắng. – Ước gì thời gian đứng yên. – Cậu đáp, không nhìn cô mà chăm chú lau sàn, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Sau hôm đó, Lan Hải bắt đầu viết nhật ký. Nhưng mỗi dòng đều bắt đầu bằng một thói quen kỳ lạ: "Hôm nay Minh Đăng đã…" Cô viết như thể sợ mình sẽ quên mất từng khoảnh khắc, từng câu nói cộc lốc, từng lần ánh mắt cậu dừng trên trang sách rồi lơ đãng trôi về phía trời xa nào đó. Những điều nhỏ nhặt như "Minh Đăng lấy bút của mình mà không xin phép", "Minh Đăng nhìn mình khi mình cười với người khác", hay thậm chí "Hôm nay Minh Đăng không đến lớp"… đều được ghi lại cẩn thận, như thể viết ra là cách duy nhất để giữ cậu ở lại lâu hơn một chút.
Một chiều muộn, khi học sinh đã vãn, cô tình cờ nghe thấy tiếng động lạ từ phía nhà vệ sinh nam. Tiếng đồ vật rơi. Tiếng thở gấp. Rồi im bặt. Linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn, cô không chần chừ mà đẩy cửa bước vào, bất chấp mọi ánh nhìn định kiến có thể đến sau đó. Cảnh tượng trước mắt khiến cô gần như quỵ xuống: Minh Đăng nằm ngất trên nền gạch, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra đẫm trán.
Không một ai ở đó. Không ai thấy. Không ai biết. Ngoài cô.
Cô bế cậu ra hành lang, vừa gọi cấp cứu vừa run lẩy bẩy. Đôi tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể gầy gò ấy như thể ôm trọn một sinh mệnh sắp vuột khỏi tầm tay.
Khi tỉnh lại, ánh mắt cậu đầu tiên không phải là biết ơn, mà là lạnh lẽo như băng:
– Tôi không cần ai thương hại. – Tôi không thương hại cậu. Tôi sợ…
Câu nói dừng lại giữa chừng. Như mọi lần, cô không đủ can đảm để nói tiếp, còn cậu thì luôn dựng lên một bức tường dày.
Trước khi rời đi, cô để lại trong túi áo cậu một lọ thuốc – loại cô đã lén hỏi bác sĩ trường. Không kèm theo lời nhắn, chỉ có hơi ấm từ bàn tay run rẩy vẫn chưa kịp nguội.
Và cũng từ hôm đó, trong ngăn bàn của Minh Đăng, những tờ giấy nháp sai chính tả, những bài làm bị gạch đỏ của Lan Hải, bắt đầu nhiều lên. Cậu không biết vì sao lại giữ, chỉ biết rằng… không nỡ vứt đi.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 6: Buổi trốn học đầu tiên
Trưa hôm ấy, nắng Đà Lạt vàng rực, trải dài khắp sân trường như mật chảy. Tiết học thứ ba vừa kết thúc, đám học sinh ùa ra hành lang, tiếng cười đùa vang vọng. Nhưng trong sự ồn ào ấy, Lan Hải đột nhiên biến mất.
Không ai để ý. Ngoại trừ Minh Đăng.
Cậu đứng dựa cửa lớp, ánh mắt đảo một vòng, rồi lặng lẽ bước về phía dãy nhà thể chất. Bên cạnh cầu thang xi măng rêu phong, Lan Hải đang đứng co người ôm cặp, mái tóc ướt mồ hôi, má đỏ vì nắng. Vừa thấy cậu, cô tròn mắt:
"Cậu tìm tôi à?"
Không đáp, Minh Đăng nắm lấy cổ tay cô, kéo đi. Không một lời giải thích. Không một sự do dự.
Họ vượt qua rặng thông nhỏ phía sau trường, men theo lối đất đỏ dẫn đến đồi chè hoang. Cỏ xanh mềm dưới chân. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi lá mục và mùi hoa dại. Không ai trong hai người nói gì. Chỉ đến khi họ dừng lại giữa thảm cỏ rậm rạp, Minh Đăng mới thở hắt ra:
"Tôi mệt."
Lan Hải ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng:
"Vậy thì nghỉ một chút. Ở đây không ai làm phiền đâu."
Cậu nằm ngửa xuống đất, hai tay gối đầu, mắt nhắm lại. Không giống vẻ điềm tĩnh thường ngày, gương mặt lúc này của Minh Đăng trông mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là cậu có thể tan biến vào không trung. Lan Hải nhìn nghiêng, khẽ hỏi:
"Cậu có bao giờ ước được sống như người bình thường không?"
Minh Đăng không mở mắt. Chỉ trả lời bằng một tiếng cười nhẹ, chua chát:
"Có. Nhưng tôi biết mình không có thời gian để mơ mộng."
Lan Hải không nói gì. Cô nằm xuống bên cạnh, tay với lên trời. Những áng mây trôi ngang tầm mắt, bồng bềnh như kỷ niệm chưa kịp xảy ra. Cô lặng lẽ nói:
"Tôi từng ước có một ngày như thế này. Không điểm số. Không kiểm tra. Không cần phải là người giỏi nhất hay cố gắng nhất. Chỉ cần được nằm dưới bầu trời cùng một người không giả vờ."
Minh Đăng mở mắt. Nhìn cô. Rất lâu.
"Tôi không giả vờ. Tôi chỉ chưa từng dám sống thật."
Gió thổi qua làm tóc cô bay nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, giữa đất trời bao la, cả hai lặng yên như thể đang lắng nghe trái tim nhau đập. Không có lời yêu nào được thốt ra. Nhưng từ ánh mắt, từ cái chạm tay thật khẽ khi cả hai ngồi dậy, đã có hàng trăm điều muốn nói.
Trên đường về, khi đạp xe xuống dốc, Lan Hải ngẩng đầu nhìn trời, cười:
"Lần đầu tiên tôi trốn học đó. Không hiểu sao lại nghe lời cậu như vậy."
Minh Đăng nghiêng đầu, nheo mắt trước nắng:
"Vì tôi chưa từng rủ ai. Và nếu hôm nay tôi không làm vậy, có lẽ tôi sẽ hối hận mãi."
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 7: Lời hứa trên đồi thông
Chiều hôm đó, sau giờ học, Minh Đăng đạp xe song song với Lan Hải trên con đường quanh co dẫn lên đồi thông phía sau trường. Hai chiếc bóng in dài theo ánh nắng muộn, chập chờn giữa lối đất đỏ và lá rơi vàng úa. Không ai nói gì, như thể cả hai đều đang lắng nghe những điều chưa từng được thốt ra giữa họ.
Lên đến đỉnh đồi, nơi có thân cây thông cháy đen vì sét đánh từ năm ngoái, họ dừng lại. Thân cây trơ trọi giữa đồi, vỏ sần sùi, một bên bị cháy sém đến gốc, như một vết thương không bao giờ lành hẳn. Minh Đăng bước tới, đặt bàn tay gầy guộc lên thân gỗ lạnh, im lặng thật lâu.
"Nếu một ngày nào đó, cậu rời khỏi Đà Lạt, hãy khắc tên mình ở đây."
Lan Hải nghiêng đầu nhìn cậu:
"Để làm gì?"
Minh Đăng không quay lại, giọng trầm hơn mọi khi:
"Để nếu tôi còn ở lại, tôi biết mình đã từng có một người đi qua. Và nếu cậu quay lại, cậu sẽ biết vẫn có người chưa từng rời đi."
Im lặng phủ xuống giữa những thân cây cao vút. Lan Hải cúi xuống, lấy từ túi áo ra một cây bút bi, chậm rãi khắc lên phần gỗ cháy sạm:
L.H & M.Đ – 12C4
Những nét chữ chậm, không đều, nhưng đậm đến nỗi khiến thân cây tróc vỏ. Cô không nói gì thêm. Chỉ đứng cạnh cậu, lặng lẽ như một lời hứa không cần phát âm.
Một cơn gió thổi qua. Lá thông rơi lả tả. Minh Đăng siết nhẹ vai áo mình, quay sang nhìn cô:
"Cậu hứa đi. Dù có ra sao, cũng đừng quên tôi."
Lan Hải khựng lại. Rồi mỉm cười, nhưng là nụ cười không trọn vẹn:
"Nếu tôi hứa mà không làm được thì sao?"
"Tôi không trách cậu. Vì tôi chưa từng hứa sẽ tồn tại đủ lâu để được cậu nhớ mãi. Nhưng nếu cậu nhớ – chỉ một chút thôi – thì tôi biết mình đã từng sống thật."
Ánh chiều dần nghiêng. Bóng của hai người đổ dài lên thân cây mang tên họ. Và trong ánh sáng ấy, là lời hứa không cần chứng minh – chỉ cần lặng lẽ mang theo, đến hết thanh xuân.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 8: Đêm cắm trại và lời tỏ tình không thành
Đêm cắm trại cuối năm, bầu trời Đà Lạt kéo màn sương xuống thật chậm. Những ánh đèn lều lập lòe trong sân bóng, ánh lửa từ đống củi bập bùng rọi lên gương mặt của từng học sinh đang ngồi sát bên nhau. Không khí rộn ràng, hân hoan. Nhưng giữa vòng tròn ấy, có hai người chẳng thể nào nhìn thẳng vào nhau.
Lan Hải khoác một chiếc áo khoác mỏng, tay ôm gối sát người, ngồi ở rìa vòng lửa. Mọi tiếng hát, tiếng guitar đều trở nên xa xôi. Cô lặng lẽ nhìn ánh lửa, nhưng ánh mắt lại phảng phất tìm kiếm một bóng người quen thuộc trong đám đông. Minh Đăng ngồi cách đó vài bước chân, yên lặng như thường lệ, nhưng tay cậu siết chặt vạt áo, ánh mắt lén lút liếc về phía cô.
Trong tay áo khoác, là sợi dây chuyền cậu định tặng. Một nửa hình trái tim – phần còn lại cậu chưa biết bao giờ mới dám đưa.
Không khí vang lên bài hát chia tay của khóa cuối. Mọi người hát không đồng điệu, lệch nhịp, nhưng lời ca vẫn ấm lòng. Lan Hải cụp mắt, môi mím chặt. Cô không khóc, nhưng tim thì đau nhói từng hồi như thể đang gào lên điều gì đó.
Đúng lúc ấy, Hân – lớp trưởng lớp bên, cô gái ai cũng khen là xinh và chững chạc – bước đến chỗ Minh Đăng, đưa cậu chai nước suối và ngồi sát lại gần. Không biết họ nói gì. Chỉ biết khoảnh khắc đó, ánh mắt Lan Hải bỗng vỡ vụn.
Cô đứng lên, lặng lẽ rời khỏi vòng lửa, bước chân không nhanh không chậm, như thể muốn bỏ lại điều gì đó phía sau – hoặc chính mình.
Minh Đăng ngẩng đầu, thấy bóng lưng quen thuộc khuất sau dãy ghế. Cậu đứng bật dậy, chạy theo bản năng.
Tìm thấy cô đứng ở bãi cỏ sau dãy nhà thể chất, nơi ánh đèn từ sân bóng không thể chạm tới. Cô xoay lưng về phía cậu, hai tay ôm lấy vai như tự chở che chính mình.
“Cậu không thích đông người mà?” – cô hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Minh Đăng bước thêm một bước, nhưng dừng lại như thể sợ làm cô tổn thương.
“Tôi không muốn thấy cậu biến mất khỏi tầm mắt.”
Một nhịp lặng. Rồi cô quay lại, mắt đỏ hoe, nhưng giọng kiên quyết:
“Vậy nói đi, Minh Đăng. Một lần thôi. Tôi không cần hoa, không cần dây chuyền, không cần gì cả. Tôi chỉ cần… một lời nói thật lòng từ cậu.”
Cậu mở miệng. Nhưng cổ họng khô khốc. Tất cả những gì cậu đã chuẩn bị – lời tỏ tình, cảm xúc, lý do, niềm tin – đều như bị chặn đứng nơi lồng ngực. Trái tim cậu đập mạnh đến đau, như nhắc rằng thời gian của cậu không còn nhiều. Nhưng môi cậu lại run rẩy, không thể nói ra điều đơn giản nhất: “Tôi yêu cậu.”
Im lặng. Lặng đến mức nghe rõ tiếng đêm rơi xuống cỏ.
Lan Hải gật đầu, cười nhạt:
“Tôi hiểu rồi. Vẫn là im lặng.”
Cô quay đi, bóng dáng bé nhỏ ấy hòa vào màn sương. Còn cậu – đứng giữa khoảng không lạnh giá, tay siết chặt sợi dây chuyền chưa kịp trao, tự trách mình chưa từng học cách yêu đúng cách, để rồi mất đi cơ hội nói điều quan trọng nhất trong đời.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 9: Nhật ký lưu bút và dấu chấm lặng
Tháng sáu đến cùng mùi giấy vở cũ và tiếng quạt trần quay lười nhác. Những ngày cuối cấp trôi qua như cơn mưa đêm, rả rích và thấm đẫm. Sân trường rực đỏ hoa phượng, từng cánh rơi lả tả như đếm ngược thời gian. Mỗi ánh mắt, mỗi cái nhìn, đều mang theo vẻn vẹn chút bịn rịn không thành lời.
Lan Hải không thích chia tay. Cô ghét cái kiểu người ta bắt đầu quý nhau đúng lúc phải rời xa. Nhưng điều cô sợ hơn, là những người cô yêu quý… lại không để lại điều gì cả.
Cả lớp chuyền tay nhau những quyển lưu bút dày cộp. Ai cũng vội vã ghi lại những dòng cảm ơn, xin lỗi, hẹn gặp, giữ liên lạc. Mực xanh mực tím chen chúc nhau trên từng trang giấy, như thể nếu viết đủ nhiều thì ký ức sẽ ở lại lâu hơn một chút.
Nhưng suốt một tuần, Lan Hải không thấy Minh Đăng viết gì cho ai.
Cô chờ. Mỗi lần cậu cầm bút, cô lại lén liếc qua. Nhưng cậu chỉ viết trong sổ tay riêng, hoặc lặng lẽ gạch đáp án trong đề thi thử. Gương mặt vẫn là biểu cảm quen thuộc: lạnh lùng, xa cách, như thể mùa chia tay chẳng hề ảnh hưởng đến cậu.
Đến ngày cuối cùng, khi học sinh bắt đầu rời lớp sau lễ tổng kết, Lan Hải vẫn chưa dám đưa cuốn lưu bút của mình cho Minh Đăng. Cô sợ. Không phải sợ cậu từ chối, mà sợ cậu sẽ viết gì đó quá ngắn… hoặc tệ hơn, là trắng tinh.
Chiều đó, về đến nhà, cô mở cặp ra soạn lại tập vở để chuẩn bị đóng gói mang theo ra Hà Nội. Và rồi, trong cuốn tập Toán cuối cùng – cuốn mà cô đã bỏ quên trên bàn học hôm qua – là một dòng chữ nằm ngay giữa trang giấy nhàu nhẹ:
"Cảm ơn vì đã khiến những ngày tôi sống – không chỉ là để chờ chết. M.Đ"
Không màu mè. Không vẽ trái tim. Không lời chúc hẹn. Nhưng cô đọc đi đọc lại hàng chục lần. Bởi dòng chữ ấy là tất cả. Là lời tạm biệt duy nhất mà cậu chọn để gửi đi.
Cô gập cuốn vở lại, ôm lấy nó như một vật báu. Nước mắt rơi xuống gáy sách, thấm vào mép giấy, loang mờ từng chữ. Nhưng không sao. Bởi cô đã ghi nhớ trong tim.
Cậu không nói yêu. Nhưng câu cảm ơn ấy… chính là lời thổ lộ dịu dàng nhất của một trái tim đã quá mỏi mệt vì phải sống trong im lặng.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 10: Ngày cậu biến mất khỏi thanh xuân của tui
Buổi sáng Lan Hải rời Đà Lạt ra Hà Nội, trời mưa. Những giọt mưa đầu mùa rơi rả rích lên cửa kính, làm nhòe cả tầm nhìn và nhòe cả lòng người. Mẹ ôm cô dặn dò đủ điều, em trai dúi vào tay cô bịch khoai lang nướng còn nóng hổi. Ba lô nặng trĩu sau lưng nhưng lòng cô nhẹ bẫng. Nhẹ đến lạ. Như thể bản thân vừa bỏ quên một điều quan trọng nhất ở lại sau lưng. Cô quay đầu, nhìn về phía cổng trường, nơi từng ngày cậu vẫn tựa xe đạp cạnh bức tường rêu, ngước lên trời như thể đang chờ một giấc mơ trôi qua.
Cô ngồi trên xe, ánh mắt quét qua từng ngã rẽ, từng hàng thông lướt qua ô kính mờ hơi thở. Tim cô đập chậm, như chờ đợi một điều gì đó không tên. Một điều, hay đúng hơn là một người.
Cô đợi. Đợi như thể chỉ cần thêm một phút thôi, cậu sẽ xuất hiện từ phía cuối con phố, cầm ô, chạy đến gọi tên cô. Nhưng rồi, hết phút một, đến phút mười. Cô bắt đầu hiểu.
Minh Đăng không đến.
Mỗi khúc cua xe chạy qua, cô tự nhủ: “Có lẽ cậu bị kẹt xe.” Rồi lại tự cười: “Cậu đâu phải kiểu người sẽ tiễn ai ở bến xe.” Nhưng trong lòng cô lại lẩm nhẩm một câu quen thuộc: “Lỡ như lần này cậu khác thì sao?”
Không ai biết, cách đó vài con phố, một chiếc xe máy đang lao nhanh trong cơn mưa – người lái ôm chặt một chiếc hộp nhỏ. Giao lộ không đèn đỏ. Tiếng phanh xe. Tiếng gió rít. Va chạm.
Máu loang ra nền đá lạnh. Chiếc hộp rơi xuống, bật mở. Một sợi dây chuyền gãy đôi, văng ra xa. Trên màn hình điện thoại vẫn còn dòng chữ soạn dở:
“Lan Hải, tôi muốn gặp cậu…”
Nhưng chưa kịp gửi.
Tại bến xe, Lan Hải ngồi lặng trong khoang ghế, tay bóp chặt quai túi. Xe lăn bánh. Cô ngoái đầu nhìn lại, không biết rằng ở một nơi nào đó, thanh xuân của cô đang chấm dứt mà cô không hề hay. Người con trai mà cô chưa từng nghe một lời tỏ tình, chưa từng nắm tay, chưa từng có một bức ảnh chụp chung – đã rời đi mãi mãi.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 11: Hà Nội và mùa đông không có cậu
Thủ đô mùa đông. Không khí ẩm lạnh bám vào d.a thịt như một lớp sương mù vô hình. Lan Hải nhập học, bước vào cuộc sống mới với nụ cười cố gắng vẽ lên mỗi ngày, nhưng mỗi tối là một cuộc vật lộn trong bóng tối. Ký túc xá chật hẹp, tường ẩm mốc, đèn hành lang chập chờn. Cô nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nghe tiếng bạn cùng phòng cười đùa, và nghe chính mình thở – từng nhịp dài như hàng năm trời.
Cô viết tin nhắn cho cậu, không gửi. Cô nghe lại bài nhạc cả hai từng cùng học thuộc, rồi tắt ngang giữa chừng. Có lần, khi ngang qua phố cổ, bắt gặp một cậu trai đeo balo màu xám, bước đi cúi đầu trong sương mù, tim cô như ngừng đập. Cô chạy theo, rồi dừng lại, nước mắt không hiểu sao rơi xuống:
– Không phải cậu. Dù có giống đến mấy, cũng không phải cậu.
Không ai nhắc đến Minh Đăng. Tin tức tai nạn chỉ là vài dòng ngắn ngủi trên báo địa phương. Không có hình ảnh, không có tên, chỉ có cụm từ: “Một nam sinh lớp 12 tử vong do tai nạn giao thông.”
Cô gọi điện cho từng đứa bạn, lần theo manh mối từ vài câu rời rạc. Có đứa ngập ngừng. Có đứa vờ không nghe rõ. Cuối cùng, cô nhận được địa chỉ từ thầy chủ nhiệm. Một chiều mưa khác, cô đứng trước bia mộ cậu – lần đầu tiên.
Cỏ mọc xanh. Chữ khắc đã hoàn tất. Nhưng tim cô… thì chưa kịp khép lại.
– Sao cậu không đợi tui? – Cô thì thầm, ngón tay mân mê từng con chữ khắc lạnh. – Chúng ta còn chưa bắt đầu mà…
Cô ngồi lại bên mộ rất lâu. Không khóc. Không than. Chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra một bức thư cũ cậu từng viết: “Tôi mơ thấy mình chết dưới cơn mưa. Cô ấy khóc, nhưng tôi không thể lau nước mắt cho cô.”
Lúc ấy, Lan Hải không biết rằng cậu không phải mơ. Chỉ là, cậu đã đi trước một đoạn quá xa – và để lại cô trong đoạn thanh xuân không ai thay thế được.
Trên chuyến tàu điện ngầm về lại ký túc xá, cô mở điện thoại, mở lại tin nhắn cũ: “Nếu có một ngày tui rời đi, cậu sẽ nhớ tui bao lâu?” Câu hỏi không ai trả lời. Nhưng có một điều cô chắc chắn: “Mãi mãi vẫn không đủ.”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 12: Những năm tháng sống thay phần cậu
Lan Hải thi đậu vào trường báo chí tại Hà Nội. Ngày nhập học, mẹ dắt cô ra bến xe từ rất sớm, dúi vào tay cô mấy tờ tiền lẻ và dặn đi dặn lại chuyện giữ gìn sức khỏe, như thể muốn nói hộ cả phần người đang im lặng nằm trong mộ cỏ phía đồi sau Đà Lạt.
Cô bước lên xe, lòng trống rỗng. Chiếc vali không nặng, nhưng cô cảm thấy như mang theo cả một phần linh hồn đã đổ vỡ.
Những ngày đầu ở Hà Nội là chuỗi ký ức lặng câm. Cô không còn cười nhiều như trước, không còn hay hậu đậu làm đổ đồ rồi tự cười một mình. Cô học chăm, cặm cụi, nghiêm túc đến mức khiến bạn bè trong lớp nghĩ cô lạnh lùng. Nhưng chỉ có cô mới biết, mỗi tối về phòng trọ, cô lại ôm lấy cuốn tập cũ ghi đầy bài giảng toán của Minh Đăng, lần giở từng trang, lần giở từng ký ức.
Cô bắt đầu viết. Ban đầu là những bản tin ngắn cho lớp học. Sau đó là những bài viết nhỏ gửi lên diễn đàn sinh viên. Dần dần, cô nhận ra, mỗi chữ mình gõ ra đều như mang theo hơi thở của cậu. Cô viết về những học sinh vùng cao không đủ áo ấm, những đứa trẻ bán vé số dọc phố đi bộ, những ông già bệnh tim không đủ tiền nhập viện. Trong từng nhân vật, từng dòng văn, cô thấy ánh mắt Minh Đăng lặng lẽ hiện về – như thể cậu chưa từng rời đi.
Một lần, trong chuyến công tác thực tế đến miền Trung sau lũ, cô gặp một bé trai bị bệnh tim, mặt xanh xao nhưng vẫn cố phụ mẹ dọn đống gạch nát từ ngôi nhà sập. Cậu bé cười – nụ cười lấp lánh trên gương mặt nhăn nhó. Giống hệt cách Minh Đăng từng mỉm cười trước khi quay đi trong mưa.
Cô lấy tay che mặt. Không phải để lau nước mưa, mà để che đi nỗi xúc động vỡ oà.
Kể từ đó, Lan Hải càng đi nhiều hơn. Cô rong ruổi khắp nơi: từ những xã nghèo vùng cao, đến những xóm trọ công nhân nghèo tại ngoại thành. Máy ảnh treo cổ, sổ tay dày lên từng ngày, nhưng trái tim cô vẫn chỉ đập một nhịp quen thuộc – như thể đang sống thay cho cả phần người đã ra đi.
Có lần, trong một hội thảo truyền thông về y tế cộng đồng, cô tình cờ gặp lại mẹ của Minh Đăng. Người phụ nữ ấy giờ đã tóc muối tiêu, ánh mắt mỏi mệt. Nhưng khi nhìn thấy cô, bà nở một nụ cười – nụ cười mà năm xưa Minh Đăng chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
Sau buổi hội thảo, bà đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, cũ kỹ, có mùi bạc hà nhẹ. Bên trong là cuốn sổ tay cũ của Minh Đăng.
“Cô là người duy nhất nó nhắc đến trong từng trang. Tôi đã đọc. Và tôi biết, nó sống thật – chỉ vì có cô.”
Lan Hải không nói gì. Cô siết chặt cuốn sổ trong tay, nước mắt ứa ra từ khóe mắt đã quá quen thuộc với nỗi đau. Tối hôm đó, cô ngồi một mình bên khung cửa sổ phòng trọ, mở đèn vàng, đọc từng trang nhật ký cậu viết:
"Tôi sợ yêu cô ấy. Vì tôi biết, tôi sẽ không có đủ thời gian để giữ lấy cô ấy. Nhưng nếu có một phép màu, tôi mong được chết vì cô – hơn là sống mà không từng biết đến cô."
"Cô ấy làm đổ nước vào bài kiểm tra của tôi. Tôi không giận. Vì tôi biết, nếu ngày mai tôi không còn đi học nữa, thì vết nước ấy – chính là dấu tích duy nhất cô từng chạm vào đời tôi."
Lan Hải gập sổ lại. Nhẹ nhàng. Như cách người ta khép lại một phần của linh hồn mình.
Sáng hôm sau, cô bắt đầu viết một bài báo dài hơn mọi bài trước đó: "Người chưa từng nói – Những người thanh xuân không bao giờ được gọi tên.”
Khi đăng bài lên tòa soạn thực tập, biên tập viên nói:
"Cô viết như thể đã sống cả trăm năm với nỗi đau vậy."
Cô chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
"Vì có người đã chết trước khi kịp nói ra tình yêu của mình. Và tôi – sống để nói thay phần cậu ấy."
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 13: Trở về – Chạm vào nỗi nhớ
Bốn năm sau, cô trở lại Đà Lạt vào một sáng mùa thu. Thành phố vẫn lạnh và sương vẫn giăng như một tấm khăn mỏng phủ lấy từng góc phố. Nhưng không còn ai đứng đợi cô dưới gốc thông cũ, không còn ánh mắt trầm lặng nào dõi theo bóng cô qua khung cửa lớp. Tất cả giờ chỉ còn trong trí nhớ – nhưng rõ ràng đến mức cô có thể nghe được cả tiếng gió ngày xưa luồn qua cổ áo.
Chiếc taxi dừng trước con dốc quen thuộc dẫn lên nghĩa trang nhỏ phía sau trường. Cô bước xuống, đi bộ qua lối mòn lát đá, từng bước nặng trĩu như đi xuyên qua những tháng năm chưa từng dám ngoái lại.
Ngôi mộ nằm yên dưới tán cây, cỏ mọc xanh và mềm, bia mộ mờ đi chút ít nhưng tên người thì vẫn rõ. Cô ngồi xuống, lấy từ balo một tờ báo đã cũ – bài viết đầu tiên cô từng viết về Minh Đăng, rồi đặt bên cạnh tấm ảnh lớp cũ, nơi cậu ngồi cuối cùng, ánh mắt vẫn nghiêng về phía người con gái đang cười mà không nhìn vào ống kính.
Cô đọc nhỏ, như đang trò chuyện với cậu:
"Tui về rồi, Minh Đăng. Mọi người vẫn vậy. Nhưng cậu thì không còn ở đây nữa."
Buổi chiều hôm ấy, cô đi bộ về phía đồi chè cũ. Cỏ đã mọc cao, nhưng lối mòn dẫn lên cây thông cháy năm xưa vẫn còn. Cô bước đến, đặt tay lên phần vỏ sần sùi, nơi những nét chữ khắc đã mờ đi theo thời gian: “L.H & M.Đ – 12C4”.
Dấu vết thời gian đã ăn mòn lớp vỏ ngoài, nhưng không thể xóa sạch được những gì từng là thật. Như tình cảm của họ – chưa từng nói, chưa từng chạm, nhưng đã khắc thật sâu.
Cô đứng rất lâu. Rồi rút từ túi ra một cây bút khắc, nhẹ nhàng gạch lại nét chữ đã mờ.
"Chúng ta chưa từng bắt đầu, nhưng cũng chưa từng kết thúc. Vì cậu đã ở lại – trong tôi – như thế này."
Gió thổi qua rì rào như tiếng người thì thầm. Lá thông rơi xuống áo, dính vào tóc cô, và trong khoảnh khắc ấy – Đà Lạt không còn là nơi để nhớ, mà trở thành nơi để tiếp tục yêu một người đã mất.
Lan Hải thi đậu vào trường báo chí tại Hà Nội. Ngày nhập học, mẹ dắt cô ra bến xe từ rất sớm, dúi vào tay cô mấy tờ tiền lẻ và dặn đi dặn lại chuyện giữ gìn sức khỏe, như thể muốn nói hộ cả phần người đang im lặng nằm trong mộ cỏ phía đồi sau Đà Lạt.
Cô bước lên xe, lòng trống rỗng. Chiếc vali không nặng, nhưng cô cảm thấy như mang theo cả một phần linh hồn đã đổ vỡ.
Những ngày đầu ở Hà Nội là chuỗi ký ức lặng câm. Cô không còn cười nhiều như trước, không còn hay hậu đậu làm đổ đồ rồi tự cười một mình. Cô học chăm, cặm cụi, nghiêm túc đến mức khiến bạn bè trong lớp nghĩ cô lạnh lùng. Nhưng chỉ có cô mới biết, mỗi tối về phòng trọ, cô lại ôm lấy cuốn tập cũ ghi đầy bài giảng toán của Minh Đăng, lần giở từng trang, lần giở từng ký ức.
Cô bắt đầu viết. Ban đầu là những bản tin ngắn cho lớp học. Sau đó là những bài viết nhỏ gửi lên diễn đàn sinh viên. Dần dần, cô nhận ra, mỗi chữ mình gõ ra đều như mang theo hơi thở của cậu. Cô viết về những học sinh vùng cao không đủ áo ấm, những đứa trẻ bán vé số dọc phố đi bộ, những ông già bệnh tim không đủ tiền nhập viện. Trong từng nhân vật, từng dòng văn, cô thấy ánh mắt Minh Đăng lặng lẽ hiện về – như thể cậu chưa từng rời đi.
Một lần, trong chuyến công tác thực tế đến miền Trung sau lũ, cô gặp một bé trai bị bệnh tim, mặt xanh xao nhưng vẫn cố phụ mẹ dọn đống gạch nát từ ngôi nhà sập. Cậu bé cười – nụ cười lấp lánh trên gương mặt nhăn nhó. Giống hệt cách Minh Đăng từng mỉm cười trước khi quay đi trong mưa.
Cô lấy tay che mặt. Không phải để lau nước mưa, mà để che đi nỗi xúc động vỡ oà.
Kể từ đó, Lan Hải càng đi nhiều hơn. Cô rong ruổi khắp nơi: từ những xã nghèo vùng cao, đến những xóm trọ công nhân nghèo tại ngoại thành. Máy ảnh treo cổ, sổ tay dày lên từng ngày, nhưng trái tim cô vẫn chỉ đập một nhịp quen thuộc – như thể đang sống thay cho cả phần người đã ra đi.
Có lần, trong một hội thảo truyền thông về y tế cộng đồng, cô tình cờ gặp lại mẹ của Minh Đăng. Người phụ nữ ấy giờ đã tóc muối tiêu, ánh mắt mỏi mệt. Nhưng khi nhìn thấy cô, bà nở một nụ cười – nụ cười mà năm xưa Minh Đăng chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
Sau buổi hội thảo, bà đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, cũ kỹ, có mùi bạc hà nhẹ. Bên trong là cuốn sổ tay cũ của Minh Đăng.
“Cô là người duy nhất nó nhắc đến trong từng trang. Tôi đã đọc. Và tôi biết, nó sống thật – chỉ vì có cô.”
Lan Hải không nói gì. Cô siết chặt cuốn sổ trong tay, nước mắt ứa ra từ khóe mắt đã quá quen thuộc với nỗi đau. Tối hôm đó, cô ngồi một mình bên khung cửa sổ phòng trọ, mở đèn vàng, đọc từng trang nhật ký cậu viết:
"Tôi sợ yêu cô ấy. Vì tôi biết, tôi sẽ không có đủ thời gian để giữ lấy cô ấy. Nhưng nếu có một phép màu, tôi mong được chết vì cô – hơn là sống mà không từng biết đến cô."
"Cô ấy làm đổ nước vào bài kiểm tra của tôi. Tôi không giận. Vì tôi biết, nếu ngày mai tôi không còn đi học nữa, thì vết nước ấy – chính là dấu tích duy nhất cô từng chạm vào đời tôi."
Lan Hải gập sổ lại. Nhẹ nhàng. Như cách người ta khép lại một phần của linh hồn mình.
Sáng hôm sau, cô bắt đầu viết một bài báo dài hơn mọi bài trước đó: "Người chưa từng nói – Những người thanh xuân không bao giờ được gọi tên.”
Khi đăng bài lên tòa soạn thực tập, biên tập viên nói:
"Cô viết như thể đã sống cả trăm năm với nỗi đau vậy."
Cô chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
"Vì có người đã chết trước khi kịp nói ra tình yêu của mình. Và tôi – sống để nói thay phần cậu ấy."
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 14: Nếu có kiếp sau
Thời gian trôi đi, như thể chưa từng có một người tên Minh Đăng hiện diện trong thế giới này – nếu không tính những vết khắc sâu hoắm trong lòng một cô gái đã không còn hay cười như trước.
Lan Hải không lập gia đình. Không phải vì không ai yêu cô, mà vì không ai làm cô quên được ánh mắt của cậu – ánh mắt luôn nghiêng về phía cô trong những bức ảnh lớp mà không một lần dám chạm vào tầm nhìn của cô.
Mỗi mùa hè về, trường cũ lại nhộn nhịp trong lễ tổng kết. Nhưng Lan Hải không về vào những ngày đó. Cô chọn quay lại vào những sáng sớm vắng người, khi tiếng ve chưa kịp thức dậy và sân trường còn đọng sương. Cô ngồi một mình trên băng ghế đá dưới tán phượng, lật từng trang sổ lưu bút, nơi nét chữ cậu chỉ để lại vỏn vẹn một dòng:
“Cảm ơn vì đã làm cho những ngày tôi sống – không chỉ là để học.”
Có lần, một học sinh lớp dưới chạy ngang qua, tò mò hỏi cô:
– Cô ngồi đây một mình làm gì thế?
Cô cười:
– Đợi một người bạn cũ.
– Bạn trai à?
Cô lặng im một chút, rồi gật đầu:
– Ừ. Nhưng cậu ấy không đến nữa.
Năm tháng dạy người ta quen với mất mát, chứ không xóa được mất mát ấy. Người ta bảo thời gian chữa lành, nhưng với Lan Hải, thời gian chỉ làm cho vết sẹo chai lì, trở thành một phần cơ thể mà cô học cách sống cùng. Cô vẫn viết, vẫn đi khắp nơi, nhưng đêm về – vẫn một mình nằm nghe tiếng tim đập thổn thức trong căn phòng nhỏ.
Có lần, cô mơ thấy cậu. Trong giấc mơ, Minh Đăng vẫn ngồi ở góc thư viện quen thuộc, tay chống cằm đọc sách, ánh nắng đổ nghiêng trên trang giấy. Khi cô tiến đến gần, cậu ngẩng lên, mỉm cười:
– Cậu đến rồi à? Tui chờ hoài.
– Tui cũng tìm cậu mãi. – Cô khẽ đáp.
Cậu đưa tay ra, như muốn nắm lấy tay cô. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô choàng tỉnh, lòng hụt hẫng như thể vừa đánh mất một cơ hội được chạm vào người mình yêu lần nữa.
Hôm đó, cô ngồi viết bài trong quán cà phê nhỏ, trời mưa lất phất ngoài hiên. Một cậu bé chừng mười hai tuổi chạy vào trú mưa, mặt tái nhợt, tay ôm ngực thở dốc. Chủ quán vội gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ, Lan Hải ngồi xuống cạnh em, rút viên kẹo bạc hà từ túi áo mình – thói quen cũ chưa từng bỏ:
– Ngậm cái này đi, dễ thở hơn một chút.
Cậu bé cầm lấy, ánh mắt biết ơn. Lúc xe y tế tới, em quay lại hỏi:
– Cô tên gì vậy?
– Lan Hải. – Cô mỉm cười.
Em nhíu mày:
– Cháu tên Đăng. Cô biết không, mẹ cháu kể là hồi nhỏ, cháu cũng suýt chết vì bệnh tim. Nhưng mẹ nói, có một bác sĩ từng cứu sống cháu, tên giống tên cháu luôn… Minh Đăng hay gì đó.
Tim cô như ngừng một nhịp. Cô ngẩng nhìn theo chiếc xe cứu thương rời đi, lòng rối bời.
Nếu có kiếp sau thật sự tồn tại, thì có lẽ… Minh Đăng đã chọn cách khác để quay lại – như một sự tiếp nối, như một lời hứa chưa hoàn tất.
Tối hôm đó, cô viết thêm một chương nữa cho bản thảo tiểu thuyết đầu tay mang tên "Người Chưa Từng Nói". Dòng kết thúc chỉ vỏn vẹn một câu:
“Nếu có kiếp sau, xin đừng quay lại – vì yêu một lần thôi, cũng đủ để tôi mang theo cả đời.”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 15: Những vết thương không lành, chỉ quen
Tháng năm lại đến, mang theo những cơn mưa bất chợt và mùi hoa sữa hanh hao. Hà Nội không còn lạnh như Đà Lạt, nhưng nỗi cô đơn thì chưa từng ấm lại.
Lan Hải sống trong một căn hộ nhỏ tầng năm, nơi mỗi sáng sớm có thể nhìn thấy mặt trời lấp ló phía sau tán cây bằng lăng tím. Cô vẫn giữ thói quen viết vào lúc bình minh hoặc khi thành phố bắt đầu thưa dần tiếng ồn. Nhưng giờ đây, những bài viết không còn là để kể chuyện – mà là để níu giữ.
Mỗi khi nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay trên phố, cô chỉ mỉm cười nhẹ. Nụ cười không giấu nổi một điều gì – bởi không cần giấu nữa. Không ai còn hỏi cô về chuyện kết hôn. Không ai còn giục cô “phải yêu lấy ai đó đi”. Vì tất cả bạn bè thân quen đều đã biết: có một người cô từng yêu, đến tận bây giờ vẫn không thể thay thế.
Trong lòng cô, Minh Đăng chưa từng chết. Cậu chỉ đang ngủ một giấc rất dài, ở nơi cô không thể chạm tới.
Mỗi khi về Đà Lạt, cô vẫn đi qua con đường dốc dẫn lên đồi chè, ghé thăm cây thông bị sét đánh năm xưa. Dòng chữ “L.H & M.Đ – 12C4” khắc trên thân cây giờ đã mờ, nhưng cô vẫn đều đặn dùng dao khắc lại, như một nghi lễ.
Một lần, cô mang theo một bó hoa oải hương – loài hoa Minh Đăng từng bảo: “Thơm mà không gắt. Như cậu vậy, nếu thôi không nói nhiều.” Cô đặt hoa trước mộ, lặng lẽ ngồi thật lâu, rồi mở cuốn nhật ký nhỏ luôn mang theo trong túi.
"Ngày... tháng... năm... Hôm nay trời mưa nhẹ. Tui nhớ cậu. Vẫn là kiểu nhớ không thể gọi tên, không thể nói thành lời, không thể viết ngắn gọn. Nhưng cậu biết không, tui không còn đau như trước nữa. Tui quen rồi. Quen với việc không còn ai đợi mình sau mỗi buổi học. Quen với chiếc ghế trống trong quán cà phê không còn ai giành phần ngồi cạnh. Quen cả với cảm giác, khi mở máy ra, không có tin nhắn nào đợi. Nhưng cậu yên tâm, tui sống ổn. Chỉ là... không còn ai để sống vì nữa."
Gió trên đồi nhẹ thổi qua từng sợi tóc. Lan Hải ngẩng đầu, mắt khô ráo, nhưng trái tim vẫn vang vọng tiếng nứt âm ỉ.
Người ta nói, nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai. Nhưng với cô, những vết thương không lành – chỉ quen. Như một người bạn cũ ghé thăm mỗi chiều mưa. Như một bản nhạc không lời vang lên lúc hoàng hôn.
Một lần, trong buổi giao lưu ký tặng sách, một độc giả hỏi cô:
– Trong truyện của chị, tình yêu luôn dở dang. Chị không muốn nhân vật hạnh phúc sao?
Cô mỉm cười, lặng một chút rồi đáp:
– Tôi từng nghĩ hạnh phúc là được ở bên nhau trọn đời. Nhưng có những người, chỉ cần từng tồn tại trong đời nhau thôi… đã là một điều hạnh phúc không thể lặp lại.
Và khi ánh đèn hội trường dần tắt, cô bước ra khỏi cánh gà, đi trong bóng tối một mình – nhưng lòng lại lấp lánh ánh sáng của những ngày đã từng có cậu bên cạnh.
Vết thương ấy – vẫn còn đó. Nhưng cô không còn cố gắng xóa đi.
Vì cô hiểu: có những người ta không bao giờ quên, là bởi họ đã từng khiến mình tin vào một điều đẹp đẽ – dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa đời dài...
“Cậu chưa từng nói. Nhưng tui đã nghe thấy – bằng cả thanh xuân của mình.”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương cuối: Ký ức là thứ không bao giờ chết
Mùa hè năm ấy, khi Đà Lạt đón những đợt mưa sớm, Lan Hải trở về. Không phải cho một chuyến công tác, cũng không phải để trốn chạy khỏi những ồn ào phố thị. Cô chỉ muốn ngồi yên ở một nơi quen thuộc, nơi từng có một chàng trai ngồi cạnh cô giữa mùa mưa, im lặng nhưng ấm áp.
Ngôi trường cũ vẫn đó. Bức tường rêu xanh đã loang thêm vài vết, gốc phượng già cũng tróc vỏ từng mảng. Nhưng băng ghế đá nơi cô và Minh Đăng từng ngồi học cùng vẫn còn nguyên. Cô ngồi xuống, đặt tay lên mặt ghế, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm điều gì đó – dù biết rõ không còn ai đáp lại.
Trong tay cô là quyển sách mới xuất bản. Trang cuối cùng là một lá thư. Không ký tên, không gửi ai, chỉ có dòng chữ:
“Gửi người chưa từng nói ra lời yêu, nhưng đã yêu tôi bằng tất cả sự tồn tại. Cảm ơn vì đã bước ngang qua tuổi trẻ của tôi như một cơn mưa mùa hạ: ngắn ngủi, mãnh liệt và không thể nào quên.”
Hôm đó, cô ghé nghĩa trang lần nữa. Đặt quyển sách lên mộ cậu, cùng với một cành hoa oải hương khô được ép trong sổ lưu bút năm cuối.
Cô thì thầm:
– Cậu thấy không, cuối cùng tui cũng viết xong rồi. Nhưng không phải để kết thúc, mà để bắt đầu học cách sống mà không cần chờ cậu quay lại.
Gió lùa qua những tán thông, khe khẽ lay động. Như tiếng thở dài dịu dàng.
Trên đường rời nghĩa trang, cô gặp một đôi học sinh mặc đồng phục cấp ba, tay cầm tập nháp rách, miệng cười nói vang trời. Một đoạn ký ức xẹt ngang qua tim cô, đau đến tê dại. Nhưng lần này, cô không dừng lại.
Bởi Lan Hải đã học được cách bước đi mà không ngoái đầu tìm nữa.
Trong chiếc vali cũ kỹ cô mang theo là tập tài liệu mới, một hợp đồng xuất bản tiểu thuyết nước ngoài, và một lá thư được gửi từ viện nghiên cứu tim mạch:
“Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Lan Hải đã đồng hành và trích 100% doanh thu của tác phẩm ‘Người Chưa Từng Nói’ để hỗ trợ quỹ nghiên cứu tim bẩm sinh ở thanh thiếu niên.”
Cô không cần ai biết, không cần ai ghi nhận. Chỉ cần mỗi năm, lại có vài đứa trẻ được cứu sống nhờ những trang viết của mình – là đủ để cô tin rằng tình yêu cũ ấy chưa từng vô nghĩa.
Vì có một người từng tồn tại. Và từ đó, ký ức trở thành bất tử.
"Minh Đăng à, Cậu chưa từng nói. Nhưng cả đời này, tui vẫn nghe thấy cậu – trong tiếng mưa, trong tiếng gió, trong mỗi dòng chữ mình viết ra."
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Hết.
Có người từng nói: "Tất cả những người chúng ta gặp trong đời đều có lý do." Lan Hải chưa bao giờ tin điều đó. Đến khi gặp Minh Đăng – người khiến thế giới của cô nổ tung, rồi sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một ánh nhìn cuối cùng không kịp trao. Có những người đến, để lại vết thương không bao giờ lành, và sống mãi như một lời nguyền trong ký ức kẻ ở lại.
Lần đầu tiên gặp cậu là trong thư viện. Cô nhặt được một cuốn sổ tay để quên trên bàn đọc sách. Dòng chữ viết tay sắc gọn, góc phải mỗi trang còn dính vệt chì, như thể người viết từng rất do dự, rồi lại quyết đoán. Lan Hải tò mò mở ra, và đọc trúng một đoạn: "Tôi ghét những người cười nhiều. Vì họ làm tôi nhớ mình chẳng còn bao lâu để cười."
Cô giật mình. Không phải vì sự bi quan trong câu chữ, mà vì thấy bóng mình thấp thoáng trong đó. Là cô – đứa con gái vẫn hay cười như thể nỗi buồn không tồn tại, nhưng mỗi đêm lại nằm co ro một mình trong căn phòng trọ chật hẹp.
Hôm sau, cô đem cuốn sổ đến trả quầy thủ thư. Khi quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt cậu – người con trai gầy, cao, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Ánh mắt ấy… lặng như mưa tháng Chạp. Lần đầu tiên cô thấy một người khóc lặng lẽ trong thư viện, không tiếng nấc, không giọt nước mắt rơi – chỉ là cái siết nhẹ hai tay vào nhau, rồi cúi gằm mặt xuống trang sách đã gập mép.
Và từ khoảnh khắc ấy, Lan Hải biết, có điều gì đó trong cô vừa dịch chuyển.
Mang hình dáng của một chàng trai 17 tuổi, lặng lẽ giấu nước mắt sau trang sách.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 2: Người không cười cũng có tim đau
Minh Đăng sinh ra trong một gia đình đủ đầy về vật chất, nhưng khuyết thiếu mọi thứ có thể gọi tên là tình cảm. Mẹ cậu – bác sĩ tim mạch nổi tiếng, là người phụ nữ luôn toát lên sự tự tin đến mức lạnh lẽo. Suốt thời thơ ấu của Minh Đăng, bà không ru cậu bằng lời ru, không dỗ dành cậu bằng cái ôm, mà dạy cậu cách uống thuốc đúng giờ và nhìn thẳng vào sự thật rằng trái tim cậu vốn đã có vấn đề ngay từ khi mới lọt lòng.
Cha cậu – người đàn ông với đôi mắt luôn nhìn về phía khác, rời khỏi nhà vào một buổi sáng có mùi thuốc khử trùng và tiếng xe cấp cứu. Cậu không còn nhớ rõ khuôn mặt cha, chỉ nhớ mẹ đã không khóc. Khi lên mười, Minh Đăng đã tự học cách đọc bệnh án của chính mình, và thậm chí còn biết diễn biến sinh lý của căn bệnh tim phì đại còn rõ hơn đứa trẻ cùng tuổi biết phân biệt các loại kẹo.
Cuộc sống của cậu là những chuỗi ngày khám định kỳ, là tiếng bút ký của bác sĩ kèm tiếng thở dài không giấu nổi:
"Tim nó không chịu lớn cùng cơ thể, em e là nó sẽ không vượt qua được tuổi hai mươi."
Mỗi lần nghe như vậy, mẹ cậu chỉ gật đầu, không hỏi lại. Minh Đăng hiểu – bà không cần nghe lại những điều đã biết.
Từ năm lớp 8, Minh Đăng đã không chơi với ai. Bạn bè chỉ là khái niệm để tránh bị gọi là lập dị. Cậu sống khép kín, hoàn hảo từng con điểm, gọn gàng từng nét chữ. Cậu như một cỗ máy học tập – lặng lẽ, chuẩn xác, và vô cảm. Cười, với cậu, là điều xa xỉ. Ước mơ – lại càng là thứ chỉ dành cho những người có tuổi thọ đủ dài để chờ nó thành hình.
Thế nên, khi bước chân vào lớp 12C4, cậu không để tâm đến đám bạn mới, không quan tâm ánh mắt ai. Cho đến khi ánh sáng từ một ánh nhìn chạm tới cậu như nhát cắt đầu tiên vào trái tim đã đóng băng quá lâu.
Lan Hải – cô gái nghèo, hậu đậu, tóc hay rối, tay luôn có mùi nước mắm vì phụ mẹ bán quán bún riêu. Cô không xinh, không học giỏi, không có gì nổi bật ngoài một điều: cô cười. Cô cười mỗi khi bị điểm thấp, cười khi bị phạt trực nhật, cười ngay cả khi nước mắt còn vương trên mí mắt.
Và chính nụ cười ấy làm Minh Đăng thấy khó chịu. Cô ta cười gì chứ? Cuộc đời này có gì đáng để cười sao? Nhưng khi thấy cô ngồi một mình trong thư viện, ánh mắt sáng lên khi cầm một quyển sách cũ, lòng cậu lần đầu thấy yên bình.
Cô không biết. Nhưng kể từ lần ấy, cậu luôn chọn ngồi bàn gần cô trong thư viện. Không phải vì muốn bắt chuyện – mà vì muốn được yên lặng sống thêm một chút trong thế giới có cô.
Lần đầu tiên trong mười bảy năm sống – Minh Đăng không nghĩ mình là bệnh nhân, không nghĩ về tuổi hai mươi, không nghĩ về nhịp tim thất thường. Cậu chỉ muốn sống. Một lần. Như một thiếu niên bình thường.
Minh Đăng sinh ra trong một gia đình đầy đủ nhưng lạnh lẽo. Mẹ cậu là bác sĩ tim mạch nổi tiếng, người phụ nữ kiêu hãnh và mệt mỏi vì biết trước số phận con trai mình. Còn cha – đã rời khỏi căn nhà ấy từ năm Minh Đăng lên mười. Không lời chia tay, không ký ức lưu lại.
Cậu sống với những lần khám định kỳ, những cuộc trò chuyện giữa mẹ và bác sĩ bạn thân: "Tim nó không chịu lớn cùng cơ thể, em e là không vượt qua được tuổi hai mươi."
Và vì thế, Minh Đăng chưa từng dám cười lâu, dám yêu sâu, dám ước mơ.
Cho đến khi gặp Lan Hải – cô gái nghèo hay cười đến phi lý, hậu đậu nhưng có ánh mắt sáng lạ kỳ mỗi lần cầm quyển sách cũ.
Lần đầu tiên trong đời, Minh Đăng cảm thấy bản thân không còn là một cậu bệnh nhân bị định đoạt bởi bệnh án, mà là một thiếu niên 17 tuổi, lần đầu muốn sống.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 3: Một lần chạm là một lần tổn thương
Họ ngồi cùng bàn, đối diện nhau mỗi giờ học. Một góc lớp 12C4, nơi ánh nắng lùa vào lưng, là nơi mỗi ngày bắt đầu bằng sự im lặng giữa hai người. Cô luôn là người hỏi trước, dù đôi khi chỉ là:
"Cái này giải sao vậy?"
Cậu không nhìn cô, chỉ thở ra thật nhẹ:
"Tự đọc lý thuyết đi."
Cô xị mặt, quay đi, nhưng hôm sau vẫn hỏi tiếp. Có hôm, cô làm đổ chai nước suối, giấy kiểm tra của cậu bị thấm ướt một góc. Cô hốt hoảng, xin lỗi rối rít. Cậu không nói gì, chỉ im lặng lấy khăn giấy lau lại sạch bong, rồi chậm rãi chép lại phần hỏng – bằng nét chữ vẫn đều đặn, không một lời trách móc, cũng không một ánh nhìn.
Mọi người đều nghĩ họ ghét nhau. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu – khoảng cách đó là vỏ bọc cho một thứ tình cảm mong manh đến mức không ai dám gọi tên. Bởi vì thân thiết thì phải lo sợ. Mà yêu thương... thì đồng nghĩa với khả năng mất đi.
Một lần, cả lớp phải làm bài thuyết trình nhóm. Lan Hải và Minh Đăng bị xếp chung. Cô vui như trúng xổ số, cậu thì không đổi sắc mặt, nhưng lại về sớm hơn mọi hôm để đọc lại sách tham khảo.
Trong giờ nghỉ, họ cùng sửa slide. Cô hỏi:
"Nếu cậu bị điểm thấp thì sao?"
Cậu đáp:
"Tôi không sợ điểm thấp. Tôi chỉ sợ cậu làm sai."
Cô ngơ ngác. Cậu chột dạ, quay đi:
"Ý tôi là, đừng để người khác có cớ đánh giá cậu."
Tối hôm đó, Lan Hải gõ vào nhật ký một dòng:
"Hôm nay Minh Đăng... có vẻ quan tâm mình."
Nhưng rồi có một buổi chiều mưa kéo dài dai dẳng. Cô đi học về muộn, áo ướt sũng, sách vở nặng trĩu tay. Chạy vào trú dưới mái hiên thư viện, cô bất ngờ thấy Minh Đăng đã đứng đó từ lúc nào. Tay cậu cầm cuốn sách, mắt không rời khỏi trang giấy, nhưng khi thấy cô, cậu tháo khăn quàng cổ, bước lại gần.
"Tôi không muốn cậu bệnh. Nếu cậu nghỉ học, tôi sẽ mất người ngồi cạnh."
Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì mưa hay vì điều gì khác, khẽ hỏi:
"Cậu quan tâm tôi à?"
Minh Đăng khựng lại. Không phải vì câu hỏi quá thẳng, mà vì trái tim cậu – vốn đã yếu ớt – vừa lỡ một nhịp. Cậu không trả lời, chỉ quay đi, để lại ánh nhìn đầy ngổn ngang. Nhưng đôi mắt – lần đầu tiên – không còn là bức tường lạnh lùng, mà như một vết rạn nhỏ bắt đầu nứt ra từ trong lòng.
Chiều hôm ấy, mưa rơi thật lâu. Và Lan Hải nhận ra, có những cơn mưa không lạnh vì nước, mà lạnh vì trái tim người đứng cạnh không dám nói điều mình nghĩ.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 4: Mùa hoa phượng và lời hứa lặng thinh
Tháng năm, phượng nở đỏ cả khoảng trời trước sân trường. Gió đầu hạ lùa qua dãy hành lang vàng nắng, làm những chùm hoa rơi như từng đợt mưa màu ký ức. Lan Hải đạp xe đến trường sớm hơn thường lệ, mang theo bình tưới nước rò rỉ và lòng háo hức không tên. Cô xin cô giám thị trực ban cho mình làm nhiệm vụ chăm sóc cây xanh – thật ra là chỉ để được có lý do đứng dưới cửa sổ lớp học 12C4 vào mỗi buổi sáng.
Minh Đăng vẫn đứng đó, cạnh lan can tầng hai. Tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn về phía sân trường. Có hôm, gió thổi mạnh, tóc cậu xõa xuống trán, và cô thấy rõ một ánh buồn lặng thầm nơi đáy mắt – như thể cậu đang đứng ở ranh giới giữa một mùa hè vĩnh viễn và một điều gì đó sắp rơi rụng mãi mãi.
Một lần, trong lúc kéo vòi nước tưới cây, cô vấp phải sợi dây vướng trên đất. Cơ thể nghiêng đi theo quán tính, đôi tay vùng vẫy giữa không trung. Mọi thứ diễn ra trong vài tích tắc. Cô nghĩ mình sẽ té, sẽ đập mặt xuống nền gạch, sẽ bị bạn bè cười nhạo như thường lệ.
Nhưng không. Một bàn tay kéo lấy cánh tay cô, ghì lại.
Cô rơi vào một lồng ngực ấm áp. Tim đập thình thịch – không rõ là tiếng của ai.
Cả hai đứng bất động trong vài giây. Cô cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của cậu. Mùi áo sơ mi vương mùi giấy cũ, lẫn lộn trong mùi hoa phượng rơi. Khi cô ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu hoảng hốt.
"Xin lỗi, tôi hậu đậu quá."
"Tôi sợ… không buông ra được."
Câu nói bật ra như một phản xạ, không toan tính, không chuẩn bị. Cô sững người. Còn cậu, ngay lập tức buông tay, quay đi, gương mặt căng thẳng như vừa phạm một lỗi lầm không thể cứu vãn.
Từ hôm đó, Lan Hải không xin tưới cây nữa. Nhưng sáng nào cô cũng đi vòng qua dãy hành lang ấy. Còn Minh Đăng, vẫn đứng ở đó, dù không nhìn xuống.
Những lời chưa nói cứ nằm lại trong gió. Và ánh nhìn ngược chiều ấy, hóa thành thứ hứa hẹn thầm lặng nhất của tuổi mười bảy.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 5: Thanh xuân là những ngày không có hồi kết
Họ cùng làm bài thuyết trình, cùng tham gia chạy phong trào của trường. Có hôm cả hai bị bắt trực nhật vì nói chuyện trong giờ học. Cô dọn bảng, cậu lau sàn. Ánh chiều xiên qua khung cửa lớp, nhuộm tóc cả hai bằng thứ ánh sáng mật ong nhè nhẹ. Mỗi động tác trở nên chậm rãi và đáng nhớ như thể thời gian cũng muốn nán lại để chứng kiến điều gì đó đang nảy mầm giữa hai con người lặng lẽ.
– Ước gì tụi mình cứ học mãi cấp ba ha? – Cô nói nhỏ, tay cầm khăn lau phấn trắng. – Ước gì thời gian đứng yên. – Cậu đáp, không nhìn cô mà chăm chú lau sàn, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Sau hôm đó, Lan Hải bắt đầu viết nhật ký. Nhưng mỗi dòng đều bắt đầu bằng một thói quen kỳ lạ: "Hôm nay Minh Đăng đã…" Cô viết như thể sợ mình sẽ quên mất từng khoảnh khắc, từng câu nói cộc lốc, từng lần ánh mắt cậu dừng trên trang sách rồi lơ đãng trôi về phía trời xa nào đó. Những điều nhỏ nhặt như "Minh Đăng lấy bút của mình mà không xin phép", "Minh Đăng nhìn mình khi mình cười với người khác", hay thậm chí "Hôm nay Minh Đăng không đến lớp"… đều được ghi lại cẩn thận, như thể viết ra là cách duy nhất để giữ cậu ở lại lâu hơn một chút.
Một chiều muộn, khi học sinh đã vãn, cô tình cờ nghe thấy tiếng động lạ từ phía nhà vệ sinh nam. Tiếng đồ vật rơi. Tiếng thở gấp. Rồi im bặt. Linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn, cô không chần chừ mà đẩy cửa bước vào, bất chấp mọi ánh nhìn định kiến có thể đến sau đó. Cảnh tượng trước mắt khiến cô gần như quỵ xuống: Minh Đăng nằm ngất trên nền gạch, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra đẫm trán.
Không một ai ở đó. Không ai thấy. Không ai biết. Ngoài cô.
Cô bế cậu ra hành lang, vừa gọi cấp cứu vừa run lẩy bẩy. Đôi tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể gầy gò ấy như thể ôm trọn một sinh mệnh sắp vuột khỏi tầm tay.
Khi tỉnh lại, ánh mắt cậu đầu tiên không phải là biết ơn, mà là lạnh lẽo như băng:
– Tôi không cần ai thương hại. – Tôi không thương hại cậu. Tôi sợ…
Câu nói dừng lại giữa chừng. Như mọi lần, cô không đủ can đảm để nói tiếp, còn cậu thì luôn dựng lên một bức tường dày.
Trước khi rời đi, cô để lại trong túi áo cậu một lọ thuốc – loại cô đã lén hỏi bác sĩ trường. Không kèm theo lời nhắn, chỉ có hơi ấm từ bàn tay run rẩy vẫn chưa kịp nguội.
Và cũng từ hôm đó, trong ngăn bàn của Minh Đăng, những tờ giấy nháp sai chính tả, những bài làm bị gạch đỏ của Lan Hải, bắt đầu nhiều lên. Cậu không biết vì sao lại giữ, chỉ biết rằng… không nỡ vứt đi.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 6: Buổi trốn học đầu tiên
Trưa hôm ấy, nắng Đà Lạt vàng rực, trải dài khắp sân trường như mật chảy. Tiết học thứ ba vừa kết thúc, đám học sinh ùa ra hành lang, tiếng cười đùa vang vọng. Nhưng trong sự ồn ào ấy, Lan Hải đột nhiên biến mất.
Không ai để ý. Ngoại trừ Minh Đăng.
Cậu đứng dựa cửa lớp, ánh mắt đảo một vòng, rồi lặng lẽ bước về phía dãy nhà thể chất. Bên cạnh cầu thang xi măng rêu phong, Lan Hải đang đứng co người ôm cặp, mái tóc ướt mồ hôi, má đỏ vì nắng. Vừa thấy cậu, cô tròn mắt:
"Cậu tìm tôi à?"
Không đáp, Minh Đăng nắm lấy cổ tay cô, kéo đi. Không một lời giải thích. Không một sự do dự.
Họ vượt qua rặng thông nhỏ phía sau trường, men theo lối đất đỏ dẫn đến đồi chè hoang. Cỏ xanh mềm dưới chân. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi lá mục và mùi hoa dại. Không ai trong hai người nói gì. Chỉ đến khi họ dừng lại giữa thảm cỏ rậm rạp, Minh Đăng mới thở hắt ra:
"Tôi mệt."
Lan Hải ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng:
"Vậy thì nghỉ một chút. Ở đây không ai làm phiền đâu."
Cậu nằm ngửa xuống đất, hai tay gối đầu, mắt nhắm lại. Không giống vẻ điềm tĩnh thường ngày, gương mặt lúc này của Minh Đăng trông mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là cậu có thể tan biến vào không trung. Lan Hải nhìn nghiêng, khẽ hỏi:
"Cậu có bao giờ ước được sống như người bình thường không?"
Minh Đăng không mở mắt. Chỉ trả lời bằng một tiếng cười nhẹ, chua chát:
"Có. Nhưng tôi biết mình không có thời gian để mơ mộng."
Lan Hải không nói gì. Cô nằm xuống bên cạnh, tay với lên trời. Những áng mây trôi ngang tầm mắt, bồng bềnh như kỷ niệm chưa kịp xảy ra. Cô lặng lẽ nói:
"Tôi từng ước có một ngày như thế này. Không điểm số. Không kiểm tra. Không cần phải là người giỏi nhất hay cố gắng nhất. Chỉ cần được nằm dưới bầu trời cùng một người không giả vờ."
Minh Đăng mở mắt. Nhìn cô. Rất lâu.
"Tôi không giả vờ. Tôi chỉ chưa từng dám sống thật."
Gió thổi qua làm tóc cô bay nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, giữa đất trời bao la, cả hai lặng yên như thể đang lắng nghe trái tim nhau đập. Không có lời yêu nào được thốt ra. Nhưng từ ánh mắt, từ cái chạm tay thật khẽ khi cả hai ngồi dậy, đã có hàng trăm điều muốn nói.
Trên đường về, khi đạp xe xuống dốc, Lan Hải ngẩng đầu nhìn trời, cười:
"Lần đầu tiên tôi trốn học đó. Không hiểu sao lại nghe lời cậu như vậy."
Minh Đăng nghiêng đầu, nheo mắt trước nắng:
"Vì tôi chưa từng rủ ai. Và nếu hôm nay tôi không làm vậy, có lẽ tôi sẽ hối hận mãi."
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 7: Lời hứa trên đồi thông
Chiều hôm đó, sau giờ học, Minh Đăng đạp xe song song với Lan Hải trên con đường quanh co dẫn lên đồi thông phía sau trường. Hai chiếc bóng in dài theo ánh nắng muộn, chập chờn giữa lối đất đỏ và lá rơi vàng úa. Không ai nói gì, như thể cả hai đều đang lắng nghe những điều chưa từng được thốt ra giữa họ.
Lên đến đỉnh đồi, nơi có thân cây thông cháy đen vì sét đánh từ năm ngoái, họ dừng lại. Thân cây trơ trọi giữa đồi, vỏ sần sùi, một bên bị cháy sém đến gốc, như một vết thương không bao giờ lành hẳn. Minh Đăng bước tới, đặt bàn tay gầy guộc lên thân gỗ lạnh, im lặng thật lâu.
"Nếu một ngày nào đó, cậu rời khỏi Đà Lạt, hãy khắc tên mình ở đây."
Lan Hải nghiêng đầu nhìn cậu:
"Để làm gì?"
Minh Đăng không quay lại, giọng trầm hơn mọi khi:
"Để nếu tôi còn ở lại, tôi biết mình đã từng có một người đi qua. Và nếu cậu quay lại, cậu sẽ biết vẫn có người chưa từng rời đi."
Im lặng phủ xuống giữa những thân cây cao vút. Lan Hải cúi xuống, lấy từ túi áo ra một cây bút bi, chậm rãi khắc lên phần gỗ cháy sạm:
L.H & M.Đ – 12C4
Những nét chữ chậm, không đều, nhưng đậm đến nỗi khiến thân cây tróc vỏ. Cô không nói gì thêm. Chỉ đứng cạnh cậu, lặng lẽ như một lời hứa không cần phát âm.
Một cơn gió thổi qua. Lá thông rơi lả tả. Minh Đăng siết nhẹ vai áo mình, quay sang nhìn cô:
"Cậu hứa đi. Dù có ra sao, cũng đừng quên tôi."
Lan Hải khựng lại. Rồi mỉm cười, nhưng là nụ cười không trọn vẹn:
"Nếu tôi hứa mà không làm được thì sao?"
"Tôi không trách cậu. Vì tôi chưa từng hứa sẽ tồn tại đủ lâu để được cậu nhớ mãi. Nhưng nếu cậu nhớ – chỉ một chút thôi – thì tôi biết mình đã từng sống thật."
Ánh chiều dần nghiêng. Bóng của hai người đổ dài lên thân cây mang tên họ. Và trong ánh sáng ấy, là lời hứa không cần chứng minh – chỉ cần lặng lẽ mang theo, đến hết thanh xuân.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 8: Đêm cắm trại và lời tỏ tình không thành
Đêm cắm trại cuối năm, bầu trời Đà Lạt kéo màn sương xuống thật chậm. Những ánh đèn lều lập lòe trong sân bóng, ánh lửa từ đống củi bập bùng rọi lên gương mặt của từng học sinh đang ngồi sát bên nhau. Không khí rộn ràng, hân hoan. Nhưng giữa vòng tròn ấy, có hai người chẳng thể nào nhìn thẳng vào nhau.
Lan Hải khoác một chiếc áo khoác mỏng, tay ôm gối sát người, ngồi ở rìa vòng lửa. Mọi tiếng hát, tiếng guitar đều trở nên xa xôi. Cô lặng lẽ nhìn ánh lửa, nhưng ánh mắt lại phảng phất tìm kiếm một bóng người quen thuộc trong đám đông. Minh Đăng ngồi cách đó vài bước chân, yên lặng như thường lệ, nhưng tay cậu siết chặt vạt áo, ánh mắt lén lút liếc về phía cô.
Trong tay áo khoác, là sợi dây chuyền cậu định tặng. Một nửa hình trái tim – phần còn lại cậu chưa biết bao giờ mới dám đưa.
Không khí vang lên bài hát chia tay của khóa cuối. Mọi người hát không đồng điệu, lệch nhịp, nhưng lời ca vẫn ấm lòng. Lan Hải cụp mắt, môi mím chặt. Cô không khóc, nhưng tim thì đau nhói từng hồi như thể đang gào lên điều gì đó.
Đúng lúc ấy, Hân – lớp trưởng lớp bên, cô gái ai cũng khen là xinh và chững chạc – bước đến chỗ Minh Đăng, đưa cậu chai nước suối và ngồi sát lại gần. Không biết họ nói gì. Chỉ biết khoảnh khắc đó, ánh mắt Lan Hải bỗng vỡ vụn.
Cô đứng lên, lặng lẽ rời khỏi vòng lửa, bước chân không nhanh không chậm, như thể muốn bỏ lại điều gì đó phía sau – hoặc chính mình.
Minh Đăng ngẩng đầu, thấy bóng lưng quen thuộc khuất sau dãy ghế. Cậu đứng bật dậy, chạy theo bản năng.
Tìm thấy cô đứng ở bãi cỏ sau dãy nhà thể chất, nơi ánh đèn từ sân bóng không thể chạm tới. Cô xoay lưng về phía cậu, hai tay ôm lấy vai như tự chở che chính mình.
“Cậu không thích đông người mà?” – cô hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Minh Đăng bước thêm một bước, nhưng dừng lại như thể sợ làm cô tổn thương.
“Tôi không muốn thấy cậu biến mất khỏi tầm mắt.”
Một nhịp lặng. Rồi cô quay lại, mắt đỏ hoe, nhưng giọng kiên quyết:
“Vậy nói đi, Minh Đăng. Một lần thôi. Tôi không cần hoa, không cần dây chuyền, không cần gì cả. Tôi chỉ cần… một lời nói thật lòng từ cậu.”
Cậu mở miệng. Nhưng cổ họng khô khốc. Tất cả những gì cậu đã chuẩn bị – lời tỏ tình, cảm xúc, lý do, niềm tin – đều như bị chặn đứng nơi lồng ngực. Trái tim cậu đập mạnh đến đau, như nhắc rằng thời gian của cậu không còn nhiều. Nhưng môi cậu lại run rẩy, không thể nói ra điều đơn giản nhất: “Tôi yêu cậu.”
Im lặng. Lặng đến mức nghe rõ tiếng đêm rơi xuống cỏ.
Lan Hải gật đầu, cười nhạt:
“Tôi hiểu rồi. Vẫn là im lặng.”
Cô quay đi, bóng dáng bé nhỏ ấy hòa vào màn sương. Còn cậu – đứng giữa khoảng không lạnh giá, tay siết chặt sợi dây chuyền chưa kịp trao, tự trách mình chưa từng học cách yêu đúng cách, để rồi mất đi cơ hội nói điều quan trọng nhất trong đời.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 9: Nhật ký lưu bút và dấu chấm lặng
Tháng sáu đến cùng mùi giấy vở cũ và tiếng quạt trần quay lười nhác. Những ngày cuối cấp trôi qua như cơn mưa đêm, rả rích và thấm đẫm. Sân trường rực đỏ hoa phượng, từng cánh rơi lả tả như đếm ngược thời gian. Mỗi ánh mắt, mỗi cái nhìn, đều mang theo vẻn vẹn chút bịn rịn không thành lời.
Lan Hải không thích chia tay. Cô ghét cái kiểu người ta bắt đầu quý nhau đúng lúc phải rời xa. Nhưng điều cô sợ hơn, là những người cô yêu quý… lại không để lại điều gì cả.
Cả lớp chuyền tay nhau những quyển lưu bút dày cộp. Ai cũng vội vã ghi lại những dòng cảm ơn, xin lỗi, hẹn gặp, giữ liên lạc. Mực xanh mực tím chen chúc nhau trên từng trang giấy, như thể nếu viết đủ nhiều thì ký ức sẽ ở lại lâu hơn một chút.
Nhưng suốt một tuần, Lan Hải không thấy Minh Đăng viết gì cho ai.
Cô chờ. Mỗi lần cậu cầm bút, cô lại lén liếc qua. Nhưng cậu chỉ viết trong sổ tay riêng, hoặc lặng lẽ gạch đáp án trong đề thi thử. Gương mặt vẫn là biểu cảm quen thuộc: lạnh lùng, xa cách, như thể mùa chia tay chẳng hề ảnh hưởng đến cậu.
Đến ngày cuối cùng, khi học sinh bắt đầu rời lớp sau lễ tổng kết, Lan Hải vẫn chưa dám đưa cuốn lưu bút của mình cho Minh Đăng. Cô sợ. Không phải sợ cậu từ chối, mà sợ cậu sẽ viết gì đó quá ngắn… hoặc tệ hơn, là trắng tinh.
Chiều đó, về đến nhà, cô mở cặp ra soạn lại tập vở để chuẩn bị đóng gói mang theo ra Hà Nội. Và rồi, trong cuốn tập Toán cuối cùng – cuốn mà cô đã bỏ quên trên bàn học hôm qua – là một dòng chữ nằm ngay giữa trang giấy nhàu nhẹ:
"Cảm ơn vì đã khiến những ngày tôi sống – không chỉ là để chờ chết. M.Đ"
Không màu mè. Không vẽ trái tim. Không lời chúc hẹn. Nhưng cô đọc đi đọc lại hàng chục lần. Bởi dòng chữ ấy là tất cả. Là lời tạm biệt duy nhất mà cậu chọn để gửi đi.
Cô gập cuốn vở lại, ôm lấy nó như một vật báu. Nước mắt rơi xuống gáy sách, thấm vào mép giấy, loang mờ từng chữ. Nhưng không sao. Bởi cô đã ghi nhớ trong tim.
Cậu không nói yêu. Nhưng câu cảm ơn ấy… chính là lời thổ lộ dịu dàng nhất của một trái tim đã quá mỏi mệt vì phải sống trong im lặng.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 10: Ngày cậu biến mất khỏi thanh xuân của tui
Buổi sáng Lan Hải rời Đà Lạt ra Hà Nội, trời mưa. Những giọt mưa đầu mùa rơi rả rích lên cửa kính, làm nhòe cả tầm nhìn và nhòe cả lòng người. Mẹ ôm cô dặn dò đủ điều, em trai dúi vào tay cô bịch khoai lang nướng còn nóng hổi. Ba lô nặng trĩu sau lưng nhưng lòng cô nhẹ bẫng. Nhẹ đến lạ. Như thể bản thân vừa bỏ quên một điều quan trọng nhất ở lại sau lưng. Cô quay đầu, nhìn về phía cổng trường, nơi từng ngày cậu vẫn tựa xe đạp cạnh bức tường rêu, ngước lên trời như thể đang chờ một giấc mơ trôi qua.
Cô ngồi trên xe, ánh mắt quét qua từng ngã rẽ, từng hàng thông lướt qua ô kính mờ hơi thở. Tim cô đập chậm, như chờ đợi một điều gì đó không tên. Một điều, hay đúng hơn là một người.
Cô đợi. Đợi như thể chỉ cần thêm một phút thôi, cậu sẽ xuất hiện từ phía cuối con phố, cầm ô, chạy đến gọi tên cô. Nhưng rồi, hết phút một, đến phút mười. Cô bắt đầu hiểu.
Minh Đăng không đến.
Mỗi khúc cua xe chạy qua, cô tự nhủ: “Có lẽ cậu bị kẹt xe.” Rồi lại tự cười: “Cậu đâu phải kiểu người sẽ tiễn ai ở bến xe.” Nhưng trong lòng cô lại lẩm nhẩm một câu quen thuộc: “Lỡ như lần này cậu khác thì sao?”
Không ai biết, cách đó vài con phố, một chiếc xe máy đang lao nhanh trong cơn mưa – người lái ôm chặt một chiếc hộp nhỏ. Giao lộ không đèn đỏ. Tiếng phanh xe. Tiếng gió rít. Va chạm.
Máu loang ra nền đá lạnh. Chiếc hộp rơi xuống, bật mở. Một sợi dây chuyền gãy đôi, văng ra xa. Trên màn hình điện thoại vẫn còn dòng chữ soạn dở:
“Lan Hải, tôi muốn gặp cậu…”
Nhưng chưa kịp gửi.
Tại bến xe, Lan Hải ngồi lặng trong khoang ghế, tay bóp chặt quai túi. Xe lăn bánh. Cô ngoái đầu nhìn lại, không biết rằng ở một nơi nào đó, thanh xuân của cô đang chấm dứt mà cô không hề hay. Người con trai mà cô chưa từng nghe một lời tỏ tình, chưa từng nắm tay, chưa từng có một bức ảnh chụp chung – đã rời đi mãi mãi.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 11: Hà Nội và mùa đông không có cậu
Thủ đô mùa đông. Không khí ẩm lạnh bám vào d.a thịt như một lớp sương mù vô hình. Lan Hải nhập học, bước vào cuộc sống mới với nụ cười cố gắng vẽ lên mỗi ngày, nhưng mỗi tối là một cuộc vật lộn trong bóng tối. Ký túc xá chật hẹp, tường ẩm mốc, đèn hành lang chập chờn. Cô nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nghe tiếng bạn cùng phòng cười đùa, và nghe chính mình thở – từng nhịp dài như hàng năm trời.
Cô viết tin nhắn cho cậu, không gửi. Cô nghe lại bài nhạc cả hai từng cùng học thuộc, rồi tắt ngang giữa chừng. Có lần, khi ngang qua phố cổ, bắt gặp một cậu trai đeo balo màu xám, bước đi cúi đầu trong sương mù, tim cô như ngừng đập. Cô chạy theo, rồi dừng lại, nước mắt không hiểu sao rơi xuống:
– Không phải cậu. Dù có giống đến mấy, cũng không phải cậu.
Không ai nhắc đến Minh Đăng. Tin tức tai nạn chỉ là vài dòng ngắn ngủi trên báo địa phương. Không có hình ảnh, không có tên, chỉ có cụm từ: “Một nam sinh lớp 12 tử vong do tai nạn giao thông.”
Cô gọi điện cho từng đứa bạn, lần theo manh mối từ vài câu rời rạc. Có đứa ngập ngừng. Có đứa vờ không nghe rõ. Cuối cùng, cô nhận được địa chỉ từ thầy chủ nhiệm. Một chiều mưa khác, cô đứng trước bia mộ cậu – lần đầu tiên.
Cỏ mọc xanh. Chữ khắc đã hoàn tất. Nhưng tim cô… thì chưa kịp khép lại.
– Sao cậu không đợi tui? – Cô thì thầm, ngón tay mân mê từng con chữ khắc lạnh. – Chúng ta còn chưa bắt đầu mà…
Cô ngồi lại bên mộ rất lâu. Không khóc. Không than. Chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra một bức thư cũ cậu từng viết: “Tôi mơ thấy mình chết dưới cơn mưa. Cô ấy khóc, nhưng tôi không thể lau nước mắt cho cô.”
Lúc ấy, Lan Hải không biết rằng cậu không phải mơ. Chỉ là, cậu đã đi trước một đoạn quá xa – và để lại cô trong đoạn thanh xuân không ai thay thế được.
Trên chuyến tàu điện ngầm về lại ký túc xá, cô mở điện thoại, mở lại tin nhắn cũ: “Nếu có một ngày tui rời đi, cậu sẽ nhớ tui bao lâu?” Câu hỏi không ai trả lời. Nhưng có một điều cô chắc chắn: “Mãi mãi vẫn không đủ.”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 12: Những năm tháng sống thay phần cậu
Lan Hải thi đậu vào trường báo chí tại Hà Nội. Ngày nhập học, mẹ dắt cô ra bến xe từ rất sớm, dúi vào tay cô mấy tờ tiền lẻ và dặn đi dặn lại chuyện giữ gìn sức khỏe, như thể muốn nói hộ cả phần người đang im lặng nằm trong mộ cỏ phía đồi sau Đà Lạt.
Cô bước lên xe, lòng trống rỗng. Chiếc vali không nặng, nhưng cô cảm thấy như mang theo cả một phần linh hồn đã đổ vỡ.
Những ngày đầu ở Hà Nội là chuỗi ký ức lặng câm. Cô không còn cười nhiều như trước, không còn hay hậu đậu làm đổ đồ rồi tự cười một mình. Cô học chăm, cặm cụi, nghiêm túc đến mức khiến bạn bè trong lớp nghĩ cô lạnh lùng. Nhưng chỉ có cô mới biết, mỗi tối về phòng trọ, cô lại ôm lấy cuốn tập cũ ghi đầy bài giảng toán của Minh Đăng, lần giở từng trang, lần giở từng ký ức.
Cô bắt đầu viết. Ban đầu là những bản tin ngắn cho lớp học. Sau đó là những bài viết nhỏ gửi lên diễn đàn sinh viên. Dần dần, cô nhận ra, mỗi chữ mình gõ ra đều như mang theo hơi thở của cậu. Cô viết về những học sinh vùng cao không đủ áo ấm, những đứa trẻ bán vé số dọc phố đi bộ, những ông già bệnh tim không đủ tiền nhập viện. Trong từng nhân vật, từng dòng văn, cô thấy ánh mắt Minh Đăng lặng lẽ hiện về – như thể cậu chưa từng rời đi.
Một lần, trong chuyến công tác thực tế đến miền Trung sau lũ, cô gặp một bé trai bị bệnh tim, mặt xanh xao nhưng vẫn cố phụ mẹ dọn đống gạch nát từ ngôi nhà sập. Cậu bé cười – nụ cười lấp lánh trên gương mặt nhăn nhó. Giống hệt cách Minh Đăng từng mỉm cười trước khi quay đi trong mưa.
Cô lấy tay che mặt. Không phải để lau nước mưa, mà để che đi nỗi xúc động vỡ oà.
Kể từ đó, Lan Hải càng đi nhiều hơn. Cô rong ruổi khắp nơi: từ những xã nghèo vùng cao, đến những xóm trọ công nhân nghèo tại ngoại thành. Máy ảnh treo cổ, sổ tay dày lên từng ngày, nhưng trái tim cô vẫn chỉ đập một nhịp quen thuộc – như thể đang sống thay cho cả phần người đã ra đi.
Có lần, trong một hội thảo truyền thông về y tế cộng đồng, cô tình cờ gặp lại mẹ của Minh Đăng. Người phụ nữ ấy giờ đã tóc muối tiêu, ánh mắt mỏi mệt. Nhưng khi nhìn thấy cô, bà nở một nụ cười – nụ cười mà năm xưa Minh Đăng chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
Sau buổi hội thảo, bà đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, cũ kỹ, có mùi bạc hà nhẹ. Bên trong là cuốn sổ tay cũ của Minh Đăng.
“Cô là người duy nhất nó nhắc đến trong từng trang. Tôi đã đọc. Và tôi biết, nó sống thật – chỉ vì có cô.”
Lan Hải không nói gì. Cô siết chặt cuốn sổ trong tay, nước mắt ứa ra từ khóe mắt đã quá quen thuộc với nỗi đau. Tối hôm đó, cô ngồi một mình bên khung cửa sổ phòng trọ, mở đèn vàng, đọc từng trang nhật ký cậu viết:
"Tôi sợ yêu cô ấy. Vì tôi biết, tôi sẽ không có đủ thời gian để giữ lấy cô ấy. Nhưng nếu có một phép màu, tôi mong được chết vì cô – hơn là sống mà không từng biết đến cô."
"Cô ấy làm đổ nước vào bài kiểm tra của tôi. Tôi không giận. Vì tôi biết, nếu ngày mai tôi không còn đi học nữa, thì vết nước ấy – chính là dấu tích duy nhất cô từng chạm vào đời tôi."
Lan Hải gập sổ lại. Nhẹ nhàng. Như cách người ta khép lại một phần của linh hồn mình.
Sáng hôm sau, cô bắt đầu viết một bài báo dài hơn mọi bài trước đó: "Người chưa từng nói – Những người thanh xuân không bao giờ được gọi tên.”
Khi đăng bài lên tòa soạn thực tập, biên tập viên nói:
"Cô viết như thể đã sống cả trăm năm với nỗi đau vậy."
Cô chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
"Vì có người đã chết trước khi kịp nói ra tình yêu của mình. Và tôi – sống để nói thay phần cậu ấy."
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 13: Trở về – Chạm vào nỗi nhớ
Bốn năm sau, cô trở lại Đà Lạt vào một sáng mùa thu. Thành phố vẫn lạnh và sương vẫn giăng như một tấm khăn mỏng phủ lấy từng góc phố. Nhưng không còn ai đứng đợi cô dưới gốc thông cũ, không còn ánh mắt trầm lặng nào dõi theo bóng cô qua khung cửa lớp. Tất cả giờ chỉ còn trong trí nhớ – nhưng rõ ràng đến mức cô có thể nghe được cả tiếng gió ngày xưa luồn qua cổ áo.
Chiếc taxi dừng trước con dốc quen thuộc dẫn lên nghĩa trang nhỏ phía sau trường. Cô bước xuống, đi bộ qua lối mòn lát đá, từng bước nặng trĩu như đi xuyên qua những tháng năm chưa từng dám ngoái lại.
Ngôi mộ nằm yên dưới tán cây, cỏ mọc xanh và mềm, bia mộ mờ đi chút ít nhưng tên người thì vẫn rõ. Cô ngồi xuống, lấy từ balo một tờ báo đã cũ – bài viết đầu tiên cô từng viết về Minh Đăng, rồi đặt bên cạnh tấm ảnh lớp cũ, nơi cậu ngồi cuối cùng, ánh mắt vẫn nghiêng về phía người con gái đang cười mà không nhìn vào ống kính.
Cô đọc nhỏ, như đang trò chuyện với cậu:
"Tui về rồi, Minh Đăng. Mọi người vẫn vậy. Nhưng cậu thì không còn ở đây nữa."
Buổi chiều hôm ấy, cô đi bộ về phía đồi chè cũ. Cỏ đã mọc cao, nhưng lối mòn dẫn lên cây thông cháy năm xưa vẫn còn. Cô bước đến, đặt tay lên phần vỏ sần sùi, nơi những nét chữ khắc đã mờ đi theo thời gian: “L.H & M.Đ – 12C4”.
Dấu vết thời gian đã ăn mòn lớp vỏ ngoài, nhưng không thể xóa sạch được những gì từng là thật. Như tình cảm của họ – chưa từng nói, chưa từng chạm, nhưng đã khắc thật sâu.
Cô đứng rất lâu. Rồi rút từ túi ra một cây bút khắc, nhẹ nhàng gạch lại nét chữ đã mờ.
"Chúng ta chưa từng bắt đầu, nhưng cũng chưa từng kết thúc. Vì cậu đã ở lại – trong tôi – như thế này."
Gió thổi qua rì rào như tiếng người thì thầm. Lá thông rơi xuống áo, dính vào tóc cô, và trong khoảnh khắc ấy – Đà Lạt không còn là nơi để nhớ, mà trở thành nơi để tiếp tục yêu một người đã mất.
Lan Hải thi đậu vào trường báo chí tại Hà Nội. Ngày nhập học, mẹ dắt cô ra bến xe từ rất sớm, dúi vào tay cô mấy tờ tiền lẻ và dặn đi dặn lại chuyện giữ gìn sức khỏe, như thể muốn nói hộ cả phần người đang im lặng nằm trong mộ cỏ phía đồi sau Đà Lạt.
Cô bước lên xe, lòng trống rỗng. Chiếc vali không nặng, nhưng cô cảm thấy như mang theo cả một phần linh hồn đã đổ vỡ.
Những ngày đầu ở Hà Nội là chuỗi ký ức lặng câm. Cô không còn cười nhiều như trước, không còn hay hậu đậu làm đổ đồ rồi tự cười một mình. Cô học chăm, cặm cụi, nghiêm túc đến mức khiến bạn bè trong lớp nghĩ cô lạnh lùng. Nhưng chỉ có cô mới biết, mỗi tối về phòng trọ, cô lại ôm lấy cuốn tập cũ ghi đầy bài giảng toán của Minh Đăng, lần giở từng trang, lần giở từng ký ức.
Cô bắt đầu viết. Ban đầu là những bản tin ngắn cho lớp học. Sau đó là những bài viết nhỏ gửi lên diễn đàn sinh viên. Dần dần, cô nhận ra, mỗi chữ mình gõ ra đều như mang theo hơi thở của cậu. Cô viết về những học sinh vùng cao không đủ áo ấm, những đứa trẻ bán vé số dọc phố đi bộ, những ông già bệnh tim không đủ tiền nhập viện. Trong từng nhân vật, từng dòng văn, cô thấy ánh mắt Minh Đăng lặng lẽ hiện về – như thể cậu chưa từng rời đi.
Một lần, trong chuyến công tác thực tế đến miền Trung sau lũ, cô gặp một bé trai bị bệnh tim, mặt xanh xao nhưng vẫn cố phụ mẹ dọn đống gạch nát từ ngôi nhà sập. Cậu bé cười – nụ cười lấp lánh trên gương mặt nhăn nhó. Giống hệt cách Minh Đăng từng mỉm cười trước khi quay đi trong mưa.
Cô lấy tay che mặt. Không phải để lau nước mưa, mà để che đi nỗi xúc động vỡ oà.
Kể từ đó, Lan Hải càng đi nhiều hơn. Cô rong ruổi khắp nơi: từ những xã nghèo vùng cao, đến những xóm trọ công nhân nghèo tại ngoại thành. Máy ảnh treo cổ, sổ tay dày lên từng ngày, nhưng trái tim cô vẫn chỉ đập một nhịp quen thuộc – như thể đang sống thay cho cả phần người đã ra đi.
Có lần, trong một hội thảo truyền thông về y tế cộng đồng, cô tình cờ gặp lại mẹ của Minh Đăng. Người phụ nữ ấy giờ đã tóc muối tiêu, ánh mắt mỏi mệt. Nhưng khi nhìn thấy cô, bà nở một nụ cười – nụ cười mà năm xưa Minh Đăng chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
Sau buổi hội thảo, bà đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, cũ kỹ, có mùi bạc hà nhẹ. Bên trong là cuốn sổ tay cũ của Minh Đăng.
“Cô là người duy nhất nó nhắc đến trong từng trang. Tôi đã đọc. Và tôi biết, nó sống thật – chỉ vì có cô.”
Lan Hải không nói gì. Cô siết chặt cuốn sổ trong tay, nước mắt ứa ra từ khóe mắt đã quá quen thuộc với nỗi đau. Tối hôm đó, cô ngồi một mình bên khung cửa sổ phòng trọ, mở đèn vàng, đọc từng trang nhật ký cậu viết:
"Tôi sợ yêu cô ấy. Vì tôi biết, tôi sẽ không có đủ thời gian để giữ lấy cô ấy. Nhưng nếu có một phép màu, tôi mong được chết vì cô – hơn là sống mà không từng biết đến cô."
"Cô ấy làm đổ nước vào bài kiểm tra của tôi. Tôi không giận. Vì tôi biết, nếu ngày mai tôi không còn đi học nữa, thì vết nước ấy – chính là dấu tích duy nhất cô từng chạm vào đời tôi."
Lan Hải gập sổ lại. Nhẹ nhàng. Như cách người ta khép lại một phần của linh hồn mình.
Sáng hôm sau, cô bắt đầu viết một bài báo dài hơn mọi bài trước đó: "Người chưa từng nói – Những người thanh xuân không bao giờ được gọi tên.”
Khi đăng bài lên tòa soạn thực tập, biên tập viên nói:
"Cô viết như thể đã sống cả trăm năm với nỗi đau vậy."
Cô chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
"Vì có người đã chết trước khi kịp nói ra tình yêu của mình. Và tôi – sống để nói thay phần cậu ấy."
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 14: Nếu có kiếp sau
Thời gian trôi đi, như thể chưa từng có một người tên Minh Đăng hiện diện trong thế giới này – nếu không tính những vết khắc sâu hoắm trong lòng một cô gái đã không còn hay cười như trước.
Lan Hải không lập gia đình. Không phải vì không ai yêu cô, mà vì không ai làm cô quên được ánh mắt của cậu – ánh mắt luôn nghiêng về phía cô trong những bức ảnh lớp mà không một lần dám chạm vào tầm nhìn của cô.
Mỗi mùa hè về, trường cũ lại nhộn nhịp trong lễ tổng kết. Nhưng Lan Hải không về vào những ngày đó. Cô chọn quay lại vào những sáng sớm vắng người, khi tiếng ve chưa kịp thức dậy và sân trường còn đọng sương. Cô ngồi một mình trên băng ghế đá dưới tán phượng, lật từng trang sổ lưu bút, nơi nét chữ cậu chỉ để lại vỏn vẹn một dòng:
“Cảm ơn vì đã làm cho những ngày tôi sống – không chỉ là để học.”
Có lần, một học sinh lớp dưới chạy ngang qua, tò mò hỏi cô:
– Cô ngồi đây một mình làm gì thế?
Cô cười:
– Đợi một người bạn cũ.
– Bạn trai à?
Cô lặng im một chút, rồi gật đầu:
– Ừ. Nhưng cậu ấy không đến nữa.
Năm tháng dạy người ta quen với mất mát, chứ không xóa được mất mát ấy. Người ta bảo thời gian chữa lành, nhưng với Lan Hải, thời gian chỉ làm cho vết sẹo chai lì, trở thành một phần cơ thể mà cô học cách sống cùng. Cô vẫn viết, vẫn đi khắp nơi, nhưng đêm về – vẫn một mình nằm nghe tiếng tim đập thổn thức trong căn phòng nhỏ.
Có lần, cô mơ thấy cậu. Trong giấc mơ, Minh Đăng vẫn ngồi ở góc thư viện quen thuộc, tay chống cằm đọc sách, ánh nắng đổ nghiêng trên trang giấy. Khi cô tiến đến gần, cậu ngẩng lên, mỉm cười:
– Cậu đến rồi à? Tui chờ hoài.
– Tui cũng tìm cậu mãi. – Cô khẽ đáp.
Cậu đưa tay ra, như muốn nắm lấy tay cô. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô choàng tỉnh, lòng hụt hẫng như thể vừa đánh mất một cơ hội được chạm vào người mình yêu lần nữa.
Hôm đó, cô ngồi viết bài trong quán cà phê nhỏ, trời mưa lất phất ngoài hiên. Một cậu bé chừng mười hai tuổi chạy vào trú mưa, mặt tái nhợt, tay ôm ngực thở dốc. Chủ quán vội gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ, Lan Hải ngồi xuống cạnh em, rút viên kẹo bạc hà từ túi áo mình – thói quen cũ chưa từng bỏ:
– Ngậm cái này đi, dễ thở hơn một chút.
Cậu bé cầm lấy, ánh mắt biết ơn. Lúc xe y tế tới, em quay lại hỏi:
– Cô tên gì vậy?
– Lan Hải. – Cô mỉm cười.
Em nhíu mày:
– Cháu tên Đăng. Cô biết không, mẹ cháu kể là hồi nhỏ, cháu cũng suýt chết vì bệnh tim. Nhưng mẹ nói, có một bác sĩ từng cứu sống cháu, tên giống tên cháu luôn… Minh Đăng hay gì đó.
Tim cô như ngừng một nhịp. Cô ngẩng nhìn theo chiếc xe cứu thương rời đi, lòng rối bời.
Nếu có kiếp sau thật sự tồn tại, thì có lẽ… Minh Đăng đã chọn cách khác để quay lại – như một sự tiếp nối, như một lời hứa chưa hoàn tất.
Tối hôm đó, cô viết thêm một chương nữa cho bản thảo tiểu thuyết đầu tay mang tên "Người Chưa Từng Nói". Dòng kết thúc chỉ vỏn vẹn một câu:
“Nếu có kiếp sau, xin đừng quay lại – vì yêu một lần thôi, cũng đủ để tôi mang theo cả đời.”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 15: Những vết thương không lành, chỉ quen
Tháng năm lại đến, mang theo những cơn mưa bất chợt và mùi hoa sữa hanh hao. Hà Nội không còn lạnh như Đà Lạt, nhưng nỗi cô đơn thì chưa từng ấm lại.
Lan Hải sống trong một căn hộ nhỏ tầng năm, nơi mỗi sáng sớm có thể nhìn thấy mặt trời lấp ló phía sau tán cây bằng lăng tím. Cô vẫn giữ thói quen viết vào lúc bình minh hoặc khi thành phố bắt đầu thưa dần tiếng ồn. Nhưng giờ đây, những bài viết không còn là để kể chuyện – mà là để níu giữ.
Mỗi khi nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay trên phố, cô chỉ mỉm cười nhẹ. Nụ cười không giấu nổi một điều gì – bởi không cần giấu nữa. Không ai còn hỏi cô về chuyện kết hôn. Không ai còn giục cô “phải yêu lấy ai đó đi”. Vì tất cả bạn bè thân quen đều đã biết: có một người cô từng yêu, đến tận bây giờ vẫn không thể thay thế.
Trong lòng cô, Minh Đăng chưa từng chết. Cậu chỉ đang ngủ một giấc rất dài, ở nơi cô không thể chạm tới.
Mỗi khi về Đà Lạt, cô vẫn đi qua con đường dốc dẫn lên đồi chè, ghé thăm cây thông bị sét đánh năm xưa. Dòng chữ “L.H & M.Đ – 12C4” khắc trên thân cây giờ đã mờ, nhưng cô vẫn đều đặn dùng dao khắc lại, như một nghi lễ.
Một lần, cô mang theo một bó hoa oải hương – loài hoa Minh Đăng từng bảo: “Thơm mà không gắt. Như cậu vậy, nếu thôi không nói nhiều.” Cô đặt hoa trước mộ, lặng lẽ ngồi thật lâu, rồi mở cuốn nhật ký nhỏ luôn mang theo trong túi.
"Ngày... tháng... năm... Hôm nay trời mưa nhẹ. Tui nhớ cậu. Vẫn là kiểu nhớ không thể gọi tên, không thể nói thành lời, không thể viết ngắn gọn. Nhưng cậu biết không, tui không còn đau như trước nữa. Tui quen rồi. Quen với việc không còn ai đợi mình sau mỗi buổi học. Quen với chiếc ghế trống trong quán cà phê không còn ai giành phần ngồi cạnh. Quen cả với cảm giác, khi mở máy ra, không có tin nhắn nào đợi. Nhưng cậu yên tâm, tui sống ổn. Chỉ là... không còn ai để sống vì nữa."
Gió trên đồi nhẹ thổi qua từng sợi tóc. Lan Hải ngẩng đầu, mắt khô ráo, nhưng trái tim vẫn vang vọng tiếng nứt âm ỉ.
Người ta nói, nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai. Nhưng với cô, những vết thương không lành – chỉ quen. Như một người bạn cũ ghé thăm mỗi chiều mưa. Như một bản nhạc không lời vang lên lúc hoàng hôn.
Một lần, trong buổi giao lưu ký tặng sách, một độc giả hỏi cô:
– Trong truyện của chị, tình yêu luôn dở dang. Chị không muốn nhân vật hạnh phúc sao?
Cô mỉm cười, lặng một chút rồi đáp:
– Tôi từng nghĩ hạnh phúc là được ở bên nhau trọn đời. Nhưng có những người, chỉ cần từng tồn tại trong đời nhau thôi… đã là một điều hạnh phúc không thể lặp lại.
Và khi ánh đèn hội trường dần tắt, cô bước ra khỏi cánh gà, đi trong bóng tối một mình – nhưng lòng lại lấp lánh ánh sáng của những ngày đã từng có cậu bên cạnh.
Vết thương ấy – vẫn còn đó. Nhưng cô không còn cố gắng xóa đi.
Vì cô hiểu: có những người ta không bao giờ quên, là bởi họ đã từng khiến mình tin vào một điều đẹp đẽ – dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa đời dài...
“Cậu chưa từng nói. Nhưng tui đã nghe thấy – bằng cả thanh xuân của mình.”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương cuối: Ký ức là thứ không bao giờ chết
Mùa hè năm ấy, khi Đà Lạt đón những đợt mưa sớm, Lan Hải trở về. Không phải cho một chuyến công tác, cũng không phải để trốn chạy khỏi những ồn ào phố thị. Cô chỉ muốn ngồi yên ở một nơi quen thuộc, nơi từng có một chàng trai ngồi cạnh cô giữa mùa mưa, im lặng nhưng ấm áp.
Ngôi trường cũ vẫn đó. Bức tường rêu xanh đã loang thêm vài vết, gốc phượng già cũng tróc vỏ từng mảng. Nhưng băng ghế đá nơi cô và Minh Đăng từng ngồi học cùng vẫn còn nguyên. Cô ngồi xuống, đặt tay lên mặt ghế, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm điều gì đó – dù biết rõ không còn ai đáp lại.
Trong tay cô là quyển sách mới xuất bản. Trang cuối cùng là một lá thư. Không ký tên, không gửi ai, chỉ có dòng chữ:
“Gửi người chưa từng nói ra lời yêu, nhưng đã yêu tôi bằng tất cả sự tồn tại. Cảm ơn vì đã bước ngang qua tuổi trẻ của tôi như một cơn mưa mùa hạ: ngắn ngủi, mãnh liệt và không thể nào quên.”
Hôm đó, cô ghé nghĩa trang lần nữa. Đặt quyển sách lên mộ cậu, cùng với một cành hoa oải hương khô được ép trong sổ lưu bút năm cuối.
Cô thì thầm:
– Cậu thấy không, cuối cùng tui cũng viết xong rồi. Nhưng không phải để kết thúc, mà để bắt đầu học cách sống mà không cần chờ cậu quay lại.
Gió lùa qua những tán thông, khe khẽ lay động. Như tiếng thở dài dịu dàng.
Trên đường rời nghĩa trang, cô gặp một đôi học sinh mặc đồng phục cấp ba, tay cầm tập nháp rách, miệng cười nói vang trời. Một đoạn ký ức xẹt ngang qua tim cô, đau đến tê dại. Nhưng lần này, cô không dừng lại.
Bởi Lan Hải đã học được cách bước đi mà không ngoái đầu tìm nữa.
Trong chiếc vali cũ kỹ cô mang theo là tập tài liệu mới, một hợp đồng xuất bản tiểu thuyết nước ngoài, và một lá thư được gửi từ viện nghiên cứu tim mạch:
“Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Lan Hải đã đồng hành và trích 100% doanh thu của tác phẩm ‘Người Chưa Từng Nói’ để hỗ trợ quỹ nghiên cứu tim bẩm sinh ở thanh thiếu niên.”
Cô không cần ai biết, không cần ai ghi nhận. Chỉ cần mỗi năm, lại có vài đứa trẻ được cứu sống nhờ những trang viết của mình – là đủ để cô tin rằng tình yêu cũ ấy chưa từng vô nghĩa.
Vì có một người từng tồn tại. Và từ đó, ký ức trở thành bất tử.
"Minh Đăng à, Cậu chưa từng nói. Nhưng cả đời này, tui vẫn nghe thấy cậu – trong tiếng mưa, trong tiếng gió, trong mỗi dòng chữ mình viết ra."
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Hết.