Tanyaa
Thành viên
- Tham gia
- 18/4/2025
- Bài viết
- 1
Phần 1: Lớp 7 – Lá thư màu xanh lá
Ngày đó, tớ mới chỉ là một cô bé lớp 7 vụng về và nhiều cảm xúc. Tớ không biết tình yêu là gì, cũng chẳng gọi nổi thứ cảm giác này bằng cái tên nào rõ ràng. Chỉ biết rằng, mỗi khi cậu cười, lòng tớ nhẹ đi một nhịp. Mỗi khi cậu giận, tớ thấy buồn cả ngày.
Tớ viết một lá thư tay. Nét chữ nghiêng nghiêng, hơi run, có đoạn mực nhòe vì mồ hôi tay. Tớ viết rằng tớ crush cậu. Nhưng thật ra, trong lòng tớ chỉ nghĩ: “Tớ thích cậu... vì cậu là cậu.”
Không kỳ vọng, không đòi hỏi. Chỉ cần cậu nhận lấy nó, và không ghét bỏ tớ là đủ.
Và cậu không ghét bỏ. Không rút lui. Vẫn bên tớ, như cũ. Từ đó, tớ biết: cậu là kiểu người không rời bỏ ai vì một lời bộc bạch.
Phần 2: Đại học – Hai lần thất bại
Tớ lớn lên, mang theo sự nhạy cảm và vết xước từ tuổi thơ. Tớ gặp những người mới, những gương mặt lạ giữa lớp học đông người. Có hai bạn nữ cùng lớp đại học khiến trái tim tớ rung nhẹ một lần nữa.
Lần đầu, tớ nghĩ: “Hay thử một lần nữa?”
Tớ bày tỏ—nhưng nhận lại ánh mắt lạnh tanh và câu từ như dao cắt:
“Bạn đừng làm phiền nữa.”
“Bạn thấy như vậy là bình thường à?”
“Tôi không có xu hướng đó, bạn đừng gán.”
Lần hai, vẫn là dũng cảm. Nhưng kết quả còn phũ hơn. Lời bộc bạch biến thành trò cười trong group nhỏ. Cảm xúc bị xé ra và bàn tán sau lưng.
Tớ thu mình. Khép lại. Tự hỏi: “Liệu có gì sai khi mình quý ai đó hơn một chút?”
Phần 3: Người bạn năm ấy – Vẫn còn đây
Giữa những ngày buồn bã, một tin nhắn quen thuộc hiện lên:
“Dù sau này không nói chuyện nhiều nữa, tớ vẫn sẽ chúc mừng sinh nhật cậu, kể cả tớ có người yêu. Tớ vẫn sẽ chúc trước họ.”
Tớ cười. Cay mắt.
Người năm ấy nhận thư tình không bỏ đi. Giờ vẫn vậy.
Không cần hỏi han quá nhiều, không ồn ào, không phán xét. Chỉ luôn ở đó, đúng ngày, đúng chỗ.
Tớ nhắn lại:
“Cậu định chúc đến già à?”
Cậu bảo:
“Chúc đến hơi thở cuối cùng.”
Tớ:
“Tùy cậu. Chúc làm gì cho mệt.”
Cậu:
“Chả mệt tí nào.”
Lúc đó, tớ nhận ra:
Có những tình cảm không gọi được tên. Nhưng vẫn tồn tại sâu đậm trong tim.
Người tớ từng “crush” không phải người yêu, nhưng là người không ai thay thế được.
Phần 4: Không cần gán tên, chỉ cần ở bên
Thời gian trôi nhanh như tàu điện ngầm ở ga cuối. Tớ và cậu không còn là hai đứa học sinh ngày nào viết thư tay nữa. Giữa bộn bề deadline, báo cáo, những lần điểm danh muộn và những mối quan hệ khiến tớ mệt mỏi… chỉ có tin nhắn từ cậu là khiến tớ dừng lại vài giây để thở nhẹ.
“Hôm nay ổn không?”
“Tớ thấy cậu đăng gì đó buồn trên Threads.”
“Có tớ ở đây nè, nói chuyện không?”
Đôi khi chỉ là mấy câu đơn giản như vậy thôi, mà tớ thấy ấm hơn cả ngàn cái “I love you” giả tạo ngoài kia.
Tớ từng nghĩ:
Nếu không thể làm người yêu của ai, thì thôi, sống một mình cũng được.
Nhưng rồi tớ nhận ra:
Mình không cô đơn. Có một người vẫn luôn ở đó, không cần danh phận.
Phần 5: Khoảng cách không làm mờ đi cảm xúc
Mỗi người rồi sẽ bận bịu với cuộc sống riêng. Cậu cũng vậy. Dù không còn nhắn mỗi ngày, không còn những lần ngồi quán trà sữa vỉa hè cười ngả nghiêng vì mấy chuyện linh tinh, nhưng mỗi năm, vào đúng ngày đó – 14/2 – cậu vẫn nhắn một câu quen thuộc:
“Chúc mừng sinh nhật nha, người bạn đặc biệt của tớ.”
“Năm nay thêm tuổi mới, nhớ yêu bản thân hơn.”
“Dù có thế nào, tớ vẫn ở đây, yên vị như một góc nhỏ trong lòng cậu.”
Và tớ cũng đáp lại:
“Cảm ơn vì đã không rời đi.”
“Tớ không biết gọi cậu là gì, nhưng tớ luôn thấy yên tâm khi có cậu.”
Phần 6: Một ngày nào đó, nếu ai hỏi...
Một ngày nào đó, nếu có ai hỏi tớ rằng:
“Người đó là gì của cậu?”
Tớ sẽ mỉm cười và nói:
“Không cần gọi là người yêu.
Không phải bạn thân theo kiểu thông thường.
Không phải tri kỷ kiểu văn học.
Nhưng là người khiến tớ muốn làm phiên bản tốt hơn của mình.
Là người khiến tớ tin rằng, dù thế giới có quay lưng lại, vẫn có một người chọn ở lại.
Và tớ cũng chọn ở lại trong đời họ.”
Ngày đó, tớ mới chỉ là một cô bé lớp 7 vụng về và nhiều cảm xúc. Tớ không biết tình yêu là gì, cũng chẳng gọi nổi thứ cảm giác này bằng cái tên nào rõ ràng. Chỉ biết rằng, mỗi khi cậu cười, lòng tớ nhẹ đi một nhịp. Mỗi khi cậu giận, tớ thấy buồn cả ngày.
Tớ viết một lá thư tay. Nét chữ nghiêng nghiêng, hơi run, có đoạn mực nhòe vì mồ hôi tay. Tớ viết rằng tớ crush cậu. Nhưng thật ra, trong lòng tớ chỉ nghĩ: “Tớ thích cậu... vì cậu là cậu.”
Không kỳ vọng, không đòi hỏi. Chỉ cần cậu nhận lấy nó, và không ghét bỏ tớ là đủ.
Và cậu không ghét bỏ. Không rút lui. Vẫn bên tớ, như cũ. Từ đó, tớ biết: cậu là kiểu người không rời bỏ ai vì một lời bộc bạch.
Phần 2: Đại học – Hai lần thất bại
Tớ lớn lên, mang theo sự nhạy cảm và vết xước từ tuổi thơ. Tớ gặp những người mới, những gương mặt lạ giữa lớp học đông người. Có hai bạn nữ cùng lớp đại học khiến trái tim tớ rung nhẹ một lần nữa.
Lần đầu, tớ nghĩ: “Hay thử một lần nữa?”
Tớ bày tỏ—nhưng nhận lại ánh mắt lạnh tanh và câu từ như dao cắt:
“Bạn đừng làm phiền nữa.”
“Bạn thấy như vậy là bình thường à?”
“Tôi không có xu hướng đó, bạn đừng gán.”
Lần hai, vẫn là dũng cảm. Nhưng kết quả còn phũ hơn. Lời bộc bạch biến thành trò cười trong group nhỏ. Cảm xúc bị xé ra và bàn tán sau lưng.
Tớ thu mình. Khép lại. Tự hỏi: “Liệu có gì sai khi mình quý ai đó hơn một chút?”
Phần 3: Người bạn năm ấy – Vẫn còn đây
Giữa những ngày buồn bã, một tin nhắn quen thuộc hiện lên:
“Dù sau này không nói chuyện nhiều nữa, tớ vẫn sẽ chúc mừng sinh nhật cậu, kể cả tớ có người yêu. Tớ vẫn sẽ chúc trước họ.”
Tớ cười. Cay mắt.
Người năm ấy nhận thư tình không bỏ đi. Giờ vẫn vậy.
Không cần hỏi han quá nhiều, không ồn ào, không phán xét. Chỉ luôn ở đó, đúng ngày, đúng chỗ.
Tớ nhắn lại:
“Cậu định chúc đến già à?”
Cậu bảo:
“Chúc đến hơi thở cuối cùng.”
Tớ:
“Tùy cậu. Chúc làm gì cho mệt.”
Cậu:
“Chả mệt tí nào.”
Lúc đó, tớ nhận ra:
Có những tình cảm không gọi được tên. Nhưng vẫn tồn tại sâu đậm trong tim.
Người tớ từng “crush” không phải người yêu, nhưng là người không ai thay thế được.
Phần 4: Không cần gán tên, chỉ cần ở bên
Thời gian trôi nhanh như tàu điện ngầm ở ga cuối. Tớ và cậu không còn là hai đứa học sinh ngày nào viết thư tay nữa. Giữa bộn bề deadline, báo cáo, những lần điểm danh muộn và những mối quan hệ khiến tớ mệt mỏi… chỉ có tin nhắn từ cậu là khiến tớ dừng lại vài giây để thở nhẹ.
“Hôm nay ổn không?”
“Tớ thấy cậu đăng gì đó buồn trên Threads.”
“Có tớ ở đây nè, nói chuyện không?”
Đôi khi chỉ là mấy câu đơn giản như vậy thôi, mà tớ thấy ấm hơn cả ngàn cái “I love you” giả tạo ngoài kia.
Tớ từng nghĩ:
Nếu không thể làm người yêu của ai, thì thôi, sống một mình cũng được.
Nhưng rồi tớ nhận ra:
Mình không cô đơn. Có một người vẫn luôn ở đó, không cần danh phận.
Phần 5: Khoảng cách không làm mờ đi cảm xúc
Mỗi người rồi sẽ bận bịu với cuộc sống riêng. Cậu cũng vậy. Dù không còn nhắn mỗi ngày, không còn những lần ngồi quán trà sữa vỉa hè cười ngả nghiêng vì mấy chuyện linh tinh, nhưng mỗi năm, vào đúng ngày đó – 14/2 – cậu vẫn nhắn một câu quen thuộc:
“Chúc mừng sinh nhật nha, người bạn đặc biệt của tớ.”
“Năm nay thêm tuổi mới, nhớ yêu bản thân hơn.”
“Dù có thế nào, tớ vẫn ở đây, yên vị như một góc nhỏ trong lòng cậu.”
Và tớ cũng đáp lại:
“Cảm ơn vì đã không rời đi.”
“Tớ không biết gọi cậu là gì, nhưng tớ luôn thấy yên tâm khi có cậu.”
Phần 6: Một ngày nào đó, nếu ai hỏi...
Một ngày nào đó, nếu có ai hỏi tớ rằng:
“Người đó là gì của cậu?”
Tớ sẽ mỉm cười và nói:
“Không cần gọi là người yêu.
Không phải bạn thân theo kiểu thông thường.
Không phải tri kỷ kiểu văn học.
Nhưng là người khiến tớ muốn làm phiên bản tốt hơn của mình.
Là người khiến tớ tin rằng, dù thế giới có quay lưng lại, vẫn có một người chọn ở lại.
Và tớ cũng chọn ở lại trong đời họ.”