- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
San Phong về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp…Cậu đã xuống xe chạy đi tìm cô khắc nơi có thể. Sao tự nhiên lại như vậy..San Phong cũng tự hỏi bản thân mình câu đấy.
Cậu đang lo lắng, đang quan tâm đến sự tồn tại của cô rồi sao…
San Phong ngồi xuống salong, người nghiêng xang một bên nằm rạp xuống thành dựa lưng salong mặt cứ ngẫn ra suy nghĩ …”Đi đâu được…sao cô cô thể bỏ đi như vậy cơ chứ “.
Lúc này gi.ường như sự bực mình đã lấn áp tâm trí cậu rồi…Đã làm điều một thằng đàn ông phải làm rồi, cô đã muốn đi thì cho cô đi vậy…San Phong đứng dậy lững thừng về phòng, vừa đi vừa cau mày không hiểu đang khó chịu hay đang lo lắng về Ngữ Yên…
…
-Em ăn đi…Nguội mất rồi nhưng chắc là vẫn dùng được – Thấy Tử Di dậy, cậu đã lấy ngay cặp lồng trên bàn đưa về phía cô.
Tử Di dụi mắt, nhìn Tuyết Y rồi lại nhìn xang hộp cơm trên tay cậu, cô che miệng nói :
-Tôi không muốn ăn cái này nữa, anh đi mua đồ vệ sinh cho tôi đi.
-Gì- cơ – Tuyết Y khựng người trố mắt nhìn Tử Di. Có phải cô bị “u não” khi “sai” cậu đi mua những thứ…đó không.
-Anh bảo là chồng tôi…- Mắt Tử Di ánh lên vài tia long lanh như gợn nước…- vợ chồng có chuyện …đấy mà cũng không làm được…anh có thật là chồng tôi không – Gịong Tử Di nửa như nghi ngờ nửa như trách cứ.
Tuyết Y đơ mặt nhìn Tử Di…đúng là sau chấn thương cô cũng đổi luôn tính rồi…
Cậu nuốt khan, khoé mịêng cố cong lên tạo thành nụ cười tự nhiên, đầu cứng ngắc cố gật xuống như rôbốt :
-Anh đã nói gì đâu. Mua thì mua.
-Thế chứ…hìhì…- Tử Di nở nụ cười tươi rói ngay.- Vậy đi đi – Cô phẩy phẩy tay ý đuổi Tuyết Y làm cậu phải im lặng nhẫn nhịn.Người bệnh mà.
Tuyết Y đứng dậy, giọng vẫn tỏ ra mềm mỏng :
-Còn gì nữa không, để anh mua.
Tử Di nhoẻn miệng cười :
-Tất cả những thứ phụ nữ cần dùng để giữ gìn vệ sinh, anh không biết thì hỏi chủ hàng ấy, người ta chỉ cho.
-Ừ..m…- Tuyết Y gật đầu quay đi. Làn môi mỏng mím chặt lại đến nỗi khiến mặt phải đỏ lên vì tức.
Nhẫn…lúc nào cũng phải nghĩ đến từ đấy để nhịn thôi…
Tử Di nhún vai cười cười nhìn theo ái thế phải cam chịu của Tuyết Y…
…...
-Mua cho tôi tất cả những thứ…- Tuyết Y cắn môi mở miệng nói vế sau cứ dơ miệng thế nào ấy…
-Thứ gì cậu?
-Liên quan đến phụ nữ - Tuyết Y nói nhanh như không thở.
-Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ.
Tuyết Y nén bực, chống tay vào hông, đi qua đi lại, dùng hết can đảm của một người đàn ông nói lại từng chữ một rõ ràng :
-Mua tất cả những thứ phụ nữ cần dùng để giữ vệ sinhhhh…
-Ồ…Ồ….ơ mà cậu là ai?
-Gì…- Tuyết Y gằn từng chữ một – Bà Thái, bà đang trêu tôi đấy à?.
- quản gia Thái đã xin phép ông chủ về quê từ sáng sớm rồi.
Hình như bên kia đã chợt nhận ra giọng điệu của người gọi địên đến nhà là của ai rồi…giọng lạc hắn đi :
-Cậu…cậu là…đại..
-Còn hỏi nữa à. Vậy cô mau đi mua đi.
- tôi phải chăm đứa trẻ nó đang ở nhà một mình. Hay để tôi dẫn theo nó đi mua cho cậu cũng được.
-Thôi không cần. Bảo người khác đi đi.
-Hôm nay là ngày được ông chủ cho về quê nên…
Không nói thêm lời nào, Tuyết Y tắt rụp máy …tay ấn ấn số của ai đó được vài phím lại dừng tay. Cậu đang cầm điện thoại của người đó thì làm sao mà gọi cho người đó được cơ chứ…
… Tuyết Y đưa tay đón taxi …
…
Cậu bước chân xuống trước sàn giao dịch của côngty. Nhìn quanh cuối cùng cũng xuất hiện một anh hùng…
Tuyết Y vẫy vẫy tay gọi người đó. Hắn nhìn thấy Tuyết Y tự nhiên cười vẫy tay với mình liền hớn hở phi đến như bay, cúi đầu cung kính :
-Hàn thiếu, anh gọi tôi?
-Ừm. Trả tiền taxi hộ nhé. – Tuyết Y vỗ vỗ vai rồi bước thẳng vào côngty.
Hơ…hơ…Mặt tên kia nghệt lại. Mới sáng ra tưởng được bở ai dè lại…Hắn lắc đầu đau khổ thò tay vào túi áo trích số tiền ít ỏi ra trả cho tài xế…
…
‘’Ôi…Đúng là mấy ngày không gặp Hàn thiếu…khí chất vẫn ngời ngời vầng hào quang vẫn toả xung quanh…” Không cần nói bằng miệng nhưng ánh mắt phái nữ trong côngty đã thể hiện lên điều đó khi nhìn “nhiềm mơ ước” của bao người.
Tuyết Y đi nhanh nhanh vào thang máy lên tầng vào phòng mình lấy thể cả một số tiền mặt có sẵn trong ngăn bàn rồi qua phòng Qúach giám…
-Hàn thiếu…- Qúach giám ngạc nhiên nhìn Tuyết Y.
-Đi với tôi một chút. Nhanh lên.
-Vâng.- Vội vội vàng vàng Qúach giám xắp mọi giấy tờ lại rồi theo chân Tuyết Y.
…
Dừng xe…
Tuyết Y ngồi im trong xe, mịêng nói :
-Vào trong mua cho tôi những thứ…nói chung liên quan đến phụ nữ đi.
Qúach giám ngớ mặt nhìn Tuyết Y:
-Thứ gì…anh phải nói cụ thể mới được chứ.
-Đại loại là vấn đề vệ sinh. Vào hỏi chủ quầy đi.
-Nhưng....
-Đi hay không…- Tuyết y chau mày.
-Đ-i – Qúach giám gồng mình dặn ra chữ đi.
Điều đó không làm Tuyết Y khó chịu mà cậu còn nở nụ cười đôn hậu lạ thường :
-Cuối tháng cậu sẽ được tăng lương.
Ít ra cũng phải thế chứ…Qúach giám quay đi, dù nghĩ là đã được an ủi phần nào nhưng cũng không khỏi lầm bầm “ Hình như cậu ấy muốn lấy lòng cô gái nào đó là mình phải chịu khổ hay sao ấy…”. Mặt Qúach giám nhăn lại đau khổ…
…
Tuyết Y quay lại với túi đồ trên tay, cậu đóng cửa xe lại :
-Im lặng. Hiểu không.
Qúach giám gật gật đầu hiểu ý. Tuyết Y nở nụ cười phẩy phẩy tay ý đi. Qúach giám chẳng hiểu sao dạo này Tuyết Y hay cười với mình thế cơ chứ…cậu ấy yêu đời như vậy trong khi mình lại chịu đau đớn thế này…Bất công quá..kêu trời không thấu…
…
Bước chưa nổi hai bước vào trong…
-Hàn thiếu – Hai tên tối qua xuất hiện trước mặt Tuyết Y cúi đầu chào cho phải phép.
-Ừm.
-Người cậu cần chúng tôi đã biết được chỗ ở rồi. Cậu muốn đích thân đến đó hay để chúng tôi bắt người đó đến đây.
Khoé môi Tuyết Y nở lên nụ cười gian tà …cả chút thâm độc nữa chứ. Cậu gật đầu :
-Chờ ngoài xe. Tôi quay lại ngay.
-Vâng.
Tuyết Y đi vào trong, lại phòng Tử Di.
Cậu đặt túi đồ cả những thứ hoa quả, đồ ăn lúc trên đường cậu đã mua lên bàn cho Tử Di…
Cô ngồi nhìn đống đồ trên bàn, rồi lục trong đó ra xem cậu đã mua gì…lúc này nhìn cô như chú mèo ngoãn ngoãn vậy.
Tuyết Y hơi cười :
-Anh phải đi làm rồi. Em ở đây một mình nhé, anh sẽ quay lại sớm.
-Ồ - Tử Di gật gật đầu.
Tuyết Y xoa xoa lên đầu cô :
-Ngoan.
Cậu quay đi vừa đi, miệng vẫn còn phảng phất nét cười.
Tử Di đưa tay lên sờ tóc mình, khoé mịêng chợt bật ra nụ cười Hàn – Tuyết- Y biết những cử chỉ này sao…
…
-Đổng- xự- trưởng…
Ông Đổng đang nói chuyện với ai đó như là bạn tâm giao trong văn phòng, nhìn thấy Tuyết Y, lão im bặt miệng vẫn đứng hình chữ O.
-Ồ . Đây có phải Hàn thiếu không.- Người nọi chuyện với ông Đổng gi.ường như đã nhận ra gương mặt quen thuộc với giới doanh nhân cũng như các mặt báo gần đây.
Tuyết Y ghé mắt qua người đang nói chuyện rồi nhìn lại ông Đổng, khóe môi cong cong ẩn ý cười :
-Tôi cần nói chuyện với Đổng xự trưởng 1 lát, phiền ông tránh mặt một lát được không.
-Dĩ nhiên…dĩ nhiên được thôi.
Ông ta đứng ngay dậy :
-Vậy lúc khác chúng ta nói chuyện.
Ông Đổng nuốt khan cười không nổi mà đành gật đầu.
-Ra ngoài đi. Đừng để ai vào đây.
-Vâng.
Hai tên đi sau Tuyết Y gật đầu ra ngoài đứng canh cửa phòng chống ruồi muỗi bay vào..
Tuyết Y đi lại ngồi xuống trên chiếc ghế “xự trưởng” của ông Đổng…Dáng người kể cả phong thái ngồi cũng rất xứng đáng với chiếc ghế đó…mà không…Nói đúng ra là “rồng vẫn mãi là rồng” dù đi đâu cũng không lẫn được.
Ông Đổng sau vài phút đã cố ghìm mình lấy lại bình tĩnh, tay nắm chặt lại cây batong tránh run trước mặt Tuyết Y :
-Sao mày lại có mặt ở đây…
Tuyết Y chụm tay xoa thành vòng tròn quanh nhau, người hơi ngả về sau, chân vắt hình chữ ngũ nheo mắt nhìn ông Đổng :
-Không cần quan tâm chuyện đấy. Có hai chuyện cần ông làm đây.
-Chuyện…chuyện gì?
-Lôi giấy chuyển nhượng của tôi ra đây.
Ông Đổng cười nhạt :
-Hừm..mày nghĩ mày đang ở chỗ nào thế.
Ông ta lại chỗ địên thoại bàn. Vừa cầm ống nghe lên, Tuyết Y đã nói :
-Gọi cũng không ai vào được đâu đâu. Lãng phí thời gian quá. Một là đưa hai là không. Trả lời nhanh.
-Không…- Ông Đổng gằn giọng.
Tuyết Y nhún vai cười :
-Vào đi…
Lập tức hai tên mặt mày lúc nào cũng trong tình trạng hầm hố có mặt ngay…
-Mời ông Đổng đây đi với tôi một lát.
Tuyết y đứng dậy đi trước. Ông Đổng bị hai tên kia kéo dậy lôi đi…ra đến ngoài, thấy mọi người đang nhìn, ông không ngừng quát tháo :
-Còn đứng đó à, mau gọi bảo vệ, gọi cảnh sát nhanh lên…lũ ăn hại này…
Tuyết y dừng lại…nhìn ông Đổng không nhịn được cười trước những lời ông ra nói và cả vẻ mặt già nua tội nghiệp đó nữa :
-Gĩư sức tý đi.
Mặt cậu lại đổi sắc trở nên lạnh tanh, nhìn từng người có mặt trong chỗ đó (côngty không được qui mô lắm) :
-Người thời thế là người biết học cách im lặng hiểu lời tôi nói chứ.
Chỉ cần câu nói đó của cậu đã khiến số người ở đó thấy chột dạ…Chẳng ai ngu đắc tội với người có thế lại còn có lực như Tuyết Y cả. Mấy người đắc tội với cậu ấy đã thân bại danh liệt trong phút chốc đều trở thành người trắng tay sờ sờ ra đấy thôi. Thà là mất việc còn hơn đi đắc tội với người nổi tiếng mánh khoé – lãnh khốc như Hàn- Tuyết- Y.
-Phản rồi…một lũ ăn hại…chúng chúng mày…
Lão tức tiên nói không ra hơi…Tuyết Y bước chân nhanh hơn tránh rắc rối nhiều…
….
Cậu đang lo lắng, đang quan tâm đến sự tồn tại của cô rồi sao…
San Phong ngồi xuống salong, người nghiêng xang một bên nằm rạp xuống thành dựa lưng salong mặt cứ ngẫn ra suy nghĩ …”Đi đâu được…sao cô cô thể bỏ đi như vậy cơ chứ “.
Lúc này gi.ường như sự bực mình đã lấn áp tâm trí cậu rồi…Đã làm điều một thằng đàn ông phải làm rồi, cô đã muốn đi thì cho cô đi vậy…San Phong đứng dậy lững thừng về phòng, vừa đi vừa cau mày không hiểu đang khó chịu hay đang lo lắng về Ngữ Yên…
…
-Em ăn đi…Nguội mất rồi nhưng chắc là vẫn dùng được – Thấy Tử Di dậy, cậu đã lấy ngay cặp lồng trên bàn đưa về phía cô.
Tử Di dụi mắt, nhìn Tuyết Y rồi lại nhìn xang hộp cơm trên tay cậu, cô che miệng nói :
-Tôi không muốn ăn cái này nữa, anh đi mua đồ vệ sinh cho tôi đi.
-Gì- cơ – Tuyết Y khựng người trố mắt nhìn Tử Di. Có phải cô bị “u não” khi “sai” cậu đi mua những thứ…đó không.
-Anh bảo là chồng tôi…- Mắt Tử Di ánh lên vài tia long lanh như gợn nước…- vợ chồng có chuyện …đấy mà cũng không làm được…anh có thật là chồng tôi không – Gịong Tử Di nửa như nghi ngờ nửa như trách cứ.
Tuyết Y đơ mặt nhìn Tử Di…đúng là sau chấn thương cô cũng đổi luôn tính rồi…
Cậu nuốt khan, khoé mịêng cố cong lên tạo thành nụ cười tự nhiên, đầu cứng ngắc cố gật xuống như rôbốt :
-Anh đã nói gì đâu. Mua thì mua.
-Thế chứ…hìhì…- Tử Di nở nụ cười tươi rói ngay.- Vậy đi đi – Cô phẩy phẩy tay ý đuổi Tuyết Y làm cậu phải im lặng nhẫn nhịn.Người bệnh mà.
Tuyết Y đứng dậy, giọng vẫn tỏ ra mềm mỏng :
-Còn gì nữa không, để anh mua.
Tử Di nhoẻn miệng cười :
-Tất cả những thứ phụ nữ cần dùng để giữ gìn vệ sinh, anh không biết thì hỏi chủ hàng ấy, người ta chỉ cho.
-Ừ..m…- Tuyết Y gật đầu quay đi. Làn môi mỏng mím chặt lại đến nỗi khiến mặt phải đỏ lên vì tức.
Nhẫn…lúc nào cũng phải nghĩ đến từ đấy để nhịn thôi…
Tử Di nhún vai cười cười nhìn theo ái thế phải cam chịu của Tuyết Y…
…...
-Mua cho tôi tất cả những thứ…- Tuyết Y cắn môi mở miệng nói vế sau cứ dơ miệng thế nào ấy…
-Thứ gì cậu?
-Liên quan đến phụ nữ - Tuyết Y nói nhanh như không thở.
-Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ.
Tuyết Y nén bực, chống tay vào hông, đi qua đi lại, dùng hết can đảm của một người đàn ông nói lại từng chữ một rõ ràng :
-Mua tất cả những thứ phụ nữ cần dùng để giữ vệ sinhhhh…
-Ồ…Ồ….ơ mà cậu là ai?
-Gì…- Tuyết Y gằn từng chữ một – Bà Thái, bà đang trêu tôi đấy à?.
- quản gia Thái đã xin phép ông chủ về quê từ sáng sớm rồi.
Hình như bên kia đã chợt nhận ra giọng điệu của người gọi địên đến nhà là của ai rồi…giọng lạc hắn đi :
-Cậu…cậu là…đại..
-Còn hỏi nữa à. Vậy cô mau đi mua đi.
- tôi phải chăm đứa trẻ nó đang ở nhà một mình. Hay để tôi dẫn theo nó đi mua cho cậu cũng được.
-Thôi không cần. Bảo người khác đi đi.
-Hôm nay là ngày được ông chủ cho về quê nên…
Không nói thêm lời nào, Tuyết Y tắt rụp máy …tay ấn ấn số của ai đó được vài phím lại dừng tay. Cậu đang cầm điện thoại của người đó thì làm sao mà gọi cho người đó được cơ chứ…
… Tuyết Y đưa tay đón taxi …
…
Cậu bước chân xuống trước sàn giao dịch của côngty. Nhìn quanh cuối cùng cũng xuất hiện một anh hùng…
Tuyết Y vẫy vẫy tay gọi người đó. Hắn nhìn thấy Tuyết Y tự nhiên cười vẫy tay với mình liền hớn hở phi đến như bay, cúi đầu cung kính :
-Hàn thiếu, anh gọi tôi?
-Ừm. Trả tiền taxi hộ nhé. – Tuyết Y vỗ vỗ vai rồi bước thẳng vào côngty.
Hơ…hơ…Mặt tên kia nghệt lại. Mới sáng ra tưởng được bở ai dè lại…Hắn lắc đầu đau khổ thò tay vào túi áo trích số tiền ít ỏi ra trả cho tài xế…
…
‘’Ôi…Đúng là mấy ngày không gặp Hàn thiếu…khí chất vẫn ngời ngời vầng hào quang vẫn toả xung quanh…” Không cần nói bằng miệng nhưng ánh mắt phái nữ trong côngty đã thể hiện lên điều đó khi nhìn “nhiềm mơ ước” của bao người.
Tuyết Y đi nhanh nhanh vào thang máy lên tầng vào phòng mình lấy thể cả một số tiền mặt có sẵn trong ngăn bàn rồi qua phòng Qúach giám…
-Hàn thiếu…- Qúach giám ngạc nhiên nhìn Tuyết Y.
-Đi với tôi một chút. Nhanh lên.
-Vâng.- Vội vội vàng vàng Qúach giám xắp mọi giấy tờ lại rồi theo chân Tuyết Y.
…
Dừng xe…
Tuyết Y ngồi im trong xe, mịêng nói :
-Vào trong mua cho tôi những thứ…nói chung liên quan đến phụ nữ đi.
Qúach giám ngớ mặt nhìn Tuyết Y:
-Thứ gì…anh phải nói cụ thể mới được chứ.
-Đại loại là vấn đề vệ sinh. Vào hỏi chủ quầy đi.
-Nhưng....
-Đi hay không…- Tuyết y chau mày.
-Đ-i – Qúach giám gồng mình dặn ra chữ đi.
Điều đó không làm Tuyết Y khó chịu mà cậu còn nở nụ cười đôn hậu lạ thường :
-Cuối tháng cậu sẽ được tăng lương.
Ít ra cũng phải thế chứ…Qúach giám quay đi, dù nghĩ là đã được an ủi phần nào nhưng cũng không khỏi lầm bầm “ Hình như cậu ấy muốn lấy lòng cô gái nào đó là mình phải chịu khổ hay sao ấy…”. Mặt Qúach giám nhăn lại đau khổ…
…
Tuyết Y quay lại với túi đồ trên tay, cậu đóng cửa xe lại :
-Im lặng. Hiểu không.
Qúach giám gật gật đầu hiểu ý. Tuyết Y nở nụ cười phẩy phẩy tay ý đi. Qúach giám chẳng hiểu sao dạo này Tuyết Y hay cười với mình thế cơ chứ…cậu ấy yêu đời như vậy trong khi mình lại chịu đau đớn thế này…Bất công quá..kêu trời không thấu…
…
Bước chưa nổi hai bước vào trong…
-Hàn thiếu – Hai tên tối qua xuất hiện trước mặt Tuyết Y cúi đầu chào cho phải phép.
-Ừm.
-Người cậu cần chúng tôi đã biết được chỗ ở rồi. Cậu muốn đích thân đến đó hay để chúng tôi bắt người đó đến đây.
Khoé môi Tuyết Y nở lên nụ cười gian tà …cả chút thâm độc nữa chứ. Cậu gật đầu :
-Chờ ngoài xe. Tôi quay lại ngay.
-Vâng.
Tuyết Y đi vào trong, lại phòng Tử Di.
Cậu đặt túi đồ cả những thứ hoa quả, đồ ăn lúc trên đường cậu đã mua lên bàn cho Tử Di…
Cô ngồi nhìn đống đồ trên bàn, rồi lục trong đó ra xem cậu đã mua gì…lúc này nhìn cô như chú mèo ngoãn ngoãn vậy.
Tuyết Y hơi cười :
-Anh phải đi làm rồi. Em ở đây một mình nhé, anh sẽ quay lại sớm.
-Ồ - Tử Di gật gật đầu.
Tuyết Y xoa xoa lên đầu cô :
-Ngoan.
Cậu quay đi vừa đi, miệng vẫn còn phảng phất nét cười.
Tử Di đưa tay lên sờ tóc mình, khoé mịêng chợt bật ra nụ cười Hàn – Tuyết- Y biết những cử chỉ này sao…
…
-Đổng- xự- trưởng…
Ông Đổng đang nói chuyện với ai đó như là bạn tâm giao trong văn phòng, nhìn thấy Tuyết Y, lão im bặt miệng vẫn đứng hình chữ O.
-Ồ . Đây có phải Hàn thiếu không.- Người nọi chuyện với ông Đổng gi.ường như đã nhận ra gương mặt quen thuộc với giới doanh nhân cũng như các mặt báo gần đây.
Tuyết Y ghé mắt qua người đang nói chuyện rồi nhìn lại ông Đổng, khóe môi cong cong ẩn ý cười :
-Tôi cần nói chuyện với Đổng xự trưởng 1 lát, phiền ông tránh mặt một lát được không.
-Dĩ nhiên…dĩ nhiên được thôi.
Ông ta đứng ngay dậy :
-Vậy lúc khác chúng ta nói chuyện.
Ông Đổng nuốt khan cười không nổi mà đành gật đầu.
-Ra ngoài đi. Đừng để ai vào đây.
-Vâng.
Hai tên đi sau Tuyết Y gật đầu ra ngoài đứng canh cửa phòng chống ruồi muỗi bay vào..
Tuyết Y đi lại ngồi xuống trên chiếc ghế “xự trưởng” của ông Đổng…Dáng người kể cả phong thái ngồi cũng rất xứng đáng với chiếc ghế đó…mà không…Nói đúng ra là “rồng vẫn mãi là rồng” dù đi đâu cũng không lẫn được.
Ông Đổng sau vài phút đã cố ghìm mình lấy lại bình tĩnh, tay nắm chặt lại cây batong tránh run trước mặt Tuyết Y :
-Sao mày lại có mặt ở đây…
Tuyết Y chụm tay xoa thành vòng tròn quanh nhau, người hơi ngả về sau, chân vắt hình chữ ngũ nheo mắt nhìn ông Đổng :
-Không cần quan tâm chuyện đấy. Có hai chuyện cần ông làm đây.
-Chuyện…chuyện gì?
-Lôi giấy chuyển nhượng của tôi ra đây.
Ông Đổng cười nhạt :
-Hừm..mày nghĩ mày đang ở chỗ nào thế.
Ông ta lại chỗ địên thoại bàn. Vừa cầm ống nghe lên, Tuyết Y đã nói :
-Gọi cũng không ai vào được đâu đâu. Lãng phí thời gian quá. Một là đưa hai là không. Trả lời nhanh.
-Không…- Ông Đổng gằn giọng.
Tuyết Y nhún vai cười :
-Vào đi…
Lập tức hai tên mặt mày lúc nào cũng trong tình trạng hầm hố có mặt ngay…
-Mời ông Đổng đây đi với tôi một lát.
Tuyết y đứng dậy đi trước. Ông Đổng bị hai tên kia kéo dậy lôi đi…ra đến ngoài, thấy mọi người đang nhìn, ông không ngừng quát tháo :
-Còn đứng đó à, mau gọi bảo vệ, gọi cảnh sát nhanh lên…lũ ăn hại này…
Tuyết y dừng lại…nhìn ông Đổng không nhịn được cười trước những lời ông ra nói và cả vẻ mặt già nua tội nghiệp đó nữa :
-Gĩư sức tý đi.
Mặt cậu lại đổi sắc trở nên lạnh tanh, nhìn từng người có mặt trong chỗ đó (côngty không được qui mô lắm) :
-Người thời thế là người biết học cách im lặng hiểu lời tôi nói chứ.
Chỉ cần câu nói đó của cậu đã khiến số người ở đó thấy chột dạ…Chẳng ai ngu đắc tội với người có thế lại còn có lực như Tuyết Y cả. Mấy người đắc tội với cậu ấy đã thân bại danh liệt trong phút chốc đều trở thành người trắng tay sờ sờ ra đấy thôi. Thà là mất việc còn hơn đi đắc tội với người nổi tiếng mánh khoé – lãnh khốc như Hàn- Tuyết- Y.
-Phản rồi…một lũ ăn hại…chúng chúng mày…
Lão tức tiên nói không ra hơi…Tuyết Y bước chân nhanh hơn tránh rắc rối nhiều…
….