[Ngược tâm]Hoa vô lệ

Đên hàng ăn, Thừa Ân đỗ xe rồi lại ra cùng Ngữ Ân vào trong.
Thức ăn vừa bê ra, mặt Thừa Ân sáng bừng, cậu xoa hai tay vào nhau :
- Ngon quá. Mời cô Ngữ Yên nhé.
- Ưm. – Ngữ Yên khẽ cười.
Cô gẩy gẩy thức ăn trong bát mình, mắt nhìn đơ đãng về một khoảng không vô định.
Thừa Ân vừa ngẩng lên đã thấy vậy, cậu hỏi :
- Cô Ngữ Yên sao vậy?
Không có câu trả lời…
- Ngữ Yên…- Thừa Ân khươ tay qua mặt Ngữ Yên.
Cô giật mình :
- Ừ, sao có chuyện gì?
- Tự nhiên ngồi thừ ra vậy?
Ngữ Yên đột nhiên rủ rê :
- Em có muốn đi làm vài ly không?
Thừa Ân nhíu mày nhìn chị mình, cậu hỏi :
- Từ bao giờ cô Ngữ Yên biết uống bia rượu vậy?
Ngữ Yên kiếm cớ bừa :
- Coi như đi chúc mừng chị vừa được thăng chức đi.
- Nói dối – Thừa Ân cúi đầu xuống ăn tiếp.
Ngữ Yên cười như mếu :
- Dối gì cơ?
Thừa Ân vừa ăn vừa đáp :
- Mỗi lần cô Ngữ Yên nói dối đều nói nhanh như vậy.
Thừa Ân không hiểu giống ai mà nhạy cảm vậy cơ chứ. Ngữ Yên cố đóng vai, cô nói từ từ lại :
- Em không đi thì thôi vậy.
Thừa Ân nhìn lên chị mình, cậu cố tìm nét giả tạo ở cô vậy mà thấy chị mình rất nghiêm chỉnh nên đành nói :
- Thì đi.
Ngữ Yên cười cười.

Bar Night….
- Ôi Huỳnh tổng… - Gịongg nói kéo dài đong đưa – Lâu rồi không gặp anh…
San Phong nở nụ cười tươi như hoa, trên tay vẫn cầm ly rượi đưa lên nhấp môi, xoay người nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt mình.
Mĩ Chi- Người mẫu quảng cáo trong côngty Tuyết Y, bạo dạng đứng sát vào người San Phong, tay phe phẩy trên cổ áo cậu nói :
- Sao lại đi một mình thế này….Huỳnh tổng có muốn em góp vui không?
San Phong cười cười, ánh mắt tà mị :
- Ưm…Vậy lên trên ngồi đi.
San Phong cùng hai người đẹp dời đến chỗ ngồi trên tầng.

Ngữ Yên vừa đến Bar cùng Thừa Ân.
Mọi khách quen trong Bar hơi ngỡ ngàng khi có hai nhân vật mới toanh xuất hiện tại đây.
Thật ra chuyện đó cũng là thường nên không ai để ý mấy nhưng người xuất hiện là một chàng trai vô cùng sáng sủa đẹp trai cao dàn thoáng máy khhiến các em trong Bar xì xầm cười tít mắt nhìn về phía cậu hòa trong tiếng nhạc xập xình dưới ánh đèn mập mờ vẻ đẹp của cậu càng tăng lên gấp bội thì phải.
Ngữ Ân không chú ý về phía họ lắm, cô chỉ đưa mắt quanh nhìn mọi người trong đó để tìm kiếm một người mãi mà chưa thấy.
Hai người đến gần quầy, Thừa Ân ngồi xuống luôn tại đó, cậu thấy chị mình cứ đứng nhìn quanh mãi mà không hiểu kà nhìn gì, liền hỏi :
- Tìm ai à?
Mắt cô vẫn nhìn xung quanh nhưng miệng lại nói :
- Không.
- Vậy ngồi xuống đi.
- Ừ.
Gọi hai ly rượu, Thừa Ân xoay xang chị hỏi :
- Cô Ngữ Yên hay đến đây lắm à,
Ngữ Yên lắc đầu :
- Không, chỉ thỉnh thoảng có chuyện vui thôi.
- Ừ vậy…
- Thôi chết…hìhì…- Cô gái mặc mini díp áo ống để hớ hênh nửa chiếc bánh bao của mình cúi xuống phủi phủi quần cho Thừa Ân, miệng liên tục :- Xin lỗi, xin lỗi anh em…
Thừa Ân đẩy tay cô gái ra khỏi người mình, cậu phẩy tay :
- Không sao, lần sau đừng gây chú ý bằng cách đấy nhé.
Cô gái nhìn Thừa Ân chăng chối, với một nhan sắc như vậy mà cậu có thể hờ hững phũ phàng mà độp thẳng cô như vậy còn nói lên cả trò cô đang diễn. Thật mất mặt…
Cô gái cắn môi nhìn Thừa Ân rồi bỏ về bàn mình vẻ mặt hầm hầm. Đúng là xui xẻo.
Ngữ Yên cười cười :
- Em phũ phàng quá đấy.
- Cách tốt nhất để từ chối là chấm dứt ngay.
Câu nói của Thừa Ân khiến Ngữ Yên muốn cười cũng không nổi nữa, cô lại nhớ đến những điều San Phong nói và muốn mình từ bỏ ý định với cậu.
Ngữ Yên vội lảng đi chuyện khác cho đỡ nhớ đến cậu, cô bỗng hỏi Thừa Ân một câu vu vơ :
- Em có biết làm thế nào để một người quay lưng nhìn về phía mình không?
Thừa Ân suýt phụt ngụm rượu trong miệng mình ra ngoài, cậu nhìn xang chị mình đầy bất ngờ khi cô có thể nói được những câu như vậy :
- Cô Ngữ Yên…
- Sao – Ngữ Yên cầm ly rượu lên uống.
- Hôm nay bị sao vậy?
- Bị sao đâu – Gịong Ngữ Yên uể oải chán nản đáp, cô xoay xoay ly rượu trên tay nhìn nó thật chăm chú.
Thừ Ân nhìn chị :
- Cô Ngữ Yên lại nhớ đến người đó à?
- Ai cơ – Ngữ Yên dừng tay đặt ly rượu xuống bàn nhìn lại em mình.
Thừa Ân ngập ngừng nhắc lại tên người cậu muốn nói :
- Là Lạc…Đứ…c
Ngữ Yên cau mày cắt ngang lời Thừa Ân :
- Em vẫn chưa có bạn gái à.
Nhắc đến vấn đề tế nhị, Thừa Ân nhìn chị :
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy.
Ngữ Yên huých tay cậu, cười cười :
- Sao…đang ngạ đấy à …Mau kiếm ai đi cho bà chị này thoát khỏi của nợ đi.
- Ôi…- Thừa Ân tự nhiên thấy đau, cậu ôm bụng nhăn nhó nói : - Đây là phản ứng đấy.
Ngữ Yên phì cười đạp vai cậu :
- Thằng này..
- Cô Ngữ Yên chờ chút nhé.
- Ừ đi nhanh đi…
Thừa Ân vội vàng rời khỏi chỗ ngồi đi tìm vệ sinh để giải quyết nỗi thầm kín.
Ngữ Yên gọi thêm ly rượu cho mình, cô ngồi một mình nhìn mọi người vui vẻ trong khi tâm trạng mình lại trống rỗng không có tâm trạng vui gì mà tự nhiên lại đến đây. Đều vì người đó cả, rõ ràng cậu vào đây rồi mà không thấy đâu nữa…
- haha…Huỳnh tổng anh định về đâu đây?…
Mĩ Chi dìu San Phong trong bộ dạng say khướt, cậu bật cười, chỉ chỏ tay lung tung, cậu cười cười vẻ mặt lẳng lơ ghé tai Mĩ Chi nói nhỏ gì đó mà không ai nghe thấy rồi cả hai cùng bật cười, Mĩ Chi cười lớn :
- Huỳnh tổng hư thật đấy…
San Phong cười cười :
- Cứ nói giá đi…
Mĩ Chi hơi phật ý khi nghe lời nói thẳng thừng đó của San Phong nhưng thực chất cô cũng muốn có qua có lại như vậy có điều nên tí nhị hơn một chút thì dễ nghe hơn.
Cô vờ làm nũng :
- Huỳnh tổng nói thế trả khác em là… - Cô bỏ lửng câu nói mặt phụng phịu như đang làm nũng người yêu.
San Phong ngất ngưởng lảo đảo say, cậu cười khinh khỉnh :
- Không muốn thì thôi vậy…
Người cậu chao đảo bước đi, Mĩ Chi vội vàng chạy theo khoác tay cậu lên vai mình đỡ đi.
Ngữ Yên nhìn theo họ, mặt mày cô thất sắc, đôi mắt tối sầm lại mọi giác quan tê cứng lại lòng nóng phừng phừng như lửa đốt…
Thừa Ân ngồi xuống, mắt cậu vẫn nhìn theo đôi tình nhân đó, (San Phong – Mĩ Chi), lắc đầu chẹp miệng :
- Loại phụ nữ như vậy đúng là chỉ để yêu chứ không thể cưới.
Ngữ Yên đột nhiên đứng dậy nói :
- Chờ chị chút nhé.
Chưa để Thừa Ân phản hồi cô đã bước nhanh đi còn lại cậu ngồi một mình giữa bao ánh mắt nhìn mình.

- San Phong, sao anh lại ở đây, mẹ đang tìm anh đấy.
Ngữ Yên đứng chặn trước mặt hai người khi ở bãi xe.
Mĩ Chi cau mày nhìn từ trên xuống dưới cô gái chăn đường vui vẻ của mình và San Phong.
Mắt nhắm mắt mở San Phong cố nhìn cho rõ người trước mặt kia, miệng cậu cười cười :
- Ai kia…Cô Ngữ Yên đấy à…ực…
Mĩ Chi hỏi :
- Anh quen cô ta sao..
San Phong cười khinh khỉnh :
- Quen…
Ngữ Yên bỏ qua thái độ San Phong đối với mình, cô khẽ cười :
- Mẹ đang chờ anh ở nhà, bà có chuyện muốn nói với anh đấy.
Mĩ Chi cau mày khó chịu :
- Cô là gì mà nghe có vẻ thân thiết quá vậy.
Ngữ Yên khẽ cười, ánh mắt tự tin nhìn thẳng cô gái đối diện mình :
- Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy…
- Haha…vợ…- San Phong sặc cười, chỉ chỉ về Ngữ Yên…- Vợ…vợ Ngữ Yên…- Bỗng nhiên cậu dời khỏi người Mĩ Chi, lảo đảo xiên xiên đi về phía Ngữ Yên, cậu dang tay ra , người đổ ậo về phía trước ngã ngào vào người Ngữ Yên, cô vội vàng đỡ, lại..
San Phong vừa nấc vừa nói :
- Vợ Ngữ Yên…đưa anh về nhé…ực…ù…oẹ…….
Xong…
Ngữ Yên nhăn mặt khi nhìn những thứ trong bụng của San Phong đã nôn ra khắp áo cô. Không hiểu cậu say thật hay say giả mà lúc bên người đẹp kia không nôn lên người cô ta mà chờ khi cạnh cô mới nôn. Đây có thể coi là một cách cậu trả thù vì cô đã bám theo cậu không…
Ngữ Yên cô đỡ cho San Phong đứng thẳng người lại, cô cố cười với Mĩ Chi nói :
- Làm phiền chị rồi.
Đang vui vẻ tự nhiên quỷ ám cô gái này xuất hiện làm hỏng hết chuyện của Mĩ Chi, cô bực dọc bỏ đi miệng lầm bầm “Đúng là đen đủi mà “

Ngồi lâu mà vẫn chưa thấy Ngữ Yên quay lại, Thừa Ân đứng dậy đặt tiền lên bàn rồi dời khỏi đó.
Thấy chị mình đang bên người đàn ông lạ đứng nôn thốc nôn tháo, cậu vội vàng đi đến chỗ họ, nhìn thoáng qua người đó rồi hỏi Ngữ Yên :
- Ai vậy ?
Ngữ Yên vừa vuốt lưng cho San Phong nôn, vừa đáp :
- Người quen thôi.
- Vậy à…
San Phong nôn xong, cậu ngẩng đầu dậy, miệng vẫn mỉm cười bí tỉ, cậu ôm chầm lấy Ngữ Yên :
- Vợ đâu…đưa…ực…anh…ực…về nhà đi.
Ngữ Yên nhăn mặt, mùi chua cả hơi rượu nồng nặc phả vào mặt Ngữ Yên khiến cô buồn nôn theo.
Thừa Ân đứng trố mắt nhìn người đàn ông lạ ôm chị mình như không, cậu kéo ngay San Phong ra :
- Thằng ranh này là ai mà gọi cô Ngữ Yên là vợ vậy?
Ngữ Yên cười như mếu, cô không biết giải thích thế nào bèn nói :
- Thôi,đưa người này về nhà trước đi rồi nói sau.
- Nhà nào – Thừa Ân hỏi lại.
- Nhà mình chứ đâu, chị có biết nhà anh ta đâu.
- Bất lực. – Thừa Ân nhìn người đàn ông say mèm ngả nghiêng trên tay mình, cậu đàng đỡ hắn lại xe tống ra đằg sau với thái độ khó chịu.

- Mệt chết đi được.
Vừa thả San Phong xuống gi.ường, Thừa Ân cũng ngã theo luôn, cậu nằm sải ra giữa gi.ường thở phì phò :
- Ăn lắm vào đi báo đời.
Ngữ Yên nhìn em mình, cô cười cười :
- Bỏ qua cho người say đi mà. Em cứ đi ngủ trước đi để cậu ta chị lo được rồi.
- Gì – Thừa Ân giãy nảy lên nhìn chị mình, cậu chỉ tay vào đống lù lù nằm trên gi.ường mình : - Cô Ngữ Yên định ở cạnh với tên say rượu này á…Không được…không được…
Thừa Ân lắc đầu gạt phắt ý Ngữ Yên đi.
San Phong lầm bầm :
- N…ước…nước…
Thừa Ân chống hai tay trên hông, đi qua đi lại trong phòng nhìn San Phong cậu muốn cười cũng không xong, cậu phẩy phẩy tay trước mặt cho bớt nóng :
- Cái tên này…ôi nóng quá…
Nhìn Thừa Ân bực mình, Ngữ Yên phì cười, cô đứng dậy :
- Không có chuyện gì đâu, em về phòng chị ngủ đi.
Thừa Ân nhìn nhìn hai người nghi ngờ không biết giữa họ là mối quan hệ gì.
Cậu dặn trước :
- Có chuyện gì phải hét to lên đấy nhé.
Ngữ Yên bật cười :
- Có chuyện gì đựơc chứ.
- Biết đâu được, không nói trước được với người say.
- Rồi rồi. Ngủ ngon nhé. – Ngữ Yên đẩy người cùng cậu ra ngoài.
Cô về phòng mình lấy bộ quần áo ra tắm rửa rồi thay cho đỡ bẩn rồi lấy nước về phòng cho San Phong.
Cô đỡ tấm thân nghìn vàng của San Phong dậy :
- Nước đây, uống đi.
San Phong cầm lấy ly nước, đầu cậu nặng trĩu mắt không thể mở ra được vì đau đầu, mắt nhắt mắt mở uống hết ly nước rồi nằm vật lại ngủ như chết.
Ngữ Yên đặt cốc nước xuống bàn, ngồi nhìn cậu.
Nói là về phòng chứ nằm được một lúc cậu lại đứng dậy ngủ không yên Thừa Ân đi ra đứng quanh quẩn trước phòng đó, cậu lén lén kéo nhẹ cửa ra nhìn vào trong xem họ như nào…
Thấy không có động tĩnh gì, cậu thò hẳn đầu vào bên trong xem chị mình ở đâu mà mãi chưa thấy…
Thừa Ân nhíu mày lẩm bẩm “Đi đâu rồi “..
- Em làm gì vậy.
Thừa Ân giật thót mình quay lại sau, cậu ôm ngực nhìn chị mình rồi vờ cười chỉ chỏ đi lung tung :
- Quen phòng…tưởng phòng mình nên định vào thôi. Không có gì…hìhì… - Cậu vừa nói vừa bơ bơ trở lại phòng Ngữ Yên.
Ngữ Yên lắc đầu cười rồi vào trong…
 
Sáng sớm Tuyết Y đã được ông Đình gọi đến.
Không biết là chuyện gì mà gọi gấp vậy cơ chứ. Tuyết Y nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài.

Cộc…cộc…
- Vào đi.
Tuyết Y cúi đầu chào ông rồi lại salong ngồi xuống.
Ông Đình dời ghế làm việc cầm theo cả tờ báo hôm qua, ra ngồi đối diện Tuyết Y, ông lên tiếng trước:
- Chuyện này là sao?

Đầu San Phong ong ong nhức như búa bổ, cậu đưa tay lên day day trán, mặt mày nhăn nhó từ từ mở mắt ra...nhìn quanh phòng mắt hoa hoa mãi mới thấy được rõ ràng lên, cậu ngóc đầu lên nhìn xung quanh rồi lại thả đầu xuống do mỏi cổ ... lúc sau mới có thể dậy lại.
Nhìn căn phòng xa lạ với chiếc đầu rỗng tuếch không biết nơi này là đâu. Cậu dừng mắt xuống dưới sàn….hai hàng mày khẽ nhíu lại…miệng lẩm bẩm “ Sao cô ta lại ở đây?”
Nhìn Ngữ Yên một lúc lâu, San Phong mới nhớ lại chuyên tối qua…
“- Vợ Ngữ Yên đưa anh về nhà …chúng ta sẽ vui vẻ với nhau…haha…- San Phong ôm chầm lấy Ngữ Yên.
;;;
- Cậu là ai sao ở nhà gái già của tôi…- San Phong chỉ chỏ vào mặt Thừa Ân, hất mặt vừa nấc vừa hỏi…- Nhìn gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ à…ực…ụa………….”

Cậu nuốt khan cổ họng khô cứng…”mất mặt quá…”. San Phong đứng dậy, rón rén rón rén định chuồn đi, được vài bước :
- Anh tỉnh rồi à.
Ngữ Yên ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn lên San Phong, cậu cười cười :
- Ừ…ừm – Cậu vờ ngạc nhiên – Mà sao tôi lại ở đây vậy?
Ngữ Yên cau mày nhìn cậu ;
- Anh không nhớ gì hết à?
San Phong gật gật vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Ngữ Yên hỏi :
- Vậy anh không nhớ là đã tặng nhẫn cầu hôn cho tôi à?
San Phong gật đầu rồi chợt nhớ lời cô vừa nói, cậu San há hốc mồm rồi bật cười chỉ tay vào mặt cô :
- Haha……làm gì có chuyện đấy….cô định lừa t…ôi…
Biết mình bị hố, cậu im bặt mặt cười cười ra ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu xuống…
Ngữ Yên nhướng mày nhìn cậu rồi đứng dậy :
- Ra ngoài đi tôi nói chuyện với anh sau.
San Phong bước theo sau cô ra ngoài.
Thừa Ân cũng vừa ra khỏi phòng…
Bốn mắt nhìn nhau chăm chăm…Thừa Ân cau mày khi thấy San Phong trong bộ dạng tỉnh táo, cậu nhận ra ngừơi này rất là đẹp trai không kém gì mình thì độ ghét San Phong lại càng cao hơn..
Cậu nhướng mày nhìn San Phong khinh khỉnh vẻ không thiện cảm mấy…San Phong cũng chăm chăm nhìn lại Thừa Ân không tránh né…Mới lần trứơc nhìn thoáng qua nên chưa xác định được gì giờ nhìn gần thế này tên ranh con này cũng được đấy chứ. Hèn nào…gái già này mê mẩn đến vậy…
Thừa Ân lên tiếng :
- Cô Ngữ Yên ra đây nói chuyện tý đi.
Thấy mặt Thừa Ân hằm hằm, San Phong lại nghĩ Thừa Ân đang lên cơn ghen thì phải. Cậu nhìn xang xem thái độ của Ngữ Yên thế nào, thấy cô vẫn bình thường, cậu ghé tai cô nói nhỏ :
- Bảo trọng nhé.
- Anh lo thân mình đi – Ngữ Yên quay lại đáp trả rồi kéo tay Thừa Ân ra ngoài nói chuyện.
San Phon trề môi nhìn theo, cậu ngồi xuống ghế chờ họ nói xong…
Lúc sau Ngữ Yên quay lại, thấy cô San Phong cười châm chọc :
- Sao rồi, người tình bé nhỏ bỏ đi rồi à?
- Ừ - Ngữ Yên gật đầu vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Vừa định uói gì thì tiếng chuông điện thoại reo, Ngữ Yên nhìn lên màn hình thấy bà Như Hạ gọi mình, cô liếc qua nhìn San Phong rồi ra ngoài.
San Phong nhìn theo cô, vẻ mặt thật mờ ám làm cậu tò mò.
Lúc sau Ngữ Yên quay lại nói :
- Anh chuẩn bị đi.
- Đi đâu cơ? – San Phong tự giang tay nhìn lại bộ dạng mình bây giờ, cậu nhăn nhó mặt mày khi ngửi mùi nôn mửa vương trên áo mình, với hình ảnh lôi thôi lếch thếch này làm sao cậu dám vác mặt ra đường chứ.
San Phong nhìn nhìn Ngữ Yên :
- Cô có thể mua giúp tôi bộ âu phục mới được không?
Ngữ Yên nhìn cậu, vẻ mặt tội nghiệp không kém :
- Tôi hết tiền rồi.
San Phong nhăn mặt nhìn cô :
- Tiền lương mẹ tôi trả cô không đủ tiêu 1 tháng à?
Ngữ Yên nhún vai :
- Cũng đủ nhưng với hai người thì…- Ngữ Yên bỏ lửng câu nói.
San Phong chợt hiểu ra, cậu cười cười gật gù :
- À…- cậu nhún vai cười : - Tôi quên mất người đó của cô.
San Phong lấy chiếc ví trong túi mình ra đưa cho Ngữ Yên nói :
- Cô cầm lấy đi mua cho tôi.
Ngữ Yên cau mày :
- Tôi là người hầu anh đấy à?
- Nhờ mà – San Phong cười trừ đáp.
- Anh tự mua đi.
Nói xong cô quay lưng đi luôn vào phòng Thừa Ân.
San Phong mím môi nhìn theo Ngữ Yên…cô thật quá đáng chỉ nhờ một việc bé như vậy mà cũng không được…nhìn lại mình San Phong thở dài, cậu mà ra đường với hình dạng này thì mất mặt chết mất…
Cậu ngồi phịch xuống salong, nằm vắt chân lên … “Xem ai lỳ hơn thì biết “. Nếu cô không chịu đi mua thì cậu sẽ nằm lỳ ở đây để tên người tình bé bỏng của cô mặc sức mà hờn dỗi …
- Mặc tạm đi.
San Phong nhìn bộ quần áo dơ lên trước mắt, cậu ngồi dậy :
- Của…cô à – Lời nói lấp lửng cộng thái độ nham nhở của cậu làm Ngữ Yên muốn cười mà không nổi, sao lại có chuyện nhầm lẫn trầm trọng đến vậy, nhưng giải thích làm gì cơ chứ có làm chuyện tiến triển hơn tí nào đâu.
Cô chỉ gật đầu nói :
- Anh thay nhanh tôi bên ngoài chờ.
- Ờ.
San Phong cầm lấy đồ từ tay cô rồi vào trong tắm rửa thay trang phục.
Cậu soi mình trong gương…Cũng không tệ…Đồ của người tình cô ta chọn cũng được đấy chứ. San Phong thầm hài lòng với gu thẩm mĩ của tên “Ngưu lang” của Ngữ Yên.
Cậu bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái hẳn lên, không còn với bộ dạng kinh khủng hoang tàng xơ xác kia nữa.
- Đi thôi.
……
- Con nói sao?
Ông Đình không kìm nổi cảm xúc, ông đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ ức chế…
Miệng Tuyết Y khẽ nhếch lên cười vẻ chế giễu, cậu cũng đứng dậy :
- Cô ta cũng như những người phụ nữ khác thôi. – Cậu cúi đầu – Ba giữ gìn sức khoẻ, con xin phép.
Ông Đình nhìn theo đứa con trai sắt đá mình bất lực. Tử Di không thân không thuộc với ông nhưng từ khi nhìn thấy cô trên báo với con mình ông đã linh cảm một điều gì đó mơ hồ không rõ ràng…Ông rất có thiện cảm với cô gái hiền lươg này, dù rất muốn cô với Đan Băng nhưng đứa con ấy của ông lại không muốn và cả Tử Di cũng từ chối….Còn với Tuyết Y…ông cũng không hiểu đứa con ngang tàng này của mình đang nghĩ gì trong đầu nữa…Phải chăng suy nghĩ của nó quá sâu xa nên không thể đoán nổi…Rốt cuộc nó đối với Tử Di là gì…Ông nhìn lại tờ báo trên bàn…rõ ràng nét cười trong đó của Tuyết Y rất thoải mái…mà sao lời nói của nó….
Ông ngồi xuống thở dài, nếp nhăn trên trán hiện rõ lên theo từng suy nghĩ trong ông…cuối cùng chuyện giữa bọn trẻ là sao…Thật đau đầu…
…..
- Con nói xem, chuyện này là sao.
Bà Như Hạ ném tờ báo xuống bàn. Đã quên đi rồi mà mẹ mình lại để nó xuất hiện trước mặt mình, San Phong nhăn mặt :
- Mẹ cũng biết mấy tên săn tin này rồi mà…có một toàn nói thành mười thôi mà.
Bà chỉ tay xuống chữ in to trên mặt báo nói :
- Con đọc xem chữ này là gì…- Bà cáu giận nói – “ Người tình Hàn thiếu “ là sao?
- Không phải mà…Thật ra…haiz..- San Phong không biết nên dài thích thế nào đây, cậu phẩy tay :- Chuyện này con sẽ nói cho mẹ sau, con xin phép.
Cậu đứng dậy chào bà, Bà Như Hạ bực mình nói theo :
- Mẹ sẽ không chấp nhận một đứa con dâu như vậy đâu.
San Phong ngừng chân không quay lại mà nói :
- Con cũng sẽ không để mẹ sắp đặt chuyện hôn nhân của con đâu.
- Con…
San Phong bỏ đi trước khi mẹ mình nói thêm khiến bà tức nóng cả người.
Ngữ Yên vô tình đi đến ngay câu cuối cùng San Phong nói, môi cô khẽ nhếch lên nụ cười cho chính mình.
San Phong gặp cô ngay ngoài cửa, cậu chẳng nói chẳng rằng mà di ngang qua luôn…Cô nén tiếng thở dài bước vào trong gặp bà Như Hạ.

Tử Di nhìn đi nhìn lại tờ báo có hình Tuyết Y đang cười, bỗng nhiên môi cô cũng nở nụ cười ngắm nhìn cậu. Bây giờ cô mới được nhìn thấy nụ cười thật sự của Tuyết Y. Nó thật đẹp...
Tử Di ngồi nghĩ mãi mà không hiểu được sao Tuyết Y lại hay đối xử lúc tốt lúc ác với mình đến vậy, cả những lúc cậu rất và 10 phút sau cũng có thể giở mặt được ngay…
Tử Di lấy chiếc kéo trên bàn, cô cắt lấy tấm ảnh Tuýêt Y trong tờ báo rồi đưa lên nhìn, mịêng khẽ cười “ Có lẽ đây là hình ảnh duy nhất anh dành cho tôi…”.
Cô cẩn thận ép thẳng nó ra rồi kẹp vào ví của mình…
Tử Di thấy có gì đó như đang đằng sau theo dõi mình, cô quay lại cũng vừa lúc thấy Tuyết Y quay đầu bước đi…Tử Di nghiêng đầu nhìn theo cậu…lại thái độ gì nữa đây, Tâm trạng cậu lại không được tốt nữa sao.
Vừa về phòng mặt cậu lanh tanh khi nhìn Tử Di và nghĩ chuyện sáng nay… Ông Đình rất có thiện cảm hay có gì đó rất quan tâm đến Tử Di thì phải, chỉ là một cô gái xa lạ mà ông phải nổi nóng với cậu sao. Chỉ có một lý do là cô quá giống người vợ ông đã từ ***** mình mà theo người đó.
Nghĩ đến đó thôi, hai hàm răng cậu đã nghiến chặt lại, bàn tay nắm chặt lại thành quả đấm đến nỗi tay trắng bệch đi…đôi mắt uẩn khuất sự hận thù…những hình ảnh mẹ cậu và cậu đã từng đau khổ lại hiện về với Tuyết Y, cậu soi mình trong gương, hai mắt đỏ ngầu long lanh long lanh như giọt nước trực trào…”Tôi thề sẽ cho ông nếm cảm giác đau khổ như mẹ con tôi đã chịu…”
Tuyết Y mím chặt môi rồi khẽ bật thốt “ Xin lỗi…tôi không thể đi quá xa với em…”
……
 
Cộc cộc…
- Vào đi.
Song Linh bước vào, cô khẽ cười cúi đầu nhẹ chào cậu :
- Huỳnh tổng không bận gì chứ?
San Phong hơi ngạc nhiên khi Song Linh xuất hiện mà không phải Gia Linh, cậu gật đầu :
- Ừm, em đến chắc có chuyện gì quan trọng lắm à?
Song Linh gật đầu, cô đưa tập hồ xơ của mình đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện San Phong :
- Em muốn xin việc.
Không nhịn nổi chuyện hài, San Phong bật cười nhìn Song Linh :
- Em xin việc?
Song Linh gật đầu :
- Lạ lắm sao?
San Phong hơi trề môi gật đầu, cậu nhìn cô :
- Em muốn chuyển làm người mẫu bên côngty anh à?
Song Linh lắc đầu :
- Em muốn làm nhân viên thiết kế.
San Phong ngạc nhiên đến nỗi hỏi ngược lại cô :
- Thiết kế? – Cậu cừa cười vừa nói – Em đang đùa à?
Song Linh cố làm bộ mặt tử tê nhất có thể, mà trông cô lúc này giống người đang nói đùa lắm sao.
San Phong nín cười, cậu nghiêm túc lại :
- Xin lỗi vì phải từ chối em.
- Tại sao?- Song Linh cau mày hỏi lại.
San Phong nhún vai thản nhiên đáp không tránh né :
- Côngty anh chỉ tuyển nhân viên dựa vào thực lực chứ không phải nhờ quên biết.- Cậu chậm dãi tiếp :- Em…
- Anh cho em thử việc trong 2 tuần đựơc chứ?
Chưa để San Phong nói hết, Song Linh đã chen vào, ánh mắt cô đầy sự khẩn thiết mong muốn câu trả lời đồng ý từ San Phong.
San Phong cũng cảm nhịân được sự chân thành từ đáy mắt Song Linh, chỉ tại cậu không hiểu sao đột nhiên một người có tính tiểu thư nặng như Song Linh lại trở nên thế này, cậu nhíu mày nhìn nhìn cô…
Song Linh nhìn lại cậu đợi chờ câu hồi âm…

Đã gần tháng trôi qua, Tuyết Y ngồi trong phòng làm việc, cậu cắn cắcn môi tay quay qua quay lại chiếc galaxy s2 của mình hai hàng mày khẽ chau lại…cậu phân vân nghĩ không biết liệu đã đến lúc thực hiện mọi chuyện chưa.
Thời gian qua cậu đã đối xử từ tế với Tử Di, Tuyết Y chắc chắn cô sẽ phần nào có cậu trong trái tim vì chẳng có lý do gid Tử Di lại không có cảm giác với một người đàn ông hoàn hảo như cậu…
Tuyết Y đưa máy lên gọi…
- Có chuyện gì à?
- Chiều nay con và Tử Di sẽ đến ăn cơm với ba.
- Thật sao – Ông Đình thảng thốt bật lên câu hỏi vu vơ với giọng mừng rỡ.
Làn môi mỏng của Tuyết Y khẽ nhếch lên cười nhạt…Ông Đình bên đầu dây tiếp với giọng vui vẻ ;
- Con đã chọn con bé rồi à?...Tốt, tốt lắm, vậy hai đứa đến sớm nhé.
- Vâng – Tuyết Y khẽ cười trong máy.
Vừa tắt địên thoại, mặt cậu đã trở về trạng thái lạnh tanh ban đầu, khoé môi cong cong lên gian manh “ Cứ vui vẻ đi…”.

- Ba nói gì? – Đan Băng cũng ngạc nhiên không kém khi ông Đình nói Tuyết Y vừa gọi để báo chiều cậu dẫn Tử Di đến.
Ông Đình vui mừng ra mặt :
- Con nghe rồi đấy, nhớ dặn quản gia Thái chuẩn bị mọi thứ cho tốt nhé.
Ông đứng dậy, nét cười vẫn phảng phất trên nếp nhăn phía đuôi mắt :
- Cuối cùng ta cũng sắp có con dâu rồi.
Nhìn vẻ mặt và nụ cười mãn nguyện của ba mình, Đan Băng không dám nói ra suy nghĩ của mình, cậu cảm giác một điều gì đó không ổn chút nào…

Không cần gọi, người đẹp đã tự gọi đến cho mình, môi cậu bật cười gian tà, tay ởm máy lên :
- Anh đây?
- Chiều anh rảnh chứ.
Tuyết Y đáp lại giọng tiếc rẻ:
- Chiều anh có hẹn dùng bữa với ba rồi. Có chuyện gì không?
- Vậy ạ, cũng không có gì, em muốn mời Hàn thiếu đến dùng bữa với gia đình vậy thôi mà?
- Ừm – Tuyết Y bỗng nói – Vậy em cũng đến dùng bữa với gia đình anh nhé.
Bên đầu dây kia, Nhã Kỳ vừa nghe câu nói đó xong cô lập tức hỏi lại :
- Đến nhà anh dùng cơm ?
- Ừm, không được à?
- Không không, đương nhiên. Vậy mấy giờ?
- Tầm 7h nhé.
- Dạ…
Tuyết Y tắt máy, ngả người ra phía sau đuôi mắt cậu cong lên phía trên như đang cười gì đó...Giừơng như mọi chuyện đều nằm trong tầm tay cậu thì phải…
 
Tử Di cúi đầu chào ông Đình rồi khẽ cười với Đan Băng. Ông Đình gật đầu nhìn cô trìu mến :
- Hai đứa ngồi đi.
Tuyết Y kéo ghế cho Tử Di ngồi xuống.
Mọi người cùng dùng bữa với nhau, ông Đình lên tiếng trước hỏi :
- Hai đứa quen nhau cũng được gần năm rồi à
Nói quen nhau thì hơi quá, Tử Di cúi đầu không nói gì, Tuyết Y chỉ cười gật đầu…
Đan Băng nhìn theo thái độ Tuyết Y, cậu thấy nó có gì là lạ, không bình thường tý nào cả….
Bà Thái đi đến nói :
- Chủ tịch, có cô Nhã Kỳ đến.
Ông Đình nhíu mày :
- Cô ấy đến có việc gì ?
Tuyết Y lên tiếng :
- Là con mời đến.
Ông Đình ngạc nhiên nhìn cậu :
- Con mời.
Tuyết Y không nói gì thêm, cậu quay xang bà Thái nói :
- Bác mời cô ấy vào đi.
- Vâng.
Bà Thái lui ra ngoài.
Ông Đình khó hiểu nói :
- Con mời cô ta đến đây làm gì, đây là bữa ăn gia đình mà.
Tuyết Y hơi cười, mặt khinh khỉnh :
- Cơm gia đình…
Thấy giọng điệu Tuyết Y có phần nào thay đổi so với lúc đầu, ông Đình nghiêm giọng :
- Con muốn làm gì nữa đây?
- Chào chủ tịch…- Nhã Kỳ cúi đầu chào ông Đình rồi ngẩng đầu chào mọi người có mặt trong đó.
Cô chợt khựng lại khi có mặt Tử Di lại đó nhưng vẻ mặt đó chỉ tồn tại trong giây lát rồi đổi ngay bằng lời nói ngọt ngào :
- Cô Di cũng đến dùng bữa với gia đình sao?
Tử Di nhìn Nhã Kỳ với ánh mắt sợ sợ, cô cố ép mình cười rồi gật đầu thay câu nói. Ông Đình miễn cười cười đáp với Nhã Kỳ :
- Con đến rồi thì ngồi xuống cùng ăn đi.
- Dạ.
Nhã Kỳ vừa kéo ghế, Tuyết Y đã lên tiếng :
- Không biết đứng dậy à?
Mọi ánh mắt đều dừng lại ở Tuyết Y, cậu nhíu mày nhìn về Tử Di, mặt Tử Di sựng lại, đôi mắt ngơ ngác tối sầm lại…
Tuyết Y chau mày nhắc lại :
- Đứng dậy.
Ông Đình kêu lên :
- Tuyết Y…
Đan Băng thở hắt ra, cậu biết ngay Tuyết Y lại giở trò gì đó rồi mà lại. Cậu lắc lắc đầu theo dõi mọi việc.
Nhã Kỳ nhướng nhường hàng lông mày được kẻ vẻ tỉ mỉ, đôi môi cười tủm không để lộ sự sung sướng ra mặt.
Ông Đình nói :
- Nhã Kỳ, ngồi xuống đó đi.
- Tôi bảo cô đứng dậy cơ mà. – Tuyết Y đanh tiếng quát.
Tử Di vội vàng đứng dậy, giọng cậu dịu đi :
- Nhã Kỳ qua đây ngồi.
Ông Đình thấy con mình quá đáng, ông nói :
- Con đang làm cái trò gì vậy.
Nhã Kỳ di chuyển thật nhanh xang ngồi cạnh Tuyết Y, cậu liếc qua Tử Di Đình vẻ mặt thản nhiên rồi quay lại với Nhã Kỳ, giọng nhẹ nhàng :
- Anh tưởng em không đến được.
Nhã Kỳ trố mắt nhìn Tuyết Y, cô nhớ mình có từ chối cậu bao giờ đâu nhỉ.
Cô vừa định há mồm ra thì Tuyết Y đã tiếp :
- Nghĩ em không đến nên anh mới…
Cậu tỏ vẻ ra có lỗi với Nhã Kỳ khi đã đưa Tử Di tới đây. Dù không hiểu gì nhưng Nhã Kỳ cũng thấy hãnh diện trước mặt người nhà cậu. Cô chỉ cười e then vén tóc ra tai ý không sao.
Tuyết Y quay lại nhìn Tử Di đang đứng chần ngần sau lưng Nhã Kỳ, ánh mắt cô buồn buồn nhìn họ. Lòng cậu thoáng quặn lại, cố ép mình nở nụ cười đểu giả :
- Xin lỗi đã làm phiền cô. Bây giờ cô có thể ra về để gia đình tôi nói chuyện riêng được chứ?
Không thể ngờ được Tuyết Y lại nói những lời phũ phàng như vậy được với Tử Di. Vậy là chẳng còn lý do nào cô có thẻ ở lại khi cậu đã lên tiếng đuổi cô như vậy. Mặt Tử tái lại nhìn Tuyết Y chăng chối…Sao cậu lại nói cô đến rồi lại đuổi cô về trước mặt mọi người thế này. Đây là lần thứ bao nhiêu Tuyết Y đã làm cô tổn thương như vậy.
Thấy mọi người đang nhìn mình chằm chặp, cô không thể để vẻ mặt đáng thương đó được, Tử Di cố gắp ép mình tỏ ra thái độ bình thường, ánh mắt vô hồn nhìn xang ông Đình cúi đầu chào.
- Xin phép chủ tịch.
Ông Đình nhìn vẻ mặt cố cứng rắn của Tử Di mà chạnh lòng. Sao Tuyết Y lại cư xử như vậy được chứ.
- Là người tôi mời đến được chứ.
Đan Băng kéo tay Tử Di lại, cậu ấn vai cô ngồi xuống chỗ mình, giọng quan tâm nói :
- Sao lại bỏ đi như vậy. Từ chối người ta để bị như này à.
Gịong Đan Băng như đang trách khứ Tử Di. Cô nhìn cậu mắt ngờ nghệch chẳng hiểu gì.
Ông Đình nhìn qua nét mặt Đan Băng rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Miệng ông hơi cười an lòng. Tuyết Y cười nhạt nhìn hai người. Nhã Kỳ thấy Tử Di đang ở thế bí, cô cố nói thêm :
- Cô Di được nhiều người săn đón quá nhỉ. Nghe nói cô đang có quan hệ với Huỳnh tổng thì phải.
Tử Di cau mày nhìn lên Nhã Kỳ, cô cố tình hỏi vậy là có ý gì. Nhã Kỳ nhơn nhơn mặt nhướng mày nhìn Tử Di đầy khiêu khích. Nhìn bản mặt này của Nhã Kỳ, Tử Di không thấy bực tức mà ngược lại còn thấy nực cừơi thay khi Nhã Kỳ luôn muốn ép cô vào thế khó nói với vẻ người tốt…
- Nhã thư biết quan tâm người khác ngoài Hàn thiếu từ bao giờ thế.
Đan Băng hỏi lại Nhã Kỳ, mặt cậu cười cười như đang nửa đùa nửa nói mỉa.
Nhã Ky hơi chau mày rồi lại bật cười lảng đi câu nói của Đan Băng :
- Nghe nói em là bạn học của cô Di đây à?
Đan Băng gật đầu :
- Có chuyện gì à?
- Ồ không,…- Nhã Kỳ khẽ cười – Chỉ …
- Bạn à…- Tuyết Y bật cười mỉa mai – Có tình bạn quan hệ chăn gối à…
Tử Di cùng Đan Băng nhìn sững Tuyết Y.
Họ đã quên đi chuyện mà Tuyết Y đã gây ra, và Đan Băng cũng đã làm theo điều kiện của Tuyết Y để cậu giữ im lặng vậy mà…
Tử Di chăm chăm nhìn vào Tuyết Y, cô không ngờ cậu lại bỉ ổi như vậy…Đan Băng tức đỏ mặt, cậu nghiến răng :
- Hàn Tuyết Y…
Ông Đình cũng bất ngờ đến sửng sốt khi nghe Tuyết Y nói như vậy.
Đan Băng đứng dậy sô ghế túm lấy cổ áo Tuýêt Y kéo lên…
- Ở đây ta là người vô hình à.
Thấy cảnh xô bổ của hai đứa con, ông Đình đứng dậy quát ngăn họ lại.
Nhã Kỳ bất ngờ khi chứng kiến cảnh hai anh em họ Hàn đánh nhau, cô vội vàng can ngăn, gỡ tay Đan Băng ra nhẹ nhàng nói :
- Có gì từ từ nói, đừng động chân động tay như vậy.
Đan Băng nhìn Tuyết Y đầy căm phẫn, sao lại có thể loại đê tiện như vậy được chứ. Cậu hạ nắm đấm xuống, xốc lại cổ áo mình mặt mày hầm hầm sát khí gườm gườm Tuyết Y.
Ngược lại vói thái độ nóng nảy của Đan Băng. Tuyết Y chỉ thản nhiên đón nhận như cậu đã biết trước hành động của Đan Băng rồi thì phải, đôi mắt ánh lên tia cười chế giễu vì thấy Đan Băng quá thiếu kiên nhẫn.
Tử Di đứng trước mặt Tuyết Y, mặt cô lạnh tanh không chút cảm xúc tức giận gì cả chỉ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, có lẽ vì cảm giác bị Tuyết Y gây tổn thương đã chai lỳ với cô.
Ông Đình lên tiếng, giọng nghiêm nghị :
- Băng, Di vào phòng ba.
Tử Di cúi đầu, cô lên tiếng :
- Trong người cháu hơi mệt, xin phép chủ tịch trước.
Ông Đình nhìn cô gật đầu khẽ cười như an ủi. Ông đã biết hoàn cảnh của Tử Di, con bé thật khổ thân, người thân đã mất sống một mình không có ai bao bọc lại gặp thằng con trăng hoa của ông đúng là số nó khổ thật. Ông nhìn theo dáng đi nhỏ bé của cô mà nén tiếng thở dài.
- Vào phòng ba nói chuyện – Ông Đình chán nản, những nếp nhăn hiện rõ lên trán nói với Đan Băng.
Mặt mày Đan Băng vẫn đang gườm gườm nhìn Tuyết Y. Cậu chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đểu giả ấy vài đám cho hả giận.
Thấy sự tức tối của Đan Băng và cả vẻ thiểu não thất vọng trong mắt ông Đình, khoé môi Tuyết Y cong cong như cười mắt nheo lại hình trăng non…
Nhã Kỳ nhìn chuyện gia đình họ, cô chẳng hiểu nổi. Mà cũng chẳng cần hiểu nhiều, điều cô quan tâm là vị trí Hàn thiếu phu nhân.
Nhã Kỳ sốt sắng cố làm ra vẻ quan tâm nói :
- Hàn thiếu, anh không sao chứ…
- Ừm – Tuyết Y khẽ cười nhìn cô – Anh đưa em về.
- Vâng – Nhã Kỳ cười hiền lành gật đầu.
….
Ông Đình ngồi lại một mình trong phòng. Những chuyện Đan Băng kể lại cho ông…ông Đình thở dài quay ghế ra phía cửa kính nhìn xuống khoảng sân vườn rộng thênh thang nhà mình, đầu óc nặng trĩu…
Ông không ngờ Tuyết Y lại có thể làm ra được nhưng chuỵên như vậy. Lòng thương cảm đối với Tử Di càng tăng lên trong ông, những gì Tử Di phải làm đã vượt qua xa so với số tiền con ông bỏ ra mua cô…Ông cắn môi nhớ đến gương mặt buỗn bã dáng đi lầm lũi vội vã của Tử Di mà lòng nhói đau…Mỗi lần nhìn cô là ông lại nhớ đến người vợ nhỏ bé của mình…Có lẽ ông trời đã ban Tử Di đến để giúp ông nguôi ngoai nỗi nhớ người vợ quá cố này của mình thì phải….”Bằng mọi giá anh sẽ giúp con bé…” Ông Đình thầm nhủ với chính mình và như lời hứa đối với mẹ Đan Băng người giống Tử Di đến kinh ngạc. Ông nhẹ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm ẩn chứa bao điều phiền muộn…
……



- Chủ tịch muốn gặp cháu?
- Ừm, ngồi xuống đi.
Tử Di ngồi xuống đối diện ông Đình, hai tay cô xoắn lại với nhau. Ông gọi riêng cô đến chắc nói đến chuỵên hôm đó Tuyết Y đã nhắc đến. Cô cúi đầu chờ đợi.
Ông Đình nhẹ nhàng lên tiếng :
- Cháu có tình cảm với Tuyết Y không?
Tử Di ngước tròn mắt nhìn ông, miệng cô hé nói :
- Sao ạ?
Ông Đình không lặp lại câu hỏi mà tiếp :
- Ta có thể giúp cháu thoát khỏi Tuyết Y.
 
Tử Di về nhà trong nỗi phân vân về điều ông Đình đã nói. Cô có nên làm như thế để thoát khỏi Tuyết Y không đây.
Cô nằm xuống vắt tay lên trán đắn đo suy nghĩ…có hay không đều do cô quyết định cả. Nếu dời khỏi Tuyết Y và làm theo ông Đình có nghĩ là cô sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào với những người ở đây nữa còn ở lại chắc sẽ bị Tuyết Y gây bao nhiêu tổn thương nữa… Nhưng mỗi lần cô thấy Tuyết Y mỉm cười nụ cười cậu thật đẹp nhu hoà như cơn gió chiều…chỉ trong phút chốc mọi sự căm hận của cô đối ới cậu đều không còn nữa…cô nhìn thấy thiên địa lúc đó như ngập tràn sắc hồng…vô cùng ấm áp và ngọt ngào…
….
Tuyết Y song bước cùng Nhã Kỳ bước vào nhà mình, Tử Di thấy hai người vui vẻ nói cười, hàng mi cô cụp xuống buồn bã rồi đứng nhanh dậy trả lại không khí thoải mái cho họ.
Tuyết Y vừa nhìn Tử Di quay lưng cậu đã cau mày quát :
- Cô không biết chào hỏi ai à?
Nhã Kỳ vênh vênh mặt tự đắc tỏ ra bề trên nhìn Tử Di khinh khỉnh. Tử Di quay lại, cúi đầu chào hai người rồi quay người bước tiếp.
- Tôi đã cho cô đi chưa.
Tử Di lại dừng bước, Nhã Kỳ ngồi cạnh dựa hết thân hình mảnh mai của mình vào người Tuyết Y thân mật, cô như đang cố tình khêu gợi cho cả Tuyết Y vào sự tức giận của Tử Di.
Tử Di quay lại cau mày khi nhìn cảnh đó, cô đưa mắt nhìn ra khoảng không chỗ khác. Tim cô nhói đau khi thấy Tuyết Y như vậy với người phụ nữ khác. Biết là cậu trăng hoa, biết là cậu luôn đối xử không tốt với mình nhưng sao mỗi khi gần cậu thấy cậu nhẹ cười là mọi sự căm ghét, và những việc làm xấu xa của cậu lại tan biến trong lòng cô.
Tuyết Y vuốt ve khoảng vai trần của Nhã Kỳ, mắt nhìn Tử Di ra lệnh :
- Còn không biết lấy nước à?
Tử Di nhìn thoáng qua cậu rồi cúi đầu đi làm việc cậu đã sai bảo. Nhã Kỳ ve vãn cổ áo Tuyết Y, miệng nói :
- Anh sống với cô Di cũng lâu rồi chứ nhỉ. Vẫn chưa chán sao?
Tuyết Y bật cười, cậu nhún vai đáp :
- Chán nhưng chưa biết vứt đi đâu.
Câu nói đó Tuyết Y như cố nói to đẻ lọt vào tai Tử Di và đương nhiên cô đã nghe thấy lời nói đó. Nhã Kỳ cười đắc ý, cô thêm :
- Nghe nói Huỳnh tổng rất có hứng thú với cô ta sao anh không đẩy cho người đó.
Tuyết Y hơi cười trề môi nói :
- Để lại làm rối cũng vui mà.
Gương mặt Tử Di tái nhợt lại khi nghe những câu nói khinh rẻ của Tuýêt Y đối với mình. Cô chầm chầm bước đến trước mặt hai người đặt nước xuống cho họ, ánh mắt trầm lặng nhìn Tuyết Y rồi lại quay đầu bước đi.
Nhã Kỳ nhìn vẻ mặt cam tâm chịu đừng của Tử DI cô thấy hơi bực. Cái cô cần là sự phẫn nộ của Tử Di cho Tuyết Y thấy cô ta chỉ là dạng giả hiền lành mà thôi.

Tử Di về phòng nằm như người vô hồn. Hoá ra Tuyết Y chỉ coi mình như một món đồ chơi rẻ tiền mà thôi. Trong mắt cậu cô hoàn toàn chỉ là một hạt cát muốn phủi đi lúc nào cũng được…vậy mà…Tử Di tự cười chính mình khi có lúc cô dã từng nghĩ Tuyết Y cũng có tình cảm với mình. Cô hận chính mình sao lại mang có tình cảm với một chỉ coi mình rẻ rúng như vậy.
Khoé môi mím chặt khẽ nhắm mắt lại… Có lẽ cô nên từ bỏ cái tình cảm mới nhen nhóm này sớm thì tốt hơn…


San Phong ngồi thừ người trong phòng làm việc, tay cầm hộp nhẫn bật ra bật vào nhìn nó.
Mẹ cậu đang thúc ép cậu lấy Ngữ Yên trong khi tình cảm với cô gái đó chỉ là con số 0. Người cậu muốn lấy chỉ có Tử Di thôi. Buổi tiệc sắp tới này có lẽ mẹ cậu muốn giới thiệu với mọi người về Ngữ Yên sẽ là con dâu. Cậu phải nhanh tay hơn bà mới được. Nhưng…
Bây giờ có quá sớm để nói lời cầu hôn với Tử Di không. Cô sẽ phản ứng ra sao. Nếu Tử Di từ chối hai người sẽ rất khó xử mỗi lần gặp nhau.
San Phong thở dài não nề. Cậu không biết thời điềm này có nên nói lời đó với Tử Di không. Chỉ cần cô nhận lời cậu sẽ chờ đến khi cô kết thúc bản hợp đồng khốn khiếp với tên Hàn thiếu đó.
Ngồi suy nghĩ một lúc cậu quyết định sẽ liều…cậu không còn thời gian đắn đo nhiều nữa, thời hạn mẹ cậu ra đã hết lời hứa sẽ phải thực hiện cưới cô gái cậu không yêu.
San Phong đứng dậy, hít mạnh một hơi rồi cầm áo khoác ra ngoài. Cậu sẽ làm…
...
Party…
Tất cả những người có mặt trong đây đều là thân thuộc và bạn làm ăn lâu năm của Huỳnh thị. Bà Như Hạ sang trọng bên Ngữ Yên đi đến chào hỏi mọi người.
Tuyết Y cùng Tử Di cũng có mặt ở đó do bà Như Hạ mời cả hai đến. Bà lại có âm mưu gì đây.
Bà nhìn mãi mà vẫn chưa thấy mặt mũi San Phong đâu.
Hôm nay bà sẽ chính thức giới thiệu Ngữ Yên với mọi người. Ông Thành cũng hiểu được tâm ý của vợ mình, ông đã cản nhưng bà vẫn một mực làm điều đó. Chính vì lời đồn và cả tờ báo gì đó khiến ông không có cách nào can được bà Như Hạ…
Thấy mọi người đã đến gần đông đủ, bà Như Hạ bắt đầu đi đến vấn đề chính của bữa tiệc này…
Bà lên đứng trước bục đại sảnh, mịeng cười với mọi người, nét mặt rạng ngời như rất hãnh diện khi chuẩn bị nói chuyện đó.
Bà cất tiếng :
- Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc hôm nay….
Bên dưới ai cũng nhìn bà cười chăm chú xem điều bà cần nói là gì.
Bà Như Hạ tiếp :
- Tôi muốn…
San Phong từ ngoài bước vào. Tử Di nhìn vẻ mặt hớt hải của cậu thấy lạ. Đan Băng ngồi một góc cũng không hiểu cậu làm gì mà vội vàng như vậy.
San Phong đi lên phía khán đài, cậu khẽ cười với mọi người. Bà Như Hạ thấy San Phong có vẻ mặt đó lại tưởng cậu đã chấp nhận việc bà sắp đặt ai ngờ….
Cậu lên tiếng, giọng thật nhẹ nhàng trầm ấm :
- Hôm nay, mẹ tôi muốn tôi lấy cô Nhã Kỳ…- San Phong chỉ tay xang Nhã Kỳ - Nhưng…người tôi muốn lấy là Tử Di…Xin mẹ hãy chấp nhận.
Bên dưới ai cũng nhìn sững cậu rồi ngoái qua ngoái lại nhìn xem nhân vật Tử Di là ai.
Cả nhà bên Tuyết Y ai cũng nhìn chằm lấy San Phong. Tuyết Y cau mày nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tử Di.
Đan Băng Tử Di và cả ông Đình lại trố mắt lên nhìn San Phong. Câu bị điên mất rồi.
Bà Nhã Hạ tái mặt nhìn con mình, Ngữ Yên biết trước là có chuyện từ lúc cậu nở nụ cười rồi. Cô chỉ hơi sốc một chút khi cậu lại quá thẳng thừng vậy thôi, chỉ vài giây sau cô đã lấy lại được bình tĩnh. Mặt vẫn bình thản chờ đợi tiếp việc San Phong sẽ làm.
Bà Như Hạ cười không tin điều con mình vừa nói :
- San Phong …
San Phong đi xuống chỗ Tử Di đang ngồi, cậu đưa nắm lấy tay Tử Di kéo lên trên rồi nói :
- Tôi muốn cô gái này làm vợ mình…- San Phong quay xang nhìn thẳng Tử Di môi điểm nhẹ nụ cười thiên thần :- Lấy anh nhé…
Cậu đưa chiếc hộp vuông xinh xắn bên trong có chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp đắt tìên trong đó chờ đợi Tử Di trả lời…
Mọi người che miệng ôm ngực sửng sốt vì hành động bất ngờ hình ảnh gây sốc của một Huỳnh tổng đào hoa thường ngày. Hôm nay lại quá nghiêm chỉnh, vẻ mặt đó của cậu lại được cộng trong mắt các cô gái có mặt trong bữa tiệc…
Ngữ Yên hơi cười…rõ ràng là cười nhưng đó là thể hiện sự buồn bã thất vọng…Tử Di thật tốt số…
Bà Như Hạ choáng váng vì hành động của con mình. Nơi đông người thế này chẳng nhẽ bà lại gây gổ với con mình. Bà đành đứng im bất lực nhìn thằng con trai mình…
Đúng là một tình thế khó xử cho Tử Di. Cô mà mở mồm từ chối bây giờ thì San Phong sẽ mất mặt lắm cho xem, điều đó cô không muốn xảy ra chút nào. Cô chần chừ nhìn cậu vẻ mặt bối rối…khi nhìn nụ cười hiền của San Phong….sao cậu lại đặt tình cảm vào một cô gái như cô chứ…Tử Di cắn môi đắn đo…phải làm sao đây???
Ôiiiiiii………
Mọi người lại trố mắt nhìn hành động của nhân vật điển trai nổi danh tiếp theo…
- Cô gái đó là ai mà sướng thế chứ…
- Cô ta sướng thật đấy…
Mấy cô gái xì xầm nói, mắt vẫn hướng về phía nhân vật chính.
Tuyết Y kéo tay Tử Di ra sau lưng mình, cậu nhìn San Phong :
- Xin lỗi Huỳnh tổng, tôi thấy vở hài này nên chấm dứt thì sẽ hay hơn.
Dứt câu, cậu quay lưng kéo theo cả Tử Di.
San Phong bước nhanh theo họ, níu lại một tay cùa Tử Di. Tuyết Y dừng lại. Tư thế tay ba giữa hai người quả là một pha gây choáng với mọi người ở đây…
Bà Như Hạ ôm gáy kêu ngất :
- Ôi chúa ơi…- Ngữ Yên vội vàng đỡ lấy bà, ông Thàh cũng đến dìu vợ mình vào trong nghỉ ngơi.
Đan Băng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cậu định đứng dậy can họ lại thì ông Đình cản:
- Để chúng nó giải quyết với nhau.
Đan Băng miễn cưỡng ngồi lại chỗ cũ. Cậu căng mắt nhìn họ làm gì sau đó.
San Phong nhìn Tử Di bằng ánh mắt chân thành, mọi tình cảm cậu đã dồn nén vào hôm nay…đây là lần đầu cậu có ý nghĩ muốn trở thành một người chồng đúng nghĩa…San Phong nhẹ nói :
- Anh chờ em…hãy suy nghĩ người em cần là ai.
Tuyết Y cau mày kéo mạnh tay Tử Di đi…Tử Di ngoái lại nhìn San Phong, ánh mắt trầm lặng của cậu khiến Tử Di thấy nao lòng…cô không muốn từ chối một người tốt với mình như vậy, nhưng cô cũng không muốn dối lòng để đến với cậu…
Mọi chuyện cứ y như trong phim, những người có mặt ở đó đều bất ngờ về mối tình tay ba của hai tổng tài nổi danh trăng hoa cùng một cô gái xinh đẹp…
Tuyết Y đã đi, ông Đình cũng đứng dậy :
- Về thôi con.
- Vâng.
Đan Băng dừng lại trước mặt San Phong, cậu cười cừơi :
- Phong độ thật đấy. – Cậu vỗ vai San Phong – Cố lên anh. Em về trước đây.
- Ừ.- San Phong gật đầu.

Dừng xe, Tuyết Y kéo mạnh Tử DI vào nhà, tay Tử Di đỏ lừ lên đau đớn, cô cố gỡ tay cậu ra, càng khiến Tuyết Y nắm mạnh hơn, cậu quắc mắt nhìn gần cô giọng gầm gừ :
- Cô định nhận lời trong khi vẫn còn là người của tôi đấy à?
Không ngờ vẻ đắn đo tìm cách từ chối của mình lại làm Tuyết Y hỉêu nhầm cô đang định đồng ý, Tử Di định có lời giải thích thì Tuyết Y đã tiếp lời mỉa mai cô :
- Cô tưởng tôi sẽ cho cô đi dễ vậy à…
T ử Di đau điếng hai bả vai, mệt mỏi lên tiếng :
- Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi đã làm gì sai để anh phải đối xử như vậy?
Cô thật sự sắp điên lên rồi, chẳng hiều vì sao Tuyết Y lại luôn áp đặt hung hãn với mình như vậy. Hai tay cô buông xuôi mệt nhọc không còn xức để chống cự lại cậu nữa…
- Bởi vì mỗi lần nhìn cô tôi thấy khó chịu - Cậu đưa ra lý do hết sức đầy đủ, cô đáng ghét đến nỗi đó sao.
- Vậy anh hãy buông tha cho tôi cũng như giúp mình loại đi một cái gai trong mắt.
Rẹt..
Vừa dứt câu, chiếc váy trên người Tử Di cũng bị xe toạc ra, th.ân thể cô hiện loã trứơc mắt Tuyết Y…
- Vậy thì dễ cho cô quá…

Lần này Tử Di không thèm lấy tay che đậy lại vì cô biết có ngă cản có che đậy cũng vậy thôi,,,Cô nhìn sững Tuyết Y gương mặt anh tần đang mất đi tính người…giọng cô đầy sự khinh thường nói với cậu :
- Dùng cách này để làm nhục một người phụ nữ…anh đúng là thứ bẩn thỉu…
Tuyết Y bật cười khan, ánh mắt sắc lạnh trừng trừg nhìn cô :
- Bẩn thỉu à…haha…Chỉ cần cô đau đớn khổ sở thì dù việc có bẩn thỉu bỉ tiện đến đâu tôi cũng sẽ làm.
Tử Di im lặng nhìn nụ cười lạnh lùng, Tuyết Y không còn là chính mình nữa, cậu đang lên cơn điên rồi,,,, Cậu đè cô ngã ập xuống gi.ường.,,bàn tay tham lam lầ mò ra sau tháo khuy áo nội của cô ra…hành động của cậu lúc này không khác gì một con thú đang điê cuồng hút máu co mồi đến khi nó chết dần chết mòn trong đau đớn…
Đáy mắt thống khổ lạnh lẽo như nước hồ đông mang theo bao ưu thương giương tròn mắt đau đớn nhìn lên khoảng khôg trên trần nhà…Cô cố cắ răng chịu đựng thứ cảm giác ghê tởm này…hai hàng nước mắt trào khỏi bờ mi lâu nay vốn đã cạn kiệt…Cô thật sự rất đau…đau lắm, cả về tinh thần lẫn thể xác…
Tuyết Y vẫ như tên điên ngấu nghiến từng bộ phậ trên cơ thể Tử Di, những âm thanh ám muội cả cả những tiếng nấc cố ghìm của Tử Di vang lên giữa không gian tĩnh lặng đầy đau thương…

Ánnh mắt trong vắt nhìn thật xa ra khoảng không vô tận,…bàn tay cô nắm chặy lại với nhau….răng cắn chặt lại…áh mắt nhìn lên bầu trời trong xah những vạt nắng ấm áp…mọi thứ đều yên bình phẳng lặng…cô muốn lên đó…muốn được sống ở một nơi thật xa thật xa… không bao giờ quay lại đây nữa…
 
- Tử Di xảy ra tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện. xx rồi…
Ông Đình gọi điện cho Tuyết Y. Vừa nghe xong, chiếc máy trong tay Tuyết Y rơi cộp xuống đấy, cậu vội vàng chạy như bay xuống bãi lấy xe phóng đi như một tên điên đến bệnh viện…
Ông Đình, Đan Băng và cả người lái xe đâm Tử Di đang ngồi lo lắng trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi tin từ bác sĩ… Tuyết Y hớt hải chạy đi tìm, cuối cùng cũng thấy họ…cậu không còn kìm chế nổi khi thấy đèn cấp cứu chưa tắt, Tuyết Y lay vai Đan Băng nói :
- Cô ấy sao rồi…
Đan Băng gạt tay Tuyết Y, cậu cau mày nói :
- Chưa biết.v
Tuyết Y ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu lo lắg..
Đã chờ gầ cả tiếng vậy mà vẫn chưa có thấy gì, không nhẫn nại được nữa, cậu đứg dậy định xông vào bên trong xem sao nhưng bị ông Đình cản lại :
- Con bình tĩnh lại đi.
Tuyết Y nhìn chăm chăm vào chiếc đèn trên đỏ trên cô cửa phòng, sao mãi vẫn chưa tắt…hai bàn tay đan chặt vào nhau, tâm trạng rối bời…
Vừa nghe Đan Băng báo tin, San Phong cũng hộc tốc chạy vào viện…cậu xuất hiện với bộ dạng phờ phạc,,, đến tóc tai còn chưa kịp chỉnh chu như mọi ngày nữa là.,.. Chỉ mới 2 ngày sau khi cậu cầu hô Tử Di thì đã xảy ra vụ này…mặt cậu hầm hầm nhìn đến Tuyết Y…chắc chắc là nó rồi…Không tiết chế nổi bản thân San Phong lao đến túm áo Tuyết Y kéo dựng dậy quắc mắt quát :
- Là mày hại cô ấy phải không.
Tuyết Y buôg xuôi hai tay mặc cho San Phong muố làm gì thì làm, mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn lên phía đèn cấp cứu… c
ậu không còn tâm trạg đâu để chống cự hay gây hấn với San Phong nữa.
Ông Đình quát :
- Đây là bệnh viện đấy, đừng làm loạn lên như thế.
San Phong bực mình buôg tay, cậu đi qua đi lại trước phòng bệnh, miệng cầu nguyện “Em sẽ không sao…chắc chắc không sao…chúa phù hộ cho em…”.
Người lái xe nãy giờ im lặng, thấy vẻ mặt của hai người thanh niên quá kích động hắn không dám lên tiếng nhận lỗi. Gìơ này khi họ đã bình tĩnh hắn mới từ tốn mở lời :
- Xin lỗi mọi người, đây chỉ là sự cố đáng tiếc…nhưng thật sự tôi đi rất chậm bỗng nhiên cô ấy lao tới…
- Lại còn muốn chối tội à…Tử Di có mệnh hệ gì, tao thề sẽ khôg tha cho mày và cả nhà mày nữa đâu.
Vừa kể đến đó San Phong đã giáng cho tên đó một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến hắn ngã nhào xuống đất, không dừng lại cậu cò lôi hắn dạy định nện cho vào đấm nữa thì ông Đình đã nói :
- Dừng tay đi, cậu ta nói thật đó…
Tên lái xe cũng sợ hãi trước sự phẫn nộ của San Phong, hắn cố giải thích :
- Tôi thề lời nói của tôi là thật, không phải vì muốn chối tội mà tôi lại đổ lỗi cho cô ấy…
- Im đi. – San Phong quát lên làm hắn im bặt…
Tuyết Y ngồi vò đầu một góc, nghe người lái xe đó nói thì là do Tử Di cố ý chạy tới cho hắn đâm sao…Tuyết Y cắn môi đến suýt bật máu…chuyện đó…tất cả là do cậu mà nên sao…Tử Di muốn tìm cái chết để mau giải thoát khỏi tên hung thần như Tuyết Y…
Cứa phòng cấp cửa xịch mở, Tuyết Y ngẩg phắt đầu dậy, cậu vội vàng lao đến trước mặt ông hỏi dồn :
- Tử Di không sao rồi phải không, cô ấy vẫn ổn chứ. Tôi có thể vào thăm được không?
Vị bác sĩ nhìn vẻ mặt lo lắng của từng người có mặt ở đó, ông lắc đầu thở dài cúi đầu lên tiếng :
- Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Tuyết Y không tin vào tai mình, cậu bật cười điên dại, mắt ngân ngấn nước lay mạnh vai vị bác sĩ :
- Ông đag đùa đúng không…
Vị bác sĩ im lặng trước sự kích động của Tuyết Y, cậu quát lên :
- Nói đi…nói là ông đang đùa đi chứ…
San Phong sững người, mọi giác quan tê liệt khi nghe điều kinh khủng đó…mắt cậu hư mờ đi…giọt lệ như trực tràn ra khỏi bờ mi..thụt lùi lại phía sau… cả Đan Băng cũng sửng sốt không kém…Một cô gái xinh đẹp mới vừa lớn đã phải ra đi mãi mãi…
Ông Đìh thấy vẻ quá kích động của Tuyết Y vội trấn an con:
- Con bình tĩnh lại đi…
Tuyết Y lắc đầu cười :
- Tôi không tin…
Cậu nhìn ra phía sau lưng vị bác sĩ thấy hai cô ytá đang đẩy chiếc xe phủ chăn trắng xoá, cậu gạt đám bác sĩ ra tiến đến gi.ường đẩy, bàn tay run run chầm chầm mở tấm chăn trắng tinh lạnh lẽo ấy lên…
Không còn kìm được nữa…nước mắt cậu rơi lã chã thành dòng trên khuôn mặt tuấn tú…đáy mắt đầy sự tuyểt vọng đau thương, tay lay mạnh lấy người Tử Di, miệng gào thét :
- Dậy…dậy mau cho tôi…
Ông Đình và cả đám bác sĩ ở đó khôg tránh khỏi sự xúc động khi nhìn Tuyết Y như vậy, họ vội kéo Tuyết Y ra khỏi xác Tử Di, Cậu dẫy dụa, chân đạp lên chiếc gi.ường, hai hàng nước mắt vẫn rơi rơi…luô miệg thét lên :
- Ai cho phép cô nằm im như thế…dậy …dậy đi…
Cậu ngã khụy xuống sàn, ôm đầu đau đớn kêu lên trong tiếng khóc ghẹn ngào :
- Xin em…xin em… tỉnh lại đi… đừng ngủ nữa …tôi sai rồi…sai rồi…xin em đừng rời bỏ tôi….- Từg lời nói như hối lỗi của Tuyết Y đã quá muộn màng...giờ phút này cậu mới nhận ra điều đã mất không thể lấy lại được nữa…
Những tiếng khóc lẫn lời lẽ thảm thương của Tuyết Y khiến mọi người ở đó đều khôg ngăn được sự xúc động, họ quay mặt đi dấu những giọt lệ tiếc thương dành cho cô gái đã mất kia…
San Phong nhìn Tuyết Y đau đớn…cậu không ngờ Tuyết Y lại có ngày như vậy…không thể tin dược một người sắt đá như hắn lại có thể rơi lệ vì Tử Di…San Phong ngước mắt lên trần cố ngăn nước mắt khỏi rơi nữa…
Ông Đình nén tiếng thờ dài nhìn con đang dằn vặt mình,..Tuyết Y thổn thức ánh mắt lạnh lẽo ưu thương nhìn theo chiếc gi.ường đẩy xác Tử Di xa dần xa dần khuất sau hành lang…

Tuyết Y vào phòng Tử Di, cậu nhìn quanh căn phòng…như cô vẫn còn đây, mọi thứ vẫn vậy sao cô lại ra đi…cậu bước đến nhẹ nằm xuống gi.ường Tử Di tìm lại chút hơi ấm mong mah của cô…tay cầm tấm ảnh di ảnh của cô …nước mắt lại chảy dài trên khoé mi cay…dù đã cố tiết chế cảm xúc của mình nhưng sao mỗi lần nhìn nụ cười cô cậu lại rơi lệ thế này…
Nét mặt trầm lặng ưu tư nằm lặng nhìn tấm ảnh cầm chắc trong tay như muốn vò nát nó vậy…

Nhã Kỳ thấy trong nhà trống không, gọi mãi không thấy Tuyết Y đâu, cô lên từng phòng xem…
Khi nghe tin Tử Di chết, cô mừg rơ trong bụng, vậy là cái gai trong mắt của cô đã đựơc nhổ tậ gốc. Đúng là trời giúp mình…Nhã Kỳ vừa đi mặt mày hớn hở nét vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt kiêu sa đài các…
Đế cuối hành lang, Nhã Kỳ đưa tay vặn khoá, bóng đen ập đến trướcc mặt làm cô cau mày khó chịu…Nhã Kỳ bước chầm chầm vào trong, giữa ánh sáng mở mờ ảo ảo, cô thấy được một bóng người đang nằm úp mặt trên gi.ường…
Lại gần hơn cô biết được đó chính là Tuyết Y, Nhã Kỳ tìm công tắc bật đèn sáng lên…
Ánh đèn chói rọi vào mắt Tuyết Y khiến cậu khó chịu quát lên :
- Kút đi.
Nhã Kỳ ngơ mặt không hiểu sao cậu lại nổi quạu với mình, cô ngồi xuống cạnh Tuyết Y nói :
- Em , Nhã Kỳ đây?
- Kút…kút hết cho tôi…
Nhã Kỳ chau mày khi nhì thấy tấm ảnh trong tay Tuyết Y, cậu không thèm nhì đến cô mà cứ chăm chăm nhìn tấm ảh của người chết là sao…chẳng nhẽ cô không bằng một người chết…đây đúng là một điều sỉ nhục đối với Nhã Kỳ…Không thể nhịn nổi nữa, cô đứng dậy đnah giọng nói :
- Anh quá lắm rồi, cô ta có gì hơn tôi…
Dừng một lát cô lại cười khẩy giọng thêm chút mỉa mai :
- Phải rồi, cô ta cũng khôn nên mới chọn con đường chết để giải thoát mìh khỏi anh.
Đúng…Tử Di thà chết để tìm đường thoát khỏi anh…Tuyết Y nhắm nghiền mắt lại, hàm răg cắ chặt lại với nhau, bờ môi khẽ mím lại đau đớn.
Nhã Kỳ quay lưng bỏ đi, miệng lẩm bẩm “ Nhã Kỳ này không thiếu gười theo đuổi, sao tôi lại lao đầu vào anh chứ…”
Lại chỉ còn Tuyết Y với nỗi hối hận day dứt trong căn phòng lạnh lẽo này…một mình gặm nhấm những tội lỗi của mình với Tử Di…



Cả tháng nay San Phong vẫn còn đau buồn vì chuyện ra đi mãi mãi của Tử Di, đã vậy lại còn bị mẹ mình ép lấy Ngữ Yên suốt…Cậu chỉ muốn đi quách khỏi đây cho xong…
Đúg chỉ còn cách rời khỏi đây một thời gian…cậu sẽ cố để hình ảnh Tử Di chôn sâu vào đáy tim mình rồi mới có thể quay lại đây làm một người khác…Liệu cậu có quên được cô không…
San Phong nhắm nghiền mắt thở dài mệt mỏi…rồi đứng dậy lấy mọi thứ cần thiết không quên lấy khung hình của Tử Di trên bàn làm việc của mình… Cậu khẽ cười khi nhì tấm ảnh cô “ Hẹn em kiếp sau vậy…”

Ông Đìh đến côngty xem việc Tuyết Y làm ra sao thì nghe nói cậu không đến, ông gọi Qúach giám vào hỏi :
- Tuyết Y không đến côgty à>?
- Vâng…- Qúach giám thật thà nói :- Từ sau ngày cô Di …Hàn thiếu chỉ đến côngty trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng về nhà.
Ông Đình nén tiếng thở dài gật đầu :
- Ừm, thôi cậu làm việc đi.
- Vâg thưa chủ tịch.
Ông Đìh đứng dậy rời khỏi côngty đến nhà Tuyết Y.
Cảnh tượng trước mắt khi ông vào phòng Tuyết Y là cậu đang ngồi giương đôi mắt đầy ưu thương nhìn lên tấm hịnh được phóng to của Tử Di treo trên tường.
Chỉ mới một tháng thôi mà nhìn Tuyết Y khác hẳn, mặt cậu hóp lại gầy guộc…đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe ướt nước…hình tượng này không giống một tổng tài trăng hoa lúc trứơc của cậu chút nào…Thấy con sa sút cực độ như vậy ông Đình không tránh khỏi tiềng thoẻ dài não nề, ông lên tiếng :
- Con định như vậy đế bao giờ.
Tuyết Y không đáp trả, cậu vẫn nhìn lê tấm ảh của cô với vẻ tội lỗi…những ân hận muộn màng càng làm cho cậu tăng thêm cảm giác khổ tâm…
Ông Đình không kiềm được lòng khi con trai của midnh trở nên nôg nỗi này, ông túm áo lay mạh người như muốn thức tỉnh cậu khỏi cơ mê sảng này :
- Lúc còn không biết giữ gìn, bây giờ hối hận cũng đựơc gì..
Tuyết Y mấp máy môi :
- Tôi sai rồi phải không?
Ông Đình buông tay khi đứa co cứng rắn của mình lại trở nên mềm yếu thế này, ông dịu giọng lại nói :
- Nếu có duyên con sẽ gặp được một người khác giống như Tử Di thôi…
Tuyết Y lặp lại câu nói của ông Đình trong vô thức:
- Gặp một người như Tử Di…
Ông Đình gật đầu vỗ vai an ủi cậu :
- Phải…nếu có duyên con sẽ gặp lại thôi…



4 năm sau…
- Đừng đi…đừng…đừg đi…
Bàn tay cậu cố níu lấy Tử Di mà sao cô cứ bước…từg bước chân quá nhanh cậu không thể nào đuổi kịp được…
Tuyết Y bật dậy…mồ hôi nhễ nhại từng giọt trên trán…cậu thở dộc mệt nhọc…
Gíâc mơ của cậu…Tử Di khẽ mỉm cười nhẹ nhàng như mặt hồ thu phẳg lặng, đôi mắt trong veo nhưng chất chứa những oán hận về tội lỗi cậu đã gây nên…kì lạ là tay cô còn dắt theo một đứa bé trai rất khôi ngô kháu khỉnh cứ bước đi, bước đi bước đi..…dù cho cậu cố gọi cố chạy theo mãi cũng không thể nào với tới được…
Gíâc mơ ấy đã theo cậu suốt 4 năm qua…Phải chăng đây là sự trừng phạt nỗi ám ảnh về những điều kinh khủng cậu đã gây nên cho Tử Di…Tuyết Y ngồi thu mình trong góc tối như một chú ốc sến yếu đuối cần được bảo bọc… Cậu đã cố tìm quên trong công việc và cả những cô nhân tình của mình để mong quên được Tử Di mà sao cố quên lại càng nhớ…lặng lẽ từng dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn đầy bi ai…
 
- Mọi người không còn ý kiến gì, vậy cuộc họp kết thúc tại đây. - Tuyết Y nhẹ cười với mọi người.
Cậu đứng dậy rời khỏi phòg họp trước về phòg làm việc của mình…
Nhữg lúc còn lại một mình thế này Tuyết Y luôn hướng ánh mắt nhìn lên khoảng trời cao rộng kia đẻ tìm một tia sáng cho cuộc sống “
ở đó em hạnh phúc chứ…”. Hai hàn mi khẽ nhắm lại… Từng dòng suy tư vấn vương
Từ khi Tử Di ra đi đến nay đã được một thời gian không quá lâu nhưng cũng không phải là một thời gian ngắn mà Qúach giám vẫn thấy những ét ưu tư hịên sâu trong đáy mắt của Tuyết y…Dù cho cậu đã cố tỏ ra bình thường để trở lại là một tổng tài phong độ nhưng nhữg lúc một mình cậu lại rất uỷ mị thường nhìn một về một nơi nào đó rất xa xăm…nét mặt trầm lặng, những day dứt vẫn đeo đẳng cậu theo năm tháng qua chưa hề phai mờ…và cả những nỗi nhớ về Tử Di khiến cậu càng không thể quên được những tội lỗi mình đã gây nên cho cô…
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Một vòng tay mát lạnh vòng qua ôm lấy Tuyết Y từ đằng sau, cậu khẽ mở mắt ra nhưng vẫ hướng tầm nhìn ra bên ngoài cửa kính, giọng như đang cười :
- Chuyện vớ vẩn thôi.
Cậu xoay ghế lại, kéo Nhã Kỳ ngồi lên đùi mình, nói :
- Có chuyện gì à?
Nhã Kỳ đưa tay phủi phủi vạt áo vest, giọng ngọt như mía nói :
- Chúng ta yêu nhau cũng đã lâu rồi…- Cô ngập ngừng tiếp - Anh…anh không định tính đến chuyện tương lai à?
- Em muốn kết hôn ?- Tuyết Y nhướg mày khoé môi hơi cong ý cười…
- Anh không muốn sao?.
Tuyết Y trề môi, gật đầu :
- Cũng được thôi…Nhưng…- Cậu từ tốn tiếp :- em cũng se như những cô gái khác thôi không có gì đặc biệt ngoài danh nghĩa vợ tôi.
Nhã Kỳ cắn môi, mặt xa xầm tái lại…Cô đã nhịn nhục đến để xin lỗi cậu và làm lành vì lời nói mấy năm trước đó để mong được một ngày làm bà Hàn, nay Tuyết Y đã đồng ý nhưg kèm những câu nói phũ phàng nhận định thân phận của cô từ đầu khiến Nhã Kỳ không khỏi chạnh lòng…Không sao, chỉ cần cô có cậu và cả danh phận Hàn thiếu phu nhân là được rồi…
Nhã Kỳ mím môi khẽ cười :
- Em sẽ làm cho anh thay đổi suy nghĩ đó.
Tuyết Y hơi cười nhún vai không nói thêm, cậu đẩy nhẹ người Nhã Kỳ lên khỏi đùi mình rồi đứng dậy cầm khoá xe trên bàn…
Nhã Kỳ lên tiếng hỏi :
- Anh đi đâu vậy?
Tuyết Y quay đầu lại nhìn Nhã Kỳ, đuôi mắt cong cong như vầng trăng non, miệng hơi nhếch lên nói ;
- Quên chưa nói điều này với em. - Cậu nói thật rõ ràng rành mạch với cô từng lời từng chữ : - Muốn làm vợ tôi nên học cách giữ im lặng.

Cậu khẽ nở nụ cười tà mị quay lưng bước đi…Không còn gì quan trọng với Tuyết Y nữa…người vợ trong tâm trí cậu chỉ có một người…một người duy nhất là Tử Di thôi…

Tuyết Y đặt bó hoa trắng trước mộ Tử Di, cậu ngồi xuống đó, mắt nhìn lên tấm hình trên bia mộ…Cô đang cười với cậu phải không.
Tuyết Y đưa tay lên sờ tấm ảnh…miệng khẽ cười :
- Tôi có làm sai nữa không?
Câu hỏi không có tiếng đáp, Tuyết Y tiếp :
- Tôi thật sự rất mệt mỏi…tôi chán những thứ xung quanh mình lắm rồi…tôi muốn đi theo em có được không??
Tuyết Y gục đầu vào gối, nét mặt khổ sở đau thương luôn theo cậu những khi nhìn lên nụ cười thánh thiện của cô…Tại sao cậu lại có thể làm những chuyện như thế để ép cô đến đường chết…Tuyết Y cũng không hiểu và không tin mình lại có thể làm những chuyện mà thiên địa không dung như vậy…Cậu tự khinh bỉ chính mình mỗi lần mơ đến cô, nhớ lại những gì gây tổn thương cho Tử Di…
Những câu hỏi không lời giải đáp khiến cậu càng đi sâu vào nỗi ưu tư bi thương của chính mình


Cùng lúc Ngữ Yên cũng đến thăm mộ mẹ mình, vô tình thấy dáng người quen ngồi gần tấm mộ đó,
Cô bước lại gần nhận ra đó là Hàn thiếu, thấy vẻ sầu bi của cậu, dù không thân thiết nhưng cô cũng thấy chạnh lòng tiếc thương nhìn cậu và cả cô gái xấu số kia.
Cô lên tiếng :
- Có phải mất đi mới biết tiếc không?
Tuyết Y ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn cô gái đứng trước mình. Nữ Yên hơi cười nói :
- Cô gái đó thật đáng nể khi khiến một người như Hàn thiếu khuỵ luỵ thế này.
Ngữ Yên cúi xuống đặt hoa lên mộ cô…Tuyết Y nhìn nhìn cô gái đó, cậu nói :
- Cô là ai?
- Chỉ là một người hâm mộ Tử Di thôi.
Nhìn Ngữ Yên rất quen, cậu chợt nhớ ra :
- Cô là…
Chưa biết Tuyết Y nói gì cô đã gật đầu môi hé nụ cười :
- Phải…
Ngữ Yên ngồi xuống cạnh Tuyết Y, cô nói :
- Tôi và anh cùng đáng thương như nhau thôi. Đều chờ một điều không thể…
Ngữ Yên hơi cúi đầu buồn bã, Tuyết Y hỏi :
- Huỳnh tổng vẫn không đến với cô ?
Ngữ Yên gượng cười lắc đầu ;
- Anh ta ở đâu tôi còn khôg biết nữa là…
- Là cô yêu Huỳnh tổng hay yêu cái ghế bà tổng?
Câu hỏi thẳng của Tuyết Y khiến Ngữ Yên muốn cười mà không nổi…Cô cần cái ghế đó làm gì cơ chứ…
Ngữ Yên im lặng không trả lời, Tuyết Y biết mình hỏi hơi quá đối với một cô gái không quen thân, cậu hơi cười :
- Cũng chiều rồi, tôi mời cô dùng bữa được chứ.
- Tốt quá, tôi cũng đag đói đây.
Hai người đứng dậy dời khỏi đó, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau trên quãng đường về…

- Ngữ Yên…
Cậu nhìn xang người đàn ông ngồi đối diện chị mình, hai mắt tròn xoe, miệng há hốc vội nghiêm chỉnh cúi đầu chào Tuyết Y :
- Hàn thiếu…
Tuyết Y nhìn Ngữ Yên và Thừa Ân hỏi ;
- Hai người quen nhau à?
Ngữ Yên gật đầu cười, Thừa Ân cũng hỏi :
- Ngữ Yên và Hàn thiếu cũng quen nhau à?
Tuyết Y gật đầu cười đáp thay lời nói.
Ngữ Yên nhìn nhìn qua lại hai người, cậu mím môi cười cười…”Nếy họ quen nhau thì tốt quá…nhưng…cậu nhìn Tuyết Y dè dặt…người này quá trăng hoa sẽ làm khổ chị mình mất.
Tuyết Y nói :
- Cậu cũng ngồi xuống đi.
- Ờ vâng.- Ngữ Yên vẫn thắc mắc quan hệ giữa họ là gì. Cậu đặt câu hỏi tế nhị :- Hàn thiếu…
- Em muốn hỏi sao bọn chị quen nhau chứ gì. – Không cần nhìn lên Thừa Ân , Ngữ Yên đã đóan được câu hỏi của em mình.
Tuyết Y chau mày nhìn hai người, miệng bật thốt :
- Chị…em…
Ngữ Ân nhìn Tuyết Y, cô nheo mắt :
- Không giống chị em sao?
- Chị em ruột - Tuyết Y hỏi lại.
- Vâng - Ngữ Yên gật đầu.
Miếng bít-tết trong miệng Tuyết Y suýt phụt ra, cậu bật cười lấy giấy chăn miệng lại, miếng thịt như mắc nghẹn trong cổ…
Thừa Ân nhứơnng mày nhìn Tuyết Y :
- Hàn thiếu có vẻ bị kích động trước việc này quá.
Tuyết Y gật gù, miệng cười cười nhận xét :
- Thật sự tôi không thấy điểm nào giữa hai người giống chị em.
Thừa Ân gật gù ;
- Cũng phải…
Người ngồi đằng sau họ cũng sốc nặng khi nghe chuyện 3 người này vừa nói, cậu quay mặt lại miệng lẩm bẩm…”Trả liên quan…”
Một người có gương mặt trung bình phổ thông, một thì sắc nước hương trời ngời ngời khí chất…
Ngữ Yên trề môi ;
- Lại định chê tôi đúng không?
Thừa Ân phẩy tay khoác lên vai chị :
- Cô Ngữ Yên rất xinh đẹp rồi, còn ai dám chê nữa…
Phụt…
San Phong phun thẳng nước vào mặt cô gái đi cùng mình, cậu ho sặc cả lên, Song Linh lau mặt rồi rút luôn cả kkhan giấy chìa ra đưa cho San Phong, miệng lầm bầm :
- Anh có sao không vậy.
- Không sao…
“San Phong “…Ngữ Yên có nghe nhầm không?... Cô nghiêng đầu nhìn quanh mọi nơi trong nhà hàng, Tuyết Y không biết gì, cậu vẫn hỏi :
- Sao cậu không gọi Ngữ Yên là chị?
Thừa Ân thản nhiên đáp :
- Tôi quen gọi vậy rồi. Nghe chị ngại miệng lắm.
Tuyết Y cười nhẹ gật gù. Hai chị em này cũng hay đấy chứ.
Ngữ Yên dừng mắt tại người ngồi sau Tuyết Y…dù chỉ nhìn thấy lưng nhưng cô cũng có thể đoán chắc người đó là San Phong…
Thái độ Ngữ Yên chợt trầm xuống, cô không nói cũng không rằng chì cúi đầu ăn… “Vậy là San Phong đã về rồi…”. Còn cả cô gái đi cùng cậu…


 
Mọi người trong côngty ai cũng vui mừng khi tổng tài đẹp trai phong độ ngời ngời của mình đã trở về với tâm trạng thoải mái…thật ra bên ngoài là vậy nhưng cũng như Tuyết Y thôi, ít ai có thể thấy được nét ưu tư của cậu về người quá cố….
Bước chân đến đâu, tất cả đều dạt xang một bên vui vẻ cúi đầu chào cậu…San Phong cũng gật đầu cười với họ…
- Lâu không gặp Huỳnh tổng, anh ấy vẫn có khí chất như ngày nào…
- Ôi…bao giờ anh ấy mới lấy vợ nhỉ…
- Tôi sẽ nguyện quỳ dưới chân anh ấy mất…3 mấy rồi mà vẫn nai như thế…
Nửa phần đông nữ giới trong công ty đều có cùng ước mơ bà tổng Huỳnh thị…và chiếm được cả vị tổng tài tuấn tú này nữa chứ…
Nụ cười của cậu khiến họ phấn khởi có động lực làm việc hắn lên…Trong thời gian đi vắng những hoạt động trong côngty trầm hắn đi, suốt ngày nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của trợ lý Kim là ngán đến tận cổ rồi…nay chàng đã về mọi thứ như bừng sáng…và cả những tia hi vọng khi cậu vẫn độc thân trở về…


Vừa bước vào phòng, San Phong đã thấy mẹ mình ngồi sẵn trong đó, cậu định đóng cửa trở ra thì :
- Vào đi.
Cậu thở hắt ra, quay ngược lại vào trong, mịêng cười cười mặt ngây thơ vô số tội :
- Mẹ đến thăm con à? Con không sao, vẫn ổn, mẹ với ba vẫn khoẻ chứ.
Bà Như Hạ cau mày nhìn đứa con ngang ngược lộng hành của mình :
- Con đi chán chưa?
San Phong nuốt khan, cười bật ra :
- Con đi xả street thôi mà.
- Xả gì cả 3 năm vậy. Con thật quá đáng mà.
San Phong đứng dậy, bóp vai cho bà, giọng tỏ vẻ biết lỗi nói :
- Con cũng đã về rồi mà.
- Về thì chuẩn bị cưới vợ cho mẹ. 33 rồi mà định lông bông mãi vậy à?
- Con vẫn chưa tìm được ai mà.
- Mẹ đã chọn Ngữ Yên rồi.
San Phong dừng tay ngạc nhiên hỏi bà :
- Mấy năm rồi mà cô ta vẫn chưa tìm được ai à?
Bà Như Hạ dịu giọng lại, biết cương sẽ không làm gì được San Phong thì đành nhu vậy…bà kéo tay con mình ngồi xuống :
- Con nghe lời mẹ một lần đi, Ngữ Yên là cô gái tốt, mẹ cũng đã có tuổi rồi muốn có đứa cháu để còn an ủi tuổi già.
Đúng thật…mẹ cậu đã có tuổi, qua ba năm nhìn bà khác hẳn…nếp nhăn trên đuôi mắt hiện rõ hơn…nhưng nét phiền muộn lo lắng cho mình San Phong cũng hiểu nhưng…Thôi vậy, dù sao Tử Di cũng đã ra đi rồi, cậu lấy ai cũng vậy thôi, lấy cô gái đó cũng vậy nhưng được làm cho mẹ vui lòng cũng được...
Cậu gật đầu cười :
- Con nghe mẹ vậy.
- Thật sao – Bà Như Hạ nắm tay con mình, vui mừng..
San Phong nén tiếng thở dài…



- Hai đứa muốn tiến tới hôn nhân.
Ông Đình sửng sốt khi nghe Tuýêt Y nói…ngược lại thì ông Đổng rất hài lòng…ngoài mặt cười nói không ngớt, sốt sắng nói :
o Vậy các con định bao giờ tổ chức kết hôn.- Chưa để ai trả lời ông đã tự đáp cho câu hỏi của mình - Cuối tháng sau đi, đó cũng là ngày đẹp.
Ông Đình chau mày :
- Có vội quá không?
Ông Đổng cười :
- Vội gì, ngay ngày mai tổ chức cũng được nữa là.
Ông Đình miễn cưỡng cười buông xuôi:
- Vậy ý các con ra sao?
Nhã Kỳ nhỏ nhẹ cười ;
- Con như nào cũng được.
Tuyết Y chẳng có hứng thú với chuyện này chút nào, cậu hờ hững đến nỗi kệ họ bàn bạc, cậu chỉ cầm máy chơi đua xe, thỉnh thoảng có ai hỏi cũng gật đầu. Cậu đáp cho qua.
- Tuỳ mọi người.
Ông Đình thấy Tuyết Y không có vẻ gì muốn cưới Nhã Kỳ mà sao cậu lại đồng ý hôn nhân này…Có lý do nào cậu phải làm vậy sao…
Ông Đổng cười mãn nguỵện :
- Tốt tốt…quyết định vậy nhé.
Ông Đình cười gật đầu…
Tuyết Y đứng dậy, cậu nói :
- Không còn gì nữa, con xin phép.
Cậu cúi đầu chào hai bậc tiền bối rồi bỏ đi luôn để cả Nhã Kỳ ở đó. Thái độ hờ hững trả có chút chân thành muốn hỏi vợ chút nào cả…Điều đó ông Đổng cũng thấy rõ nhưng không sao…chỉ cần làm thông gia với họ Hàn việc làm ăn của ông sẽ rộng mở…


Ngữ Yên ngạc nhiên tột đột đến sững sờ khi nghe bà Như Hạ nói San Phong đã đồng ý lấy cô…
Thấy Ngữ Yên im lặng không nói gì, bà Như Hạ cầm tay cô khẽ cười nói :
- Cảm ơn, cảm ơn con suốt thời gian qua đã chờ đợi nó.
Ngữ Yên lắc đầu, miệng cười như mếu cô thừa hiểu San Phong chỉ coi mình như vật thế thân thôi. Nén tiếng thở dài vào lòng cô cố ép mình nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Thông tin hai vị tổng tài đào hoa sắp đặt mình vào vị trí người chồng đã làm đề tài nóng cho các mặt báo…khiến bao nhiêu nữ giới đau lòng tiếc đứt ruột khi họ sắp thành “hoa có chủ”…
- Cô Vic, tôi đã đặt vé ngày mai.
Người phụ nữ xoay ghế lại gương mặt thanh tú khẽ mỉm cười gật đầu :
- Cảm ơn.
Dù đã quen với nụ cười xinh đẹp của bà tổng nhưng hầu hết các nam giới trong côngty vẫn không thể tránh khỏi việc say nắng với nụ cười đó…cô thật xinh đẹp nự cười nhẹ như thiên thần không cánh ánh mắt bình lặng như đáy hồ thu êm đềm phảng phất một nỗi buồn nào đó thật mơ hồ…xa xăm…sóng mũi cao thẳng kiêu xa, nước da trắng hồng càng tôn lên vẻ đẹp thiên thần ấy…nhìn cô không khác gì sinh viên đang đi học…chưa biết cô ai dám bảo cô đã có con, dù còn trẻ nhưng đã lên đến được ghe" Gíam đốc…
- Cô Vic, cậu Nick muốn gặp cô.
Vic đứng dậy cầm túi xách và khoá xe, dặn nhân viên :
- Tối nay hẹn mọi người ở Bar Hỉght nhé.
- Dạ - Cô nhân viên cúi đầu lễ phép.
Vừa bước chân ra khỏi phòng, Vic đã chạm mặt cái đuôi theo mình suốt năm qua.
- Em đi đâu để anh đưa đi.- Nick như con đỉa đói vừa đi vừa nói theo Tử Di.
Cô nheo mắt nhìn cậu :
- Rảnh rỗi thì về đếm tiền phụ cha mẹ đi.
- Cho anh cơ hội đi mà.
Không ai không biết cậu ấm của côngty này là cái đuôi của cô giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp như hoa…
Chuyện cậu theo nói những lời tán tỉnh với cô cũng đã là điều nhàm đối với nhân viên rồi.
Vic cau mày :
- Tránh ra, anh đang chắn đường tôi đấy.
Níck né xang một bên, mặt ỉu xìu :
- Sao em khó khăn vậy.
Co nhún vai :
- Vì anh quá lỳ.
Vic vào xe, đóng xầm cửa lại phóng vút đi. Ních nhìn theo chăn chối…gặp lại cô nơi này Ních coi đây như một cái duyên rồi, cả thêm cái nét đẹp của cô làm cậu không thể cưỡng lại danh giới cô là gái đã có con… Cậu chán nản vào xe phóng vù về nhà trong tâm trạng thất bại như mọi ngày…

Xẹt…
- Ôi….ôi con tôi….- Bà Mina ngã ngửa ra sau, may có người hầu đỡ lấy…
Tay bà run run chỉ về phía cậu con trai cưng của mình nói :
- Nó,,,nó làm gì vậy.
Níck giật mình khi mẹ mình vào phòng, chiếc dao trên tay cau phập ngay vào cổ tay khiến chảy máu…
Người giúp việc vội vàng chạy lại hớt hải :
- Cậu chủ...
- Thiếu gia,…mau đưa thiếu gia vào viện.
Níck ngồi đần mặt nhin mọi người sốt sắng lo một vết thương cỏn con của mình. Cậu không kịp lên tiếng nói gì họ đã kéo cậu đến viện.
Người giúp việc cũng nhanh chóng dìu bà chủ của mình đi theo sau...
 
Vị bã sĩ bỏ cặp kính xuống sóng mũi nhứơng mắt nhìn bà Min đang sắm săm ôm tay con mình hỏi dồn dập :
- Bác sĩ, con tôi không sao chứ. Nó mất nhiều máu quá, truyền máu…máu truyền máu cho nó đi. Bao nhiêu tôi cũng trả.
- Mẹ - Níck cau mày kêu lên.
Vị bác sĩ lắc đầu, đứng dậy…thái độ này khiến bà Min liên tưởng đến những pha trong phim…trong trường hợp bác sĩ lắc đầu nên mới lắc đầu như thế.
Bà nhìn con trai mình ;
- Sao con dại dột thế hà con…chỉ vì một đứa con gái từ chối, mà có phải nó từ chối một lần đâu cơ chứ, sao con lại phải tự tử thế này…con ơi là con…
Muốn cười cũng không nổi. Sao mẹ cậu lúc nào cũng vậy, làm quá là sở trường của bà thì phải.
Thôi ngồi im cho bà nói một mình chán rồi cũng thôi.
Bà Min quay lại nhìn hai tên vệ sĩ quát :
- Còn không đỡ cậu chủ vào phòng đặc biệt nằm cho bác sĩ theo dõi.
2 tên vệ sĩ nhìn nhau, bó tay…Níck tự đứng dậy đến phòng đặc biệt bà Min đã bỏ tiền để có.
Cậu nằm vắt tay lên trán,mặt đăm đăm suy nghĩ tìm xem cách nào có thể để Lệ Hàn động lòng…
Bà Min vừa đi vừa gọi địên cho Víc:
- Cô mau đến đây. Nhanh, tôi muốn thấy cô trong phòng 5 phút.
- …
- Chuyện gì chuyện gì …- Bà Mina vuốt ngực cho bớt giận cố từ từ nói :- Cô đến đây rồi sẽ biết. Bệnh viện…nhanh lên.

Tút…bà Min cắt rụp máy…
Bên kia đầu dây, Víc ngây thơ, mặt ngơ ngác như con nai vàng không hiểu lại có chuyện gì cho tên công tử bột kia nữa mà mẹ hắn cứ xồn xồn lên với cô như vậy. Cô quay xang nhìn con mình nói :
- Con muốn đi chơi không?
Cậu bé dời mắt khỏi chiếc ipad trên tay, quay xang nhìn mẹ mình :
- Cũng đươc ạ, Dù sao chiều con cũng đựơc nghỉ.
- Êi…- Cô xoa xoa đầu lườm yêu con, miệng phì cười vì cách nói chuyện người lớn của nó – Cái thằng này không biết giống… Cô chợt im lặng, nhìn Ren khiến Víc nhớ đến một người, cô lắc đầu cố xua tan hình ảnh người đó ra khỏi đầu mình.
Cô cho xe lăn bánh rời khỏi đó đến bệnh viện.

Tên quản gia lén lén lút lút tìm chỗ vắng người, đứng núp mình vào một góc, đảo mắt quanh không thấy người quen mới ấn ấn gọi cho ai đó…
- Tôi có một tin mới cực hot đây.
- …
- Tin gì à….hoho…vậy nói giá trước đi. Đảm bảo là tin độc đấy.
- …
- Cái gì – Hắn không kìm được hét to vào điện thoại…chợt nhớ lại ở nơi công cộcng nên giọng hắn xìu xuống khi mọi người đang dần chú ý về mình. Hắn cười xởi lởi với họ rồi che miệng lại nói – Ít cũng phải 50. Chơi hay nghỉ.
- …
- Thế chứ, yên tâm đi có cả hình đi kèm, tin này thế nào cũng đắt như tôm tươi thôi. Vậy nhé, mai gặp.
- …
- Ôkê.
Hắn tắt máy, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc khi sắp kiếm thêm được một khoản thu nhập kha khá…vừa đi vừa cười mãn nguyện…miệng huýt sáo vang…”Đúng là làm giàu không khó mà”…

Bà Mina đứng sốt sắng ngóng trông Víc từng giây phút một. Cuối cùng cô đã xuất hịên, vừa nhìn thấy bóng dáng thôi bà Mina đã hầm hầm đi tới.
Bà nhíu mày nhìn xuống đứa trẻ đi cạnh cô…hết đường nói, mặt mày nhăn nhó …
- ÔI huyết áp của tôi…
- Bà chủ tịch bớt giận. – Người giúp việc đi cùng đỡ bà, vuốt giận.
Bà Mina đứng thẳng người dậy :
- Cô muốn con tôi chết lần nữa hay sao mà lôi cả đứa bé này đến đây?
Víc chưa kịp lên tiếng, đứa bé đã đứng trước mặt bà mẹ mình đối diện với bà Mia, nó cúi đầu :
- Con xin lỗi trước vì đã ngắt lời bà.
Bà Mina há hốc mồm nhìn đứa trẻ. Nó lại tiếp :
- Con bà chết thì có liên quan gì đến việc mẹ cháu dẫn cháu đến đây.
Cười cũg không nổi. Sao lại có chuyện thằng bé loắt choắt đứng ra nói chuyện với bà thế này.
Bà Mina nhướng mày nói :
- Cô đã nói và làm gì để con tôi đến nông nỗi muốn tự tử hả?
Víc ngơ mặt không hiểu, cô nói :
- Là sao ạ?
Ren tiếp :
- Bà có thấy mình rất buồn cười không, chú Níck tự tử là tại vì chú nông nổi chứ có phải do mẹ con đâu. Làm sao mà ép một người không thích mình có tình cảm với mình được chứ.
Xời xời…Bà Mina bật cười nhìn thằng bé…ở đâu ra cái lối nói chuyện như ông cụ non như thế chứ. Bé tí mà lời lẽ đanh nọc thế đây, không biết lớn thì như nào nữa.
Nhưng không thể phủ nhận được từng đường nét trên khuôn mặt đứa bé này đều rất đẹp…rất kháu khỉnh, nước da lại còn trắng hồng càng tôn lên vẻ khôi ngô của nó nữa chứ…. rất đáng yêu.
Bà Mina hất mặt, cố tỏ vẻ ngầu đời :
- Cháu trai à, cháu biết nói chuyện như vậy với người lớn là vô lễ không.
Ren gật đầu :
- Có ạ. Nhưng cháu đã xin lỗi bà ngay từ đầu rồi còn đâu. Cháu thấy mình rất có lịch sự đấy chứ.
Ôi…chúa ơi. Bà Mina nuốt khan, không thể nói chuỵên với thằng bé này nữa, chỉ cần mấy câu nữa thôi chắc bà tăng xông máu mà chết quá.
Víc đứng im, cố dấu đi nụ cười. Cách nói chuyện sốc óc này có con cô nói được thôi.
- Thôi thôi được rồi, cô mau vào với con tôi đi.
- Vâng. – Víc hơi người nhìn xang con - Chờ ơẹ chút nhé.
- Vâng. Con ngồi kia đợi nhé.
- Ừm.
Bà Mina ngoài mặt tỏ ra không thích Ren vậy thôi nhưng trong loòg lại rất có hứng thú với nó. Nhìn vẻ bề ngoài không Ren đã rất đáng yêu rồi, nó lại còn thông minh nữa chứ…nhưng tiếc…đó không phải là cháu ruột bà…
Ren nhìn thấy cái trề môi khinh khỉnh của bà Mina khi thấy mẹ cậu xoa đầu cậu, Ren chỉ lắc đầu như ông cụ non rồi đến chỗ ngồi hẹn với mẹ mình ngồi xuống chờ và đợi.
Bà Mina dặn tên tài xế :
- Ở lại, thiếu gia sai gì thì đi. Tôi về nhà một chút rồi quay lại.
- Dạ.

- Cậu chủ, cô Víc đến.
Đang chơi điện tử, nghe vậy, Níck vội vàng quẳng ngay chiếc iphone trên tay xang bên cạnh, lấy thỏi son lúc nào cũng thủ sẵn trong túi ra quyệt quyệt vài đường lên môi. Chỉ vài giây sau khuôn mặt đang rất tươi tỉnh của cậu trở nên bạc nhược hẳn đi nhờ sắc môi nhợt nhạt…
Tên quản gia đứng một góc, tay che mịêng cười cười. Cười vì nghĩ đến khoảng tiền sắp có và vì …trò của thiếu gia mình bày ra để lấy lòng thương hại từ người đẹp.
Víc bước vào, tên quản gia im bặt nhưng đã để cô trông thấy nụ cười cố gìm của hắn.
Víc nhướng mày, đuôi mắt hơi cong đi gần đến gi.ường Níck nằm, cô quan sát cậu “Cũng giống…”.
- Dậy đi.
Níck vờ cựa mình, mắt từ từ díu mở ra, lúc sau mới lên tiếng, giọng mệt mói :
- Em đến đây làm gì, về đi.- Cậu quay mặt vào trong, tỏ vẻ đáng thương.
- Tôi muốn hẹn hò với anh.
Cậu mở bừng mắt, miệng hơi há ra “ Hẹn hò “... Có phải nghe nhầm không.
- Em đang thương hại tôi à?
Níck tỏ ra cứng rắn. Víc nói giọng nghiêm chỉnh :
- Anh không muốn thì thôi vậy.
Cô đượm quay mặt đi thì Níck đứng phật dậy, mắt cậu long lanh sáng :
- Thật à, vậy hay quá.
Cậu dang tay định ôm chầm lấy cô thì bị gạt ra…Mắt cô nheo nheo nhìn cậu, đáy mắt nói lên sự chế giễu…khoé miệng cong cong ẩn ý cười…
Biết mình mắc bẫy, Níck khựng người trong giây lát rồi ngồi phịch xuống gi.ường cúi đầu như đứa trẻ chuẩn bị nghe hình phạt, bề ngoài là vậy nhưng cậu vẫn cố biện minh cho mình :
- Chỗ này đau quá…- Níck ôm tay vẻ mặt vô số tội.
Víc chỉ hơi cười, cô nói :
- Anh vẫn còn giữ ý định theo đuổi tôi phải không?
Níck giương mắt lên nhìn cô 1 lúc sau mới gật đầu nhẹ nói :
- Ừ. Phải làm gì mới được đây?
- Đợi khi nào anh hơn tôi một cái đầu lúc đấy tôi sẽ suy nghĩ lại.
Cô nhẹ cười rồi bước ra ngoài bỏ lại một gương mặt thơ ngay không hiểu gì của Níck và cả một trái tim loạn nhịp của tên quản gia yêu tiền hơn mạng sống…Hắn mất hồn khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo của cô…”Ôi…đúng là mẫu phụ nữ lý tưởng của đàn ông”…
Miệng Níck lẩm bẩm lại câu nói của cô “ Hơn một cái đầu”.
Cậu đứng dậy, nhìn tên quản gia, hỏi :
- Rõ ràng tôi hơn cô ấy một cái đầu rồi đúng không?
Tên quản gia giật mình thổn thức, đang mải nhìn theo bóng dáng nàng nên chưa hiểu gì, hắn gật gật đầu bừa :
- Vâng.
- Vậy ý cô ấy là…
Ra thế, tên quản gia nhớ lại câu nói trước lúc cất bước của cô, hắn à lên một tiếng, nói :
- Ý cô ấy là đầu óc của cậu chứ không phải chiều cao.
- Biết rồi.
Miệng Níck bỗng nhiên nở nụ cười chói sáng, ánh mắt tà mị nhìn tên quản gia khiến hắn rùng mình…”Được, tôi sẽ cho em thấy điều em muốn…”.
Cậu đứng dậy :
- Về thôi.
- Vâng.
Tên quản gia vừa bước đi, suýt rơi chiếc máy ảnh mini vừa đút vội trong áo… may không lọt cử chỉ lúng túng đó vào mắt Níck không thì…đuổi việc là chắc.


- Sao phải đi vậy mẹ, ở đây là nhà mình mà?
Ren giương mắt nhìn mẹ hỏi. Víc xoa đầu con, nhẹ nhàng nói :
- Mẹ được chuyển công tác về nước, Ren không muốn đi cùng mẹ à?
- Vậy có về đây nữa không?
Víc nhìn về một phía xa xăm, miệng trả lời con :
- Cũng có thể.
 

- Con vừa nói gì, mẹ nghe không rõ.
Bà Mina trố mắt nhìn con mình. Níck lặp lại câu nói :
- Con muốn đi làm.
Bà lắp bắp lặp lại lần nữa như thể chưa tin…:
- Đi làm...??
Níck gật đầu khẳng định lại lần nữa:
- Vâng. Mẹ không muốn à?
- Không, không, mẹ muốn chứ.- Bà nhìn cậu dò xét – Cái cô Víc đó nói gì mà khiến con trở nên như vậy thế?
Cậu chỉ gật đầu cười, cậu sẽ chứng minh được mình chính là người đàn ông lý tưởng của cô thôi. Điều đó thật đơn giản.


Lễ đính hôn của San Phong và Ngữ Yên được diễn ra gấp rút.
Bà Như Hạ lo sợ cậu bất tử đổi ý, như vậy sẽ làm tổn thương đến Ngữ Yên và cả bà cũng sẽ thất vọng khi tuột mất đứa con dâu như cô.
Mọi người cũng ngạc nhiên không kém khi nghe tin họ tổ chức lễ đính hôn sớm như vậy sau khi có tin trên mặt báo. Có người còn chho rằng họ làm gấp rút như vậy là vì “bác sĩ bắt cưới”. …Có những người vẫn chưa chấp nhận được sự thật thần tượng của mình lại lên xe hoa với cô gái có dung mạo quá tầm thường như thế kia.
- Em vẫn không tin được chị ạ, sao anh ấy lại có thể lấy một người có ngoại hình phổ thông như vậy chứ.
- Ừ đấy, chị cũng thấy lạ, cô ta chẳng có gì là đặc sắc cả mà lấy được Huỳnh tổng, đúng là số bọc điều mà.
Riêng Gia Linh ngồi im, cô lặng nhìn lên cặp đôi mới này, ánh mắt tối đục…hai bàn tay nắm chặt vài quai túi xách “ Sao không phải là em…”… Đáy mắt cô hiện lên 3 chữ “không cam chịu”. Lúc biết San Phong yêu Tử Di cô đã chấp nhận rút lui rồi, sao bây giờ đột nhiên cậu trở về lại cưới một cô gái như vậy, Gia Linh tin giữa hai người này không hề có tình cảm, phải chăng San Phong lấy Ngữ Yên để tròn bổn phận và đắp vào vị trí Ngữ Yên…nhưng…người đó sao không phải là cô, cô sẵn sàng là vị trí thay thế cơ mà.
Gia Linh nhìn Ngữ Yên đầy căm phẫn, chỉ tại cô ta mà San Phong không đến với cô. Không thể nhịn nữa, lần này cô quyết tâm sẽ nắm giữ lấy hạnh phúc cho mình….dù bằng giá nào đi nữa…nhất định là thế…

Tất cả đều chú ý đến hai nhân vật chính mà không hay một người đang đứng né bên ngưỡng cửa nhìn họ…Khoé môi hơi cười miệng khẽ nói “ Hạnh phúc sẽ đến với anh…anh đáng được như thế.”
Nhã Kỳ ghé tai Tuyết Y nói nhỏ :
- Cô gái đó quá tầm thường, hình như không xứng với Huỳnh tổng cho lắm.
Tuyết Y chỉ hơi cười, điềm nhiên đáp :
- Anh lại thấy khác.
Nhã Kỳ hơi trề môi phân bua :
- Đàn ông các anh không phân bịêt được đẹp xấu hay sao ấy.
- Có thể. - Tuyết Y đáp qua loa khiến Nhã Kỳ buồn luôn, cô chẳng biết nên bắt chuyện thế nào để Tuyết Y có thể nói với cô trên 5 câu nữa đây/
Cô thở hắt ra nhìn lên hai người kia. Đầu vẫn nghĩ “chẳng xứng chút nào”.
Thấy không khí bên trong đông đúc ngột ngạt quá, Tuyết Y muốn trở ra ngoài tìm chút yên tĩnh…Hình như từ lúc Tử Di đi, cậu không còn hứng thú với những bữa tiệc tùng của giới doanh nhân này nữa thì phải, cậu chỉ muốn một mình trầm lặng nhớ về hình ảnh của người quá cố…
- Em cứ ngồi đây nhé, tý nữa anh quay lại.
- Vâng – Nhã Kỳ gật đầu như mèo ngoan.
Cậu nhẹ cười đứng dậy…
Tử Di đứng vẫy tay người phục vụ gần đó, cô giao chiếc hộp xinh xắn trên tay mình cho người đó rồi dặn :
- Gíup tôi chuyển cho hai người kia nhé.
Cô chỉ lên hai nhân vật chính kia rồi lấy trong ví ra tờ 500k đút vào túi áo người phục vụ :
- Làm phiền anh.
- Không có gì thưa cô.
Tử Di gật đầu cười, vừa thấy Tuyết Y đi từ trong đám đông ra, cô vội vàng quay đầu bước đi…
Vừa lúc đó, Tuyết Y cũng nhìn thấy một bóng dáng thật quen thuộc…Cậu nhíu mày, mịêng bật thốt “Tử Di”…
Tuyết Y đi như chạy ra ngoài…đến nỗi va cả vào người khách mà không cả kịp lên tiếng xin lỗi mà vẫn cứ đi tiếp…cậu không còn biết gì xung quanh nữa…
 
Vừa ra đến ngoài…cậu ngó quanh…không thấy gì cả. Tuyết Y vội vã chạy ra nhiều ngã rẽ để cố tìm lấy hình bóng cô vừa thoáng qua…nhưng…không…không có gì hết.
Cậu lững thững như một cái xác không hồn đến góc hành lang vắng người…Chỉ là ảo giác thôi, làm sao cô có thể xuất hiện ở đây chứ…Cậu gục mặt xuống, mịêng bật cười chua chát vì cái ảo ảnh mà mình tự nghĩ ra đó…nhưng sao nó lại giống thực đến thế.
Cảm gíc như cô vẫn còn sống nhiều năm qua cũng có xuất hiện trong cậu…nhưng cảm giác chỉ là cảm giác thôi….dù có muốn nó là sự thực cũng không thể được…ước gì cô vẫn còn sống như cái linh cảm của cậu thì tốt biết mấy dù cho Tử Di có chốn chạy lẩn tránh gì cũng được…miễn sao cô vẫn còn trên trần gian này…
Tuyết Y buồn bã ngồi như người vô hôn góc hành lang tối tăm không bóng người…mắt cậu dõi lên khoảng không vô định…mong một ngày nào đó sớm được gặp cô nơi thiên đường kia…

Lễ đính hôn này diễn ra đáng nhẽ là em thì Thừa Ân phải vui cho chị mình vì cưới được một người chồng hoàn mĩ đến vậy nhưng sao cậu lại thấy lo…lo do cậu thấy giữa cuộc hôn nhân này đó có gì rất bấp bênh, không có chút tình cảm nào giữa San Phong dành cho chị mình cả…điều đó làm ậcu phập phồng cho chị mình, người lăng nhăng như San Phong không sớm thì muộn cũng sẽ làm khổ Ngữ Yên thôi…biết làm sao khi cô đã đồng ý bây giờ. Cậu ngồi im lặng một góc, chán nản nén tiếng thở dài, ai có cười với mình cũng chỉ miễn cưỡng đáp lại gượng gạo…
Trong lòng Ngữ Yên bây giờ vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy lo buồn vì những ngày tháng sắp tới…cô không biết cuộc sống vợ chồng mà chỉ có tình cảm từ một phía sẽ ra sao???...
San Phong coi như đây là một cuộc chơi, cậu không cần biết đến hậu quả cura trò chơi tai ác này ra sao với Ngữ Yên mà chỉ cần biết rằng làm vừa ý mẹ mình cho xong…Từ trước đến giờ người cậu quan tâm nhất chỉ có Tử Di vậy mà…cô đã ra đi quá sớm khiến tim cậu đóng băng mẩt rồi…

Tan tiệc…
San Phong quay xang Ngữ Yên nói luôn :
- Lên phòng làm việc của tôi. Chúng ta cần nói chuyện một lát.
San Phong đang định bước đi thì người phục vụ bước đến nói :
- Huỳnh tổng, có người nhờ tôi đưa lại vật này cho cậu để tặng lại cho cô Ngữ Yên.
Cậu dừng chân, nhíu mày nhìn chiếc hộp nhỏ trồi cầm lấy :
- Được rồi.
Người phục vụ cúi đầu cáo lui.Ngữ Yên ngạc nhiên im lặng đứng xem, không biết là thứ gì sao người đó phải nhờ chuyển qua lại như vậy, trực tiếp tặng là được rồi mà.
San Phong từ từ bật nắp hộp ra, mắt cậu mở tròn khi thấy chiếc lắc tay…Nó đúng là chiếc lắc lúc trước cậu tặng Tử Di đây mà.
Cậu ngẩng phắt đầu lên ngó quanh, ánh mắt chất chứa những đau buồn bao năm qua dồn nén…đáy mắt như đọng nước, tay nắm chặt chiếc lắc miệng lẩm bẩm “Tử Di…có phải là em không…”.
Không còn biết đến Ngữ Yên đứng bên mình nữa, cậu hấp tấp chạy đi tìm người phục vụ lúc nãy…
Ngữ Yên không hiểu gì chỉ đứng lặng im dõi theo…cô chỉ biết 1 điều là…sau khi nhìn vật đấy San Phong rất kích động…

San Phong kéo người phục vụ lại, hấp tấp hỏi :
- Người nhờ cậu đưa tôi vật này là 1 cô gái.
Hắn gật gật đầu, không hỉêu vì sao San Phong lại có vẻ hoang mang như vậy.
- Có chuyện gì sao Huỳnh tổng?
San Phong thừ người, tay buông thõng…”Sao lại có chuyện này…”. Ánh mắt như người thẫn thờ,cậu vội vàng lôi trong túi ra tấm ảnh lúc nào cũng mang bên người mình ra, chỉ vào đó nói :
- Có phải cô gái này không?
Tên phục vụ nghiêng nghiêng đầu nhìn rồi lắc:
- Tôi cũng không để ý lắm, cô ấy vội vàng đưa rồi đi luôn.
Nhìn vẻ mặt cứ như người mất hồn của San Phong làm tên phục vụ lo lắng không biết mình có làm phật ý chủ không. Hắn ấp úng hỏi :
- Xin lỗi Huỳnh tổng, lúc đó đông người quá tôi…
- Được rồi, làm việc đi.
- Vâng, cảm ơn anh.
Hắn vội vã rút lui, San Phong bước đi từng bước thật nặng nề…tâm trạng hỗn loạn hoang mang…chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây, sao lại phức tạp đến vậy.
Chiếc lắc này chỉ có một do cậu đặt làm riêng cho Tử Di, làm sao lại…”Có phải em không…”San Phong cắn môi mạnh đến nỗi những nốt răng còn in hằn trên viền môi hồng…ánh mắt đăm chiêu, lững thừng đi về phía trứơc như kẻ mất hồn…

Vừa mở cửa phòng làm việc cậu đã thấy Ngữ Yên ngồi sẵn đó.
San Phong đi lại cất chiếc hộp cẩn thận vào ngăn bàn, rồi lấy từ trong đó ra tập giấy gì đó, cậu cố dẹp chuyện này xang một bên, đi lại ngồi đối diện Ngữ Yên :
- Cô kí vào đây đi.- Vừa nói cậu vừa đẩy số giấy tờ đó đến trước mặt cô.
Ngữ Yên Ngạc nhiên nhìn tờ giấy, hai mắt mở lớn nhìn “Giấy ly hôn”…
- Anh muốn gì?
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng chứa từng sự sửng sốt lẫn vô vọng.
- Tôi muốn xác định luôn gianh giới giữa chúng ta để tránh những phiền toái sau này. - Ngừng giây lát, cậu lại tiếp – Chúng ta sẽ sống với nhau một khoảng thời gian và sẽ kết thúc…cho nên nếu có nảy sinh bất cứ tình cảm gì với tôi thì hãy cứ giấu kín nó…tốt nhất là đừng nên có. Tôi biết lấy tôi cô sẽ bị thiệt thòi nhưng sau khi chia tay tôi sẽ đền bù cho cô một khoản xứng đáng được chứ?
San Phong nhìn thẳng cô, đề nghị của cậu làm Ngữ Yên hơi sốc vì quá thẳng thắn. Cô giữ vẻ điềm tĩnh thường trực đáp :
- Anh sợ đến lúc kết thúc, tôi không kí đơn nên muốn kí trước à?
San Phong hơi cười nhìn Ngữ Yên:
- Có thể việc tôi làm hơn quá đáng nhưng tôi muốn rạch ròi từ ban đầu để sau này khỏi rắc rối thôi.
- Được, tuỳ anh. Tôi sẽ đưa lại cho anh số giấy tờ này trong ngày mai.
- Tốt lắm. – San Phong gật đầu hài lòng.
Ngữ Yên đứng dậy cầm theo giấy tờ bước đi. San Phong tắt ngấm nụ cười giả tạo. Cậu ngả người ra sau, hai tay giang rộng cổ ngước lên trần nhà đầy mệt mỏi…
….

Đang ngồi đọc báo mạng, vô tình Qúach giám lại lướt qua tin “Nữ doanh nhân …” Mới đọc tiêu đề thôi đã thấy hấp dẫn rồi, Qúach giám trề môi thử vào đọc xem cô gái đó là ai.
“Nữ doanh nhân trẻ có trái tim sắt đá mang bộ mặt thiên thần….
Cô gái này đã từ chối tình cảm của đại thiếu gia Níck nhiều lần khiến cậu đi đến con đường tự tử…
Trong khi cậu đang nhập viện, cô gái vẫn có thể điềm nhiên dửng dưng như không khi nghe tin đó….”
Qúach giám gãi cằm thú vị…
- Woa, cô gái này có lạnh lùng thật đấy…
- Qúach giám có vẻ rất hứng thú với cô gái này thì phải…hêhê
Cậu giật bắn mình ngoảnh mặt lại sau, một tốp đã bâu quanh miènh như ruồi nhặng. Cậu cau mày :
- Không làm việc đi,
- Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi mà, Qúach giám kéo tiếp xuống xem đi, em cũng đang tò mò quá.
Lườm tên nhân viên dưới cấp xong cũng quay lại tiêu đề chính, mấy tên nhân viên hóng hớt vừa đọc vừa suýt xoa :
- Không biết mặt cô gái này như nào.
- Qúach giám kéo nhanh xuống dưới xem có ảnh không để đọc sau.
- Từ từ - Nghe họ hối cậu phát chóng mặt.
Mắt cậu chợt dừng hắn tại tấm ảnh đang cười của nhân vật chính…”Đây không phải là…” Qúach giám dụi mắt như không tin vào thị giác của mình vậy. Cậu nuốt khan…làm sao có chuyện đấy được, cô gái đó đã chết rồi cơ mà.
Qúach giám vội vàng đứng dậy như người mất hồn, cậu bỏ đi trán ướt đẫm mồ hôi như vừa gặp ma vậy…vừa đi vừa lẩm bẩm “sao lại có người giống đến vậy…như 2 giọt nước….không thể có chuyện trùng hợp như vậy được…”
- Có chuỵên gì vậy.
Tuyết Y đang đi ra ngoài, cậu thấy ngay Qúach giám đang đi lang thang như kẻ mất hồn miệng lẩm bẩm.
Qụach giám giật mình :
- Ơ dạ.
Tuyết Y nhíu mày lạ lẫm :
- Sao vậy?
Qúach giám ấp úng :
- Tôi vừa thấy một chuỵên lạ.
- Chuyện lạ - Tuyết Y hơi cười mày vẫn hơi nhíu lại.
- Cô Di….à không… phải nói là cô Víc đó rất giống cô Di.
Vừa nghe đến tên Tử Di, Tuyết Y đã hối gấp Qúah giám :
- Là sao…nói nhanh.
- Tôi vừa đọc báo mạng…thấy…
- Người cậu vừa nhắc đến là ai?
- Víc.
Tuyết Y quay nhanh người chạy về phòng mình, vẻ mặt gấp gáp cậu không còn nhớ đến cuộc hẹn với Nhã Kỳ nữa…
 

Tuyết Y ngồi thừ người nhìn chăm chăm vào máy tính…Đúng là Tử Di rồi…không thể sai được..nhưng…..
Vậy…cậu không biết nên nghĩ thế nào nữa, sao lại có chuyện này. Cô có chị em sinh đôi gì hay sao? chỉ có trường hợp đó mới giống nhau đến vậy.
Tuyết Y caầ máy lên :
- Tìm thông tin về…
….
Trễ hẹn đến gần tiếng mà Nhã Kỳ vẫn chưa thấy Tuyết Y đến côngty đón mình, cô đứng sốt ruột, gọi cũng không thấy ai nghe máy..
- Hàn thiếu vẫn chưa đến đón à Nhã thư.
Mĩ Chi cười cợt nói như đang chế giễu Nhã Kỳ khiến cô tức nghẹn lời nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường :
- Anh ấy vừa gọi cho tớ nói có việc bận một chút.
- Vậy à…hoho…vậy mình tưởng lại có việc với người khác nên quên đón Nhã thư rồi.
- Cô…- Nhã thư tức mình không nói được gì, Mĩ Chi cười mỉa mai rồi bước đi.
“Để xem, mai mày có bị đuổi vịêc không…đừng đắc tội với Nhã Kỳ này…hừ”. Vừa nhìn theo Mĩ Chi, Nhã Kỳ vừa nghiến ngầm ý định của mình. Không ai có thể dây được với cô đâu.

Còn lại Tuyết Y cứ như một cái máy ngồi lỳ một chỗ mắt hướng lên màn hình…tim cậu đập từng hồi…cảm giác thật khó tả. Nếu cô còn sống thì sao…cậu sẽ gặp cô rồi nói và làm những gì?? Tâm trạng vừa lo vừa vui của cậu lẫn lộn như một mớ hỗn độn…
Cậu đưa tay lên sờ từng nét trên màn hình ảnh của Tử Di…miệng khẽ nói “Cầu mong cảm giác của anh là sự thật…”.


Ngữ Yên ngồi nhìn chăm chăm tờ giấy ly dị, nhớ lại những lời nói của San Phong làm tim cô đau thắt lại…có người phụ nữ nào vừa cưới xong chưa được vài phút đã phải kí đơn ly dị chưa? Cô bật cười khan tự chế nhạo chính cái cuộc sống khốn khiếp này…sao cô phải rơi vào trường hợp dở khóc dở cười này cơ chứ?. Là vì ai?
“Phải rồi…em không xứng với chồng…đúng là vậy?... kí là được rồi.”. Cô cố an ủi chính bản thân mình để đặt bút vào kí, Ngữ Yên ngập ngừng đặt bút lên đó…mắt cô rưng rưng đỏ hoa như sắp khóc..
- Ngữ Yên…
Vừa nghe tiếng Thừa Ân, cô vội vàng dấu ngay tờ đơn sau rập hồ sơ làm việc, đưa tay lên gạt đi nước mắt đang ngấn nước. Cô quay lại, cố ép mình nở nụ cười :
- Sao vậy?
Thấy sắc mặt Ngữ Yên hơi lạ, Thừa Ân đi vào, ngồi xuống nhìn nhìn đôi mắt buồn chị mình nói :
- Sao vậy? Ngữ Yên khóc à?
- Không, làm gì có - Miệng cười như ngây dại.
Thừa Ân phẩy tay nói :
- Không phải thì thôi, mai là ngày dỗ của mẹ rồi, có gì thì gọi cả tên trăng hoa kia đến viếng mộ mẹ nhé.
Ngữ Yên lắc đầu :
- Chắc anh ấy bận không đi được đâu.
- Không đi là không đi thế nào, còn gần tháng nữa là mẹ vợ rồi, anh ta dám không đi sao?
- Chị đã nói là anh ấy không đi được rồi mà.
Thừa Ân sững người nhìn chị, chưa bao giờ cậu thấy cô đổ quạu như vậy với mình cả.
- Vậy thì thôi.
Thừa Ân đứng dậy đi ra ngoài luôn.
Ngữ Yên chán nản lên gi.ường nằm đầy mỏi mệt…cô gác tay lên trán đôi mắt đỏổhe nhìn lên trần nhà…một nỗi buồn thăm thẳm bao vây tâm trạng cô. Làm sao để giải thoát khỏi chuyện rắc rối này đây??? Mong là kết thúc sớm…như thế là tốt nhất, cô sẽ không phải chịu đựng cái cảm giác sống cùng người mình yêu đơn phương…

- Hàn thiếu, đây là lý lịch cùa cô gái cậu cần.
- Ừm, làm việc đi.
- Vâng.
Qúah giám giao lại hồ xơ cho Tuyết Y rồi lui ra ngoài…
“ Tên : Triệu Bích An > tên thường gọi : Vic.
Tuổi : 26
Nghề nghiệp : Gíam đốc công ty C.A chi nhánh bên Đức…
…Sống từ bé bên Đức và hiện đang có một cậu con trai…”
Tâm trạng cậu thật sự hỗn loạn khi đọc xong lý lịch của cô gái này…Ngoài số tuổi ra, mọi thứ đề không khớp với Tử Di. Nhưng…cậu không thể tin nổi trên đời lại có người giống nhau như hai giọt nước đến vậy…không thể có được. Nếu như người đó là Tử Di thì chuyện cách đây hơn 4 năm đều là một vở kịch…Hai hàng lông mày nhíu lại khó khăn…cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó…và nhớ cả câu nói năm đó ông Đình đã nói với mình “Nhất định con sẽ gặp được người giống Tử Di…”
Tuyết Y cau mày nghĩ ngợi…thời buổi bây giờ, mọi thứ đều có thể làm giả được. Nếu muốn biết sự thật chỉ còn cách gặp trực tiếp người đó thôi…
Đáy mắt cậu chợt lộ lên một tia hi vọng cuối cùng …”Xin chú phù hộ…đúng là em”. Tuyết Y xoay xoay chiếc ghế một hồi nghĩ ngợi sau đó gọi Qúach giám vào.
- Cậu liên lạc với Tử… à không…phải nói là cô Víc nhắn rằng tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cô ta.
- Vâng – Qúach giám cúi đầu lui ra làm việc trước.
“ Linh cảm cho tôi thấy…em chính là Tử Di…”. Lâu lắm rồi nụ cười nhẹ nhàng thoải mái như làn gió mới xuất hiện trên môi cậu…Tuyết Y lấy trong ngăn bàn ra tấm hìhh Tử Di…khẽ nói :
- Chỉ cần thấy em là đủ rồi…

- Cô Triệu, có người bên Hàn thị muốn gặp cô để bàn công việc?
- Hàn thị? – Bích An nheo mắt nhìn trợ lý.
Dù biết là sẽ có ngày này nhưng cô không nghĩ lại quá sớm như vậy. Cô cũng chưa chuẩn bị được tâm lý vững vàng khi đối diện người đó. Bích An cắn môi đắn đo một hồi mới nói :
- Được, hẹn họ 9h sáng mai tại côngty mình.
- Vâng.
 
Thông tin của Bích An cũng được Ngữ Yên biết tới…cô ngồi bất động nhìn lên màn hình…đúng là cô gái đó rồi, không thể sai được.
Ngữ Yên nhíu mày suy nghĩ…những chuyện đã xảy ra đều là một màn kịch do Tử Di sắp đặt sao???. Cũng không đúng, với thời điểm đó, Tử Di vẫn còn non nớt vả lại cô cũng chẳng quen ai ở xứ khác sao lại có thể bày ra màn kịch vẹn toàn như vậy?
- Con đang làm việc à?
Ngữ Yên gịât mình nhìn người vừưa nói, cô mở lớn mắt ngạc nhiên…chưa bao giờ ông Thành - bố chồng mình lại đến gặp cô như vậy cả. Ngữ Yên đứng dậy cúi đầu chào ông rồi nói :
- Ba đến…
- Ba có một vài chuyện muốn nói riêng với con.- Ông Thành ngắt lời Ngữ Yên.
Cô ngoan ngoãn gật đầu đi lại salong ngồi xuống đối diện chờ đợi điều ông Thành sắp nói :
- Con biết chuyện rồi chứ?
Ngữ Yên vừa nghe đã thoáng hiểu được hàm ý trong câu hỏi đó của bố vợ mình. Câu hỏi rất khôn ngoan khi đặt ra, cô vờ như chưa đọc được gì trên mạng, chỉ vờ ngạc nhiên cười nói nhẹ nhàng :
- Ba nói chuyện gì ạ?
Ông Thành chăm chú nhìn nét mặt của Ngữ Yên, cô đóng khá đạt nên chẳng để ông thấy được vẻ giả dối của mình. Ông Thành gật đầu :
- Vậy thì tốt hơn.
Ngưng một lát ông tiếp :
- Con yêu San Phong thật chứ?
Câu hỏi này nếu rơi vào bất kỳ cô gái nào chắc chắn cũng sẽ ngượng ngập đỏ mặt nhưng Ngữ Yên thì không, cô chỉ né tránh cau hỏi quá thẳng thắn này bằng nụ cười gượng gạo rồi gật đầu…chẳng nhẽ cô lại nói thành lời, như thế thì được gì…đối với San Phong cô chỉ là một người vợ hữu danh vô thực hay là một hạt cát nhỏ bé trong cái sa mạc rộng lớn của cậu mà thôi.
Chỉ cần nhìn nụ cười gượng gạo của Ngữ Yên, ông Thành đã phần nào nhìn thấu được tâm tư cô. Kể cả là hai đứa không có tình cảm với nhau lúc đầu nhưng không sớm thì muộn sẽ có một hoặc cả hai đứa nảy sinh tình cảm với nhau khi sống chung dưới một mái nhà. Nếu Ngữ Yên có tình cảm với San Phong thì điều không tránh được cho cô là những đau khổ và có thể cái tình cảm đó sẽ vĩnh viễn không được đáp trả vì “cô gái” đó đã về.
Ông Thành nhẹ nhàng nói :
- Khi con chấp nhận San Phong con đã chuẩn bị tâm lý hết rồi chứ?
Lại thêm một câu hỏi tâm lý, Ngữ Yên vẫn điềm đạm đáp để kết thúc phần hỏi đáp này cho nhanh chóng, hiện tại cô đã rất đau đầu rồi, không thể kéo dài nữa :
- Vâng, con không chắc sẽ làm tốt bổn phận của mình nhưng con chắc là sẽ cố hết sức có thể.
Ông Thành gật đầu cười nhẹ nhìn Ngữ Yên. Ông thấy trong mắt Ngữ Yên có một nghị lực rất cao, gương mặt trầm lặng ít nói của cô khiến ông thấy bình an làm sao :
- Tốt lắm, con hãy cố nắm giữ nó, ta tin tưởng vào con.
- Cảm ơn ba.
- Ừm. – Ông Thành đứng dậy, trước khi đi còn nói - Bề ngoài nó là vậy nhưng trong tâm rất mềm yếu con hiểu chứ.
- Vâng - Ngữ Yên cúi đầu chào tiễn ông.
Ông Thành khoát tay:
- Kô cần tiễn, con làm việc tiếp đi.
Ông Thành đi rồi, cô trở lại bàn làm việc, màn hình đã tối đen…cô chỉ cần ấn vào một nút gì đó trên bàn phím lập tức gương mặt Tử Di sẽ hiện lại ngay, cô không dám nhìn mặt cô gái đó…cô rất sợ cảm giác Tử Di dành lấy San Phong từ tay mình…Ngữ Yên gục đầu xuống bàn, cảm giác chán chường này đã nhiều năm không còn nay lại xuất hiện với cô…
….

- Cô Triệu, bên Hàn thị đã đến.
Bích An điềm nhiên gật đầu, cô ra salong ngồi trước, nói :
- Mời vào đi.
- Dạ.
Thư kí ra ngoài mời hai người vào.
Không hiểu sao tâm trạng lúc này của Tuyết Y lại hồi hộp căng thẳng như vậy. Tử trước đến giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác nào đó…cậu muốn xác minh được sự thực nhưng sợ người đó sẽ không phải Tử Di…cái cảm giác đó thật sự rất đáng sợ…
Qúach giám thấy Tuyết Y đứng im, vẫn chưa bước đi, cậu hiểu được phần nào đó tâm trạng của Tuyết Y. KHông thể không mát bình tĩnh trước việc xác nhận người mình yêu thương nhất đã chết hay còn sống, điều đó chẳng khác gì phải giết chết tim mình lần thứ hai nếu người đó không phải Tử Di.
- Hàn thiếu, chúng ta vào thôi.
Tuyết Y bước từng bước nặng nề, cô thư kí cũng ngạc nhiên trước thái độ làmv việc dụt dè chưa từng nghe ai nói này của Hàn thiếu cả. Cô dục:
- Mời Hàn thiếu vào.
Chỉ còn hai bước nữa thôi cậu sẽ biết được mọi việc…nhưng sao chân cậu cứ nặng nề như vậy. Cậu rất sợ đối mặt với sự thật một lần nữa…
Đến ngưỡng cửa rồi, Tuyết Y đứng khựng lại, lên tiếng :
- Về thôi.
Cậu quay phắt người lại, đi nhanh ngược về, thấy cô thư ký mở lớn mắt sững sờ, Qụách giám cười trừ nói :
- Nhờ cô gửi lời xin lỗi đến cô Triệu, chúng tôi có việc đột xuất mong cô ấy thông cảm.
Nói rồi Qúach giám cũng đi như chạy theo Tuyết Y.
Coo trợ lý thì đứng ngẩn người không hiểu gì, một lúc sau mới định hình được mọi chuyện, cô đi vào phòng Bích An.
Thấy thư kí vào một mình, Bích An ngạc nhiên hỏi :
- Người đâu?
- Họ nói có chuyện đột xuất, xin hẹn cô lần sau và gửi lời xin lỗi đến cô.
Cũng may là thế, hai hàng lông mày Bích An từ giãn ra thoải mái, mịêng thoáng nét cười nhẹ nhõm :
- Ừm được rồi.

- Hàn thiếu, cậu sao thế?
Vừa đi Tuyết Y vừa nói :
- Không sao hết, tôi có việc cậu đi taxi về côngty trước đi.
Vừa nói Tuyết Y vừa vào xe đóng rầm củă lại phóng vù đi…Gío thổi tung tóc Qúach giám lên,…nhìn cậu lúc nào không khác gì chú chó bị chủ bỏ rơi…thật đáng thương.

Vừa đến trước mộ mẹ mình (gần mộ Tử Di), Tuyết Y đã trông thấy một người quen đứng gần đấy viếng mộ Tử Di, cậu nheo mắt lấy tay che nắng nhìn người đó, thì ra là San Phong…Cậu từ từ đi lại.
- Huỳnh tổng cũng đến đây à?
San Phong vẫn nhìn lên bia mộ, miệng nói :
- Ừm, cậu muốn lấy Nhã Kỳ thật à?
Đột nhiên San Phong lại buột miệng hỏi. Tuyết Y chỉ hơi cười, mịêng đáp :
- Nếu người đó là thật, sẽ không có cái lễ cưới nào cả.
San Phong nhíu mày khó hiểu, cậu hỏi lại :
- Người đó? Ý Hàn thiếu là…
Tuyết Y lắc đầu cười buồn :
- Chắc đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi.
Thật khó hiếu, sao tự dưng Tuyết Y lại nói thế, San Phong nhớ lại buổi lễ đính hôn của mình có người đã tặng lại chiếc lắc tay mà mình đã tặng Tử Di, ngoài cô ra sẽ không còn ai có nó….rốt cuộc chuyện là sao đây, càng ngày càng rắc rối thế này. Cậu nhìn xang Tuyết Y, khuôn mặt nghiêng trầm lặng, hai hàng lông mày khẽ cau lại như đang suy nghĩ điều gì đó thật xa xăm, ánh mắt nhìn về một phía xa xôi mơ hồ nào đó không định…
Tin tin…
San Phong đi ra một chỗ nghe máy :
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- …
- Vâng, con biết rồi.
Cậu nhăn nhó cúp máy trở lậi chỗ cũ nói :
- Tôi đi trước nhé.
Tuyết Y gật đầu cười :
- Vâng.
Hai người cúi đầu chào nhau.
San Phong đi rồi chỉ còn lại Tuyết Y ngồi một mình bên mộ Tử Di, cậu lại lặng lẽ đưa mắt nhìn cô thật lâu…thật lâu đến nỗi quên mất cả thời gian…
…..

- Hàn thiếu, em đã có thai với anh.
Cả Tuyết Y lẫn Nhã Kỳ ngước mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đứng sừng sững trứơc mắt họ với cái bụng lùm lùm. Ra đó là Mĩ Chi, không biết cô ta có quan hệ với bao nhiêu người đàn ông mà lại đi bắt đúng Tuyết Y một mĩ nam hoàn hảo cả tiền – tình – tài sao mà chọn giỏi thế.
Cô ta ngồi xuống kênh mặt nhìn Nhã Kỳ, miệng nói :
- Hàn thiếu, anh định sao với em và con đây?
- Cho một con số đi.
Tuyết Y không phủ nhận có quan hệ với cô ta mà chỉ điềm nhiên đặt ngay vấn đề chính nói khiến cô ta tái mặt, còn Nhã Kỳ miệng cười nhếch lên sướng thầm trong bụng…tưởng mình là ai mà bắt là được.
Nhã Kỳ lên tiếng :
- Cô nói cái gì cũng là sự thật sao? Biết nó là của ai.
- Đừng nghĩ ai cũng như mình…hừ - Mĩ Chi không kém cạnh bộp lại Nhã Kỳ.
Tuyết Y nhìn thấy mọi người trong quán café đang có vẻ tò mò nhìn về hướng mình, cậu lên tiếng :
- Nói nhanh đi. Cô cần bao nhiêu để bỏ nó?
Tuyết Y cau mày nhìn thẳng Mĩ Chi, ánh mắt cậu thật sắc lạnh, nó làm Mĩ Chi cảm thấy ớn lạnh, cố làm vẻ mặt tội nghiệp, mắt cô rưng rưng nói, giọng lạc đi :
- Nó…là con anh mà…sao anh…nỡ...- Mĩ Chi gạt nước mắt trên mi, tiếp tục – Em sẽ không bỏ nó, có chết em cũng không bỏ,
Tuyết Y nhướng mày, khoé môi nhếch lên cười như đanh chế giễu :
- Tuỳ cô.
Tuyết Y viết một tấm vứt trên bàn cho Mĩ Chi rồi đứng dậy quay xang Nhã Kỳ nói :
- Về thôi em.
Nhã Kỳ ngoan ngoãn đứng dậy như chú mèo nhỏ quấn lấy chủ … đi được vài bước, cô ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt thất thần của Mĩ Chi mà miềm vui sứơng dạt dào…miệng cười nhạt “Đỉa đòi đeo chân hạc à…”

- Người đàn ông vô trách nhiệm.- Ren quay xang mẹ nói.
Bích An hơi cười, cô trề môi nhìn vẻ mặt người lớn của con mình nói :
- Như nào mới là có trách nhiệm?
Ren thản nhiên đáp :
- Phải cưới cô ấy thôi.
- Nếu vậy chắc người đàn ông đó đã phải có hàng chục cô vợ rồi.
Câu nói vu vơ của Bíc An khiến Ren ngạc nhiên, cậu nói :
- Có vẻ mẹ hiểu người đó quá nhỉ?
Bích An lườm yêu con, cô nói :
- Sao con nhiều chuyện thế. Mới mấy tuổi mà như ông cụ non vậy.
- Chỉ là con trưởng thành sớm thôi mà.
Bích An bật cười béo má con…Ren bỗng hỏi ;
- Vậy ba con thì sao, có giống người đó không?
Bích An khựng người, tay cô cứng đờ, mắt chợt buồn khiến Ren ngạc nhiên :
- Mẹ sao vậy?
- Không có gì đâu. Mẹ con mình về thôi.
- Vâng.
Bích An đứng dậy dắt tay Ren ra về, đầu cô nặng trịch vì cô hỏi con mình đặt ra, không biết phải trả lời sao nữa đây…Nếu người đó biết mình đã có con lịêu có chối bỏ như vậy không…Bích An cố lắc đầu xua tan cái cảnh tượng trường hợp lúc nãy vào mình…vì chắc chắn cô sẽ không làm điều đó, một là cô không đủ can đảm để nói hai là người đó không đủ tư cách để nhận con cô…Cô sẽ không bao giờ chịu hạ mình để nhận cha cho con mình trong khi người đó đã đối xửa chẳng ra gì với mình.


Ngữ Yên cùng San Phong đến nhà ba mẹ chồng mình, trên đường chẳng ai mở mồm nói câu gì, Ngữ Yên lôi trong túi ra đơn ly hôn mà cô đã kí sẵn đưa cho San Phong :
- Tôi đã đóng dấu và kí đầy đủ thủ tục rồi.
- Ừm. Để ra sau hộ tôi.
San Phong gật đầu, mắt vẫn nhìn phía trước còn đầu vẫn đang trong vòng luẩn quẩn về chuyện Tử Di.
Ngữ Yên thấy San Phong không muốn nói chuyện, cô cũng im lặng đặt nó ra sau rồi ngồi im.

- Thiếu gia.
- Ừm.
4 tên vệ sĩ cúi rạp người đón Níck trong trạng thái kính cẩn.
Đi cạnh, Đan Băng thấy họ quá lố vậy, cậu trề môi “ Có phải con tổng thống đâu mà làm quá vậy…”
Hai người họ cùng chuyến về nước nên cùng hạ cánh, Đan Băng ngó quanh vẫn chưa thấy ai đón mình, cậu kéo vali mệt mỏi ra ngoài cổng bắt taxi…
Trời lại còn mưa nữa chứ,…gọi chờ mãi mà chả có xe cho cậu gì cả, cậu sáng mắt khi nhìn thấy chiếc taxi đằng sau chiếc ôtô đen kia đang đi đến chỗ mình, cậu vội dơ tay ra vẫy…
Rẹt….
Trắng gì mà bẩn thế……….
Nguyên vũng nước văng thẳng vào chiếc áo pull trắng bên trong của cậu, Đan Băng ngẩng phắt đầu dậy, mặt hầm hầm nhìn lên thì chiếc xe đó đã phóng vù qua không một câu xin lỗi hay dừng lại hỏi han người bị hại, cậu chỉ nhìn thoáng được biển số của nó. Miệng nghiến ngầm “Đừng để cậu nhìn thấy lần thứ hai…hừ”
Hôm nay hình như cậu bị sao quả tạ chiếu thì phải. Về trả ai đón, muốn bắt taxi cũng không có, lại còn bị bẩn vào người nữa chứ…
Đan Băng lấy máy gọi cho San Phong thì máy bận, cậu bực mình gọi cho Gia Linh, mãi mới có người nghe :
- …
- Chị có rảnh không?
- …
- Qua sân bay đón em.
- …
- Ừm, nhanh nhá.


Suy nghĩ trằn trọc mãi cả đêm, Tuyết Y không sao chợp mắt nổi, cậu vắt tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ, làm sao để đối diện được với người đó, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ mất mát một thứ gì đó đến vậy.
Hôm nay, cậu quyết định phải gặp bằng được để xác định thực hư mới được, không thể kéo dài cái tình trạng bức xúc thế này mãi được.
Tuyết Y gọi Qúach giám vào phòng làm việc.
5 phút sau đã có mặt.
- Cậu liên lạc bên C.A nói tôi mời cô Bích An dùng bữa để tạ lỗi chuỵên thất lễ lần trước nhân tiện bàn luôn chuyện làm ăn.
- Hàn thiếu, cậu có ổn không?- Qúach giám e ngại lại sợ Tuyết Y như lần trước nữa thì…haizz.
- Từ khi nào cậu có thói quen hỏi ngược tôi vậy?
Chỉ nhìn thấy cái nhíu mày là Qúach giám tự hiểu rút ngay, cậu thấy ớn nhất cái cau mày, điệu cười nhạt của Tuyết Y…nó thật nguy hiểm.

Nghe thư ký chuyển lại lời bên Hàn thị, Bích An cười nhe gật đầu :
- Được thôi.
- Vâng.
Thư ký lui ra ngoài gọi lại hồi âm cho Hàn thị.
Thấy Bích An vừa ra ngoài cô thư ký đã xoen xoét miệg nói với đám nhân viên cấp dưới :
- Hình như Hàn thiếu để ý đến giám đốc của chúng mình rồi thì phải.
Một cô nhân viên vừa đánh máy vừa trề môi :
- Biết đâu được người trăng hoa như Hàn thiếu, trêu hoa ghẹo nguỵêt xong lại đá bay người ta nhanh thôi.
Một tên khác nói :
- Gíam đốc mình xinh đẹp thế Hàn thiếu không say mới lạ đấy.
- Xinh thế nào thì cũng là gái có con rồi.
- Vậy thì sao…Còn hơn…
Bích An thấy chiến tranh cãi xắp xảy ra, cô liền can ngăn :
- Thôi, thôi…làm việc hết đi. Không có thời gian bàn tán nhiều đâu.
- Là chị khơi ra trước đấy chứ.- Cả ba người kia cùng đồng thanh khiến cô thư ký im bặt.
Sự thật đúng là thế mà…ai bảo nhiều chuyện làm gì. Cô cúi đầu lẳng lặng lượn về phòng làm việc mình trong câm nín…



Tuyết Y ngồi chờ không quá lâu thì người đó đã xuất hiện…
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn tròn xoe, miệng hơi hé không thành lời…không thể tin được, đúng là cô ấy…
- Hàn thiếu, rất vui được gặp anh.
Bích An lịch sự chìa tay ra…Tuyết Y đưa tay bắt lấy tay cô, cậu khẽ nắm chặt lấy nó…Đúng là cảm giác rất quen thuộc, miệng cậu bất thốt :
- Đúng là em rồi…
 
Bích An hơi cười, ánh mắt ngơ ngác :
- Hàn thiếu…
Như không kìm được cảm xúc của chính mình, cậu kéo ập cô vào người mình vòng tay xiết thật chặt, miệng khẽ cười :
- Cảm ơn em, cảm ơn…
Gịong nói cậu nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu dịu êm . Chắc chắn chưa một cô gái nào được nghe chất giọng mềm mại này của cậu ngoài trừ Bích An.
Cô bất ngờ đứng thụ động trong vòng tay cậu ít phút rồi thức tỉnh mới đẩy nhẹ người Tuyết Y ra, cô nhíu mày :
- Xin lỗi, tôi không hiểu đây có phải là phong cách làm việc mới của Hàn thiếu không vậy?
Tuyết Y thoáng sựng người, cậu nhìn Bích An, ánh mắt cô hoàn toàn trong veo không để lộ bất cứ cảm xúc nào qua đó. Tuyết Y chợt thấy mình quá hấp tấp, cậu cười gượng gạo mắt vẫn theo dõi cử chỉ của Bích An, mịêng nói :
- Xin lỗi, tại cô giống một người quen của tôi quá nên…
Cả hai cùng ngồi xuống, Bích An hơi trề môi gật gù :
- Ra vậy.
Ngoài bề ngoài giông như khuôn đúc ra thì vẻ mặt điềm nhiên phong thái ung dung của cô gái này không giống Tử Di hiền lành ít nói của cậu chút nào…nhưng một linh cảm nào đó của cậu vẫn nghĩ rằng hai người chỉ là một thôi. Chắc chắn Tử Di muốn trốn tránh cậu nên mới như vậy.
Sau vài phút mất bình tinh, cậu đã lấy lại được phong độ, mịêng hơi cười, mắt nhìn thẳng nói :
- Tin đồn về cô Triêu đúng là không sai.
- Tin đồn. – Bích An ngước đôi mắt to tròn nhìưn cậu như ngạc nhiên, khoé môi hơi cười :- vè cái gì ?
- Rất xinh đẹp.
Bích An thoáng khựng người…đây là lần đầu chính miệng Tuyết Y cất lời khen cô. Chỉ với thân phận khác, cô mới được nghe những lời này thôi…
Bích An bật cười nhạt, cô nheo mắt nhìn cậu :
- Đây có được coi là những lời tán tỉnh của Hàn thiếu dành cho tôi không?
Tuyết Y cười nhún vai :
- Tuỳ cô nghĩ.
Bích An chỉ cười cho qua, cô phải đi vào vấn đề chính để nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ bắt buộc này :
- Hôm nay Hàn thiếu hẹn tôi ra đây không chỉ tán những chuyện nhạt nhẽo này thôi chứ?
- Đúng là vậy?
- Sao cơ – Bích An trố mắt nhìn cô.
Tuyết Y nheo mắt cười :
- Về hợp đồng tổng côngty bên cô đã gửi qua cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ rồi chuyển câu trả lời sớm nhất có thể. Còn hôm nay…
Nụ cười tà mị lâu lắm rồi mới xuất hiện trên bờ môi tuyệt mĩ của Tuyết Y, cậu ngồi cúi người xuống khuỵ tay lên bàn chống cằm lên tay, nhìn Bích An :
- Tôi chỉ muốn xác nhân một chuyện thôi.
- Hàn thiếu có vẻ quá rảnh nhỉ…
Vẫn tư thế đấy, Tuyết Y lắc đầu :
- Không rảnh nhưng cũng đủ thời gian để làm chuyện đó.
- Vậy Hàn thiếu xác nhận được chưa? Tôi có thể về rồi chứ?
Nhìn vẻ mặt bông đùa của Tuyết Y khiến Bích An nóng người, đã bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn giữ thái độ hay đùa cợt như vậy…Nếu bỏ đi luôn, cô sẽ thất lễ làm phật lòng Tuyết Y, biết đâu cậu ta lại ghi hận mượn chuyện chung trả thù riêng không kí hợp đồng với côngty thì sao.
Tuyết Y ngồi thẳng người lại, đuôi mắt hơi cong ẩn ý cười nhưng mịêng lại không nở nụ cười trêu ghẹo nữa mà nghiêm chỉnh nói :
- Tôi đã xác nhân xong. Cô có thể về.
Sao lại như thế đựơc chứ ! Bích An như một con rối vậy sao, cậu ta muốn gọi đến lúc nào thì gọi cho về lúc nào thì cho sao??. Cô đã trưởng thành rồi, không thể rơi vào tình trạng như 4 năm về trước mặc cho cậu sai bảo điều gì cũng làm nữa…Mất lòng thì mất lòng, phật ý thì phật ý …cô không thể cứ mãi nhịn được nữa.
Bích An đứng dậy. vẫn thái độ mềm mỏng nhưng lời lẽ thì như gọng kìm có gai, nhấn mạnh từng chữ :
- Sẽ không có lần thứ hai như vậy đâu.
Bích An bỏ đi về. Tuýêt Y ngồi lại, cậu bật cười…

……..

Lễ đính hôn của Tuyết Y và Nhã Kỳ cũng là lễ cưới của San Phong và Ngữ Yên…

Lễ đính hôn của Tuyết Y…
Có vẻ đa số là khác bên nhà gái, bên nhà trai như không có thành ý lắm với buổi lễ quan trọng này thì phải.
Nhã Kỳ khoác tay Tuyết Y song song bước đến chào hỏi mọi người, mặt cô rạng ngời hạnh phsc và không thể dấu được niềm tự hào về người chồng quá hào hảo bao cô gái mơ cũng không thấy này.
Tuyết Y chỉ cười cho có lệ, vẻ mặt không lo không nghĩ rất vô tư như hài lòng với điều mình đang có.
Ông Đổng thì tất bật đi chào hỏi nói chuyện mọi quan khách thượng lưư mình mời đến dự, miệng cười đến nỗi đau cả hàm, mắt tít hết cả lên không nhìn thấy thái sơn đâu cả…nói cười liên hồ Kỳ i..
Chỉ riêng ông Đình, chán không buồn cười, vẻ mặt đăm đăm lo lắng về chuyện gì đó khiến ông không thể cố cười cho có lệ như Tuyết Y. Đúng là quá miễn cưỡng…Nếu nói ra chuyện đó với Tuyết Y liệu nó có chấp nhận không, quá gấp rút rồi…Ông thở dài lánh mình ra chỗ đám đông để khỏi phải nói gì.
Nhã Kỳ ghé gần tai Tuyết Y nói nhỏ :
- Nghe nói hôm nay cũng là ngày cưới của Huỳnh tổng thì phải.
Tuyết Y gật đầu thờ ơ :
- Chắc vậy.
- Lễ cưới của họ dời xuống một ngày thì đẹp quá. Họ sẽ dự được lễ đính hôn của mình còn mình cũng sẽ dự được lễ cưới của họ. Cũng may ngày cưới của mình họ sẽ đến.
- Ừ. – Tuyết Y hơi cười.
Ông Đình lên nói và giới thiệu chàng rể - niềm tự hào của mình cho mọi người…Ông nói nhiều đến mức, Tuyết Y cũng phải đau đầu, tai ong ong nhưng cố chịu…cậu sẽ tử tế đến một vài phút nữa thôi..
- Rất cảm ơn mọi người đã…
- Sẽ không có cái lễ cưới nào hết…
Cả hai hàng khách ngồi hai bên ngoái lại nhìn người vừa bước vào, cô gái mang bụng bầu nhhư 5 tháng đi giữa lối…
Tuyết Y nheo mắt nhìn cô gái, Nhã Kỳ thì trợn trừng mắt nhìn Mĩ Chi…Cô cắn môi tức tối “Con nhỏ này đến đây làm gì chứ…”
Ông Đình ngồi một góc, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mọi chuyện sắp xảy ra.
Ông Đổng cau mày nói :
- Cô đang nói cái gì vậy?
Mĩ Chi nhanh chóng lên lấy míc từ tay ông Đổng, miệng nói :
- Tôi…đã có con với Hàn thiếu.
Ồ`````````````
Một loạt gương mặt ngạc nhiên đến sững sờ bật thốt…
- Sao lại có chuyện đấy.
- Vậy giải quyết sao đây?
Nhã Kỳ cau mày nói :
- Cô đang làm cái trò hề gì vậy?
- Tôi muốn nói chuyện này cho mọi người biết, cô chỉ là kẻ đến sau thôi.
Hai lòng mắt Nhã Kỳ đỏ hoe lên, cô trợn mắt nhìn thật đáng sợ, miệng nói :
- Cút ra khỏi đây mau. Đừng để tôi gọi bảo vệ.
Mĩ Chi vẫn bình thản quay xang nhìn Tuyết Y :
- Tôi muốn công bằng. Hãy để cho Hàn thiếu quyêt định chọn ai.
Nhã Kỳ níu lấy tay Tuyết Y, mắt ngấn ngấn nước, miệng cười nói :
- Anh sẽ chọn em phải không…
Tuyết Y gật đầu, ông Đổng thở phào nhẹ nhõm, Nhã Kỳ cười sung sướng đến nỗi nước mắt tràn khỏi my, nói :
- Cô nghe rõ chứ, mau cút đi.
- Nếu như không có đứa bé anh sẽ chọn em.
- Sao cơ? – Nhã Kỳ mở lớn mắt, hai tay cô víu vài tay cậu nói : - Anh đang nói gì vậy. Có thể giải quyết với cô ta bằng tiền mà.
Tuyết Y khẽ gỡ tay cô ra khỏi khửu tay mình nói :
- Xin lỗi.
Tuyết Y khoác vai Mĩ Chi bước đi…Nhã Kỳ buông thõng hai tay ngồi sụp xuống sàn, ông Đổng sốc nặng đến nỗi ngất lịm vì tụt huyết áp…
Lễ đính hôn đầy những sự rắc rối đau thương khiến mọi người nhốn nháo nhìn theo hai người vừưa rời khỏi đó…
Ông Đình đi hết từ ngạc nhiên này đến cơn choáng khác, ông không hiểu thằng con trai của mình đang nghĩ gì nữa đây.



San Phong đưa Ngữ Yên về nhà dọn đồ…
Thừa Ân nhìn thấy họ, cậu nói với San Phong :
- Anh phải đối xử tốt với Ngữ Yên đấy.
San Phong cười cho qua.
Thừa Ân vào phòng dọn giúp cho Ngữ Yên.
Còn San Phong đứng chờ bên ngoài, Ngữ Yên bê thùng đồ ra khỏi phòng chẳng may rơi ngay tấm hình xuống đất, San Phong cúi xuống nhặt cho cô, mắt cậu chợt dừng lại người con trai đứng bên cạnh Ngữ Yên.
Cô thấy cậu cầm tấm ảnh đó, liền thả ngay thùng đồ rơi phịch xuống đất, dựt ngay lại. Vẻ mặt gấp gáp đó khiến San Phong nghĩ đó là đồ quan trọng mà Ngữ Yên không muốn ai đụng vào, cậu chỉ hơi cười nói :
- Tôi đã làm gì đâu.
Ngữ Yên không nói gì chỉ ngồi xuống nhặ t lại đồ bỏ vào thùng, San Phong thở hắt ra, ngồi xuống nhặt phụ những thứ vật dụng linh tinh của phụ cô…
- Cảm ơn.
Thấy nhiều đồ lỉnh kỉnh qá, cậu nói :
- Để tôi bê cho.
- Không làm phiền anh.
San Phog lườm cô rồi bê thùng đồ lên đi thẳng ra xe, Ngữ Yên lăng xăng chạy theo sau.

- Đây là phòng cô.
Ngữ Yên nhìn quanh căn phòng rộng thênh thang, nó phải gấp đôi phòng trước đây của cô…tất cả mọi thứ đều đầy đủ không thiếu mọt thứ gì.
Xuống dưới, San Phong mở tủ lạnh lấy nước uống, cậu nói luôn :
- Trong tủ lạnh lúc nào cũng có đồ ăn, khi nào thấy đói cứ ăn tự nhiên không cần ngại đâu.
Ngữ Yên gật đầu. San Phong đặt ly nước xuống, nói :
- Vậy tôi ra ngoài, cứ ăn cơm chiều đi không cần chờ tôi đâu.
Ngữ Yên lại gật đầu, cô né xang một bên cho cậu đi. Gương mặt buồn buồn nhìn theo…
Cách giữ khoảng cách tốt nhất với San Phong là im lặng…



Thông tin về lễ đính hôn gây sốc của Hàn Tuyết Y nhanh chóng được lên trag đầu của tất cả các tờ báo…
Đan Băng nhíu mày nhìn tờ báo. Ông Đình đi đến ngồi xuống, nói :
- Ba không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.
- Ba có thấy chuyện này vô lý không?
- Vô lý. Ý con…
Đan Băng gật gù lập luận :
- Nếu không phải là người anh ấy thích dù có mang con đến cũng không thể ép buộc anh ấy được.
- Ba cũng nghĩ vậy nhưng mà…sao nó phải làm như thế?
- Con cũng không hiểu.
Ông Đình nhăn trán suy nghĩ, Nếu đây đúng là mọi chuyện nó sắp đặt thì lý do phải làm như vậy là gì?
Đúng là con người Tuyết Y cổ quái khó hiểu thật. Đan Băng suy nghĩ mãi vẫn chưa thể ra được lý do khiến Tuyết Y làm như vậy. Anh ta được lợi gì chứ hay lại mang tai tiếng vào thân.

Bích An đương nhiên cũng biết chuyện này, mịêng cô hơi cười như chế giễu “Anh có trách nhiệm từ bao giờ vậy?”.
Con người như Tuyết Y sao bỗng nhiên lại để người khác thay đổi chủ kiên như vậy. Theo Bích An từng biết tính Tuyết Y đâu phải dễ dàng như vậy, cậu chỉ cần nói vài câu quẳng số tiền cỏn con đối với anh ta cho cô gái đó để bỏ đứa bé thôi mà…giống như hôm đó anh ta làm với cô ta sao giờ lại thay đổi như vậy.
Bích An cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong chuyện này. Một khi Tuyết Y không thích thì có ép anh ta đến đâu cũng vô ích cả…
- Cô Triệu, bên Hàn thị đã gửi trả lại hợp đồng và gưỉ lời xin lỗi vì không thể hợp tác được với bên ta.
- KKhông hợp tác được.
Bích An cau mày mím môi…rõ ràng chính anh ta là người đề nghị hợp đồng này trước với côngty, sao nay lại nói như vậy.
Không thể để con người này muốn làm gì thì làm theo ý mình như thế mãi được, cô cầm lại bản hợp đồng rồi nói :
- Cô gọi lại côngty Hàn thị nói tôi có chuyện muốn nói với Hàn thiếu.
- Vâng.
5 phút sau cô thư kí quay lại, vẻ mặt bí xị, ngập ngừng nói :
- Hàn thiếu nói cô cần gì thì gọi điện trực tiếp cho anh ấy.
Sao lại có người kênh kiệu như vậy chứ. Những năm qua cô đã cố gắng thay đổi bản thân trở nên cứng rắn điềm tĩnh hơn vậy mà gặp lại người này đúng là không chịu nổi.
- Được rồi, cô để lại số của họ rồi ra ngoài đi.
- Vâng.
“Được, tôi sẽ đến gặp trực tiếp xem anh ra sao.”. Bích An bực dọc cầm túi xách đứng dậy ra ngoài.

- Hàn thiếu, cô Triệu đến rồi.
- Mời vào đi.
Bích An bước vào, thấy Tuyết Y vẫn không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện với mình thông qua hành động ngồi trên ghế tổng quay lưng lại phía cô.
- Cô Triệu đến sớm hơn tôi dự tính đấy.
Bích An cố gắng kìm cơn hoả trong người xuống, cô khẽ cười nói :
- Xin lỗi vì đã làm phiền ít thời gian của Hàn thiếu nhưng tôi không hiểu anh không vừa ý chỗ nào trong bản hợp đồng này mà lại không ký?
Tuyết Y xoay ghế lại, nheo mắt nhìn cô :
- Có vẻ cô rất muốn có được hợp đồng này nhỉ.
- Đương nhiên thôi, làm ăn ai không muốn kí được nhiều hợp đồng.
Tuyết Y nhún vai :
- Tiếc thật, tôi lại không có hứng thú nữa rồi. Tôi thấy thái độ bên cô hình như cũng chẳng có thiện chí thì phải.
- Ra vậy – Bích An giờ thì đã hiểu, Tuýêt Y vẫn còn nhớ chuyện lần trước, cô mím môi nói – Vậy Hàn thiếu muốn tôi xin lỗi.
Tuyết Y nhìn lên đồng hồ, cậu nói :
- Cũng trưa rồi, cô có muốn ăn gì không chúng ta đi chung. Nhân tiện cô mang theo hợp đồng rồi giải thích cho tôi một số điều trong đấy.
Bích An nhướng mày nhìn Tuyết Y, cậu chỉ hơi cười nói :
- Đi thôi, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại.
Tuyết Y đi ngang qua người cô, nét cười gian ta vẫn còn phảng phất đâu đây. Lòng Bích An chợt thấy lo lo điều gì đó rất mơ hồ, nhưng cô cũng cắn môi mà đi theo.

Đây đúng là kiếm cớ được tiếp cận với người đẹp mà lại…
Tuyết Y cho xe dừng lại một nhà hàng khá sang trọng. hai người bước vào, vừa thấy Tuyết Y tất cả các nhân viên có mặt đều xếp hàng dọc hai lối đi cùi chào cậu như một siêu sao…
Họ chọn một bàn trên tầng hai…
Tuyết Y galăng kéo ghế cho Bích An, cử chỉ này cũng là lần đầu cô nhận được từ cậu.
Bích An vừa ngồi xuống đã đặt luôn vấn đề :
- Chỉ vì thái độ lần trước thôi nên anh mới không kí hợp đồng của cônty chúng tôi phải không.
Tuyết Y nhìn cô :
- Gĩư một thái độ làm việc không tốt, cô nghĩ mình có thể hợp tác với họ không?
Bích An im bặt…đúng là sành sỏi từ cách ăn nói đến bắt lỗi người khác..Đúng là cô có thất kính với anh ta thật nhưng đấy là tại cô bị đem ra đùa cợt trước mà. Như thế được coi là thái độ tự vệ của một phụ nữ mong manh dễ vỡ đấy chứ.
Bích An cố gắng bỏ hết chuyện cá nhân ra, cô mỉm cười nói :
- Hàn thiếu nói đúng. Tôi sai rồi, mong anh có thể hợp tác không nhân chuyện cá nhân để làm ảnh hưởng đến chuyện riêng.
Tuyết Y hơi cười, cậu nhìn vẻ nhún nhường trong phút chốc này của Bích An mà cảm thấy cô bây giờ không còn đơn giản như ngày xưa nữa. Những người có thể thay đổi sắc mặt trong tích tắc nhất là chuyển từ tức giận xang mềm mỏng đều nguy hiểm như nhau cả.
Nhân viên mang hai hai xuất bíttết chín 7 phần đặt lên bàn mời họ rồi lui xuống.
Tuyết Y nói :
- Tôi sẽ suy nghĩ lại.
Bích An lén lút nhìn cậu gườm gườm “lại còn suy nghĩ lại nữa…”. Cô đã cố hết sức để dung hoà với người đối diện này vậy mà anh ta cứ làm cao mãi thế này…lúc này phải nhịn…nhịn thôi vì Tuyết Y bây giờ là bầu trời còn cô chỉ là người sống dưới đó mà thôi mà muốn sinh tồn thì điều đương nhiên phải nhìn sắc trời mà sống…


Chỉ trong thời gian ngắn thôi, Tuyết Y đã moi móc được hết những thông tin thật của Bích An. Đúng là người có power nó khác.
Trong khi chờ đợi, cậu đã rất lo lắng điều mình đóan không phải là sự thật. Nhưng…khi đã cầm tờ lý lịch trong tay này thì mọi lo âu lẫn phiền toái đều tan biến hết… Không chỉ mỗi tâm trạng thanh thản khi đã biết cô gái đó đích thực là Tử Di và Tử Di chưa hề chết mà còn cả sự đau đớn khi Tử Di đã có con… Không thể trách được cô vì chính cậu đã tự đẩy Tử Di đi xa mình và cô phải tìm một người đàn ông để nương tựa trong suốt quãng thời gian dài….Nhưng sao lại không có một tin tức gì về cha của đứa bé đó. Hắn còn sống đã chết hay đi đâu cậu đều không có tin gì cả…Cậu hoàn toàn bất lực về cái dấu ? này.
Cảm giác chán nản dần xâm chiếm lấy cậu…sao Tử Di lại đến với người đàn ông khác, dù đã cố nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được người phụ nữ của mình có con với người khác. Thật khó chịu …rất khó chịu…


Mãi cả gần tháng sau khi bị Tuyết Y làm bẽ mặt nơi đông người, Nhã Kỳ mới dám bước chân ra ngoài…Cô nhất định không cam chịu chuyện này, người khiến cô mất hết thể diện sẽ phải chịu hậu quả thích đáng…
Ông Đổng cũng mo mặt với các bạn bè thượng lưu của mình. Đứa con gái ông vẫn rất tự hào bỗng nhiên bị bỏ rơi ngay trong lễ đính hôn. Thật mất mặt.
Nhìn thấy Nhã Kỳ chỉnh chu ra ngoài, ông hỏi :
- Con đi đâu vậy?
Thấy ba mình đnag trong đjai sảnh, cô cũng lại ngối đối diện, ánh mắt mưu mô hịên rõ lên trong đáy mắt, miệng nói :
- Con không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, chuyện này con cần ba giúp một tay.
- Chuyện gì – Ông Đổng cau mày nói.
- …
……
 
Tôi muốn gặp Hàn thiếu, tránh xang một bên.
Nhã Kỳ trừng mắt với cô thư kí ngoài phòng để được vào trong.
- Xin lỗi, cô có hẹn trước với Hàn thiếu không ạ?
- Cô biết tôi là ai không mà dám hỏi vậy.
- Tôi không biết nhưng đây là quy tắc của côngty thưa cô.
THấy cô thư ký không coi mình ra gì, Nhã Kỳ quắc mắt hùng hổ gạt phăng cô xang một bên xông xáo vào trong.
Cô thư ký ngã ập xang một bên, còn Nhã Kỳ nhanh chóng mở cửa và bấm khoá phòng lại.
Tuyết Y dời mắt khỏi đống hồ xơ bản thảo hợp đồng trên bàn ngước lên nhìn Nhã Kỳ hầm hầm bước đến, cậu đặt bút xuống, thả lỏng người nói :
- Có chuyện gì à?
- Anh đã làm tôi mất mặt giữa bao nhiêu người thế mà còn hỏi câu ngây thơ vậy à?- Nhã Kỳ bực tức xả một tràng – Anh nghĩ mình phẩy tay bước đi là xong à, tin chúng ta kết hôn đã được tất cả mọi người biết mà anh dám bỏ đi giữa buổi lễ như thế, anh thấy mình có trách nhiệm với tôi sao.
Hai hàng màY Tuyết Y khẽ nhướng lên, tai nghe rõ những lời đay nghiến của Nhã Kỳ.
Thấy Tuyết Y cứ lặng im nhìn mình không phản khán, Nhã Kỳ thấy mình hơi lố, cô chốt lại một câu :
- Bây giờ anh tính sao với em đây.
- Hình như Đổng xự trưởng rất muốn có được hợp đồng với bên “The Moon” thì phải. Tôi sẵn sàng nhường lại hợp đồng đó cho ba em coi như chúng ta không ai nợ ai.
Nhã Kỳ trợn mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tuyết Y. Cô cũng nghe ba mình nói đến cái hợp đồng đáng giá bạc tỷ này…cũng chính vì lý do này mà ba cô đã thúc đẩy hôn nhân nhanh chóng với Tuyết Y. Chẳng nhẽ cậu cũng đọc được hết ý đồ của ba cô…nhưng nói gì thì nói Nhã Kỳ cũng đã yêu Tuyết Y thật rồi không đơn giản vì cái lý do tiền bạc quyền lực nữa…
Cô cắn môi đau đớn, mắt rưng rưng :
- Anh đang bồi thường danh dự cho tôi bằng cách đấy à?
- Có lẽ - Tuyết Y nhún vai điềm nhiên như không đáp.
Vừa nghe Tuyết Y buông lời lạnh lùng như vậy, hai hàng lệ Nhã Kỳ ứa ra như suối, tiếng nói nghẹn ngào :
- Tôi không cần gì cả, thứ em cần là anh thôi…- Nhã Kỳ ôm lấy tay Tuyết Y khóc nấc, nói qua làn nước mắt :- Anh đừng bỏ em mà, em đã chờ anh , vì anh mà từ chối tất cả những người đàn ông khác…- Cô lắc đầu, ánh mắt van lơn – làm ơn đừng bỏ em,,,đừng mà…xin anh đấy, em sẽ làm mọi chuyện anh…
Tuyết Y lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi người đứng dậy nói :
- Để lúc khác chúng ta nói chuyện sẽ tốt hơn. Còn bản hợp đồng tôi nói là sẽ làm.
Cậu bỏ ra ngoài. Nói chuyện với những người đang bị kíck động chẳng khác nào nói chuyện với người mất trí. Tránh đi là tốt nhất…Tuyết Y ra ngoài…Nhã Kỳ ngồi sụp xuống đất, ánh mắt thất thầnn lệ chỉ tuôn như suối thành hai hàng…sao lại ra nông nỗi này chỉ còn thiếu chút nữa cô đã chạm tay được đến mục đích của mỉnh rồi vậy mà…hai bàn tay cô xiết chặt vào không khí thành nắm đấm, đáy mắt hiện lên vẻ thâm hiểm, răng nghiến lại với nhau…”Mĩ Chi, mày không yên với tao đâu..”

Ngữ Yên ngồi chờ San Phong về cùng ăn cơm tối…
Chờ mãi…chờ mãi không thấy cậu về. Dù biết là San Phong sẽ không về sớm nhưng ngày nào cô cũng chờ như vậy…từ từ đã trở thành thói quen lúc nào không hay.
Đồ ăn đã nguội hết cả rồi, cứ 20 phút chờ không thấy cậu. cô lại đi hâm lại đồ ăn cho nóng và…tiếp tục đợi...
11h đêm…
San Phong xuất hiện với bộ dạng say khướt, bước đi loạng quạng vchào trong. Cô vội vàng đứng dậy đỡ cậu…
San Phong nheo nheo mắt, miệng cười cợt…ôm lấy Ngữ Yên :
- Tử Di, em về rồi, đúng là em rồi…
Ngữ Yên hơi nhíu mày, cô im lặng đỡ dìu cậu về phòng…
Cậu nằm phịch xuống gi.ường, đầu óc mơ hồ, mắt hoa lên nhìn Ngữ Yên như đang thấy Tử Di…
Nhìn áo cậu đầy những vết nôn oẹ, cô ngồi xuống cởi từng chiếc cúc ra, …mùi rượu nồng nặc trên cơ thể cậu khiến cô cũng cảm thấy choáng váng…cô nín thở lấy khăn lau mình cho San Phong…
Đây là lần đầu cô tiếp xúc gần như vậy với San Phong…không thể phủ nhận được một điều là body cậu rất chuẩn…nhìn bề ngoài thư sinh như vậy mà ai nghĩ (trừ những em tình nhân đã từng..) cậu lại có 6 múi đầy đủ không chút mỡ thừa nào cả…cơ rắn chắc đến từng cm… cô có chút hoang mang, quay đầu đy nhìn ra ngoài cửa phòng…cô cố gắng nhanh chóng lau người cho cậu xong rồi đứng dây, vừa định bước ra ngoài thì San Phong kéo tay cô ngã ập xuống th.ân thể của cậu…người Ngữ Yên nóng ran cô vội vàng chống tay để đứng dậy rời khỏi đó…nhưng San Phong đã kéo mạnh cô xuống, áp môi mình vào môi Ngữ Yên…Cô cố dãy dụa rời khỏi cơ thể cậu, bản thân cô lúc này cũng đang mất phương hướng đây, đôi tay cậu càng dùng sức giữ cô lại , miệng nói như thì thầm, giọng nói khụy luỵ như đang khóc :
- Tử Di, đừng đi nữa…
Ngữ Yên giờ đã biết mình chỉ là thế thân nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu khiến cô thấy tim mình đau nhói…Hai tay cô buông xuôi tất cả…chỉ cần cậu không đau khổ nữa, cô sẽ làm tất cả…
Toàn thân cô run rẩy, mắt nhắm nghiền lại hai bàn tay cố gắng ghì chặt lấy tấm drap gi.ường…
San Phong nói nhỏ như tiếng nỉ non :
- Tử Di không phải sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em…
Hai hàng nước mắt Ngữ Yên không tuôn trào khỏi mi, cảm giác thật khó chịu khi phải là một người thay thế…nó thật khó thở…nước mắt mông lung cô khóc trong lặng lẽ không phát ra tiếng động…


Ngữ Yên lặng lẽ ngồi dậy, mặc quần áo lại, người mỏi mệt đau nhức, cô nhìn tấm drap còn dấu tích của chuyện đó…Ngữ Yên đẩy San Phong sang một bên, cậu đã ngủ say không còn biết gì nữa rồi…Cô đứng dậy đi về phía nhà giặt lấy lọ thuốc tẩy ra thấm vào đấy…rồi nhìn San Phong trong giấc ngủ…ánh mắt tĩnh lặng mang đầy những ưu thương sâu thẳm…
27 tuổi…cô đã trở thành một người phụ nữ thật sự rồi…nhưng sao lần đầu tiên của cô lại là do người đàn ông khi say rượu cướp đi và còn gọi tên người khác trong khi nằm bên cô…
Cô nở nụ cười cay đắng, bà Như Hạ đã nói với cô…có một ngày San Phong sẽ hiểu và yêu cô thôi. Nếu San Phong dễ dàng yêu cô như vậy thì cậu đã không bỏ đi 3 năm liền để cố quên được Tử Di, cô biết đến bây giờ San phong vẫn còn nhớ đến người đó rất nhiều.

“ Em là Ngữ Yên không phải Tử Di…cầu mong anh thoát khỏi tâm trạng này vì…em hiểu được yêu đơn phương một người sẽ rất đau khổ…”
Cô quay đi trong làn nước mắt, bước từng bước nặng nề về phòng…
Chỉ cách nhau một bức tường thôi nhưng hai trạng thái lại khác hoàn toàn nhau…một người thoả mãn nằm ngủ say…còn một người đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần vẫn trằn trọc không thể ngủ được dù đã cố nhắm mắt xua tan mọi chuyện…

Sáng sớm, đầu San Phong đau nhức như búa bổ, tay cậu khươ xung quanh nhưng không thấy một thứ gì quanh mình…rõ ràng cảm giác hôm qua rất thực…cho dù say nhưng cậu vẫn cảm giác được chuyện đó…cậu mở hé mắt…ánh sáng chói mắt làm cậu vô thức đưa tay che bớt, hai hàng mày nhíu nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra.
Cậu ngồi dậy, đầu choáng váng vì vẫn còn hơi men trong người…đầu óc nhất thời như một mớ hỗn độn. Cậu đứng dậy th.ì tấm chăn rợi tuột xuống….thoáng mát thật =]… San Phong cúi đầu nhìn lại tấm thân ngọc ngà của mình, mắt trợn tròn lên…cậu không mặc một thứ gì kể cả nội y nữa…Vậy là mọi cảm giác mơ hồ đêm qua là có thật nhưng với ai, chẳng lẽ…đôi môi mỏng gắt gao mím chặt lại, ánh mắt đen sâu ánh lên tia hoang mang. Cậu không đồi bại đến mức thế chứ…
San Phong bước đến toilet nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài phòng…
Thấy Ngữ Yên đang lụi cụi gì đó, cậu mở miệng :
- Cô Ngữ Yên…
Gịong nói mang đầy hàn khí, Ngữ Yên khựng người trong dây lát, cô bỏ chiếc bàn là xuống, làm vẻ mặt tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, quay lại nói với vẻ mặt bình thường :
- Có chuyện gì?
San Phong cau mày chú ý từng thái độ của cô nhưng chẳng tìm được chút khác lạ nào cả.
Cô hỏi lại :
- Anh cần nói chuyện gì à?
Hai hàng mày cậu chau lại nhìn cô đến nỗi Ngữ Yên phải nóng mặt,
- Tôi và cô đã làm chuyện đó.
Gịong nói lạnh như băng của cậu khiến cô đau nhói. Ngữ Yên cười ngạc nhiên :
- Chuyện gì cơ? Anh làm sao vậy?
Lạ thật….sao cô ta lại hỏi vậy. Chẳng nhẽ chỉ là ảo giác…một cô gái mà bị cậu làm chuyện đó trong lúc say chắc chắn sẽ bù lu bù loa lên nhưng sao. Vậy là không phải…như thế cũng tốt, sẽ không có chuyện rắc rối sau này.
San Phong lạnh nhạt lắc đầu :
- Không có gì.
San Phong lại quay đầu đi trở về phòng. Cũng may mọi chuyện không tiến đến mức quá xa…
Cậu về phòng lấy đồ ra thay để đến công ty, mặc xong dồ cậu thuận tiện dùng tay chỉnh sửa lại một chút cho phẳng phiu, chợt ánh mắt dừng lại trên tấm darp…một vết trắng loang trên nền hoa văn xanh thẫm…cậu nhíu mày đi lại gần nó…
Gìơ mới để ý, ngồi gần, mùi thuốc tẩy xộc lên mũi khiến cậu nhăn mặt tránh ra…sao lại có thuốc tẩy ở đây…


Sau bao ngày kìm nén, Níck không thể chịu nổi nữa, cậu đi theo Bích An đến nhà hàng, cậu đáp ngay xúông đối diện, miệng tươi cười vờ như tình cờ gặp nhau :
- Hai mẹ con vẫn khoẻ chứ.
Bích An thở hắt ra, đã về đây rồi mà cái đuôi vẫn quyết truy cùng đuổi tận lấy cô :
- Không có anh thì khỏe hơn.
- Sao em lại nói những lời vô tình như vậy. Không sợ anh đau lòng à…- Ánh mắt Níck ừng ực nước…nhìn cậu khiến Bích An lại nhớ đến những cử chỉ trẻ con của San Phong..
Ren giương mắt nhìn Níck nói :
- Chú cũng về đây à?
- Ừm, muốn đi đâu chơi không chú đưa đi.
Ren trề môi :
- Chú có chắc mình thuộc đường ở đây chưa mà đòi đưa cháu đi chơi.
- Cái thằng bé này…- Níck bật cười vỗ nhẹ vào đầu đứa trẻ. Lời lẽ thằng bé này đúng là toàn đâm sâu vào tim đen của người khác.
Bích An nói :
- Anh không làm việc à, sao lại có thời gian rảnh rỗi đi chơi thế này?
- Trưa rồi, anh cũng phải nghỉ ngơi chút chứ.- Cậu lảng ngay xang chuyện khác – Chi nhánh bên em có ổn không?
- Tạm ổn.

Cùng lúc đó, Tuyết Y cũng đi ăn ở nhà hàng đấy, mắt cậu tối sầm lại khi nhìn thấy ba người đang cười nói với nhau…
Qúach giám hơi lạnh người khi thấy Tuyết Y nhìn họ với hàn khí lên tới cực đỉêm…
Tuyết Y cau mày quay phắt mặt bỏ đi…Qúach giám vội vã chạy theo sau…
- Hàn thiếu à…Hàn thiếu chờ tôi với…
Tuyết Y lên xe phóng vụt đi, mặt mày hầm hầm, đôi môi mím chặt như gọng kìm đến nỗi không còn khe hở nào…đôi mắt đen trầm tĩnh chứa đầy sắc lạnh…một tay lái xe một tay chống đầu trên cửa xe…đầu óc cứ nghĩ mãi đến hình ảnh ba người đó, …người đàn ông ngồi cùng họ có phải ba đứa bé không, cậu chỉ mới nhìn sau lưng thôi chứ chưa được nhìn mặt nhưng nhìn đứa bé đó có nét gì đó rất quen thuộc…nửa như gần gũi nửa như xa cách…
Đầu cậu nổ tung lên mất…Tuyết Y chưa bao giờ nghĩ đến khái miệm ghen với một ai đó, cậu chưa để trường hợp đấy xảy ra lúc nào vậy mà…đúng là cảm giác đó ức chế thật.
Không thể cam chịu mà bỏ đi thế này được…Tuyết Y cho xe quay ngược lại, tiếng phanh rít trên đường khiến rợn người…nửa gương mặt anh tuấn cương nghị, làn tóc bay theo tà gió …nhìn cậu đúng như một bức tranh hoàn mĩ…

Níck nheo mắt nhìn Bích An, cậu nói :
- Anh đã chăm chỉ làm ăn rồi, em nghĩ sao về chuyện đã nói với anh lúc trước ?
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện chúng ta đến với nhau ấy, đừng bảo em quên rồi nhé.
- À ra chuyện đấy.- Cô gật đầu thản nhiên – Nhớ, nhưng mà tôi có chấp nhận đến với anh thì mẹ anh cũng sẽ ngăn cản thôi.
Lập tức Níck nở nụ cười tà mị, đuôi mắt nheo nheo lại :
- Chuyện đấy em không cần lo. Ván đã đóng thuyền là phải chấp nhận thôi.
Ren lặng im nghe hai người lớn nói chuyện, câu hiểu câu không, cậu hơi thắc mắc về câu “ván đã đóng thuyền “ mà mình chưa nghe ai nói bao giờ…nhưng vì giữ phép tắc nên im lặng chỉ lắng nghe không được bon chen…
Bích An bật cười, lối nói chuyện vô tư như không của Níck làm cô thấy cậu đã lớn rồi mà suy nghĩ như đứa trẻ vậy :
- Tôi nghĩ mẹ anh biết chuyện là thuyền chìm luôn không cần đóng đấy.
Ních phì cười nghe câu nói hài của Bích An. Cậu nghiêng đầu nhướng mày nhìn cô…Công nhận là Bích An rất xinh đẹp, chẳng ai nhìn mà bảo cô đã có con rồi…đấy chính là khuyết điểm duy nhất nơi cô mà cậu thấy.



- Chúng ta có duyên quá.
Cả ba người ngước lên nhìn người đứng trước mặt họ…Tuyết Y xúât hiện với nụ cười ôn nhu, đuôi mắt ánh lên tia tà mị nhìn Bích An rồi hơi chau mày nhìn xang đứa trẻ và cả người đàn ông đó.
Thấy Tuyết Y nhìn mình, Ren cười cúi đầu chào cậu. Tuyết Y nhìn thằng bé, chẳng có thiện cảm chút nào…nó giờ đây chính là vật cản lớn nhất để cậu không tiến đến với Tử Di được. Tuyết Y miễn cưỡng mỉm cười hiền hậu.
 
- Chúng ta có duyên quá.
Cả ba người ngước lên nhìn người đứng trước mặt họ…Tuyết Y xúât hiện với nụ cười ôn nhu, đuôi mắt ánh lên tia tà mị nhìn Bích An rồi hơi chau mày nhìn xang đứa trẻ và cả người đàn ông đó.
Thấy Tuyết Y nhìn mình, Ren cười cúi đầu chào cậu. Tuyết Y nhìn thằng bé, chẳng có thiện cảm chút nào…nó giờ đây chính là vật cản lớn nhất để cậu không tiến đến với Tử Di được. Tuyết Y miễn cưỡng mỉm cười hiền hậu.
- Người quen của em à?
Bích An bỏ qua câu hỏi của Níck cúi đầu chào Tuyết Y :
- Hàn thiếu , chúng ta lại gặp rồi.
- Tôi có thể ngồi đây được chứ.
- Tuỳ anh.
Níck chăm chú nhìn người đàn ông tuấn nhã bên cạnh mình, có nét gì đó rất quen…nhưng mãi à mvẫn không nghĩ ra là gặp ở đâu.
Bích An mặc kệ sự có mặt của Tuyết Y, cô quay 180 độ xang Níck nói chuyện :
- Anh định về đây làm việc luôn à?
- Ừ, để gần em với Ren hơn.
Đây có thể được coi là một câu nói vô ý mà gây thù với người khác…Tuyết Y tối sầm mặt nhìn hai người nói chuyện, cậu khẳng định được mối quan hệ giữa hai người này không được bình thường, hay đây chính là người đàn ông tạo nên tác phẩm kia…
Tuyết Y cảm thấy mình như người thừa ngồi khôngai hỏi đến, chẳng bao giờ cậu rơi vào hoàn cảnh không phải là trung tâm chú ý của mọi người cả…
Thấy Ren ngồi im, cậu lên tiếng rủ rê :
- Cháu có muốn ra ngoài uống gì đấy không.
Bích An cau mày nhìn Tuyết Y, chẳng hiểu con người khô khan độc tài như hắn mà cũng quan tâm đến trẻ con cơ à. Cô cũngchẳng muốn dây dưa gì đến Tuyết Y nữa…những ngày tháng cô phải chịu đựng đó là quá sức tới một người phụ nữ bình thường rồi.
Bích An mỉm cười từ chối thay :
- Xin lỗi Hàn thiếu, con tôi bụng yếu nên không ăn uống linh tinh được.:
- Vậy à – Ngoài gật đầu nhưng vẻ mặt lại không hài lòng.
- Mẹ, con muốn…- Ren nhăn mặt nói lấp lửng giữ ý.
Chớp lấy thời cơ, Tuyết Y nói :
- Để chú đưa cháu đi nhé.
- Vâng, cảm ơn chú.
Chưa để Bích An nói thêm gì, cả hai người đã đứng dậy, Tuyết Y dắt tay Ren bước đi thẳng tiến đến nơi có WC.
Cô nhìn theo bóng dáng hai người, ánh mắt chợt buồn…
..
Ren rụt tay mình r khỏi tay Tuyết Y, cậu bé đứng khuất ra phía sau đẻ tránh tầm mắt của mẹ mình…
Tuyết Y chau mày vì thái độ bất kính đó của Ren.
Ren vừa nhìn thấy Tuyết Y, cậu đã nhớ ngay đến khuôn mặt tuấn tú của tên vô trách nhiệm hôm nào, nhưng vì mẹ, cậu phải tỏ ra lễ phép..bây giờ sau lưng thì không cần nữa…Sao phải kính trọng người đàn ông vô trách nhiệm này chứ.
Tuyết Y cố mềm mỏng nói :
- Cháu không vào đi vệ sinh à?
Ren khoanh tay, dáng nhỏ bé loắt choắt với gương mặt trắng búng ra sữa…hai má hồng hồng tóc màu nâu nhạt, miệng nhỏ hồng chu chu lên sóng mũi thẳng. Mới bé thôi vẻ kháu khỉnnh của nó đã nổi trội hẳn lên…cộng thêm cả bộ vest bé tý trên người nó nhìn thật buồn cười…
- Chú không hiểu như vậy gọi là tránh mặt cho người khác tự nhiên à?
- Gì cơ- Tuyết Y trố mắt miệng bật thốt.
Ren nói giọng như người lớn :
- Chú không thấy mình là vật cản giữa cuộc nói chuyện của mẹ cháu và chú Ních à?
- Cái gì…- Tuyết Y điên lên mất.
Thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch này lại dám nói cái giọng đấy với cậu. Đúng là quá vô lễ…
Được, cậu sẽ dạy cho nó vậy.
Tuyết Y chợt cười ngồi xuống cho ngang bằng với chiều cao của Ren, nhướng mày nói ;
- Này con trai, cháu biết mẹ cháu là gì của chú không?
- Cháu không biết và không quan tâm. – Ren hất mặt vênh đi chỗ khác tỏ vẻ bất cần.
Tuyết Y đưa hai tay lên xoay đầu nó về phía mình, bốn mắt nhìn chằm chằm nhau…hai khuôn mặt giống nhau đến kì lạ…
Hia đôi mắt to tròn…sóng mũi cao thẳng môi hồng mỏng hay mím lại…riêng của chỉ thôi đã rất giống rồi…
Ren chau mày khó chịu trong hai bàn tay thon dài mềm mại của người đàn ông anh tuấn đó.
Tuyết Y nhìn thẳng vào mắt Ren mà nói rõng rạc :
- Mẹ cháu là vợ chú…chỉ vì một số chuyện nên tạm xa nhau thôi hiểu không. Từ này nhớ ăn nói tử tế với bề trên hiểu chưa.
Ren cau mày không cam chịu :
- Không bao giờ có chuỵên đấy. Nếu chú là chồng của mẹ cháu thì chú nói thử nói xem mẹ cháu là ai???
Khoé môi Tuyết Y hơi nhếch lên ẩn ý cười…thằng bé này cũng khôn ngoan đấy chứ, còn biết đặt câu hỏi với mình để kiểm tra.
- Chú sẽ trả lời cháu sau, còn bây giờ thì ngoan ngoãn trở lại bàn đi.
Tuyết Y cầm tay đứa bé kéo về bàn cũ…miệng cậu mỉm cười nói với Bích An và Níck nhưng mắt vẫn nhìn Ren như hăm doạ :
- Tôi có việc phải đi trước, thất lễ quá.
Bích An tỏ vẻ thân thiện vì cái hợp đồng vẫn chưa đi đến đâu của côngty, cô gật đầu chào :
- Hàn thiếu đi.
Tuyết Y quay xnag nhìn Ních, hai người mỉm cười chào nhau nhưng trong thâm tâm đều gườm gườm coi nhau là cái gai trong mắt.

- Mẹ thấy chú đó sao sao không? – Ren ngồi trong xe, lên tiếng hỏi mẹ mình.
Bích An ngạc nhiên hỏi lại :
- Sao là sao?
- Con thấy người đó cứ gian tà làm sao ấy.
Bích An phì cười vì nhận xét của con đối với Tuyết Y…nhưng nó nói cũng đâu có gì sai, vẻ mặt Tuyết Y đúng là như vậy mà, trả ai hiểu được điều cậu nghĩ sau bộ mặt nửa lạnh nửa ôn nhu ấy cả…có chúa mới hiểu được anh ta nghĩ gì.
- Sao con lại nghĩ vậy?
- Lần trước con với mẹ gặp chú ấy ở nhà hàng X lúc đang ngồi với cô nào đó rồi cô khác lại đến nói…
- Ừ rồi, con vẫn còn nhớ chuyện đó cơ à.
- Đương nhiên rồi, những người như vậy rất khó quên. Người đó trăng hoa lắm phải không mẹ?
- Có lẽ. – Bích An trả lời con mà ánh mắt nhìn về phía trước thật xa xăm…
Ren im lặng khi thấy mẹ mình có vẻ không muốn trả lời nhiều điều về người đàn ông đó nên cậu bé cũng ngoan ngoãn không hỏi thêm…

…..
- Cô Triệu người bên Hàn thị muốn gặp cô.
- Nối máy vào cho tôi.
- Vâng.
Bích An nghe máy :
- Vâng, tôi nghe đây ạ…
- …
- Được, tôi sẽ qua ngay bây giờ.
- …
- Vâng, cảm ơn.
- …
Bích An cúp máy. Cuối cùng chuyện cô lo lắng cũng không xảy ra, miệng Bích An hơi cười thở phào nhẹ nhõm…sau bao ngày chờ đợi kết quả bên Hàn thị đã đồng ý kí hợp đồng.
Cô nhanh chóng cầm túi xách và khoá xe đi thẳng tới Hàn thị.

- Mĩ Chi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi.
- …
- Đừng nghĩ tôi là thằng ngu mà cô quan hệ với ai tôi không biết hiểu chưa.
- …
- Cô đang đe doạ ai vậy…
- …
- Haha…muốn chết à, được tôi sẽ giúp cô.
Tiếng gấp máy nghe khô khốc giữa không gian vắng lặng …Bích An đứng ngoài cửa nghe cũng giật mình, cô lạnh toát sóng lưng..trán lấm tấm vài giọt mồ hôi…
Qúach giám từ sau đi đến :
- Mời cô Triệu vào.
Bích An cười gượng gạo, miệng cười mà tay toát mồ hôi khi vô tình đứng chờ Qúach giám lấy hợp đồng mà nghe được cuộc nói chuyện điện thoại thì phải…
- Ờ vâng…
Qúach giám mở cửa cùng Bích An vào trong…
- Hàn thiếu, cô Triệu đã đến.
Bích An nhìn gương mặt Tuyết Y vẫn còn đăm đăm hai hàng mày vẫn còn chau lại tay di di thái dương lạnh lùng nói :
- Cậu thay tôi giải quyết đi.
Nói xong cậu đứng dậy cầm áo vest trên thành ghế đi ra ngoài, vẻ mặt như sát thủ liên hoàn bước đi…
Cậu đi ngang qua, khiến Bích An cảm giác như có một luồng hàn khí toát lên ngùn ngụt…



- Nghe tin gì chưa….đêm qua cô Mĩ Chi bị tai nạn chết tại chỗ…
- Là người làm Hàn thiếu bỏ Nhã thư à…
- Ừ đấy…nghe nói là một xác hai mạng/
Cô gái rùng mình nói :
- Khiếp, kinh thế…không biết Hàn thiếu có sốc với cái chết này không nhỉ…
Bích An đi đến nghe được câu chuyện, hai hàng mày cô khẽ nhíu lại…cảm giác cả kinh làm cô rợn tóc gáy...
- Cô Triệu…
- Cô Triệu…
Mọi người đi ngang qua Bích An đều chào cô thân thiện, Bích An cười vô thức chào lại họ rồi về thẳng phòng…
Đầu cô nghĩ đến cảnh tượng cô gái đó bị tai nạn rồi cả cuộc nói chuyện mà cô vô tình nghe được nữa chứ…chẳng nhẽ…
Bích An đột nhiên rùng mình…cô không nghĩ Tuyết Y lại có thể làm ra những chuyện trời không dung đất không nạp như vậy…chuyện đó súc vật chưa chắc đã làm. Cô không hiểu giữa hai người đó có vấn đề gì mà tại sao lại có chuyện đấy nhưng dù gì cũng không thể ra tay hại chết người như vậy chưa…càng ngày thú tính của Tuyết Y càng cao lên như vậy sao…
- Cô Triệu, có người bên Huỳnh thị đến.
Bích An tròn mắt hết từ sốc trước tin cô gái kia đến chuyện có người bên Huỳnh thi xang côngty…
Chẳng nhẽ San Phong đã biết tin cô trở lại.
Bích An cắn môi nói :
- Được rồi, cho họ vào đi.
Không tránh được nữa rồi, dù gì cũng sẽ phải đối mặt.
San Phong bước vào trong, người thư kí đóng cửa lại cho họ. Cậu nhìn cái dáng mảnh mai đang ngồi trên ghế giám đốc kia từ sau lưng, một cảm giác thân thuộc tràn về…
- Tử Di…
Miệng cậu bật thốt trong vô thức.
Từ từ…thật chậm, Bích An hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, quay người lại, nụ cười nhẹ nhàng đến thanh thản toả ra nhìn San Phong…
Ánh nắng bên ngoài chiếu vào nụ cười đó, mọi thứ như bừng sáng trong mắt San Phong…cô tựa như thiên thần tái thế. Vậy là Tử Di của cậu vẫn còn…vẫn còn trên trần gian này…
San Phong sững người trong giây lát…mắt cậu như nhoà đi. Một người đàn ông lại có thể rơi lệ khi biết một người con gái còn sống thì đúng là cô gái đó có một vị trí rất quan trọng.
Tử Di bước lại gần San Phong, khẽ cười :
- Anh vẫn khoẻ chứ.
- Sao, sao em lại xuất hiện vào lúc này…- Măt cậu rưng rưng nước như sắp khóc khiến Tử Di thấy bứt rứt, cô bối rối vì vẻ mặt bi ai của cậu :
- Em…
San Phong ôm chầm lấy Bích An, miệng cậu nhẹ nói :
- Sao không về sớm hơn…sao bây giờ mới về…
Tiếng nói như nỉ non thân tình nửa như trách móc của San Phong khiến Bích An thấy như mình là tội đồ vậy. Cô đứng im trong vòng tay cậu, mịêng nói :
- Xin lỗi, em…
Cạch…
Tiếng mở cửa vang lên, cô thư ký cùng Tuyết Y đứng sững nhìn hai người đang t.ình tứ ôm nhau…
Bích An giật mình vội nhẹ đẩy San Phong ra, cô trố mắt nhìn Tuyết Y đang sầm mặt nhìn mình, môi mím chặt gắt gao…đuôi mắt nheo lại như trăng non ẩn ý cười chế giễu, thật lâu sau mới bật thốt :
- Tôi đến không đúng lúc thì phải. Cô Triệu.
Gịong nói chứa đựng đầy hàn khí…trong đáy mắt như có lửa điện nhìn xoáy vào Bích An khiến cô thoáng rùng mình.
San Phong nhìn Tuyết Y, vẻ mặt vẫn còn chút ưu thương lên tiếng :
- Cậu đã biết rồi à?
Tuyết Y cười nhạt, nhìn Bích An nói :
- Cô Triệu Bích An – Từng tiếng thốt lên thật lạnh lùng – cô giỏi thật, biết đóng kịch từ khi nào vậy.
Từng lời từng chữ của Tuyết Y như đang mỉa mai Bích An, San Phong cau mày nói :
- Cậu nói gì vậy?
Bích An lấy lại bình tĩnh, cô quay xang San Phong nói :
- Anh ở đây chờ em một lát nhé.
San Phong thụ động gật đầu, cô lại lấy vẻ mặt bình thản hít một hơi thật mạnh xoay xang chiếu tin nhìn vào Tuyết Y :
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Tuyết Y quay mặt bước đi trước, cô thư ký vội vàng nép xang một bên nhường đường, mắt láo liên quan sát từng nét tâm trạng phức tạp biểu hiện trên mặt họ…

Tuyết Y đứng dựa người vào cửa xe chờ Bích An xuống, cô nói :
- Xang bên kia nói chuyện được rồi.
Cô nhìn xang quán café bên đường, hất mặt nói.
Tuyết Y cau mày nhìn cô :
- Lên xe đi.
Tuyết Y mở cửa kéo cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại, Bích An giật nảy mình…vẻ mặt đáng sợ của Tuyết Y khiến cô lạnh gáy.

Trên đường đi Tuyết Y không hề mở lời, cậu cứ thế nhìn thẳng miệng khoá chặt…Bích An lén đưa mắt nhìn xang cậu…nửa gương mặt nghiêm nghị, khí chất phái lạnh nhìn nét đàn ông đó vẫn ảo hoặc như ngày nào…

Tuyết Y cho xe rẽ vào một lối vắng vẻ…những hàng cây xanh đồi cỏ mọc bát ngát…những tia nắng cuối ngày dần tắt đi…cậu dừng xe lại, cả hai bước xuống..
Tuyết Y đi trước, Bích An bước từng bước theo sau lòng bất an…không biết Tuyết Y định đưa mình đi đâu.
Cậu dẫn cô đến trước ngôi mộ..Bích An đưa mắt nhìn lên tấm hình trên đó, cô nuốt khan khi thấy ảnh mình…
Cô nhìn xang cậu dò xét :
- Anh muốn gì?
- Rốt cuộc chuyện này là sao, nói đi.
Giọng nói sắc lạnh vẻ mặt cương nghị nhìn xoáy vào tâm can Bích An khiến cô trở nên lúng túng không biết nói gì, Tuyết Y im lặng một lúc rồi tiếp :
- Em thích trơi trò trốn tìm lắm à? 4 năm…4 năm đi rồi xuất hiện với một đứa bé…rồi lại thân mật với hai người đàn ông khác…- Không kìm chế được, câu nắm lấy vai cô lắc mạnh, mắt trừng lên đầy kích động – Rốt cuộc cô muốn gì…nói…nói đi.
- Buông tôi ra…- Bích An không chịu được cánh tay rắn chắc của cậu bóp mạnh vào vai mình nữa – Anh có tư cách gì mà hỏi tôi như vậy?
- Tư cách à…- ánh mắt cậu hằn những tia máu đỏ, khoé môi nhếch lên cười nhạt – Cô đừng quên mình nợ tôi rất nhiều…
Đến lúc này những uất ức dồn nén trong bao năm nay của Bích An được bùng phát, cô cố gắng hết sức thoát khỏi hai bàn tay như gọng kìm kia …:
- Nợ à…nếu có nợ thì anh nợ tôi mới đùng….- Cô lắc đầu cười nhạt – mà thôi cứ coi như tôi nợ anh, nói đi, anh muốn gì mới chịu buông tha cho tôi hay muốn tôi chết đi thật như cô gái kia…
Tuyết Y nhìn cô trân trân, Tử Di bây giờ không còn ngoãn ngoãn im lặng cam chịu nữa rồi…đáy mắt tĩnh lặng, khuôn mặt thanh tú không tránh né nhìn thẳng Tuyết Y, cậu nhíu mày nhìn cô không hiểu hàm ý trong câu nói đó :
- Ý em là sao?
- Không phải anh đã hại chết Mĩ Chi vì cô ta bắt anh có trách nhiệm về cái thai đó à? – Gịong nói có phần chế giễu.
- Hại chết…- Tuyết Y bật cười khan nhìn Tử Di. – Em nghe lén tôi nói chuyện à?
- Chỉ vô tình thôi - Tử Di nhìn đi hướng khác, nét mặt bướng bỉnh hất lên kiêu hãnh cho mình là không có lỗi khi vô tình nghe lén chuyện người khác.
Vẻ mặt Tuyết Y đột nhiên đổi sắc, hai hàng lông mày giãn ra trả lại khoảng cách vùa vặn như cũ, nở nụ cười vạn người mê nói :
- Nếu em đã biết, tôi cũng không dấu. Đúng là có chuyện đấy. Cho nên.
Bích An mở lớn mắt nhìn cậu không dám tin Tuyết Y lại dám công khai với cô như vậy sau khi hại chết một…không phải là hai sinh mạng mới đúng.
- Anh không phải là người nữa rồi…
Ánh mắt vừa sợ vừa cả kinh nhìn cậu, chân thụt lại vài bước.
- Nếu biết như vậy thì ngoan ngoãn bên tôi đi.
- Không bao giờ có chuyện đấy – Bích An quay mặt định bỏ đi thì Tuyết Y tiếp :
- Đứa bé đó…- Gịong cậu mập mờ mang đầy tính châm trọc..- Tôi không chắc nó sẽ bình an đâu.
Bích An quay phắt lại nhìn trừng trừng cậu, cô gằn từng chữ :
- Anh dám.
- Em sẽ làm gì nếu tôi đụng đến nó ?- Cậu nhìn cô đầy vẻ chế giễu.
- Tôi…tôi sé nói chuyện giết người của anh cho mọi người biết.
Tuyết Y cười nhạt, vẻ mặt đểu giả rõ vai đểu :
- Có ai tin em không…Mà nếu tôi có chết thì cũng sẽ kéo theo em đi cùng, còn nếu em chết…- cậu nhấn mạnh – tôi sẽ bắt người thân duy nhất còn lại của em chết theo. Cho nên, tốt nhất là ngoan ngoãn trở về bên tôi đi.
Bích An trợn mắt nhìn vẻ mặt ngông nghênh coi trời bằng vung của Tuyết Y…lòng uất nghẹn nói không ra lời.
Tuyết Y bỗng nói:
- Tôi sẽ chấp nhận đứa trẻ đó, chỉ cần em ở bên tôi là đủ.
Gịong cậu nửa như xa cách nửa như van lơn khiến timTử Di loạn nhịp…gương mặt đó bỗng chốc trở nên yếu mềm, nụ cười tà mị không còn nữa, mà thay vào đó khoé môi mím nhẹ lại như chờ đợi sự kì tích nào đó…
Cô không thể mềm lòng một lần nào nữa…bên cạnh người đàn ông này chỉ toàn đau khổ thôi, cô chỉ muốn được bình yên sống bên con- quà tặng duy nhất ông trời đã ban cho cô. Bích An quay lưng bước đi tránh không nhìn vào gương mặt người đàn ông đã khiến cô vừa yêu vừa hận đó…
- Đừng biến mất một lần nữa…4 năm là quá đủ rồi, tôi rất mệt mỏi em hiểu không…- Tiếng nói như oán trách ưu thương phả bên tai Bích An.
Vòng tay ấm áp của Tuyết Y khẽ ôm lấy cô từ sau lưng, giọng nói mềm mại đến thấu lòng người…
Gío…gío cứ mãi thối…những lọn tóc xoã dài khẽ bay theo làn gió mát…cô cảm giác được có thứ dung dịch lỏng nào đó đang rơi nhẹ xuống bàn tay mình…
Cả không gian lẫn thời gian lúc đó như ngừng đọng lại giây phút đẹp như tranh này…đúng là một bức tranh hoàn mĩ…
Một khoảng cách gần kề trong gang tấc…một giọng nói ôn nhu…vẻ mặt ưu thương đầy chân thành…

Bích An trở lại phòng làm việc, cô không nghĩ giờ này rồi mà San Phong vẫn chờ mình.
Vừa nhìn thấy Tử Di vào, San Phong bật đứng dậy nói :
- Em về rồi à?
Tử DI khẽ cười :
- Xin lỗi, em để anh đợi lâu quá.
- Không sao, cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn rồi nói chuyện luôn.
- Cũng được.

Tuyết Y về nhà, tâm trạng thật nặng nề nằm phich xuống gi.ường không buồn tắm rửa thay đồ, nhắm nghiền đôi mắt lại nhớ lại những lời nói của Tử Di
“ Xin lỗi, tôi và anh có quá nhiều điểm khác xa nhau ngay cả suy nghĩ cũng là hai thái cực đối lập. Chúng ta sẽ không có kết quả đâu, mong anh tìm được người hợp với mình hơn.”
Cậu đứng im lìm, gương mặt khắc khổ hai hàng mi cụp xuống, tay nắm chặt sườn quần, miệng lẩm bẩm “ Tôi có thể sửa đổi mà “.
Vậy mà cô vẫn bước đi…không quay đầu lại nhìn cậu một lần…”

Cậu cố nhắm mắt quên đi mọi chuyện, nhưng sao nó vẫn cứ văng vẳng bên tai…Tử Di không còn chút tình cảm gì với cậu nữa rồi, cô nhất quyết không cho cậu một cơ hội.
Hàng mày cậu chợt nhíu lại nhớ đến chuyện Tử Di nói “Hại chết Mĩ Chi “. Ý cô là cậu giết người sao…
Sao đầu Tuyết Y lại đau thế này…mọi chuyện không lành đều xảy ra dồn dập khiến cậu thấy nghẹt thở. Chưa bao giờ Tuyết Y cảm thấy mệt mỏi đến chán trường như vậy.

Lễ an táng của Mĩ Chi tuyệt nhiên không có mặt của Tuyết Y…vậy mà báo chí lại đưa tin họ sắp cưới nhau vì Mĩ Chi đã mang “long thai”.
Người thân trong gia đình cô cũng không có một lời oán thán nào về phía người đàn ông lạnh lùng kia vì họ đã nhận một khoản tiền khá lớn do Tuyết Y bồi trợ để trấn an chuyện đau thương này..
 
Trong phút chốc, mặt Đan Băng như hoá đá…Tử Di khẽ cười chào ông Đình rồi ngồi xuống cười với cậu thay lời chào.
- Sao không dẫn đứa bé đến đây?
Chưa hết ngạc nhiên khi Tử DI xuất hiện tại nhà mình, cô hoàn toàn bằng xương bằng thịt chứ không phải bóng mà… Đan Băng nuốt khan khi nhìn vẻ mặt dung dị bình thường của ba mình :
- Ba à, chuyện này là sao?
Tử Di nheo mắt nhìn cậu, miệng cười :
- Sao là sao chứ, cậu không thấy mình đang ngồi trứơc mặt à?
Đan Băng gật gật đầu, như vẫn không tin với hiện tại :
- Con không hiểu.
- Chuyện dài lắm, ba sẽ kể sau.
Bà Thái xuất hiện nói :
- Ông chủ, cậu Y đến.
Ông Đình nhìn xang Tử Di xem cô ra sao, thấy Tử Di cười không có gì, ông gật đầu nói :
- Để nó vào đi.
Tuyết Y hơi khựng người khi có Tử DI ngồi đó, cậu chỉ nhìn thoáng qua cô, sắc mặt lạnh nhạt cúi đầu chào ông Đình rồi nói nhanh :
- Con múôn nói chuyện riêng với ba một chút.
- Ừm. – Ông Đình quay xang hai người kia nói – Chờ ba một lát.
- Vâng.
Tử Di nhìn sắc mặt Tuyết Y có phần tiều tụy hơn vài ngày trước đó, lònng cô không khỏi chua xót, không thể nói Tử Di không còn tình cảm với Tuyết Y mà ngược lại…cô chỉ muốn bảo vệ mình và đứa con tránh con đường gồ ghề mà thôi.
Tuyết Y chỉ thoáng lướt ánh nhìn qua cô rồi bước vào phòng riêng theo ông Đình. Cử chỉ xa cách lạnh nhạt đó của Tuyết Y khiến Tử Di càng nhói tim…cậu đã quyết định từ bỏ cô rồi thì phải. Như vậy cũng tốt cho cả hai.
Đan Băng lên tiếng hỏi :
- Tuyết Y cũng biết chuyện rồi à?
- Ừm.

- Ba còn nhớ giữ cạc của chú Hùng không?
- Còn, con có chuyện gì à?
- Con cần nhờ đến chú ấy một số chuyện, ba cho con mượn cái cạc đấy đi.
- Ừ - Ông Đình lục trong ngăn kéo đưa cho Tuyết Y tấm danh thiếp rồi hỏi lại – Con có chuyện gì mà phải nhờ đến ông ấy?
- Con sẽ kể sau. Con xin phép luôn.
- Đi sớm vậy, con không muốn nói gì với hai đứa kia à?
- Để lúc khác – Tuyết Y cười cho qua rồi cậu cúi đầu lễ phép chào ông.
Đi ngang qua sảnh chính chỗ hai người kia ngồi, mặt cậu lạnh băng không chút sắc thái chỉ chào cho có lễ rồi đi nhanh.
- Hai người lại có chuyện gì rồi à?
- Không, chuyện nhỏ thôi.
Lời nói giả dối của Tử Di đến con nít cũng chẳng tin nổi nữa là Đan Băng…nhìn vẻ mặt chiến tranh lạnh của họ là đủ hiểu.
Đan Băng bỗng nhiên nói tốt cho Tuyết Y :
- Tuyết Y rất yêu bạn đấy.
Tử Di bật cười chua chát :
- Anh ta biết yêu cơ à? Chuyện lạ đấy.
Đan Băng lắc đầu, mặt nói nghiêm túc :
- Không chứng kiến được cảnh Tuyết Y lúc nghe tin cậu chết và cả những ngày tháng sau đấy thì tớ cũng không nghĩ anh ta lại có thể yêu một người đến như vậy đâu.
Ông Đình đi tới bồi thêm vào :
- Nếu con chưa có ai thì cho nó một cơ hội đi. Nó chờ đợi chắc cũng mệt mỏi lắm rồi.
Tử Di cười buồn :
- Bây giờ con không muốn nghĩ gì ngoài chăm sóc đứa trẻ cả.
- Tuỳ con vậy, ba cũng không ép buộc.
- Đứa trẻ nào ? – Đan Băng cau mày không hiểu chuyện hai người đang nói
- Nó là…- Ông Đình định nói gì thì Tử Di vội chen vào cắt ngang :
- Nó là con nuôi tớ nhận bên Anh.
- Vậy à.
Tử Di nhìn ông Đình như muốn nói ông hãy im lặng…nếu như Đan Băng biết chắc chắn chuỵên bí mật này sẽ bại lộ hết mất.
..
- Không cần làm đâu, tôi mua đồ ăn sẵn về rồi.
Nhìn vẻ mặt tươi như hoa của San Phong khiến Ngữ Yên cũng thấy vui lây, từ ngày cưới cậu đến giờ, đây có lẽ là ngày cô được nhìn thấy lại nụ cười ấy.
- Anh có chuyện gì vui à.
- Ừ, vừa ăn tôi vừa kể cho.
Ngữ Yên gật đầu dọn mọi thứ ra…
Cả hai cùng vào bàn…
San Phong vui vẻ nói chuyện trước :
- Cô biết Tử Di chứ, cô ấy chưa chết, mọi chuyện đều không có thật…cô ấy vẫn còn sống, tốt quá…
Nét mặt hạnh phúc trong từng lời nói của San Phong khi nói về Tử Di lại làm nhói tim Ngữ Yên.
Cô cố ép bản thân tạo ra nụ cười chia vui :
- Anh vui lắm à
- Đương nhiên,…à – Đột nhiên cậu nhìn lên cô.
Ngữ Yên giật mình quay đi chỗ khác, San Phong tiếp :
- Cô cũng có người yêu rồi phải không?
“Người yêu “. Hai từ này hơi xa xỉ đối với cô thì phải. Hai bảy tuổi thất bại với hai cuộc tình yêu đơn phương chưa bao giờ có khái niệm người yêu nào cả tự dưng lại có người đụng đến vấn đề dấu kín này của mình khiến cô mất Tự nhiên đâm ra lúng túng gật đầu bừa :
- Ừ…ừm.
- Người trong tấm ảnh đấy à?
- Ừ…- Cô lại gật đầu bừa cho qua, chẳng buồn nói đến nó nữa.


- Chào cô, cô cho tôi đón cháu …- Tuyết Y ấp úng không nhớ tên đứa trẻ..
Cô giáo nhìn người đàn ôn phong độ tuấn tú trước mắt mà thấy quen quen…mắt cô nhìn cậu chăm chăm khiến Tuyết Y thấy lạnh người. Điệu nhìn quá thô lỗ của cô giáo già ế chồng làm cậu hơi khó chịu nhưng vẫn điềm đạm nở nụ cười vạn người mê nói :
- Đúng rồi cháu Ren…
- Anh là gì của cháu – Gịong nói nhẹ nhàng cất lên hỏi Tuyết Y.
- Là chú.
Nhìn vẻ mặt cô giáo có phần phấn khích khi chưa gặp phụ huynh nào lại anh tuấn như vậy….chuẩn không cần chỉnh…các nét đều hoàn hảo…
Cô chớp chớp mắt e thẹn nói như thủ thỉ :
- Chú à, trẻ quá nhỉ. Mà nhìn anh giống Ren quá, tôi tưởng hai người…
Bắt đầu Tuyết Y cảm thấy khó chiu rồi…có đón một đứa trẻ thôi mà phải đứng đây nghe gái già này ca cẩm. Rõ khổ số trai đẹp.
Miễn cưỡng nở nụ cười trừ :
- Vâng, vậy cô cho tôi đón cháu được không.
- Ồ được, được chứ…
Đáng nhẽ ngoài những người hay đưa đón mới được phép đến đón nhưng cô giáo ở đây hình như bị Tuyết Y hớp hồn rồi thì phải nên chỉ cần một nụ cười, một câu nói đã đồng ý cho đón…mà không cảnh giác đây có phải tên bắt cóc, moi nội tạng trẻ em không nữa…
Nhưng phải nói bề ngoài phong độ…đẹp trai đi xe xịn như vậy chắc cũng không phải dạng đấy đâu…Sự hào nhoáng bên ngoài đã khiến cô giáo choáng ngợp rồi còn đâu lý trí để phân tích nữa…
Ren được dẫn ra, cô giáo vờ ngồi xuống chỉnh lại quần áo cho cậu bé như chăm sóc tử tế lắm vậy, mịêng cười hiền hậu nhẹ nhàng nói :
- Bé Ren về nhé.
Cậu bé rùng mình nhìn gương mặt mới 28 mà già nua của cô giáo mình…đột xuất tử tế như vậy. Cậu liếc lên nhìn Tuyết Y và cũng hiểu được nguyên nhân thay đổi của cô giáo. Cậu bé cũng gật đầu :
- Vâng.
Tuyết Y cầm lấy tay Ren, cậu khẽ cười …cáo lui cùng Ren.
Ôi…sịt máu mũi vì nụ cười đẹp đến kinh khủng đó mất…phải cố gắng vịn vào cổng cô giáo mới có thể đứng vững được …cô chắt lưỡi nhìn theo đầy luyến tiếc “Lần sau chàng còn đến không…”.

- Lên xe đi.
- Không, cháu không quen đi với người lạ.
Ren quay mặt bước từng bước ngắn ngủn của mình đi…nhìn mà buồn cười, chỉ cần 3 bước chân là Tuyết Y đã túm nó lại được, cậu xoay mặt Ren gần mình ngồi xuống nói :
- Chú sẽ dẫn cháu đến một nơi.
- Làm gì – Cậu bé cau mày nói.
- Đi rồi biết, có liên quan đến mẹ cháu đấy.
Cậu bé cắn môi một lát rồi nói :
- Chú đừng nghĩ cách lừa cháu đấy nhé.
Tuýết Y phì cười vì câu nói của Ren…nhìn nó đáng yêu thật…giá như đây là con của cậu thì tốt quá…Ánh mắt cậu thoáng ánh lên nét buồn. Cậu không đáng được hưởng cái phúc đó thì phải…
Tuyết Y cười nhẹ, đứng dậy dắt Ren đi lại xe, cậu mở cửa cho nó vào trong rồi mới vòng qua vào xe lái…
 
Chập tối…
Tử Di cúi đầu chào cô giáo, mắt ngó vào trong, miệng nói :
- Chị cho em đón bé Ren.
- Ơ – Cô giáo há hốc mồm – Ơ…
- Sao ạ.- Tử Di không kém phần ngạc nhiên.
- Lúc nãy có một anh đẹp trai cao to rất phong độ đến đây nhận là chú cháu, tôi đã để anh ấy đưa cháu về rồi

Tử Di nhìn cô giáo không tiếc lời khen ngợi người đèn ông đó mà chân chối…đúng là sắc nữ. Mà cũng không thể trách được gái già đơn độc thiếu bóng trai, khi nhìn thấy vật thể lạ đẹp mắt thì phải tuôn lời khen là phải rồi…
.
Hai hàng mày cô khẽ chau lại :
- Người đó nhìn như nào?
- Cao, to đẹp trai phong độ đi xe xịn….mặc áo vest xanh biển bên trong áo pull màu đen còn nữa…
Tử Di tái mét mặt, sắc mặt trở nên khó coi…quay ngoắt chạt vào xe đóng rầm cửa lại, vội vã cho xe phóng đi…tâm trạng hoang mang lẫn lo lắng bao trùm lấy cô, liệu điều Tuyết Y đã nói cậu có làm không…hàm răng cô cắn chặt lại với nhau, bàn tay nắm cứng lấy vô lăng đến nỗi toát cả mồ hôi…
Cô thật sự rất sợ điều gì đó xảy ra với Ren…chắc cô sẽ chết mất nếu nó có mệnh hệ gì. Và đương nhiên Tuyết Y sẽ phải hối hận cả đời khi dám làm gì đến nó…
Nỗi sợ càng khiến cô mỗi lúc cho xe tăng tốc mỗi nhanh…
Két………
Tiếng phanh xe rít lên nghe chói tai khiến mọi người trước Hàn thị phải ngoái lại nhìn cô gái mảnh mai vừa lái xe như bay đến đó…
Tử Di đi như chạy vào bên trong, giờ này mọingười chắc cũng đã về gần hết rồi, cô mau chóng vào thang máy để lên tầng 8. Tầng ngự trị của phòng tổng tài.
Thật may khi vừa bước ra khỏi thang máy cô đã chạm ngay mặt Qúach giám, cô vồn vả hỏi :
- Hàn thiếu đâu?
Vẻ mặt khẩn trương của Tử Di làm Qúach giám quýnh lên theo, cậu đáp :
- Tôi không rõ, hình như Hàn thíêu rời côngty từ chiều nay vẫn chưa quay lại.
Không xong rồi…Tử Di hỏi nhanh :
- Anh có biết anh ta hay đến đâu không?
Qúach giám lắc đầu, cuộc sống riêng tư của Tuyết Y thì có chúa mới biết được anh hay ở đâu làm những gì thôi.

Tử Di dừng xe truước cổng căn biệt thự…đã lâu lắm rồi cô mới quay trở lại. Nó vẫn vậy,không có thay đổi nào cả…
Không còn thời gian nghĩ nhiều nữa…Tử Di vội xuống xe, lấy tay bấm chuông liên hồi mãi mới có một người đi ra, người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa..Lúc này Tử Di không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô chỉ muốn thật nhanh chóng tìm được đứa con của mình mà thôi.
Người giúp việc vừa mở cửa ra, cô đã chạy thẳng vào trong nhanh như chớp, không để bà nói lời nào…Bà cũng vội vàng đóng cửa lại rồi theo chân cô đi nhanh vào trong.
Đến sảnh chính và cả phòng khách, Tử Di vẫn không thấy bóng dáng Tuyết Y đâu…
Tử Di vẫn còn nhớ vị trí nơi phòng Tuyết Y, cô vội vàng chạy đến đó. Vừa mở cửa ra, Tử Di bật côngtác đèn lên…
Mọi thứ trong phòng sáng trưng hiện rõ mồn một trước mắt cô…
Hai mắt cô mở lớn sửng sốt…tấm hình của mình được phóng to treo trên đầu gi.ường Tuyết Y…một luồng cảm xúc cực mạnh nhói trong tim dâng lên, Tử Di đưa tay chặn ngực cố nén sự xúc động ấy, chân cô đi chầm chậm đến trước tấm hình đó, khẽ đưa tay đến chạm lấy nó, mắt như nhoà đi…
Tử Di rụt tay lại, đây không phải là lúc cô nghĩ mấy chuyện này…mà phải đi tìm được Ren.
Tử Di chạy ra ngoài, xang ngay phòng bên cạnh…cô hơi chần chừ một lúc mới đưa tay mở cửa phòng đó ra, vì đây chính là phòng cũ của mình, cô không muốn vào đây lần nào nữa…
Cạch…
Chỉ chút nữa thôi là Tử Di đâm đầu vào người Tuyết Y, cậu nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra lãnh đạm nói :
- Đến rồi à?
Tử Di ngước mắt nhìn Tuyết Y, cô cau mày :
- Anh làm gì con tôi rồi.
Tuyết Y bật cười có chút gì đó chua xót trong nụ cười ấy :
- Em nghĩ tôi có thể làm gì với một đứa trẻ.
- Điều đấy thì chỉ có anh biết thôi…- Tử Di không kìm được, buột mịêng nói – Người mang thai anh còn không tha…
- Im đi…- Tuyết Y nạt ngang câu nói của Tử Di, sắc mặt cậu tối sầm…có lẽ đang phẫn nộ thật sự rồi.- Cô không biết gì thì im miệng đi.
Tử Di hơi hoảng trước tiếng quát cùa Tuyết Y, thật ra cô cũng chắng muốn nhắc đến chuyện đó đâu, đấy là việc của anh rta không nghe không thấy là tốt nhất nhưng mà chẳng may tức quá hoá dại mà chạm vào…
Nét mặt cậu lúc này có chút gì đó mệt mỏi lẫn ưu thương nhìn cô, giọng có vẻ hạ xuống :
- Nó đang ngủ bên trong, cô vào đưa nó về đi.
Nói xong cậu lách người qua cô, mặt lạnh như đá bước đi. Bà giúp việc thấy đầu đuôi câu chuyện, có vẻ quan hệ giữa hai người không bình thường nên cũng chẳng giám ra mặt chỉ đứng núp một góc rồi lui.
Tử Di nhìn theo đến khi cậu khuất hẳn mới mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong…
Cô nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều như trước…tất cả từng vị trí một không chút thay đổi, nó vẫn sạch sẽ `như có người ở thường xuyên vậy.
Làn môi mỏng khẽ mím lại…cô chạm lấy từng thứ đồ dùng trước đây của mình, những bản vẽ được cất trong ngăn bàn vẫn còn…4 năm mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tuyết Y đã không vứt bỏ một thứ gì của cô cả…
Trong xấp vẽ đó bỗng nhiên rơi ra một tờ gíấy, Tử Di khẽ nhíu mày cúi xuống nhặt lấy tờ giấy đó…
“Gíấy chuyển nhượng côngty…
Nhanh tay lật xang trang sau…
Hai tròng mắt cô mở lớn hết cỡ, miệng há hốc đầy sửng sốt…Đây không phải là côngty của ba cô sao. Nếu nhớ không nhầm…San Phong đã từng nói cậu định thu mua côngty của ba cô nhưng đã có người nhanh tay hơn… vậy người đó chính là Tuyết Y rồi.
Rõ ràng ở đây tên chính chủ là Triệu Tử Di…vậy là… Bàn tay cô run run nắm chặt tờ giấy, còn tay kia khẽ che miệng ngăn sự sửng sốt của mình…

Tuyết Y thanh thảnh ngồi xuống chiếc ghế làm việc ngả lưng ra sau bật tivi siêu mỏng kia lên theo dõi mọi diễn biến bên phòng cạnh…
Môi thoáng nét cười…
Mọi thứ gi.ường như nằm trong suy đoán của cậu…đáng nhẽ để màn kịch hoàn hảo hơn thì Tuyết Y không nên nổi nóng như vậy nhưng trước Tử Di không bao giờ cậu có thể bình tĩnh như thường được, nó chỉ có giới hạn rất ngắn thôi…
- 5…4…3…2…
Cạch…
Tuyết Y nhanh tay tắt phụt màn hình, quay lưng ra phía tường kính chờ đợi…
- Anh là người mua côngty của ba tôi?
Thật nhẹ nhàng cậu xoay ghế lại, ngón tay thon dài khẽ đan vào nhau…mắt hơi nheo lại nhìn Tử Di. Một phong thái khoan thai thanh thoát đến lạ thường…
- Em biết rồi à?
Tử Di dơ tờ giấy trong tay lên bước gần đến cậu đặt xuống bàn :
- Tôi muốn mua lại nó được chứ?
Tuyết Y nhếch môi cười, nhìn sâu vào mắt cô :
- Nó vốn dĩ thuộc về em rồi mà.
- Tôi không muốn nợ ai nữa. Nói giá đi.- Gịong nói có phần cứng rắn.
- Được rồi…- Tuyết Y đứng dậy, cậu đi tới gần cô, khoé môi hơi cười, cúi đầu gần tai cô giọng nói thật tà mị - Muốn mua lại cũng được thôi, giá của nó là em.
Cậu khẽ đặt tay lên vai cô, đôi mắt cười cong lại :
- Dù sao nó cũng đứng tên em rồi, một là nhận lấy hai là trả nợ bằng thân em.
Cậu bước thanh thản đi qua gương mặt bừng đỏ của Tử Di. Đây đúng là ép người quá đáng mà…Một cách thì khiến cô phải mắc nợ hắn còn cách kia thì phải lấy thân báo đáp sao…đúng là hoang đường.
Tử Di vội vã chạy theo kéo Tuyết Y lại, cậu trố mắt quay lại nhìn xuống cái tay đang níu áo mình của cô, nhẹ nói :
- Sao vậy?
Tử Di lúng túng, cố gắng tìm cách át đi thái độ vô duyên vừa rồi của mình :
- Tôi có thể trả anh gấp đôi.
Tuyết Y bật cười như thể cảm thấy câu nói của Tử Di là câu hài nhất mà cậu từng nghe vậy :
- Em nghĩ tôi cần tiền à. Mà thôi cũng muộn rồi đấy, em đưa con về sớm đi. – Ánh mắt cậu chợt sáng lên, khoé miệng cười cợt như trêu đùa cô – Hay ngủ lại đây cũng được.
- Anh điên à.- Vẻ bông đùa nửa như trêu nửa như giễu cợt của Tuyết Y khiến Tử Di nóng mặt.
Có loại người nào vừa tức giận với mình xong lại có thể quay xang trêu trọc nhăn nhở với mình được không.
- Em đang phẫn nộ đấy à?- Tuyết Y lại cười như thể bản năng của cậu chỉ có cười trước sự tức tối của người khác vậy.
Tử Di cắn môi, nhìn bộ mặt nham nhở này chỉ muốn đấm cho một trận thôi. Nhưng phải nhịn….cô vẫn còn ý thức được Tuyết Y đnag là bầu trời của mình…nếu cậu dở mặt coi như xong.
Tử Di chợt cười, thái độ tự nhiên như không, tự nhiên như chuyện nước biển màu xanh rượu nếp màu trắng vậy…
- Hàn thiếu…
- Sao cơ?- Cậu đưa đôi mắt đẹp nhìn cô.
- Anh không thấy lúc mình nhăn nhở nhìn rất…- Cô bỏ lửng câu đầy hàm ý mỉa mai.
Tuyết Y tròn mắt như nai vàng ngơ ngác lắc đầu, rồi lại à lên khoé môi cong ẩn ý cười :
- Có phải em đang muốn khen tôi rất hoàn hảo.
- Biến thái.- Tử Di bật thốt hai từ rồi quay mặt đi.
Tuyết Y cũng bước theo sau…
Thấy cứ có tiếng bước chân theo mình Tử Di quay đầu lại, cô cau mày hỏi :
- Anh đi theo tôi làm gì?
- Đây là nhà anh đấy.
Đúng là vậy…Tử Di im bặt cay mày quay mặt đi tiếp vê phòng con mình đang nằm ngủ. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tên tổng tài ác ma này càng sớm càng tốt cả cái căn nhà hắc ám này nữa.

Tử Di cúi người xuống, định bế Ren ra xe thì Tuyết Y đã làm trước rồi.
- Không cần phiền Hàn thiếu.
Cô dơ hai tay ý bảo Tuyết Y chuyển Ren xang cho mình tự bế con được. Tuyết Y nhíu mày lườm cô :
- Nhìn lại hình hài của em đi.
Tử Di nuốt khan lườm cậu, nhưng mắt vẫn lén nhìn lại bản thân mình…Phải rồi, dạo này cô lại gầy đi nữa…cứ kiểu này thành bộ xương di động mất. Lại còn để xe ngoài cổng nữa chứ. Lối đi từ nhà ra ngoài cũng mất cả đọan đường, Tử Di mà bế Ren ra đến xe chắc cũng chết mệt mất thôi.

Tuyết Y cúi đầu nhẹ nhàngđặt Ren nằm ra ghế sau, cậu mở cởi chiếc ấo blaze đang mặc ngoài ra đắp lên chân cho đứa bé.
Cử chỉ này khiến Tử DI sững sờ, đôi mắt chợt buồn…cho đến khi Tuyết Y chui đầu ra khỏi xe, ngước mắt nhìn cô, Tử Di mới bừng tỉnh thoát khỏi sự xúc động nhất thời :
- Tôi về đây.
Cô bôi rối vội nói để lấn áp thái độ đó rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào.
Tuyết Y khom người nhìn qua cửa kính, nhẹ cười nói :
- Ngủ ngon nhé.
Tử Di phóng đi thật nhanh…hai má vẫn còn đỏ bừng vì ngữ chỉ vừa rồi của Tuyết Y…thật hiền lành cô cảm giác được sự ấm áp trong câu nói đó…nhưng, Tử Di lắc mạnh đầu sua tan cái cảm giác đó ra khỏi đầu, không biết Tuyết Y chỉ tốt lành trong bao lâu nữa, phải tránh xa người nguy hiểm đấy mới được…tốt nhất là thế.

- Hàn thiếu, mời anh theo chúng tôi về đồn để điều tra về cái chết của cô Mĩ Chi.
Tuyết Y cau mày nhìn mấy tên cảnh sát dơ thẻ lên đòi đưa mình đi,giọng cậu đầy vẻ quyền lực nói :
- Lý do tôi phải đi là gì ?
- Vì người cuối cùng cô ấy gặp trước lúc chết là cậu. Chúng tôi cần người hợp tác điều tra vụ mưu sát này.
Tuyết Y hơi cười, nhún vai :
- Được rồi, đi thì đi.
Cả côngty nhốn nhau khi nhìn thấy tổng tài của mình bị cảnh sát áp tải đi…một số người còn đau lòng nói :
- Hàn thiếu làm sao có thể gây ra chuyện động trời như vậy chứ…
- Mau chóng trả lại tổng tài cho chúng tôi đi..
Đi giữa đám cảnh sát mà khí chất Tuyết Y không hề giảm đi chút nào, phong thái ung dung, nét mặt điềm tĩnh vẫn giữ được…Hình tượng không những không bị giảm sút mà còn tăng lên gấp bội nữa chứ…Họ tin rằng chắc chắn tổng tài ưu tuấn của mình không bao giờ làm chuyện kinh khủng như vậy được.
- Gọi luật sư Mạnh đến ngay nhé.
- Vâng.- Qúach giám nhìn Tuyết Y lên xe, tay bấm máy gọi cho luật sư riêng của Tuyết Y.
- Lụât sư Mạnh à…
- …
- Hàn thiếu xảy ra chuyện rồi, ông mau đến sở cảnh sát xx.
- …
Bên ngoài côngty một đống đám phóng viên đã săn tin được đến vây chặt chỗ đó, chụp ảnh lia lịa hình ảnh Tuyết Y bị áp ra ngoài…ánh đèn flast khiến cậu khó chịu đưa tay che ảnh khiến họ càng có lý do viết và cho rằng Tuyết Y xấu hổ vì hành động man rợ của mình bị bại lộ nên không muốn mọi người chụp được cảnh tượng bị áp giải này…
- Xin hỏi cái chết của cô Mĩ Chi có liên quan đến Hàn thiếu phải không?
- …
- Hàn thiếu, cậu có gì muốn nói về chuyện này không?
- …
- Cậu im lặng như vậy có phải là không phủ định chuyện kia là có liên quan đến mình phải không.
Đám cảnh sát cố hết sức gạt đám phóng viên ra cho Tuyết Y vào xe. Tuyết Y thở hắt ra ngả lưng ra sau …”Đúng là chó săn có khác “.
Đến khi vào xe rồi chúng vân còn cố chụp cậu qua tấm cửa kính nữa chứ…bất lực.

Qúach giám tắt máy rồi nhanh chóng chen ra ngoài xe đến sở cảnh sát đó chờ bên ngoài.
 
Ông Đình sốc nặng khi trên màn hình tivi con mình xuất hiện trước trụ sở cảnh sát được quay trực tiếp, cùng đám phóng viên giăng quanh đó..
- Cái chết của cô Mĩ Chi liệu có liên quan đến vị tổng tài ưu tuẩn trẻ tuổi Hàn thiếu không?. Cơ quan chức năng sở cảnh sát thành phố đang điều tra làm sáng tỏ…
Mắt ông mở lớn nhìn lại cảnh Tuyết Y bị giải lên xe cảnh sát với lũ ruồi nhặng bâu quanh chụp ảnh lia lịa…Ông cau mày khó chịu…Làm gì có chuyện nó hại chết người chứ…Con ông chẳng nhẽ tính nó lại không biết..Đúng là hoang đường mà…
- Qủan lý Bắc..
- Dạ..- Ông Bắc khom người kính cẩn.
- Chuẩn bị xe cho tôi đến sở cảnh sát xx.
- Vâng thưa chủ tịch.
Qiu ẩn nhiều năm giờ cũng đến lúc lấy lại phong độ rồi…Ông Đình không thể để đám báo chí đưa tin nhăng sằng đứa con trai của mình đi giết cô gái nào đó được…

San Phong ngồi trên ghế tổng, chăm chú nhìn chiếc lắc tay sáng bóng lấp lánh với những viên kim cương đính trên đó , ánh nắng bên ngoài chói rọi khắp cơ thể cậu, ánh mắt đăm đắm cùng gương mặt hoàn hảo đó đã tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp…
Đến khi đôi vai cậu khẽ cử động, Ngữ Yên mới giật mình lúng túng, bước nhanh vào trong, đặt xấp hồ xơ lên bàn nói che đi cảm giác lbối rối:
- Huỳnh tổng xem đi, rồi kí cho tôi.
San Phong cười nhẹ gật đầu :
- Được rồi, cô ra ngoài đi…

- À này…

Vừa đi được vài bước, San Phong đã gọi lại.
- Có chuyện gì à?- Ngữ Yên quay người hỏi.
- Trưa rồi, cô muốn ăn gì không?
Theo phản xạ, cô nhìn cậu gật gật đầu. San Phong nở nụ cười vạn người mê :
- Được rồi, đi thôi.

Nhà hàng cậu định đến lại đi qua sở cảnh sát, nhìn thấy cảnh náo loạn bên ngoài sở, cậu cho xe đi chầm chậm lại, hạ kính xuống tò mò nhìn vào bên đó…
Mẳt cậu mở lớn ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Đình bước xuống xe…
Ông lấy hai tay cài lại khuy áo vest, mắt nhìn lên dòng chữ to biến trụ sở an ninh…
4 tên vệ sĩ đi trước mở lối tạt đám phóng viên xang một bên..ôg Đình ngẩng cao đầu đi giữa hàng người…
- Xin hỏi, Chủ tịch Hàn nghĩ sao về chuyện kinh thhiên động địa con mình vừa gây ra
Ông Đình dừng bước, quay mặt xang phía trái, ánh mắt lướt qua từng tên một, phong thái khoan thái nhẹ giọng hỏi :
- Ai vừa đặt câu hỏi.
Đám phóng viên quay qua quay lại nhìn nhau, sắc mặt có đổi khác, nhưng nghe giọng mềm đó của ông Đình chắc không có chuỵên gì đâu.
Một tên dơ tay, cố chen lên trước nói :
- Là tôi…
Hắn chĩa máy thu âm về phía ông Đình như chờ đợi câu trả lời, cả đám kia cũng nhao nhao đẩy máy thu âm lẫn mix về phía ông Đình ..
- Có can đảm, được…cậu tên gì làm ở toà soạn nào? – Gịong nói vẫn dung dị bình thường.
- Tôi là An Đông làm ở toà soạn x.x
- Ồ - Ông Đình nhún vai gật đầu, miệng hơi cười khiến đuôi mắt xuất hiện một vài nếp nhăn do tuổi tác…- Chờ giấy đuổi việc đi nhé.
Ánh mắt ông đột nhiên trở nên sắc lạnh nhìn tên nhà báo đó…đôi mắt tràn ngập một màu đen kịt…
Đám phóng viên nuốt khan nhìn vẻ mặt đáng sợ của ông Đình mà ngán ngẩm…tất cả đều lặng câm trong phút chốc…không ai ngu dại mà đâm đầu vào chỗ chết nữa đâu…

San Phong cho xe dừng hẳn, mịêng lẩm bẩm :
- Có chuyện gì vậy nhỉ?
- Hình như là vụ tai nạn của cô Mĩ…gì gì đó- Ngữ Yên chỉ nhớ là nghe máng máng người khác nói trên đường.
- Chẳng phải là do tai nạn đâm ôtô chết à?
- Không hẳn là vậy, người ta nghi ngờ đây là vụ mưư sát.
Hai hàng mày cậu khẽ chau lại :
- Người ta nghi ngờ Hàn thiếu dây dưa đến chuyện này.
- Chắc vậy – Ngữ Yên gật đầu.
Tít..tít…
- Sao em?
- …
- Chị biết rồi.
- …
- Chị cũng không rõ, lúc nữa chị em mình gặp rồi nói sau.
- …
- Ừm.
Ngữ Yên quay xang dục San Phong:
- Anh có muốn đi ăn nữa không vậy? Đã gần quá nghỉ trưa của tôi rồi đấy Huỳnh tổng.
- Ừ rồi..- San Phong từ từ cho xe lăn bánh, miệng hỏi – Cô không cảm thấy tò mò về chuyện này à
- Có nhưng đang đói nên không nghĩ được nhiều.
San Phong nhìn Ngữ Yên, chưa có cô gái nào phàm ăn trước mặt cậu như cô cả. Cậu bật cười lắc đầu…

- Haha…thằng khốn, cuối cùng mày cũng sẽ chết dưới tay tao thôi…haha..- Ông Đổng cuời sung sướng khi xem thời sự.
Vụ của Tuyết Y đúng là gây chấn động giới truyền thông…chỉ mới đưa tin thôi đã chiếm tỉ lệ số người xem trên mạng tăng ngùn ngụt theo phút…
Chưa ai đoán trước được thật hư vụ việc này ra sao…phía chức năng đang điều tra được nhiều điểm gây bất lợi cho phía Tuyết Y…
Đặc biệt khi xem hình ảnh ghi lại, mọi người đều thấy nét điềm nhiên trên khuôn mặt anh tuấn đó…phải chăng cậu không sợ vì có gia thế tài phiệt của mình chống lưng cho rồi hay…thật sự cậu không làm nên không sợ gì cả… Toàn bộ là một dấu hỏi chấm với người đọc người xem tin…
- Để xem nó còn ngông nghênh được với ai nữa.
- Ba đừng xem thường anh ta. Vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.
- Đương nhiên rồi…- Ánh mắt ông thật tà độc nhìn trừng vào hình ảnh Tuyết y – Mày dám làm họ Đổng này mất mặt trước mọi người à…hừ…thằng ranh con.
Nhã Kỳ nhìn Tuyết Y trong hình đầy tức tối…cô sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám hất bỏ mình…nếu cô không có được thì người khác cũng không. “Đừng trách tôi…chuyện ra nước này toàn do anh gây nên cả..” Ánh mắt cô hằn đầy sự hận thù đối với Tuyết Y, người ta gọi cái này là không ăn được thì đạp đổ đây mà…haizz…


Hai mắt cô trợn tròn đầy sửng sốt…
Tuyết Y bị nghi ngờ có liên quan đến vụ tai nạn một xác hai mạng của cô người mẫu Mĩ Chi.
- Chẳng nhẽ họ đã điều tra được rồi.
Tia lo lắng thoáng hiện lên trog mắt Tử Di. “Vậy là Tuyết Y phải ngồi tù sao “ Cô cắn răng vào môi mạnh đến nỗi còn hằn những vết răng trên đó…
Cô khẽ nhíu mày…rời mắt khỏi màn hình tivi. Cố để mọi chuyện của Tuyết Y tránh xa khỏi suy nghĩ của mình nhưng sao nó cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô thế này…
Không biết bây giờ cậu ra sao nữa…Tân trạng lo lắng lẫn bức rức khiến Tử Di đứng ngồi không yên, cô đi qua đi lại trong phòng lòng nóng như lửa đốt. Tay nắm chặt chiếc điện thoại…
Mở khoá…Khoá máy…Bỏ xuống đi tiếp…
Dừng chân…mở máy…lại khoá máy…bước tiếp qua lại…
Cứ như vậy hành động của cô lập lại như một con robót vậy…nửa muốn gọi điện cho ông Đình hỏi chuyện, nửa không dám vì sợ mọi người sẽ hiểu nhầm mình vẫn còn tình cảm với Tuyết Y.
Mà hiểu nhầm gì, sự thật đúng là vậy mà… Đắn đo mãi một hồi cô mới quyết định…mở máy…ấn số…
Tút…tút………………
Một hồi chuông dài mãi vẫn chưa có ai nghe máy, Tử Di nóng lòng nhăn mặt…”Làm ơn ai nghe máy đi…”.
Sự sốt sắng của cô đến cô cũng không thể kìm lại được nữa là…”Đúng rồi…” Măt Tử Di chợt sáng lên, cô có thể gọi cho Đan Băng được mà.
Nghĩ là làm, cô nhanh tay ấn số của cậu…
- …
- Cậu đang ở đâu vậy? Có biết chuyện của Hàn thiếu không, bây giờ ra sao rồi..
- Xảy ra chuyện gì mà khẩn trương vậy.
Đầu dây bên kia, Đan Băng cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, cậu đang bên Anh thì làm sao mà biết ở nhà xảy ra chuyện gì được chứ.
- Thôi, tớ lên máy bay bây giờ, có chuyện gì về nói sau nhé.
- Ừ- Tử Di cúp máy trong thất vọng.



- Anh nghĩ sao về chuyện này…
- Suy nghĩ gì của Hàn thiếu về chuyện này thế nào ạ.
- Chủ tịch Hàn, ông nghĩ sao về chuyện con mình làm…
Vừa thấy hai cha con họ Hàn bước chân ra khỏi trụ sở.Đám phóng viên trầu trực xuất mấy tiếng đồng hồ đứng bật dậy lao tới phía họ như một cơn lốc người. Những câu hỏi đặt ra tới tấp…
4 tên vệ sĩ nhanh chóng làm nhiệm vụ gạt đám người đó xang một bên cho thân chủ vào xe …
Chiếc xe dần lướt bánh ra khỏi đó…
- Lần trước con muốn lấy cạc của chú Hùng vì chuỵện này phải không?
Tuyết Y lắc đầu, cậu ngả lưng ra sau, giọng nói có phần mệt mỏi :
- Con muốn nhờ chú ấy làm một số chuyện khác thôi.
- Vậy à. Chuyện này xảy ra, con có nghi ngờ ai không?
- Nếu đây là vụ mưu sát thì chỉ có thể là họ thôi – Tuyết Y nói như khẳng định.
- Ý con là…- Ông Đình mập mờ hiểu ý con.


Vừa thấy xe Ông Đình chờ tới cổng căn biệt thự Tuyết Y, Tử Di vội vàng thụp người xuống núp trong xe.
Ông Đình thoáng nét cười nhìn thấy biển chiếc xe đậu đằng sau…Làm sao mà không thể đoán được người trong đó là ai chứ.
Như vậy là con bé vẫn còn lo lắng cho con ông nên mới đến đây chờ nó.
Tuyết Y xuống xe, cúi người chào ông Đình.
- Con cứ để tâm trạng thật thoải mái nhé, có người đang chờ con đấy.
Ông Đình khẽ cười cho kính xe lên, rồi bảo tài xế chạy đi. Tuyết Y chỉ cho lời nói đó là đùa. Cả ngày chạy đôn chạy đáo rồi lại ở sở nữa làm cậu mệt muốn chết…không phải vì lo mà do sức khỏe dạo này xuống cấp.
Tuyết Y lững thững vừa đi vừa đa viên sỏi dưới chân mình từ lúc vào cổng đến tận lúc đến bậc tam cấp vào sảnh chính…
Tử Di đứng ngoài nhìn dáng vẻ của cậu…cô cảm thấy Tuyết Y đang mệt mỏi lắm đây. Nhưng…ai bảo cậu lại gây ra chuyện đó để giờ bị như này là phải lắm rồi…đáng đời thôi…Mặc dù đã cố thuyết phục mình đừng quan tâm đến chuyện Tuyết Y nữa nhưng sao cô vẫn cứ dõi theo cậu thế này…
Tử Di quay lưng định bỏ về nhưng rồi lại dừng lại nhìn theo Tuyết Y…Không còn tình thì cũng còn có nghĩa.- Tử Di tự cho là thế “Dù sao anh ta cũng là người có ơn với mình “.
Cô chần chừ đưa tay lên ấn chuông…
Bà quản gia vội vàng chạy ra ngoài, thấy Tử Di, mặt bà có vẻ khởi sắc :
- Mời cô vào
- Vâng.- Tử Di hơi mỉm cười cúi đầu lễ phép chào bà.
- Cậu Y đang ăn cơm, cô cũng vào dùng luôn đi ạ.
- Vâng, cảm ơn bà.

Tuyết Y dừng tay gắp đồ ăn, mắt ngước lên nhìn người mới đến…miếng cơm trong miệng cậu như nghẹn lại..trong mồm vẫn còn bụng cơm, thấy Tử Di xuất hiện đột ngột như vậy cũng quá đỗi ngạc nhiên :
- Sao em ở đây…- Lời nói của cậu đến đâu cơm trong miệng phun ra đến đó…
Tuyết Y cũng thấy mình vô ý quá, chỉ tại bất ngờ nên mới bậy thốt ra mấy câu đó mà không kịp nuốt miếng ăn xuống…
Cậu vội đặt bát xuống lấy khăn giấy lau miệng, lấy lại phong độ nhìn cô :
- Ngồi xuống đi.
Tử Di nhìn cậu, thái độ vẫn bình thường chẳng có vẻ gì lo lắng cả…bằng chứng là ăn cơm vẫn rất ngon lành đấy thôi…Hoá ra là cô lo thừa suốt từ trưa đến giờ à. Đúng là lo bò trắng răng thật.
Tử Di kéo ghế ra, khoanh tay khoan thai nhìn cậu như ánh mắt của người bề trên nhìn tội đồ vậy :
- Ngon miệng nhỉ.
Gịong nói có phần châm chọc, Tuyết Y ngây thơ mở tròn hai mắt vốn to rõ hai mí của mình :
- Có gì không ngon à? Em cũng ăn thử đi, rất ngon đấy.
Cậu quay xang trái gọi to :
- Cô Nga….
- Không cần…- Tử Di cắt ngang lời cậu – Sao anh chưa hỏi ý tôi đã gọi vậy.
- Sao, anh trả nói trước rồi còn gì – Tuyết Y tròn mắt nhìn cô.
- Tôi đã nói đồng ý ăn chưa..
- Xời …- Tuyết Y nhìn cô chăn chối – KHông ăn thì thôi, người ta có lòng tốt lại còn
- Lúc nào anh cũng tự làm theo ý mình vậy. Cả chuyện Mĩ Chi nữa, anh không sợ người ta phát hiện mình làm à?
Hai hàg mày cậu khẽ cau lại, miếng cơm trong miệng cố nuốt xuống, từ từ nhìn lên cô :
- Em nghĩ anh làm thật à?
- Tôi chỉ biết những gì mình nghe thấy thôi.- Tử Di quay mặt tránh ánh mắt của cậu.
Tuyết Y buông đũa mạnh xuống bàn, đứng dậy dằn mạnh từng chữ:
- Tôi không cần ai tin tôi nhưng em thì phải tin. Tôi nhắc lại lần nữa tôi – không – làm.
Cậu tức giận cầm theo chiếc điện thoại trên bàn bỏ về phòng trong sự bực bội.
Mặt hầm hầm đầy sát khí..ai không tin cậu cũng được chỉ cần Tử Di hiểu là được rồi vậy mà cô cũng chẳg bằng một người dưng, những nhân viên trong côngty cậu nữa…ít ra họ còn tỏ ra tin cậu còn cô thì lại không. Đúng là muốn cậu tức chết mà…

- Hình như cô đang hiểu lầm gì đó với cậu Y.
- Không có đâu – Tử Di lắc đầu cười gượng.
- Cậu ấy không có làm chuyện đó đâu.
Tử DI hơi cười nheo mắt nhìn bà :
- Sao bà biết?
- Nhiều lần cô gái đó đến đây làm phiền cậu chủ, dù có tức đến đâu cậu chỉ bỏ đi để cô ta đỡ lải nhải bắt buộc này nọ thôi. Đánh còn chưa nữa là đòi giết người.- Gịong nói bà có vẻ tin tưởng Tuýêt Y lắm vậy.
- Nhỡ đâu trong lúc bức xúc, anh ta không làm chủ được bản thân mà gây ra chuỵên đó thì sao?
- Cô hãy tin cậu Y đi. Tôi chắc chắn cậu ấy không gây ra những chuyện kinh khủng vậy đâu.
Bà ta nhìn Tử Di khẳng định một lần nữa hình tượng trong sáng của Tuyết Y là 100 phần trăm. Bà lui cui dọn dẹp đồ ra ngoài…
Tử Di ngồi lại suy ngẫm những lời bà nói…Mọi chuyện nghe vậy nhưng chưa chắc đã là vậy thì sao. Cô cũng đã rơi vào trường hợp như vậy rồi tại sao lại không hiểu được chứ…nhỡ đâu Tuyết Y chỉ bị hiểu nhầm thôi thì sao, những lời nói của bà giúp việc khiến cô sáng dạ ra.
Là người thì đừng nên cứng nhắc cứ nhìn mãi vào quá khứ mà sống,…Tuýêt Y có độc tài, đôi lúc lại quá nhẫn tâm thật nhưng chắc chắc phần người của cậu vẫn còn hơn phần con đấy chứ. Bề ngoài cứng nhắc như vậy nhưng cũng có đôi lúc lại hiền lành lắm.
Đáng lẽ ra lúc như vậy, Tử Di phải có đôi lời động viên cậu chứ sao lại cứ ép buộc cậu vào cái thế đã sẵn như vậy…
Tử Di đứng dậy, về phòng Tuyết Y …cô đưa tay từ từ mở cửa bước vào..thấy cậu đang gục mặt trong tay ngồi nhìn về một phía…
Tử Di bước gần lại ngồi xuống cạnh Tuyết Y :
- Xin lỗi, tôi không cố ý ép anh phải nhận chuyện đó…
Gịong nói của cô trong lúc này thật đúng là liều thuốc xua tan mọi mệt mỏi của Tuyết Y, cậu khẽ ngả đầu dựa vào vai cô…dáng vẻ thật yếu đuối. Lại một cảnh nữa không ai có thể tưởng tượng được một tổng tài mạnh mẽ cô lập như Tuyết Y lại có thể ngả đầu dựa vào vai của một cô gái một cách uỷ mị như vậy được…
Tử DI định ngồi lui giữ khoảng cách giãn ra với cậu…dù gì thì dù cô chỉ thông cảm với hoàn cảnh lúc này thôi chứ không có nghĩa là đã chấp nhận và tha thứ cho mọi chuyện cậu đã gây ra cho cô…
- Chỉ một chút thôi…
Gịong nói thật ngọt ngào…phẳng lặng như mặt nước mùa thu…mắt khẽ nhắm lại tận hưởng giây phút bên cô…
Đang định kéo dài khoảng cách thì nghe câu nói nửa như cầu xin nửa như ra lệnh của cậu làm cô khựng lại…Coi như cô đang an ủi một người quen cũng được vậy. Tử Di thở nhẹ, ngồi im trong phút chốc…cảnh đẹp như trong phim này lại xuất hiện giữa đời thường…

- Biển xe là xx..
- Vậy điều tra cho tôi chủ nhân chiếc xe đó hiện đang ở đâu?
- Vâng.
- À nhân tiện lấy luôn cả kết quả bên cảnh sát nhé.
- Vâng thưa chủ tịch.
Trợ lý Bắc khom người cung kính rồi lui ra ngoài.
Mọi chuyện có vẻ đang đi về hướng bất lợi cho Tuyết Y. Chiếc xe Mĩ Chi được điều tra là do có người đã cắt phanh từ trước, mặc dù vậy cô chỉ đi với tốc độ cực chậm làm sao lại ra đến nông nỗi chết người được…cả chiếc xe đâm vào cũng vậy không có nống độ cồn trong đó chứng tỏ tên lái xe không hề uống rượu và cả cái hiện trường đó đều cho thấy đường vắng vẻ không đông đúc mà lại lại xảy ra tai nạn chắc chắn người lái chiếc xe kia đã đâm với vân tốc mạnh nên mới có thể gây chết người như vậy…Không biết bây giờ hắn đã bỏ chạy đi đâu nữa, chỉ cần tìm được chủ nhân chiếc xe đó là có thể biết tất cả thôi.
 
- Ba à, chuyện Tuyết Y đến đâu rồi. – Đan Băng bước vào phòng làm vịêc ông Đình mịêng hỏi.
- Con về rồi à.
- Vâng, vừa đến sân bay đã nghe rầm rộ chuyện của Tuýêt Y rồi.
- Ừ. Mọi chuyện đang giải quyết, con không cần bận tâm đâu.
- Vậy à. Nếu cần giúp gì cứ nói con nhé.
- Ừ.
Tuyết Y định đi thì bỗng nhớ đến chuyện mình cần làm, cậu quay lại nói :
- À, bên Đổng thị bỗng nhiên muốn hợp tác với ta làm dự án khu đô thị x…ông ấy có gưỉ dự án xang,ba xem qua rồi trả lời cho ông ấy nhé.
- Ừm.
Ông Đình cầm bản dự án lên, khoé môi nhếch lên cười nhạt…Đúng là cáo già, mọi chuyện xảy ra mà cứ như không, chẳng liên quan gì đến mình vậy. Vẫn có thể hợp tác với người không ưa mà mặt vẫn tươi cười đúng là quái vật…tiện tay, ông ném theng cái dự án đó vào sọt rác mà không cần chần chừ…

- Anh…
San Phong đang chọn đồ ăn lại bàn, thì có người gọi, cậu quay lại nhìn dáo dác xung quanh tìm hướng có tiếng nói:
- Em đây…- Gia Linh trong đám đông vẫy tay lại với cậu rồi nhanh chen đến gần San Phong hơn.
- Em đi đâu mà mất tích luôn vậy?
- Ồ. Em mới đi xả stres về ấy mà. Phải rồi, anh với vợ mới cưới sao rồi, hạnh phúc chứ?
- Cũng tàm tạm – San Phong thờ ơ quay đi trả lời.
- Vậy à, chiều nay anh rảnh không?
- Sao, có chuyện gì à? – Cậu nhướng mày hỏi cô.
- Hôm nay ba mẹ em tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới, anh cũng đến chứ.
San Phong sực nhớ ra, tấm thiệp mời mà trợ lý Kim đã đưa cho mình, hôm nay mà không gặp Gia Linh chắc cũng quên béng đi mất. Cậu vỗ trán :
- À..ừ đương nhiên.
Gia Linh vui vẻ gật đầu. Cô sẽ dùng mọi cách để lôi kéo bằng được người dàn ông này về bên mình. Chờ đợi…chờ mãi đợi mãi cũng có được đâu…vốn dĩ San Phong phải thuộc về cô mới đúng tự dưng lại có cô gái kia xuất hiện chắn ngang, đúng là không cam tâm.
- À, anh với em cùng đi chọn đồ cho bác gái đi.
- Ừm, tuỳ anh.
- Vậy đi thôi.
San Phong tự nhiên cười khoác tay qua vai Gia Linh, nhìn ngoài như họ t.ình tứ lắm vậy nhưng thật sự có gì giữa họ đâu…chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Gia Linh thôi.
Cô mỉm cười sóng bước cùng cậu đến trung tâm mua sắm trang sức cao cấp.

- Em thấy bộ nào được.
- Qùa do anh tặng thì anh tự chọn đi chứ - Gia Linh nhìn chăm chăm chiếc lắc tay xinh xắn có vẻ rất thích thú với nó.
Là người am hiểu tâm lý của người khác nên San Phong cũng chẳng khó gì để thấy được nét thích thú món đồ đó của Gia Linh, dù vậy cậu cũng vẫn không nói gì, chỉ chỉ tay về phía khác hỏi :
- Em thấy bộ đó được không?
Gia Linh ngắm ngiá một lúc cũng gật gù tâm đắc…
- Anh cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ.
- Đương nhiên rồi.
San Phong hơi cười, ngước mắt lên nhìn nhân viên bán hàng, cậu nói :
- Lấy bộ đó giúp tôi.
- Vâng thưa Huỳnh tổng.
Cậu gật đầu hài lòng vì thái độ phục vụ của nhân viên, đứng dậy ánh mắt vô tình lướt qua một chiếc dây chuyền cũng khá đẹp mắt…nhìn có vẻ đơn giản nhưng giá chẳng đơn giản chút nào…
Đột nhiên cậu lại nhớ đến Ngữ Yên…hình ảnh cô bỗng chốc lại xuất hiện thoáng qua trong đầu cậu. San Phong hơi cười chỉ tay vào hai chiếc lắc cạnh nhau nói…
- Lấy chiếc lắc và cả dây chuyền kia nữa.
- Vâng.
Gia Linh lúc nãy đã ra ngoài nghe địên thoại của ai đó trước nên không biết được chuyện cậu mua.

- Xong rồi à anh.
- Ừm.
Cậu đưa một túi nhỏ xinh cho cô nói :
- Của em này.
Gia Linh ngạc nhiên nhìn cậu :
- Của em?
- Cầm lấy đi, xem có thích không?
Môi cậu hơi cười, mắt nháy điêu luyện :
- Coi như trả ơn em đi cùng anh vậy.
- ÔI anh hào phóng thật đấy – Gia Linh cũng nhận lấy thêm trò.
Cả hai nhìn nhau bật cười…

- Này.
San Phong về nhà trong tâm trạng vui vẻ lạ thường, cậu dơ chiếc túi nhỏ lên trứơc mắt Ngữ Yên, cô dừng tay dọn cơm , mắt ngước lên nhìn :
- Gì vậy?
- Tặng cô đấy.
Hai mắt cô mở lớn, miệng hơi run không nói thành lời, hết nhìn cậu rồi nhìn xang món quà, làm San Phong mỏi cả tay cầm, cậu nhìn cô :
- Sao vây, không thích à?
Đầu cô khẽ lắc lắc, từ ngày cưới đến giờ San Phong có bao giờ tặng gì cho cô đâu mà sao tự nhiên hôm nay lại…
Đúng là chuyện lạ…lạ quá lạ.
Ngữ Yên đưa tay thụ động nhận lấy món quà, San Phong chẹp miệng nói :
- Cô ăn đi nhé, tôi có việc phải đi rồi.
- Anh không ăn à?- Vẻ mặt chợt buồn vì chưa khi nào San Phong ăn một bữa do cô nấu cả.
- Ừ. Tôi đi ăn tiệc rồi.
- Ồ - Ngữ Yên miễn cưỡng cười gật đầu – Vậy anh đi.
- Ừm.
San Phong lên phòng tắm rửa rồi thay đồ nhanh chóng xuống dưới, đi ngang qua phòng ăn, cậu chợt nhìn vào đo…qa khe cửa lớn thấy Ngữ Yên ngồi ăn một mình, bóng dáng đơn độc thật tội nghiệp…Tự nhiên cậu lại thấy cô thật khổ thân…một cô gái lúc nào cũng thui thủi một mình như vậy đúng là có chút đáng thương thật.
Nhìn nghiêng nghiêng nửa khuôn mặt có nét buồn nào đó cố gắng nhai từng miếng cơm chán chường khiến cậu có cảm giác mình như là cái lồng nhốt con chim nhỏ bé vậy…
San Phong thở hắt ra, đi vào trong, miệng tươi cười hỏi :
- Cô không định đi cùng tôi à?
Ngữ Yên hơi nhướng mày ngạc nhiên nhìn cậu :
- Đi đâu?
- Cô phải đi cùng tôi tới dự tiệc chứ. Vợ kiểu gì vô tâm vậy.
Chỉ là câu nói đùa thôi sao Ngữ Yên thấy xốn xang thế này…tim cô đập loạn lên khi nhìn gương mặt trách móc của cậu…
- Xin lỗi, tôi chuẩn bị đây.
Cô vội vội vàng đứng dậy về ngay phòng thay đồ dự tiệc…
Ngữ Yên bước xuống trong bộ váy vàng nghệ làm nổi làn da trắng sẵn của mình…nhưng tiếc là khuôn mặt không được trang điểm đẹp cho lắm.
San Phong chẹp miệng :
- Lại tốn thêm ít giờ rồi.

Cậu đưa cô đến một salon làm tóc to vật vã giữa trung tâm thành phố…
Ngữ Yên xuống xe, mắt ngẩng lên nhìn salon đó như cô gái lọ lem vào cung điện vậy…Cô chẳng bao giờ phải tốn tiền cho những nơi xa xỉ này cả. Nếu có tiền vào đây thà dồn vào trả nợ rồi sống cuộc sống thanh thản còn hơn.
San Phong nói :
- Vào thôi, đừng há hốc mồm nhìn nữa, quê chết đi được.
Ngữ Yên ngậm ngay miệng lại, cô cúi mặt xuống thái độ bình thường lại bước theo sau San Phong.

- Ôi Huỳnh tổng…
- Anh đi đâu mà mất hút bao nhiêu lâu vậy…
Chưa gì đã có hai em chân dài đang làm tóc ở đó bỗng nhiên đứng dậy lao về phía cậu mặc kệ cho mấy em nhân viên làm tóc ở đó há hốc miệng…
San Phong cười hiền :
- Ừ, dạo này bận quá không có thời gian đi chơi.
- Bận thì bận vẫn phải nhớ đến bọn em chứ, người gì vô tâm thế.
- Được rồi được rồi, để lúc khác anh sẽ gọi cho hai người nhé. Gìơ anh có việc rồi.
Hai cô gái dừng ngay nụ cười đồng loạt nhìn xang cô gái đi cùng San Phong…miệng hơi nhếch lên vẻ khinh khỉnh..mắt lướt từ trên xuống dưới dò xét Ngữ Yên.
Cô khẽ nhíu mày nhìn lại họ. Xí xa xí xọn thấy trai là tươm tướp tươm tướp thấy kinh…
Một cô gái giọng chua như giấm eo ** nói :
- Kia là cô vợ mới cưới của anh à, nhìn già thế.
Cô gái đứng cạnh cũng gật đầu đồng tình, ghé gần tai San Phong nói :
- Sao nhìn lớn thế.
Ngữ Yên cau mày nhìn họ to nhỏ xì xầm nhìn về mình.
- Em lại đây…
Một anh chàng nhìn ăn mặc như trai Hàn vẫy tay gọi Ngữ Yên, cô mở lớn quay lại đằng sau xem có ai không, thấy không có, cô tự chỉ tay vào mình ý gọi tôi à.
Chàng trai mỉm cười gật đầu. NgỮ Yên lườm xẹt ngang qua ba người kia đang xì xầm nói chuyện rồi đi ngang qua họ, mặc kệ San Phong, cậu ta thấy gái cũng sáng hết cả mắt lên còn gì.
- Anh gọi tôi có chuyện gì?
- Vậy em đến đây làm gì ?- Chàng trai nheo mắt môi hơi cười hỏi lại.
- Không biết.- Ngữ Yên cũng chẳng biết đến đây để làm gì nữa là. – Sao anh hỏi tôi.
Vẻ mặt ngu ngu của Ngữ Yên làm chàng trai bật cười nhìn cô ;
- Em gái, em đến đây ngoài trừ để spa thì còn làm gì nữa, hay tính đến hút mỡ bụng.
Ánh mắt hắn lứơt xuống nhìn chằm chằm vùng bụng Ngữ Yên đuôi mắt cong ẩn ý cười.
Ngữ Yên cau mày khó chịu :
- Anh nghĩ thôi có thừa mỡ cho anh hút à. Nhảm nhí.
Cô phẩy tay quay mặt đi, Chàng trai cười lắc đầu nhìn theo.
- Bạn hiền, makup cho cô gái đó hộ tớ nhé.
- Ờ - Vũ Thanh cười gật đầu – chờ tý nhé.
San Phong quay xang nói với Ngữ Yên :
- Cô ra chỗ kia ngồi cho Vũ Thanh chỉnh chu nhan sắc cho.
- Ai cơ.
San Phong chỉ tay về phía chàng trai đang đứng cắt tóc cho cô gái nào đó. Ngữ Yên nhín theo hướng tay của cậu, rồi cô nói :
- Thôi, tôi xang bên kia cũng có người làm mà.
San Phong ngoắc ngoắc tay ý bảo Ngữ Yên lại gần mình, cô cũng đi lại phía cậu. San Phong nói :
- Đã làm gì thì phải chọn cái tốt nhất hiểu không.
Lại còn thế cơ…đúng là lắm chuyện, đàn ông gì mà điệu kinh người…chăm chút từng tý một hèn nào nhìn anh ta lúc nào cũng là n01 trong mắt đám sắc nữ…

Vũ Thanh vừa mekup cho Ngữ Yên, khoé môi vừa nhếch lên như đang nhịn cười, đôi mắt to cùa hắn cứ nhìn chừng chừng cô làm Ngữ Yên mất cả tự nhiên, người cứng đơ lại…:
- Sao anh cứ nhìn tôi vậy.
Vũ Thanh dừng tay lại, buông xuôi xuống nhìn cô :
- Không nhìn thì làm sao làm được.
- Ừ, làm tiếp đi, nhanh nhanh lên.- Ngữ Yên nói cho qua.
- Muốn làm đẹp mà cứ dục thế thì làm sao đẹp được.
- Nói ít làm nhiều đi – Ngữ Yên lại lôi giọng lúc đang làm việc ở côngty ra, hình như cô bị nhiễm tác phong ấy rồi hay sao ấy.
San Phong ngồi vắt chân chữ ngũ, bàn tay gõ gõ xuống salong nhắm mắt ngả người ra sau chờ đợi…

- Xong rồi đây…
Vũ Thanh nắm tay Ngữ Yên bước đến trước mặt San Phong, cô cau mày rụt tay lại, nhìn bộ mặt đều đểu gian tà của Vũ Thanh khiến cô chẳng thể nào có cảm tình nổi…
San Phong hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi này nhưng rồi lại thích nghi được ngay vì còn ngỡ ngàng gì trước những người đẹp nữa chứ:
- Được rồi, đi chứ.
Ngữ Yên gật đầu, hai người định ra về thì Vũ Thanh chặn ngang lại :
- Hai vợ chồng đến dự tiệc nhà Gia Linh à?
- Ừ. – San Phong gật đầu hỏi – Sao à?
- Cho tớ đi ké với, xe hỏng chưa có tiền xửa.- Măt cậu chớp chớp nhìn San Phong thấy mà buồn nôn.
Ngữ Yên hơi rùng mình…hình như đàn ông mà làm trong nghề phụ nữ này giới tính đều bị lệch lạc đi thì phải.
- Cũng được.
- Đúng là bạn hiền…- Vũ Thanh chu chiếc miệng mỏng hôn gió San Phong rồi đi đến đến đám nhân viên đang chăm sóc khách hàng nói to – Các em gái ở lại làm chăm chỉ nhé.
- Vâng – Cả lũ nhân viên đồng loạt dạ thưa.
………..
- Này, hai người yêu nhau được bao lâu rồi mà cưói nhanh thế.
Câu hỏi vô tình nhưng đầy gai đâm vào Ngữ Yên, cô lặng im chẳng thèm trả lời, còn San Phong thì gằn giọng :
- Bạn hiền ạ, hỏi ít thôi. Nãy giờ bao nhiêu câu rồi.
- Hỏi tí thôi, làm gì căng thẳng vậy.- Vũ Thanh trề môi ngồi an vị lại phía sau.
Không nhịn được vài phút, cậu lại chồm lên phía trước hỏi :
- Em gái này, làm sao em có thể dụ được San Phong trăng hoa an phận làm người chồng tốt vậy.
Có câu hỏi nào ngu như vậy không – Ngữ Yên thầm nghĩ.
Cô khó chịu với tên mặt dày này nãy giờ rồi nhưng vì là bạn của chồng mình lại đi thất lễ với hắn…Cô cắn môi, vẻ mặt giãn ra tự nhiên nhẹ cười trừ không đáp.
Vũ Thanh cũng tự biết ý ngồi lại vị trí cũ…cậu cũng hỏi hơi nhiều thật, phải lạnh lùng tý để giữ hình tượng lại thôi.
San Phong nhìn qua gương chiếu hậu, mịêng cười cười nhìn vẻ mặt bị người khác bơ của Vũ Thanh…3 mấy rồi mà tính nhí nhố hơn cả cậu nữa…Chơi với nhau đã lâu mà cậu cũng chẳng hiểu nổi tính cách của Vũ Thanh thuộc thể loại nào…nắng mưa thất thường.

- Anh đến…rồi à..
Tiếng nói của Gia Linh ngày một bé đi khi nhìn thấy Ngữ Yên xuất hiện đằng sau San Phong, cô khẽ chau mày kín đáo không để lộ vẻ khó chịu ra ngoài, mịêng vẫn cười như không:
- Ôi cả chị cũng đến nữa à?
- Vâng – Ngữ Yên gật đầu cười.
Vũ Thanh lang thang ngoài hoa viên một vòng mới vào sau,..
Gịong Gia Linh nửa đùa nửa như thật:
- Chị dâu đến không có quà gì à.
Ngữ Yên khựng người nhìn xang San Phong. Cậu vội đỡ lời :
- À…à, anh với cô ấy là vợ chồng nên được tính chung chứ?
Thẩy vẻ mặt ngượng ngập của Ngữ Yên, trong lòng có tý đắc ý, miệng cười mắt liếc qua Ngữ Yên :
- Em chỉ đùa thôi mà.
San Phong chẹp mịêng lườm cô, Ngữ Yên thừa hỉêu câu nói đó chứa 3 phần đùa 7 phần thật thôi.
- À chị, ra đây với em chút được không?
Ngữ Yên gật đầu :
- Được.
Gia Linh thân mật khoác tay Ngữ Yên đi tới một góc nào đó làm gì mà không ai hiểu. San Phong cũng chẳng quan tâm mấy, cậu lảng đi chào hỏi các tiền bối và chủ tiệc.

- Nói đi, cô và San Phong đến với nhau vì lý do gì?
- Cô đang nói gì vậy?
Gia Linh khoanh tay nhìn Ngữ Yên khinh khỉnh cười nhạt:
- Cô tưởng tôi không biết gì à?
Ngữ Yên lảng tránh câu hỏi “
- Tôi không hiểu cô nói gì và cũng chẳng muốn hiểu nữa. Hết chuyện tôi có thể đi được rồi chứ?
Cô nhìn sâu vào mắt Gia Linh mà nói, như chuyện chẳng có gì.
Vũ An đưnsg sau lùm cây cách chỗ họ nói chuyện không xa. Miệng cười thú vị…đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn . Cậu im lặng đứung trong bóng tối…
Ngữ Yên định bỏ đi thì Gia Linh đã kéo tay cô lại, tia mắt có chưa luồng hoả khí cao ngụt, nói như dằn mặt :
- Cô chỉ may mắn khi đuợc anh ấy chọn là người thay thế thôi. Nên hiểu thân phận của mình mà sống hiểu chứ.
Ngữ Yên hơi cười, gạt tay Gia Linh ra khỏi tay mình, mặt nhìn nghiêng sang Gia Linh mà nói :
- Không có tôi, chắc chắn cô cũng không thể.
Gia Linh sựng người…mồm mép cô ta cũng lợi hại quá đấy chứ. Miệng nhếch lên cười…
- Cô mở to mắt ra mà xem, anh ấy sẽ thuộc về tôi thôi.
- Cô lên nhé – Ngữ Yên cười bình thản nói, giọng không chút ghen tức khiến Gia Linh dần nóng mặt.
Ngữ Yên bước đi, phong thái vẫn ung dung điềm nhiên như không có vấn đề gì xảy ra. Còn lại Gia Linh quay mặt về phía sau, nhìn theo cái bóng cao tỏ ra kiêu hãnh kia làm cô thấy chướng mắt quá đi…”Để xem cô còn vênh mặt đuợc bao lâu”
- Gia Linh…
Vừa nghe tiếng ai gọi, cô đã vội vàng tươi cười quay lại :
- Vũ Thanh…anh đến từ lúc nào vậy.
- Đủ để nghe một câu chuyện. – Gịong cậu bỡn cợt vang lên gần tai Gia Linh.
Sắc mặt cô đột nhiên chuyển xang tái hẳn đi, miệng lắp bắp :
- Chuyện…chuỵên gì cơ?
- Ai cũng hiểu, chỉ 1 người không hiểu – Gịong có phần trọc ghẹp bóng gió.
- Anh muốn gì.- Mặt cô bắt đầu nóng lên chân tay toát chút mồ hôi lạnh.
Vũ Thanh nheo nheo mắt cười nhìn Gia Linh, tay gãi gãi cằm chắt lưỡi nói :
- Hẹn hò với anh đi. Mọi chuyện coi như chưa nghe chưa thấy vậy? :
- Hẹn hò…
…/
- Gia Linh nói gid với cô vậy
- À, có chút chuyện riêng thôi.
- Ừ.

- Sao, trốn ra nước ngoài rồi…- Mặt ông Đình trở nên tối sầm…giọng nói đầy mệnh lệnh – Tôi không biết bằng cách nào, cậu phải tìm bằng được người đó về đây.
- …
Ông quẳng máy lên bàn, nếu không tìm được chủ nhân chiếc xe bỏ trốn kia thì làm sao con ông có thể thoát tội được…Cũng may Tuyết Y được ông bảo lãnh mới đựơc ra ngoài.
- Vẫn chưa tìm được à ba?
- Ừ.
- Ba thử gọi cho chú Mạnh xem.
Ông Đình lắc đầu :
- Cũng vậy thôi, dạo này chú ấy đi du lịch suốt ít khi tại nước lắm.
- Vậy ạ. Ba cần con giúp gì không
- Hiện tại, quản lý côngty giúp ba là được rồi.
- Dạ- Đan Băng cười gật đầu.
..
- Anh không giữ thái độ hợp tác thì mọi chuyện sẽ gây bất lợi cho anh thôi – Tay nhân viên chống hai tay lên bàn nóng ruột nhìn Tuyết Y.
 
×
Quay lại
Top