- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
Tiếp chương 55
Chia tay Luci, Moon trở về Devils. Ngay cả việc đi lại đối với em cũng còn khó huống chi là giải cứu cho một người nào đó. Tiền Taxi phải nhờ Luci giả hộ, em quyết định dừng lại để đi bộ tiếp. Sự lựa chọn, việc lờ đi Yun đang bị giam cầm, hay là sẽ giúp cậu giải thoát, chưa bao giờ em thấy dễ trả lời đến thế. Yun là người đầu tiên mang tới nụ cười cho em, giống như một chiếc ô che nắng cho người bộ hành giữa cái sa mạc khô khan, hay một tia nắng ấm áp hiếm hoi xuyên qua những đám mây đen mịt mù, em cần có một điểm tựa. Vì có cậu ở bên em, em không còn lạc lõng giữa thế giới muôn màu, vì được ẩn dưới bờ vai cậu, em không còn sự lo âu, vì được lắng nghe mỗi khi cất tiếng hát, em đã chỉ nhận từ cậu, còn đã bao giờ giúp cậu lại gì đâu,... đây chẳng phải là cơ hội để cám ơn con người vẽ lên sắc màu cho em...
Nhưng em nhỏ bé giữa cả tập đoàn Devils này, em có thể biết cậu ở đâu mà tìm, và kể cả biết cũng đâu thể trả lại tự do cho người con trai ấy. Em chỉ là một đứa con của một gián điệp mà đã bị hành hạ đến nỗi không thở nổi, thì Yun- một “binh lính” chống lại Devils còn phải chịu những cực hình thế nào nữa, em thương cậu lắm. Chẳng phải hoàn cảnh giờ đây của em và cậu giống nhau, đều gói gọn trong hai chữ “cô độc”...
Hay là nhờ Wine, dù sao thì Wine nói là có vị trí tương đối cao ở Devils! Rồi em chợt rùng mình. Người anh thứ hai của em đó, rất tốt với em, nếu anh đồng ý giúp thì chẳng phải anh tiếp tay phản - động. Wine và Mes, em quên mất một điều là hai ngươi đều làm việc cho Devils, trung thành tuyệt đối, em đã quên mất lời hứa mình phải là nhân viên của Devils, thì dù chỉ là suy nghĩ thôi thì em đã trở thành một kẻ tội đồ, em không thể phản bội, em không muốn hay vì em quá sợ, sợ phải lặp lại một vòng đời đớn đau...
Chiếc dây trên ngực em sáng lấp lánh, một màu sáng tinh khiết và thánh thiện, giống như suy nghĩ em đây, em muốn giúp Yun lắm, em muốn vượt qua cái rào cản giữa hai con người vốn xuất thân từ hai tổ chức đối lập nhau. Em muốn thế bởi em muốn cha hiểu cho mẹ, dù em chưa hề biết gì về mẹ, em muốn cha cho em một cơ hội, đấy, thế nếu em cứu Yun thì làm sao còn được nữa. Đứng trước hai con đường một màu trắng và một màu đen em hẳn sẽ chọn màu trắng, nhưng em đâu phân biệt được con đường nào màu trắng. Em khó nghĩ quá!
- Bíp!- Chiếc xe đổ còi, và dừng lại đúng chỗ em đứng. Ken đã nhận ra vết thương ở chân em, nhưng không xuống mà chỉ để cửa tự động mở.
Moon nhìn Ken, và không thể không lên xe. Lại có thêm một lí do nữa để mặc Yun. Em ngồi im và nhìn về phía hắn, ước gì không phải là Sếp, để có thể chỉ cho em một lối đi.
- Sao vậy?- Ken đã tới gặp lũ người Devils, hẳn không phải vì họ đã làm đôi mắt em rơi lệ, thế thì chỉ có Mes, lại là Mes, lúc nào cũng là Mes, hắn chào thua khi em chỉ khóc vì anh trai. Nhưng, hắn có quyền hỏi và quyền quan tâm.
- ... Không gì cả!- Moon nắm chặt tay, em đâu đang phải khóc vì anh, trả lời người hơn tuổi trống không, rồi em quay mặt ra ngoài.
Ken không hỏi em nữa, nếu không muốn nói thì đành vậy thôi. Không gian trôi vào tĩnh lặng.
Moon đang nghĩ tới việc cứu Yun... có thể sẽ làm Ken ghét em! Mà nếu Sếp đã ghét, thì sẽ đuổi em đi, như vậy chẳng phải sẽ đúng ý của mọi người sao, sẽ giải thoát Sếp khỏi con người chẳng có gì để tự hào là em... Không phải sao, làm gì có chuyện em trở thành “phu nhân” của Devils được, nụ hôn của Sếp dành cho em... chân thành, em cảm nhận được điều đó, nhưng có rất nhiều rào cản... Hay là em ra đi để Sếp chút bớt gánh nặng,...
- Muốn nói gì thì nói đi!- Mãi khi về tới nhà Ken mới lên tiếng lần nữa, hắn đỡ em vào trong, ai có thể làm em bị thương đến thế này chứ.
- ...- Moon không nói gì, em chỉ đang chăm chú nhìn vào các ngón tay của Ken, hắn nhấn mật khẩu và đặt cả bàn tay qua màn hình ổ khóa cửa. Vậy là không được rồi, em làm gì có dâu vân tay của Ken để bẻ khóa, thế thì sẽ không thể bí mật tìm bản đồ của Devils được. Còn Ken, hắn không bận tâm khi em nhìn thấy 8 phím kí tự hắn cài, vì hắn đã gài dấu vân tay em rồi, chỉ là em không biết mình có cái quyền kiểm soát Devils thôi. Một khi đã để em ở đây là hắn đã tin tưởng em tuyệt đối, mà cô gái nhỏ bé này làm sao có thể làm gì to tát được đến nỗi phải đề phòng chứ, nên hắn luôn an tâm khi ở bên em, không có một chút nghi ngờ như bất kì ai khác.
Ken tiếp tục đỡ em vào trong, gần như hắn ôm trọn bờ vai, nhưng vẫn muốn em được tự mình đi. Em thích cái cảm giác này lắm, ấm áp mà an bình,... nhưng em không thể vì một chút gì đó riêng tư mà đánh mất đi ý chí. Em đã quyết tâm cứu Yun rồi, đấy không phải là sự phản bội lại Devils, vì em sẽ rời bỏ Sếp sau đó, coi cái việc giải thoát cho Yun chỉ là việc phụ để thực hiện một “sứ mệnh” to lớn. Em đã thông suốt, nhờ thế, em có thể giúp bạn mà thực tế không phải làm việc xấu cho Devils, dù có thể người không hiểu sẽ nghĩ em xấu xa như thế nào chăng nữa. Em mặc kệ, vì Yun là một phần quan trọng trong cuộc sống em và vì câu nói “CHỦ ĐỘNG RỜI KHỎI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!”.
Ken để em ngồi xuống ghế mềm, rồi đi lấy thuốc. Hắn quay lại tức thì vì bắt gặp ánh mắt lấm lét của em, rõ ràng em định nói gì với hắn. Ken thở nhẹ ngồi bên cạnh và chìa tuýp thuốc đưa cho em. Kể từ cái hôm đưa em tới lễ hội hoa ấy, em vẫn giữ khoảng cách, dù có đôi lần tình cờ thấy em trộm nhìn mình, Ken vẫn đợi chờ câu trả lời từ em.
- Mật khẩu là ********- Moon đang nói tới mã key để vào cửa, không chỉ vậy mà cả mã máy tính của Ken cũng là 8 kí tự đó.
- Ừm, dấu vân tay của em cũng hợp lệ- Cũng kể từ ngày hôm ấy Ken quyết định thay đổi cách xưng hô. Có thể Moon sẽ cần mật mã đó để tra thông tin về Mes, hắn nghi, nếu không phải vì không thích can thiệp vào chuyện gia đình, hắn đã bắt Mes phải quỳ xuống để xin lỗi em sau tất cả.
- ...- Moon dừng việc tra thuốc vào vết thương, không phải vì ngạc nhiên khi Sếp đã gài đặc điểm nhận dạng của em để tự do trong Devils, mà hơn cả là vì cách nói đầy âu yếm. Em không quen được đối xử tốt nên chỉ cần ai đó ân cần đôi chút đã khiến em hạnh phúc. Ken giật lấy tuýp thuốc từ phía em, rồi trực tiếp nâng nhẹ chân em gác lên đàu gối hắn và xoa cho em, huyết tương vẫn chảy ra nhưng hắn không ngại chạm vào. Thuốc sẽ làm dịu bớt nỗi đau như hắn mong hành động này sẽ khiến con tim em bớt khổ đau.
Sếp làm thế, là lại làm khó cho em rồi, trước mặt em đây đâu còn là cái người vẫn hay trách móc và làm em tổn thương, mà là một người đàn ông rất gần gũi. Tim em bỗng chốc đập loạn nhịp, em thở dốc khi từng ngón tay ấy lướt nhẹ trên d.a thịt em, như thể rất sợ vết thương của em sẽ bị loang rộng hơn...
Nhưng hình ảnh về Yun chợt cắt ngang dòng suy nghĩ, em phải nhớ sẽ cứu cậu, Sếp đã nói vậy có nghĩa là em có thể “đột kích”. Em cần phải trả lại sự tự do cho con người đã giải đáp cho em rất nhiều thắc mắc. Chỉ có Yun là đối xử tốt với em ngay từ đầu thôi,...
Chia tay Luci, Moon trở về Devils. Ngay cả việc đi lại đối với em cũng còn khó huống chi là giải cứu cho một người nào đó. Tiền Taxi phải nhờ Luci giả hộ, em quyết định dừng lại để đi bộ tiếp. Sự lựa chọn, việc lờ đi Yun đang bị giam cầm, hay là sẽ giúp cậu giải thoát, chưa bao giờ em thấy dễ trả lời đến thế. Yun là người đầu tiên mang tới nụ cười cho em, giống như một chiếc ô che nắng cho người bộ hành giữa cái sa mạc khô khan, hay một tia nắng ấm áp hiếm hoi xuyên qua những đám mây đen mịt mù, em cần có một điểm tựa. Vì có cậu ở bên em, em không còn lạc lõng giữa thế giới muôn màu, vì được ẩn dưới bờ vai cậu, em không còn sự lo âu, vì được lắng nghe mỗi khi cất tiếng hát, em đã chỉ nhận từ cậu, còn đã bao giờ giúp cậu lại gì đâu,... đây chẳng phải là cơ hội để cám ơn con người vẽ lên sắc màu cho em...
Nhưng em nhỏ bé giữa cả tập đoàn Devils này, em có thể biết cậu ở đâu mà tìm, và kể cả biết cũng đâu thể trả lại tự do cho người con trai ấy. Em chỉ là một đứa con của một gián điệp mà đã bị hành hạ đến nỗi không thở nổi, thì Yun- một “binh lính” chống lại Devils còn phải chịu những cực hình thế nào nữa, em thương cậu lắm. Chẳng phải hoàn cảnh giờ đây của em và cậu giống nhau, đều gói gọn trong hai chữ “cô độc”...
Hay là nhờ Wine, dù sao thì Wine nói là có vị trí tương đối cao ở Devils! Rồi em chợt rùng mình. Người anh thứ hai của em đó, rất tốt với em, nếu anh đồng ý giúp thì chẳng phải anh tiếp tay phản - động. Wine và Mes, em quên mất một điều là hai ngươi đều làm việc cho Devils, trung thành tuyệt đối, em đã quên mất lời hứa mình phải là nhân viên của Devils, thì dù chỉ là suy nghĩ thôi thì em đã trở thành một kẻ tội đồ, em không thể phản bội, em không muốn hay vì em quá sợ, sợ phải lặp lại một vòng đời đớn đau...
Chiếc dây trên ngực em sáng lấp lánh, một màu sáng tinh khiết và thánh thiện, giống như suy nghĩ em đây, em muốn giúp Yun lắm, em muốn vượt qua cái rào cản giữa hai con người vốn xuất thân từ hai tổ chức đối lập nhau. Em muốn thế bởi em muốn cha hiểu cho mẹ, dù em chưa hề biết gì về mẹ, em muốn cha cho em một cơ hội, đấy, thế nếu em cứu Yun thì làm sao còn được nữa. Đứng trước hai con đường một màu trắng và một màu đen em hẳn sẽ chọn màu trắng, nhưng em đâu phân biệt được con đường nào màu trắng. Em khó nghĩ quá!
- Bíp!- Chiếc xe đổ còi, và dừng lại đúng chỗ em đứng. Ken đã nhận ra vết thương ở chân em, nhưng không xuống mà chỉ để cửa tự động mở.
Moon nhìn Ken, và không thể không lên xe. Lại có thêm một lí do nữa để mặc Yun. Em ngồi im và nhìn về phía hắn, ước gì không phải là Sếp, để có thể chỉ cho em một lối đi.
- Sao vậy?- Ken đã tới gặp lũ người Devils, hẳn không phải vì họ đã làm đôi mắt em rơi lệ, thế thì chỉ có Mes, lại là Mes, lúc nào cũng là Mes, hắn chào thua khi em chỉ khóc vì anh trai. Nhưng, hắn có quyền hỏi và quyền quan tâm.
- ... Không gì cả!- Moon nắm chặt tay, em đâu đang phải khóc vì anh, trả lời người hơn tuổi trống không, rồi em quay mặt ra ngoài.
Ken không hỏi em nữa, nếu không muốn nói thì đành vậy thôi. Không gian trôi vào tĩnh lặng.
Moon đang nghĩ tới việc cứu Yun... có thể sẽ làm Ken ghét em! Mà nếu Sếp đã ghét, thì sẽ đuổi em đi, như vậy chẳng phải sẽ đúng ý của mọi người sao, sẽ giải thoát Sếp khỏi con người chẳng có gì để tự hào là em... Không phải sao, làm gì có chuyện em trở thành “phu nhân” của Devils được, nụ hôn của Sếp dành cho em... chân thành, em cảm nhận được điều đó, nhưng có rất nhiều rào cản... Hay là em ra đi để Sếp chút bớt gánh nặng,...
- Muốn nói gì thì nói đi!- Mãi khi về tới nhà Ken mới lên tiếng lần nữa, hắn đỡ em vào trong, ai có thể làm em bị thương đến thế này chứ.
- ...- Moon không nói gì, em chỉ đang chăm chú nhìn vào các ngón tay của Ken, hắn nhấn mật khẩu và đặt cả bàn tay qua màn hình ổ khóa cửa. Vậy là không được rồi, em làm gì có dâu vân tay của Ken để bẻ khóa, thế thì sẽ không thể bí mật tìm bản đồ của Devils được. Còn Ken, hắn không bận tâm khi em nhìn thấy 8 phím kí tự hắn cài, vì hắn đã gài dấu vân tay em rồi, chỉ là em không biết mình có cái quyền kiểm soát Devils thôi. Một khi đã để em ở đây là hắn đã tin tưởng em tuyệt đối, mà cô gái nhỏ bé này làm sao có thể làm gì to tát được đến nỗi phải đề phòng chứ, nên hắn luôn an tâm khi ở bên em, không có một chút nghi ngờ như bất kì ai khác.
Ken tiếp tục đỡ em vào trong, gần như hắn ôm trọn bờ vai, nhưng vẫn muốn em được tự mình đi. Em thích cái cảm giác này lắm, ấm áp mà an bình,... nhưng em không thể vì một chút gì đó riêng tư mà đánh mất đi ý chí. Em đã quyết tâm cứu Yun rồi, đấy không phải là sự phản bội lại Devils, vì em sẽ rời bỏ Sếp sau đó, coi cái việc giải thoát cho Yun chỉ là việc phụ để thực hiện một “sứ mệnh” to lớn. Em đã thông suốt, nhờ thế, em có thể giúp bạn mà thực tế không phải làm việc xấu cho Devils, dù có thể người không hiểu sẽ nghĩ em xấu xa như thế nào chăng nữa. Em mặc kệ, vì Yun là một phần quan trọng trong cuộc sống em và vì câu nói “CHỦ ĐỘNG RỜI KHỎI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!”.
Ken để em ngồi xuống ghế mềm, rồi đi lấy thuốc. Hắn quay lại tức thì vì bắt gặp ánh mắt lấm lét của em, rõ ràng em định nói gì với hắn. Ken thở nhẹ ngồi bên cạnh và chìa tuýp thuốc đưa cho em. Kể từ cái hôm đưa em tới lễ hội hoa ấy, em vẫn giữ khoảng cách, dù có đôi lần tình cờ thấy em trộm nhìn mình, Ken vẫn đợi chờ câu trả lời từ em.
- Mật khẩu là ********- Moon đang nói tới mã key để vào cửa, không chỉ vậy mà cả mã máy tính của Ken cũng là 8 kí tự đó.
- Ừm, dấu vân tay của em cũng hợp lệ- Cũng kể từ ngày hôm ấy Ken quyết định thay đổi cách xưng hô. Có thể Moon sẽ cần mật mã đó để tra thông tin về Mes, hắn nghi, nếu không phải vì không thích can thiệp vào chuyện gia đình, hắn đã bắt Mes phải quỳ xuống để xin lỗi em sau tất cả.
- ...- Moon dừng việc tra thuốc vào vết thương, không phải vì ngạc nhiên khi Sếp đã gài đặc điểm nhận dạng của em để tự do trong Devils, mà hơn cả là vì cách nói đầy âu yếm. Em không quen được đối xử tốt nên chỉ cần ai đó ân cần đôi chút đã khiến em hạnh phúc. Ken giật lấy tuýp thuốc từ phía em, rồi trực tiếp nâng nhẹ chân em gác lên đàu gối hắn và xoa cho em, huyết tương vẫn chảy ra nhưng hắn không ngại chạm vào. Thuốc sẽ làm dịu bớt nỗi đau như hắn mong hành động này sẽ khiến con tim em bớt khổ đau.
Sếp làm thế, là lại làm khó cho em rồi, trước mặt em đây đâu còn là cái người vẫn hay trách móc và làm em tổn thương, mà là một người đàn ông rất gần gũi. Tim em bỗng chốc đập loạn nhịp, em thở dốc khi từng ngón tay ấy lướt nhẹ trên d.a thịt em, như thể rất sợ vết thương của em sẽ bị loang rộng hơn...
Nhưng hình ảnh về Yun chợt cắt ngang dòng suy nghĩ, em phải nhớ sẽ cứu cậu, Sếp đã nói vậy có nghĩa là em có thể “đột kích”. Em cần phải trả lại sự tự do cho con người đã giải đáp cho em rất nhiều thắc mắc. Chỉ có Yun là đối xử tốt với em ngay từ đầu thôi,...