Thật đau đớn khi cậu cứ ở mãi đó. Thật đau đớn khi mình không thể làm gì khác. Chiếc đồng hồ bình boong trong góc. Những cây kim quay vòng. Mình rời mắt khỏi cậu chưa đầy hai giây, và cậu lại bỏ mình.
Thật tồi tệ, thương yêu ơi, thật tồi tệ. Tim mình rúm ró sắp hoá thành bụi cát. Lênh đênh trong lồng ngực, nỗi nhớ tựa sóng trào, nhưng mình không biết bến bờ ở đâu.
Đôi khi nỗi nhớ về cậu trào lên, cuốn mình đi, khiến dạ dày mình đau quặn. Mình nằm. Phải tiếp xúc với mặt đất buốt lạnh, tay chân tê dại, mới ngừng được việc nghĩ về chúng ta. Nước mắt nếu trào ra, sẽ đóng băng trong mùa đông tưởng tượng.
Mình muốn chạy theo những cột đèn bật lên khi bóng tối phủ xuống thành phố này, để đến được nơi cậu trước ngày cậu bị đêm đen bắt mất. Mình luôn thế. Chạy đi. Nhưng chẳng kịp đến nơi.
Ngày ấy mình nói lời cay nghiệt, bản thân đớn đau, không may sao cậu cũng vụn vỡ rồi. Tháng năm chỉ bào mòn kết nối giữa chúng ta, sợi đo khoảng cách kéo dài ra mãi. Sau cuối, chẳng có vết thương nào được chữa lành chăng? Cứ nứt vỡ ra, khô cằn. Nhìn từ sa mạc chỉ thấy những bụi xương rồng đơn điệu.
Cậu ở đâu? Giữa đêm đen hoang hoải trời sao. Đến bao giờ mình biết được...