Viết cho em bằng toàn bộ trân quý, để cuộc đời biết về một thời rực rỡ của em.
Chuyện mình nằm dưới mặt trời. Rực rỡ bùng lên. Rồi hoá tàn tro. Mỗi hạt vàng hiện lên trong trang nhật ký. Có ai đó của thế hệ sau gõ cánh cửa này...
Thật đau đớn khi cậu cứ ở mãi đó. Thật đau đớn khi mình không thể làm gì khác. Chiếc đồng hồ bình boong trong góc. Những cây kim quay vòng. Mình rời mắt khỏi cậu chưa đầy hai giây, và cậu lại bỏ mình.
Thật tồi tệ, thương yêu ơi, thật tồi tệ. Tim mình rúm ró sắp hoá thành bụi cát. Lênh đênh trong lồng ngực, nỗi nhớ tựa sóng trào, nhưng mình không biết bến bờ ở đâu.