CHƯƠNG I.
Chapter 1: Cái chết không báo trước.
«Lòng đố kị, ghen ghét của con người chính là nguyên nhân cốt lỗi của tội ác»
Ngọn lửa bập bùng cháy. Khói từ trong ấm nước bay ra. Bốn bức tường lạnh lẽo trong căn bếp được soi sáng bởi ngọn lửa hồng.
Tì nữ lom khom đun củi vào trong lò, hì hục thổi. Khuôn mặt nhá nhem lọ đen, mồ hôi cũng ước đẫm cả trán. Trông đến buồn cười.
Một con chuột chạy ngang qua, tì nữ hốt hoảng quăng củi vào nó và té ra xa. Vô tình bị vướng vào cái gì đó, rách toạt và rướm máu.
-A Duyên! Không sao chứ?
Một tì nữ khác hớt hải chạy lên, nâng khuỷa tay bị rướm máu của A Duyên lên. Đồng thời xé ra một mảnh vải trên bộ áo hồng mà cô đang bận, quấn quanh trên khuỷa tay của A Duyên. Ngăn cho máu không chảy nữa.
-Sao cô hậu đậu vậy?
A Mỹ nhăn trán, nheo mày khó chịu tì nữ bị thương kia. Nội trong một ngày mà ả ta ngã ba lần, quả khâm phục!
-Tại con chuột!
A Duyên lí nhí nói, hướng tầm mắt về bếp lò đang dần tắt. Ả bất giác chạy lại, đun thêm củi vào lò. Cũng tự nhiên mà quên đi vết thương của mình.
Ngoài trời đổ mưa...sấm sét nổi lên.
-Củi này ở đâu ra vậy?
A Mỹ nhặt cây củi mà A Duyên ném vào con chuột, ngắm nghía nó. Thanh củi này tuy dài , nhưng lại nhỏ về bề ngang. Trên đầu lại còn dính chút mũ như sữa. A Mỹ lấy tay quệt vào mũ...
Mưa ngày càng to hơn, các cành cây nghiêng ngả vào nhau...Làn mưa trắng xoá trong không gian, như những viên pha lê tuyệt đẹp. Rơi xuống...vỡ tan ra thành từng miếng nhỏ. Khắp trong bốn hướng Hoàng cung, không nơi nào là không có mưa. Mưa như trút nỗi ưu phiền, rửa trôi những lớp bụi trần. Nhưng...nó cũng là điềm báo một chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Mưa lạnh nhưng ấm áp, ấm áp nhưng cũng rất lạnh.
Đêm nay, tất cả cùng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ sâu và dài, với những giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng...khi họ thức dậy vào ngày mai, liệu mọi thứ có còn bình yên như đêm nay?
Một tia chóp loé sáng, rạch ngang bầu trời đen kịt.
"MẪU THÂN!"
Nàng công chúa xinh đẹp bật dậy khỏi gi.ường, ánh mắt đau đớn, sâu thẳm, trống rống một màu đen quan sát xung quanh. Không có "Mẫu thân" của nàng ở đây! Chỉ có cánh cửa sổ bị mưa tạt vào chưa đóng lại. Tụ thành một vũng nước trên bàn, từ từ nhỏ giọt xuống...từ từ...
Đêm luôn cô đơn.
Nàng nắm chặt hai bàn tay mình lại, nguyền rủa ác mộng mà nàng vừa thấy. Nó đã đeo bám nàng từ thuở nhỏ, từ cái ngày định mệnh mà mẫu thân nàng đã tự xác để thanh minh cho sự trong sạch của mình. Bỏ lại nàng cô độc giữa những sự đời lắm trớ trêu, cạm bẫy. Họ đã tước những ngày ấu thơ đầy trong sáng, hồn nhiên của nàng. Thay vào đó là những ngày chỉ có dằn vặt, máu và nước mắt.
Cửa sổ đập lạch cạch vào nhau, ánh nến đã vụt tắt tự khi nào. Giờ đây, căn phòng chỉ chứa toàn sự lạnh lẽo và u ám.
" Đêm nay sẽ là một đêm dài!"
Ngày hôm sau.
Quang cảnh hôm nay thật tốt đẹp! Khí trời cũng dịu mát hẳn sau cơn mưa đêm qua. Vài giọt nước còn vươn lại trên những khóm lá, lung linh dưới ánh mắt trời.
-Hôm nay ta muốn Hoàng Hậu, các Phi cùng ăn một bữa cơm với Trẫm. Các nàng thấy sao?
-Thần thiếp rất lấy làm vinh dự!- Tất cả đồng thanh như đã tập từ trước.
Bữa sáng của Hoàng thượng nếu không nói quá thì bảo là cầu kỳ cũng chẳng sai. Sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị khắp các nơi đều tụ hợp vào một bữa ăn sáng. Trưng bày vô cùng đẹp, toát lên vẻ cao sang của những con người Hoàng tộc. Chẳng bù cho những người dân khốn khổ bên ngoài kia, ngày ngày làm lụng vất vả. Đổ máu, đổ nước mắt thì cũng chỉ nhận lại dăm ba cân gạo.
-Hàn Băng công chúa đâu?
Hoàng thượng lạnh giọng, ngài nhìn cái ghế bên trái mình. Một tia nhìn tỏ vẻ không hài lòng lướt qua.
Hoàng hậu e ngại, các Phi tần nhìn nhau...không xong rồi!
-Là công chúa mà tới giờ chưa thấy mặt, Hàn Băng con quá lắm rồi!- Ngài giận dữ, nắm chặt đôi đũa trong tay. Khiến lòng bàn tay đỏ ửng lên.
Hoàng hậu nhìn đôi đũa, bất giác sợ hãi. Bà bấu nhẹ vạt áo của mình lại. Đôi mắt mở to ra, một cảnh tượng hãi hùng trong quá khứ dần hiện về. Cái quá khứ dù bà cố bảo chính mình hãy quên nó đi! Nhưng không thể! Bà không thể quên!
«Vương Uyển Châu hãy nhớ! Lâm Duyệt Duyệt ta dù có chết, dù có làm ma cũng không tha cho bà. Đừng tưởng tội ác bà gây ra cho tôi thì không một ai biết. Rồi sẽ có một ngày, sự thật sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Rằng xuất thân của bà không phải là một tiểu thư họ Vương cao quý, đài các gì hết! Mà là.....»
Hoàng hậu không còn nhớ gì ngoài việc một giọng nói yếu ớt, với gương mặt đầy máu. Nhìn bà bằng một ánh mắt đầy oán hận, với những lời lẽ dù một ngàn năm nữa bà cũng không muốn nghe! Và cả ánh mắt dù đến phút cuối cũng nhìn bà đầy khinh bỉ. Hoàng hậu không làm gì sai! Cả cái quá khứ của bà cũng chẳng ai biết. Vậy nên....bà hít thở sâu vào...mình phải bình tĩnh.
-Hoàng thượng!
A Mỹ đẩy cửa, vẻ mặt chứa đầy sự sợ hãi. Ánh mắt mở to...
"Nhã Yến quý phi chết rồi!"