- Tham gia
- 18/9/2016
- Bài viết
- 3.813
Chap 82 : Lưu lại đứa nhỏ 2
Chuyện xưa của hắn.
Chuyện xưa của hắn.
" Bỉ ngạn rực rỡ bay trong gió
Hoa đỏ không lá buồn bi thương."
Hoa đỏ không lá buồn bi thương."
“Tạ ơn Vương.”
Nàng đúng là được nhờ con.
Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nhìn hắn hỏi: “Chàng nói chàng cần một người thừa kế, chàng làm sao biết được đứa trẻ này là nam, nếu là nữ nhi chàng cũng sẽ đem ngôi vị Hoàng đế truyền lại cho con sao?”
“Nữ nhi?”
Thủy Thiên Quân ngẩn người một lúc, hắn hình như cũng chưa nghĩ tới vấn đề này, trầm tư một chút lại nói: “Chờ đứa nhỏ lớn chút nữa, để thái y nhìn xem là nam hay nữ.”
“Thái y làm sao biết được, chẳng may có lầm lẫn chàng muốn làm gì bây giờ?”
Tuy rằng nàng có nghe nói qua thái y bắt mạch cũng có thể biết là nam hay nữ, nhưng chẳng may nhìn lầm thì sao? “Nếu là nữ nhi thì bỏ đi.”
Thủy Thiên Quân không chần chờ nói, hắn chỉ cần một đứa nhỏ kế thừa quốc gia của hắn. “Bỏ đi?”
Toàn thân Như Ý chấn động, nhìn hắn chằm chằm, hắn nhất định là điên rồi, nàng sẽ không cho hắn bỏ đi con của nàng, nàng cũng hối hận muốn chết, tự nhiên đem chuyện con là nữ nhi ra làm gì? “Có điều…”
Thủy Thiên Quân đột nhiên lại nói. “Có điều cái gì?”
Như Ý lại khẩn trương, hắn lại muốn làm gì nữa đây. “Có điều nàng nói cũng đúng, chẳng may thái y lầm lẫn, vẫn là cứ chờ đứa nhỏ được sinh ra, nếu như là nữ nhi, vậy sinh thêm một đứa nữa.”
Thủy Thiên Quân làm như thản nhiên nói. “Vậy cũng được.”
Như Ý thở phào, mặc kệ thế nào, con nàng bình an là tốt rồi. “Nghỉ ngơi cho tốt, Bổn vương đi trước.”
Thủy Thiên Quân nhìn nàng phân phó. “Đã biết rồi.”
Như Ý hữu khí vô lực đáp, vừa rồi thực sự là bị hắn hù chết rồi. Thủy Thiên Quân đi đến ngự hoa viên liền nhìn thấy Lệ Phi từ đối diện đi tới, hành lễ: “Thần thiếp chúc mừng Vương.”
“Lại đây.”
Thủy Thiên Quân nghe ra trong giọng nàng có vô số oán giận. “Vương, vì sao?”
Lệ Phi nâng mắt nhìn hắn, trong mắt chứa chan lệ, nàng vẫn không thể nhịn mà hỏi hắn “Vì sao lại lưu lại đứa nhỏ của Ý phi?”
“Bởi vì Bổn vương cần một thái tử.”
Thủy Thiên Quân trả lời. “Vương, nếu chàng cần một thái tử, con của thần thiếp cũng có thể là thái tử mà, vì sao chàng không cần?”
Lệ phi cố kìm nén hận ý trong lòng. “Bấy giờ bổn Vương mới nảy ra ý tưởng này.”
Thủy Thiên Quân nhìn nàng, nói ra lý do. “Nếu Vương muốn thái tử, vậy cho thần thiếp một cơ hội hoài thái tử cho chàng.”
Lệ phi cầu xin, nếu hắn đã muốn một đứa con, mình cũng có thể sinh. “Lệ phi, nàng nói hình như đã quá phận.”
Giọng nói của Thủy Thiên Quân trở nên lạnh lùng, “Bổn vương tự biết quyết định ai sinh đứa bé này, còn nữa, lần sau Bổn vương không hy vọng nghe được lời này lần thứ hai.”
Hắn sẽ không để cho hai nữ nhân cùng sinh con cho mình. “Vương, vì sao chàng đối xử tuyệt tình với thần thiếp như vậy, mấy năm nay thần thiếp hầu hạ Vương chưa đủ tốt sao?”
Lệ phi thật sự không hiểu nổi. “Không phải, nàng làm tốt lắm, chỉ là nàng không thích hợp sinh đứa nhỏ.”
Ngón tay Thủy Thiên Quân nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ướt nước của nàng, sau đó xoay người bước đi. Lệ phi oán hận nhìn theo bóng dáng hắn, nàng không thích hợp sinh con? Như thế nào gọi là không thích hợp? Trong hoàng cung này, nếu như nàng không thích hợp sinh con, vậy nàng cũng sẽ không để cho người nào khác sinh hạ hài tử. Thủy Thiên Quân đẩy cửa ngự thư phòng, liền thấy một người ngồi trên ghế, đưa lưng về phía hắn: “Ngươi tới đây làm gì?”
Hắn hỏi. Xoay ghế lại, Hắc Ưng nhìn hắn, chỉ nói một câu: “Chúc mừng ngươi.”
“Chúc mừng Bổn vương, Bổn vương có cái gì vui cần chúc mừng?” Thủy Thiên Quân lạnh lùng nhìn hắn. “Có con còn chưa đáng giá để chúc mừng sao?”
Hắc Ưng đứng lên, đi tới trước mặt hắn. “Có con đã cần chúc mừng ư? Bổn vương nếu muốn sẽ có nhiều lắm.”
Thủy Thiên Quân không cười mà nói. “Thật sao?”
Khóe môi Hắc Ưng hơi nhếch lên, “Thiên Quân, ngươi yêu nàng đúng không?”
Nói lời này, hắn cảm thấy lòng mình có chút đau đớn. “Yêu?”
Thủy Thiên Quân cười lạnh, “Bổn vương đã sớm không còn biết yêu là gì, huống chi nàng ta có gì đáng để Bổn vương yêu?”
“Đừng mạnh miệng, nếu ngươi không yêu nàng, sao có thể cho phép nàng sinh hạ hài tử của ngươi? Nếu ngươi không thương nàng, sao ngươi lại tha cho Trữ phi? Nếu ngươi đã không yêu, nhìn thấy ta, ngươi đã sớm kích động mà giương kiếm lại đây rồi, ngươi đã thay đổi…”
Hắc Ưng nhấn mạnh từng câu từng câu. “Hắc Ưng, ngươi không cần tự cho mình là đúng.
Bổn Vương hiện tại không giết ngươi bởi vì Bổn vương biết không giết được ngươi, cho nên không cần lãng phí sức lực.
Còn về phần nàng, Bổn vương cần một đứa nhỏ kế thừa non sông mà Bổn Vương đã khai sáng.”
Thủy Thiên Quân nổi giận quát. “Nếu không yêu, ngươi nổi giận cái gì? Thiên Quân, không cần giấu đầu hở đuôi như vậy, ta hy vọng ngươi yêu nàng, hy vọng ngươi hạnh phúc.”
Hắc Ưng thấm thía lời nói của mình, nếu hắn hạnh phúc, mình sẽ che giấu hết tâm tư thật tốt. “Hy vọng Bổn vương hạnh phúc?”
Thủy Thiên Quân bi ai cười lạnh, sau đó trừng mắt giận dữ với hắn, “Nếu ngươi hy vọng Bổn vương hạnh phúc, sao lại quay về phá hư nó?”
“Thiên Quân, ta…”
“Không cần giải thích, Bổn vương không muốn nghe.”
Thủy Thiên Quân phẫn nộ gào thét.
Chỉ tay ra cửa: “Cút, lập tức cút cho ta…”
Hắc Ưng thở dài mang theo bất lực nhìn hắn, bất đắc dĩ chậm rãi đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước xoay người nói: “Mặc kệ ngươi thừa nhận cũng được, phủ nhận cũng được, ta thật sự hy vọng ngươi có thể hạnh phúc.”
“Cút…”
Thủy Thiên Quân lại quát lớn, nhìn bóng dáng hắn biến mất mới lâm sâu vào thống khổ.
Trong thâm tâm không muốn đối với hắn như vậy, nhưng lại nhịn không được mà nhớ tới thù hận khó bỏ kia. Hình bóng của Hắc Ưng dừng lại ở Tử Yên các, nhìn nàng ở trước mắt, hắn đột nhiên không biết nói cái gì, chính mình toàn tâm toàn ý khiến nàng yêu thương Thiên Quân, hiện tại thật sự đã yêu, bản thân lại không cách nào quên được. “Là ngươi, ngươi đã đến rồi…”
Như Ý nhìn thấy hắn có chút vui mừng ngoài ý muốn. “Chúc mừng ngươi.”
Lời từ miệng hắn không còn từ nào khác ngoài ba chữ này. “Cám ơn.”
Như Ý cười thật hạnh phúc, theo bản năng nhìn xuống bụng mình. “th.ân thể có tốt không?”
Giọng nói của hắn để lộ hắn quan tâm nàng biết bao nhiêu, hắn cố nén mình không đến thăm nàng, nghe thấy nàng gọi hắn, hắn cũng áp chế mình không được tới. “Tốt lắm.”
Như Ý gật đầu, chần chờ một chút vẫn là phải hỏi: “Hôm nay sao lại đến đây?”
Trước đây tìm hắn mấy lần không phải hắn cũng không xuất hiện sao? Chẳng lẽ là cố ý đến chúc mừng nàng sao? Biết trong lời nói của nàng mang theo oán trách, hắn ngồi xuống ghế nói: “Ta nói rồi, ta ra ngoài giải quyết vài chuyện, bây giờ mới trở về.”
“Hóa ra là vậy.”
Như Ý đáp, xem như đây là lời hắn giải thích đi, có điều nàng cũng không thèm để ý, hắn có thể đến nàng đã rất vui vẻ rồi.
“Nghe thuộc hạ nói ngươi tìm ta vài lần đúng không? Có chuyện gì sao?”
Hắc Ưng chủ động nhắc tới, mặc kệ có chuyện gì, hắn quyết định sẽ giúp nàng một lần, coi như là giúp Thiên Quân.“Có việc, có điều ta nghĩ ngươi nhất định không muốn nói, cho nên ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi.
Ta sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết.”
Như Ý cũng không nghĩ tiếp tục làm cho hắn khó xử.“Ngươi là muốn hỏi chuyện về nữ nhân kia đúng không?”
Thật ra Hắc Ưng đã sớm nghĩ tới, từ trước tới nay nàng đều hỏi hắn chỉ một vấn đề.“Nhưng hiện tại lại có một vấn đề mới, ta đã biết nữ nhân kia là chuyện tối kị của ngươi và hắn, hôm nay, nếu ngươi nguyện ý thì ngươi hãy nói cho ta biết vì sao Thủy Thiên Quân không muốn có con được không?”
Như Ý hỏi, so với nữ nhân kia, đứa bé là vấn đề quan trọng hơn.Hắc Ưng trầm tư một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: “Chuyện này và những gì hắn đã trải qua có liên quan đến nhau.
Mẫu phi của Thiên Quân lúc trước không phải là phi tần được sủng ái, khi Thiên Quân được sinh ra, Lão Vương cũng không thích hắn, dù sao con cái của ông ta cũng nhiều lắm.
Nhưng mà Thiên Quân có từng nói qua, trước đây hắn thực sự sùng bái phụ vương, nhưng phụ vương hắn chưa từng liếc mắt nhìn tới hắn, trong mắt phụ vương hắn đều là thái tử ca ca, hắn thật sự là bi thương.”
“Trong lúc đó, Vương hậu luôn được sủng ái, cũng do bên nhà bà ta có thế lực rất lớn, cho nên tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm.
Bà ta vì muốn gạt bỏ hết trở ngại cho con ngồi lên ngai vàng, nên vẫn xa lánh, hủy hoại các Vương tử khác.”
“Trong một lần Thiên Quân cùng với mẫu phi của hắn ra ngoài dâng hương, trên đường đi bị người truy sát, may mắn ngày đó sư phó mang ta đi ngang qua nơi đó mới cứu được.
Mẫu phi của hắn đương nhiên biết là ai đã gây ra nên bà đã dập đầu cầu xin sư phó của ta mang Thiên Quân theo cùng.
Thiên Quân lúc đó mới mười tuổi đã hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu phi, khóc lóc cáo biệt cùng mẫu phi của mình.”
“Trải qua như vậy cũng mười mấy năm, Thiên Quân cùng với ta ở một chỗ, luôn ở trên núi luyện công.
Cho đến khi võ công hắn học được đã có thể tự bảo vệ mình, sư phó nói hắn có thể xuống núi, cũng sai ta đi cùng hắn, dặn dò ta phải giúp đỡ hắn.”
“Cứ như vậy ta cùng hắn xuống núi, trở lại hoàng cung, sau đó mới biết được mẫu phi hắn đã sớm qua đời mười năm trước, mà Vương triều cũng đã trở thành một mảnh hỗn loạn, Vương hậu đem tất cả hoàng tử trong cung bức tử hết.
Thái tử con bà ta lại bởi vì tửu sắc, miệt mài quá độ mà đi đời nhà ma.
Lão Vương cai quản quốc gia đã lực bất tòng tâm rồi.
Sau khi Thiên Quân trở về, không có gì nghi ngờ là trở thành hy vọng của ông ta, huống chi Thiên Quân đã không còn là tiểu hài tử, hắn lại rất thông minh.
Vì thế Thiên Quân đương nhiên trở thành Vương, Nhưng hắn vẫn không tha thứ cho phụ vương của mình, cho nên hắn thường xuyên nói với ta, hài tử của hắn sẽ chỉ là con do nữ nhân hắn yêu nhất sinh ra, không muốn bi kịch của hắn tái diễn ở con hắn.”
Lúc này Như Ý mới hiểu được vì sao cảm thấy tình cảm của bọn họ không đơn giản, hóa ra là huynh đệ từ nhỏ lớn lên chung với nhau, nhưng vẫn có chỗ không hiểu: “Mặc dù là vậy, nhưng hắn bỏ hết hài tử của mình cũng thật quá tàn nhẫn, vì sao hắn nhất định cho rằng hài tử của hắn sẽ tái diễn bi kịch của hắn, dù sao hắn cũng không phải phụ vương của hắn.
Nhưng có một vấn đề nữa ta không hiểu được, lão vương đối với những chuyện Vương hậu làm hoàn toàn không biết gì sao? Cũng không ngăn cản sao? Lại để mặc bà giết chết con của mình.”
“Lão vương sao lại không biết chứ, chỉ là chuyện tình nơi đây rất phức tạp, có nói ngươi cũng không hiểu được.
Lão Vương vô năng vô lực, đều là con của mình, mặc dù không thương cũng sẽ không để mặc người khác giết hại, bởi vì một vài lý do đặc biệt ông ta phải nhắm một mắt mở một mắt, vương thất coi như không có tình thân, không có cha con, huynh đệ tình thâm gì hết, chỉ có tranh đấu tàn khốc, đối với bọn họ mà nói đều là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
Bọn họ có quyền thế nhưng không có cuộc sống khoái hoạt vui vẻ.”
Hắc Ưng bất đắc dĩ nói, bản thân hắn cũng đã từng rất đồng cảm với Thiên Quân.“Ta có thể tưởng tượng được.”
Như Ý nghĩ tới cảnh mẫu phi của hắn bất đắc dĩ nuốt lệ tiễn hắn đi, nàng cũng sắp làm mẫu thân, loại tình cảm này nàng có thể lý giải được, cùng hài tử của mình chia cách đau lòng đến nhường nào…“Ngươi không thể tưởng tượng được, ngươi biết mẫu phi của hắn chết như thế nào không?”
Hắc Ưng nhìn nàng hỏi.“Không biết.”
Như Ý mờ mịt lắc đầu, nàng sao có thể biết được.“Ta cũng không thể hình dung nổi.
Sau khi cùng Thiên Quân hồi cung mới nghe một ma ma hầu hạ mẫu phi của hắn nói lại, nương nương sau khi hồi cung đã nói rằng bởi vì gặp cướp, hài tử bị mất tích, về sau liền ăn chay niệm phật, cứ như vậy qua được vài năm, cũng bởi vì không còn được sủng cho nên cũng tránh được phiền hà cùng quấy rầy từ những phi tần khác, cuộc sống tuy rằng kham khổ, nhưng không được Vương sủng hạnh cũng tránh được thị phi, cũng không có tranh đấu.
Nhưng nhân sinh vốn là như vậy, thế sự vô thường, vào một ngày Vương uống rượu hồ đồ, u mê đã xông đến nơi ở của bà.”
“Sau đó bà đã mang thai, vừa vui mừng vừa sợ hãi, thương lượng với ma ma , sau đó cảm thấy mình sống ở lãnh cung, cẩn thận che giấu là tốt nhất.
Nếu là nữ nhi thì tốt, còn nếu là nam hài thì vụng trộm xuất cung.
Cứ như vậy đảo mắt đã nửa năm, Vương không tới, người khác lại càng không để ý, cho nên bà vẫn bình yên vô sự, nhưng một lần lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Thời điểm lễ mừng năm mới, Hoàng hậu đại khái lấy lý do áy náy muốn ban thưởng cho từng phi tần của Vương, dẫn theo cung nữ đến trước mặt bà, khiến bà không kịp trốn tránh.
Sau đó Hoàng hậu tới còn mang theo một chén dược, bà khóc cầu xin bà ta, nói đó là công chúa nhưng bà ta chỉ cho bà năm chữ: ‘ta không muốn mạo hiểm’, vẫn kiên quyết bắt bà uống hết.
Hài tử không còn, mạng của bà cũng không còn, bởi vì đứa nhỏ đã quá lớn, lúc đó xuất huyết quá nhiều.”
Hắc Ưng nhắm mắt lại, không thể nói thêm gì nữa.Như Ý nhìn hắn, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào không nói nên lời, nhẹ nhàng nói: “Mẫu phi chết như vậy, hắn nhất định sẽ không tha cho Hoàng hậu.
Hắn đã báo thù ra sao?”
“Có báo, nhưng mà đó là chuyện sau khi hắn đã lên làm Vương, ta vẫn còn nhớ rõ ngày đó, hắn giống như mọi ngày vẫn lui tới, đến thỉnh an Vương hậu, còn dâng cho bà ta một chén dược, nói là cố ý cho bà ta thuốc bổ, Vương hậu vui sướng tiếp nhận, sau khi uống xong còn hàn huyên với hắn một hồi, liền cảm thấy không bình thường, dưới thân trào ra máu tươi, bà ta nhất thời không hiểu chuyện gì, Thiên Quân lại chỉ lạnh lùng mang theo thù hận nhìn bà ta, nói cũng muốn bà ta nếm thử cảm giác thống khổ của mẫu phi…”
Hắc Ưng nhớ lại cảnh đẫm máu ngày đó, có chút không tự nhiên, nhưng hắn có thể hiểu được Thiên Quân, nếu là mình, mình cũng sẽ làm như vậy thôi.Như Ý lặng nhìn Hắc Ưng, tuy rằng Thủy Thiên Quân là vì mẫu phi mà báo thù, nhưng vậy không phải cũng rất tàn nhẫn ư, nàng có thể hình dung ra bức họa đẫm máu đó, thì thào nói: “Nếu hắn biết mẫu phi hắn thống khổ cỡ nào, sao hắn còn tàn nhẫn xóa bỏ hết con của mình, khiến cho những nữ nhân vô tội chịu thống khổ như vậy?”
“Ngươi là đang nói đến Trân phi điên khùng kia sao?”
Hắc Ưng đột nhiên hỏi.
--
Số phận của một nữ phụ bao giờ cũng thật đau thương. :'(