- Tham gia
- 18/9/2016
- Bài viết
- 3.813
hú hú :3 Au đã comeback <3 :v Xin lỗi đã để các cậu chờ nheee <3
“Ta đã biết.”
Như Ý ngẩn người ra, sau đó nói. Thì ra, hắn đã sớm biết mình muốn làm gì, nàng nháy mắt với Song Nhi.
Song Nhi lập tức hiểu, nói ngay : “Nương nương hồi cung nghỉ ngơi ! Nô tì thay người đi mua bánh quy xốp người thích.”
“Được! Ngươi đi nhanh về nhanh.”
Như Ý phân phó.
Các nàng làm chủ tớ nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể phối hợp ăn ý.
“Nô tì tuân mệnh !”
Song Nhi đi một mình ra khỏi cung, thị vệ cũng không ngăn cản, bởi Vương chỉ căn dặn bọn họ không cho nương nương xuất cung.
Như Ý thong thả cất bước trở về.
Đột nhiên, một cung nữ đi từ hướng ngược lại bưng chậu nước lập tức va vào nàng.
Nước theo đó rót từ trên đầu nàng xuống.
“Nương nương tha mạng! Nô tì không phải cố ý.”
Cung nữ hoảng sợ quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Như Ý vốn muốn trách cứ nàng vài câu nhưng nhìn dáng vẻ nàng sợ hãi như vậy, cũng không nhẫn tâm.
Huống chi, là nàng vô tình va vào mình, liền ra lệnh: “Đứng lên đi ! Lần sau cẩn thận một chút !”
Cái gì? Nương nương cho mình đứng lên, không trừng phạt mình sao? Cung nữ ngơ ngác quỳ tại chỗ nhìn nàng, tất nhiên không tin nàng lại rộng lượng như vậy mà buông tha cho mình.
Cho dù không trừng phạt cũng nên quở trách vài câu nhưng nàng rõ ràng một câu cũng không nói.
“Còn không đứng lên? Muốn ta trừng phạt sao ?”
Như Ý cố ý hù dọa nàng.
“Nô tì tạ ơn nương nương! Cám ơn nương nương!”
Cung nữ vội vàng dập đầu, cúi đầu đứng dậy đầy vẻ biết lỗi cùng bất an.
Nhưng Như Ý cũng không để ý đến quần áo mình đã ướt đẫm.
“Nương nương, nô tì giúp người lau khô!”
Cung nữ bước lại, muốn giúp nàng.
“Không cần! Có lau cũng vô dụng thôi. Ta trở về đổi quần áo thì tốt rồi. Ngươi đang vội thì cứ đi đi.”
Như Ý nói.
Cả người đã ướt hơn phân nửa, làm sao mà lau khô?
“Nô tì cáo lui!”
Cung nữ bưng chậu nước quay đầu lại liếc nàng một cái, vội vàng đi khỏi.
Lệ phi một thân ung dung trang điểm mĩ lệ, cùng cung nữ theo hầu đứng một bên nhìn nàng chật vật, khóe môi mang theo tươi cười đắc ý, lại làm ra vẻ kinh ngạc: “Muội muội làm sao vậy? Ai làm cho ra nông nổi này ?”
Như Ý nhìn nàng một cái, thản nhiên nói : “Không có gì. Là một cung nữ không cẩn thận đụng phải thôi.”
“Vậy sao? Sao muội muội lại không may như vậy? Là tên nô tài nào không có mắt nói cho tỷ tỷ biết, để ta giáo huấn nó một chút.”
Lệ phi nói, khuôn mặt rõ ràng mang theo vẻ tươi cười.
“Muội muội tạ ơn tỷ tỷ trước. Có điều, không cần làm thế. Cung nữ ấy chỉ là không cẩn thận.”
Như Ý đương nhiên nhìn ra vẻ đắc ý của nàng, nói thêm: “Muội còn phải cảm tạ nàng. Muội vốn muốn đi gặp Vương, bộ quần áo này không phải thực vừa lòng, nhưng bộ quần áo này lại không vừa lòng lắm, muốn thay một bộ quần áo khác, mà lại không muốn mất công trở về. Bây giờ vừa khéo, không muốn cũng phải trở về đổi.”
Người không phạm ta, ta không phạm người nhưng nếu phạm ta, ta tất nhiên đáp lễ, đây là nguyên tắc của nàng.
Sắc mặt Lệ phi quả nhiên trở nên âm lãnh, khóe môi vẫn là nụ cười dối trá: “Muội muội thật có lòng.
Tỷ tỷ hy vọng sau này muội cũng có thể đem chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt như thế.”
“Tỷ tỷ nói xem.
Mọi người đều nói phong thủy thay đổi luân phiên, tỷ tỷ cũng nên cẩn thận.
Nói không chừng ngày mai liền tới phiên tỷ tỷ đó.
Hi vọng tỷ tỷ cũng có thể thản nhiên đối mặt.”
Như Ý không lộ chút dấu vết châm chọc nàng.
“Muội muội cứ việc yên tâm, lòng dạ của tỷ tỷ trong sáng vô tư, lại chưa từng làm chuyện gì xấu xa bẩn thỉu, ngay cả khi có chuyện xấu xảy ra, cũng chưa đến lượt ta.
Chỉ là muội muội nên cẩn thận, bởi vì hiện tại muội chính là kẻ thù chung của tất cả nữ nhân.
Hôm nay là nước, ngày mai nói không chừng chính là máu.”
Lệ Phi không nhanh không chậm nói, nhưng trong lời nói nhẹ nhàng lại hàm chứa ý cảnh cáo.
Như Ý nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ cung nữ vừa rồi không phải ngoài ý muốn, mà là do nàng ta chỉ thị sao? Mục đích là đang cảnh cáo nàng, nếu nàng cứ tiếp cận Vương thì bản thân chỉ có một con đường chết.
Nhìn thấy cả người nàng đều ướt đẫm, Lệ Phi khẽ lướt qua bên cạnh th.ân thể nàng, lời nói ẩn chứa đau lòng: “Muội muội nhanh chóng chạy về thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút đi.
Không nên chịu lạnh, th.ân thể muội muội vốn luôn yếu ớt, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì làm sao bây giờ?”
Tuy nói như vậy nhưng dáng vẻ của nàng ta dường như đang ước gì Như Ý sẽ gặp chuyện không may.
Ai!!! Như Ý thở dài “Muội muội nào có mệnh tốt giống như tỷ tỷ vậy, muội phải nhanh chóng thay đổi xiêm y, sau đó muội còn muốn hầu hạ Vương.
Làm sao giống tỷ tỷ nhàn nhã ở ngự hoa viên ngắm hoa xem cảnh như vậy, tỷ tỷ cứ từ từ thưởng thức, muội muội xin phép đi trước.”
Vốn dĩ nàng cũng không muốn để ý đến nàng ta làm gì, nhưng nàng ta rất bừa bãi, không giáo huấn nàng ta một chút sao được.
“Ngươi…”
Lệ Phi giận tím mặt, biết nàng đang cố ý ám chỉ mình không chiếm được sự sủng ái của Vương.
Như Ý lại xoay người bước đi, nhịn không được cười thầm.
Đây chính là do nàng ta tự chuốc lấy, đừng tưởng rằng nàng là người dễ bị ăn hiếp.
“Như Ý! Cứ chờ đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Lệ Phi ở phía sau vừa rống giận vừa nắm lấy hoa tươi bên cạnh ném xuống đất, dùng chân hung hăng dẫm nát.
Như Ý vừa đi vừa nhớ lại sắc mặt khó coi vừa rồi của Lệ phi, nhịn không được muốn bật cười ha hả, nàng ta thật sự là tự rước lấy nhục.
Thủy Thiên Quân từ xa đi tới, nhìn thấy toàn thân nàng ướt đẫm chật vật nhưng trên gương mặt vui vẻ đầy ý cười.
Nghi hoặc cau mày, nàng đang làm gì thế?
Như Ý vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hắn, cước bộ dừng lại một chút thốt lên: “Tại sao người lại ở trong này?”
“Ngươi đang làm cái gì? Tại sao toàn thân đều ướt đẫm?”
Như Ý nhìn chằm chằm nàng hỏi.
“Không có gì, mới vừa rồi cùng người khác va chạm, nên mới có kết quả như thế.”
Như Ý có chút nghịch ngợm nói.
“Ai va chạm với ngươi?”
Giọng điệu Thủy Thiên Quân lạnh lung, ai lại dám động tay đông chân như vậy?
Như Ý nghe ra giọng điệu không bình thường của hắn, không phải hắn muốn trừng phạt cung nữ kia chứ? Nàng ra vẻ thật uể oải nói: “Không phải người khác va chạm với ta, là ta va chạm người ta, cho nên mới bị trừng phạt toàn thân ướt đẫm như thế.”
“Nhưng bổn Vương nhìn thấy ngươi giống như đang rất vui vẻ.”
Thủy Thiên Quân thật sự không rõ, nếu là người khác, nhất định sẽ rất tức giận, nhưng tại sao nàng lại vui vẻ như vậy?
“Bằng không thế nào? Muốn ta khóc sao?”
Như Ý nhìn hắn ra oai, cúi đầu một chút nói: “Có vẻ không đáng khóc.”
“Xì.”
Thủy Thiên Quân bị nàng chọc cho nở nụ cười, thật tự nhiên nắm lấy tay nàng: “Nhanh đi thay quần áo bằng không sẽ bị cảm lạnh.”
Như Ý nhìn hắn, cảm nhận được độ ấm từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến, trong nháy mắt làm cho lòng của nàng tràn ngập ấm áp.
Thủy Thiên Quân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Tay nàng nằm trong bàn tay hắn có thể cảm nhận được tay của nàng mềm mại không xương.
Đã bao lâu, hắn cũng không nhớ rõ, vài năm trước hắn cũng từng nắm lấy bàn tay của một nữ nhân như thế này, muốn dùng cả một đời đi bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.
Nhưng nàng ta lại tàn nhẫn phản bội hắn, ánh mắt hắn lại dâng lên tràn ngập hận ý, bàn tay đang nắm tay nàng không khỏi nắm lại thật chặt.
Như Ý đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn, hắn đang làm cái gì? Vừa muốn phát hỏa liền thấy trên mặt hắn có oán hận và cực kỳ tức giận, nàng ngậm miệng lại, chịu đựng đau đớn bị hắn siết ở trong tay.
.
Một lúc lâu sau tức giận trên mặt Thủy Thiên Quân mới chậm rãi thối lui.
Hắn đang làm chuyện gì thế? Chuyện đã qua lâu như vậy, tại sao hắn lại không thể quên, nhớ làm chi để bản thân tự dày vò, đau khổ, sống trong cừu hận.
Có lẽ, đơn giản là sự phản bội sỉ nhục ấy đã ăn sâu vào đầu óc của hắn, và cũng do hắn tự tay hủy diệt tình yêu đó.
Cuối cùng tay hắn cũng thả lỏng, Như Ý bị hắn nắm chặt đau đến đổ mồ hôi lạnh, hít một hơi thật sâu, tay vẫn còn rất đau.
Đến trước cửa phòng, Thủy Thiên Quân quay đầu lại nhìn nàng: “Ngươi đi vào thay quần áo.”
Ngây ra một lúc, tại sao đầu của nàng lại đổ đầy mồ hôi? Kỳ quái hỏi: “Tại sao ngươi lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Trời bây giờ cũng đâu nóng lắm?”
“Đau.”
Như Ý tức giận trả lời câu hỏi của hắn.
Đau? Thủy Thiên Quân nhíu mày một chút “Làm sao đau?”
Lúc này Như Ý mới rút tay của mình về, trên cổ tay bị hắn siết đến xanh tím, chạm nhẹ một chút cũng đau nhói.
Thủy Thiên Quân nhìn thấy cổ tay bị bầm của nàng, lúc này mới tỉnh ngộ lại.
Đây là do hắn trong lúc vô ý đã làm nàng đau, nhìn chằm chằm nàng không biết là nên trách cứ, hay là đau lòng, chỉ cầm tay nàng.
“Tại sao ngươi không đề cập tới, nhắc nhở bổn Vương? Tại sao lại cam nguyện cố gắng chịu đựng như vậy?”
“Sắc mặt và tâm tình của Vương không tốt lắm.”
Như Ý lại rút tay về rồi nói, vẫn là nên an phận một chút thì tốt hơn.
Xoay người vào phòng đóng cửa lại “Thần thiếp đi thay quần áo.”
Thủy Thiên Quân nhìn thấy cánh cửa bị nàng đóng lại, có chút đau lòng, hắn biết nàng không dám chọc giận hắn, nhưng thật ra hắn có thể khẳng định tâm tính của nàng thật lương thiện, từ cách nàng bao che cho một cung nữ.
Song Nhi vừa ra khỏi cửa cung, ngay trên đường cái hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, thì thấy trong thành còn có rất nhiều quan binh đang lục soát.
Nàng cũng không biết được rốt cuộc lão gia cùng thiếu gia đã ra khỏi thành được hay chưa?
Không có cách nào đành phải hồi cung trước.
Đối diện trước mặt nàng có một tên hành khất th.ân thể vô cùng bẩn thỉu, tên ăn mày đụng vào nàng.
“Ngươi làm gì?”
Song Nhi tức giận nói, liền cảm giác được trong tay của mình có một vật gì đó được nhét vội vã.
“Thật xin lỗi, tiểu thư!”
Tên ăn mày cuống quít xin lỗi.
“Bỏ đi.”
Song Nhi đi lướt qua người hắn, nắm chặt tờ giấy, vội vàng đi đến nơi hẻo lánh mới mở tờ giấy ra xem “Ý nhi, huynh và cha còn ở trong thành, chúng ta không có biện pháp đi ra ngoài.
Thủy Thiên Quân đã cho phong kín tất cả các cửa thành, Nhưng muội không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta sẽ có biện pháp.”
Thì ra là đại thiếu gia viết, vội vàng cất tờ giấy cẩn thận, sau đó mua hai hộp bánh ngọt đi về hướng hoàng cung.
“Song Nhi, ngươi đã trở lại.
Bên ngoài tình huống thế nào?”
Vừa nhìn thấy nàng, Như Ý liền vội vàng hỏi.
“Thiếu gia và Lão gia vẫn còn ở trong thành.”
Song Nhi vội vàng đóng cửa lại, từ trong lòng lấy ra tờ giấy đưa cho nàng.
Như Ý tiếp nhận, vừa nhìn thấy thì sắc mặt đã cứng lại, nàng nên sớm nghĩ đến chuyện ra khỏi thành đâu dễ dàng như vậy.
Cha và mọi người nhất định rất vất vả, vừa tính kế ra khỏi thành vừa né tránh sự đuổi bắt của quan binh.
“Nương nương không cần lo lắng, không phải thiếu gia đã nói sao, lão gia và mọi người nhất định sẽ tìm được cách ra thành.”
Song Nhi an ủi nàng.
Ra khỏi thành nói dễ hơn làm, Như Ý thở dài, hiện tại chỉ sợ Thủy Thiên Quân bao kín toàn thành lại rồi.
Nhưng bọn họ cũng không thể giúp được gì.
Song Nhi cũng thở dài, các nàng ở trong cung lo lắng suông nhưng lại không có biện pháp giúp đỡ.
--
Chap 70 : Âm thầm đánh giá
Nàng thật lương thiện.
Như Ý mang theo Song Nhi vừa đi đến cửa cung đã bị thị vệ canh giữ ở đó ngăn cản : “Thực xin lỗi ! Vương đã căn dặn, nương nương không được phép xuất cung.”Chap 70 : Âm thầm đánh giá
Nàng thật lương thiện.
“Ta đã biết.”
Như Ý ngẩn người ra, sau đó nói. Thì ra, hắn đã sớm biết mình muốn làm gì, nàng nháy mắt với Song Nhi.
Song Nhi lập tức hiểu, nói ngay : “Nương nương hồi cung nghỉ ngơi ! Nô tì thay người đi mua bánh quy xốp người thích.”
“Được! Ngươi đi nhanh về nhanh.”
Như Ý phân phó.
Các nàng làm chủ tớ nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể phối hợp ăn ý.
“Nô tì tuân mệnh !”
Song Nhi đi một mình ra khỏi cung, thị vệ cũng không ngăn cản, bởi Vương chỉ căn dặn bọn họ không cho nương nương xuất cung.
Như Ý thong thả cất bước trở về.
Đột nhiên, một cung nữ đi từ hướng ngược lại bưng chậu nước lập tức va vào nàng.
Nước theo đó rót từ trên đầu nàng xuống.
“Nương nương tha mạng! Nô tì không phải cố ý.”
Cung nữ hoảng sợ quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Như Ý vốn muốn trách cứ nàng vài câu nhưng nhìn dáng vẻ nàng sợ hãi như vậy, cũng không nhẫn tâm.
Huống chi, là nàng vô tình va vào mình, liền ra lệnh: “Đứng lên đi ! Lần sau cẩn thận một chút !”
Cái gì? Nương nương cho mình đứng lên, không trừng phạt mình sao? Cung nữ ngơ ngác quỳ tại chỗ nhìn nàng, tất nhiên không tin nàng lại rộng lượng như vậy mà buông tha cho mình.
Cho dù không trừng phạt cũng nên quở trách vài câu nhưng nàng rõ ràng một câu cũng không nói.
“Còn không đứng lên? Muốn ta trừng phạt sao ?”
Như Ý cố ý hù dọa nàng.
“Nô tì tạ ơn nương nương! Cám ơn nương nương!”
Cung nữ vội vàng dập đầu, cúi đầu đứng dậy đầy vẻ biết lỗi cùng bất an.
Nhưng Như Ý cũng không để ý đến quần áo mình đã ướt đẫm.
“Nương nương, nô tì giúp người lau khô!”
Cung nữ bước lại, muốn giúp nàng.
“Không cần! Có lau cũng vô dụng thôi. Ta trở về đổi quần áo thì tốt rồi. Ngươi đang vội thì cứ đi đi.”
Như Ý nói.
Cả người đã ướt hơn phân nửa, làm sao mà lau khô?
“Nô tì cáo lui!”
Cung nữ bưng chậu nước quay đầu lại liếc nàng một cái, vội vàng đi khỏi.
Lệ phi một thân ung dung trang điểm mĩ lệ, cùng cung nữ theo hầu đứng một bên nhìn nàng chật vật, khóe môi mang theo tươi cười đắc ý, lại làm ra vẻ kinh ngạc: “Muội muội làm sao vậy? Ai làm cho ra nông nổi này ?”
Như Ý nhìn nàng một cái, thản nhiên nói : “Không có gì. Là một cung nữ không cẩn thận đụng phải thôi.”
“Vậy sao? Sao muội muội lại không may như vậy? Là tên nô tài nào không có mắt nói cho tỷ tỷ biết, để ta giáo huấn nó một chút.”
Lệ phi nói, khuôn mặt rõ ràng mang theo vẻ tươi cười.
“Muội muội tạ ơn tỷ tỷ trước. Có điều, không cần làm thế. Cung nữ ấy chỉ là không cẩn thận.”
Như Ý đương nhiên nhìn ra vẻ đắc ý của nàng, nói thêm: “Muội còn phải cảm tạ nàng. Muội vốn muốn đi gặp Vương, bộ quần áo này không phải thực vừa lòng, nhưng bộ quần áo này lại không vừa lòng lắm, muốn thay một bộ quần áo khác, mà lại không muốn mất công trở về. Bây giờ vừa khéo, không muốn cũng phải trở về đổi.”
Người không phạm ta, ta không phạm người nhưng nếu phạm ta, ta tất nhiên đáp lễ, đây là nguyên tắc của nàng.
Sắc mặt Lệ phi quả nhiên trở nên âm lãnh, khóe môi vẫn là nụ cười dối trá: “Muội muội thật có lòng.
Tỷ tỷ hy vọng sau này muội cũng có thể đem chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt như thế.”
“Tỷ tỷ nói xem.
Mọi người đều nói phong thủy thay đổi luân phiên, tỷ tỷ cũng nên cẩn thận.
Nói không chừng ngày mai liền tới phiên tỷ tỷ đó.
Hi vọng tỷ tỷ cũng có thể thản nhiên đối mặt.”
Như Ý không lộ chút dấu vết châm chọc nàng.
“Muội muội cứ việc yên tâm, lòng dạ của tỷ tỷ trong sáng vô tư, lại chưa từng làm chuyện gì xấu xa bẩn thỉu, ngay cả khi có chuyện xấu xảy ra, cũng chưa đến lượt ta.
Chỉ là muội muội nên cẩn thận, bởi vì hiện tại muội chính là kẻ thù chung của tất cả nữ nhân.
Hôm nay là nước, ngày mai nói không chừng chính là máu.”
Lệ Phi không nhanh không chậm nói, nhưng trong lời nói nhẹ nhàng lại hàm chứa ý cảnh cáo.
Như Ý nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ cung nữ vừa rồi không phải ngoài ý muốn, mà là do nàng ta chỉ thị sao? Mục đích là đang cảnh cáo nàng, nếu nàng cứ tiếp cận Vương thì bản thân chỉ có một con đường chết.
Nhìn thấy cả người nàng đều ướt đẫm, Lệ Phi khẽ lướt qua bên cạnh th.ân thể nàng, lời nói ẩn chứa đau lòng: “Muội muội nhanh chóng chạy về thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút đi.
Không nên chịu lạnh, th.ân thể muội muội vốn luôn yếu ớt, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì làm sao bây giờ?”
Tuy nói như vậy nhưng dáng vẻ của nàng ta dường như đang ước gì Như Ý sẽ gặp chuyện không may.
Ai!!! Như Ý thở dài “Muội muội nào có mệnh tốt giống như tỷ tỷ vậy, muội phải nhanh chóng thay đổi xiêm y, sau đó muội còn muốn hầu hạ Vương.
Làm sao giống tỷ tỷ nhàn nhã ở ngự hoa viên ngắm hoa xem cảnh như vậy, tỷ tỷ cứ từ từ thưởng thức, muội muội xin phép đi trước.”
Vốn dĩ nàng cũng không muốn để ý đến nàng ta làm gì, nhưng nàng ta rất bừa bãi, không giáo huấn nàng ta một chút sao được.
“Ngươi…”
Lệ Phi giận tím mặt, biết nàng đang cố ý ám chỉ mình không chiếm được sự sủng ái của Vương.
Như Ý lại xoay người bước đi, nhịn không được cười thầm.
Đây chính là do nàng ta tự chuốc lấy, đừng tưởng rằng nàng là người dễ bị ăn hiếp.
“Như Ý! Cứ chờ đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Lệ Phi ở phía sau vừa rống giận vừa nắm lấy hoa tươi bên cạnh ném xuống đất, dùng chân hung hăng dẫm nát.
Như Ý vừa đi vừa nhớ lại sắc mặt khó coi vừa rồi của Lệ phi, nhịn không được muốn bật cười ha hả, nàng ta thật sự là tự rước lấy nhục.
Thủy Thiên Quân từ xa đi tới, nhìn thấy toàn thân nàng ướt đẫm chật vật nhưng trên gương mặt vui vẻ đầy ý cười.
Nghi hoặc cau mày, nàng đang làm gì thế?
Như Ý vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hắn, cước bộ dừng lại một chút thốt lên: “Tại sao người lại ở trong này?”
“Ngươi đang làm cái gì? Tại sao toàn thân đều ướt đẫm?”
Như Ý nhìn chằm chằm nàng hỏi.
“Không có gì, mới vừa rồi cùng người khác va chạm, nên mới có kết quả như thế.”
Như Ý có chút nghịch ngợm nói.
“Ai va chạm với ngươi?”
Giọng điệu Thủy Thiên Quân lạnh lung, ai lại dám động tay đông chân như vậy?
Như Ý nghe ra giọng điệu không bình thường của hắn, không phải hắn muốn trừng phạt cung nữ kia chứ? Nàng ra vẻ thật uể oải nói: “Không phải người khác va chạm với ta, là ta va chạm người ta, cho nên mới bị trừng phạt toàn thân ướt đẫm như thế.”
“Nhưng bổn Vương nhìn thấy ngươi giống như đang rất vui vẻ.”
Thủy Thiên Quân thật sự không rõ, nếu là người khác, nhất định sẽ rất tức giận, nhưng tại sao nàng lại vui vẻ như vậy?
“Bằng không thế nào? Muốn ta khóc sao?”
Như Ý nhìn hắn ra oai, cúi đầu một chút nói: “Có vẻ không đáng khóc.”
“Xì.”
Thủy Thiên Quân bị nàng chọc cho nở nụ cười, thật tự nhiên nắm lấy tay nàng: “Nhanh đi thay quần áo bằng không sẽ bị cảm lạnh.”
Như Ý nhìn hắn, cảm nhận được độ ấm từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến, trong nháy mắt làm cho lòng của nàng tràn ngập ấm áp.
Thủy Thiên Quân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Tay nàng nằm trong bàn tay hắn có thể cảm nhận được tay của nàng mềm mại không xương.
Đã bao lâu, hắn cũng không nhớ rõ, vài năm trước hắn cũng từng nắm lấy bàn tay của một nữ nhân như thế này, muốn dùng cả một đời đi bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.
Nhưng nàng ta lại tàn nhẫn phản bội hắn, ánh mắt hắn lại dâng lên tràn ngập hận ý, bàn tay đang nắm tay nàng không khỏi nắm lại thật chặt.
Như Ý đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn, hắn đang làm cái gì? Vừa muốn phát hỏa liền thấy trên mặt hắn có oán hận và cực kỳ tức giận, nàng ngậm miệng lại, chịu đựng đau đớn bị hắn siết ở trong tay.
.
Một lúc lâu sau tức giận trên mặt Thủy Thiên Quân mới chậm rãi thối lui.
Hắn đang làm chuyện gì thế? Chuyện đã qua lâu như vậy, tại sao hắn lại không thể quên, nhớ làm chi để bản thân tự dày vò, đau khổ, sống trong cừu hận.
Có lẽ, đơn giản là sự phản bội sỉ nhục ấy đã ăn sâu vào đầu óc của hắn, và cũng do hắn tự tay hủy diệt tình yêu đó.
Cuối cùng tay hắn cũng thả lỏng, Như Ý bị hắn nắm chặt đau đến đổ mồ hôi lạnh, hít một hơi thật sâu, tay vẫn còn rất đau.
Đến trước cửa phòng, Thủy Thiên Quân quay đầu lại nhìn nàng: “Ngươi đi vào thay quần áo.”
Ngây ra một lúc, tại sao đầu của nàng lại đổ đầy mồ hôi? Kỳ quái hỏi: “Tại sao ngươi lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Trời bây giờ cũng đâu nóng lắm?”
“Đau.”
Như Ý tức giận trả lời câu hỏi của hắn.
Đau? Thủy Thiên Quân nhíu mày một chút “Làm sao đau?”
Lúc này Như Ý mới rút tay của mình về, trên cổ tay bị hắn siết đến xanh tím, chạm nhẹ một chút cũng đau nhói.
Thủy Thiên Quân nhìn thấy cổ tay bị bầm của nàng, lúc này mới tỉnh ngộ lại.
Đây là do hắn trong lúc vô ý đã làm nàng đau, nhìn chằm chằm nàng không biết là nên trách cứ, hay là đau lòng, chỉ cầm tay nàng.
“Tại sao ngươi không đề cập tới, nhắc nhở bổn Vương? Tại sao lại cam nguyện cố gắng chịu đựng như vậy?”
“Sắc mặt và tâm tình của Vương không tốt lắm.”
Như Ý lại rút tay về rồi nói, vẫn là nên an phận một chút thì tốt hơn.
Xoay người vào phòng đóng cửa lại “Thần thiếp đi thay quần áo.”
Thủy Thiên Quân nhìn thấy cánh cửa bị nàng đóng lại, có chút đau lòng, hắn biết nàng không dám chọc giận hắn, nhưng thật ra hắn có thể khẳng định tâm tính của nàng thật lương thiện, từ cách nàng bao che cho một cung nữ.
Song Nhi vừa ra khỏi cửa cung, ngay trên đường cái hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, thì thấy trong thành còn có rất nhiều quan binh đang lục soát.
Nàng cũng không biết được rốt cuộc lão gia cùng thiếu gia đã ra khỏi thành được hay chưa?
Không có cách nào đành phải hồi cung trước.
Đối diện trước mặt nàng có một tên hành khất th.ân thể vô cùng bẩn thỉu, tên ăn mày đụng vào nàng.
“Ngươi làm gì?”
Song Nhi tức giận nói, liền cảm giác được trong tay của mình có một vật gì đó được nhét vội vã.
“Thật xin lỗi, tiểu thư!”
Tên ăn mày cuống quít xin lỗi.
“Bỏ đi.”
Song Nhi đi lướt qua người hắn, nắm chặt tờ giấy, vội vàng đi đến nơi hẻo lánh mới mở tờ giấy ra xem “Ý nhi, huynh và cha còn ở trong thành, chúng ta không có biện pháp đi ra ngoài.
Thủy Thiên Quân đã cho phong kín tất cả các cửa thành, Nhưng muội không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta sẽ có biện pháp.”
Thì ra là đại thiếu gia viết, vội vàng cất tờ giấy cẩn thận, sau đó mua hai hộp bánh ngọt đi về hướng hoàng cung.
“Song Nhi, ngươi đã trở lại.
Bên ngoài tình huống thế nào?”
Vừa nhìn thấy nàng, Như Ý liền vội vàng hỏi.
“Thiếu gia và Lão gia vẫn còn ở trong thành.”
Song Nhi vội vàng đóng cửa lại, từ trong lòng lấy ra tờ giấy đưa cho nàng.
Như Ý tiếp nhận, vừa nhìn thấy thì sắc mặt đã cứng lại, nàng nên sớm nghĩ đến chuyện ra khỏi thành đâu dễ dàng như vậy.
Cha và mọi người nhất định rất vất vả, vừa tính kế ra khỏi thành vừa né tránh sự đuổi bắt của quan binh.
“Nương nương không cần lo lắng, không phải thiếu gia đã nói sao, lão gia và mọi người nhất định sẽ tìm được cách ra thành.”
Song Nhi an ủi nàng.
Ra khỏi thành nói dễ hơn làm, Như Ý thở dài, hiện tại chỉ sợ Thủy Thiên Quân bao kín toàn thành lại rồi.
Nhưng bọn họ cũng không thể giúp được gì.
Song Nhi cũng thở dài, các nàng ở trong cung lo lắng suông nhưng lại không có biện pháp giúp đỡ.