[ Ngôn tình, cổ đại ] Bạo Vương Đệ Nhất Sủng Phi

[YOU] muốn kết thúc truyện như thế nào?


  • Số người tham gia
    35
  • Bình chọn đã đóng .
@Hana-chan rất là hấp dẫn luôn đó, mới đọc được một chương mà phải kéo xuống xem đã ra được bao nhiêu rồi sợ đang đọc tới nữa chừng thì hết lại uổng... hay quá!
 
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au trong thời gian qua, đặc biệt là 2 người @Bỉ _ ngạn _ hoa và @sunhappy ,và một số người khác như @Song Mỹ Nhi , @Sasaki Moriko ,..
Thực sự thì Au không có nhiều thời gian để rep các cmt của mọi người. Do lớp 12 rồi, phải lo học, đỗ đại học các thứ,... nên có thời gian sáng tác là may lắm rồi. :vv
Các ý kiến góp ý của mọi người Au có thể không rep, nhưng mình luôn đọc và ngẫm, rồi thấy có lý thì sửa lại.
Hiện tại thì fic HHTSLC đã đi được 10 chap rồi, lúc đầu mình cũng không nghĩ sẽ có thể viết được quá 5 chap :vv Vì mình không giỏi về mục này. Cho nên nói rằng HHTSLC không chỉ là công sức của riêng Au , các độc giả cũng đóng góp một phần không nhỏ đâu. ^^
Lời cuối, xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn kề cạnh HHTSLC, mong rằng tương lai HHTSLC sẽ còn được yêu quý hơn nữa <3
Chúc các độc giả của HHTSLC buổi tối cuối tuần an lành, tràn ngập niềm vui.
Thân,
Dạ Sắc.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 11 : Sắc phong Ý phi - Sủng hạnh.

967590736953b9fc18b54394cbd67886.jpg

* Chap này sẽ có một số cảnh H, cân nhắc trước khi đọc.

Thủy Thiên Quân vẻ mặt đầy phẫn nộ đi đến ngự hoa viên, đột nhiên bên cạnh bay ra bốn người ăn mặc giống nhau, quỳ trên mặt đất trong tay mỗi người đều cầm một thanh bảo kiếm: “Thuộc hạ tham kiến vương”

“ Lôi, Điện, Phong, Vũ, các ngươi đã trở lại. Tình hình thế nào rồi?” - Thủy Thiên Quân hỏi.

“ Hồi bẩm vương tất cả đều thuận lợi. Đây là thư xin hàng của bốn nước.” Nam nhân dẫn đầu cầm trong tay bốn bản tấu chương giống nhau, hai tay dâng lên cho hắn.

“ Đầu hàng một cách dễ dàng như vậy sao?” - Thủy Thiên Quân xem cũng chưa xem, vẻ mặt lạnh lùng phân phó “ Các ngươi lui xuống đi nghỉ ngơi đi.”

“Tạ ơn Vương ân điển.” Bốn người đồng thời đứng dậy nhưng nam nhân cầm đầu chưa rời đi, hắn chắp tay hỏi: “ Vương có việc gì phiền lòng sao? Có muốn thuộc hạ đi xử lý hay không?”

Thủy Thiên Quân lúc này mới nhìn hắn một cái rồi nói: “ Lôi, ta nghĩ ngươi hẳn là đã nghe nói đến việc của Công Chúa Lân triều. Ngươi cho rằng nàng có quan hệ thế nào với Hắc Ưng ?”

“Thuộc hạ có nghe qua. Nếu như Vương đã hỏi vậy, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ cũng không nhận thấy Công chúa Lân triều và Hắc Ưng có quan hệ gì cả. Vài năm gần đây thuộc hạ và mấy người khác vẫn quan sát Hắc Ưng một cách chặt chẽ nhưng cũng không có phát hiện hắn cùng người Lân triều tiếp xúc chứ đừng nói chi đến Công chúa Lân triều. Thuộc hạ nghĩ ngày đó hẳn là chuyện hiểu lầm hoặc có thể nói là Công chúa vô tình cứu giúp hắn.” Lôi thẳng thắng mà nói.

“Vương, chúng thuộc hạ cũng nghĩ như vậy.” Ba người khác cũng cùng nhau nói. Một khi Vương gặp chuyện gì có liên quan đến Hắc Ảnh thì đều hoàn toàn mất đi lý trí. Sự việc xảy ra đã vài năm, hắn vẫn là không thể bước ra khỏi đau xót.

Nghe bọn họ cùng nói như thế Thủy Thiên Quân lúc này mới cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Bọn họ chính là tâm phúc mà hắn đã tự mình bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Hồi tưởng lại sự việc phát sinh ngày đó, chẳng lẽ chỉ là hiểu lầm?

Sáng sớm hôm sau.

Như Ý vừa mới rời gi.ường, rửa mặt xong công công đã tới truyền lệnh: “ Thánh chỉ đến.”
“ Thần thiếp tiếp chỉ.” Như Ý vội vàng quỳ xuống. Tử Liên cũng quỳ xuống.

“Công chúa Lân triều tài mạo xuất chúng, nhân đức vẹn toàn, đặc biệt sắc phong Ý phi.” Công công đọc thánh chỉ.

“Thần thiếp tạ ơn Vương, Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!” Như Ý đưa hai tay đỡ lấy thánh chỉ trong lòng lại nghi hoặc không biết hắn làm như vậy là có dụng ý gì?

“ Nô tài chúc mừng nương nương.” Công công lập tức chúc mừng. “ Vương truyền lệnh cho nô tài chuyển cáo nương nương đêm nay Vương sẽ sủng hạnh Tử Yên Các”
Như Ý sợ hãi run rẩy một chút, sau đó lập tức từ trong hộp trang sức lấy ra một thỏi bạc đưa tới tay hắn : “ Công công thật vất vả.” Tuy rằng nàng không thích làm như vậy nhưng là tại trong hoàng cung không sạch sẽ này nàng phải làm như vậy. Người có thể thanh cao nhưng là không thể không thông minh.


Công công lập tức lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói : “Nương nương khách khí đây là việc nô tài phải làm sao dám lãnh công?”

Như Ý trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn là khách khí nói: “Như Ý mới đến có rất nhiều chuyện không hiểu về sau hy vọng công công có thể giúp đỡ ”

“ Nương nương quá lời rồi, nô tài nhất định sẽ cố hết sức.” Công công cúi đầu khom lưng “Vậy nương nương chuẩn bị cho tốt, nô tài xin cáo lui trước.”

“ Được, Tử Liên, tiễn công công!” Như Ý ra lệnh. Trong lòng đã có chút hoảng sợ bất an hắn không phải đã nói không bao giờ sủng hạnh nàng sao? Vì cái gì đột nhiên thay đổi ý định?

---
Như Ý tự dặn mình phải thả lỏng, nhưng vẫn không khỏi khẩn trương.

Tử Liên ngược lại thật cao hứng, cả buổi chiều, một bên giúp nàng chải đầu, thử xiêm y, một bên sửa sang lại gi.ường chiếu, mới qua bữa tối đã tự giác lui đi ra ngoài.

Cửa bị đẩy ra, tâm nàng nhảy lên một chút.

Biết chắc là hắn đến, vội vàng hành lễ:“Thần thiếp tham kiến vương.”

“Đứng lên đi.”- Thủy Thiên Quân dắt tay nàng đi đến bên gi.ường nói: “Đến giúp bổn vương cởi áo.”
“Dạ.”- Như Ý thật muốn hỏi tại sao đột nhiên thái độ của hắn lại thay đổi như vậy, dường như là hắn đã tin tưởng lời nói của nàng.


Nhưng từ nhỏ nàng đã được dạy bảo, việc không được hỏi thì không nên hỏi.

Cho nên nàng lựa chọn trầm mặc.

Rất nhanh, ngoại bào đã được cởi ra, nàng do dự không biết có nên cởi tiếp nội sam của hắn hay không? Dù sao nàng cũng chưa từng nhìn thấy th.ân thể của nam nhân.

Nhưng là hắn không có ý muốn nàng dừng lại, tay run run tiếp tục cởi lớp áo lót bên trong.

Thủy Thiên Quân nhìn thấy nàng, đôi môi anh đào đỏ hồng, bộ dáng khẩn trương sợ hãi. Đôt nhiên th.ân thể trào dâng xúc động, ôm nàng nhẹ đặt dưới thân mình.

Cơ thể nàng lập tức trở nên cứng nhắc, theo bản năng muốn ngăn hắn lại nhưng cuối cùng vẫn buông xuôi.

Nàng là phi tử của hắn, hầu hạ hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng không thể cự tuyệt.

Nếu sớm muộn đều phải trải qua cửa ải này, nàng chỉ còn cách yên lặng đón nhận.
Bàn tay Thủy Thiên Quân vuốt ve gương mặt nàng.

Nàng không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẻ mặt tái nhợt cùng ánh mắt vô tội lại khiến cho người ta không khỏi thương tiếc.

Có lẽ nàng thực sự vô tội.

th.ân thể của nàng bởi vì hắn mà run rẩy.
Tay hắn giống như mang theo ma lực khiến cho nàng sợ hãi rồi lại khát vọng.

Tay hắn chậm rãi chuyển đến trước ngực nàng, ngón tay nhẹ nhàng tháo lỏng dây lưng quần áo nàng, làm lộ ra cái yếm màu hồng nhạt, tay hắn cọ xát phía trên cái yếm.

Nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thân người cứng đơ chịu đựng bởi vì khẩn trương tăng lên mà không dám thở mạnh.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn.

Thủy Thiên Quân nhẹ nhàng vươn tay ra giật yếm hồng ném xuống đất, đã thấy trước ngực nàng hai gò bồng nhỏ xinh tròn đầy. Con ngươi đen sâu thẳm trở nên nóng bỏng.
Nhẹ tay vuốt ve chúng.


Dưới sự đụng chạm của hắn, trong nháy mắt th.ân thể của Như Ý đã hoàn toàn cứng ngắc, nàng không còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể nhắm mắt, cảm nhận tay hắn lướt trên khắp người, khiến nàng có một loại khoái cảm khó hiểu, cắn môi ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ.

Cuối cùng chỉ có thể cảm giác được hắn nhẹ nhàng cởi bỏ toàn bộ quần áo nàng, nàng có thể cảm nhận được gương mặt của mình lúc này đang đỏ bừng, đó không phải là nhục nhã mà chính là ngượng ngùng khi cơ thể lần đầu tiên để cho nam nhân nhìn thấy.

Thủy Thiên Quân nhìn thân hình mỏng manh của nàng, hắn chưa từng thấy qua một nữ nhân vòng eo nhỏ bé như vậy, giống như chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực sẽ làm cho nó gãy đôi ra, nhưng cặp mắt kia lại nhìn thẳng vào mảnh đất thần bí tràn ngập kích thích của nàng.

Hơi thở gấp gáp thô ráp phả lên th.ân thể của nàng, hắn giữ chặt tay nàng, vuốt ve mái tóc nàng, hôn lên trán nàng…

Như Ý không dám mở to mắt, chỉ cảm thấy một làn hơi thở của nam nhân phả vào mặt mình, bị động nghênh đón nụ hôn của hắn.

Trong lúc ý loạn tình mê, Thủy Thiên Quân cảm thấy tay mình đột nhiên đụng tới một đồ vật, lập tức mở to mắt ra nhìn…

_ Hết chap 11_
* Lần đầu Au viết H, có chút run tay :)) Chap này ngọt như mật ong bao nhiêu thì chap sau sẽ ngược tâm bấy nhiêu :)))
Chap sau đừng ném gạch ta aaa :<<
 
Hiệu chỉnh:
Ta đã ngoi lại và mê truyện hơn xưa :v.

Tóm lại thì mấy chap gần đây do ta onl lén nên dù vào xem nhưng vẫn không comt cho nàng được :v. Hôm nay comt phát dài luôn :v.

Đầu tiên là lỗi type.
[/QUOTE]

Vâng, lỗi type đấy, nàng kiểm tra lại trong mấy chap trước đi, 100% là có :v.

Tiếp theo, lỗi chấm phẩy. Để chấm phẩy có một cách, đó là nàng thử đọc chap mới lên (đọc nhỏ thôi nhé), để nàng xem đọc hết cái câu đó có hụt hơi hay không :3.

Hồi tưởng lại sự việc phát sinh ngày đó chẳng lẽ chỉ là hiểu lầm.

Sửa: Hồi tưởng lại sự việc phát sinh ngày đó, chẳng lẽ chỉ là hiểu lầm ư?

“Tạ ơn Vương vạn tuế.” Như Ý tiếp nhận thánh chỉ trong lòng lại nghi hoặc không biết hắn làm như vậy là có dụng ý gì?

Sửa: "Thần thiếp tạ ơn Vương! Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Như Ý đỡ (thường thì ngày xưa, Thánh chỉ cũng như vua vậy, phải dùng hai tay đỡ lấy. Dùng từ "tiếp" có vẻ ... gì gì ấy :p) thánh chỉ. Trong lòng nàng nghi hoặc, hắn làm vậy có dụng ý gì?


“ Được, Tử Liên hãy tiễn công công.” Như Ý ra lệnh. Trong lòng đã có chút hoảng sợ bất an hắn không phải đã nói không sủng hạnh nàng sao? Vì cái gì đột nhiên thay đổi ý định?

(Nói thêm một chút là phần này có hai lỗi, lỗi diễn đạt, dùng từ và lỗi chấm phẩy.)

Sửa lại: "Được! Tử Liên, tiễn công công!" Như Ý ra lệnh. Trong lòng nàng có chút hoảng sợ bất an. Hắn không phải đã nói rằng chẳng bao giờ sủng hạnh nàng ư? Vì cái gì mà đột nhiên thay đổi ý định?

Như Ý sợ hãi run rẩy một chút, sau đó lập tức từ trong hộp trang sức lấy ra một thỏi bạc đưa tới tay hắn : “ Công công thật vất vả.” Tuy rằng nàng không thích làm như vậy nhưng là tại trong hoàng cung không sạch sẽ này nàng phải làm như vậy. Người có thể thanh cao nhưng là không thể không thông minh.

Xin hỏi, Tử Liên đi đánh bài hay cưới chồng rồi mà không lấy cho chủ tử của mình :v?

Sửa lại: Như Ý sợ hãi run rẩy một chốc, rồi lập tức sai Tử Liên lấy từ trong hộp trang sức lấy ra một thỏi bạc đưa tới tay hắn : “ Công công thật vất vả.” Tuy rằng nàng không thích làm như vậy nhưng là tại trong hoàng cung không sạch sẽ này nàng phải làm như vậy. Người có thể thanh cao nhưng là không thể không thông minh.

Như Ý sợ hãi run rẩy một chút, sau đó lập tức từ trong hộp trang sức lấy ra một thỏi bạc đưa tới tay hắn : “ Công công thật vất vả.” Tuy rằng nàng không thích làm như vậy nhưng là tại trong hoàng cung không sạch sẽ này nàng phải làm như vậy. Người có thể thanh cao nhưng là không thể không thông minh.

Lặp từ nè :v. Tự sửa.

Tiếp theo, lỗi này quan trọng: Lỗi diễn đạt, dùng từ

(Cho ta lan man tí nhé)

Trong một bộ cổ trang, cái mà readers để ý nhất, không phải lỗi type hay chấm phẩy mặc dù nó làm họ khó chịu, mà là lối dùng từ.

Ta đã từng đọc một chap của "Thứ nữ hữu độc", mà trong chap có một đoạn mà câu luôn kết thúc bằng chữ "a".

VD: Nàng thực sự ngạc nhiên a! Không ngờ lại như vậy a!

Thực sự vô cùng khó chịu, nàng có thấy không?

Và trong một bộ khác, bộ đó đã lập kỉ lục khiến ta click back ngay từ chap đầu tiên chỉ vì một đoạn văn toàn dùng từ "chút".

VD: Thủy Hầu phu nhân thấy nàng như thế cũng yên tâm chút. Bà xoa đầu nàng: "Vi nương biết con không muốn tuyển tú, nhưng mà tất cả là do gia tộc. Ta cũng phụ thân con cũng yên tâm chút rồi, bé ngoan, vào cung bình tĩnh chút, đừng có hoảng loạn nhé!"

(Hết lan man)

“ Nô tài chúc mừng nương nương.” Công công lập tức chúc mừng. “ Vương truyền lệnh cho nô tài chuyển cáo nương nương đêm nay Vương sẽ sủng hạnh Tử Yên Các”

Có một "chút" kì lạ ở đây :v.

Sửa lại: "Nô tài chúc mừng nương nương!" Công công vội nói. "Vương cũng truyền lệnh cho nô tài chuyển cáo, đêm nay Tử Yên Các thắp đèn!"

(Không nên dùng từ "sủng hạnh". Nó khá kiêng kỵ và không hay ho gì đâu.Trong khi kể chuyện thì có thể, nhưng đối thoại thì không!)

Rất nhanh, ngoại bào đã được cởi ra, nàng do dự không biết có nên cởi tiếp áo bên trong của hắn hay không? Dù sao nàng cũng chưa từng nhìn thấy th.ân thể của nam nhân.

Áo bên trong, vâng, áo bên trong đấy :v.

Sửa lại: Rất nhanh, ngoại bào đã được cởi ra, nàng do dự không biết có nên cởi tiếp nội sam của hắn hay không? Dù sao, nàng cũng chưa từng nhìn thấy th.ân thể của nam nhân.

Trong lúc ý loạn tình mê, Long Hạo Thiên cảm thấy tay mình đột nhiên đụng tới một đồ vật, lập tức mở to mắt ra nhìn…

Who is "Long Hạo Thiên" :v? Anh ta có liên quan gì ở đoạn truyện này :v?

th.ân thể của nàng bởi vì hắn mà run rẩy.

Tay hắn giống như mang theo ma lực khiến cho nàng sợ hãi rồi lại khát vọng.

Hai câu này nên gộp lại thành một đoạn.

Như Ý vừa mới rời gi.ường, rửa mặt xong công công đã tới truyền lệnh: “ Thánh chỉ đến.”

Ơ ơ :v. Cần qq gì câu "Thánh chỉ đến" nữa, khi đã có câu "công công tới truyền lệnh" rồi?

Sửa lại: Như Ý vừa mới rời gi.ường, rửa mặt xong, công công (có thể viết: Công công bên người Thủy Thiên Quân) đã tới.

Lưu ý: Nàng à, người dưới 16 tuổi vào đọc truyện nàng cũng không ít. Nàng nên bôi trắng hoặc cho phần H của nàng vào Spoiler đi. Tuy H nhẹ, nhưng nàng nên làm điều đó. Cảm ơn.
 
Cái ta thực sự mong chờ là một câu bình luận khắt khe , đủ ý thế này. :v Cảm ơn nàng , @Sasaki Moriko .
Mấy cái trên thì một số cái ta đã sửa. Thứ lỗi cho ta không chuyên về mục ngôn tình cổ đại này, ta viết là do muốn thỏa mãn trí tưởng tượng. :3
Về phần H, ta không cho vào spoiler mà cảnh báo trước khi vào chap có được không? :v Nếu thực sự cần thiết thì ta sẽ cho vào.
Chap sau ta đặc biệt dành tặng cho nàng :vv Dự đoán sẽ ngược tâm phát khóc, hy vọng nàng sẽ tiếp tục ủng hộ cho ta. <3
Thân,
Dạ Sắc.
 
nếu đã thông báo có H, đâu nhất thiết là cho vào thẻ spoiler hoặc bôi trắng đâu. Cảnh báo rồi mà vẫn nhảy vô đọc thì không thể trách ai được:))
 
Cái ta thực sự mong chờ là một câu bình luận khắt khe , đủ ý thế này. :v Cảm ơn nàng , @Sasaki Moriko .
Mấy cái trên thì một số cái ta đã sửa. Thứ lỗi cho ta không chuyên về mục ngôn tình cổ đại này, ta viết là do muốn thỏa mãn trí tưởng tượng. :3
Về phần H, ta không cho vào spoiler mà cảnh báo trước khi vào chap có được không? :v Nếu thực sự cần thiết thì ta sẽ cho vào.
Chap sau ta đặc biệt dành tặng cho nàng :vv Dự đoán sẽ ngược tâm phát khóc, hy vọng nàng sẽ tiếp tục ủng hộ cho ta. <3
Thân,
Dạ Sắc.
Ừa, tùy nàng thôi :v. Cảnh báo cũng được :v.
Ngược hả? Ừ ừ, để ta giặt khăn một thể luôn cũng được :v.
ps: Muốn viết ngược, nàng nên đọc truyện của Vân Ngoại Thiên Đô :3. Tác giả của
Thượng cung ấy :v.
 
@Hana-chan
Bổ sung vài câu chặt chém:

Lỗi chấm phẩy:

Thủy Thiên Quân vẻ mặt đầy phẫn nộ đi đến ngự hoa viên, đột nhiên bên cạnh bay ra bốn người ăn mặc giống nhau, quỳ trên mặt đất trong tay mỗi người đều cầm một thanh bảo kiếm: “Thuộc hạ tham kiến vương”
Sửa lại: Thủy Thiên Quân đầy phẫn nộ, đi đến ngự hoa viên. Đột nhiên từ trong một bụi cây rậm, bay ra bốn người ăn mặc giống nhau, quỳ trên mặt đất. Bên hông (Bảo kiếm cầm trong tay à? Vướng lắm!) mỗi người đều có một thanh bảo kiếm, liếc qua đã biết không tầm thường. Bốn người đồng thanh: “Thuộc hạ tham kiến vương”.

“ Hồi bẩm vương tất cả đều thuận lợi. Đây là thư xin hàng của bốn nước.” Nam nhân dẫn đầu cầm trong tay bốn bản tấu chương giống nhau, hai tay dâng lên cho hắn.

Ta thực sự khó mà thay được từ "bản tấu chương" này, vì có thể đó cũng là dụng ý của nàng. Song, đưa vào ngữ cảnh này hơi vướng. Nàng cứ tưởng tượng: Nàng quỳ trên đất, tay nâng bốn cuộn giấy dài gần chấm đất đưa lên cho một người nào đó ... Quá sức tưởng tượng :v. Quá vướng nữa :v.

Sửa lại (theo ý ta): “Hồi bẩm vương, tất cả đều thuận lợi. Đây là thư xin hàng của tứ quốc.” Nam nhân dẫn đầu nâng lên bốn cuộn giấy màu vàng in long phụng. Thủy Thiên Quân cầm lấy.

“Thuộc hạ có nghe qua. Nếu như Vương đã hỏi vậy, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ cũng không nhận thấy Công chúa Lân triều và Hắc Ưng có quan hệ gì cả. Vài năm gần đây thuộc hạ và mấy người khác vẫn quan sát Hắc Ưng một cách chặc chẽ nhưng cũng không có phát hiện hắn cùng người Lân triều tiếp xúc chứ đừng nói chi đến Công chúa Lân triều. Thuộc hạ nghĩ ngày đó hẳn là chuyện hiểu lầm hoặc có thể nói là Công chúa vô tình cứu giúp hắn.” Lôi thẳng thắng mà nói.

Có lỗi type.
 
Chap 12 : Hết đường chối cãi - Hôn mê.

5a3d20b37dd2c854264f02d39090a10e.jpg

Trong lúc vô ý , Thủy Thiên Quân chạm phải vật gì đó ,liền cầm lên xem. Vừa nhìn thấy, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, âm trầm đứng lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận, nắm tay siết chặt, tâm rung động. Đáng chết... nàng ngang nhiên dám lừa hắn.

Lập tức kéo tóc nàng, dùng lực đẩy nàng ngã xuống gi.ường. “Ngươi còn dám nói ngươi không biết hắn. Vậy giải thích thế nào về vật này? Đây chính là tín vật của hắn mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Ngươi có được tín vật của hắn, nhất định có quan hệ bất thường với hắn.”

Như Ý hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra? Chỉ cảm thấy da đầu đau đớn, rồi thân mình bị hắn hung hăng đẩy ngã trên mặt đất, một trận đau đớn truyền đến làm nàng mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt hắn đằng đằng sát khí cùng tức giận. Con người này sao có thể hỉ nộ vô thường như vậy? Đột nhiên nhìn thấy trong tay hắn đang cầm chính là cái còi Hắc Ưng đưa cho mình, trong lòng nhất thời hiểu được tại sao hắn lại tức giận, hắn lại hiểu lầm nàng, nhưng mà…cái vật đó tại sao lại ở trên gi.ường?

“Bây giờ ngươi còn có lời nào để nói không? Còn muốn ngụy biện ư?” Chân hắn dẫm lên ngực nàng, ánh mắt tóe lửa, hận không thể cắn nuốt luôn nàng, vậy hắn hận nhất là loại nữ nhân như vậy.

“Ta giải thích có tác dụng không? Ngươi muốn nghe sao?” Như Ý nằm trên nền đất lạnh thở hổn hển. Nàng biết lúc này nàng đã hết đường chối cãi. Tất cả giải thích đều biến thành che giấu.

“Ngươi cho rằng bổn vương còn có thể tin tưởng ngươi?” Thủy Thiên Quân giờ phút này đã phẫn nộ cực hạn, hận không thể một tay giết chết nàng. “Nói! Ngươi và hắn có quan hệ thế nào? Hắn cho ngươi tới gần bổn vương là có mục đích gì?”

“Không có... ta thật sự không quen biết hắn.” Như Ý cảm thấy th.ân thể một trận rét run, nhưng vẫn cố lắc đầu. Sự tình không đúng, nàng quyết không thừa nhận.
“Đến lúc này rồi mà ngươi còn không chịu thừa nhận.” Thủy Thiên Quân ngồi xuống, lấy tay bóp chặt cằm của nàng.
Như Ý liền cảm giác được đau đớn, vô tội nhìn hắn rồi chậm rãi nhắm mắt lại: “Ta không còn lời nào để nói, muốn chém muốn giết tùy ngươi.” Cùng lắm là chết, dù sao nàng cũng là cẩu suyễn tàn thân (cẩu: ẩu, tùy tiện; suyễn:bệnh suyễn... bệnh suyễn đi theo đến cuối đời), từ trước đến nay nàng chưa bao giờ sợ hãi cái chết, nhưng nàng quý trọng sinh mệnh của mình cho nên nàng sẽ không bỏ cuộc.
“Muốn chết ư? Bổn vương sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, để cho hắn nhìn thấy ngươi như vậy nhưng lại vô lực không giúp được gì.” Thủy Thiên Quân trên môi nở nụ cười tàn nhẫn.
Như Ý chỉ cảm thấy th.ân thể nổi lên từng đợt ớn lạnh, nhịn không được mà run rẩy, đã muốn nghe không rõ hắn đang nói gì?

“Bổn vương đợi ngươi cầu xin tha thứ.” Thủy Thiên Quân lạnh lùng liếc nhìn nàng, xoay người một cái cầm lấy quần áo. Ra lệnh cho thị về bên ngoài: “Canh giữ nơi này, không có mệnh lệnh của bổn vương, không cho ai vào. Khi nào nàng cầu xin tha thứ lập tức thông báo cho bổn vương.”
‘Dạ, ty chức tuân mệnh.’ Hai thị vệ lập tức canh giữ tại Tử Yên các.

Như Ý cố sức đứng dậy cầm lấy quần áo, chợt cảm thấy khó thở, th.ân thể lúc lạnh lúc nóng. Nàng biết bản thân lại phát bệnh, miễn cưỡng cử động th.ân thể liền thấy trước mắt tối sầm một mảng, ngã xuống bất động

---
Sáng sớm, Tử Liên bưng nước đến hầu hạ, vừa bước tới cửa liền nhìn thấy hai thị vệ canh giữ ở cửa, mặt nhăn nhíu suy nghĩ, muốn đẩy cửa bước vào.

“Đứng lại”. Thị vệ lập tức ngăn lại nàng.

“Nô tỳ tới hầu hạ nương nương.” Tử Liên đáp.

“Vương có lệnh, bất luận là kẻ nào cũng không được đến gần nơi này.” Thị vệ nói, sắc mặt không đổi.

Không được đến gần nơi này? Tử liên sửng sốt, đã xảy ra chuyện gì sao? Vội vàng nói: “Nô tỳ là cung nữ của nương nương, đương nhiên có thể vào hầu hạ.”

“Không được… đây là mệnh lệnh của Vương, ngươi nghe không hiểu sao? Bất luận kẻ nào đều không được đi vào.” Thị vệ cứng nhắc lặp lại lần nữa.

Tử Liên biết bọn họ sẽ không để mình đi vào. Đành phải giả bộ rời đi, lặng lẽ đến gần cửa sổ nhìn vào bên trong quan sát.

Xuyên qua khe hở nhỏ, nàng thấy nương nương đang nằm trên mặt đất bất động. Chấn động hô: “Nương nương, người làm sao vậy?”

“Ngươi ở đó làm cái gì? Còn không mau rời đi? Không muốn sống nữa hả?” Thị vệ lập tức nhẹ nhàng tiến lại. Thanh kiếm trong tay hướng về phía nàng. Nàng không muốn sống nhưng bọn họ còn muốn.

“Thị vệ đại ca, nương nương ngất xỉu rồi. Người cho nô tỳ vào xem đi. Nô tỳ sợ nương nương sẽ gặp nguy hiểm. Nàng tốt xấu gì cũng là nữ nhân của Vương. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Vương trách tội xuống, các người cũng không đảm đương nổi.” Tử liên cầu xin. Cùng nương nươngở chung vài ngày nàng đã biết th.ân thể nương nương không tốt cho nên hiện tại thực sự lo lắng.

“Ngươi cầu chúng ta cũng vô dụng, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, ngươi nên đi cầu xin Vương thì hơn.” Thị vệ nhắc nhở. Nàng nói đúng, chẳng may xảy ra chuyện gì bọn họ cũng khó tránh bị liên lụy.
Tử Liên biết bọn họ thật sự khó xử, cầu xin bọn họ là vô dụng. Lúc này mới xoay người hướng ra bên ngoài, một đường chạy vội tới ngự thư phòng chờ ở bên ngoài, nàng biết Vương sau khi tan triều bình thường đều là trở lại nơi này.

---
Nàng có chút lo lắng khi chờ đã lâu cũng không thấy Vương trở về. Vương hẳn là đã tan triều, vì sao còn chưa trở về. Định đến hỏi xem chợt nhìn thấy một công công, trong tay ôm tấu chương đi tới.

“Công công, bây giờ Vương đang ở đâu vậy?” Tử Liên đi đến hỏi.

“Tử Liên, tại sao ngươi lại ở trong này? Vương đến tẩm cung của Lệ phi nương nương rồi. Ngươi có chuyện gì sao?” Công công đem tấu chương đặt ở trên bàn trong thư phòng, sau đó hỏi. Vẻ mặt nàng lo lắng giống như đã xảy ra chuyện gì lớn lắm?

“Công công, Ý phi nương nương ngất xỉu, tính mệnh nguy hiểm. Nô tỳ muốn gặp Vương bằng không nương nương sẽ mất mạng. Cầu xin người giúp nô tỳ.” Tử Liên quỳ xuống trước mặt hắn.

“Phải không? Thật nghiêm trọng như vậy sao?” Công công hiển nhiên sửng sốt cùng khó xử : “Nhưng mà, ngươi cũng biết lúc này Vương không cho người quấy rầy. Ta cũng không dám đi thông báo.”

“Công công ngươi nghĩ lại xem còn có biện pháp nào không? Nương nương nhất định sẽ hội báo đáp công công mà.” Tử Liên biết hắn nhất định sẽ có biện pháp, nắm lấy áo hắn không buông.

“Ngươi hãy buông ra trước, ta sẽ cố hết sức thử xem thế nào.” Công công ở bên tai nàng thì thầm. Hắn tin chắc rằng biện pháp này có thể thành công, nhưng biện pháp này thường thì không ai dám dùng tới đâu.

Tử Liên không ngừng gật đầu. “Chỉ cần có thể cứu nương nương, muốn tôi làm gì cũng được hết.”

“Vậy thì chúng ta đi thôi.”

Vân Vụ các.

“Vương, có ngon không?” Trong trang phục ngoại tộc, Lệ Phi bộ dáng phong tình ngồi trên đùi Thủy Thiên Quân. Cầm quả nho đút vào miệng hắn. Mắt nâu to tròn tỏa sáng. Mỗi một động tác đều toát lên vẻ quyến rũ mê người. Không chỉ có nam nhân, nữ nhân nhìn thấy cũng không thể rời mắt được.

“Không ngon bằng nàng.” Tay hắn không an phận trượt xuống bên hông nàng. Miệng ăn nho còn cố ý ngậm lấy tay người đưa tới. Ánh mắt mê hoặc nhìn nàng.
“Vương, người thật là xấu.” Lệ Phi cười duyên, vẻ mặt ngượng ngùng càng tăng thêm phần quyến rũ.

“Bổn vương chờ không được rồi, hiện tại chỉ muốn ăn nàng.” Thủy Thiên Quân đặt nàng nằm trên ghế, ánh mắt nóng rực dán lên người nàng.

“Vương…” Giọng nói nũng nịu của nàng làm cho xương cốt người ta mềm nhũn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy th.ân thể hắn.

“Nàng đúng là tiểu yêu tinh, nhưng mà bổn vương thích.” Bàn tay to của hắn tiến vào th.ân thể mê hoặc gợi hứng thú của nàng, th.ân thể gắt gao dán chặt nàng.

Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.

“Nô tỳ muốn gặp Vương, cầu xin công công đi thông báo một tiếng.” Tử Liên quỳ gối bên ngoài hô to.

“Nô tỳ to gan, dám kinh động đến Vương. Xem ngươi chịu trách nhiệm thế nào đây?” Công công cố ý nghiêm khắc răn dạy, ánh mắt nhìn nàng lại là khen ngợi.

“Van xin công công… Nô tỳ không dám to gan, nhưng nếu chậm trễ e là nương nương sẽ mất mạng.” Tử Liên khóc lóc cầu xin.

Mất mạng? Thủy Thiên Quân nhíu mày, là ai sẽ mất mạng?

“Vương, chúng ta tiếp tục đi.” Lệ Phi ôm hắn, không để ý đến lời cầu khẩn bên ngoài. Mất mạng liên quan gì đến nàng? Tốt nhất trong hoàng cung chỉ còn một nữ nhân là nàng.

Thủy Thiên Quân lúc này không còn hứng thú, đẩy nàng ra, hướng ra bên ngoài tức giận hô: “Tiểu Thuận Tử, bên ngoài ầm ĩ cái gì? Mau vào đây cho ta.”

“Dạ, nô tài lập tức đi vào.” Công công tên Tiểu Thuận Tử ở bên ngoài nháy mắt ra hiệu cho Tử Liên cùng mình đi vào.

“Nô tài tham kiến Vương, tham kiến Lệ phi nương nương.”

“Nô tỳ tham kiến Vương, tham kiến Lệ phi nương nương.” Bọn họ cùng nhau quỳ xuống.

“Vừa rồi bên ngoài các ngươi ồn ào chuyện gì?” Thủy Thiên Quân nghiêm mặt lạnh lùng hỏi.

Tử Liên lập tức dập đầu xuống. “Nô tỳ van cầu Vương cứu nương nương, bằng không nương nương sẽ mất mạng.”

“Vương. Nàng là cung nữ của Tử Yên các, nói Ý Phi nương nương th.ân thể yếu đuối, ngất xỉu trong phòng.” Tiểu Thuận Tử ở bên cạnh lên tiếng.
Thủy Thiên Quân ánh mắt xẹt qua một tia bất ngờ, nhưng nhanh chóng biến mất. Giọng điệu có chút khẩn trương, ra lệnh : " Mau đưa bổn vương đến Tử Yên các. "

---
“Thuộc hạ tham kiến Vương.” Thị vệ thấy hắn bước nhanh lại đây, vội vàng hành lễ.


Thủy Thiên Quân lập tức đẩy cửa xông vào, nhìn thấy Vân Yên cả người nằm ở nơi đó. Tóc dài rối tung vương trên ngực, trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt thống khổ. Trên mặt và trên người đều là một màu ửng đỏ, một bộ dạng thê thảm làm cho người ta nhìn thấy không đành lòng.

“Nương nương.” Tử Liên chạy tới dùng quần áo che lại th.ân thể của nàng.

“Truyền thái y.” Thủy Thiên Quân phân phó, đặt tay lên trán của nàng, nóng quá, nàng thật sự sinh bệnh rồi.

Tử Liên vừa giúp nàng mặc lại quần áo thì thái y hổn hển chạy đến.

“Thần tham kiến vương.” Thái y quỳ một gối xuống hành lễ.

“Không cần đa lễ, mau đến xem người bệnh.” Thủy Thiên Quân ra lệnh.

“Dạ.” Thái y không dám chần chờ vội vàng tiêu sái đến bên gi.ường bắt mạch một phen,sau đó vẻ mặc nghiêm trọng đứng lên.

_ Hết chap 12 _
 
Chap này hầu như không có nội dung gì quá to tát như chap trước, tóm lại là lời văn không kịch tính, nội dung không hấp dẫn. Nghe bảo ngược mà đọc không rơi nổi một giọt nước mắt, cũng chả thấy cảm động tý ti nào cả (Mình sắt đá rồi chăng ;))?).

Xin lỗi vì đã nói những lời như trên. Và góp ý:

- Chi tiết Thủy Thiên Quân đẩy ngã Nhan Như Ý (qq, H thì phải ở trên gi.ường rồi chứ nhỉ :v?) có thể nói thêm: "Như Ý sau khi ngạc nhiên thì giận dữ vô cùng. Thân là công chúa ngoại quốc, dẫu sao ... (gì gì đó), hoặc cũng có thể là các chi tiết khác, làm thế nào cho phần này lâm ly bi đát với diễn biến nội tâm mạnh mẽ của Nhan Như Ý.

- Chap này quá, quá, quá nhiều lời thoại. Tuy biết rằng sử dụng lời thoại có thể giúp hiểu về nội tâm nhân vật, nhưng dĩ nhiên kiểu lời thoại của nàng cứ ngắn ngủn, mà lạnh lùng, nhạt nhạt sao sao ấy.

VD: "Không cần đa lễ, mau đến xem người bệnh." Thủy Thiên Quân ra lệnh.

Sửa lại: "Ngươi không cần đa lễ, mau đến xem Ý phi nương nương. Nàng có chuyện gì, bản vương sẽ không tha cho ngươi." Thủy Thiên Quân ra lệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng trong.

“Dạ.” Thái y không dám chần chờ vội vàng tiêu sái đến bên gi.ường bắt mạch một phen,sau đó vẻ mặc nghiêm trọng đứng lên.

Sửa: "Thần tuân mệnh." Thái y cung kính, rồi vội vã đến bên gi.ường bắt mạch cho Như Ý, sau đó vẻ mặt từ từ biến chuyển, tỏ vẻ nghiêm trọng.

Và có một số lỗi khó giải thích, khi nàng cố biến nó thành quá giống cổ trang Trung Quốc. Điển hình là cái này:

“Bổn vương đợi ngươi cầu xin tha thứ.” Thủy Thiên Quân lạnh lùng liếc nhìn nàng, xoay người một cái cầm lấy quần áo. Ra lệnh cho thị về bên ngoài: “Canh giữ nơi này, không có mệnh lệnh của bổn vương, không cho ai vào. Khi nào nàng cầu xin tha thứ lập tức thông báo cho bổn vương.”

Sửa: "Bổn vương đợi ngươi quỳ dưới chân bổn vương cầu xin tha thứ." Thủy Thiên Quân lạnh lùng liếc nhìn người trên gi.ường, gọi cung nữ hầu hạ thay quần áo. Bước ra khỏi cửa viện một vài bước, hắn quay lại, ra lệnh:

(Ta nghĩ nàng nên gạch ngang đầu dòng cho đối thoại)

- Các ngươi canh giữ nơi này, không có mệnh lệnh của bổn vương, một con ruồi cũng không được phép chui lọt! Khi nào nghe nàng cầu xin tha thứ, lập tức sai người thông báo cho bổn vương.

(Chi tiết này ta thêm vào)

Như Ý nghe hết những âm thanh bên ngoài, nàng cười lạnh. Thủy Thiên Quân, ngươi giả bộ từ ái như vậy làm gì? Tại sao ta lại phải xin ngươi tha thứ?

Nàng nhìn vào gương đồng, gương phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng đôi mắt lạnh như băng, y phục xộc xệch, khuôn mặt không có chút huyết sắc. Nàng chạm tay vào mái tóc dài, đến lúc nào, mái tóc này mới có thể gài bông hoa mẫu đơn nàng thích đây? Đến khi nào chủ nhân của nó mới thực sự có chỗ đứng trong hậu cung đây? Liệu khi nào?

(Mẫu đơn là biểu tượng của Hoàng hậu, "gài hoa mẫu đơn" có nghĩa là đội mũ phượng khăn quàng vai, thuận lý thành chương bước lên phượng vị. Đối với công chúa hòa thân, thì đó quả là vinh sủng cực kỳ. Leo lên phượng vị, nghĩa là đoạt được tin tưởng của đế vương trong một thời gian không-phải-là-ngắn.)

Tử Liên biết bọn họ thật sự khó xử, cầu xin bọn họ là vô dụng. Lúc này mới xoay người hướng ra bên ngoài, một đường chạy vội tới ngự thư phòng chờ ở bên ngoài, nàng biết Vương sau khi tan triều bình thường đều là trở lại nơi này.

Sửa lại: Tử Liên biết bọn họ thật sự khó xử, cầu xin bọn họ là vô dụng. Nàng vội chạy ra bên ngoài, quỳ xuống trước Ngự thư phòng, nàng biết Vương sau khi tan triều thường trở lại nơi này.
 
Đọc thấy hay lắm, cảm ơn ad
Mong ra nhiều chap cho đọc nhé
Ad là admin là quản lý của một diễn đàn/ page chứ không phải là người viết truyện bạn nhé. Chủ topic là Author, gọi tắt là Au, mong bạn sửa lại để tránh hiểu nhầm=))
 
Chap 13 : Hấp hối.

91a28ade7191eb2c0f39456f38c5c163.jpg

Thái y bắt mạch đã lâu mới buông tay nàng ra, đứng lên chắp tay hành lễ bẩm báo:“Vương, tình trạng nương nương không được tốt lắm.”

Tử Liên đứng bên cạnh sắc mặt liền khẩn trương, nhìn thấy nương nương hôn mê không khỏi lo lắng.

“Tình trạng như thế nào?”- Thủy Thiên Quân bình tĩnh hỏi.

“Dường như nương nương từ nhỏ th.ân thể đã không tốt, mấy năm nay vẫn dựa vào thuốc để duy trì sinh mệnh. Giờ qua một đêm sốt cao khiến bệnh cũ tái phát, thần chỉ có thể cố gắng hết sức đẩy lui cơn sốt.”- Thái y cẩn thận trả lời.

Thủy Thiên Quân ngẩn người, hắn thật không ngờ sự việc nghiêm trọng đến vậy, lập tức hạ lệnh: “Bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải cứu sống nàng.”

“Thần tuân chỉ.”- Thái y toát mồ hôi lạnh, ông cũng không chắc chắn có thể cứu sống nương nương hay không, chỉ có thể dốc toàn lực, tất cả dựa vào thiên mệnh.

Lập tức kê đơn thuốc đưa cho Tử Liên: “Đến Thái y viện bốc thuốc.”

“Vâng.”- Nàng vội vàng cầm đơn thuốc đi lấy, sau đó sắc thuốc đút cho nương nương, cầu nguyện cho nương nương sớm tỉnh lại.

Hai ngày sau.

“Thái y, thế nào rồi? Vì sao nương nương vẫn chưa hạ sốt?”- Tử Liên ở một bên nhìn ông bắt mạch cho nương nương, lo lắng hỏi.

Đã uống thuốc một ngày tại sao vẫn chưa có khởi sắc?

“th.ân thể nương nương rất suy yếu, thuốc này không có tác dụng, để ta dùng thêm thuốc thử xem sao.”- Thái y cũng lo lắng nói.

Ông thật sự không nắm chắc, bản thân chưa từng gặp qua căn bệnh như vậy, nên cũng không truy ra nguyên nhân của bệnh.

“Thái y, ông nhất định phải cứu nương nương.”- Tử Liên nghe được ông nói như vậy liền vội vàng cầu xin.

“Ngươi không cầu ta cũng sẽ gắng sức. Ngươi mau đi sắc thuốc cho nương nương dùng.”

“Vâng.”-
Tử Liên vội vàng chạy đi.

Bưng bát thuốc mới đến, nàng lấy thìa đút thuốc, nhưng lúc này nương nương lại không hề ý thức, vừa đưa vào miệng liền phun ra.

“Nương nương, nô tỳ van xin người nuốt xuống đi.”- Nàng vừa lau miệng cho Như Ý vừa lo lắng nói.

Như Ý vẫn không có phản ứng, thuốc trong miệng cũng bất tri bất giác theo khóe miệng chảy xuống.
Tử Liên lại càng luống cuống, bưng chén thuốc xông ra ngoài, liền đụng vào một người. Nàng kêu một tiếng định hỏi là ai? Chợt nghe tiếng quát giận dữ.
“Nô tỳ to gan, đụng vào Vương còn không mau quỳ xuống.”- Tiểu Thuận Tử công công quở trách.
“Vương!”- Nàng ngẩng đầu liền bị dọa vội vã quỳ xuống: “Nô tỳ đáng chết… nô tỳ đáng chết, xin Vương tha mạng.”

“Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?”- Thủy Thiên Quân không có ý định trách tội nàng.
“Hồi bẩm vương. Nương nương đến bây giờ vẫn sốt cao, vừa rồi đút thuốc cũng đều phun ra hết. Nô tỳ nóng lòng muốn đi tìm thái y nên mới va vào người.”- Tử Liên vội vàng đáp.
“Còn chưa hạ sốt?”- Thủy Thiên Quân nhăn trán, vốn tưởng nàng đã tỉnh cho nên mới đến xem.
“Vâng, nương nương còn chưa hạ sốt.”- Trong mắt Tử Liên đã chứa nước, nương nương liệu có việc gì hay không?
“Vậy thất thần cái gì? Còn không mau đi gọi thái y?”- Thủy Thiên Quân đột nhiên hét lớn.


Tuy rằng không màng sinh tử của nàng, nhưng hiện tại hắn còn chưa muốn để nàng chết.

“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.”

Tử Liên sửng sốt, vội vàng đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

Thủy Thiên Quân nhìn sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của Như Ý, nàng nằm đó, im lặng tựa như không còn hơi thở của sự sống, vươn tay đặt dưới mũi nàng, chỉ có một chút hô hấp mong manh, dường như có, lại dường như không


"Thần tham kiến Vương." Thái y tiến vào liền vội vàng hành lễ.


"Đừng phí lời, mau xem bệnh." Thủy Thiên Quân phất tay, giọng điệu không kiên nhẫn

"Tuân mệnh." Thái y không dám chần chờ, đi tới cầm tay nàng bắt mạch. Mặt liền biến dạng, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Sau khi bắt mạch xong, thái y lập cập quỳ xuống: "Vương, xin thứ cho thần vô năng. Thật sự không chuẩn đoán được bệnh của nương nương, cũng không biết nên cứu chữa thế nào?"

"Phế vật." Thủy Thiên Quân mắng một tiếng, lập tức ra lệnh: "Truyền tất cả thái y vào cung cho ta."

"Dạ, nô tài lập tức đi ngay." Tiểu Thuận Tử công công vội vàng đi tuyên chỉ.

Nghe tin, tất cả thái y nhanh chóng chạy lại, vừa quỳ xuống đất muốn hành lễ đã bị Thủy Thiên Quân ngăn lại: "Miễn, mau xem bệnh."

"Vâng." Thái y xếp thành hàng, lần lượt chuẩn đoán. Sắc mặt ai cũng đều trầm trọng, vài phần bất đắc dĩ đứng dậy tránh sang một bên. Bệnh của nàng tại sao lại kỳ quái như vậy.

"Thế nào?" Thủy Thiên Quân hỏi, nhìn thấy bộ dáng bọn họ, có vẻ như là tình hình không tốt.
"Chúng thần vô năng." Tất cả thái y đều quỳ xuống, dẫn đầu là một lão thái y nói: "Hồi bẩm Vương, thật sự là bệnh của nương nương rất kỳ lạ,hoàn toàn không tra được nguyên nhân. th.ân thể người lại suy yếu dị thường, chỉ còn lại một hơi thở mong manh, e là không trụ được lâu."

"Tra không ra nguyên nhân." Ánh mắt Thủy Thiên Quân híp lại, phất tay áo, phẫn nộ hạ lệnh: "Các ngươi nhất định phải cứu sống nàng. Ngay cả nguyên nhân căn bệnh cũng không tra ra được, thử hỏi các ngươi lấy tư cách gì làm thái y."

"Thần sẽ cố gắng hết sức." Nhóm thái y nhìn nhau, lấy tay lau mồ hôi, không dám bất tuân, đành tụ lại cùng một chỗ, nhỏ giọng bàn bạc.

Thủy Thiên Quân lại gắt gao nhìn chằm chằm Như Ý. Bệnh tình của nàng tại sao tất cả thái y đều không tra ra nguyên nhân? Chẳng lẽ ở đây có uẩn khúc gì? Lẽ nào là âm mưu của nàng sao?

"Vương." Tiểu Thuận Tử công công đột nhiên ở bên tai hắn nói nhỏ.
Thái y luống cuống thất chủy bát thiệt (bảy miệng tám lưỡi - mồm năm miệng mười) bắt đầu thảo luận, nhưng vẫn không hề có biện pháp giải quyết.

"Tử Liên cô nương, nương nương bình thường trên người có mang theo thuốc không?" Một thái y đột nhiên nghĩ đến hỏi. Bình thường người bệnh đều mang theo thuốc ở bên người để hộ thân.

"Thuốc?" Tử Liên sửng sốt, chạy đến tìm ở hộp nhỏ trên bàn trang điểm . Nàng nhớ rõ ngày hôm qua nhìn thấy nương nương đem một bình sứ trắng đặt vào bên trong, có thể nào chính là thuốc của nàng. "Tìm thấy rồi... tìm thấy rồi... có phải là vật này hay không?" Nàng đem bình sứ đưa cho thái y.

"Đưa ta xem." Thái y lớn tuổi vừa rồi cầm lấy bình sứ mở ra. Bên trong có một viên thuốc. Đưa lên mũi ngửi cẩn thận rồi mới nói với những người khác: "Chỉ có một viên thuốc, các ngươi cũng lại đây xem đi."

Một đám thái y thay nhau ngửi qua, đều gật đầu: "Là thuốc." Lại lo lắng: "Nhưng không biết có nên để cho nương nương dùng hay không? Chẳng may là sai lầm thì phiền toái lớn, có thể chúng ta đều phải chôn cùng."

_ Hết chap 13 _
* Chap này dự đoán sẽ bị chém be bét, chính Au cũng thấy chap này hơi nhiều lời thoại, thiếu diễn biến tâm lý, miêu tả hành động của nhân vật. :v Mong mọi người sẽ mạnh tay chém cho ta :v
 
Chap 14 : Tỉnh lại - Thử.

309b9bbda084403735af94321a36e6c2.jpg

“Hiện tại chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Chỉ có thể được ăn cả ngã về không thôi. Việc đã đến nước này, chúng ta cùng nhau gánh vác.”

Thái y lớn tuổi nhất nói, ông vẫn tin rằng cho dù thật sự không cứu sống được Nương Nương, Vương sẽ không giết tất cả bọn họ.

“Được.”- Mọi người gật đầu tán thành, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

“Tử Liên cô nương, cô đem viên thuốc này cho Nương Nương uống đi.”- Thái y cầm viên thuốc giao cho nàng.

“Dạ.”

Tử Liên nhận thuốc, liền nhét vào trong miệng Như Ý, nhẹ nhàng đút thêm nước, nhưng nước đều chảy ra hết khiến nàng bối rối: “Thái y, Nương Nương không chịu nuốt, làm sao bây giờ?”

“Dùng miệng thổi.”- Thái y đáp.

Bọn họ cũng không dám đi thổi, dù sao đây cũng là nữ nhân của Vương.

Dùng miệng thổi? Tử Liên chần chừ: “Nô tỳ sao dám lỗ mãng?”

“Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn nói vậy, cứu người quan trọng hơn.”

Thái y quở trách.

Tử Liên lúc này mới vội vàng hít một hơi thật sâu rồi đến gần miệng Như Ý thổi vào, yết hầu của nàng hơi động.

“Nuốt xuống đi… nuốt xuống đi…”

Cả nhóm thái y đều ôm hi vọng ông trời sẽ phù hộ nàng có thể bình yên vô sự.

Tất cả lẳng lặng một bên chờ đợi Tử Liên, một bên nhìn chằm chằm xem Nương Nương.

~*~
Một giờ… hai giờ…

Tử Liên nhìn thấy ngón tay của Như Ý hơi động, vui mừng nói: “Nương Nương có phản ứng rồi.”- đưa tay sờ trán nàng, “Thái y, cơn nóng cũng lui rồi, có phải Nương Nương đã không còn việc gì hay không?”

“Để chúng ta xem.”

Thái y đi qua, cẩn thận bắt mạch của nàng.

Lúc này mới thoải mái nói: “Không có việc gì… cuối cùng cũng không sao rồi.
Mạch đập của Nương Nương tuy vẫn còn yếu, nhưng đã ổn định hơn rất nhiều, hẳn là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”
“Thật tốt quá… thật tốt quá.”- Mọi người đồng thanh thở phào

“Nếu Nương Nương đã không sao rồi, chúng ta đây trước hết đi ra ngoài, tìm sách y xem có thể tra ra căn nguyên bệnh tình của Nương Nương rốt cuộc là loại bệnh nào? Còn phải đi hồi bẩm Vương, Nương Nương đã không có việc gì.”- Lão thái y nói.

“Được được.”
Các thái y khác nhìn nhau gật đầu, cùng rời khỏi Tử Yên Các.

~*~

Như Ý cảm thấy th.ân thể mình bồng bềnh, tựa như một giấc mộng thật dài.

Nàng cũng không rõ đó có phải là mộng thông hướng tử vong (hướng về phía cái chết) hay không? Mở to mắt liền nhìn thấy Tử Liên đang ngồi bên gi.ường ngủ gục, lúc này mới nhớ ra mọi chuyện xảy ra trước khi nàng hôn mê.

“Nương Nương, người tỉnh rồi.”

Đầu Tử Liên đột nhiên gật xuống một chút khiến nàng tỉnh lại, nhìn thấy Nương Nương đã mở mắt thì hô lên vui mừng.

“Vất vả cho ngươi.”

Như Ý nở nụ cười yếu ớt, nhất định nàng đã vất vả chăm sóc mình.

“Nô tỳ không có vất vả. Nương Nương không sao là tốt rồi. Nương Nương, người có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?”

“Không đói, cho ta chút nước đi.”

Như Ý lắc đầu, không phải nàng không đói, mà giờ này thiện phòng (phòng ăn) hẳn đã nghỉ rồi, nàng không muốn làm phiền người khác.

“Dạ.”

Tử Liên vội vàng cầm tới một chén nước, nâng nàng dậy sau đó chậm rãi giúp nàng uống hết.

“Tử Liên, ngươi nhất định mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ ngơi, ta không sao, cũng muốn ngủ rồi.”

Như Ý không nỡ nhìn nàng chăm sóc mình, cố ý nói, sau đó nhắm mắt lại.

“Nương Nương, vậy người nghỉ ngơi đi, nô tỳ ở bên ngoài, nếu có việc gì thì gọi nô tỳ một tiếng.”

Từ Liên lúc này mới rời khỏi phòng.

Nương Nương đã không sao nàng cũng an tâm.
~*~
“Nương nương có muốn ăn một chút hay không? Người đã hai ngày nay không ăn thứ gì rồi.”- Tử Liên giúp nàng lau miệng, hỏi.


“Không cần.”

Như Ý lắc đầu, nàng nhạt miệng, không thể ăn uống được thứ gì.

“Vậy Nương Nương nghỉ ngơi một chút, nô tỳ đi sắc thuốc cho người.”

Tử Liên đứng dậy nói.

“Ừ, đi đi.”

Như Ý gật đầu, cả người nàng vô lực, cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

Tử Liên vừa rời khỏi cửa thì rầm một tiếng, cửa lại bị đẩy ra.

Nàng tưởng Tử Liên bỏ quên đồ nên mắt vẫn nhắm lại nghỉ ngơi.

Nhưng nàng cảm giác có người đi đến bên gi.ường nàng, ánh mắt như muốn dò xét nàng, lúc này mới mở to mắt liền thấy Thủy Thiên Quân đang nhìn mình chằm chằm

“Thần thiếp tham kiến Vương.”


Như Ý chống tay muốn đứng dậy.

“Bệnh của ngươi vừa khỏi, miễn lễ.”

Thủy Thiên Quân giơ tay ra ngăn lại.

“Tạ ơn Vương ân điển.”

Như Ý lại nằm xuống, nàng cũng thật sự không có khí lực đứng dậy.

Thủy Thiên Quân lúc này mới nghi hoặc hỏi: “Ngươi rốt cuộc mắc bệnh gì? Vì sao tất cả thái y đều không chuẩn đoán ra được?

“Hồi bẩm Vương, thần thiếp từ nhỏ th.ân thể vốn đã không tốt, thường xuyên đứng bên bờ vực của sinh tử, phải nhờ đến nhân sâm, tuyết liên kéo dài cuộc sống. Phụ hoàng đã sai người đi tìm thần y chữa trị cho thần thiếp.

Trời không phụ kẻ có công, cuối cùng cũng tìm được một thế ngoại cao nhân, dùng thời gian một năm để điều trị cơ thể của thần thiếp khiến cho mỗi lần phát bệnh mới không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng th.ân thể thần thiếp kém cỏi, thần y hàng năm đều chế một ít viên thuốc cấp cho thần thiếp mang theo bên người phòng khi cần dùng đến.” - Như Ý
giải thích, ánh mắt không nhìn tới hắn.

Nàng không nghĩ mình sẽ hận hắn, nhưng cũng không muốn tha thứ cho hắn.

Thủy Thiên Quân tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của nàng, nhưng dường như cũng không hoài nghi lý do của nàng.

Tay duỗi ra đem cái còi đặt ở trước mặt nàng, thanh âm cũng biến lạnh: “Ngươi không phải nên giải thích cho bổn vương một chút về vật này sao?”

“Vật này chính là lần thần thiếp trong lúc vô ý cứu người đó, được hắn tặng cho thần thiếp, hắn còn nói ngày sau nhất định báo đáp ơn cứu mạng.
Thần thiếp cũng không cần hắn báo đáp, chỉ là tiện tay nhận lấy. Thực không rõ tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây?”
Như Ý ngày hôm qua suy nghĩ cẩn thận, nhớ rõ ràng mình vẫn chưa hề đặt nó bên gi.ường.
“Có đúng vậy không?”


Khóe môi Thủy Thiên Quân lộ ra vẻ châm chọc, vì sao mỗi lần nàng giải thích đều thực gượng ép, nhưng lại khiến người ta không tìm ra sơ hở?

“Thần thiếp không có nói sai nửa lời.”

Như Ý trong lòng phẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn.

Thủy Thiên Quân nhìn nàng, ánh mắt trong suốt không hề có nửa điểm tạp chất, khiến hắn động tâm muốn tin tưởng lời của nàng, nhưng vẫn muốn thử một chút.

Cầm cái còi đặt vào tay nàng: “Vật này bây giờ là của ngươi, ngươi quyết định xử lý như thế nào?”

Như Ý ngẩn ra, hắn tựa hồ rất căm hận Hắc Ưng, vì vật này mà muốn giết mình, hiện tại sao lại muốn trả lại? Nàng lập tức bừng tỉnh ngộ.

Trong lòng thầm cười lạnh, đem cái còi ném ra ngoài cửa sổ: “Vương để ý đến nó như vậy, thần thiếp cũng không muốn giữ lại.”

Huống chi nàng vốn cũng không cần.

_ Hết chap 14 _
* Cầu cmt chặt chém :v


 
Ta có thể đọc, có thể cmt ủng hộ nhg ko bt cmt nhận xét. Xin lỗi na :p
Nhg mà nàng viết như vậy với ta là hay lém rồi ( thật lòng đấy) mau ra chap mới nữa nha, ta luôn ủng hộ chuyện của nàng :KSV@03:
 
Chap 13:

Phải công nhận chap này rất nhiều lời thoại. Ta biết nàng cũng thấy điều đó, nhưng tại sao nàng không thử việc miêu tả nhiều hơn?

Và ta đặc biệt cảnh báo với nàng, trong văn nàng có một lỗi rất lớn, đó là thường xuyên dùng những từ như "sau đó"; "rồi". Ta đã từng đọc một topic, hình như của Pagodasto, đã nói rằng những từ đó là "cấm kỵ" trong văn. Đọc một đoạn kiểu:

"Sau đó, nàng bừng tỉnh dậy, rồi nàng cầm một cốc nước trà. Rồi nàng kêu: "Thủy Trinh!". Sau đó, một tì nữ áo lam chạy vào ..." Kiểu đó, nàng sẽ thấy như thế nào? Văn phong không xuôi, mà có thể nói là "trơn tuột", đến mức không để lại dư âm cho độc giả.

Nàng có lỗi dùng từ trong chap này, đó là từ "liền" trong câu "Thái y vừa tiến vào liền vội vàng hành lễ."

Ta có thể nói, chữ "liền" ở đây hoàn toàn sai, sai bét. Nếu nàng nói "Thái y tiến vào, hành lễ với Thủy Thiên Quân." thì hay hơn. Chữ "liền" thường sử dụng kiểu "A thấy B bỏ đi liền vội vàng chạy ra kéo lại." hơn nhé ;).

Tiếp theo, lỗi chấm phẩy. Ta dường như không có cảm giác nàng học lớp 12, vì một học sinh lớp 12 thường rất cẩn thận trong mỗi trang văn. Trong khi đó, văn của nàng sai chấm phẩy tòe loe :3.

" "Các ngươi nhất định phải cứu sống nàng. Ngay cả nguyên nhân căn bệnh cũng không tra ra được, thử hỏi các ngươi lấy tư cách gì làm thái y." "

Sửa: "Các ngươi nhất định phải cứu sống nàng. Ngay cả nguyên nhân căn bệnh cũng không tra ra được, thử hỏi các ngươi lấy tư cách gì làm thái y?"
 
Chap 15 : Dẫn lửa thiêu thân.

c1a74903b38c6a61897b4ea510fc3284.jpg


“Không cảm thấy tiếc sao? Đó chính là tín vật của hắn mà.”

Ánh mắt Thủy Thiên Quân nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cũng thực thông minh, có thể phát hiện được tâm tư của hắn.

“Có gì đáng tiếc chứ? Thần thiếp không quen biết hắn, thần thiếp lại là nữ nhân của Vương.

Vương đã không thích, theo lý thường thần thiếp cũng nên không thích, huống chi một tên cường đạo sao có thể so sánh với Vương?”

Như Ý nhìn hắn, nhấn mạnh từng từ, hỏi ngược lại.

“Ngươi thực thông minh.”

Thủy Thiên Quân ngón tay lạnh băng hướng tới cằm nàng.

“Thần thiếp không phải là thông minh, chỉ là thần thiếp quý trọng sinh mệnh này, không muốn chỉ vì những chuyện giả dối không có thật khiến cho bản thân phải đấu tranh với sinh tử.”

Như Ý thản nhiên nói, chỉ cần còn sống chính là hi vọng duy nhất của nàng.

“Ngươi vì ai mà quý trọng sinh mệnh?”

Ngón tay Thủy Thiên Quân dừng lại ở trên đôi môi hồng hồng của nàng.

“Vì phụ hoàng, vì mẫu hậu , vì những người thân của ta, bây giờ là vì người.”

Như Ý nói, tuy rằng nói dối, nhưng vẫn có điểm chân thật.

“Vì bổn Vương?”

Thủy Thiên Quân sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy?

“Là vì Vương.”

Như Ý nhìn hắn, ngữ khí rõ ràng.

“Thần thiếp chính là nữ nhân, là một nữ nhân bình thường, luôn nghĩ rằng chỉ yêu một người là tướng công, yêu đứa nhỏ của mình, nhìn thấy bọn họ hạnh phúc là ý nghĩa sống của thần thiếp.”

Như Ý nói, chuyện này nàng cũng từng nghĩ đến vô số lần, nhưng nàng không biết bản thân có thể có được ngày đó hay không?

“Đứa nhỏ?”

Trong lòng Thủy Thiên Quân không hiểu sao chấn động, hắn cũng từng hy vọng xa vời như vậy, sẽ làm cho nữ nhân mình yêu được hạnh phúc.
Nhưng là… Khuôn mặt dần biến đổi vặn vẹo, tay trái gắt gao xiết chặt khiến mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Như Ý nhìn thấy dáng vẻ đột nhiên giận dữ của hắn, mặt nhăn mày nhó khiến nàng không hiểu câu nói kia của mình có gì đắc tội với hắn? Nhưng là nàng biết được trong lòng hắn có hận rất sâu, hắn hận ai? Hắc Ưng sao?

“Nương Nương phải uống thuốc rồi.”

Tử Liên đột nhiên bưng chén thuốc vào, nhìn thấy hắn vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương.”



“Đứng lên đi, chăm sóc Nương Nương cẩn thận.”

Thủy Thiên Quân lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt phẫn nộ lập tức được che giấu, nhìn Như Ý rồi xoay người rời đi.

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.”

Tử Liên vội vàng đáp, đợi đến khi bóng dáng của hắn khuất sau cửa nàng mới đứng dậy : “Nương Nương uống thuốc.”



“Đưa cho ta.”

Như Ý nhận lấy uống một hơi cạn, từ nhỏ đã phải uống thuốc, nàng đã quen rồi.

Thủy Thiên Quân rời khỏi cửa liền hướng về phía cửa sổ tìm kiếm xung quanh mặt đất, nhưng không thấy chiếc còi, tại sao có thể như vậy? Tìm kiếm thêm một hồi vẫn không thấy? Mắt híp lại, liếc mắt vào phòng.

Tử Liên vội vàng mang chén trà cấp nàng, sau đó từ trong người lấy ra vật nọ:“Nương nương, vật này của người sao lại ở trong sân? Nô tỳ mang trở lại cho người.”



Như Ý nhìn chiếc còi trong tay nàng, cười khổ, không biết có phải chính mình với nó có duyên hay không, vừa mới ném đi mà giờ nó lại ở trong tay mình.

“Nương nương, đây không phải của người sao? Chính là, nô tỳ rõ ràng nhớ là của Nương Nương.”

Nhìn bộ dáng của nàng, Tử Liên nghi hoặc hỏi.

“Là của ta.”

Như Ý gật đầu, đột nhiên nghĩ đến hỏi: “Tử Liên, tại sao ngươi lại biết nó là của ta?”

Chính mình cũng chưa từng nói qua với nàng

“Nương Nương, lần trước trong lúc nô tỳ thu dọn vô tình nhìn thấy, nghĩ rằng vật này là do Nương nương mang từ quê nhà tới, lưu lại làm kỷ niệm, cho nên đã giúp Nương Nương để ở bên gi.ường.”


Tử Liên giải thích.



“Là ngươi đặt nó ở bên gi.ường?”

Như Ý lúc này mới hiểu được.

Nàng lại không nói với mình một tiếng, tự cho mình khôn ngoan, khiến cho mình chịu oan, suýt chút nữa đánh đổi bằng tính mệnh.



“Vâng.”

Tử Liên gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Nương Nương không tốt, bất an hỏi:“Nương nương sao vậy? Có phải nô tỳ làm sai rồi không?”



“Không có việc gì, ngươi đi làm việc đi.”

Như Ý trong lòng thở dài, biết nàng vô tình, không có lòng làm chuyện xấu, nhưng mà sự tình nếu đã qua đi thì cũng không cần phải truy cứu nữa.



“Vậy nô tỳ đi trước.”

Tử Liên nhìn nàng, nghi hoặc lui đi.

Cất đồ giúp Nương Nương người cũng không vui ư?
Như Ý nhìn chằm chằm cái còi trong tay, vung tay lên muốn ném nó lần nữa, nhưng lại thu tay về.

Tử Liên sẽ không tự mình kiếm về cho nàng lần nữa chứ?

Đặt trong tay do dự không biết nên xử lý thế nào? Lại nhìn vật nhỏ nhắn tinh xảo, nàng đột nhiên muốn thử xem nó có thể phát ra tiếng không, không ý thức đặt nó lên miệng thổi vài cái.

Huýt huýt huýt .

Tiếng vang rất êm tai, thực đặc biệt.



Đột nhiên một bóng người theo cửa sổ nhảy vào không một tiếng động, lập tức đứng ở bên gi.ường nàng chắp tay nói: “Chủ nhân có gì sai bảo?”



“Ngươi là ai? Ai là chủ nhân của ngươi?”

Như Ý hoảng sợ.

“Người có tín vật của chủ nhân, vậy chính là chủ nhân của thuộc hạ.”

Nam nhân mặc đồ của thị vệ, cung kính nói.



Tín vật? Như Ý nhìn cái còi trong tay mới hiểu ra, hắn là nội ứng ở hoàng cung của Phi Ưng Sơn.

Xem ra cái còi này đúng là tín vật của Hắc Ưng, bằng không hắn sẽ không mạo hiểm lộ mặt.

Nàng không nghĩ sẽ vạch trần hắn, nhưng cũng không muốn dây dưa với hắn, lập tức nói: “Ta không phải chủ nhân của ngươi, tín vật này ngươi thay ta trả lại cho chủ nhân ngươi.

Đi mau đi.

Xem như ta chưa từng gặp qua ngươi.”

Nói xong liền ném cái còi vào tay hắn.

“Thứ lỗi thuộc hạ không thể đáp ứng, nếu chủ nhân đã giao nó cho người thì người chính là chủ nhân của thuộc hạ.

Bất luận chủ nhân có việc gì cần phân phó, thuộc hạ có trăm lần chết cũng không chối từ.”

Người mới đến cũng rất cố chấp, dường như chỉ nhận còi, không nhận người.

(ý là chỉ nhận mệnh lệnh của người giữ cái còi chứ không quan tâm người đó là ai)

Như Ý có chút khó xử, nàng chỉ muốn sống yên ổn, không nghĩ sẽ vướng vào ân oán của Thủy Thiên Quân và Hắc Ưng, khóe môi chợt cười hỏi: “Nếu ta là chủ nhân của ngươi, có phải mệnh lệnh của ta ngươi sẽ hoàn thành?”



“Dạ, cho dù chủ nhân muốn mạng thuộc hạ, thuộc hạ cũng không nói từ *không*.”

Người này nhìn nàng, ý tứ chính là cho dù bây giờ nàng có giết hắn, hắn cũng sẽ không chớp mắt.



Trong lòng Như Ý đối với hắn có chút khen ngợi, nàng thích những người kiên cường như vậy, lại cũng hiếu kỳ rốt cuộc đến tận cùng có việc gì khiến hắn muôn chết không từ.

Nhưng hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu việc này, lập tức nói: “Tốt lắm, ta lệnh cho ngươi đem cái còi này trả tận tay chủ nhân của ngươi.

Nhớ kỹ đây là mệnh lệnh.”



“Việc này… “ Chần chờ suy nghĩ một hồi mới chắp tay nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Nếu đã là mệnh lệnh, hắn chỉ còn cách vâng theo.

Chỉ là, hắn cảm thấy tò mò, nữ nhân này rốt cuộc có biết cái còi này là vật quan trọng hay không? Người khác đều muốn chiếm lấy, nàng cư nhiên vứt bỏ dễ dàng như vậy?

Nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở cửa sổ, Như Ý lúc này mới thở ra, chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong, nhưng nàng không ngờ phiền toái cùng đại nạn đang tới.

_ Hết chap 15 _

 
Chap 16 : Nam nhân ngoài ý muốn -
Làm nữ nhân của ta.

98dd0ec339577864a44085d09ea54ff8.jpg


Thủy Thiên Quân ngồi trên ghế rồng chau mày, vừa rồi tại sao cái còi kia đột nhiên không thấy? Hay nàng đã sớm có chuẩn bị? Cho người chờ ở phía sau.

Nhưng là nghĩ lại không có khả năng, nàng không thể đoán trước được sự việc xảy ra.

Vậy cái còi kia rốt cuộc ở đâu? Mặc dù trong hoàng cung có nội ứng của hắn nhưng cũng không thể nhanh tay nhanh chân như thế?

~*~

Vài ngày sau.

“Nương Nương, sắc mặt của người đã tốt hơn nhiều, có muốn nô tỳ cùng người ra sân sưởi nắng hay không?”

Tử Liên hỏi.

“Ừ, được.”

Như Ý gật đầu, nàng ở trong này ngây ngốc cũng đã lâu rồi.



Vừa ra đến ngoài chợt nghe thấy tiếng trống rung trời, còn có âm thanh hò hét của binh lính.

“Tử Liên, đó là gì vậy?”

Nàng kỳ quái hỏi, hiện tại cũng không phải thời gian luyện binh.

“Nương Nương, đó là Vương đang luyện binh, nghe nói Tôn Triều phương Bắc không chịu đầu hàng, Vương muốn xuất binh tiến đánh bọn họ.”

Tử Liên đem tin tức mình nghe được thông báo cho nàng.

“Thật không?”

Như Ý quay đầu ra hướng phát ra âm thanh hỏi: “Vương đang huấn luyện bọn họ ở đâu?”

Nghe âm thanh hẳn là ở trong hoàng cung.

“Huấn luyện tại sân phía nam.”

Tử Liên đáp.

“Dìu ta đến xem thử.”

Như Ý phân phó, nàng rất muốn được nhìn thấy thân ảnh cường tráng của những người lính.

Nhưng trước đây nàng đều không có cơ hội.

“Nương Nương, người nào không được sự cho phép của Vương mà dám tới gần đó sẽ bị xử tử.”

Tử Liên ngăn lại, giải thích.

“Vậy được rồi, ta ở nơi này nghỉ một chút, ngươi mau đi đi.”

Như Ý phân phó, nàng ta đi rồi, mình có thể đi xem trộm, xem Hoàng Vương bách chiến bách thắng huấn luyện binh lính như thế nào.



“Nương Nương, vậy nô tỳ đi sắc thuốc cho người.”

Tử Liên nói xong rời đi.



Như Ý đợi nàng đi rồi mới đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi Tử Yên các, liền ngẩn người, hoàng cung lớn như vậy, nàng nên tìm thế nào? Mặc kệ, cứ đi theo hướng âm thanh truyền đến.

Trên đường đi, may mắn người trong hoàng cung không biết nàng, có gặp cung nữ, thái giám cũng vội vàng đi qua.

Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, nàng đi đến một bức tường rất cao, bọn họ hẳn là ở bên kia bức tường.



Nhìn đến bức tường cao gấp đôi mình, nàng không biết nên làm thế nào vượt qua? Trèo tường nàng không đủ lực, mà bên cạnh lại không có cái thang nào.

Nàng chỉ có thở dài.



“Ngươi muốn trèo qua?”

Một thanh âm phía sau vang lên.


“Ừ…”

Nàng theo bản năng gật đầu, đột nhiên cả kinh quay lại liền thấy một nam nhân cao lớn, khôi ngô đang đứng đó nhìn nàng chằm chằm.

Cho đến khi nhìn rõ người mới tới nàng kinh ngạc hô lên: “Là ngươi…”

Sao có thể là hắn? Hắc Ưng.



“Nhìn thấy ta vui mừng như vậy sao?”

Hắc Ưng đáp, tay ôm lấy nàng bay lên trên cây.

“Giờ đã nhìn rõ chưa?”



Như Ý lúc này mới nhìn rõ bên ngoài là một sân rộng, có rất nhiều binh sĩ xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn ở nơi đó.

Tay cầm binh khí hô to khẩu hiệu làm phấn chấn lòng người.

Thủy Thiên Quân đứng ở phía trước tự mình chỉ huy, bộ dáng dị thường anh tuấn tiêu sái khiến nàng nghĩ tới đại huynh, vẻ mặt trở nên ảm đạm.
“Không vừa ý sao?”

Hắc Ưng nhìn ánh mắt nàng rũ xuống, đột nhiên hỏi.

Vừa rồi rõ ràng ánh mắt nàng còn phát sáng.


Như Ý lúc này mới phát giác mình đang gắt gao tựa vào ngực hắn, có chút không tự nhiên, vội giãy dụa: “Ngươi đưa ta xuống đi.”

Nàng cũng không muốn Thủy Thiên Quân nhìn thấy, lại càng không có thói quen tiếp xúc thân mật như vậy với một nam nhân.



“Ngươi không phải muốn xem hay sao? Vì sao phải xuống? Ngươi sợ à?”

Hắc Ưng nhìn chằm chằm nàng.



“Không phải sợ, là… chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm.”

Như Ý nói, dù sao nàng cũng coi như là một phụ nữ đã có chồng.



“Hiểu lầm?”

Hắc Ưng cười, tay giúp nàng vén mái tóc bị vướng vào nhánh cây, cúi đầu nói bên tai nàng: “Đã bị hiểu lầm rồi còn để ý chuyện này sao? Huống chi đó cũng không phải tội danh của ta, nhưng nếu hắn muốn định tội, ta sẽ khiến nó trở thành sự thật.”



“Ngươi muốn làm gì?”

Như Ý khẩn trương nhìn hắn, ánh mắt tà ác của hắn thật giống Thủy Thiên Quân, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

“Ngươi nói xem.”

Mặt Hắc Ưng cố tình ghé sát mặt nàng, tay ôm siết eo của nàng.

“Ngươi đã cứu ta một mạng, vì ta mà suýt chút nữa đã bị hắn hành hạ đến chết.

Ngươi nói xem, phần ân tình này ta có phải nên báo đáp?”

“Không cần, ta không phải muốn cứu ngươi, chỉ là trong lúc vô tình cứu ngươi mà thôi.

Cái còi kia ta đã trả lại cho ngươi rồi, ta cũng không cần ngươi báo đáp.

Ngươi đi đi…”

Như Ý cuống quýt giải thích, nàng không hi vọng tự tìm phiền hà cho chính mình.

“Ngươi lo lắng như vậy làm gì?”

Nhìn mồ hôi chảy đầy trên mặt nàng, Hắc Ưng hoàn toàn không để ý lời nói của nàng, từ trong người lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng giúp nàng lau đi.

“Đưa ta xuống đi.”

th.ân thể Như Ý căng thẳng, nghiêm mặt giận dữ.

Bởi vì đang ở trên cây, nàng mới không thể đẩy hắn ra.

Đương nhiên, nếu hắn cố ý nàng có giãy dụa cũng không xong.


“Tức giận ư? Bộ dáng tức giận của ngươi thật đẹp.”

Hắc Ưng thế nhưng không có một chút tức giận nào, thực bình tĩnh làm cho người khác nhìn không ra ý nghĩ của hắn.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Như Ý đã thật sự nổi giận rồi.

“Biến ngươi trở thành nữ nhân của ta.”

Hắc Ưng lúc này mới nhấn mạnh từng từ.

Đây chính là mục đích mà hắn tới đây.

“Điên rồi, ta nói một lần nữa thả ta đi xuống, nếu không…”

Như Ý còn chưa nói xong đã bị hắn chặn lại.



“Nếu không làm sao? Ngươi tốt nhất không nên uy hiếp ta, nếu không ta lập tức khiến ngươi trở thành nữ nhân của ta nha.”

Ngữ khí của hắn đột nhiên lạnh lùng, ôm chặt eo của nàng, tay càng tăng thêm lực.



Như Ý nhìn bộ dáng hỉ nộ vô thường của hắn, đột nhiên hiểu được, khóe môi khẽ cong lên: “Ngươi muốn lợi dụng ta để đối phó với Thủy Thiên Quân sao? Một người đàn ông mà làm như vậy không cảm thấy đê tiện ư?”

Hắc Ưng ngẩn người, nhìn chằm chằm nàng, hắn tuyệt đối không tin Long Hạo Thiên đem chuyện xảy ra giữa bọn họ nói cho nàng.

Khóe môi tà ác cười: “Đê tiện so với không có biện pháp cái nào tốt hơn?”



Như Ý không khỏi rùng mình, không muốn cùng hắn nói thêm gì nữa.

Nghiêm túc nhìn hắn: “Hãy buông tha cho ta, nếu ngươi cảm kích ta đã cứu ngươi một mạng vậy hãy buông tha cho ta đi.

Ta không muốn dính vào ân oán của các ngươi, ta chỉ cầu có một cuộc sống bình lặng.”


_ Hết chap 16 _
 
Mới đọc giới thiệu mình thấy truyện này có hoàn cảnh giống Đông Cung, nhưng đừng theo mô tuýp đấy nha bạn, buồn quá, cho nó có hậu tý còn không thấy hụt hẫng. Đông cung cho mk cảm giác, họ có thể về với nhau khi nam chính nhớ lại ai ngờ chị nữ chính vẫn chọn cái chết :(
 
@hathuong97 : Chào cậu, rất vui vì cậu đọc fic của tớ. ^^
Nói sao nhỉ? :v Thực ra thì tớ vẫn chưa đọc truyện Đông cung, nếu có giống thì có lẽ đây là một sự trùng hợp. ^^
Tớ không thích truyện SE, nên thường chỉ đọc mấy truyện kết hậu hậu. Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ đi tham khảo xem sao? :v
Cậu yên tâm, kết của truyện sẽ là kết có hậu nhé. :v Nên đừng lo. ^^
Mong cậu tiếp tục ủng hộ HHTSLC. <3
Chúc cậu ngày an,
Thân,
Dạ Sắc.
 
×
Quay lại
Top Bottom