Ngồi cùng bàn ^^

Các mem ráng đợi nha G.top đang bệnh mà
@ G.top nhanh khỏi nha e:x
 
Hix...sorry vì đã k giữ đúng lời hứa post 1 fát 10 chap luôn với mọi người...nhưng mà em đang bị sốt phát ban, mệt quá nên k viết được...so sorry...:KSV@18:
Chúc G.top mau hết bệnh nhe, để viết tiếp nữa chuyện hay quá hồi hộp quá :KSV@13:
 
Sorry cả nhà vì mấy hum vắng mặt :p nóng hổi vừa thổi vừa xem đây :D
Hơ hơ…



- Sâu!!! Sâu, em có sao không?!!



- …Đau…đau chân quá…



- Mai Anh à…cậu…làm gì Sâu vậy?...Nó chỉ là một con nhóc…- Hạnh Nhi quay sang tôi, ánh mắt hốt hoảng và thất thần.



Cái…cái gì vậy? Tại sao lại nói như thể tôi là người có lỗi?...Tôi đã làm gì sai???



- Để anh đưa em đến bệnh viện…Có lẽ bị bong gân rồi!- Duy chạy vội đến bế con nhóc Sâu đó dậy, lướt qua người tôi như không hề hay biết, cậu ta chỉ ném cho tôi một cái nhìn đầy ác cảm và hận thù.



Rốt cuộc…Tôi đã làm cái gì sai?



Chiếc ô tô rú còi inh ỏi, nó kéo dài cứ như thể tiếng còi của tàu hoả vậy. Có lẽ tên lái xe là một gã đang say rượu, đúng lúc đó Sâu đang tiễn tôi ra ngoài cửa, chiếc ô tô lao đến với tốc độ chóng mặt khiến tôi hoảng loạn chỉ kịp đẩy con nhóc đó ra xa để tránh cái ô tô chết bầm đó. Tôi đẩy nhóc và khiến cho nó bị ngã. Nhưng như thế còn may chán chứ nếu không thì con nhóc đó đã bị xe tông, có khi bây giờ phải nằm cấp cứu bệnh viện cũng nên. Tôi vẫn còn chưa kịp định thần lại thì từ sau cây hoa sữa thấp thoáng bóng dáng của Hạnh Nhi và Duy. Hạnh Nhi thấy Sâu ngã lăn ra đất vội vàng chạy đến đỡ con nhóc đó dậy, và còn nói cứ như thể tôi là người có lỗi. Còn Duy thì chẳng nói gì, chỉ bế nhóc đó lên và nhìn tôi với ánh mắt thù hận.



*Lớp 10a3*



Cả tối hôm qua tôi không tài nào ngủ được khi nghĩ đến những hành động và lời nói của Hạnh Nhi và Duy dành cho tôi. Vẫn không thể nào hiểu được là mình đã làm gì sai nên tôi quyết định gặp riêng bọn họ để hỏi chuyện. Đến giờ ra chơi, tôi hùng hổ đi về phía cái bàn cuối dãy bên kia.



- Biết gì chưa? Hôm qua sinh nhật thằng Duy có con em họ nó đến, nghe nói nhỏ Mai Anh thừa lúc mọi người vắng mặt, nó đủn ngã con nhóc đó làm cho bong gân chân. Khiếp thật!



- Cái gì cơ? Thật ấy hả? Nhưng mà nhỏ Mai Anh từ trước đến giờ tốt tính, chứ có như vậy đâu?



- Ui xời, thế thì mày nhầm. Con Mai Anh ghét trẻ con lắm, chính nó cũng đã từng nói với bọn mình như thế rồi còn gì? Với cả thấy bảo con nhóc đó vừa nhìn thấy nhỏ Mai Anh đã quấn quýt, cho hết cái này đến cái kia…Thế mà…



- Chẳng lẽ…là như thế thật?



Những lời bàn tán xì xào ngày một nhiều khi tôi đi qua mấy bàn. Mấy cái lời nói chứa đầy sự khinh miệt và ác cảm, cộng thêm cả vài cái lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng khiến cho máu trong người tôi sôi sùng sục lên. Lạ thật? Cái chuyện này vừa mới xảy ra tối hôm qua, đã thế lúc đó lại chẳng có ai ngoài tôi, Hạnh Nhi, Duy và cái nhóc Sâu bọ gì gì đó. Tôi bắt đầu bán tín bán nghi, tôi thì chắc chắn chưa điên để đi nói cái chuyện đó với lũ bạn trong lớp, tôi mà nói thì chúng nó sẽ nghĩ tôi là trơ trẽn, đi sinh nhật người khác trong khi không được mời. Còn nhóc Sâu thì chắc chắn cũng không phải, nó là trẻ con, biết cái gì đâu mà nói. Hạnh Nhi thì…xem nào…cũng khá là khả nghi…vì hôm qua cậu ta đã phát ngôn mấy câu làm tôi điên hết cả người…Nhưng mà khổ nỗi hôm qua Hạnh Nhi đưa Sâu đến bệnh viện, ở lại chăm nó luôn nên sáng nay không thấy đi học…vậy thì chỉ còn mỗi Duy…nhưng tôi không nghĩ là một thằng con trai lạnh lùng, băng giá, cạy miệng cũng chẳng nói lời nào với mấy đứa ở trong lớp (không thân) thì điều đấy dường như là không thể…Thế thì…là ai?là ai đã nói???



- Duy! Ra đây nói chuyện với tôi một chút! – tôi đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị nhìn xuống cậu ta đang ngồi chơi điện tử.



Nghe thấy giọng nói khá là hằm hè của tôi, Duy hơi nhìn lên một chút. Ánh mắt cậu lạnh lùng, vô cảm đến kinh khủng khiến cho tôi bất giác hơi giật mình.



- Không thấy tôi đang bận hả? – Duy lại nhìn xuống tiếp tục với trò chơi của mình.



- Ra ngoài nói chuyện với tôi một lát! – tôi nhắc lại câu nói đó một lần nữa rồi quay mặt đi ra ngoài lớp dưới sự chứng kiến của mấy chục con mắt bất ngờ.



Ở trường tôi có một vườn cây rất lớn, ở đây có nhiều ghế đá để học sinh có thể đến ôn bài vở, chơi với nhau hoặc một số đôi nam thanh nữ tú dùng nơi này để show of tình cảm,…Tôi đứng đó chờ Duy, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi về chuyện tối hôm qua. Tự dưng tôi thấy mình bị oan ức sao ấy, và cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào.



- Chuyện tối hôm qua…tôi nghĩ cậu và Hạnh Nhi đã hiểu lầm tôi!



Vừa thấy cái dáng cao lêu nghêu, hai tay thọc vào túi quần đi rất bất cần đời của Duy, tôi giương mắt lên nhìn thẳng vào cậu ta nói một cách chắc chắn.



- Hiểu lầm?



Duy nhếch mép cười, nụ cười đáng ghét và chua chát đến kì lạ.



- Đúng! – tôi một lần nữa nói rất chắc chắn - …nếu như không nhầm…hình như cậu và Hạnh Nhi nghĩ rằng tôi đẩy ngã con nhóc đó.



- Nếu như tôi bảo đúng thì sao? Nếu như tôi bảo không đúng thì cậu tính thế nào? – Ánh mắt Duy sắc lẹm nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.



- Nếu như đúng…thì cậu đã sai…còn nếu như cậu nói không đúng, thì đầu óc cậu có vẻ còn minh mẫn và thông minh lắm! – tôi cười nửa miêng, nói bằng cái giọng đáng ghét.



- Vậy thì đầu óc tôi không minh mẫn cũng chẳng sao…Vì đơn giản sự thật quá hiện hữu trước mặt rồi!



- Lúc đó có chiếc ô tô đến…cậu không nhìn thấy hay sao? – dường như câu nói đó của Duy khiến tôi không còn đủ bình tĩnh và can đảm nữa, chỉ muốn giải thích thật rõ ràng ra cho cậu ấy hiểu.



- Không thấy!



Nói rồi, Duy quay lưng đi thẳng.



Và tôi một lần nữa phải chắc chắn rằng, cảm giác bị hiểu lầm, bị oan ức, thật sự rất…rất rất khó chịu…nó khiến con người ta lâm vào cảnh bế tắc, sợ hãi tột cùng…



Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào? Hoá ra là họ nghĩ tôi đẩy con bé đó ra đường, lại còn không nhìn thấy cái ô tô hú còi inh ỏi nữa chứ. Vô lí quá!



***

Ngày hôm sau tôi chỉ phải học ca chiều, sau 5 tiết học nhàm chán nhất quả đất, lại thêm mấy lời xì xào bàn tán to nhỏ khiến tôi như muốn nổ tung đầu. Trước giờ tôi luôn là người rất đỗi được yêu quý ở lớp vì bày nhiều trò, thế mà bây giờ thì quanh quẩn đâu đâu cũng thấy lời ra tiếng vào. Chối tai không chịu được!



- Mai Anh à, tớ hơi mệt, cậu đem bảng tổng kết điểm của lớp lên văn phòng hộ tớ được không?



Lúc đó trong lớp chỉ còn mỗi tôi và Hạnh Nhi, đơn giản là vì như thế này. Hôm nay trong giờ tổng kết điểm trước khi nghỉ tết tôi ngủ gật, bà chằn lửa nhìn thấy nên bắt tôi phải ở lại để vệ sinh lớp. Còn Hạnh Nhi thì phải làm nốt sổ và bảng tổng kết điểm với Hà nên mới ở lại. Nhưng vì cái Hà nhà có việc gấp nên phải đi về trước, phần việc còn lại để Hạnh Nhi lo. Tôi chán nản vò cái giẻ lau bảng rồi quay sang nhìn Hạnh Nhi với cái dấu hỏi chấm to đùng.



- Phiền cậu giúp tớ một chút được không? – Hạnh Nhi lại đem cái đôi mắt màu xanh dương long lanh ra để nhờ vả tôi.



Hôm trước cậu ta không biết nên hiểu lầm tôi, đã vậy còn nói rất đáng ghét nên khiến tôi rất tức giận. Tuy nhiên, nếu cậu ta biết điều nói chuyện trước với tôi như thế này, thì có lẽ cũng đã hiểu ra được mọi việc rồi. Đấy là tôi nghĩ thế!



- Văn phòng ở tầng 2 à? – tôi cầm cái chìa khoá phòng Hạnh Nhi đưa cho, vốn dĩ phòng đó chỉ có mỗi một chìa khoá nhà trường giao cho Hạnh Nhi cầm, và một chìa khoá thì cô Tổng phụ trách cầm để chuyên tổng kết điểm hàng tháng ở đây.



- Ừ…Cảm ơn cậu nhiều nhé! À mà cho bảng điềm lên đấy rồi cậu khoá cửa cầm chìa khoá về, sáng mai đưa cho tớ cũng được! Chào cậu nhé!



Hạnh nhi tíu tít chào tôi rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa lớp để đi về. Tôi cũng nhanh chóng lau nốt cái bảng rồi thu dọn sách vở để chuẩn bị lên văn phòng.



“Cạch”



Cửa văn phòng trường bật mở, đây là lần đầu tiên tôi được bước chân vào đây. Đâu đâu cũng thấy giấy tờ được xếp ngăn nắp thành từng chồng một. Mỗi chồng là một tập bảng điểm thống kê của từng lớp mỗi tháng. Tôi bắt đầu tìm ngăn để bảng điểm dãy lớp 10, 10a1…10a2…à đây rồi, lớp tôi đây…



Bây giờ mới giữa tháng 2 nên trường tôi gộp luôn điểm của tháng 1 và nửa tháng 2 lại vào với nhau rồi tổng kểt luôn cho đỡ lằng nhằng. Cầm 37 tờ bảng điểm trong tay, tôi sung sướng vì bắt đầu từ ngày kia là tôi đã được nghỉ tết rồi! Hớ hớ…vậy là sách vở trong 11 ngày đó sẽ chỉ là những đống rác rưởi và giấy vụn với tôi thôi…há há há…



***



- Vậy là thời điểm mà các bạn mong mỏi nhất trong mỗi năm học cũng đã đến rồi phải không? Từ ngày mai lớp chúng ta sẽ được nghỉ Tết, hứa hẹn rất nhiều niềm vui và nhiều tiền lì xì cho các bạn. Đúng không nào?



Cái Hà lớp trưởng đứng trên bục giảng nói cứ như là bà cụ non, nó đang đọc “diễn văn” khai mạc buổi liên hoan của chúng tôi. Nào là trà sữa, bim bim, thạch, rồi kẹo bánh, v…v… được chồng đầy trên mỗi bàn. Tôi ngán ngẩm ngồi hút hộp trà sữa nghe cái Hà nói lanh lảnh bên tai mà buồn ngủ. Chẳng hiểu từ bao giờ tôi cứ như bị ma làm, mấy cái hoạt động này đôi khi không còn là hứng thú với tôi nữa.



- Và để đón không khí Tết một cách cuồng nhiệt nhất! Chúng ta sẽ được thưởng thức tiết mục nhảy hiện đại của các bạn X, Y, Z! Xin một tràng pháo tay!!!

Ôi trời ơi…nhảy nhót gì giờ này nữa…bây giờ tôi chỉ muốn về nhà lăn lên gi.ường ngủ một giấc cho thật đã thôi…Nhàm...quá nhàm!



- Hộc..hộc…CẢ LỚP, BẢNG ĐIỂM…BẢNG ĐIỂM CỦA HẠNH NHI…BỊ…BỊ XÉ RÁCH TE TUA RỒI!



- HẢ????



Ơ hơ hơ…cái gì thế nhỉ???



Ba bạn nữ với quần áo hơi thiếu vải một tí giữa cái trời lạnh ngắt như thế này vừa mới bước ra thì bị ngắt bởi tiếng nói hoảng hốt và ngắt quãng của thằng Minh lớp tôi khiến cho tất cả những con người ở đây mắt chữ O, mồm chữ A, nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Chúng nó ào ào chồm lên chạy như bay lên tầng 2, ầm ập đổ xô vào văn phòng.



- Dạ, hôm qua em hơi mệt nên nhờ bạn Mai Anh mang bảng điểm lên cất hộ…



Thấy cả lớp đổ xô nhau đi nên tôi cũng hơi bất ngờ và muốn xem xem chuyện là như thế nào. Vừa mới bước đến cửa văn phòng, tôi đã nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Hạnh Nhi với cô Tổng phụ trách.



- Mai Anh…Mai Anh là học sinh nào???



Bà tổng phụ trách mắt giận dữ, nhìn qua nhìn lại với ý nghĩ tìm tòi. Tôi giật bắn cả mình khi có người nhắc đến tên tôi.



- Dạ…Là em ạ…



- Có phải hôm qua em là người khoá cửa văn phòng không? – bà tổng phụ trách gườm tôi.



- Vâng…là em ạ…



- Chìa khoá…đưa ra đây? Nếu em còn giữ…thì chắc chắn em chính là thủ phạm xé bảng điểm của Hạnh Nhi…



Hả? Cái gì cơ? Tại sao lại có chuyện vô lí đùng đùng như thế được?



- Em…- tôi nhìn vào cái túi áo đang chứa cái chìa khoá có thể nói là sắp giết chết tôi.



- Còn giữ không? Đem ra đây!



- Em…- tôi ấp úng không biết nên làm như thế nào, bây giờ tôi đang cầm cái chìa khoá đó, nhưng sự thật là tôi không hề xé bảng điểm của Hạnh Nhi. Nhưng nếu bây giờ mà đưa chìa khoá cho bà tổng phụ trách, chắc tết này tôi sẽ phải cạo đầu lên núi tu luyện mất.



- Cho em 3 giây, nếu không tôi sẽ tự tìm chiếc chìa khoá đó! Và em biết, như vậy thì tết này em sẽ không được nghỉ ngơi ở nhà mà tĩnh dưỡng đâu!- bà ta giở giọng đe doạ ra khiến tôi rùng hết cả mình.



- BA!

….

- HAI!

….

- M..



- Dạ thưa cô!



Tôi run rẩy đưa chiếc chìa khoá lên trước mặt bà ta. Thôi thì cứ đưa đã, rồi tôi sẽ tìm cách giải thích sau, vì sự thật là tôi không hề làm thế.



- Em có biết…Vì sao tôi lại nghĩ là em không? Với lí dó rất đơn giản, chỉ có tôi và Hạnh Nhi là có chìa khoá. Em là người cuối cùng khoá thì chỉ có em làm, ngày mai tôi sẽ gửi thông báo về cho phụ huynh. Bây giờ em cứ về nhà đi!



- Thưa cô…nhưng không phải em làm…



- Mai Anh, mày thôi đi! Chứng cớ đã rõ ràng như vậy, chính mày cũng thừa nhận là hôm qua mày khoá cửa cuối cùng mà!

- Đúng thế, mày thôi đi!

- Tao thất vọng về mày quá, Mai Anh à!



Không! Không phải tôi…Xin mọi người…đừng đưa tôi vào hoàn cảnh này…thực sự tôi rất sợ hãi…tôi không biết…thật sự không phải tôi!!!....Chắc chắn có ai cố tình lừa tôi như vậy…Không phải tôi…đó là sự thật…



Xung quanh đây, một màu trắng ảm đạm, tôi bị quay cuồng, mất phương hướng trong cái khung cảnh trắng muốt ấy. Tiếng trách móc, xỉ vả cứ liên tục vây bủa bên tai tôi khiến cho tôi cảm giác như bị rơi xuống chín tầng địa ngục.



Lần đầu tiên, trước mặt mọi người, tôi khóc!

Một bàn tay ấm áp kéo tôi đi.



*Vườn trường*



- Không phải tôi…thật mà…



- Cậu đừng khóc nữa…Phải bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện…Đừng khóc nữa!



Thành xoa xoa đầu tôi, nói bằng giọng ấm áp làm cho tôi cũng thấy đỡ sợ hãi hơn.



- Cậu tin tôi chứ? – tôi sụt sịt, hỏi cậu ấy với ánh mắt hi vọng.



- Đương nhiên rồi…tại sao tôi lại không tin cậu kia chứ? – Thành nháy mắt, miệng nở một nụ cười dễ thương khiến tôi bất giác choáng váng.



- Thế là được rồi! Cảm ơn cậu…Thành này, cậu đi mua cho tôi chai nước được không? Tôi khát quá…



- Chờ nhé!



Nói rồi, Thành đứng dậy đi luôn.



Thực chất đó chỉ là một cái cớ, tôi nói vậy là để trốn cậu ấy đi về nhà. Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa, cảm giác sợ hãi, oan ức cứ tràn trề trong tôi. Tôi muốn khóc, khóc thật to để rồi không còn nước mắt để mà chảy nữa.. Những chuyện như vậy còn đáng sợ hơn cả tình yêu, gấp vạn lần ấy chứ.



Con đường ở cổng đằng sau của trường thưa thớt bóng người. Đây chỉ là một cái ngõ nhỏ để đi ra đường lớn nên dòng người đông đúc đi sắm tết gần như đã đổ hết ra đường lớn rồi. Quanh đây chỉ có những quán trà sữa và cửa hàng truyện sách dành cho teen chúng tôi là nhiều thôi.



- Con chó láo toét! Mẹ kiếp, loại con gái khốn nạn như mày mà cũng dám vác mặt ra ngoài đường hay sao? Chết này, chết này…



Tôi đang lẩn thẩn đi trên đường đột nhiên một đám con gái mặc đồng phục trường tôi chạy đến, gào ầm lên chửi rủa những câu rất tục tĩu, chúng nó lại còn xông ra đánh tôi túi bụi.



- A…Bỏ ra! Làm cái gì thế hả?!!



Tôi hét ầm ĩ lên trong sự sợ hãi, phản xạ của tôi phải nói là không nhanh cho lắm. Thế nên chúng nó cứ dằn tôi ra đường mà đánh, mà đá…Ay da…Đau quá đi mất…Làm thế nào bây giờ…Chúng nó đông dã man nên có cố tôi cũng không thể gượng dậy đánh lại được.



“Bốp bốp, binh…”



- Cho chết mày đi! Đừng nghĩ mình là nhất mà muốn làm gì cũng được…Mày nhớ chưa???



A…Đau quá đi mất…từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ bị đánh te tua đến như thế này, chúng nó đạp vào bụng tôi mạnh đến mức tôi bị văng xa ra hai mét, có đứa còn đá vào mồm làm cho tôi phọt máu ra…



Con xin ông trời…



Con thật sự rất đau…



Cuộc đời quả thật sẽ chẳng bao giờ là một màu hồng tươi đẹp. Cả thân người mỏng manh yếu ớt của tôi bị những con người có lẽ chẳng còn nhân tính hành hạ một cách kinh khủng…Đau lắm…thật sự rất đau...Máu càng ngày càng chảy nhiều hơn…đừng đánh nữa…tôi đã làm gì các người cơ chứ…



- Mày chết đi, đừng có sống nữa! Loại đàn bà đê tiện, rẻ rách, loại *** biết điều, óc mày là óc chó phải không?



Chúng nó càng ngày càng được đà, chửi bới tôi không khác gì một con súc vật. Tôi quằn quại dưới những cái đánh, cái đá đau đến thấu xương tuỷ của chúng…



Bốp!



Một đứa con gái to xác, béo như con heo sữa tiến đến, tát đến bốp một phát vào mặt tôi khi tôi vừa mới gượng đứng dậy được. Máu ở miệng phun từa lưa, cảm giác mệt mỏi, đau nhức toàn thân khiến tôi bị ngã khuỵu xuống đất. Cuộc đời của tôi…có lẽ chấm dứt tại đây rồi…



Hơ hơ…



Cái dáng cao lêu nghêu, thọc hai tay vào túi quần, đôi mắt màu mã não lạnh lùng đến kinh người đang đứng cách tôi chừng mấy mét. Cậu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn cứ im lặng đứng đó quan sát mọi chuyện.



- Duy…Duy…cứu tôi với…



Tôi rên lên giữa những cái đánh của lũ con gái mất hết nhân tính. Tôi van xin, đúng, tôi đang van xin cậu ấy hãy cứu tôi dù chỉ một lần này thôi. Tôi đã quá đau đớn rồi! Xin cậu đấy…



Duy vẫn đứng đó, lặng lẽ, lạnh lùng vô cảm nhìn tôi chằm chằm. Chẳng lẽ cậu ấy không nghe thấy lời van xin của tôi? Chẳng lẽ cậu ấy không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt?...



- Duy…tôi van cậu đấy!!!



Lần này tôi lấy hết sức gào thật to khiến cho bọn con gái bất giác ngước lên nhìn nên cũng ngừng đánh tôi một chút. Tranh thủ cơ hội này, tôi mon men hơi gượng dậy một chút để trốn chúng nó…Nhưng…



- A!!! Láo toét thật! Nó định trốn đây mà!!! Đánh cho nó chết nữa đi!!!

Niềm hi vọng cuối cùng của tôi đã tan biến khi Duy từ từ quay mặt đi.Độc…độc ác thật đấy! Cậu ta…ghét tôi đến thế hay sao?...Trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến tột cùng…Tôi hoảng sợ…Cái đau này còn khó chịu gấp bội lần khi bị lũ con gái đánh…Và hoá ra, tình yêu còn đáng sợ hơn là bị đánh gấp vạn lần!



- Mày giết chết con nhóc này cho tao!



- Vâng, thưa chị!



Hai thằng đàn ông cao lớn kéo tôi rất mạnh rồi ném tôi vào trong xe ô tô. Trước khi bị lôi đi, tôi cố gắng mở mắt thật to ra xem lũ con gái ban nãy mặt mũi như thế nào. Hoá ra tôi vẫn còn thông minh chán, phải nhớ thật kĩ mặt chúng nó thì mới có thời cơ để trả thù được…Ay da, đau quá!



Duy vừa quay người bước đi thì bất giác quay người lại, hai tên đàn ông to khoẻ kéo Mai Anh rồi ném nhỏ vào trong xe. Cậu bàng hoàng, lo lắng không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với Mai Anh. Duy chẳng nghĩ gì, nhìn cái biển số xe rồi chạy như bay theo cái ô tô đen kịt đó. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi và sợ hãi khi ban nãy Mai Anh van xin nhưng cậu chẳng buồn nghe, cậu nghĩ rằng Mai Anh sẽ tự biết xoay sở cho mình. Nhưng cậu đã lầm, Mai Anh là con người yếu ớt hơn cậu nghĩ!



Chạy qua mấy cái ngõ mà khoảng cách giữa cái ô tô và Duy vẫn còn xa quá. Hôm nay Duy còn quên không đem theo tiền và xe đạp nên không biết xoay sở như thế nào.



- Oa!!! Anh kia đỉnh vãi, phi BMX kinh khủng! Ngưỡng mộ thật…



Thằng nhóc chừng lớp 7 cầm cái que kem đi ra khỏi cửa hàng tạp hoá đông nghịt người thì thấy một anh thanh niên đi cái xe đạp BMX y hệt của cậu phi như bay trên đường. Mắt mở to đầy vẻ thán phục. Bất giác cậu nhóc đó rùng mình, nhìn về phía cái cây sồi.



- Ơ ơ…Trả lại xe cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Bớ người ta…Cướp! Cướp!



Trời bỗng dưng mưa tầm tã…Con phố đông người ngày một vắng vẻ đi…Những cành đào, cây quất rao bán khắp đường bỗng dưng lại biến mất…Trời mưa, những giọt mưa rơi như thể nước mắt của tôi vậy…Ngồi trên chiếc xe ô tô cùng với hai thằng cha nhìn rất chợ búa, tôi ngước mắt ra ngoài phía cửa sổ xe…Suy nghĩ về hình ảnh ban nãy của Duy…Cả người tôi đau ê ẩm…không sao kìm lại được cái sự đau đớn ấy!



- Con kia, đi ra ngoài! Nhanh!!!



Chiếc xe ô tô dừng lại trước một ngôi nhà mục nát, cửa làm bằng sắt đỏ. Tôi bước ra ngoài trong khi trời đang mưa nên ướt hết cả người. Chúng kéo tôi vào trong nhà kho đó, một mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Cái gì cũng vướng đầy bụi bẩn nhìn rất kinh sợ…Có vài con chuột kêu chít chít, cả những con thạch sùng, con gián cũng la liệt trong cái nhà kho ấy.



- Cô em…Nhìn cô em cũng xinh phết nhỉ?



Một thằng cha đê tiện giơ cái bàn tay nhơ bẩn của nó vuốt lên mặt tôi rồi nói bằng cái giọng ngọt sớt. Hơi thở của thằng đó hôi thối cứ phả liên tục vào mặt tôi làm cho tôi chỉ muốn nôn một bãi. Đôi mắt xếch, nhìn rất dâm đãng cứ chăm chăm nhìn vào mặt tôi.



- Tránh ra!



Tôi đẩy thằng cha đó ra rất mạnh thì bị nó ấn ngồi xuống ghế, trói luôn hai tay tôi vào.



- Baby, đêm nay em sẽ là của anh! Haha…



Ôi mẹ ơi! Thật là khủng khiếp! Tại sao trên đời này lại có những nụ cười sở khanh và man dợ đến như vậy cơ chứ. Tôi sợ hãi nhìn về phía cánh cửa nhà kho mong sao có người giúp đỡ.



- Nào! Để anh giúp em cởi áo nhé! – tên dâm tặc nhìn tôi với đôi mắt thèm muốn, hắn bắt đầu ve vởn cái áo đồng phục của tôi.



- Tránh ra! Khôngggggggg….



Thực sự tôi rất sợ hãi, run bần bật lên. Tôi không muốn, thật là kinh tởm cái loại đàn ông như vậy! Tôi ghê sợ, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh…Đừng động vào người tôi…



Mồ hôi cứ chảy liên tục ở hai bên thái dương của tôi, nước mắt nước mũi cũng tùa lưa khi thằng cha kia đang áp sát mặt hắn vào mặt tôi, chỉ cách vài cm nữa là môi của hắn sẽ chạm vào môi tôi mất. Tôi quay mặt qua bên này qua bên kia để tránh hơi thở thối hoắc của hắn nhưng đều bị hắn ấn chặt cổ.
 
Ng hại Mai Anh có pải Hạnh Nhi k nhỉ???
 
Típ nè :D
“Binh!”



Thằng cha khốn nạn trước mặt tôi ngã chỏng quèo ra đất.



- Để tôi cởi trói cho cậu!



Cái giọng nói lạnh lùng, pha thêm cả chút lo lắng, cậu ấy cởi trói rồi kéo tôi đi một mạch.



Mơ…



Mơ thật rồi…



Tôi nhéo má mình thật mạnh để xem có phải chuyện vừa rồi là một giấc mơ không…Nó xảy ra quá nhanh chóng và đột ngột…



Ay da! Đau quá….Vậy thì…



Là thật rồi!



Tôi ngước lên nhìn Duy, cậu ấy kéo tôi vào một mái hiên cách đó khá xa.



- Có tiền không? – Duy lạnh lùng hỏi tôi.



- Hả?...Tiền…không có…



- Thế thì không mua áo mưa hay ô được đâu! Tôi cũng không có tiền! – Duy thở dài ngao ngán - …chỉ còn cách ngồi đây chờ hết mưa thôi!



- ...Ơ…ừm…



Tôi chần chừ ngồi xuống bên cạnh Duy. Tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy rằng tại sao lại tới cứu tôi? Một niềm vui sướng đến kì lạ, ban nãy Duy đã cầm cả cái thùng nhôm phang một phát vào đầu thằng cha mất dạy kia nên tôi mới có cơ hội trốn thoát. Bây giờ tôi mới kịp để ý bộ dạng của cậu ấy, quần áo thì lem luốc bùn đất, ướt sườn sượt từ trên xuống dưới. Tóc cũng ướt nhẹp, từng giọt nước cứ chảy tong tỏng xuống. Thời tiết buổi tối lạnh lắm, lại còn phải “tắm” mưa thế kia nữa thì có lẽ Duy rất lạnh. Đôi môi cậu ấy tái nhợt, thở ra những khói trắng. Mặt thì trắng bệch nhìn như con ma đói, có lẽ cậu ấy lạnh lắm. Tôi cũng lạnh mà, có khác gì đâu, đã thế còn bị đánh cho một trận nhừ tử nữa. Vết thương chi chít gặp phải nước mữa nên làm cho tôi xót đến kinh người.



“Ọc…ọc”



- Cậu…đói hả?



Duy quay qua nói khi nghe thấy cái bụng tôi nó biểu tình ngay vào lúc này. Ôi xấu hổ quá đi mất! Thực tình mà nói, từ sáng đến giờ tôi mới chỉ uống một cốc trà sữa, cơm sáng, cơm trưa tôi vẫn chưa ăn…Nên cái bụng…Hix hix…



- Có chịu được lạnh không? – Duy đứng dậy, lia ánh mắt vô cảm về phía tôi.



- …Để làm gì?



- Tôi đang hỏi cậu đấy!



- À…chắc là được! – tôi trả lời một cách không chắc chắn cho lắm, nhưng thôi cứ nói đại, đến đâu thì đến.



Duy cười nhếch mép, cậu lững thững đút hai tay vào túi quần rồi đi thẳng, tôi chẳng còn biết làm gì nên cứ đi theo trong vô thức. Ôi mẹ ơi, sao mà mưa dai dẳng thế! Mãi mà vẫn chưa tạnh được tí nào….Tôi lẽo đẽo đi theo Duy mà người thì cứ run bần bật, lạnh đến mức độ mà mất luôn cả cảm giác đau. Ôi trời ơi, lạnh quá, hừ hừ…



- Thế kia mà bảo chịu được lạnh à? – Duy dừng đột ngột rồi quay lại nhìn tôi, nói với cái giọng khinh bỉ làm tôi chỉ muốn đấm cho một phát.



- …Đi tiếp đi…Đi đi…! – tôi vẫy vẫy cái tay xua đuổi.



Đột nhiên, Duy tiến tới gần chỗ tôi, suy nghĩ chần chừ trong độ 5 giây rồi cởi cái áo khoác bên ngoài ra ném vào tay tôi.



- Đấy! Mặc vào!



Ơ hơ…lạ nhỉ? Tại sao cậu ta lại tốt bụng đột xuất như thế cơ chứ? Tôi nhìn cái áo khoác ngấm nước mưa trong tay, nghĩ bụng “Cậu ta mặc mỗi cái áo sơ mi như thế kia thì có mà chết!”



- Này! Dừng đấy đã!



Tôi gọi Duy lại trong khi cậu ta vẫn làm ngơ cố đi tiếp.



- Tôi nói có nghe thấy gì không hả? Đứng đấy đã!!! – tôi chạy như bay, đập một phát vào tay Duy làm mấy giọt nước mưa nhỏ li ti bắn nhẹ vào mặt.



- …- Cậu ta im lặng nhìn tôi như đang muốn nói “Có chuyện gì, đừng làm phiền tôi nữa!”



- Cúi người xuống!



- …- Duy nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.



- Cúi xuống!



- Cậu…đầu óc có vấn đề à?



Duy cười nửa miệng, lạnh lùng quay mặt về phía trước bước đi tiếp.



“Tôi đã nói rồi đấy nhé, nếu không nghe thì…”



- Cái…cái gì? Cậu làm cái gì thế hả? Xuống mau!!!



- Làm thế này ấm hơn là cái chắc! Đi đi, nhanh lên!



Tôi toe toét cười, công nhận đầu óc tôi ngày càng thông minh, nghĩ ra cái trò được lợi cho cả hai. Duy càu nhàu thêm vài tiếng nữa nhưng có lẽ cậu cũng thấy đỡ lạnh nên chỉ im lặng bước tiếp. Tôi lấy cái áo của Duy coi như làm cái ô trên đầu, ít nhiều cũng tránh được nước mưa hơn. Không phải đi đúng là sướng thật, được cõng trên cái người cao 1m8 tôi mới thấy mình cao lớn biết chừng nào. Há há…



- Cậu…béo như con heo ấy! Nặng kinh! – Duy khục khịc cười, chê bai tôi.



- Đồ khốn! Thế thì để tôi đi bộ, tôi mặc áo cậu, một mình tôi ấm! – tôi giận giữ nói cái giọng dỗi dỗi.



- Thôi thôi…Tôi xin…Ấm lắm! Cứ thế này cũng được!



Tôi…có nghe lầm không nhỉ? Một lời nói ấy của Duy khiến tim tôi đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên như trái gấc chín.


Hai trái tim chung một nhịp đập, cùng dựa vào để sưởi ấm cho nhau. Tôi cảm thấy thật ấm áp khi chút hơi ấm của Duy cứ từ từ phả vào người tôi. Ấm thật đấy! Cảnh tượng còn lãng mạn như trong phim hàn quốc nữa...Hị hị...



*Nhà Duy*



- Linh…về quê với bà nội rồi.Thật sự cậu không còn số điên thoại của một ai khác trong lớp này nữa à? – tôi hằm hè nhìn cái bản mặt đáng ghét của Duy đang cười mỉa tôi.



- Vốn dĩ có số của ai đâu? Số của Linh cậu tự nhớ đấy chứ!



- Thì…ít ra cậu cũng phải lấy số mà liên lạc chứ…nhỡ may có chuyện gì…



- Chuyện gì? Cậu làm rơi máy thì tự chịu đi!



- ….Đồ độc ác! – tôi rưng rưng nước mắt, nói cái giọng căm thù.



- Thôi cậu cũng được ăn no rồi…đi về đi…Muộn rồi đấy! Tôi còn phải đi ngủ nữa!



Duy nói cái kiểu xua đuổi, rồi chỉ lên cái đồng hồ treo tường màu nâu có con chim cứ tí lại “chíp chíp, chíp chíp”.



- Nhưng tôi về nhà thế nào được trong bộ dạng này hả?



- …Đấy là việc của cậu…



- Nhà cậu còn phòng nào không? Cho tôi nhờ một đêm nhé…- tôi líu ríu trong mồm, không biết quyết định vừa rồi của mình có bị cho là dở hơi không nữa.



- Hả???



…………….



- Có mỗi cái áo này thôi à? – tôi đứng trước cửa nhà tắm, nhìn cái áo sơ mi trắng phau trước mặt mình.



- Đừng đỏi hỏi nhiều. Tôi chỉ có mỗi áo đấy thôi! Mặc được thì mặc không mặc được thì…



- THÌ LÀM SAO???- tôi giận giữ, mắt quắc lửa nhìn Duy đang chễm chệ ngồi trên ghế như ông tướng, chắc chắn trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì đó rất "khốn nạn", thế nên cái mặt mới biến sắc như thế kia mà.



- …Aishiiii…tùy cậu….



Duy đứng bật dậy, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ nhanh chóng đi ra khỏi phòng mình. Chỉ còn trơ lại mỗi tôi, phòng tắm lại còn ở trong phòng ngủ của cậu ta nữa chứ. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi chẳng thấy thích cậu ta chút nào cả, chỉ cảm thấy rất thù hận, thấy cậu ta rất đáng ghét thôi! Xí...



Ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi đau khổ nhìn những vết thương đầy trên người mình. Có chỗ thì tím bầm, có chỗ thì lại xước hết da, sâu vào, còn có chỗ thì lại vẫn còn đang rơm rớm máu. Cái làn da trắng trẻo mịn màng của tôi bây giờ nhìn chẳng khác gì hủi lậu, đâu đâu cũng thấy vết này vết kia. Huhu…



Chẳng hiểu tại sao cái lũ con gái đó lại đánh tôi nhỉ? Tôi đã làm gì đắc tội với chúng nó cơ chứ? Thậm chí tôi còn chẳng biết mặt đứa nào, làm sao mà có thể gây thù chuốc oán với chúng nó được…Cả cái chuyện tôi bị oan ức, tôi đâu có điên để đi xé bảng điểm của bạn mình, thậm chí là Hạnh Nhi, đôi lúc có thể không ưa cho lắm, nhưng tôi không bao giờ dám làm như thế cả! Chắc chắn có người đã gài tôi vào bẫy rồi…Hmm…



Lau người khô ráo, tôi mặc cái áo sơ mi Duy đưa vào người. Nó dài và rộng thật đấy, dài đến một nửa đùi tôi cơ mà. May mà nhà cậu ta có lò sưởi, không thì tôi mặc thế này có lẽ đã bị chết cóng từ lâu rồi.



“Cạch”



Tôi lom khom mở nhẹ cái cửa phòng tắm, ngó đông ngó tây xem có ai không rồi mới dám bước ra ngoài. Hiện tại nhìn tôi ăn mặc trông thật là lố bịch, đùi hở ra, đã thế còn bao nhiêu là vết đánh nữa.



- Làm gì mà rón rén thế hả? – đằng sau tôi tự dưng xuất hiện một giọng nói lạnh đến thấu xương.



Ực!~



- Kệ xác tôi, liên quan gì đến cậu!



Tôi quay người lại, mặt vênh lên trong khi hai tay thì cứ khúm núm cầm cái đuôi áo cố che đi cái chân.



- Cậu…



Duy đột nhiên mắt dán vào cái đùi của tôi, mặt cậu ta thoáng chút xấu hổ nên hơi ửng đỏ lên một tí. Chính cái hành động này cũng khiến tôi xấu hổ vô cùng, mặt tôi đỏ lựng lên như quả cà chua, vội vàng quay người lại, không nhìn vào Duy thêm một phút nào nữa.



- Ngồi xuống đi!



Duy hắng giọng vài tiếng để lấy lại “cân bằng sinh thái”, cậu ta tiến tới gần chỗ tôi, ấn tôi ngồi xuống gi.ường rồi lấy cái hộp đựng toàn urgo, quỳ xuống trước mặt và bắt đầu băng vết thương cho tôi.



Sốc nặng!



Những ngón tay lạnh giá băng từng chỗ một trên …chân tôi, tay cậu chạm vào đâu (cấm nghĩ bậy) là chỗ đó nóng rát đến đấy. Tôi xấu hổ ấp úng không nói được cái gì, chỉ biết tim mình đang nhảy loạn xạ hết cả lên, chệch luôn cả nhịp.



- Cậu…với Hạnh Nhi…- tôi đã thắc mắc điều này từ lâu lắm rồi, quyết định hôm nay sẽ phải hỏi cho bằng được thì thôi .



- ....- Duy hơi ngước lên nhìn tôi trong khi tay đang nhẹ nhàng băng vết thương cho tôi.


- Cậu...với Hạnh Nhi....đang...quen nhau hả?- tôi lấy hết can đảm, cố dặn ra từng chữ một.


- .....


Duy bất ngờ, cậu ta ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.


Chần chừ một lúc, Duy mới nói.


- Xong rồi đấy...Nghỉ đi...tôi cho cậu ở phòng tôi đấy! Các phòng khác hơi bụi, vả lại không có hơi người nên lạnh...


- Gượm đã...- tôi kéo tay Duy lại, có lẽ lúc này lòng tự trọng không còn là yếu tố quyết định nữa -...trả lời đi...


- Không liên quan đến cậu! - Duy giật tay tôi ra, lại quay người bước đi tiếp.


- Cậu không nói...chứng tỏ đó là sự thật! - tôi nhếch mép cười, mặt thoáng chút buồn.


- Toàn đi lo chuyện bao đồng...


- Ờ ờ...tôi thế đấy! Thì làm sao hả? Cậu là đồ khốn, tôi đi về! Không ở đây nữa...Tôi ghét cái mặt cậu lắm rồi! Cậu toàn khiến tôi nổi điên lên vì cậu thôi...cậu là cái đồ...đồ...


- Đồ???


- ....đồ...đồ...


- hahahaha....- Duy đột nhiên cười lớn, có lẽ là do cái mặt tôi nghệt ra nhìn buồn cười quá. Tự dưng lúc này tôi chẳng nghĩ ra cái gì cả nên không thể nói trọn vẹn một câu được. Ôi nhục nhã, nhục nhã!


À há! Tôi chợt nghĩ ra một kế hoạch rất chuẩn để trả thù tên khốn Duy khi nhìn mấy cái gối ở trên gi.ường.


- A...ay da...đau...đau quá...! - tôi giả vờ bị đau chân, ngồi thụp xuống gi.ường, mặt nhăn nhó y chang đít khỉ.


- Lại làm sao? - Duy thấy tôi nhăn mặt vì đau nên nhíu mày tiến gần tới, cúi xuống nhìn vào vết thương của tôi.


Thời cơ đến rồi...bây giờ tôi chỉ cần lấy cái gối bên cạnh mình thôi...cố lên...can đảm là có thể trả thù được tất cả! hura....


"Bốp bốp binh binh bốp...!"


- Ay da! Đau...Đồ điên, cậu làm cái gì thế hả?!! Đừng đánh nữa...


"Bốp bốp chát...!"


- Đừng đánh nữa...Cậu có điên không hả???


- Chết này! -"Bốp"- cậu đi chết đi!- "Binh".


Bị tôi tấn công bất ngờ vào đầu, Duy không còn cách nào khác ngoài ôm đầu và cầu xin tôi tha thứ. há há há! Kế hoạch thành công mĩ mãn! Haruuuuu...


- Cái con nhóc này! Tôi nói cậu không nghe hả?


"Phịch"


- tôi đã nói chưa hả? Giờ cậu tính thế nào đây?!!


Duy đột nhiên chồm dậy cầm chặt lấy tay tôi, mất đà nên cả hai cùng ngã ra gi.ường. Cả thân hình cao lêu nghêu của cậu ta đè lên cả người tôi. Khoảng cách quá gần giữa hai gương mặt, một người thì giận giữ mắt tức giận, một người thì ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


- Tránh ra đi! - tôi nhăn mặt đủn cậu ta ra.


- Không! - Duy cương quyết nói.


- Tránh ra ngay! - tôi vùng vẫy, giãy giụa dưới cậu ta.


- Không!


- Tôi đếm từ 1 đến 3, không tránh ra thì cậu biết hậu quả rồi đấy! - tôi giở giọng đe doạ trong khi tim thì cứ đập thình thịch liên hồi, ở một khoảng cách rất gần như bây giờ, hơi thở ấm áp và nam tính của Duy cứ nhè nhẹ phả lên mặt tôi. Ánh mắt cậu vẫn vô hồn, lạnh lùng như mọi lần.


- Cứ đếm! - trời ơi, thằng cha này biết giở giọng đùa cợt với tôi từ bao giờ vậy?


- Một...


- Hai...


- B..ưm...


Duy nhếch mép cười, cậu nhìn chằm chặp vào đôi môi đỏ như sơ ri của tôi và đột nhiên cúi xuống hôn bịt miệng. Aaa...cảm giác tối hôm ở Nha Trang lại được tìm về khi đôi môi Duy và môi tôi hoà làm một. Tê tê, cay cay, dây dưa và đương nhiên là rất ngọt! Tôi từ từ nhắm mắt, đáp trả nụ hôn ấy của cậu ta. Tim tôi đập như muốn phá vỡ lồng ngực nhảy ra ngoài, nó cứ thình thịch làm cho tôi sợ Duy sẽ nghe thấy, sẽ cảm nhận được mất.


Hóa ra.....


Cuộc đời vẫn còn một chút ít màu hồng trong cái thế giới xám xịt của tôi....


Hớ hớ hớ....
 
Các mem thông cảm G.top đang trong thời kì khan hiếm ý tưởng nên gắng đợi vài ngày nha :x
 
Uk đúng là lâu thât. Toàn là stop ngay lúc gây câ'n :KSV@16:
 
Oa! nhanh dùm em cái Kom oy :KSV@03: Hay wá ak
hjhj kòm sẽ cố ắng giục bạn ý nhưng chưa chắc chắn có ngay ak
văn chương pải tùy cảm hứng mà ép buộc thì k sẽ khô khan mà :KSV@08:
 
úi trời! G.top viết trực tiếp hả!! Dã man quá :KSV@13:
truyên hay lắm!!! thanks nha!:KSV@12:
 
Ngày nào cũng lên mà hổng thấy gì hết hix hix
 
Quay lại
Top Bottom