hjhj cảm ơn các mem đã ủng hộ :x típ nè
Sau mấy ngày đi chơi bạt mạng đó, Mai Anh lại ủ rũ sắp sách vở để chuẩn bị vào học kì II. Chuyến đi chơi lần này tuy rằng không có nhỏ Linh đi cùng nhưng ít nhiều Mai Anh cũng có "kỉ niệm đẹp" mà nó cho rằng ông trời quả là không bao giờ để nó phải chịu thiệt. Hehe...
Vác nguyên cái bộ mặt ngái ngủ đến lớp, Mai Anh lù rù mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó. Thì đột nhiên một cái giọng vô cùng quen thuộc vang lên bên tai làm cho nó mở to mắt, nét mặt dần dần chuyển đổi, các cơ ở mặt bắt đầu dãn ra, Mai Anh nở một nụ cười sung sướng.
- Aaaaaaaaaaaaa...!!! Linh....Linh Linh Linh Linh....!!!!
Vừa nghe thấy tiếng hét inh ỏi của con bạn mình, nhỏ Linh đang tranh luận với thằng cha ngồi bên cạnh vội vàng đứng bật dậy, mặt từ giận dữ chuyển sang sung sướng hết cỡ.
- Aaaaaaaaaaaaa....!!! Tao nhớ mày quá Mai Anh ạ!!!!
- Ừ ừ...Tao cũng nhớ mày lắm...!!!
Nói rồi, cả hai con chạy ra ôm chầm lấy nhau, nhảy điệu choi choi quen thuộc ở ngay giữa lớp làm tất cả cái nhìn từ tứ phía chĩa chòng chọc về hai con nhỏ nổi loạn.
"E hèm..."
Hà lớp trưởng hắng giọng một cái, tội Mai Anh đến muộn đúng giờ truy bài Hà đã không thèm nói thì thôi, vào lớp lại còn làm ồn lên như cái chợ vỡ.
Mai Anh nhìn con lớp trưởng đang đứng trên bục giảng cầm quyển sách Văn nom y như cô giáo, mắt lại đang gườm gườm nhìn về phía mình nên bẽn lẽn về chỗ, ánh mắt nuối tiếc khi chưa hỏi gì được con bạn chí cốt của mình.
Cả ngày hôm đó, Mai Anh và Linh đã phải tốn đến 1kg giấy để viết thư truyền tay nhau. Nào là ở trong đó có lạnh không? Có quen được anh nào đẹp zai không? Có mua quà cho tao không? Có buồn không? ,...v....v....v.....Nhưng chung quy lại một điều là cả hai con đều phởn chí khi nhìn thấy mặt nhau sau nhiều ngày xa cách.
- Tối nay đi chơi với tao không?
Đang thong dong đi bộ ra bến xe bus để về nhà, đột nhiên Linh quay sang hỏi Mai Anh, nở một nụ cười tươi rói cùng với cái trò "nháy mắt đưa tình".
- Nhìn cái mặt mày gian gian thế kia....Tao nghi ngờ lắm....- Mai Anh đưa ánh mắt đa nghi của mình sang nhìn Linh với vẻ khó hiểu.
- Haha...Đúng là chả cái gì qua được mắt mày...Tối nay tao đi cùng với Hoàng Anh (tên bạn trai của Linh), anh í có đi cùng một thằng bạn nữa nên tao cũng muốn rủ mày đi cho vui....- Linh tí ta tí tởn nói, cái mắt nó híp tịt vào tỏ vẻ sung sướng-...Mà dù sao thì mày cũng nên có người yêu đi, chứ cứ bơ vơ mãi thế không thấy buồn à???
Mai Anh đột nhiên bị chột dạ, nó tự nhiên lại nhớ đến cái tên "Duy" cùng với gương mặt quen thuộc của cậu ta. Ay dà, cái nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng đó lại khiến Mai Anh đầu óc bay lên tận 9 tầng mây.
- Này...này...mày bị làm sao thế?- Linh thấy con bạn mình cứ mơ mơ màng màng, vội vàng lay lay người nó.
Mai Anh như trở về với thế giới thực tại, nó ngơ ngác nhìn Linh rồi mới chợt nhớ ra chuyện ban nãy.
- À...à...ừ...đi thì đi...!
- OK!!! Vậy tối nay 7h mày đứng ở đầu ngõ đợi tao nhé!- Linh vẫy vẫy cái tay tạm biệt rồi nhảy vội lên cái xe bus trước mặt.
Bóng dáng cái xe bus đã khuất khỏi tầm mắt của Mai Anh, nhỏ lại lặng lẽ ngồi trên cái thanh sắt ở bến xe, giở quyển Doraemon mới mua ra đọc.
***
Tối hôm đó, đúng 7h Mai Anh đứng ở đầu ngõ chờ nhỏ Linh đến đón. Tâm trạng nó khá là hồi hộp, không biết rằng buổi đi chơi này có vui không nữa. Một cơn gió khẽ thoảng qua làm cho Mai Anh hơi run lên vì lạnh. Nó ngước lên nhìn bầu trời đầy những vì sao sáng trong, ánh trăng dịu dàng vuốt ve lấy gương mặt nó.
- Mai Anh à! Tao đến rồi đây!!!
Quay mặt ra thì Mai Anh đã thấy nhỏ Linh từ cái cây hoa sữa chạy tới. Hôm nay trông Linh xinh thật, nhỏ mặc một cái váy hồng xếp li cùng tông với cái áo cardigan dài gần quá nửa cái váy. Tóc được búi phồng phồng ở trên đỉnh đầu cùng với một cái dây buộc tóc quả bông trắng tinh khiết.
- Ui trời! Bây giờ là thời đại nào rồi mà đi chơi vẫn còn mặc quần bò với áo cardigan, trông mày đơn giản quá đấy!
Linh nhìn Mai Anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không hài lòng. Mai Anh từ trước đến giờ khá là đơn giản, cái gu thường ngày của nó chỉ là chiếc cardigan và quần ống côn, thế là được rồi!
- Kệ tao, từ trước đến giờ vẫn mặc thế. Tự dưng hôm nay mày dở chứng à?
Mai Anh vênh ngược cái mặt lên nhìn Linh rồi bĩu môi một cái.
- Thì thường ngày mày mặc thế có ai nói gì? Nhưng tối nay mày phải hiểu là đi gặp mặt người ta...Ăn mặc đơn giản thế liệu....
- Kệ xác tao...Giờ có đi không hay để tao ở nhà?
Mai Anh hậm hực cắt ngang Linh đang nói. Nó khoanh tay trước ngực chả thèm đếm xỉa gì đến gương mặt van xin của Linh. Mà chả nhìn cũng biết, thể nào nhỏ Linh cũng đem ánh mắt chó con của mình ra để dụ dỗ Mai Anh vào nhà thay quần áo đây mà.
- Nào...Giờ thế nào đây?- Mai Anh liếc sang con bạn mình một lần nữa. Nó vênh vênh váo váo giở cái thái độ của bọn quý tộc kiêu căng ngạo mạn.
- ....Ừ....thì đi!
Linh lủi thủi quay người lại đi, ánh mắt tiếc nuối. Mai Anh thấy thế thì vội vàng chạy ra khoác tay nhỏ bạn, cười tươi roi rói. Con gái thì càng đơn giản càng đẹp, mà vốn dĩ Mai Anh cũng chẳng hứng thú gì với cái vụ đi gặp mặt lần này. Đơn giản là vì tâm trí nó vẫn còn đang mải tơ tưởng đến bạn Duy ở tận đẩu tận đâu.
....
- Hi cưng! Anh ở đây nè!!!
Linh và Mai Anh kéo nhau ra công viên gần nhà thì đột nhiên có tiếng gọi ngọt sớt ở phía trước cùng với cái nụ cười híp mí rất dễ thương.
- Anh Hoàng!- Linh vừa nhìn thấy Hoàng Anh thì tít cả mắt, nó kéo tay Mai Anh chạy nhanh về phía cậu con trai dáng cao kều.
"Không biết bây giờ bọn con zai ăn gì mà cao thế nhỉ? Hôm nào phải học hỏi bí kíp của chúng nó mới được!"- Mai Anh thầm nghĩ, ánh mắt nó nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Anh.
- Anh chờ lâu chưa?...À, xin giới thiệu với mày, đây là anh Hoàng Anh mà tao hay kể với mày đó- Linh nhìn sang Mai Anh rồi lại nhìn sang Hoàng Anh với ánh mắt âu yếm-...còn đây là bạn thân của em, tên là Mai Anh!
- Chào em! Anh là Hoàng Anh, rất hân hạnh được gặp em!
Hoàng Anh cúi đầu xuống, nở một nụ cười rất tươi rồi đưa tay ra trước mặt tôi.
- Vâng, chào anh! Em là Mai Anh, cũng rất hân hạnh khi được gặp anh!
Mai Anh nhìn bàn tay của Hoàng Anh trước mặt rồi đưa tay ra bắt tay với anh ấy.
Sau màn chào hỏi theo lễ nghi, Hoàng Anh rủ Mai Anh và Linh đi tới một quán "Phở cuốn" bên đường.
- Ủa? Thế bạn của anh đâu rồi?- Linh vừa ngồi xuống thì vội vàng quay sang hỏi Hoàng Anh với ánh mắt mong đợi.
- À...Nó bận có tí việc...Chắc độ 5, 10 phút nữa nó đến thôi ý mà!
Sau khi gọi đồ ăn xong, Hoàng Anh quay sang nói chuyện rôm rả với Linh. Linh cũng vậy, mặt mũi cũng hơn hớn nhìn Hoàng Anh sau mấy ngày xa cách. Chỉ tội nghiệp con nhỏ Mai Anh, bị hai người họ bỏ rơi đến là tội!
- Xin lỗi em đến muộn!
Bỗng đằng sau Mai Anh có một giọng nói trầm trầm vang lên, theo phản xạ con nhỏ quay người lại...ôi...ôi...trời..đất...là...là...
- Không sao, ngồi xuống đi!- Hoàng Anh nhoẻn miệng cười rồi đưa tay về phía trước mặt mình chỉ cậu con trai đó ngồi xuống, tức là ngồi kế bên Mai Anh.
Cả Mai Anh và Linh đều nhìn chằm chặp vào nhau rồi nuốt nước bọt đến ực một cái. Cái gì thế này? Tại sao lại trùng hợp đến thế cơ chứ?
- Ủa...Hai em quen bạn anh à?
Dường như vẻ mặt của Linh và Mai Anh quá biểu cảm nên Hoàng Anh sốt sắng hỏi.
- ...Dạ...quen ạ...- Linh lí nhí trong mồm nhưng cũng đủ để tất cả nghe thấy.
Lúc này thì cậu con trai đó mới thèm để ý đến gương mặt của hai cô gái này. Và cậu con trai đó cũng bất ngờ không kém, miệng cứ lắp bắp muốn nói nhưng lại chẳng nói được câu nào.
Đột nhiên, Mai Anh thấy lạnh xương sống, cảm giác về cái nụ hôn chết tiệt đêm hôm đó lại ùa về. Lợi dụng lúc Mai Anh sơ hở, Thành lại giở cái trò bỉ ôi vô liêm sỉ ra để làm con bé phải đau khổ suốt cả một buổi đêm, làm cho cái mắt nó sưng húp đến độ phải đeo cả kính vào để che. Mai Anh thề rằng sẽ không bao giờ nhìn cái mặt cậu ta thêm một lần nào nữa, thế nhưng cuộc đời quả thật rất trớ trêu, đúng vào cái ngày nhỏ Linh bạn nó rủ đi xem mặt thì lại gặp đúng tên đểu cáng Mai Anh ghét nhất trần đời.
Tâm trạng bối rối của Mai Anh và cả Thành khiến không khí nơi đây ít nhiều hơi căng thẳng. Linh và Hoàng Anh vẫn trong cuộc nói chuyện mật ngọt nên chẳng quan tâm lắm tới bên ngoài. Chỉ có Mai Anh và Thành vẫn đang im lặng trước một đống đồ ăn bày la liệt trên bàn.
- À...xin lỗi...hôm nay em hơi mệt nên em xin phép về trước ạ!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệu, Mai Anh đứng bật dậy, cúi đầu xin lỗi rồi ngoảnh mặt đi thẳng. Tất cả mọi hành động diễn ra chỉ trong vòng 5s nhanh chóng.
Ba người còn lại ngồi chết trân chả hiểu con bé kia đang làm cái trò gì nữa. Khi không tự dưng lại đòi về, Linh còn đang lưỡng lự không biết có nên chạy theo bạn không, thì Thành cũng đứng bật dậy, cúi đầu chào rồi chạy nhanh theo cái bóng dáng nhỏ nhắn đi rất nhanh ở phía trước.
- Hai đứa làm sao thế hả em?- Hoàng Anh với gương mặt ngơ ngác quay qua nhìn Linh hỏi.
- Em cũng không biết nữa....Để tối về gọi điện hỏi xem sao....
....
- Mai Anh...Chờ tôi cái đã...
Thành chạy theo Mai Anh qua một dãy phố đông đúc rồi, phải khó khăn lắm mới nhìn được theo cái dáng nhỏ bé của Mai Anh. Cuối cùng, cậu cũng lấy hết sức chạy một cái thật nhanh kéo tay Mai Anh lại.
- Cậu bỏ ra đi...Tôi muốn về nhà!
Bị kéo lại bất chợt, Mai Anh hừng hực máu chiến đấu quay lại nhìn Thành.
- Thế thì nói chuyện với tôi cái đã...
Nói rồi, Thành kéo mạnh tay Mai Anh đi làm con nhỏ sợ run người. Nó cố gắng hết sức để vùng ra khỏi đôi tay rắn như sắt đá của Thành nhưng vô ích. Cậu cứ kéo Mai Anh đi mãi, đến tận chỗ có một bãi đất trống và cái xích đu treo lủng lẳng thì mới buông tay Mai Anh ra.
- Đồ điên...Cậu muốn chết hả?!!
Xoa xoa cái tay bị Thành bóp chặt từ nãy đến giờ, Mai Anh nhăn nhó nhìn Thành với đôi mắt tóe ra lửa.
Bỗng...
- Cậu....
- Tôi xin cậu....Tha lỗi cho tôi một lần này thôi được không?...
Mai Anh bất ngờ không nói lên được lời nào, nó không tin nổi vào hình tượng trước mắt mình nữa. Thành quỳ xuống, ngước đôi mắt thành khẩn lên cầu xin Mai Anh. Cậu ta lo lắng nói với một giọng tha thiết van xin khiến cho người ta không lỡ lòng nào...
- ....Tha lỗi cho tôi...Được không?...Tại lúc đó...Tôi không kiềm chế nổi mình...Tôi xin lỗi...
Thành lại tiếp tục tấn công Mai Anh bằng đòn giải thích hối lỗi. Nhìn cậu lúc này như những đứa trẻ đi bán kẹo cao su của những trại trẻ mồ côi đang van nài những khách qua đường mua cho chúng lấy một thanh kẹo để có tiền nộp cho chủ. Mai Anh nhìn cậu ta mà lòng cứ đau thắt, liệu có cần phải tới mức như thế này không? Chỉ cần biết hối lỗi là được rồi mà...sao lại phải quỳ xuống như thế?
Mai Anh khó xử không biết làm thế nào cho phải. Bây giờ nhỏ quay người đi để mặc cho cậu ấy quỳ ở đó và sống những tháng ngày đau khổ trong sự hối hận hay là đưa tay trước mặt cậu ấy kéo cậu ấy dậy, cũng coi như một sự chấp nhận lời xin lỗi tha thiết ban nãy đây?
than thứ hay k?quyết định của Mai Anh sẽ thế nào?