Hu hu...cái cuộc đời này sao đầy rẫy những bất công thế hả???
Binh bốp bốp! >"<
- Ay da! Cậu bị điên hả? Đừng có đánh nữa! - cậu nghĩ nói thế thì tôi sẽ tha cho cậu ư? Đồ biến thái, đồ đê tiện, đồ điên...Cậu thật là độc ác, tại sao lại làm cái trò đấy cơ chứ!!! Chết đi cho xong...huhu...
Tôi cầm cái gối, đánh túi bụi vào đầu Duy làm cho cậu ta chỉ biết ôm đầu và van xin tôi. Cậu ta càng kêu thì tôi càng đánh mạnh, cho chừa cái thói biến thái đi...Huhu...tôi mới học lớp 10 thôi mà, còn bé lắm, tôi không muốn dính dáng đến mấy cái trò vô liêm sỉ như vậy...hix hix...Trời ơi! Cả cái cuộc đời phía sau của tôi rồi sẽ ra sao??? Huhu...biến thái, tôi đánh chết cậu luôn!
- Dừng lại đi! Cậu bị điên hả? - mặt Duy đỏ bừng bừng lên vì tức giận, ngoại trừ cái lần cậu ta thấy con bé Sâu đó bị ngã ra thì chưa bao giờ tôi thấy Duy lại tức giận đến thế. Tôi hơi sững lại một chút, thừa thời cơ đó Duy giằng luôn cái gối từ tay tôi.
- ...... - khoé mắt tôi bắt đầu cay cay -...đồ tồi...cậu có còn là con người nữa không hả?...- trên má tôi bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt mặn chát lăn dài.
- Cậu chết đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa! - tôi giựt lại cái gối, tiếp tục đánh vào người Duy nhưng hình như lần này vì cảm giác sợ sệt và lo lắng quá khiến cho tôi đánh nhẹ hơn rất nhiều, thay vào đó là những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy xối xả, chảy không biết ngừng nghỉ nữa.
- Tại sao hả?....Cậu làm thế để làm gì kia chứ...hix hix...cậu vốn chỉ xem tôi là món đồ chơi thôi phải không?....Giờ cái món đồ này "mất giá" rồi, cậu thoả mãn chưa...thoả mãn lắm phải không?...Tên biến thái, chết đi!!! Huhu....
Tôi sợ lắm, một cảm giác sợ sệt và rất lo lắng bùng lên trong tôi khiến tôi chỉ biết ôm mặt khóc tức tưởi...Tôi không đánh Duy nữa, vì có đánh, có trách móc cậu ta bao nhiêu thì nhận lại cũng vẫn là cái mặt lạnh như tiền cộng với đôi mắt vô cảm đến đáng sợ kia thôi...Bây giờ cảm giác duy nhất của tôi là thù hận cậu ta, thù đến tận xương tận tuỷ...Hix hix...Làm sao đây?...Làm sao đây nếu như một buổi sáng bạn thức dậy thấy bên cạnh mình là một thằng con trai ôm chặt lấy bạn?...Hix hix...trong khi đó, đầu óc tôi lại chẳng có chút hồi ức nào về tối hôm qua nữa...Huhu...chết đi là vừa!!!
- Lãng nhách! - Duy nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy, cười khẩy một cái rồi thọc hai tay vào túi quần đi ra.
- ....Cậu...cậu...- tên chết bầm! Đã làm cái trò đê tiện đó với tôi rồi mà còn thản nhiên không thèm xin lỗi, đã thế lại còn cái gì mà "lãng nhách" chứ...cậu ta điên rồi - ...đứng lại đó cho tôi!!!
Tôi hùng hổ nhảy từ trên gi.ường xuống nền nhà rồi lại máu chiến đi rất nhanh ra chỗ tên Duy đang hơi ngoái lại nhìn tôi, gì thế kia? Cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt KHINH BỈ...OMG!!! Tôi điên lắm, điên hết cả người lên!
- Nhân chứng vật chứng rõ ràng như vậy rồi! Định trốn tội phải không?!!
- Trốn? - lại còn giả bộ vô tội nữa à, được lắm!
- Chẳng phải cậu định trốn tội hôm qua cậu đã...đã...- nói đến đoạn này, mặt tôi lại hơi hơi đỏ lên, ngượng mồm khó nói quá.
- Đã...- Duy cười mỉa tôi một cái nữa, mặt cứ thản nhiên như không khiến tôi khó nói vô cùng.
- Đã...đã....CHẲNG PHẢI CẬU ĐÃ CỐ TÌNH NGỦ CÙNG TÔI HAY SAO???LẠI CÒN ÔM TÔI NỮA!!!CON TRAI CÁC CẬU KHIẾP LẮM, THỂ NÀO CHẲNG GIỞ CÁI TRÒ VÔ LIÊM SỈ KIA RA!!! BIẾN THÁI!!! - đột nhiên mặt tôi nóng ran, tôi cố gắng dùng cái loa của mình gào thủng màng nhĩ cậu ta ra, cho cậu ta nghe rõ từng lời từng chữ tôi nói ra, cho cậu ta hết trốn tội rồi lại giở cái mặt thản nhiên, không biết gì...Hứ! Giờ thì lại im lặng như thế kia, biết điều thì phải nhận lỗi rồi xin lỗi tôi rối rít, cầu mong tôi tha tội đi!!
Nhưng mà...trái lại với tôi nghĩ...
Sau chừng 5 phút cả bốn cái mắt đều dính chặt vào nhau thì cũng chẳng có một âm thanh nho nhỏ nào vang lên cả...
Cậu ta cứ đứng trân trân ở đấy, mắt nhìn tôi lạnh lùng đến khó tả khiến cho tôi cũng đành chịu thua...Thế này là kết thúc thật rồi!
Ánh mắt tôi thất thần, lần này thì thực sự lo lắng rồi. Nhưng tại sao tôi chẳng có một chút hồi ức nào về ... đêm qua nhỉ? Xem nào, hôm qua lúc tôi chuẩn bị lên gọi tên khốn kia xuống đưa con bé Sâu về thì đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, và không chỉ có thế tôi còn thấy chóng mặt và buồn nôn...Sau đó, hình như tôi bị ngã lăn từ cầu thang xuống đất nên bây giờ cả mình mẩy vẫn còn đau, đầu thì nhức nhức khó chịu...Rồi có tiếng bước chân của ai đó rất dồn dập và lo lắng...rồi sau đó...hơ hơ...sau đó...tôi cũng không nhớ nữa...nhưng theo như tôi tiên đoán, có lẽ tên Duy khốn kiếp kia đã giở trò nên sáng nay cái cảnh tượng kinh khủng kia mới diễn ra, đập ngay vào mắt tôi như vậy...Đúng rồi! Chắc chắn là như thế rồi! À đúng rồi...con bé Sâu! Thử hỏi nó xem thế nào, Duy vẫn còn ở đây nên chắc chắn nó cũng vẫn ở đây, nó đâu rồi...
Tôi mở cửa phòng một cách vội vã, chạy trong nhà xem con bé đó đang ở đâu...Kia là phòng bố mẹ tôi, có thể Duy cho con bé đó nằm ở đấy, thử vào xem sao...
"Rầm!" - cửa phòng bố mẹ tôi bật tung ra.
Chuẩn men!
Quả đúng như tôi tiên đoán, con bé Sâu đang nằm lăn lộn trên cái gi.ường với cái mặt thoả mãn kia kìa.
- Sâu! Sâu! Dậy mau! - tôi thốc cả người nó dậy, day day cái người cho con bé đó tỉnh ngủ.
- hơ hơ...- cái mắt một mí đáng ghét kia mở hờ hờ rồi.
- Dậy đi nhanh lên, chị có việc cần nhờ nhóc đây!
- việc...oáp...gì hả chị Quỷ? - con bé đó dụi dụi cái mắt, mồm ngáp lấy ngáp để.
***
- HẢ??? Thật thế không?
- Sâu thề là Sâu nói thật! Lúc đó chị Quỷ nôn đầy ra chăn, anh Duy tìm nhưng chẳng còn cái chăn nào! - con bé Sâu đó lại ngồi gặm thịt gà, nó sinh vào cái giờ ăn gà hay sao mà lại suốt ngày nhắc đến từ thịt gà là lại sáng mắt lên như thế cơ chứ.
- Nôn á? - tôi cố gắng nhớ lại thật kĩ một lần nữa xem, nhưng đúng là....đúng rồi, sáng nay dậy th.ì tôi thấy quanh mình chẳng có cái chăn nào, thế sao tôi lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào nhỉ?
- Vâng! Anh Duy bảo chị bị say rượu nên mới bị nôn! Ôi! Con gà này sao thịt mềm thế cơ chứ...Hehe...
- Say rượu? Chị có uống rượu đâu mà say? - lạ thật đấy, tôi chẳng hề nhấm nháp một tí ti rượu nào cả, căn bản là tôi chỉ cần uống một hớp thôi cũng đã thấy nôn nao lắm rồi.
- Sâu cũng không biết nữa...Lúc đó chị cứ kêu rét, cả người run lẩy bẩy, mặt trắng toát...làm cho Sâu cứ tưởng chị Quỷ là Quỷ thật! haha...
- Vậy sao không để chị vào ngủ với nhóc, bên phòng bố mẹ chị có chăn cơ mà!
- ....- đột nhiên con bé Sâu kia im lặng. Đấy, biết ngay mà! Thể nào cũng có chuyện nên mới im thế kia, tôi thấy hơi hoang mang và lo sợ.
- Hả? Tại sao? - tôi hơi lay lay người con bé Sâu đó.
- ....Nhưng...chị...Quỷ đừng...mắng Sâu nhé! - mặt con bé Sâu đột nhiên phị ra, hai cái mắt long lanh như thể sắp khóc.
- Ừ! Rồi!
- Tại...Sâu không quen ngủ với người khác, Sâu trước giờ chỉ ngủ một mình thôi nên...
O-M-G!!!!
Cái lí do thật quá ngớ ngẩn, con bé Sâu này chỉ vì lợi ích riêng của một mình bản thân nó nên dám đối xử với tôi như thế này hay sao?
- Chị Quỷ đừng giận mà! - con bé đó lại đưa cái ánh mắt chó con nhìn tôi nũng nịu, thực sự là cái đầu tôi nó sắp nổ tung rồi.
- Thôi! Không chấp trẻ con! - hạ hoả, hạ hoả nào...
Tôi để mặc con bé đó trong phòng ăn với con gà luộc thơm lừng mới luộc ban nãy chỉ để moi móc thông tin từ nó và ra ngoài phòng khách ngồi. Thực sự những điều con bé Sâu đó nói là đúng không nhỉ, nhưng nhìn vào mắt nó tôi cũng cảm thấy có chút an tâm phần nào...Tôi bị say rượu, bị nôn ra chăn, Duy không bỏ mặc tôi mà ở lại, chứng tỏ cậu ta vẫn còn có chút "tình người"...Con người ấy, khó hiểu một cách dã man! Không có chăn, vậy mà tôi không cảm thấy lạnh chút nào, đừng bảo cả đêm hôm qua cậu ta dùng cái thân hình cao lêu nghêu ấy để "sưởi ấm" cho tôi nhé? Có khi nào là như vậy không?...Hơ hơ...Sao tự dưng tim đập loạn lên thế này? Hoá ra là do tôi suy nghĩ vớ vẩn à, đột nhiên tôi thấy hơi hối hận vì mấy lời lẽ ban nãy nói với cậu ta quá đi mất! Chuyện này là như thế nào đây? Tại sao Duy cứ im lặng, để cho tôi phải tự suy đoán thế này? Cậu ta chẳng thèm giải thích lấy một lời, nếu như cậu ta nói ra thì tôi nghĩ cũng sẽ không đến mức ban nãy tôi đánh cậu ta túi bụi đến như thế...Hix hix...
Cộp cộp cộp...
Thấy dáng Duy thấp thoáng chỗ cầu thang cộng thêm cái tiếng dép đi trong nhà cứ cồm cộp vọng vào tai, tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đang loạn hết lên trong đầu. Ban nãy con bé Sâu có gọi cậu ta xuống ăn nhưng Duy cứ đứng trên ban công, chỉ bảo là cứ ăn đi tẹo nữa sẽ xuống sau. Bây giờ cũng biết điều xuống rồi đấy, tôi nghếch mắt lên nhìn chằm chặp vào cậu ta.
- Sâu, đi về thôi. - Duy liếc qua tôi một cái rồi vòng vào bếp gọi con bé Sâu kia về.
- Ơ kìa...Không...Sâu không về đâu...Anh Duy đừng hòng! Sâu muốn ở lại chơi với chị Quỷ cơ! - con bé Sâu đó giãy đằnh đặch lên, phụng phà phụng phịu.
- Hôm nay mùng một phải về để đi thăm ông bà mà...Sâu nghe anh về nhà nhé! - trời ơi! Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Sao đột nhiên cái giọng của Duy lại nhẹ nhàng, ấm áp như thế cơ chứ?
- Không! Không! Không!
- Về đi nào...Chị Quỷ còn có việc phải làm nữa, Sâu không sợ ở lại sẽ làm phiền chị Quỷ à? - cái giọng điệu của cậu ta nhẹ nhàng quá khiến tôi cũng bị xao lòng.
- .....- nhắc đến tên tôi nên chắc con bé Sâu cũng hơi ngập ngừng, nó bỏ luôn cả đĩa thịt gà chạy ra ngoài phòng khách, hỏi tôi dồn dập -...chị Quỷ cũng có việc bận hả?
- À....à...
- Đó! Chị Quỷ không có việc bận! Vậy Sâu ở lại đây chơi với chị Quỷ!
Nói rồi, con bé Sâu đó lại chạy vào phòng bếp ăn thịt gà ngon lành.
- .....- Duy đột nhiên nhìn qua tôi, cậu ta cứ lừ lừ như con ma khiến tôi rùng hết cả mình. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Còn chưa kịp nói hết câu đã bị con bé Sâu đó chặn họng rồi!
- ...À...e hèm - tôi hắng giọng -...chị có việc phải đi bây giờ, nhóc về nhà với anh Duy của nhóc đi nhé! - tôi cố gắng kéo dài, nhấn mạnh cái từ "anh Duyyyy" rồi lườm cậu ta một cái lườm đứt cổ.
- Thật...hả? - con bé Sâu đó rưng rưng nước mắt nhìn tôi, trông đến là tội.
- Ừ.
- Vậy lần khác Sâu sang chơi với chị Quỷ nhé! - nói rồi, con bé mau chóng chạy ra rửa tay rồi đứng cạnh Duy chuẩn bị ra về.
- Ừ.
Tôi đứng dậy mở cửa kiểu như tiễn khách.
- Chào chị Quỷ! Sâu về đây! - con bé Sâu đó vẫy vẫy tay, mắt cười híp lại chào tôi rối rít.
- Ừ! Chào nhóc! - tôi cũng vẫy nhẹ tay chào nó.
- Ơ kìa! Anh Duy chào chị Quỷ mau lên! - Duy đang chuẩn bị quay người đi thì bị con bé Sâu đó giữ chặt lại, mặt cau có nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Hix hix...
- .... - Duy hơi nhíu mày nhìn con bé đó, rồi lại quay qua nhìn tôi.
- Còn chần chừ gì nữa, anh về thì phải chào chứ! Mẹ em dạy thế đấy!!! - Sâu vênh váo nhìn tên Duy rồi đưa cái mắt "sắc lẹm" lên để hù doạ.
- .... - Duy thở dài sườn sượt, cậu ta cứ lừ lừ nhìn tôi, trời ơi! Tôi đã làm cái gì cơ chứ? Mà tôi còn chưa tính sổ, chưa hỏi cái chuyện bôi nhếch đêm hôm qua thì thôi, cậu ta lấy quyền gì mà cứ nhìn tôi như thế kia. Hừ!!!
Mà con bé Sâu kia cũng lắm chuyện thật, có mỗi cái chuyện chào hỏi nhau thôi mà cũng quan trọng hoá vấn đề. Duy từ trước đến giờ đã bao giờ biết mở mồm ra nói câu "Chào" với ai đâu cơ chứ (đấy là tôi nghĩ thế, mà thường thì tôi ít khi đoán sai lắm, đơn giản thôi, vì tôi là con cháu nhà Gia Cát Dự mà.hehe).
- haizz....Chào!
- Hơ hơ....
Vừa lúc tôi nhìn lên thì đã thấy cái bóng cao lêu nghêu thọc hai tay vào túi quần, đi bên cạnh là một đứa trẻ con mũm mĩm, cười tít cả mắt với tôi....Cậu ta vừa nói chào với tôi...Tuy rằng ngữ điệu có hơi khó chịu nhưng ít nhất cậu ta cũng chào tạm biệt tôi được một lần, đây là lần đầu tiên và tôi mong là sẽ có lần sau, hehe...
Ôi chết! Mải tưởng tượng mà tôi quên béng cái vụ sang nhà Linh làm nốt nhiệm vụ rồi, trời ơi là trời!!!!
***
- Nào nào mấy đứa ra đây bà mừng tuổi cho! - Bà nội Linh với gương mặt dí dỏm vẫy vẫy 4 đứa chúng tôi đang còn no nê với đống thức ăn la liệt trên bàn.
- Ú hú! Cháu ra ngay!!! - nghe đến tiền mừng tuổi là tôi chạy vội chạy vàng ra để lấy...hehe...bà nội Linh vốn dĩ rất sộp trong khoản này mà.
- Cha bố cô...Lúc bình thường bà gọi sang bên này chơi với bà thì nhanh thế này có phải tốt không? - bà nội Linh bắt đầu rút trong cái túi ra 3 cái lì xì.
- Đâu mà! Cháu vẫn sang chơi với bà đấy chứ, bà cứ đùa...hehe - tôi cười duyên, nháy nháy cái mắt ra vẻ dễ thương.
- Thôi được rồi! Bà lì xì cho 3 đứa này! - bà nội Linh bắt đầu cầm phong bao lì xì đưa cho tôi, rồi tiếp theo là Thành và cuối cùng là lão Hoàng Anh.
- Ơ? Thế còn cháu? - Linh đứng cuối cùng mặt ngây ngô chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Tối hôm qua giao thừa bà chả mừng cho mày đầu tiên rồi đấy thây? Mừng nhiều lần là không tốt đâu nghe con! Haha...
- Càng nhiều càng tốt đấy bà ạ! - Linh lè lưỡi rồi lại cười khanh khách.
- Thôi mấy đứa ở nhà, bà đi chơi đây!
- Bà đi chơi với mấy bà ở hội tập dưỡng sinh à? - tôi nói với theo.
- Không! Bà đi với ông mới quen! Bà chào nhé... - bóng bà nội Linh đã khuất sau cánh cửa gỗ kiên cố nhưng 4 đứa bọn tôi vẫn chào với theo ầm ĩ.
Sáng này sang bên nhà Linh mấy đứa chúng tôi được bà nội Linh bày cho một đống thức ăn lên bàn và nhiệm vụ là phải chén hết. Lão Hoàng Anh nhìn gầy gầy cao cao nhưng lại là người ăn nhiều nhất, tôi và Linh thì cũng ăn nhiều nhưng chưa thể sánh tầm được với lão Hoàng Anh, và đương nhiên Thành thì lại cũng chỉ ăn đủ no, chắc cái bao tử cậu ấy bé tí nên cậu ta mới ăn ít như thế...Nhìn cái cách cậu ta ăn trông cứ như một thiên thần từ trên trời rơi xuống, mỗi lúc cậu ta gắp một miếng thức ăn vào bát là lại có ánh hào quang phát ra. Đẹp, đẹp mê hồn!
- Tiếp tục công việc nhé! - Thành mỉm cười nói.
- Ok! - ba người chúng tôi đồng thanh lên tiếng.
- Em đã tìm được thêm một chút thông tin về cái nick chat đó rồi. - trời ơi sao tôi thích nghe cái câu nói này đến thế cơ chứ. Hồi hộp quá!
- Sao rồi? - tôi vội vàng hỏi.
- Đây là một nick ảo, cả list chỉ có đúng một nick chat của Gia Linh thôi. Và có một điều đặc biệt, thủ phạm khai tên của mẹ mình là H, đó là trong câu hỏi bảo mật.
- ....Nếu như đã là nick ảo tại sao thủ phạm lại phải ghi tên mẹ mình ra? Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây. - tôi gãi cằm suy nghĩ.
- H à, H có lẽ là chữ cái bắt đầu tên của mẹ thủ phạm, nhưng để tìm ra mẹ của thủ phạm đó không phải là dễ, cả cái khối trong trường mình biết bao nhiêu phụ huynh tên bắt đầu bằng chữ H...hix hix... - Linh thở dài.
- Đừng nản, anh cũng xem kĩ cái kéo này rồi, trên đó cũng có một chữ H rất nhỏ, và được khắc khá cầu kì....đây, 3 đứa nhìn xem...
Quả đúng như lão Hoàng Anh nói, chữ H này được chạm khắc và uốn lượn một cách rất tinh xảo, nó nằm gọn ở phần bên trong tay cầm của cái kéo này. Tôi cũng tự hỏi là tại sao lão Hoàng Anh lại có thể nhìn ra được kia chứ? Đến tôi mắt không cận, biết vị trí nó ở đâu cũng mãi mới nhìn thấy nổi. Hix hix...
Cái chữ H, lạ thật đấy! Chữ H này là tên của mẹ thủ phạm, nếu như biết được tên của mẹ thủ phạm có lẽ sẽ được nhiều thông tin hơn, nhưng bây giờ H là bắt đầu của rất nhiều tên : Hương, Hường, Hải, Hạnh,..v....v....HẠNH? Sao đột nhiên cái tên này làm cho tôi thấy bồn chồn trong lòng thế nhỉ? Cảm giác đột nhiên cứ như có một luồng điện chạy qua người, rùng hết cả mình lên. Hạnh? Cái tên ấy cứ lượn lờ trước mắt tôi, rồi loanh quanh trong đầu tôi cứ như thể bắt buộc tôi phải nhớ đến cái tên ấy. Chẳng lẽ ông trời đang muốn giúp tôi hay sao? Nếu như không nhầm thì tên của mẹ thủ phạm chính là Hạnh, đây hoàn toàn không có cơ sở và căn cứ nào, nhưng tại sao tôi lại cảm giác điều đó là đúng như vậy...Tôi không biết! Nhưng bây giờ khó hiểu lắm, cái cảm giác thật sự rất rùng mình, có một cái gì đó cứ bắt tôi tin là phải như vậy!
- Mẹ thủ phạm tên là Hạnh! - tôi đột nhiên đập bàn đến ruỳnh một cái, đứng bật dậy, ánh mắt rất chắc chắn. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy nữa???
Cả Thành, Hoàng Anh và Linh đều ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi một cách khó hiểu.
- Sao mày biết? - Linh ngây ngô hỏi tôi.
- Không biết! Nhưng có cảm giác là như vậy! - tôi đột nhiên ngồi xuống, thở gấp gáp, cảm giác giờ đã trở lại bình thường rồi, thở nào, phù phù...
- Giời ơi! Cái con này! Mày cứ làm như mày có giác quan thứ 6 không bằng, nói luyên thuyên. - Linh cười khanh khách rồi lại đánh nhẹ tôi một cái.
- Sao đột nhiên em lại nghĩ như vậy? - lão Hoàng Anh nhíu mày rất chặt rồi nhìn tôi.
- Em không biết, nhưng tự dưng nghĩ đến cái tên ấy, rồi rùng hết cả mình, cảm giác rất khó tả, cứ như cái tên đó chắc chắn là tên của mẹ thủ phạm ấy....hix hix...- tôi sợ hãi nói.
- Chát - lão Hoàng Anh vỗ tay đốp một cái - ...Thế thì đúng rồi! Tên của mẹ thủ phạm là Hạnh!
- Ơ kìa...lại được cả anh nữa! Hai người này bị làm sao thế hả? Chẳng có cái cơ sở nào mà toàn đoán bừa thôi - Linh hoang mang nói.
- Theo như mẹ anh nói thì như thế tức là có người dưới cõi âm muốn giúp cho Mai Anh đấy!
Ơ hơ hơ....cái gì...cái...cái gì thế này? :-ss
- Anh...anh...bị điên...điên...à? - tôi rợn hết cả tóc gáy khi nhìn vào cái mặt đầy bí ẩn của lão Hoàng Anh, lão í định dọa tôi chắc? Làm gì có cái chuyện nhảm nhí như vậy, nhưng...nhưng mà...tôi cứ thấy sợ sợ...
- Anh nói thật đấy! Mẹ anh tìm hiểu về mấy cái âm dương nhiều lắm nên anh biết...Đúng là có người dưới âm muốn giúp em thật!
- Vớ vẩn! Làm gì có chuyện nhảm nhí như thế! - Linh cũng hơi sờ sợ bám nhẹ vào tay áo tôi nhưng mặt nó vẫn còn phong độ chán.
- Tin hay không tùy mấy đứa! Được rồi, cứ để xem đến lúc tìm ra được thủ phạm thì xem có phải mẹ thủ phạm tên là Hạnh không nhé!
- Đư...ợc....thôi....thôi...- tôi vênh mặt lên mặc dù sợ sởn cả gai ốc, người thì cứ run như cầy sấy, hix hix...tôi rất sợ mấy cái âm dương ma quỷ này mà...
"Tết tết tết tết đến rồi..."
- A lô! - là điện thoại của lão Hoàng Anh chết tiệt.
- ....
- Con đang có việc bận mà! - mặt lão Hoàng Anh đột nhiên nhăn nhúm lại.
- VỀ NGAYYYYY!!! - á, giật cả mình, tự dưng đang yên đang lành cái tiếng hét thất thanh trong điện thoại lão Hoàng Anh ầm lên làm cho cả 4 đứa chúng tôi ngã ngửa ra vì đau tim.
- Mẹ, mẹ, từ từ đã! - Hoàng Anh gào lên trong điện thoại - ....hơ hơ...thôi xong, cúp máy rồi...hix hix...
- Sao? Mẹ anh bắt về à? - Linh nuối tiếc nói.
- Ờ...mẹ bắt về đi thăm ông bà....
- Thế khi sáng anh ra khỏi nhà kiểu gì? - Linh nghi ngờ hỏi.
- Anh trèo tường rồi trốn, bố mẹ anh ngủ không biết gì...
- Vậy thôi về đi, mọi việc ở đây bọn em lo sau! - Thành đang im lặng đột nhiên lại lên tiếng, bình thường cậu ta nói khá nhiều nhưng cứ đến lúc công việc là lại trầm tư suy nghĩ, nhưng những kết luận của cậu ta đúng là mấu chốt của vấn đề. Khâm phục thật đấy!
- Ừ anh xin lỗi Mai Anh nhé! - lão Hoàng Anh đứng dậy mặc áo khoác, đeo khăn rồi lại làm cái mặt với đôi mắt cún con nhìn tôi.
- Không sao không sao, anh cứ về đi! - tôi vẫy vẫy cái tay ra điều không có vấn đề gì hết.
- Vậy anh về! BYE~
- Bye!~
Cảm giác ngại ngùng và tội lỗi bỗng nhiên lại ập đến trong lòng tôi. Tết nhất là những cái ngày mà gia đình người ta cần sum vầy nhất thì tôi lại làm phiền đến họ như vậy. Biết rằng 3 người họ rất thoải mái và hết lòng giúp đỡ tôi nhưng làm như vậy thật sự rất ngại! Hoàng Anh bây giờ đã bị mẹ "trù ẻo" như vậy rồi, chắc chắn Thành cũng chẳng khấm khá hơn. Nhưng cậu ấy vẫn ngồi đây rồi trầm tư suy nghĩ khiến tôi thật sự rất xúc động. Cũng may mà Linh ở cùng với bà nên cũng không cần phải bận rộn về quê cho lắm, vả lại nó là bạn thân của tôi nên cảm giác nó cũng bớt ngại hơn phần nào.
- Cứ tạm tin mẹ thủ phạm tên Hạnh đi, vậy cần phải đột nhập trường rồi tra hết danh sách tên mẹ của học sinh khối 10, chắc chắn sẽ có! - Thành xoay xoay cái bút bi rồi nói.
- Có thì sẽ có, nhưng vấn đề thời gian, và nếu như có danh sách những học sinh có mẹ tên Hạnh rồi thì làm cách nào để tìm được hung thủ đây? - Linh lo lắng nói.
- Đơn giản thôi, thủ phạm làm những chuyện như vậy thì cảm giác lúc nào cũng lo lắng bị phát hiện ra, mà nhất lại là con gái. Nên nếu như chúng ta liên hệ với những người nằm trong danh sách có mẹ tên là Hạnh thì sẽ hẹn gặp ra hỏi sau. Tôi nghĩ nếu như là thủ phạm thì sẽ nhất định sẽ không ra gặp! - Thành nghiêm túc nói.
- Nhưng đang là Tết, tự dưng gọi điện hẹn người ta, mà là người lạ không quen biết nhau, người ta không ra cũng là phải thôi! - tôi nói.
- Hix...mày suy nghĩ kĩ một tí được không hả Mai Anh? Con gái trường này mà lại từ chối lời mời của Thành á?
À...à ừ nhỉ? Đúng rồi! Làm sao mà mấy đứa con gái ấy lại có thể từ chối lời mời của một hot boy được cơ chứ? Đến chính tôi lúc cậu ấy tỏ tình cũng cho cậu ấy cơ hội trong khi trước giờ tôi chưa bao giờ để ý đến cậu ấy cơ mà...hehe...
- Ừm...vì thế nên thủ phạm sẽ lưỡng lự nửa muốn nửa không. Điều đó thì chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng biết phải không nào? - Thành lại làm tôi hơi sững lại một chút vì nụ cười híp mí.
- Được rồi! Vậy cứ thế nhé! Giờ cậu đến trường luôn đi, à hay để tôi với Mai Anh đi cùng cậu luôn cho nhanh? - công nhận con bé Linh này nó nhanh nhảu thật, trước đây tôi cũng như thế đấy, nhưng sao đột nhiên dạo này đầu óc tôi cứ chậm chạp, thiểu năng đi rất nhiều thế nhỉ?
- Không cần đâu, trời đang lạnh lắm! Để tôi đi cũng được rồi, copy ra nhanh í mà! - Thành lại nở cái nụ cười híp mí làm tim tôi đập hơi nhanh một tí, hix hix....đừng có cười nữa mà, đồ tồi!
- Ừm vậy chiều nay hẹn gặp nhau ở Smile nhé!
- Ok! Tôi đi đây! - Thành quay qua nháy mắt rồi lại cười với tôi một lần nữa làm cho tim tôi lần này đập thật sự bị nhanh rồi...Chết thật, thế này là thế nào đây! Thể nào cái mặt tôi cũng đỏ lên như quả gấc chín cho mà xem...huhu...