Ngồi cùng bàn ^^

một địa điểm k ngờ cùng một nụ hôn bất ngờ có 1ng chủ động 1 ng sung sướng đến bất động và ... 1ng nào đó sẽ ...:(
Ngay sáng hôm ấy, cuộc họp bàn tròn đã được mở ra ở ngay phòng khách nhà Linh.

- Bây giờ phải đi từ cái đầu tiên! – Hoàng Anh bắt đầu ngồi bấm bút, ánh mắt nghi ngờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ - …trong lớp có ai thù hằn gì với em không?

- …Hm…theo như em nghĩ thì chắc là không có đâu…tại vì Mai Anh cũng chưa đắc tội với mọi người bao giờ cả…- Linh nhíu mày tỏ vẻ trầm tư.

- …Để xem nào…- tôi bắt đầu điểm lại bộ nhớ của mình - …à đúng rồi…lần trước có đứa từng nguyền rủa em!!!

- HẢ? AI CƠ??? – Hoàng Anh như bắt được tiền, mặt mày hớn hở, chòi sang hỏi tôi.

- …Cái A ấy, lần trước em đánh mất tờ giấy nháp với cái bút chì 2b của nó, nó từng nguyền rủa là em sẽ bị mất đồ liên tục, không có cái để mà dùng! – tôi gườm gườm cái mắt, nói với cái giọng rất huyền bí.

- ÔI GIỜI Ạ! CON LẬY HỒN!!! LÀM CON CỨ TƯỞNG CHUYỆN GÌ GHÊ GỚM LẮM!!! - Linh nghe xong thì đập đến chát một cái vào bàn, hai tay chắp chắp kiểu van lậy tôi.

- Thế nhưng chẳng phải A đối xử với cậu vẫn bình thường hay sao? – Thành đang im lặng bỗng đột ngột lên tiếng.

- …À…ừ thì…vẫn đối xử bình thường…chắc hôm đấy nó đùa! – tôi nghĩ nghĩ rồi lại cười hề hề.

- Cái con này! Chuyện quan trọng mà mày cứ mang ra làm trò đùa là “dư lào”? >”< - Linh nhăn nhó mặt vào chỉ trích tôi.

- Ờ thì đùa tí cho không khí bớt căng thẳng… - tôi giương cái ánh mắt chó con mà Linh chuyên làm ra để cho nó bớt nóng.

- Thôi được rồi…tôi nghĩ là bây giờ nên tìm những đứa con gái đã đánh cậu hôm qua, như cậu nói thì chưa hề gặp chúng bao giờ và cũng chưa từng gây thù gì với chúng…Vậy thì chắc chắn chúng đi đánh cậu theo lệnh của một ai đó rồi! – Thành nắm hai tay vào, nói một cách rất bình tĩnh và chắc chắn, nhìn chẳng khác gì thám tử Sherlock Holmes.

- Ừ nhỉ…thế mà mình cũng không nghĩ ra! – Linh tự đập vào đầu mình một cái.

- Thành nói đúng đấy! Mai Anh, em vẫn còn nhớ mặt những đứa con gái ấy chứ? – Hoàng Anh mỉm cười nhìn tôi rồi lên tiếng.

- …À…vâng…em có nhớ! – tôi trả lời lại sau khi hình dung gương mặt của một số đứa mà lúc trong xe ô tô tôi đã căng mắt ra nhìn - …nhưng em sợ là…bây giờ nghỉ Tết rồi, tìm được lũ con gái đấy không phải dễ dàng đâu!

- Ừm…nhưng bọn con gái hư hỏng ấy chắc nhân những ngày nghỉ lễ này sẽ thường đến những quán Bar hay vũ trường, tôi nghĩ thế… - Thành lại tiếp lời.

- Chú em chắc cũng hay tiếp xúc với bọn ấy hay sao mà hiểu rõ thế hả? Haha…- Hoàng Anh giở chọc trêu chọc Thành rồi cười phớ lớ.

- Cũng tàm tạm…Nhưng đủ để em hiểu một phần con người chúng nó! – Thành nở nụ cười nửa miệng rất bí hiểm khiến cả tôi, Hoàng Anh và Linh thấy khá khó hiểu. Dường như mọi kế hoạch về phi vụ lần này đã có hết trong đầu cậu ta. Nếu như vậy thì Thành giỏi thật đấy!

***

“ Ring ring…ring ring”

Đang chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên cái điện thoại mà Linh cho tôi mượn tạm để xài trong những ngày tháng sống thiếu em dế thân yêu kêu ầm ĩ.

- A lô…- tôi nhấc máy lên, chẳng biết là ai lại có thể biết được cái số điện thoại mới toanh này của tôi nhỉ?

- …Hm…cho hỏi…đây có phải số điện thoại của Mai Anh không? – đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất ngọt ngào và đáng yêu.

- Ừm đúng rồi! Ai đấy? – tôi băn khoăn hỏi.

- Là Hạnh Nhi đây…Chúng ta gặp nhau một chút được không?

*Quán coffe Smile*

- Mai Anh! Mình ở đây nè! – Hạnh Nhi đứng bật dậy vẫy tay gọi tôi.

Từ lúc cậu ta muốn mời tôi tới đây, tâm trạng của tôi có đôi chút cảm thấy bất an và tò mò không hiểu rằng đột nhiên Nhi tìm tôi có việc gì. Còn lí do cậu ta biết số điện thoại mới của tôi là do gọi điện tới hỏi Linh vì số máy kia không liên lạc được.

- Cậu ngồi đi! – Hạnh Nhi đưa tay mời tôi ngồi xuống rồi nở một nụ cười hết sức đáng yêu với tôi – cậu uống nước cam nhé!

- Cảm ơn…mình không khát cho lắm! – tôi đáp lại Hạnh Nhi bằng một nụ cười cũng khá duyên dáng - …ừm…có chuyện gì…cậu nói luôn được không?

- À…hôm nay mình muốn gọi cậu tới đây…- Hạnh Nhi nói bằng một giọng khá ngại ngùng - …Mai Anh à…thực ra…trong cuộc sống, không phải mọi chuyện lúc nào cũng có thể theo ý chúng ta được…

- Cậu nói vậy ý là…- dường như đã hiểu điều Hạnh Nhi nói, tôi hơi nhíu mày chen ngang một chút.

- Ừm…- Hạnh Nhi nhấp một ngụm trà nóng - …có thể trước giờ, cậu không ưa gì mình cho lắm…nhưng mình đâu có tư cách gì để trách cậu phải không? – Hạnh Nhi ngưng lại một chút – thực lòng mà nói, mình thật sự rất quý Mai Anh, nghe những thành viên trong lớp cũng ca tụng về Mai Anh khá nhiều, mình cũng biết Mai Anh là một phần tử rất quan trọng trong lớp nên mình càng quý trọng cậu hơn…Ừm…Mai Anh à, chuyện hôm qua ở trường, vụ bảng điểm của mình bị xé rách ấy…- Hạnh Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt rất hiền lành và dễ thương, nhưng sao tôi lại thấy ánh mắt ấy khó hiểu đến thế? Như thể cậu ấy đang cố muốn cho tôi phải nói ra một điều gì đó nhưng tôi lại không biết nói cái gì vào lúc này cả.

Dường như thấy tôi không phản ứng gì, Hạnh Nhi lại cầm cốc trà Dilmah vị dâu nóng hổi lên nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống một cách rất nhẹ nhàng, dáng dấp của Hạnh Nhi cứ như thể một cô tiểu thư quyền quý khiến cho tôi có cảm giác mình nhỏ bé biết chừng nào, Nhi tiếp lời:

- …Chuyện đó…nếu như là Mai Anh làm, thì cậu hãy nhận với cô tổng phụ trách, càng sớm thì sẽ càng được giảm bớt tội…Còn riêng đối với mình, thì mình không hề trách cậu nếu như cậu là thủ phạm, vì trong cuộc sống, đôi khi con người ta có những phút nông nổi không kiểm soát được những suy nghĩ và ...

- Đủ rồi đấy! – thực sự tôi không thể chịu đựng được trước những lời nói cứ như thể tôi là người có lỗi, còn cậu ta thì lại như cố tỏ ra mình cao thượng vậy, tại sao những hành động và lời nói này của Hạnh Nhi lại khiến cho tôi có một cảm giác rất giả tạo như vậy nhỉ -…Mình chỉ nói một lần cuối cùng…không phải mình làm chuyện đó!

Nói rồi, tôi đứng dậy, hơi cúi đầu chào Nhi rồi quay người đi thẳng về phía cửa quán coffe Smile…

Thật sự quả thật rất nực cười! Mọi người chỉ dựa vào 2 chiếc chìa khoá vớ vẩn mà cũng có thể kết tội tôi…Chả hiểu “công minh chính đại” ở đâu nữa? Cô giáo nói vậy mà học sinh cũng a dua theo, bạn bè cuối cùng thì cũng chỉ để phản bội nhau thế thôi mà…

Tôi thẫn thờ bước đi trên vỉa hè, suy nghĩ mông lung về những chuyện xảy ra với mình…Cuộc đời tôi chưa bao giờ phải nếm trải những điều như thế này…Hết chuyện này đến chuyện khác! Tôi lại chợt nghĩ về khoảng thời gian trước đây khi tôi chưa từng biết đến sự hiện diện của Hạnh Nhi, chưa bao giờ để ý hay quan tâm đến cái tên Duy và Thành, cuộc sống lúc đó của tôi đơn giản và thoải mái biết chừng nào…Haizz…

Cả sáng hôm nay tôi chôn chân ở nhà Linh cùng với Thành và lão Hoàng Anh để tính cách phục thù. Cả tôi và Linh chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho hoặc tốt đẹp, toàn chỉ ngồi bịa chuyện ra để trêu đùa…bây giờ tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã tự nhận mình là “thiên tư sáng suốt” và đã lỡ coi thường lão Hoàng Anh và Thành…Hix hix…

Theo như kế hoạch đã định, tối hôm nay chúng tôi, tức là gồm có tôi, Linh, Thành và lão Hoàng Anh sẽ tới mấy quán Bar và vũ trường để tìm xem những đứa con gái ấy ở đâu. Trời ơi! Nghĩ đến mà tôi đã thấy ớn lạnh, đi vào mấy nơi ấy tìm người có mà hết hơi…Cả cái thế giới rộng lớn như thế này thì tôi biết tìm ở đâu cơ chứ! Hu hu…

Hôm nay tôi đã phải tìm đủ mọi cách để tháo cái điện thoại bàn ra để tránh bà tổng phụ trách gọi về nhà…Bố mẹ tôi mà biết được cái chuyện này là chỉ có đi tong hơn 1 tuần nghỉ tết, đã thế còn những khoản tiêu vặt hay tiền ăn sáng cũng sẽ lìa bỏ để tôi bơ vơ lại một mình cho mà xem! Thế thì tôi phải nhanh chóng tìm ra được thủ phạm đã hại tôi ra nông nỗi này mới được!

*Quán Bar Secret, 10p.m*

Đúng 10h, tôi có mặt ở quán Bar Secret. Quán Bar này nghe nói rất nhiều tay dân chơi đến để tụ tập mỗi tối. Quán bar này nằm trong một cái ngõ rất sâu và heo hút, lúc đi đến đây lại gặp phải mấy trận gió lạnh thấu xương nữa nên hồn vía tôi cứ gọi là bay tán loạn.

- Đến lâu chưa vậy? – đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói trầm ấm.

- …Ôi giật cả mình…hm….Cũng vừa mới thôi…- tôi hơi giật mình quay lại, hoá ra là Thành.

- Cậu lạnh lắm không? – Thành đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn tôi rồi hỏi.

- …à…cũng…bình thường…- tôi ái ngại trả lời, thực tình mà nói thì bây giờ tôi chỉ muốn chui ngay vào chăn để nằm cho đỡ lạnh thôi, hix hix, hai cái hàm răng của tôi nó lập cập vào nhau nãy giờ rồi…Lạnh quá!

Thành nhìn tôi co người vào thì bật cười, tôi ngước lên nhìn thì thấy gương mặt cậu ấy quả thật…quả thật lúc cười rất đẹp…hai mắt híp vào, miệng cười tươi hở ra hàm răng trắng đều…Hix…đẹp thật đấy!

- Cậu nhìn tôi cái gì mà chăm chú thế?! – đột nhiên Thành ngừng cười, cúi xuống nhìn cái mặt thộn ra vì ngắm zai đẹp của tôi. Ôi ôi, xấu hổ quá đi mất! Trời ơi…đã đi ngắm trộm rồi lại còn bị bắt quả tang…ôi má ơi! Bây giờ mà có cái lỗ nào thì tôi sẽ chui ngay xuống đất để cho đỡ xấu hổ mất. Cái mặt tôi đỏ như quả cà chua chín, tôi vội vàng quay mặt ra chỗ khác.

- Lại đây…- Thành cố nín cười rồi kéo nhẹ tay tôi. Hôm nay phải trốn đi đêm nên tôi quên mất không mang theo găng tay, cái tay tôi như thể đóng băng vào rồi ấy nên nó lạnh cóng lại…Mà tay Thành thì lại ấm quá, hoá ra tay con trai rộng và to như thế này đấy. Thành nắm gọn bàn tay tôi rồi kéo tôi vào trong lòng cậu ấy, cúi xuống ôm chặt.

- Cậu…bỏ ra đi! – tôi chợt nhận ra mình đang bị vẻ đẹp của cậu ta làm mất “lí trí”, tại sao tự dưng tôi lại có thể dễ dãi với người “từng gây hại” cho mình như thế này cơ chứ? Hứ…

- Cậu đang lạnh lắm mà! Mặc ít áo như vậy sẽ bị cảm đấy biết không hả? – Thành cúi thấp hơn một chút, có thể do cậu ấy quá cao, mà tôi thì cũng lại thấp, thế nên cậu ta phải hơi còng lưng để có thể ôm tôi.

- Lạnh cũng không cần! Bỏ ra đi… - tôi tức giận đập mấy cái vào người, cố đủn cậu ta ra khỏi mình.

- Người cậu lạnh cóng lại rồi đây này…Im nào… – Thành nói với tôi bằng một giọng rất nhẹ nhàng và trầm ấm, hơi thở nóng bỏng của cậu ấy cứ phả vào tai tôi - …tôi thích cậu lắm Mai Anh ạ…

Ơ hơ hơ…

Cái gì ý nhỉ?

- Cậu…cho tôi một cơ hội được không?

…..

Tôi…không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? Thành…Thành vừa mới nói cái gì ý nhỉ?

“Tôi thích cậu lắm Mai Anh ạ…”

“Cậu cho tôi một cơ hội được không?”

…..

Cả người tôi sững ra…chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra hết. Hình như có người vừa mới thổ lộ với tôi…hơ hơ…lạ thật đấy! Tại sao lại có ch.uyện ấy xảy ra nhỉ? Câu nói của Thành vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi, vành tai tôi vẫn đang nóng bỏng bởi hơi thở của cậu ấy, cả người tôi vẫn đang được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của cậu ấy...Tôi thấy choáng! Thấy lạ! Thấy sững cả người ra! Vì không thể tin được là hotboy…là hotboy của cái trường cấp 3 rộng lớn này thích mình…Chắc là không phải rồi! Người như cậu ấy sao có thể thích được tôi chứ…

- Mai Anh...Cậu…cho tôi một cơ hội được không?

- …À…tôi…tôi…- tôi ngập ngừng không biết trả lời làm sao khi nhìn vào đôi mắt trong như pha lê thực sự rất chân thành của cậu ấy, liệu cậu ấy có đáng tin cậy không? Hay lại lừa dối tôi như chính người bạn cậu ấy từng làm, hôn tôi 2 lần rồi lại vứt bỏ tôi như người không quen biết. Có lẽ, tôi đã quá dễ dàng với Duy, để cho cậu ấy làm vương làm tướng, thích động vào tôi lúc nào cũng được. Không! Không thể như thế được! Duy là cái gì mà dám làm như vậy với tôi cơ chứ? Đôi lần tôi cũng đã có ý định từ bỏ, không thích Duy nữa nhưng cũng không biết quyết định của mình như vậy có đúng không nữa. Hay lần này…tôi cứ thử cho Thành một cơ hội…biết đâu cậu ta là người tốt? Tôi có thể tim được một nửa của mình thì làm sao? Hơn nữa, Thành lại đối xử rất tốt với tôi, đã thế còn là hotboy của trường nữa chứ?

- Nếu như những điều cậu nói hôm nay là sự thật thì cậu…có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không? – tôi đủn Thành ra, đứng thẳng người nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy,

- Ừm! Cảm ơn cậu! – Thành nhoẻn miệng cười nhìn tôi.

- 1 tuần sau cậu sẽ có câu trả lời! – tôi cũng cười lại với Thành.

- Mong rằng lúc đó cậu sẽ không còn đề phòng tôi nhiều như thế này nữa! – Thành nháy mắt tinh nghịch cười tươi.

Hm…Mong là những quyết định và suy nghĩ của tôi hôm nay là đúng đắn để mai sau tôi sẽ chẳng phải hối hận về bất cứ cái gì hết! Amen!~

- Mai Anh, Thành! Hai người đến sớm thế! – Linh từ đâu chạy đến cười tươi roi rói.

- Chào hai em! – lão Hoàng Anh đi bên cạnh Linh cũng mặt mày hớn hở chẳng khác gì cô bạn gái bên cạnh.

- Chào anh! – tôi vẫy tay chào qua loa đại khái cho xong rồi lại quay qua nhìn Thành - …bây giờ cậu xem vào được chưa?

- …Hm…Được rồi đấy! – Thành nhìn đồng hồ ở cổ tay rồi ngước lên thông báo.

- Vậy bây giờ anh tính thế này, nếu để Mai Anh với Linh đi một mình trong quán Bar thì khá nguy hiểm, trong này nhiều tay chơi gái rất ác nên tốt nhất để anh đi cùng Linh, còn Thành thì đi cùng Mai Anh nhé! Chia nhau ra tìm sẽ tốt hơn! – Hoàng Anh nói cứ như thể người lớn trong khi chỉ hơn chúng tôi có 1 tuổi.

- Ủa? Nhưng anh đâu có biết mặt mấy đứa con gái ấy? – tôi hỏi.

- Em yên tâm, trong trường em chỉ có một hội con gái chuyên đi đánh nhau thôi, anh có ảnh của tất cả bọn nó rồi!

- Ủa? Sao anh biết hay vậy? – cả tôi và Linh cùng quay sang hỏi với cái mắt ngạc nhiên.

- E hèm…anh là ai cơ chứ? – lão Hoàng Anh vênh ngược cái mặt lên giời làm cho tôi nhìn chỉ muốn đấm cho vài cái – thôi thôi…Thành dẫn Mai Anh vào đi không thì muộn mất!

- Vâng! Anh cũng dẫn Linh đi cẩn thận nhé! – Thành nắm chặt lấy tay tôi rồi bắt đầu đi vào bên trong.

“Bùm bùm chát chát…chát bùm bùm chát”

Thật là kinh khủng! Cái thể loại nhạc gì mà cứ như cổ vũ đi đánh nhau không bằng. Toàn thấy bùm mới cả chát, thế này mà cũng gọi là âm nhạc. Hứ…Cái thể loại nhạc này làm cho tôi ung hết cả đầu, cứ bị chao đảo bởi tiếng nhạc ầm ĩ cộng thêm cả tiếng hò reo thích thú của đám thanh niên đang nhảy một cách điên cuồng.

Quán Bar này công nhận đông thật đấy, vì thế nên tôi phải căng mắt ra nhìn để tìm xem có đứa con gái nào trong hội đánh tôi không. Ánh sáng thì lập loè, xanh đỏ tím vàng hỗn độn vào với nhau.

Nãy giờ Thành vẫn cứ đi bên cạnh tôi, tuy nhiên thỉnh thoảng lại có một cô gái nào đó ăn mặc phải nói là cực cực thiếu vải, tôi chả hiểu họ nghĩ cái gì mà vào cái thời tiết lạnh cóng như thế này vẫn có thể ăn mặc như thế được. Mấy cô gái đó nhìn thấy Thành thì cứ sán lại, trên tay mỗi cô cầm một cốc rượu ưỡn ẹo đi lại trước mặt Thành làm mấy cái hành động rất “kích thích”. Tôi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng rồi lại nhìn lên Thành thì thấy mặt cậu ta lạnh như tiền, chả có chút cảm xúc gì cả, những lúc ấy tôi lại chột dạ, nhớ đến gương mặt của Duy. Hix…

- Vẫn chưa thấy à? – Thành đột nhiên cúi xuống, ghé sát miệng vào tai tôi để nói.

- ….- tôi vẫy vẫy cái tay để cậu ấy cúi xuống thì mới có thể nói được, hix, đơn giản vì cậu ta quá cao, tôi không thể với lên nói được, đã thế cái nhạc xập xình này hình như càng khuya nó lại càng to thì phải - …không thấy! Tôi sắp chết rồi, đầu ung hết cả lên! – tôi gào ầm vào tai Thành, cố gắng để cậu ta nghe thấy.

- Ngồi nghỉ một lúc đã nhé! – Thành nháy mắt với tôi.

Cậu ấy dẫn tôi ra một góc khuất, có cái bàn tròn nhỏ nhỏ và hai chiếc ghế đối diện với nhau.

- Ngồi chỗ này nhạc đỡ to hơn! Cậu uống gì nhé để tôi đi lấy!

- Cũng được, có nước khoáng không? – tôi khát cháy cả họng.

- Ngồi đây chờ chút, tôi ra lấy!

Công nhận ngồi chỗ này đúng là đỡ đau đầu hơn thật, nó không bị nhạc to ầm ĩ và ánh đèn lập loè nhiều như trước nữa. Tôi nhìn về phía sàn nhảy đang có những người nhảy nhót một cách rất nhắng nhít ở trên ấy, nhiều người còn nhảy những điệu thực sự rất sexy khiến tôi nhìn mà chỉ muốn ói.

- Oh cưng à, em xinh như vậy mà ngồi một mình hay sao? - đột nhiên từ đâu một gã thanh niên trông rất ăn chơi sành điệu tiến tới gần tôi, một tay cầm cốc rượu, tay còn lại thì hắn kéo cái ghế đối diện với tôi sát lại chỗ tôi ngồi và thản nhiên ngồi xuống rất tự nhiên.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an khi mối nguy hiểm đang rình rập ngay bên cạnh mình. Người thằng cha này xịt nước hoa quá tay thì phải, mùi thơm ngai ngái cứ xộc thẳng lên mũi tôi rất khó chịu. Cái giọng điệu của hắn thì cứ ẻo lả, lè nhè đúng chất của một thằng say rượu.

- Tránh ra! - tôi thấy hắn cứ ngày một sán vào gần thì vội vàng kéo ghế ngồi dịch ra.

- Baby à...Em không cần phải ngại anh đâu! Hơ hơ... - thằng cha biến thái này lại tiếp tục tấn công, hắn ngồi sát sìn sịt vào tôi, đặt cốc rượu lên bàn, rồi lại quay sang ghì chặt tôi vào người hắn.

Ôi má ơi! Tôi chưa muốn chết đâu! Tại sao số tôi suốt ngày gặp phải mấy thằng biến thái như thế này cơ chứ? Hu hu...mẹ ơi con chưa muốn chết đâu! Cái mặt của thằng cha râu xồm càng ngày càng tiến gần hơn về phía tôi, cái tay của hắn lại còn mon men vuốt ve vai của tôi nữa chứ. Ôi chúa ơi! Ngài hãy phù hộ cho con để cái tên say rượu lướt khướt này tránh ra xa giùm con cái. Hix hix...cái mùi rượu...ọe...tôi sợ nhất là mấy cái chất kích thích như thế này! Ôi má ơi...tránh xa tôi ra. Kinh tởm quá!

- Tránh ra! - tôi cố gắng thoát khỏi cái cánh tay rắn chắc của tên cáo già đang ghì chặt vào người mình.

- Oh không cưng à...anh đã thích cái gì...thì sẽ không bao giờ từ bỏ nó đâu! Ha ha ha....

Thằng cha khốn nạn cười một điệu cười sở khanh rất kinh khủng khiến cho tim tôi như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, ôi trời ơi...có lẽ cuộc đời của tôi đã chấm dứt ở đây rồi!

- Nào cưng...để anh kéo áo giùm em nha! Há há há...

Oh no! Không không, tôi không muốn đâu! Trời ơi làm thế nào bây giờ...hắn khỏe quá nên tôi không thể nào đủn ra được, đã thế kêu la ở cái chỗ khỉ gió này thì ai sẽ nghe đây? Nhạc cứ xập xình ầm ĩ liệu mọi người sẽ nghe thấy tiếng kêu của tôi chắc...

- Này ông anh! Tránh ra được rồi đấy! - đột nhiên có một giọng nói hết sức trầm ấm vang lên khiến tay của thằng cha này nới lỏng ra một chút.

- À...lại định giở trò cứu mĩ nhân đây mà! - thằng cha đó đột nhiên đứng bật dậy, mặt mũi vênh ngược hết cả lên, lí do đơn giản duy nhất mà hắn phải vênh lên đó là .... hì hì...vì hắn lùn quá nên phải ngẩng lên để nhìn cậu thanh niên cao lêu nghêu trước mặt - ...nhóc! Mày là gì của con bé này mà dám nói thế với tao hả?

- Là gì hả? - Thành quay mặt qua một bên rồi nở nụ cười nửa miệng đáng ghét, trời ơi! vào giây phút đó tôi cứ tưởng người đang đứng trước mặt mình là Duy mới phải chứ - ...là bạn trai đó, được chưa hả?

Cái...cái gì? Bạn...bạn trai là như thế nào? Ô hô...cậu ta là bạn trai của tôi lúc nào nhỉ?! Tôi cứ giương cái mắt chữ O, mồm chữ A lên để nhìn Thành, không hiểu cậu ta đang định làm cái trò gì nữa.

- Haha...Mày là bạn trai của con bé này í hả? Ha ha...Nhưng tao nhìn biểu cảm của "bạn gái" mày thì dường như nó không chắc chắn điều mày vừa nói đâu...hơ hơ...- Thằng cha đó cũng nghiêng nghiêng cái mặt giở giọng thách thức trông thật đáng ghét.

Thành đột nhiên quay qua nhìn tôi, ừ thì đúng là mặt tôi nó có hơi "khó coi" một chút, nhưng tại tôi đang không hiểu cậu ta nói như vậy là có ý gì nữa...Thành đột nhiên hơi nhíu mày rồi hơi nháy mắt nhìn tôi ra hiệu ám chỉ cái gì đó...Nhưng thôi...cứ im lặng và biểu cảm bình thường là được rồi!

- Haizz...Bạn gái tôi biểu cảm không bình thường ấy hả, là do sự có mặt rất vô duyên của ông anh ở đây đấy! - Thành quay lại, nhếch mép cười nói giọng khá đáng ghét với thằng cha khốn nạn kia.

- Ủa, vậy à? Thế mà tao lại không nghĩ là như thế đâu? - thằng cha kia nói năng rất minh mãn làm cho tôi đang ngờ vực về cái vụ say rượu của hắn ta -...mày thử chứng minh tình yêu của chúng mày với tao xem nào!

- Chứng minh? - Thành ngờ vực nhìn thằng cha kia với ánh mắt nghi ngờ.

- Đúng, mày chỉ cần dám hôn bạn gái mày thôi thì tao sẽ không động đến bạn gái mày nữa, còn nếu như mày không dám thì đương nhiên đàn em của tao...- đột nhiên thằng cha kia quay lại đằng sau, ngoắc ngoắc cái ngón trỏ, chỉ 3 giây sau thôi, khoảng 15 tên quần áo đen ngòm từ trên xuống dưới, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều rất xã hội đen làm một số người bắt đầu phải chú ý về phía chúng tôi -...lũ đàn em này, sẽ xử mày một trận, còn người yêu của mày í hả...đương nhiên là tao sẽ "xử" rồi! Ha ha ha...

Hơ hơ...hắn ta vừa nói cái gì ý nhỉ? Hôn ư?...Chắc lần này tôi không có nghe lầm đâu, tại cái giọng của thằng cha này rất to, cứ xa xả vào tai tôi vậy...Tôi ngước lên nhìn Thành, có vẻ như cậu ấy cũng đang bối rối không biết làm gì như tôi...Nếu như không làm theo lời thằng cha này thì Thành sẽ bị đánh một trận có khi nhẹ nhất cũng phải nằm viện nửa năm, còn tôi, hix hix...cái từ "xử" mà thằng cha kia nói sao mà nó lại chứa đầy sự "dê già" và biến thái đến thế cơ chứ!

- Đây là bạn gái tôi...việc gì phải chứng minh ở những nơi như thế này cơ chứ? Ông anh không sợ là nếu như tôi hôn cô ấy trước mặt ông anh thì ông anh sẽ ghen nổ đom đóm mắt, có khi tức quá nhồi máu cơ tim cũng nên à? Hahahaa....

Trời ơi...Thành vừa nói cái gì thế? Cậu ấy định đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Ôi mẹ ơi! Thế này thì tôi thật sự rất khó xử, tôi không biết phải làm như thế nào thì mới thoát ra khỏi cái chỗ này đây? Tôi lại ngước lên nhìn Thành, không biết rằng cậu ấy sẽ định đối đầu lại cái thằng cha kia như thế nào đây?! Nếu như...nếu như đấu lí không được...thì...thì...có khi nào tôi và cậu ấy sẽ bị "te tua" như lão già kia nói không? Hay là...hay là tôi cứ hôn Thành đi, còn hơn là bị bọn chúng hại, trời ơi! cuộc đời của tôi sẽ đi đến đâu nếu như để tên kinh tởm đó "xử"? Kệ đi, nó cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà...

- Ô hô! Xin lỗi chú em! Tao đây lại không có cái khái niệm ghen...haha...một khi tao đã nói vậy, thì dù cho mày có làm gì nó trước mặt tao, tao cũng không để ý đâu! Việc của mày bây giờ là hôn con nhóc đó, nếu như không mày sẽ biết hậu quả rồi đấy!

Thành mặt thoáng chút lo lắng và bối rối, cậu ấy cúi xuống nhìn tôi, hai ánh mắt bắt gặp nhau. Tôi nhìn Thành một cách kiên định, cố gắng thể hiện ý nghĩ của mình qua ánh mắt, rằng "Cậu cứ làm thế đi, không ảnh hưởng gì đến tôi đâu!", còn Thành thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, có lẽ do tôi nhìn cậu ấy một cách chắc chắn quá nên Thành đâm ra bối rối.

Thành vẫn cứ đứng bất động ở đó, càng ngày mặt cậu càng biến sắc, dù cho tôi đã cố gắng làm những việc hơi quá như nắm tay cậu ấy rất chặt, có lúc còn kéo mạnh cánh tay của cậu ấy xuống, nhưng Thành vẫn cứ đứng đó. Còn tên biến thái ngạo mạn kia thì cứ khoanh tay trước ngực, đứng rung đùi, mặt thì vênh ngược lên cười khẩy trông thật đáng ghét! Đằng sau hắn là 15 tên to béo vận đồ vest trông như bọn xã hội đen đứng một đống ờ đó, mặt ai cũng rất sát thủ, cứ như chỉ chờ tên biến thái kia "ngoắc ngoắc" cái tay một cái thôi là cả lũ sẽ đồng loạt ra tay không thương tiếc. Hix....

- Thành! Tôi không sao thật mà! - thấy thằng cha kia bắt đầu mở miệng ra đếm ngược từ 10, tôi sợ hãi kéo tay Thành rất mạnh để giục cậu ấy.

- Nhưng....- Thành vẫn còn lưỡng lự.

- Không sao! Không sao thật mà! - tôi kéo mạnh tay cậu ấy hơn.

- Tôi...

- 3...

- 2...

- Cậu....

Chẳng nghĩ gì nữa, vào đúng giây phút cuối cùng, tôi chẳng nghĩ bất kì một cái gì...Hơi bật lên rồi vòng hai tay qua cổ Thành, siết thật chặt, và tôi đã hôn cậu ấy!

Đúng....

Tôi đã chủ động hôn cậu ấy!

Thời khắc chuyển tiếp từ giây thứ 2 về đến giây thứ 1, tôi không còn nghĩ gì nữa...Thành cứ đứng ngây người, cậu ấy không biết làm gì cả, tôi đã hơi bật lên và vòng tay qua cổ cậu ấy siết chặt lại và hôn vào môi của Thành. Tôi không cần biết cái gì nữa đâu! Chỉ cần tránh xa được tên biến thái kia là quá đủ rồi....

Chân tôi...hix hix....nó đang ở trong không trung! Hai tay của tôi đang cố gắng bám chặt vào cổ của Thành, nếu không thì tôi không thẻ với tới được đến khuôn mặt của cậu ta. Mà bây giờ cứ thử thả tay ra xem, tôi sẽ ngã lăn lộn ra đất mất. Đến lúc cái tay tôi sắp không đỡ nổi cả trọng lượng của người tôi nữa thì hai cánh tay dài mà vững chắc của Thành dang ra ôm chặt lấy eo tôi làm tôi bất ngờ gần chết! Ôi mẹ ơi! Xấu hổ quá đi mất, xem chút nữa là tôi bị ngã ra đất rồi!

- Hộc...như vậy được chưa hả ông anh? - Thành kết thúc nụ hôn bằng một cái liếm môi tôi làm tôi hoảng gần chết.

- Có bản lĩnh đấy! Lần này chú em được tha! - thằng cha biến thái vẫy tay đuổi bọn đàn em đi - ...thôi chào cục cưng nha! - hắn ta vẫy vẫy tay chào tôi rồi tiến tới gần định hôn vào má nhưng đã bị Thành chặn lại.

Đợi dáng bọn chúng đã khuất, tôi mới hoảng hồn ngồi phịch xuống ghế, công nhận mấy cái chỗ này ghê thiệt, toàn thấy những thứ ô uế của xã hội...

- Uống nước đi này! - Thành đặt chai nước khoáng trước mặt tôi.

- Sao cậu đi mua nước lâu thế? - tôi mở nắp chai nước và bắt đầu tu ừng ực nước.

- Trong này toàn rượu, không có nước nên tôi phải đi ra ngoài mua! Hì hì...- Thành cười hì hì với tôi, bây giờ tôi mời để ý trên trán cậu ấy lấm tấm vài giọt mồ hôi - xin lỗi, nụ hôn ban nãy...

- Không có gì! Là do tôi chủ động mà! Ha ha....- tôi cố cười để che đi cái sự xấu hổ của chính mình.

- Thế thôi hôm khác chúng ta tìm tiếp nhé! Cậu mệt rồi phải không? - Thành ân cần hỏi tôi.

- Không đâu...cứ tìm tiếp đi! Càng sớm thì càng tốt mà!

"Reng...reng...reng" - cái điện thoại của Thành đột ngột kêu inh ỏi.

- A lô

- .....

- Được rồi! Tụi em sẽ đến ngay! - Mắt Thành đột ngột sáng lên, gương mặt tươi tắn hẳn lại.

- Ủa? Có chuyện gì vậy? - tôi tò mò hỏi.

- Hoàng Anh và Linh đã tìm được một mục tiêu rồi!

ng chủ mưu trong chuyện này là ai?đón đọk tập sau sẽ rõ và cũng có thể là k :))
 
G.Top phải nhanh kết thúc truyện thôj,gay cấn quá rồi.;) anh hỏi cái này nhá, nhân vật nam9 là ai zậy? Vì mấy chap gần đây Duy hok xuất hiện và cũng hok dc miêu tả tính cách đa dạng bằng Thành:(
 
Phải đợi nữa rùi hix hix sau ra có 1 chap vậy đọc không đã gì hết...:KSV@13:
 
Hix sr nhưng em vẫn chưa thi xong ạ!:KSV@08:
À...còn về nhân vật nam chính thì em để cả Thành cả Duy đều là nam chính hết:KSV@04:
 
Hix sr nhưng em vẫn chưa thi xong ạ!:KSV@08:
À...còn về nhân vật nam chính thì em để cả Thành cả Duy đều là nam chính hết:KSV@04:

khi nào thi xong sáng tác hết luôn rùi post 1 lần lun nghen đọc kiểu này khó mà kiên nhẫn nỗi hihi
 
khi nào thi xong sáng tác hết luôn rùi post 1 lần lun nghen đọc kiểu này khó mà kiên nhẫn nỗi hihi
ôi nếu như viết một phát hết luôn thì có lẽ phải đến tận năm sau ấy ạ...tại vì viết truyện thì em lúc nào có hứng mới viết được, chứ nếu như không có hứng thì truyện đôi khi bị nhàm lắm! Chỉ sợ đến lúc em viết xog hết, post lên thì lúc đấy truyện của em đã bị "rơi vào quên lãng" từ lâu rồi ấy chứ...hihi:KSV@05:
 
Hix sr nhưng em vẫn chưa thi xong ạ!:KSV@08:
À...còn về nhân vật nam chính thì em để cả Thành cả Duy đều là nam chính hết:KSV@04:
ai chính cũng đk kết cục vẫn iu Duy là đk :D
g lạnh nhưng tim k lạnh :KSV@12: like
khi nào thi xong sáng tác hết luôn rùi post 1 lần lun nghen đọc kiểu này khó mà kiên nhẫn nỗi hihi
ầy ầy mún đọk truyện hay thì pải bít kiên nhẫn đợi chứ bạn :p
nhưng G.top nhanh nhanh nhé c cũng k đợi đk nè mún đọk lém ồi ý ;))
à mà chị kòm ơi mấy cái lời bình của chị quá ấn tượng luôn! Hay lắm í!:KSV@03:
quá khen quá khen ồi :KSV@10:
vít văn k hay nhưng may cảm thụ văn họk còn kha khá :)):KSV@04:
 
Nghe kiểu ở trên giống như Thành thuê bọn xã hội đen để có dịp hôn Mai Anh quá nhỉ ? Anh nói có chuẩn ko bé Top:KSV@03:
 
Nghe kiểu ở trên giống như Thành thuê bọn xã hội đen để có dịp hôn Mai Anh quá nhỉ ? Anh nói có chuẩn ko bé Top:KSV@03:
ko có năng khiếu viết mà có năng khiếu đoán mò ko hà . :)) bé TOP viết mà
 
hơ hơ....nghj lắm a` ngen...pọn kon trai gian manh lắm:KSV@07::KSV@07::KSV@07:

mấy mem cứ đổ oan cho ng có tội ý chít lộn có chút chút tội vậy ta =))
 
Quay lại
Top Bottom