hjhj ai mún bon chen có quà cho kòm là đk 
mọi ng thông cảm nha hum nay kòm vừa ở nhà lên pải ngồi 5 tiếng lận đó mệt rã rời
h đền bù cho mọi n g nè 
“Reng reng reng…”
“Reng reng reng…”
Hmm…cái tiếng kêu khỉ gió gì mà inh ỏi thế nhỉ?
“Reng reng reng…”
“Reng reng reng…”
Aishiii…Cái gì đây không biết! Nghe na ná tiếng kêu của điện thoại…nhưng mà rõ ràng hôm qua cái điện thoại của tôi không cánh mà bay rồi cơ mà?...Hơ hơ…thế thì là điện thoại của ai nhỉ?
Tôi ngồi bật dậy, ném phăng cái gối đang trùm kín ở đầu ra…Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra là mình đang ở trong nhà của Duy, trong phòng của Duy và … trên gi.ường của Duy…hix...Cái vụ bê bối của tôi hôm qua thật là đáng xấu hổ. Tôi bất giác nhìn xuống thì thấy trên “th.ân thể” của mình độc nhất có mỗi cái áo sơmi…Ôi mẹ ơi! Con xấu hổ chết mất!
“Reng reng reng…”
À …Cái điện thoại…cái điện thoại của ai? Ở đâu mà sao kêu inh tai nhức óc thế không biết? Tôi bắt đầu lần mò…trên bàn không có…dưới đất cũng không…đầu gi.ường lại càng không thấy…Quái lạ, cái điện thoại đấy có thể ở đâu được nhỉ? Tôi suy nghĩ, men theo “tiếng gọi thúc giục” của cái điện thoại ngớ ngẩn kia. Thì ra là nó nằm ở gần dưới cái gối, ôi mẹ ơi, thảo nào đầu tôi nó lại ung lên kinh khủng như thế…
Tôi cầm cái điện thoại nặng chình chịch trong tay, đây là điện thoại của Duy mà…Tại sao cậu ta lại để ở đây nhỉ?...Ơ hơ hơ…Cái gì thế này? Cuộc gọi đến…đây chẳng phải là số của Linh hay sao? Tại sao nhỏ lại gọi cho Duy nhỉ?
- Hm…a lô…- vì tò mò quá không hiểu nhỏ Linh gọi cho Duy có việc gì nên tôi đánh liều nghe thử điện thoại xem sao.
- À…cho hỏi đây có phải số điện thoại của Duy không? – đầu dây bên kia vang lên cái giọng nửa chua nửa ngọt không đỡ được của Linh.
- Đúng rồi…nhưng không phải Duy! – tôi rục rịch cười trong điện thoại -...Tao đây, con bạn chí cốt của mày đây!
Tôi vừa buồn cười về cái giọng cố gắng “yểu điệu thục nữ” của Linh, cứ khi nào cầm cái điện thoại trong tay là y như rằng giọng con nhỏ này biến dạng, lại vừa tò mò không hiểu mới sáng bảnh mắt ra mà nhỏ đã gọi điện cho Duy không biết làm gì.
- Mai…Mai Anh hả?..
- Ừa, tao đây! Mày không cần phải xúc động thế đâu!
- Mày…mày…- Linh đột nhiên ấp úng không nói lên lời khiến cho tôi lại càng thấy tò mò, khó hiểu hơn -…MÀY SANG NHÀ TAO NGAY LẬP TỨC NẾU CHƯA MUỐN CHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Cụp!”
- Ơ…ơ…cái con này…Linh!...ê này Linh!!!
“Tút…tút…tút...tút”
Thôi xong, con nhỏ này nó cúp máy rồi, nó định tính trêu ngươi tôi chắc? Hix…mới sáng ngày ra mắt mũi còn tèm nhem chưa rửa đã bị nó “nạt nộ” như thế này đây…Tự dưng con nhỏ gào ầm lên, lại còn nói cái giọng hằn học tức tối như thể chỉ muốn băm vằm tôi ra rồi vứt xác cho chó nó ăn vậy. À, mà ban nãy nhỏ ta có bảo tôi đi sang ngay nếu như chưa muốn chết. Ừ thì đương nhiên tôi chưa muốn chết rồi, tôi chưa thể chết nếu như chưa gặp được anh G-Dragon yêu dấu…
Haizz…tôi đặt cái điện thoại xuống gi.ường mà trong lòng không khỏi bối rối, tại sao nhỏ Linh lại gào ầm lên như vậy khi tôi nghe máy nhỉ? Lại còn gọi tôi sang nhà rồi buông lời đe doạ…Má ơi! Hay hôm qua đi về quê bốc mộ với bà nội nó, nên hồn ma nào đã nhập vào nhỏ khi Linh đang lởn vởn chơi ở giữa nghĩa địa nhỉ? Hix hix…có khi nào là như thế không?
Tôi run rẩy mang cái ý nghĩ ấy trong đầu lù rù bước xuống gi.ường, tay gập nhanh cái chăn cho nó gọn về một góc. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay quần áo tươm tất…à thực ra mà nói thì cái bộ quần áo đồng phục hôm qua của tôi cũng bị bục chỉ mấy chỗ rồi, tôi cũng chỉ cố gắng giặt để nó sạch hơn thôi, nhưng không sao, còn hơn là tôi phải vác cả cái áo sơ mi này ra ngoài đường…Trời ơi! Người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt kì thị, khinh bỉ, họ sẽ nghĩ thế nào về một con bé mặc nguyên một cái áo sơ mi ra ngoài, đầu tóc thì rũ rượi, mặt mũi non choẹt…Oh no!
“Cộp…cộp…cộp”
Cả căn nhà trống vắng, im lặng đến đáng sợ, chỉ vọng lại tiếng bước chân đi xuống cầu thang của tôi. Quái lạ, Duy đi đâu rồi nhỉ? Tôi ngước lên nhìn cái đồng hồ màu nâu rất trầm ấm chỉ 7 giờ 5 phút…Lạ thật...
Tôi khẽ cựa mình, đẩy Duy ra khỏi đôi môi của mình. Duy thấy tôi “không phản ứng” gì nữa thì mờ hờ đôi mắt màu mã não tuyệt đẹp, nhìn tôi vài giây rồi chống tay đứng thẳng dậy.
Tôi cũng ngại ngùng ngồi dậy theo, có lẽ cái mặt tôi bây giờ phải đỏ hơn cả quả gấc chín. Rồi lại ngước lên nhìn Duy theo phản xạ, tim tôi đến giờ vẫn còn đập rất rất nhanh, nhưng khi bắt gặp cái ánh mắt lạnh như băng của Duy nhìn chằm chặp vào tôi thì trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác khó hiểu.
- Ngủ đi, mai 6h tôi sang gọi, lúc đó thì tự phải biết làm gì! – Duy liếc tôi một lần cuối cùng, vẫn đôi mắt vô cảm nhưng thật sự rất lạnh lùng. Hình như, nó còn lạnh lẽo hơn bất cứ ánh mắt nào cậu ấy từng “dành” cho tôi từ trước đến giờ.
“Cạch”
Lại đi rồi…
Một tia hi vọng từng có của tôi đã bị dập tắt nhanh chóng, hoá ra…nụ hôn vừa rồi cũng chỉ là giả, có lẽ chỉ có mình tôi là suy nghĩ vẩn vơ…Quả thật tôi quá ngớ ngẩn! Lần trước ở biển cậu ta cũng đã làm như vậy, rồi những ngày sau đó thì đối xử như thể tôi và cậu ta không hề quen biết vậy. Nực cười thật!
Cả căn nhà lạnh tanh, chẳng thấy có một bóng người, tôi thở hắt một cái rồi xỏ giầy, mở cửa bước ra ngoài.
“Rít…”
Ôi mẹ ơi…hừ hừ…sao mà lạnh thế không biết được cơ chứ?Hix…Vừa mới bước chân ra ngoài tôi đã bị một cơn gió siêu lạnh thổi rít bên tai. Hừ hừ…lạnh quá…!
***
“Kính koong” – tôi vừa lo lắng, vừa tò mò đứng trước cửa nhà Linh bấm nhẹ vào cái chuông cạnh cửa.
- A men! Cầu trời khấn phật là nhỏ Linh bạn con sẽ không bị linh hồn khác cướp mất xác! Halellujah…!~
Tôi lẩm nhẩm trong mồm cầu kinh phật, mà thực sự là tôi cũng không hiểu mình đang cầu nguyện cái gì nữa, nhưng nói chung là…
- Mày bò đến đây đấy hả Mai Anh? Vào nhà đi!!! – dòng suy nghĩ của tôi bị chặn bởi cái giọng hằn học tức giận cộng thêm cả cái ánh mắt hình viên đạn của Linh.
- Mày…mày có phải là Linh không đấy?
Tôi nuốt nước miếng ực một cái, run run vì chưa bao giờ thấy nhỏ lại đáng sợ đến thế. Tôi đánh liều hỏi xem liệu lời tiên đoán của tôi có đúng không, nếu như đúng thì tôi chẳng ngại tự nhận mình là Gia Cát Dự đâu.
- Mày nhìn không biết hay sao mà phải hỏi? Hả!!! – Linh đang đi bị câu hỏi hơi ngớ ngẩn của tôi đốp chát vào tai thì quay lại mắt gườm gườm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tao chỉ hỏi cho chắc thôi! - tôi líu ríu trong mồm, nhưng chắc vì tai Linh quá thính nên trước khi mở cửa phòng nhỏ vẫn kịp trợn tròn mắt nhìn tôi một cái.
- Mày đi vào đây!
Linh kéo tôi vào phòng của nó, cái phòng này tôi đã lui tới lui về hàng trăm tỉ lần rồi nhưng hôm nay tự dưng tôi thấy nó lạnh lẽo quá, một cơn gió lùa vào phòng khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.
Linh ngồi phịch xuống ghế, lấy cái kính cận to tổ chảng để trên bàn đeo vào mắt, nhỏ vốn dĩ bị cận nhưng vì sợ không có người yêu nên chỉ lúc học hay xem ti vi, online nhỏ mới đeo kính. Linh bật máy lên, “bốn cái mắt” cắm chặt vào màn hình và tay bắt đầu nhoay nhoáy trên bàn phím tạo thành một bản hợp ca nhốn nháo.
- Mày nhìn đi! – Linh gọi tôi ra rồi ngồi gọn sang một bên để tôi có thể nhìn những gì xuất hiện trên màn hình -…sáng nay về sớm nên tao online cho đỡ chán, vào forum trường thì có những thứ này đây!
Tôi nhíu mày nhìn vẻ mặt bí ẩn của Linh, rồi lại lia mắt sang phía màn hình máy tính. Đây đúng là forum trường tôi rồi, tôi lại nhìn xuống phía dưới một chút…Hơ hơ…cái…cái gì thế này…Kia…chẳng phải là tên tôi hay sao?
Vì ghen tị với Hạnh Nhi nên Mai Anh lớp 10a3 liên tục gây ra những hành vi xấu để trả thù bạn!
Đây…đây là cái quái gì thế? Tại sao lại có tên tôi thế kia?...Tôi vừa tức giận, vừa bất ngờ đến sững người ra khi bên dưới là một đống hình ảnh có mặt tôi, rồi lại những lời dạng như kiểu minh chứng cho cái dòng nhan đề vớ vẩn ở trên…
Mai Anh luôn nhìn Hạnh Nhi với ánh mắt thù hận từ khi Hạnh Nhi chuyển tới lớp, phải chăng do Hạnh Nhi đã lấy chỗ ngồi cạnh “hoàng tử băng giá” của Mai Anh?
…..
Một lần đi chơi với lớp, Mai Anh đã cố tình hẩy Hạnh Nhi khiến Nhi ngã ra đất bong gân chân, được biết Duy đã đề nghị Mai Anh xin lỗi nhưng Mai Anh còn dùng những từ ngữ thô bỉ để nói lại Duy!
…..
Trong dịp gần đây, vào dịp sinh nhật của Duy, tuy Duy không hề mời Mai Anh đến nhưng Mai Anh vẫn tới. Cuối buổi sinh nhật nhân lúc mọi người đi chơi Mai Anh đã cố tình hẩy ngã em họ của Duy đến chơi khiến em bé vô tội cũng bị bong gân chân!
…..
Và dịp gần đây nhất, Hạnh Nhi có nhờ Mai Anh cất bảng điểm dùm nhưng Mai Anh nhân cơ hội đó đã xé tan tờ bảng điểm của Hạnh Nhi khiến cho đợt nghỉ tết này Hạnh Nhi sẽ phải đến trường liên tục để làm lại điểm. Việc Mai Anh chính là người gây ra lỗi đã được cô tổng phụ trách chắc chắn!
…..
Cứ dưới mỗi bức ảnh có sự hiện diện của tôi là lại có những dòng tip phải nói là rất nóng hổi. Tôi sững người lại sau những lời nói rất ra vẻ lí lẽ và chắc chắn của cái người viết bài này. Ai? Là ai đã viết cái này? Tại sao họ lại biết được những ch.uyện ấy? Những chuyện trên đúng là thêm thắt một cách rất quá đà, tôi đâu có cố tình hẩy ngã Hạnh Nhi, đó chỉ là do tôi lúc đó không được bình tĩnh, nhưng chẳng phải tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi hay sao? Chuyện con nhỏ Sâu, chẳng lẽ mọi người không tin tôi rằng lúc đó tôi chỉ cố cứu con nhỏ ấy khỏi cái ô tô phóng như một con bò điên trên đường? Hay cả chuyện xé rách bảng điểm, đến những người “công minh chính đại” như cô tổng phụ trách vẫn thường nhận mình là như vậy mà cũng đổ lỗi cho tôi hay sao? Tuy rằng ban đầu tôi có thấy Hạnh Nhi đáng ghét và giả tạo sao ấy, nhưng về sau tôi cũng đã tự nhận ra và xin lỗi Hạnh Nhi rồi mà. Tại sao cái người viết bài này không ghi những chuyện như thế ra, mà lại đi móc mói vào đời sống của tôi như thế này?
Tôi cảm thấy một cục tức bị chặn ở cổ mà không thể nuốt trôi được. Tôi thề rằng nếu như biết được ai viết bài này đăng lên forum trường thì sẽ băm vằm ra, cho chết không toàn thây. Lòng tự trọng của tôi thực sự rất cao, một khi ai đã chạm đến nó thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ được. Tầm bậy! Quá vớ vẩn!
- Mày có còn coi tao là bạn thân không đấy? – Linh đột ngột lên tiếng phá vỡ cái dòng suy nghĩ rất tiêu cực của tôi.
- Mày hỏi thế là có ý gì? – tôi quay ra nhìn Linh, ánh mắt của nhỏ nhìn tôi đăm đăm rất khó hiểu.
- Tại sao…những chuyện như vậy mà mày không hề nói cho tao biết? Tao có còn là gì của mày không hả Mai Anh? – Linh đột nhiên mặt đỏ ửng lên, mắt rơm rớm nước nhìn tôi. Thực sự tôi rất bất ngờ, con bạn nhí nhảnh vô tư của tôi hằng ngày bây giờ lại quá nghiêm túc làm cho tôi rất khó xử.
- Nói với mày à? – tôi cười khẩy –…những lúc như thế mày có còn ở bên cạnh tao không? Hôm sinh nhật Duy mày cũng chỉ để tao đến đó rồi mày biệt tăm cùng với ông Hoàng Anh, đi biển mày cũng chẳng đi được, rồi cả chuyện hôm qua, trước mặt bao nhiêu người tao bị kì thị mày cũng phải về quê…tao không hề trách mày! Nhưng mày đừng có trách tao, vì dù có muốn nói với mày tao cũng không thể nói được! – đột nhiên tôi bật khóc, nước mắt cứ chảy ròng ròng trên má, tôi thấy tủi thân biết bao khi những ch.uyện ấy cũng chẳng thể chia sẻ được với người bạn thân nhất của mình.
- Tao…- Linh thấy tôi như vậy nên đột nhiên cứng họng, ấp úng không nói nên lời -…hix, là…là tao sai…vậy mà tao chẳng hề để ý rằng mỗi lần mày gặp chuyện là tao lại không ở bên cạnh…tao ác thật…mày…mày cứ mắng tao đi! – tự dưng Linh cũng khóc tức tưởi.
- Không phải lỗi tại mày…Những lần mày không bên cạnh tao đều do bất đắc dĩ…Tao không trách mày đâu! – tôi kéo Linh vào lòng, ôm nó rồi cả hai con đều khóc gào ầm ĩ.
Thích thật đấy! Được ở bên bạn thân trong những lúc gặp chuyện như vậy cảm giác cũng đỡ bớt phần nào. Tôi và Linh cứ ôm nhau mà khóc, từ lúc Linh có bạn trai, hai đứa cũng ít khi được gần gũi với nhau hơn.
- Vậy…hôm qua....sịt…mày có chuyện gì mà lại muốn tới nhà tao ngủ? – một lúc sau khi cảm thấy khá là cạn kiệt nước mắt, Linh lau mặt lau mũi mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi hỏi.
- À…- tôi chợt nhớ đến cái vụ bị đánh te tua hôm qua - …không…không có gì đâu! – tôi cười hề hề để nhỏ đỡ hỏi nữa.
- Nhìn cái mặt mày thế kia! – Linh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ -…Khai mau! Có chuyện gì?!!
Tôi giật bắn cả mình khi cái mặt dữ tợn ban nãy của Linh lại hiện về, thế nên tôi đành phải kể hết cho Linh. Tôi chắc chắn nếu như Linh biết được chuyện đó sẽ lại hùng hổ đòi đi tìm rồi “trả thù” cho mà xem. Nó mà nhảy vào đánh nhau thì tôi khiếp đảm lắm! Hix…
- Cái gì? Chúng nó đánh mày á? Được lắm, đứa nào? Đứa nào đánh mày? Để tao tìm rồi trả thù cho mày? Tao đang ngứa tay ngứa chân lắm đây!!!
Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Tính của nhỏ Linh tôi thừa hiểu, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian để Linh đánh lại bọn con gái kia thôi.
- Thôi thôi! Con lậy bà! – tôi thấy Linh đứng bật dậy, mặt mày là biến sắc hết, nhìn còn đáng sợ hơn cả mấy tên trùm xã hội đen thì vội vàng kéo nhỏ xuống -…cứ bình tĩnh rồi giải quyết! Tao với mày bây giờ phải tìm cách để tìm ra được đứa nào đã hại tao ra nông nỗi này…Mày biết rồi đấy, động vào lòng tự trọng của tao là không xong đâu! Hứ…
- Đúng đúng! Tao sẽ giúp mày vụ này! Đai đen Taekwondo đây thì không sợ bất kì đứa nào đâu! – Linh hùng hổ vênh ngược cái mặt lên, nhỏ ta đi học võ từ nhỏ nên máu chiến lắm.
- Được! Thế thì phải bàn kế hoạch đã, vụ này là phải những người có “thiên tư sáng suốt” như tao và mày mới chơi được! – tôi bắt đầu thấy hứng thú với cái phi vụ làm như mấy chú công an này rồi đấy. Hớ hớ…
- Hay là để tao gọi thêm Hoàng Anh nhá! Nhiều cái đầu thì càng nhiều ý kiến hơn, lúc đấy thì …
- Thôi thôi…miễn trình bày! Mày thích thì gọi đi, nhanh lên không tao đổi ý bây giờ!
Đấy đấy, tôi biết ngay mà, cái con nhỏ này cứ tí lại Hoàng Anh, Hoàng Anh, lúc nào cũng Hoàng Anh…Xí, cái thằng cha đấy làm cái gì mà sao Linh lại mê hắn thế nhỉ? Hoàng Anh chứ có phải Hoàng Đế đâu mà cưng nựng hơn cả bạn thân của nó thế này cơ chứ >
- Xong rồi! Anh í sẽ đến ngay bây giờ! Hì hì…
Sau mấy phút thể hiện tình cảm qua giọng nói của nhỏ Linh khiến tôi muốn phát ói thì nhỏ lại quay ra, tỏ vẻ dễ thương nhìn tôi. Cái con nhỏ này công nhận nhắng nhít thật!
***
- Chào em! – đột nhiên đang ngồi suy nghĩ cho kế hoạch tác chiến thì sau lưng tôi vang lên một giọng khá quen.
- À…vâng…chào anh! – ra là lão Hoàng Anh, ban nãy tôi nhớ là có tiếng chuông, sau đó Linh vội vàng chạy xuống mở cửa, thế mà đến giờ mới thèm lên.
Ơ…đằng sau lão Hoàng Anh còn có người…Tôi cúi cúi cái đầu cố gắng nhìn xem ai đang lấp ló ở cửa đằng sau thằng cha này thì thấy cái dáng cao lêu nghêu, quen lắm!
- Chào!
- Ơ…à…ch…chào!
Hix…hoá…hoá ra là Thành…vậy mà tôi cứ tưởng là ai. Ủa, mà tại sao cậu ta lại tới đâu nhỉ? Tôi nhớ rõ ràng Linh chỉ gọi mỗi Hoàng Anh tới thôi cơ mà…Sao lại…
- Hoàng Anh, hôm qua Mai Anh còn bị bọn con gái đánh te tua đến độ không dám về nhà cơ! – Linh nũng nịu nói với Hoàng Anh.
Trời ơi cái con nhỏ chết bầm này! Tại sao tự dưng nó lại nói cái chuyện chẳng lấy gì làm tự hào của tôi ra như thế cơ chứ? Hix…hix…xấu hổ quá đi mất!
- Hả? Mai Anh, em bị ….- Hoàng Anh mắt trợn tròn lên nhìn tôi
- Cậu có làm sao không?!
Thành đột nhiên chạy tới ngồi cạnh tôi, mắt lo lắng nhìn khắp người tôi, cậu ta hỏi tôi bằng một giọng rất sốt sắng và bất ngờ.
- à…tôi…tôi không sao…cảm ơn! – tôi khẽ nhún vai, rút nhẹ cái tay đang bị Thành nắm chặt ra.
- Là ai?! – Thành nghiêm giọng nhìn tôi hỏi, mắt cậu đột nhiên gắn chặt vào ánh mắt bối rối của tôi.
- Hả? – tôi lơ đãng không hiểu cậu ấy đang nói với ý gì.
- Là ai đã đánh cậu và viết những thứ vớ vẩn ở trên forum trường như vậy?
- Tôi…tôi cũng không biết…- tôi khẽ khép người mình lại hơn.
- Vì thế nên tôi mới gọi cậu và anh Hoàng Anh tới đây! – Linh nói vào giữa chừng -…chúng ta phải bàn bạc để tìm người hại Mai Anh. Cậu và Hoàng Anh, giúp được chứ?
- Anh ok! – Hoàng Anh nháy mắt với tôi, tay làm chữ ok rất máu chiến.
- Tôi cũng vậy! – Thành vẫn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, giọng nói tuy rằng có hơi nhỏ nhưng thể hiện một sự quyết tâm rất cao.
Có những người bạn ủng hộ như vậy tôi cũng thấy an tâm phần nào. Liệu rằng cuộc chiến lần này chúng tôi có thắng hay không? Người đã viết những lời lẽ như thể rất chắc chắn trên forum trường là ai? Những người con gái đánh tôi hôm qua liệu tôi đã từng gây thù với họ bao giờ chưa? Hay chuyện có người cố ý hại, đưa tôi vào bẫy để tôi như thể người có lỗi trong chuyện bảng điểm của Hạnh Nhi bị xé rách là ai? ….Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Nếu như chúng tôi là người thua cuộc thì cuộc sống những năm cấp 3 của tôi sẽ như thế nào đây?...Tất cả đều khiến tôi chỉ muốn nổ tung đầu…Mong phật tổ sẽ phù hộ cho con! A men!