- Tham gia
- 16/2/2010
- Bài viết
- 173
Sau Tết, Duy quay trở lại lớp học như bình thường. Cậu ấy làm hồ sơ xin học lại đúng lớp cũ của mình. Và cũng vì gặp gỡ bạn bè trong đợt nghỉ Tết rồi nên hôm đầu tiên đi học sau khi nghỉ Tết, bọn bạn tôi nhìn thấy Duy cũng không lấy gì làm lạ. Cậu ta ngồi im trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch nghịch cái bút, đôi mắt vẫn vô hồn như xưa. Nhìn cái sáng vẻ cao ngạo ấy tôi bỗng thấy rùng mình một cái. Tình cả ngủ, ôi…
Tôi đăm chiêu nhìn Duy không chớp mắt, chẳng hiểu tại sao tự dưng cậu ta thu hút đến như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi Duy trở về, tôi có cơ hội được nhìn cậu ấy một cách kĩ càng như thế.
Về cơ bản là không có gì thay đổi nhiều, trừ cái đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn, dáng vẻ kiêu ngạo hơn và mái tóc thì được cắt tỉa ngắn hơn, làm cậu ấy nhìn có vẻ bảnh bao và “men – lỳ” hơn cái dáng vẻ thư sinh trước kia.
Đột nhiên tôi có cảm giác, một thứ cảm giác xa lạ chưa từng có với Duy. Cậu ấy cứ như một ngôi sao ở trên bầu trời mà tôi chỉ có quyền ngắm từ xa, không có cơ hội được chạm vào hay bắt lấy.
Ồ đương nhiên! Tôi có là gì của cậu ấy và cậu ấy cũng đâu có là gì của tôi?!
Mải suy nghĩ linh tinh, tự dưng những ngón tay thon dài của Duy dừng lại, chiếc bút bi vì thế mà cũng dừng lại theo. Tôi hơi giật mình, chuyển hướng mắt lên khuôn mặt cậu ấy thì thấy đôi mắt hờ hững vô hồn kia đang nhìn mình, tưởng như là một tảng băng khổng lồ đang nhìn tôi mới phải chứ. Híc…
Tôi vội quay mặt đi để tránh cái nhìn lạnh lẽo ấy, thực sự tôi cảm thấy quá đỗi ngớ ngẩn. Vì sao tôi cứ mãi lảng tránh cái ánh mắt của cậu ta? Và vì sao mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đen mã não ấy, tôi lại thấy tim mình đập rộn ràng…
Có cảm giác gì đó…như thể dẫn tôi lại cái thời điểm hơn 1 năm trước đây, cảm giác ấy có phần hơi xao xuyến rung động…về một thời tôi còn mải mơ tưởng đến chàng hoàng tử lạnh lùng tên Duy…
#$#$%#$^@%#$^
Tôi nghĩ linh tinh cái gì thế này? Dẹp đi…Dẹp dẹp dẹp dẹp…
Đúng là trong lúc ngái ngủ, cái gì người ta cũng có thể nghĩ ra được mà. Hức!
Tự dưng chột dạ tôi lại nghĩ đến Thành. Hầy, từ sau hôm giận nhau đến giờ, tôi mới biết cậu ta cũng lì lợm chẳng kém gì tôi. Không nhắn tin gọi điện gì cả, thấy khởi đầu không tốt đẹp là nản lòng ngay được! ( ý nói rằng ban đầu gọi điện nhắn tin Mai Anh không nghe là về sau không thèm gọi nữa).
Tôi giật mình, Thành vốn dĩ trước giờ không phải người như thế, chắc hẳn có lí do nào đó, cậu ấy mới như vậy…
Có khi nào…
Thành muốn chứng thực lại tình cảm mà tôi và cậu ấy dành cho nhau trong suốt một năm qua?
O_O
Một ý nghĩ điên rồ đột nhiên thoáng qua đầu tôi.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng?!!
*Canteen trường*
Phải khó khăn lắm tôi mới có thể thoát khỏi 5 tiết buổi sáng trên lớp, cuối cùng thì cũng đến giờ ăn trưa. Lò dò bước xuống cùng bộ mặt thảm khốc, một phần vì mệt mỏi, một phần vì cái chuyện tình yêu khốn khổ của tôi. Híc…
Đúng lúc cần chia sẻ tâm tình tuổi “mới lớn” của tôi với Linh, thì nó lại tót lên tranh thủ giờ nghỉ trưa mang cơm qua trường cho lão dở người Hoàng Anh. Chả là năm nay lớp 12, Hoàng Anh sẽ chuẩn bị bước vào thời kì kinh khủng nhất của đời học sinh – ôn thi đại học. Thế nên nhỏ Linh đặc biệt quan tâm, chiều chuộng Hoàng Anh gấp bội lần, làm cho ổng có đà làm nũng, õng ẹo như thằng đàn bà. Tôi vẫn nhớ có lần đi chơi, trời lạnh, nhưng tôi cũng vẫn còn chịu được huống chi là ông ý, thế mà cứ làm ầm lên, cứ như kiểu trái đất sắp đóng băng đến nơi rồi ấy. Tôi biết tỏng, ông ý cứ kêu trời đất như thế là để Linh quan tâm, ngồi sau xe máy ông ý là phải ôm ông ý thật chặt, phải nói là cực kì chặt. Lúc đó Thành cũng mới được mua xe máy, tôi ngồi đằng sau, nhìn hai người họ mà vừa ngượng vừa tức, Thành chỉ cười xuề xòa, rồi thấy tôi có vẻ không tự nhiên thì vội vàng nói:
- Gớm chưa, sợ người ta không biết hai người là một cặp hay sao mà phải ôm ngấu ôm nghiến thế!
Hoàng Anh nghe thấy thế, vội vàng quay sang lườm Thành một cái, rồi châm chọc:
- Chú đang ghen với anh hay sao mà nói cái giọng đấy? Haha…
- Hơ…Ghen cái con khỉ mốc! Nhìn hai người thế thấy đau mắt thì nói thôi, sao lại bảo là ghen được.
- Lại bảo chú không ghen! Người ta hơn nhau ở cái, mùa đông ra đường có người yêu ôm, chú thì có, mà người yêu chú lại không ôm chú. Thế nên chú mới đâm ra bực tức với anh, chứ anh có làm gì chú đâu! Hahaaaa… - lão khốn Hoàng Anh được đà bắt đầu trêu chọc tôi và Thành, làm Thành cứng họng không nói được gì, Linh thì bụm mồm cười khúc khích.
- Hầy, cần gì cứ phải ôm nhau mới được? Ôm nhau thì xuềnh xoàng quá, bọn em còn làm những thứ hơn thế kia, ôm đã là gì. Anh với Linh cần học tập nhiều! Hahaa…
Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì. Tự dưng phát ngôn một câu phải nói là cực kì bừa bãi, lúc đó chỉ biết rằng tôi cần phải lên tiếng để chống lại mấy lời châm chọc đầy tính khích tôi của lão Hoàng Anh. Nói bừa một câu, ai dè nội dung mới nghe thoáng qua đã thấy kinh khủng như thế! T_T Thực tình mà nói, thì tôi chẳng có hàm ý gì sâu xa cả, tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng tôi và Thành không phải cái kiểu thanh niên bây giờ, ra đường là cứ phải ôm ấp hôn hít nhau tạo sự chú ý! Nhưng có ai hiểu cho tôi. Híc híc…Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ kinh khủng, tôi nhớ lúc đó Thành còn dừng hẳn xe lại, ngoái đầu nhìn tôi kinh ngạc. Lão Hoàng Anh và Linh cũng chẳng hơn gì, nhìn tôi với ánh mắt cực kì ngạc nhiên. Còn tôi thì cứ ngơ ngác nhìn họ, híc, tôi đâu có biết là mình lại nói hàm ý đến thế đâu! Kết quả là tôi bị trêu một trận dài dài dài dài…cứ nhìn thấy mặt tôi là Hoàng Anh với Linh lại nhắc đến vụ đấy, làm tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Còn Thành thì, chẹp, nhờ cái vụ đó, mà tối hôm ấy khi đưa tôi về đến đầu ngõ, đã mạnh dạn kéo tôi ôm vào lòng, đứng im chừng mấy phút, rồi lên xe về luôn, không dám ngoảnh lại chào tôi.
Haha…Nhưng kể ra cái mặt đỏ lựng của cậu ta lúc đó cũng đáng yêu thật!
- Mai Anhhhh!!!
Ôi giật cả mình! T_T
Đang mải mê với đĩa cơm và những dòng suy nghĩ miên man, theo phản xạ tôi ngước lên phía trước theo tiếng gọi như thất thanh đó. Ai mà cứ như thể mấy thế kỉ rồi không gặp tôi thế? ==’
Một dáng người cao mảnh khảnh, tuấn tú, gương mặt sáng lạng với vẻ thư sinh nho nhã. Ở cậu toát ra một khí chất quý tộc, dáng đi nhẹ nhàng như những vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Tôi mải mê ngắm nhìn, mãi đến khi cậu ta đặt đĩa cơm xuống bàn, tôi mới choàng tỉnh giấc.
- Ơ…Hóa ra là ấy à! – tôi cười gượng gạo, ngượng chín mặt vì cái hành động ngớ ngẩn vừa xong. Liệu có phải không? Tôi mà há hốc mồm ra nhìn cậu ta thì …
- Ừ! Ấy ăn cơm một mình à? Tớ ngồi ăn cùng được không? – Nam cười tươi, tỏ ra rất lịch sự.
Tôi nghĩ thầm, có mắt nhìn thấy tôi ăn một mình rồi còn phải hỏi lại, ngồi thì cũng ngồi xuống rồi, lại còn bày đặt hỏi hỏi. Mất cả thời gian! Nhưng vì giữ phép lịch sự, tôi cũng trả lời:
- Ấy cứ thoải mái đi! Haha…
Nam khẽ đẩy lại khay cơm ngay ngắn trước mặt, rồi mời tôi để bắt đầu bữa ăn, cậu ấy cầm đôi đũa thôi mà cũng có cảm giác hơn hẳn những người bình thường. Từng cử chỉ, gắp thức ăn, lấy thìa xúc cơm cho lên miệng cũng làm cho mọi người khẽ điêu đứng. Tuy rằng Nam không hẳn là một hot boy chính hiệu như Thành, tuy nhiên nhìn cái cách cậu ấy thể hiện ra, chắc hẳn Nam không hề tầm thường!
- Mai Anh ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất, không ngon nữa đâu! – Nam khẽ nhắc tôi.
Ợ…
Cái tội hám zai của tôi đến bao giờ mới sửa được đây? Huhu T_T
- Ờ ừm… - tôi cúi gằm mặt xuống xúc cơm lia lịa cho vào mồm ăn.
- Ăn từ từ thôi, mặt cậu dính đầy cơm kia kìa! Haha… - Nam tiện thể với tay ra, khẽ lấy mấy hạt cơm dính trên mặt tôi ra, mỉm cười rất đáng yêu.
Tôi đăm chiêu nhìn Duy không chớp mắt, chẳng hiểu tại sao tự dưng cậu ta thu hút đến như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi Duy trở về, tôi có cơ hội được nhìn cậu ấy một cách kĩ càng như thế.
Về cơ bản là không có gì thay đổi nhiều, trừ cái đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn, dáng vẻ kiêu ngạo hơn và mái tóc thì được cắt tỉa ngắn hơn, làm cậu ấy nhìn có vẻ bảnh bao và “men – lỳ” hơn cái dáng vẻ thư sinh trước kia.
Đột nhiên tôi có cảm giác, một thứ cảm giác xa lạ chưa từng có với Duy. Cậu ấy cứ như một ngôi sao ở trên bầu trời mà tôi chỉ có quyền ngắm từ xa, không có cơ hội được chạm vào hay bắt lấy.
Ồ đương nhiên! Tôi có là gì của cậu ấy và cậu ấy cũng đâu có là gì của tôi?!
Mải suy nghĩ linh tinh, tự dưng những ngón tay thon dài của Duy dừng lại, chiếc bút bi vì thế mà cũng dừng lại theo. Tôi hơi giật mình, chuyển hướng mắt lên khuôn mặt cậu ấy thì thấy đôi mắt hờ hững vô hồn kia đang nhìn mình, tưởng như là một tảng băng khổng lồ đang nhìn tôi mới phải chứ. Híc…
Tôi vội quay mặt đi để tránh cái nhìn lạnh lẽo ấy, thực sự tôi cảm thấy quá đỗi ngớ ngẩn. Vì sao tôi cứ mãi lảng tránh cái ánh mắt của cậu ta? Và vì sao mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đen mã não ấy, tôi lại thấy tim mình đập rộn ràng…
Có cảm giác gì đó…như thể dẫn tôi lại cái thời điểm hơn 1 năm trước đây, cảm giác ấy có phần hơi xao xuyến rung động…về một thời tôi còn mải mơ tưởng đến chàng hoàng tử lạnh lùng tên Duy…
#$#$%#$^@%#$^
Tôi nghĩ linh tinh cái gì thế này? Dẹp đi…Dẹp dẹp dẹp dẹp…
Đúng là trong lúc ngái ngủ, cái gì người ta cũng có thể nghĩ ra được mà. Hức!
Tự dưng chột dạ tôi lại nghĩ đến Thành. Hầy, từ sau hôm giận nhau đến giờ, tôi mới biết cậu ta cũng lì lợm chẳng kém gì tôi. Không nhắn tin gọi điện gì cả, thấy khởi đầu không tốt đẹp là nản lòng ngay được! ( ý nói rằng ban đầu gọi điện nhắn tin Mai Anh không nghe là về sau không thèm gọi nữa).
Tôi giật mình, Thành vốn dĩ trước giờ không phải người như thế, chắc hẳn có lí do nào đó, cậu ấy mới như vậy…
Có khi nào…
Thành muốn chứng thực lại tình cảm mà tôi và cậu ấy dành cho nhau trong suốt một năm qua?
O_O
Một ý nghĩ điên rồ đột nhiên thoáng qua đầu tôi.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng?!!
*Canteen trường*
Phải khó khăn lắm tôi mới có thể thoát khỏi 5 tiết buổi sáng trên lớp, cuối cùng thì cũng đến giờ ăn trưa. Lò dò bước xuống cùng bộ mặt thảm khốc, một phần vì mệt mỏi, một phần vì cái chuyện tình yêu khốn khổ của tôi. Híc…
Đúng lúc cần chia sẻ tâm tình tuổi “mới lớn” của tôi với Linh, thì nó lại tót lên tranh thủ giờ nghỉ trưa mang cơm qua trường cho lão dở người Hoàng Anh. Chả là năm nay lớp 12, Hoàng Anh sẽ chuẩn bị bước vào thời kì kinh khủng nhất của đời học sinh – ôn thi đại học. Thế nên nhỏ Linh đặc biệt quan tâm, chiều chuộng Hoàng Anh gấp bội lần, làm cho ổng có đà làm nũng, õng ẹo như thằng đàn bà. Tôi vẫn nhớ có lần đi chơi, trời lạnh, nhưng tôi cũng vẫn còn chịu được huống chi là ông ý, thế mà cứ làm ầm lên, cứ như kiểu trái đất sắp đóng băng đến nơi rồi ấy. Tôi biết tỏng, ông ý cứ kêu trời đất như thế là để Linh quan tâm, ngồi sau xe máy ông ý là phải ôm ông ý thật chặt, phải nói là cực kì chặt. Lúc đó Thành cũng mới được mua xe máy, tôi ngồi đằng sau, nhìn hai người họ mà vừa ngượng vừa tức, Thành chỉ cười xuề xòa, rồi thấy tôi có vẻ không tự nhiên thì vội vàng nói:
- Gớm chưa, sợ người ta không biết hai người là một cặp hay sao mà phải ôm ngấu ôm nghiến thế!
Hoàng Anh nghe thấy thế, vội vàng quay sang lườm Thành một cái, rồi châm chọc:
- Chú đang ghen với anh hay sao mà nói cái giọng đấy? Haha…
- Hơ…Ghen cái con khỉ mốc! Nhìn hai người thế thấy đau mắt thì nói thôi, sao lại bảo là ghen được.
- Lại bảo chú không ghen! Người ta hơn nhau ở cái, mùa đông ra đường có người yêu ôm, chú thì có, mà người yêu chú lại không ôm chú. Thế nên chú mới đâm ra bực tức với anh, chứ anh có làm gì chú đâu! Hahaaaa… - lão khốn Hoàng Anh được đà bắt đầu trêu chọc tôi và Thành, làm Thành cứng họng không nói được gì, Linh thì bụm mồm cười khúc khích.
- Hầy, cần gì cứ phải ôm nhau mới được? Ôm nhau thì xuềnh xoàng quá, bọn em còn làm những thứ hơn thế kia, ôm đã là gì. Anh với Linh cần học tập nhiều! Hahaa…
Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì. Tự dưng phát ngôn một câu phải nói là cực kì bừa bãi, lúc đó chỉ biết rằng tôi cần phải lên tiếng để chống lại mấy lời châm chọc đầy tính khích tôi của lão Hoàng Anh. Nói bừa một câu, ai dè nội dung mới nghe thoáng qua đã thấy kinh khủng như thế! T_T Thực tình mà nói, thì tôi chẳng có hàm ý gì sâu xa cả, tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng tôi và Thành không phải cái kiểu thanh niên bây giờ, ra đường là cứ phải ôm ấp hôn hít nhau tạo sự chú ý! Nhưng có ai hiểu cho tôi. Híc híc…Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ kinh khủng, tôi nhớ lúc đó Thành còn dừng hẳn xe lại, ngoái đầu nhìn tôi kinh ngạc. Lão Hoàng Anh và Linh cũng chẳng hơn gì, nhìn tôi với ánh mắt cực kì ngạc nhiên. Còn tôi thì cứ ngơ ngác nhìn họ, híc, tôi đâu có biết là mình lại nói hàm ý đến thế đâu! Kết quả là tôi bị trêu một trận dài dài dài dài…cứ nhìn thấy mặt tôi là Hoàng Anh với Linh lại nhắc đến vụ đấy, làm tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Còn Thành thì, chẹp, nhờ cái vụ đó, mà tối hôm ấy khi đưa tôi về đến đầu ngõ, đã mạnh dạn kéo tôi ôm vào lòng, đứng im chừng mấy phút, rồi lên xe về luôn, không dám ngoảnh lại chào tôi.
Haha…Nhưng kể ra cái mặt đỏ lựng của cậu ta lúc đó cũng đáng yêu thật!
- Mai Anhhhh!!!
Ôi giật cả mình! T_T
Đang mải mê với đĩa cơm và những dòng suy nghĩ miên man, theo phản xạ tôi ngước lên phía trước theo tiếng gọi như thất thanh đó. Ai mà cứ như thể mấy thế kỉ rồi không gặp tôi thế? ==’
Một dáng người cao mảnh khảnh, tuấn tú, gương mặt sáng lạng với vẻ thư sinh nho nhã. Ở cậu toát ra một khí chất quý tộc, dáng đi nhẹ nhàng như những vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Tôi mải mê ngắm nhìn, mãi đến khi cậu ta đặt đĩa cơm xuống bàn, tôi mới choàng tỉnh giấc.
- Ơ…Hóa ra là ấy à! – tôi cười gượng gạo, ngượng chín mặt vì cái hành động ngớ ngẩn vừa xong. Liệu có phải không? Tôi mà há hốc mồm ra nhìn cậu ta thì …
- Ừ! Ấy ăn cơm một mình à? Tớ ngồi ăn cùng được không? – Nam cười tươi, tỏ ra rất lịch sự.
Tôi nghĩ thầm, có mắt nhìn thấy tôi ăn một mình rồi còn phải hỏi lại, ngồi thì cũng ngồi xuống rồi, lại còn bày đặt hỏi hỏi. Mất cả thời gian! Nhưng vì giữ phép lịch sự, tôi cũng trả lời:
- Ấy cứ thoải mái đi! Haha…
Nam khẽ đẩy lại khay cơm ngay ngắn trước mặt, rồi mời tôi để bắt đầu bữa ăn, cậu ấy cầm đôi đũa thôi mà cũng có cảm giác hơn hẳn những người bình thường. Từng cử chỉ, gắp thức ăn, lấy thìa xúc cơm cho lên miệng cũng làm cho mọi người khẽ điêu đứng. Tuy rằng Nam không hẳn là một hot boy chính hiệu như Thành, tuy nhiên nhìn cái cách cậu ấy thể hiện ra, chắc hẳn Nam không hề tầm thường!
- Mai Anh ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất, không ngon nữa đâu! – Nam khẽ nhắc tôi.
Ợ…
Cái tội hám zai của tôi đến bao giờ mới sửa được đây? Huhu T_T
- Ờ ừm… - tôi cúi gằm mặt xuống xúc cơm lia lịa cho vào mồm ăn.
- Ăn từ từ thôi, mặt cậu dính đầy cơm kia kìa! Haha… - Nam tiện thể với tay ra, khẽ lấy mấy hạt cơm dính trên mặt tôi ra, mỉm cười rất đáng yêu.